[PRODUCE 101] UNGSEOB : ĐỒ CON NÍT
Author: Croco :)
=========================
HyungSeob lúc nào cũng bảo cậu như ông cụ non gì chứ cậu thấy cậu bình thường mà chẳng qua là anh cứ lúc nào cũng như con nít.
Hôm nay đi công viên mà anh làm cậu chạy theo đến phát khổ, người mà cứ như con nít chạy tới chạy lui bộ không biết mệt hả trời???
Ung: Seobie à, anh có thương em không vậy??? Sao lúc nào cũng nhoi nhoi vậy em bám sao mà kịp hả???
Seob: Anh thương Ung mà tại lâu lâu anh mới được đi chơi nên em đừng giận nha Ung yêu dấu.
Ung: Biết rồi biết rồi, ngồi yên đó đi để em đi mua nước cho uống.
Seob: Thương Ung của anh nhều nhiều nà.
Đấy người gì mà cứ như con nít làm cậu đến khổ nhưng lỡ thương người ta rồi biết sao giờ.
Khuya
Seob: Ung à em ngủ chưa???
Ung: Chưa, anh kêu em chi???
Seob: Ung ơi...anh đói quá à. Em xuống nhà với anh đi anh không dám đi một mình đâu...anh sợ.
Ung: Seob ơi là Seob anh có phải con nít đâu tự xuống nấu mì ăn đi, hôm nay em mệt lắm để em ngủ đi, sáng giờ chạy theo anh vòng vòng anh không mệt nhưng em mệt chứ.
Seob: Nhưng...nhưng anh sợ thiệt mà.
Ung: SAO ANH PHIỀN PHỨC QUÁ VẬY. ỒN ÀO QUÁ ĐI.
Anh giật mình chấn kinh mở to mắt nhìn cậu, không tin được là cậu vừa to tiếng với anh, chẳng phải là trước giờ cậu vẫn luôn nhỏ nhẹ yêu chiều anh hay sao??? Nước mắt chảy ướt đẫm cả mặt rớt ướt một mảng drap giường của cậu. Cậu thì đờ người ra nhìn anh, vẫn không tin được bản thân mình đã to tiếng với anh, nhìn anh nước mắt hai hàng chảy dài đến đáng thương nhìn mình bằng ánh mắt sững sờ cậu đau lòng nhưng miệng lưỡi lại khô khốc nửa lời cũng không nói được. Đến lúc cậu tỉnh táo lại rồi lại không thấy anh đâu chỉ nghe thấy tiếng đóng cwura cùng bước chân của anh ở ngoài.
Ung: Aiss, Lee Eui Woong mày điên thật rồi. CHẾT TIỆT.
Sáng
Cậu nghe tiếng mấy anh rì rầm ở dưới nhà hình như có gì đó liên quan đến cậu, định trở lại phòng thì nghe tiếng anh Jung Jung gọi.
Jung: Lee Eui Woong em xuống đây ngay cho anh.
Thở dài lê bước xuống dưới bàn bếp, ở bàn mọi người đã đủ hết ai cũng sững sờ nhìn cậu. Cậu hiện giờ nhìn thê thảm không chịu được, đầu thì bù xù mắt đỏ hằn cả tơ máu dưới mắt thì lại thấy quần thâm to đùng. Quay qua quay lại không thấy anh đâu chưa kịp hỏi thì Jung hyung đã nói
Jung: Em to tiếng với Seob hả Ung??? Thằng bé làm gì em sao??? Hôm qua nó khóc quá trời đó, anh qua dỗ cũng không nín còn đuổi anh ra ngoài rồi khóa cửa ở trong đó đến giờ luôn.
Cậu nghe mà tim đập hụt một nhịp, lần này cậu làm lỗi tày trời rồi, cậu biết chắc anh mà giận thì thế nào cũng bỏ bữa mà con thỏ nhà cậu lại ốm tong teo đi nhỡ bị bệnh nữa thì chắc cậu xót chết mất. Phải đi xin lỗi anh thôi chứ cậu cũng buồn đến héo úa rồi.
Ung: Seob à, anh dậy chưa??? Em Ung nè mở cửa cho em được không???
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ căn phòng kia, khẽ thở dài cậu vặn thử nắm tay cửa mới biết anh không có khóa trong liền mừng húm mà đẩy cửa đi vào. Nhìn kìa, con thỏ của cậu giờ này mà còn ngủ đúng là không có cậu liền đổ đốn mà. Lại gần giường lay lay anh mà người kia vẫn không chịu mở mắt, nắm cả hai vai vẫn không dậy làm cậu phải dùng đến biện pháp mạnh. Leo lên giường anh thật nhẹ nhàng, nằm kế bên cậu cẩn thận vén từng sợi tóc con trên trán anh, tay cậu sượt qua làn da mịn màng của anh không khiến cậu tránh khỏi một trận rùng mình. Thầm nghĩ người kia nhất định phải là con gái đi chứ con trai gì đâu mà muốn đẹp hơn con gái luôn rồi làm cậu chịu không nổi nha. Ghé sát vào tai anh cậu phà từng hơi thở nhẹ nhàng của mình vào tai anh.
Ung: Seob của em sáng rồi còn không chịu dậy đi sao???
Đến lúc này mới thấy anh mơ màng mở mắt, quay sang vừa nhìn thấy cậu liền giật bắn mình. Cậu thích thú nhìn vẻ mặt anh, con thỏ của cậu cũng thật đáng yêu quá đi có gì đâu mà giật mình dữ vậy chứ???
Ung: Sao lại giật mình, ghét em lắm sao, không muốn em vào gọi anh dậy à, Seob của em không cần em nữa sao???
Hiện tại não bộ của anh đang tạm ngừng hoạt động, đây có phải là người tối hôm qua quát anh không? Sao giờ lại nằm kế bên nói lời âu yếm vậy chứ, thật đáng sợ mà. Chợt nghĩ đến chuyện hôm qua anh lại tủi thân, anh giờ đang ghét cậu lắm ý không thể vì những lời nói của cậu mà mềm lòng tha cho cậu đâu.
Seob: Đúng rồi không cần cậu nữa, hôm qua cậu còn dám quát tôi, đi đi tôi ghét cậu lắm.
Thấy con thỏ này vừa la vừa đẩy cậu thì xem ra lần này cậu không xong với anh rồi đây. Nắm lấy bàn tay đang đẩy mình ra hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trắng mịn mịn ấy, cậu khẽ nói.
Ung: Seob là em sai rồi, hôm qua do em mất khôn mới quát anh, em thật sự xin lỗi Seob nhiều, Seob đừng giận em được không, em buồn lắm. Seob xem hôm qua em cũng không ngủ được cảm thấy tội lỗi đầy mình đến mức mặt hốc hác rồi mắt còn thâm nữa này. Seob không thương em rồi ai thương em đây hả Seob???
Cậu cứ nói một tí lại dừng hôn lên tay anh một cái rồi chỉ cho anh xem mặt mình xanh xao ốm yếu cỡ nào làm anh chịu không được mà phì cười. Cậu thấy anh cười liền biết anh đã hết giận liền nói.
Ung: Seob hết giận em rồi phải không, Seob là phải cười như này mới xinh nè, em là em thích nhìn Seob cười nhất luôn.
Cậu lại làm anh đỏ mặt rồi, cái thằng nhóc này nói năng chẳng biết ngượng mồm gì cả. Hưm, xem ra lần này có thành ý như vây anh cũng chẳng giận được nữa đâu.
Seob: Vậy em phải mua kem chuộc lỗi cho anh đó chứ anh dễ bỏ qua như vậy đâu nhé. Phải kem to to như vầy nè, tiệm ở cuối ngõ có bán á, kem ở đó ngon lắm ấy, nè nè để anh nói cho em nghe....
Cậu nhìn anh liến thoắng không ngừng về cái cây kem nào đó ở cuối ngõ, cuối anh lại gần xoa xoa bộ tóc mềm mại của anh mà mặt phởn hết sức rồi phun ra một câu.
Ung: Anh là đồ con nít....của em.
THE END
===================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro