14. Cuộc Đua Trên Giường (ĐAQxPQA)


❗️❗️/ Chương này là Futa. Nếu không hợp gu có thể bỏ qua/❗️❗️

-----------‐--

Phạm Quỳnh Anh đẩy cửa bước vào căn hộ quen thuộc với cái nhướng mày đầy thách thức.
“Em gọi tôi tới… chỉ để xem phim thật à? Tôi đã bỏ cả lịch quay tối nay đấy.”

Nàng đứng khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh quét qua người con gái trẻ tuổi đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, tay cầm lon bia, chân gác chéo như vua chúa.

“Ờ thì… phim cũng là để dẫn chuyện chứ chị. Phim mà không dẫn đến hành động thì phí điện.”

“Em nói chuyện như thể có kịch bản sẵn ấy.”

“Vì em biết chắc kiểu gì chị cũng sẽ mò tới.”

Quỳnh Anh cười nửa miệng. Cái kiểu tự tin lố bịch của ả ta luôn khiến nàng muốn vừa đấm, vừa… đè. Nàng vươn tay tháo áo khoác ngoài, quăng lên sofa, rồi sải bước về phía cô.

“Hôm nay em muốn thắng hả? Đồng Ánh Quỳnh ”

“Không. Hôm nay em muốn chị thu-...”

Cô chưa kịp nói hết câu thì Quỳnh Anh đã ngồi hẳn lên đùi cô, một tay bóp cằm, giọng ngọt như mía lùi nhưng mắt thì như rạch vào tim:
“Vậy thì chúng ta có cuộc thi nhỏ… Xem ai khiến ai phải van xin trước.”

Không cần nhạc nền, căn phòng nóng lên ngay tức thì. Mỗi câu thoại của họ là một cú đấm, đấm thẳng vào thần kinh nhạy cảm. Mỗi một ánh mắt là một lời khiêu chiến không cần súng đạn.

Cuộc đua bắt đầu — không còi hiệu, không trọng tài. Chỉ có hai người, một chiếc giường, và cái tôi không chịu thua.

Quỳnh Anh nàng không cần đèn, không cần rượu, không cần nhạc – chỉ cần ánh mắt kia nhìn nàng như thể vừa muốn nuốt sống, vừa sợ bị nuốt lại.

Tay nàng luồn vào cổ áo cô, kéo sát lại, mùi da thịt nóng hổi va vào nhau như dầu sôi gặp lửa.

“Cấm được rên trước. Ai rên trước là thua. Nhớ chưa?”

“Ok. Nhưng chị có nhớ chị là người mở miệng thách em đầu tiên không?”

“Vậy thì em im đi và… đấu.”

Nàng cưỡi lên người cô như một chiến mã không yên cương, tự tin, dữ dội và biết rõ mình đang làm gì. Làn váy mỏng bung ra như một cái bẫy mềm mại, hơi thở chạm vào cổ cô như kim châm, và bàn tay kia – ôi cái bàn tay ấy – đã mò xuống từ khi nào.

Cô siết lấy eo nàng, vừa cố giữ bình tĩnh, vừa lẩm bẩm:
“Em chưa thua… chưa thua… chưa—”

“Sao? Muốn kêu à?”

“Em hít thở sâu thôi.”

Nàng nhích người xuống thấp hơn, tay kéo khóa quần cô bằng răng. Chỉ một cái búng nhẹ, lớp vải cuối cùng bị đá bay khỏi giường. Nàng mỉm cười với chiến lợi phẩm.

“Có vẻ đối thủ hôm nay mang vũ khí đầy đủ.”

“Và rất sẵn sàng để... bắn trả.” Cô đáp trả một cách không nhân nhượng.

Và họ lao vào nhau như hai cơn lốc xoáy. Tiếng da thịt va chạm chan chát vang vọng trong căn phòng im ắng.
Nàng chủ động, cô đáp trả. Nàng cưỡi, cô lật. Nàng cắn, cô kéo.

Từng động tác nhanh, mạnh, chính xác như đang thi Olympic. Nàng nghiến răng, giữ nhịp, mồ hôi nhỏ giọt lên ngực cô.

“Em mà rên là chị ghi điểm đấy.”

“Vậy…chị làm gì đó nhẹ tay chút… không thì em sẽ thắng vì kiệt sức chứ không phải thua vì rên.”

Nàng bật cười khúc khích trong cơn đê mê, và chính giây đó – chỉ một giây – cô lật nàng nằm dưới. Gối bay xuống đất, ga giường nhăn dúm.

Cô gầm lên khe khẽ bên tai nàng:
“Quỳnh Anh!! Em nhịn đủ rồi.”

“Vậy thì em cứ làm đi… nhưng ai kêu trước người đó rửa chăn.”

Mỗi cú thúc là một lần môi họ va vào nhau, một lần tiếng cười bật ra vì quá… ngứa tai. Họ vừa "yêu", vừa "chọc quê", vừa "thách đố". Giường như đang kêu cứu. Tường có lẽ đang blush.

Quỳnh Anh cong người, chân quấn lấy hông cô, lưng cạ sát ga giường ướt đẫm mồ hôi, miệng thở không kịp – mà vẫn không quên bật lại:

“Bớt run đi… kẻo lát em lại đổ lỗi giường lún.”

“Không, em chỉ sợ chị thua đau rồi đổ lỗi là…em chơi xấu.”

“Ồ, xấu thì em có. Nhưng chơi được tới đâu thì cứ cho tôi coi.”

Và cô cho thật. Không nói một câu dư, cú thúc kế tiếp mạnh như vỗ roi. Làm nàng ưỡn người lên như dây cung bật, cả người run lên trong một nhịp đẩy sâu đến tận trong xương sống. Miệng nàng bật ra một tiếng "Ah—", rồi khựng lại, cắn môi, mắt trợn tròn.

Cô khựng lại ngay, mắt sáng lên một tia nhỏ môi ghé sát tai nàng:

“Ghi điểm cho em chưa?”

“Tính... tính làm gì, có mỗi tiếng đó, chắc gió lùa.”

“Vậy thì để em ‘lùa’ tiếp.”

Trận “đua” đã chuyển sang hiệp mới.
Tay cô vòng ra sau gáy, kéo nàng lên ngồi, ôm sát vào lòng, toàn thân dính lấy nhau như dán keo. Nàng ngửa đầu ra sau, tóc dài đổ như suối, đôi gò ngực căng cứng kẹp chặt lồng ngực cô – nhịp nào cũng dính, cú nào cũng ngập.

Tay nàng bắt đầu đập vào vai cô liên tục:
“Quỳnh, chậm… lại… chút—”

“Đang đua mà, chị quên rồi à?”

“Đua cái kiểu gì mà em… lái tôi như xe điên vậy?!”

Cô cười, nhưng vẫn không dừng lại.
Tốc độ như vỡ máy. Âm thanh ướt át vang lên khắp phòng, nhịp đẩy ngày một dồn dập, mỗi lần như muốn thọc sâu xuyên qua cả lý trí.

Nàng gục hẳn vào vai cô, thở phì phò, môi lắp bắp:

“Được rồi… được rồi…em thắng...”

“Em chưa nghe chị rên to cơ.”

“Đồng Ánh Quỳnh!!!!! Em mà còn chơi nữa…tôi gào lên cho hàng xóm kiện!”

……….

30 phút sau.

Hai người nằm ngửa ra giường như vừa sống sót sau một vụ cháy. Ga giường lệch khỏi đệm. Gối dưới đất. Đèn bàn bật chớp như đứt bóng.

Quỳnh Anh đắp chăn tới cổ, đôi mắt nhìn trần nhà như đang review lại trận đấu.

“Em thắng... về thể lực. Tôi thắng... về tiếng cười.”

“Vậy hoà đi.”

“Không. Lần sau quyết thắng thua tiếp.”

“Ý chị là... đêm nay chưa kết thúc?”

“Ừ! Tôi đang cho em 30 phút nghỉ thôi. Chuẩn bị tâm lý đi.”

Cô thở dài, rồi quay sang cười nham nhở:

“Ừ thì... ‘cuộc đua’ còn dài mà. Mới vòng loại thôi.”

Quỳnh Anh nhắm mắt, thầm cười.
Bên dưới chăn, tay cô lại mò về phía nàng. Cuộc đua – thật sự – còn lâu mới kết thúc.

Phạm Quỳnh Anh nằm nghiêng, tay chống cằm, mắt nhìn cô với vẻ... thương hại.

“Em còn thở không? Hay tôi gọi xe cấp cứu?”

“Chưa... chết... nhưng nếu có chết... chắc chết trong vinh quang.”

Nàng bật cười.
“Ghê quá. Cứ như tôi cho em vinh hạnh gì to tát lắm.”

“Không phải à? Người đẹp, dáng đẹp, giường đẹp, cảnh sát chưa tới...Em cảm thấy mình rất được.”

Quỳnh Anh hất mớ tóc dính mồ hôi ra sau, nhặt cái gối ném vào mặt cô.

“Chị được cái mồm. Hồi nãy thì nằm thở như cá mắc cạn, giờ mạnh miệng dữ.”

“Vì có em đó. Em truyền năng lượng vào người tôi!.”

“Ồ vậy lát em truyền tiếp nha. Để coi lần hai chị có cứng miệng nổi không.”

“Xin... để tôi gọi hồn cái.”

Nàng kéo chăn trùm kín đầu, run rẩy giả vờ:
“Tôi cần một đêm phục hồi tinh lực. Em đã bào tôi như... máy giặt hạng nặng.”

“Cái miệng của chị á... nếu mà biết im thì tụi mình làm thêm được hiệp nữa rồi đó.”

Nàng ló đầu ra khỏi chăn, ánh mắt khiêu khích:
“Nhưng em thích cái miệng tôi mà?”

“Em thích lúc nó đang bận làm chuyện khác cho em, không phải hỗn như này.”

"Mẹ nó! Em câm miệng dùm tôi đi Đồng Ánh Quỳnh!!”

Nàng còn đang thẹn vì nhỏ này nói chuyện dơ thì bất thình lình, cô nhào tới, đè nàng xuống, cắn nhẹ vào vai rồi lướt môi xuống ngực:

“Vậy chị nằm yên đi rồi em câm…..em câm hoàn toàn nhé!?”

Nàng rùng mình, đẩy nhẹ cô ra:

“Ê ê, chưa gì nữa hả? Mới dứt ra chưa 20 phút đó. Em muốn chết hả?”

“Thì chị nói em thích cái miệng chị mà... em nghe theo những gì khách hàng nói về em thôi.”

Quỳnh Anh ôm mặt cười khúc khích, mặt thì cười, nhưng chân thì cung lên đạp cô ra, rồi thở dài ngồi dậy. Nàng kéo gối ôm vào lòng, mắt long lanh nhưng môi vẫn đanh đá:

“Mẹ nó, tôi chịu thua!! Cấm rên, cấm than, cấm giả chết lần hai. Lần tới tôi  sẽ chiến cho tới khi em phải xin tha đấy.”

“Đã yếu lại còn đòi thắng tuyệt đối? Chị nghịch lý thật đó Phạm Quỳnh Anh!!”

“Câm mẹ miệng chó em lại. Dắt “thằng nhỏ” đó xìu xuống luôn cho tôi. Còn không thì đợi tôi tắm ra.”

Nàng đứng dậy, bước vào phòng tắm, vừa đi vừa ném lại một câu đầy sát thương:

“Tắm xong ra, em có 5 phút chuẩn bị. Nếu sau đó không ngóc đầu dậy được thì…tôi sẽ cho em ngóc ngoài sofa cả đêm.”

Cánh cửa nhà tắm đóng lại. Hơi nước bốc lên, tiếng nước chảy róc rách. Còn cô, đang nằm thẫn thờ, nhìn trần nhà với ánh mắt của người con gái vừa bị tuyên chiến thêm lần nữa… bằng một nữ chiến binh mang tên Phạm Quỳnh Anh. Nhưng ánh mắt cô lại lóe lên một tia tàn ác, gian xảo.

Cửa phòng tắm vừa mở, hơi nước tràn ra mờ mịt như khói sân khấu. Phạm Quỳnh Anh bước ra, tóc còn ướt rũ rượi, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng mỏng, da trắng hồng lên vì nóng. Nàng vừa lau tóc, vừa liếc về phía cô đang nằm giả chết trên giường:
“Xong chưa? Hay em vẫn đang gọi lại linh hồn mình?”

Không tiếng trả lời.
Nàng nhướng mày bước lại gần. Khều khều cô.
“Này, đừng nói em ngủ thật nha—”

Chưa kịp nói hết câu, cô bật dậy như lò xo, túm lấy tay nàng, kéo thẳng xuống giường.

“Chị nói rồi mà… cuộc đua chưa kết thúc. Sao em ngủ được.”

Chiếc khăn rơi khỏi người nàng trong cú kéo bất ngờ. Nàng chưa kịp phản ứng thì cô đã đè lên, khóa chặt hai tay nàng lên đỉnh đầu.

“Lúc nãy chị nói gì nhỉ? Cấm rên? Giữ nhịp? Ai kêu trước là thua?”

“Khoan…em định—”

“Đúng rồi. Em định… phản công toàn diện.”

Không đùa.
Cô lướt môi từ cổ xuống xương quai xanh, chậm – sâu – chính xác, như đang viết bản án bằng miệng. Mỗi cú mút là một điểm yếu bị khai thác. Nàng quằn người, cố gắng không bật tiếng, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ.

“Cấm rên mà. Nhịn đi.”

“Đồ khốn…Khốn vừa thôi. Còn khốn nữa tôi rên thật đấy.”

Cô lật người nàng nằm sấp, ghé sát tai thì thầm:
“Lúc nãy chị cưỡi em. Giờ tới lượt em lái.”

Và cô lái thật. Và lái cực kỳ điêu luyện. Cú thúc đầu tiên khiến cả người nàng bật lên như bị điện giật. Nàng thét khẽ – đủ nhỏ để không thua, nhưng đủ rõ để bị trêu.
“Chị vừa nghe gì không?”

“Không... gió thôi.”

“Lát nữa mà gió thành bão thì đừng trách em nhé.”

Cô giữ hông nàng bằng một tay, tay còn lại luồn xuống ngực nàng, xoa nhẹ rồi bóp mạnh bất ngờ, khiến nàng bật rên "A—!" một tiếng ngắn.

Nàng cắn gối, cố gắng giữ mặt lạnh nhưng mông thì phản bội lại bằng cách đẩy ngược lại mỗi cú cô dập vào.

Quỳnh thì thầm, từng chữ cứng như nhịp đẩy:

“Thắng thua gì nữa? Giờ em chỉ muốn chị xin tha.”

“Còn lâu… a…!”

Một cú lật người choáng váng, cô vào lại từ phía trước. Hai tay nàng chống vào bụng cô, nhưng cô ghì chặt, nhịp nhanh và sâu đến mức âm thanh va chạm vang lên rõ ràng giữa căn phòng tối.

Mắt nàng trợn ngược, hơi thở đứt quãng. Miệng mở ra như muốn mắng, nhưng chỉ có tiếng rên xé nhẹ cổ họng:

“Được..được. Em... thắng rồi... Được chưa…?!”

Nhưng cô không dừng.
Vừa hôn ngực nàng, vừa thì thầm như tuyên bố kết quả chung cuộc:

“En thắng. Nhưng chị là giải thưởng.”

“Khốn….ah”

—------
Kết thúc đêm

Cả hai nằm vật ra giường như vừa leo Everest.

Cô chống tay thở hổn hển:
— “Lần sau... nhớ đừng thách em.”

Nàng thều thào:
“Lần sau...tôi thuê luật sư... soạn hợp đồng rõ ràng.”

“Điều khoản gì?”

“Không được phản công khi tôi chưa kịp sấy tóc!”

Cả hai cười rũ.
Cô kéo chăn đắp cho nàng, rồi rúc vào người nàng, thì thầm:

“Mai nghỉ quay nhé?”

“Nghỉ để làm gì? Cho tôi nghèo ha gì?”

“Hah..Tiền chị có đốt chết em cũng đủ. Mà tập luyện… cho giải đấu chính thức.”

Quỳnh Anh bật cười, rúc đầu vào ngực cô, khẽ nói:

“Em mà còn thắng tiếp…tôi phải đăng ký tập gym trước đã.”

“Không cần. Chị chỉ cần tập… tin tưởng em là được.”

Sau màn đùa giỡn đó, căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng ù ù của máy lạnh và tiếng thở hổn hển như thể một đội chạy tiếp sức vừa gục xuống sau vạch đích.

Trên giường, cô nằm ngang ra như vương giả, một chân thõng xuống đất, tay gác lên trán, miệng thở nhè nhẹ như đang... mơ màng về chiến công vừa rồi.

Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh – nàng chiến binh từng gào lên “tôi không thua” thì đang nằm quấn ga như xác ướp bị chém, người cong lại, lưng ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào má, đôi chân còn hơi run.

Nàng vẫn  thở, không phải bằng phổi, mà bằng cả linh hồn. Vẫn còn ê nhói từ cuộc đua vừa xong.

NHƯNG!!!!

Không một lời nào từ cô.
Cô đang ngủ. Thật. Ngủ ngon lành như chưa từng làm gì ra tội.

Nàng quay sang, trố mắt:
“Ê…em còn thở không?!”

“Zzzz…”

Nàng bò đến sát mặt cô, khều khều ngực:
“Em vừa bào tôi như bào gỗ vậy á… mà em giỡn vài câu là ngủ luôn được hả?!”

Cô không phản ứng. Chỉ khẽ xoay người, rồi… nằm đè luôn một chân lên người nàng.

Quỳnh Anh rên khẽ:
“A… nặng… tránh ra coi… trời ơi… tôi điên thật khi thách em...”

Nàng ngã lại xuống gối, thở như cá mắc cạn bị quăng lên bờ. Tay run, chân mỏi, cảm giác ở dưới vẫn còn hơi tê tê và... sưng sưng.

“Không phải thắng thua… cái này là tàn sát.”

Nàng nhìn trần nhà, mắt thất thần, miệng lẩm bẩm:
“Lần sau… mình sẽ dùng… safe word... hoặc... chích thuốc mê nhỏ này từ đầu.”

“Zzz…”

“Immm… ngủ cái kiểu gì mà ngáy cũng tự tin nữa…”

Nàng lật người, cuộn lại trong chăn, mặt đỏ bừng nhưng miệng vẫn lầm bầm:
“Được rồi. Em thắng. Nhưng tôi... tôi sẽ trả thù. Một ngày nào đó… đúng không cái giường yêu quý? Mày phải đứng về phía tao.”

Chiếc giường kẽo kẹt. Như muốn nói:
“Tao mà còn sống thì tao cũng không giúp.”

—---------
Sáng hôm sau. 6 giờ 30 sáng.

Ánh nắng sớm tràn vào căn phòng qua rèm cửa chưa kéo kín. Tiếng xe cộ dưới phố dường như đang vận hành một thế giới khác, còn trong này, là thế giới riêng của hai kẻ vừa đốt cháy nhau.

Quỳnh Anh thức dậy trước.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng chiến tích. Ga giường nhăn như bánh tráng nhúng nước. Gối nằm lăn lóc dưới đất.

Nàng mở mắt. Không phải do đồng hồ reo. Mà do... đau. Nàng nhúc nhích thử. Và cái nhích đầu tiên khiến toàn thân phát tín hiệu báo động đỏ.

“A...aaaaa...!!! Trời ơi... cái eo của tôi...”

“Zzz…”

Nàng quay đầu nhìn.

Đồng Ánh Quỳnh – kẻ gây án – vẫn đang ngủ. Tư thế như chưa từng động tay chân. Tay gác lên trán, miệng khẽ mở. Trông như thiên thần.

Thiên thần chết tiệt.

“Em ngủ thì em ngủ. Còn tôi thì gãy sống lưng.”

Nàng lồm cồm bò dậy, nhưng vừa chống tay thì:  “Á!!!”

Nàng gục xuống giường như vừa bị bắn tỉa.

“Chết tiệt... phần dưới của mình... tê luôn rồi.”

Mỗi cử động đều giống như... người học đi sau khi ngồi tàu suốt 12 tiếng. Cà nhắc, nhăn mặt, nghiến răng như ninja ẩn nhẫn.

Trong khi nàng đang quằn quại để đứng dậy, thì từ kế bên vọng lên tiếng ngáp:

“Ưm… chào buổi sáng… người thua trận~”

“Không có ai thua ở đây hết!”

“Ủa? Em nghe rõ có tiếng rên xin tha tối qua mà?”

“Tối qua tôi chỉ... giả bộ… để em ngủ ngon!”

Quỳnh Anh đứng dậy, lượm từng mảnh quần áo văng tứ tung trên sàn. Áo ngực ở móc ghế, quần lót dưới chân giường, còn áo của ả ta thì nằm trong bếp (?!)
Nàng vừa nhặt đồ, vừa nói:

“Cuộc đua đêm qua… chắc hoà. Nhưng tôi thắng ở chỗ không quên mất mình là ai.” Nàng cứng miệng mà không chịu mình thua

“Ờ… còn em thắng ở chỗ khiến chị rên tới đi không nổi như bây giờ nè.”

“Nói mấy câu kiểu đó khiến người ta muốn... đánh chết em.”

Cô ngồi bật dậy, kéo nàng lại, ôm ngang eo:
“ Em nhớ rõ chị là người con gái duy nhất vừa cắn vai em chảy máu... vừa cười như thể đang ăn chè.”

“Còn em là đứa đầu tiên khiến tôi vừa bực, vừa hứng, vừa muốn... cưới rồi ly dị liền tay.”

Cả hai phá lên cười. Cười đã rồi nàng mở cửa nhà tắm Trong khi cô đang nằm phè trên giường. Cô chống tay, ngồi dậy nhìn ra cửa nhà tắm:

“Chân chị đang đi kiểu gì vậy?”

“Chân tôi bị trật… do vấp gối.”

“À không phải do em lái quá mạnh hả?”

“Lái cái đầu em á!!! CÂM”

Lát sau nàng bước ra, mặc áo sơ mi cô, tóc vẫn ướt, mặt đỏ lên vì tức – hoặc vì... nhớ lại.

Cô bật cười, kéo nàng ngồi vào lòng, thủ thỉ vào tai:

“Chị đi kiểu đó… dễ bị hiểu lầm lắm.”

“Hiểu gì?”

“Là bị làm dữ quá.”

“Không ai nghĩ vậy. Chỉ có mấy đứa làm thiệt mới tự đắc như em.”

Cô hôn nhẹ lên cổ nàng, thì thầm:

“Tối nay, chị có muốn... hiểu nhầm thêm không?”

Nàng bặm môi, gõ đầu cô:
“Tối nay? Còn lâu! Tôi phải ngồi đá lạnh nguyên ngày đã...tôi còn đi quayy”

“Vậy em sẽ giúp chị ngồi...”

“Câm miệng!”

Không có lời hứa hẹn, không có nhạc nền sướt mướt. Nhưng có một ánh nhìn dịu hơn, sâu hơn. Và có một điều mà cả hai không ai nói ra: Họ sẽ còn "thi đấu" dài dài.

Nàng bước ra cửa, quay lại nháy mắt:
“Em nên ngủ thêm đi. Có thể tối nay… sẽ phải đua tiếp.”

“Oh! Là lời mời à?”

“Là lời cảnh báo.”

Cánh cửa khép lại sau lưng nàng.
Còn cô, ngồi đó, tựa lưng vào giường, cười toe:  “Chết thật. Tự nhiên thấy… nhớ.”

—----------
Trưa.

Chợt Phạm Quỳnh Anh quay lại. Không gõ cửa. Nàng cầm theo một túi đồ ăn, mặt lạnh như chưa từng… ngồi cưỡi cô đêm qua.

Cô mở cửa, mặc mỗi cái áo thun mỏng và cái quần thun lưng thấp tới mức chỉ cần cô kéo nhẹ là sẽ rách cả tự trọng.

“Quay lại sớm vậy? Nhớ em? Hay nhớ “bạn” em?”

“Không. Tôi đói.”

“Và em là...? Người nấu cơm?”

“Người bị đốt mỡ hộ. Giờ trả lại năng lượng.”

Nàng đặt túi đồ ăn xuống bàn, mở hộp, mùi cơm rang thơm phức tỏa ra. Cô sững người. Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì… cảm động. Đây không phải kiểu "ăn xong phủi đít" như bao lần say nắng trước kia.

“Em tưởng chị đi luôn rồi chứ?”

“Tôi đã tính thế. Nhưng chân mỏi. Quay lại lấy công bằng.”

“Công bằng gì?”

"Em ăn xong thì ngủ phè. Tôi thì nằm thở như cá mắc cạn. Thiếu văn minh.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô.
Lần này không có ánh nhìn “ăn thịt” nữa. Chỉ có chút thản nhiên… và một cái gì đó giống như "cho phép mình quan tâm".

Cô kéo ghế, ra hiệu nàng ngồi.

“Vậy lần sau…em hứa không ngủ liền. Em xong, chị xong, thì nấu cháo hành cho nhau luôn.”

“Em biết nấu cháo à?”

“Không. Nhưng em có thể học. Nếu chị... muốn ăn dài dài. Hoặc nếu thích thì ăn cháo…lưỡi?”

"Biến thái”

Quỳnh Anh cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe môi cong lên. Im lặng một lúc, nàng nói nhỏ:

“Thật ra tôi quay lại vì… lỡ để dây sạc ở đây.”

“Ờ.”

“Và vì chưa thấy ai nhìn mình như em nhìn tôi đêm qua.”

“Em nhìn sao?”

“Giống như…tôi là thứ duy nhất khiến em thở được."

Cả hai cùng ăn. Không còn sự đụng chạm xác thịt, nhưng trong không khí vẫn lơ lửng mùi đêm qua – như chút lửa còn âm ỉ trong tro tàn. Không hứa hẹn. Không ép buộc. Nhưng đủ hiểu – cuộc đua này… không kết thúc chỉ sau một đêm.

> “Có những người đến chỉ để cùng ta điên một lần, rồi biến mất.
Có những người khiến ta điên rồi… ở lại, để mỗi lần điên tiếp theo, đều đáng giá hơn lần trước.
Nhưng chị ấy đến như lửa – và tôi biết, nếu không giữ, mình sẽ cháy luôn cả phần còn lại.”

– Ghi chú trong nhật ký điện thoại của cô, ngày hôm đó.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro