hào quang

phía dưới ngọn đèn có gã khờ đang hát
cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát

trang pháp sáng bừng ở trung tâm sân khấu, mọi ánh đèn và tiếng hò reo đều hướng về đó. nụ cười tươi cùng cái vẫy chào của chị cũng khiến khán giả bên dưới phát điên.

sân khấu dần hạ xuống, nụ cười của trang pháp, bây giờ gọi là thùy trang cũng tắt đi. chị đứng lặng nhìn chầm chầm một chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó.

đây đã là bài hát thứ hai mươi hai mà trang pháp sáng tác, sau ngày em rời đi.

đúng hơn là trong vòng hai năm, vỏn vẹn hai năm mà cái tên trang pháp nổi đình nổi đám. có thể nói chị sống trong vòng vây của khán giả còn nhiều hơn ở tại ngôi nhà mình.

hai năm trước, thùy trang vẫn còn là nhạc sĩ dù viết ra bao nhiêu bài hit cho các ca sĩ khác, hát bao nhiêu ca khúc vẫn không thể chạm đến lòng người hâm mộ. một ca sĩ tự do phải chật vật với sự nghiệp bấp bên của mình. tuy vậy nhưng lúc đó bên cạnh chị đã từng có em. em luôn ủng hộ và đồng hành cùng chị mọi lúc mọi nơi, em đã lấp đầy khoảng trống mỗi khi thùy trang cô đơn, là người ngồi tựa vào vai chị trong những phút giây của bình minh và hoàng hôn.

nhưng cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là đã từng.

hai năm trước, thùy trang may mắn được tham gia một chương trình âm nhạc. từ đó mà tài năng bấy lâu nay của chị cũng đã được mọi người và gia đình dần dần công nhận. thùy trang đi hát nhiều hơn, nhận được nhiều công việc và sáng tác âm nhạc nhiều hơn. bận rộn và bận rộn.

thời gian đầu thùy trang còn có thể liên lạc thường xuyên với em, về sau thì đã ít lại và rồi là không có. những đêm chị thức đến hai giờ sáng để viết nhạc, viết xong lại chạy đến thu âm. lúc đó thùy trang nào có hay đã có một ninh dương lan ngọc thẫn thờ ngồi một nơi chỉ để chờ một tin nhắn của mình, cũng chắc biết được em đang gặp chuyện buồn thế nào. mọi thứ đều bắt đầu có khoảng cách. một chút đến nhiều chút, xa rồi xa mãi.

công việc thức hẳn nhưng đến khi em buồn lại chẳng ngoi lên

" chị ơi"

" trang đây"

" em muốn đi ăn kem ạ"

" để chị đặt về cho bé"

" không ạ, em muốn đi ra quán cơ."

" ngọc, chị không đến nơi đông người được..."

" em quên mất, xin lỗi trang"

" đừng xin lỗi, phải là chị xin lỗi em mới đúng. bé đừng giận. khi nào có thể thì mình đi nha.

lan ngọc cố nén đi tiếng thở dài, khi nào mới có thể hả trang?

chị được tỏa sáng em thấy mừng và vui lắm. nhưng sao hạnh phúc thì chẳng thấy nữa ạ?

xin lỗi từ chối em ngồi với nhau ở bao nhiêu hàng quán
có làm gì sai mà phải sợ hãi ?
chỉ có thể là post ảnh cùng em ở chế độ close friend

mỗi lần gặp mặt đều phải đến bằng tuần hoặc thậm chí là tháng. số lần lan ngọc khóc vì tủi thân đã vượt những đốt ngón tay. em chẳng thể đồng hành cùng chị bên dưới sân khấu vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị. em không thể nắm tay thùy trang chạy nhảy khắp nơi như lúc xưa. em cũng không còn được ôm chị ngủ mỗi tối. sự thành công của trang pháp đã tước đi mất hạnh phúc của lan ngọc và thùy trang.

hôm nay thùy trang về nhà nghỉ được một hôm. lan ngọc nấu rất nhiều món ngon, đều là món mà thùy trang thích. bình thường đều là chị nấu bởi vì em nấu ăn không được ngon, nhưng cũng là vì thùy trang không muốn em chịu cực. thùy trang ăn rất ngon miệng, em cũng cảm thấy vui vẻ.

ăn xong cả hai đã yên vị ở sofa, lan ngọc không hiểu sao hôm nay lại rất bám người, em hết ôm rồi lại hôn làm thùy trang cười không ngừng.

" thùy trang nè"

" ơi ạ"

" hay là ... tụi mình dừng lại nha ..."

tai thùy trang ù đi, cố gắng cho rằng mình nghe nhầm.

" em ... bé nói gì vậy"

" mình chia tay đi"

ánh mắt lan ngọc vẫn dịu dàng nhìn chị, không hề có một chút do dự nào.

" ngọc ... sao vậy. trang xin em, đừng rời đi mà"

" ... "

" nếu là do trang không bên cạnh em nhiều được thì trang hứa, trang hứa với em, trang sẽ điều chỉnh lại công việc. sẽ không bỏ em một mình nữa ... trang ... trang ..."

" đừng trang. đừng vì tình yêu của em mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. hãy tỏa sáng, em tin đó mới là nơi trang thuộc về. tương lai của chị ... thật sự đang rất tốt."

" ngọc ơi, em đừng nói nữa ... đừng đi ..."

" trang yên tâm, em vẫn luôn ở sau ủng hộ chị. mãi mãi. em không muốn trang phải bận tâm về em trong khi đang tất bật."

" không ... bé ... hức. chị yêu em, trang yêu bé mà"

" đừng khóc, em cũng yêu chị. em yêu chị nhiều lắm. nhưng có lẽ rời đi vẫn tốt hơn cho tụi mình"

thùy trang không nhớ mình đã khóc bao lâu, không nhìn rõ lan ngọc đã rời đi lúc nào. bất lực ngồi đó cũng chẳng biết níu kéo em lại như thế nào nữa.

người đi, người ở lại, tương lai họ khác nhau nhưng lại có cùng một nỗi đau.

cũng vì chặng đường tương lai
mà mình phải chia hai

chuyện cũng trôi qua hai năm, nhưng nỗi đau cách xa vẫn luôn âm ỉ trong trái tim thùy trang. ánh đèn sân khấu là nơi duy nhất khiến thùy trang vui vẻ nhưng cũng là thứ cứa sâu vào vết thương lòng chị. mỗi ngày trôi qua thùy trang đều đứng trên vinh quang, nhiều lần quá nên chẳng còn xa lạ. nhưng rất ít khi thùy trang cuối đầu nhìn xuống hàng ghế đầu tiên của sân khấu, chị sợ vô tình nhìn thấy ai đó giống lan ngọc. thùy trang không muốn khóc phía dưới thứ ánh sáng nhân tạo này.

mặc dù cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn
nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em

hôm đó

người ta đã nhìn thấy thùy trang đang khóc, giọt nước mắt chị sáng lấp lánh, rơi xuống sàn. khán giả và fanclub của trang pháp không khỏi ngạc nhiên, là lần đầu họ thấy chị khóc. những đoạn video phát tán ghi được, thùy trang chỉ nhìn đi nhìn lại mỗi một vị trí suốt buổi tối đó.

thùy trang đã nhìn thấy ninh dương lan ngọc. em diện váy trắng, rất đẹp. vẫn luôn xinh đẹp như lúc còn bên cạnh chị. nhưng mà lan ngọc đang khóc, em không còn cười mỗi khi thấy chị hát nữa. em ấy đang khóc và điều đó làm thùy trang đau đến nỗi như không còn hơi để hát thậm chí là thở. thùy trang đã nhớ em, nhớ em rất nhiều. chưa từng quên được hình bóng đó. người con gái đã cùng chị đi hết quãng đường thanh xuân.

liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau
người ơi!
ừ thì thôi
vậy đành thôi
một lần thôi
một lần được phép yếu đuối với những ký ức tiếc nuối

người ta hay gọi trang pháp là nữ hoàng nhạc tình. bài hát nào chị viết về tình yêu cũng chạm đến trái tim của người nghe. hạnh phúc, vui vẻ, tình cảm, day dứt, tan vỡ, đau khổ... màu sắc nào trong tình yêu cũng có, còn tưởng thùy trang là kẻ có tình trường phong phú nên mới viết được như thế. họ đâu hề biết, những thứ gọi là phong phú đó, thùy trang đều trải qua với cùng một người. cuối cùng vẫn chỉ có một người.

sau này, người ta đã không còn thấy bản phát hành nào của trang pháp nói về tình yêu nữa. đã rất lâu, thùy trang chôn đi kí ức về tình yêu. không còn muốn mang ra dằn xé con tim mình nữa. là một trang pháp nhìn thấu cuộc sống. cất đi mảnh tình yêu vào sâu trong lòng.

có lẽ đến lúc chấm dứt
kết thúc thật rồi
kí ức lại triệu hồi nỗi đau

.
cảm ơn ca khúc " hào quang" . âm nhạc luôn tuyệt vời🫶👏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro