[NC18] [Markbam] Hợp đồng hôn nhân
Note: Lời hứa 1/4 cuối cùng cũng done, là lần đầu làm chuyện ấy nên dù không hoàn hảo thì các bạn hãy bỏ qua và enjoy nhé ~~~
p/s: H cũng chẳng nổi NC18 nhưng ta cứ để vậy cho hot ^^
"Này, e đang thất thần cái gì?" Mark một phát thúc mạnh kéo BamBam đầu óc đang lơ lửng trên mây trở về, ánh mắt bất mãn khi thấy cậu không tập trung.
"A!" Cơn đau bất ngờ từ hạ thân truyền tới khiến BamBam giật mình.
Giờ cậu mới sực tỉnh. Thật tình có một chuyện mà mấy ngày nay cậu cứ đắn đo mãi xem có nên nói với Mark hay không, nhưng lần này vừa định mở miệng thì lại bị Mark nhiệt tình ôm hôn đến mơ mơ hồ hồ rồi cứ thế bị tha lên giường làm đến chân tay bủn rủn. Cũng không ngờ đương lúc làm đại sự lại không ý thức nghĩ đến vấn đề kia.
"Em đang nghĩ... Ah!" BamBam tính nói lại bị một cú thúc làm nảy người ra sau.
"Hừ, Em vẫn còn sức lực để nghĩ đến chuyện khác? hay là trách anh sức lực không đủ?"
Mark hình như đã sắp hết kiên nhẫn rồi, cúi xuống dùng môi mình ngăn chặn lại cái miệng nhỏ nhắn kia lại. Hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay mò mẫm xoa nắn cơ thể đối phương, một tay lần mò xuống dưới nắm lấy hạ thân đang tràn đầy hứng khởi.
Bị khoái cảm đánh úp nhưng BamBam vẫn cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn, hai tay đẩy vai Mark ra xa, quả quyết nói:
"Chúng ta nhận con nuôi đi!"
"Sao?" Mark có chút bất ngờ với đề nghị của BamBam, nhíu nhíu mày một chút.
"Em muốn nhận con nuôi. Có con rồi sẽ làm chúng ta càng thêm gắn kết hơn và nhà mình sẽ không phải càng vui vẻ hơn." Nhìn biểu cảm của Mark, BamBam cũng đoán được anh còn do dự, lựa lời khuyên nhủ.
Nhưng cậu một chút cũng không ngờ rằng, Mark bỗng ôm lấy lưng cậu dựng ngồi dậy, bên dưới hai người vẫn đang kết hợp xoay lấy một vòng khiến cậu quay mặt ra phía trước áp lưng vào ngực anh.
"A, anh làm cái gì?" BamBam kêu lên hoảng hốt cả thân thể như mất đi điểm tựa, vội vàng níu lấy cánh tay chắc khỏe đang ôm trước ngực mình.
Tình trạng hai người lúc này đang hiện rõ ràng trong tấm gương lớn ngay phía cuối giường. Từ đây, BamBam có thể thấy rõ được tư thế của mình, còn có địa phương nơi hai người kết hợp. BamBam xấu hổ mặt đỏ bừng, toàn thân khô nóng, hai chân cậu bủn rủn vô lực, cảm giác ngồi không vững, còn hậu đình không tự chủ cố gắng thít chặt lấy điểm tựa duy nhất, vì vậy cảm nhận rõ bộ dáng thô to của thứ đang trong thân thể mình.
Mark cảm thấy thân thể như sắp bùng nổ nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, mỉm cười dâm tà cúi xuống bên tai BamBam phả ra hơi thở nóng bỏng:
"Vậy thì sao em không tự mình sinh em bé nhỉ? Anh sẽ đâm thật sâu vào nơi này của em và cho em một đứa con, em thấy sao?" Mark vừa nói, bên dưới cũng bắt đầu vận động, chậm rãi đưa đẩy, nhưng một lần rồi một lần đều mạnh bạo thúc thật sâu vào bên trong.
Đại não bên trên lẫn thân thể bên dưới đều gặp chấn động lớn. Việc gì BamBam bây giờ cũng nghĩ không nổi nữa, chỉ một mực lắc đầu:
"Đừng.... Không thể... em không thể...."
Mark hài lòng mỉm cười. Thân thể này dù đã thưởng thức qua vô số lần nhưng càng ngày lại càng khao khát hơn, ham muốn hơn. Đối với Mark đã hình thành ý thức muốn độc chiếm, cả cơ thể, cả tâm trí của người này phải đặt trên người anh, phải thuộc về riêng mình anh.
"Vậy nơi này cũng không thể?" Mark trêu chọc, bàn tay lớn như có như không lướt trên dọc vọng hứng khởi thẳng tắp. Xoa xoa một chút trên đỉnh, cũng không tha cho hai quả cầu phía dưới.
Thân thể cậu hiện giờ đang thập phần mẫn cảm, mỗi nơi mà bàn tay anh đi qua, hay hơi thở bỏng rát từng hồi từng hồi phả lên làn da đều làm cậu như muốn bùng nổ. Không chịu nổi giày vò kiểu này, BamBam có ý định đưa tay xuống nhưng lại bị ngăn lại. Toàn bộ khắp mọi nơi như thiêu đốt, cậu chỉ có thể ấm ức nỉ non.
Mark muốn nhìn thấy gương mặt xấu hổ, thẹn thùng của người yêu nên ngừng động tác, xoay về tư thế đối mặt. Không – thể - nói – nên - lời. Đỏ đỏ hồng hồng. Nhìn như nào cũng không đủ, thật muốn tìm ra cách đem người nhốt luôn vào bụng.
BamBam đang dưới sự giằng xé của dục vọng thấy động tác bị ngừng lại, bên trong trở nên ngứa ngáy, cái mông tròn tròn không vừa ý nhếch lên lắc lắc, đôi tay cố định gương mặt người kia hôn lên.
Mark bật cười, lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc một chút, môi liền mím chặt lại, ai tay buông ra chống về phía đằng sau, đôi mắt híp híp hứng thú chờ đợi phản ứng của người yêu.
BamBam bỗng nhiên bỗng nhiên mất đi sự ôm ấp, dưới lại không động, trên muốn hôn cũng không được, toàn thân trên dưới ngứa ngáy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua. Ham muốn tình dục đẩy lên cực hạn, BamBam không thể chịu đựng nổi nữa, nước mắt từng giọt từng giọt trào ra nơi khóe mắt, đôi chân run rẩy đưa mông lên xuống, nhưng sức lực không đủ đưa lên không đủ cao đâm vào không đủ sâu, sự ngứa ngáy bên trong không những không dập được mà lại càng bùng lên. K Cậu hoảng hốt ôm chặt người trước mặt, phía đằng trước ra sức chà xát lên phần bụng của Mark, miệng dưới sự dày vò của tình dục phát ra những tiếng nức nở không rõ ràng:
"Mark... em...em...muốn..."
Mark thích thú nhìn 360 biểu cảm chỉ có thể chiêm ngưỡng khi ở trên giường của BamBam, dù dục vọng khó cưỡng, những vẫn có ý tiếp tục trêu đùa:
"Thế nói anh nghe, em muốn gì?"
"Em muốn... em muốn... anh... nơi này ..."
"Ngoan, anh làm sao?"
"Em muốn... uh.. anh đâm thật sâu vào bêm trong của em...uh.."
Xong. Chiêu cuối cùng này Mark hoàn toàn không thể chống đỡ, hài lòng đẩy người nằm xuống, mạnh bạo hôn môi. Bên dưới cũng không nhàn rỗi, bặt đầu từng đợt va chạm mạnh, gắt gao hòa làm một.
BamBam liên tiếp bị đánh trúng điểm mẫn cảm, tâm trí như lên mây, toàn thân co rút. Mark bị siết đến cứng rắn cũng ra sức đâm chọc. Thẳng đến khi hai người cùng đạt đến cao trào, run rẩy, kiệt sức, ôm chặt lấy nhau hưởng thụ giây phút cao trào.
BamBam mệt mỏi, hai mắt díp lại buồn ngủ, nhưng vội vàng nhận ra bên dưới còn chưa rút ra lại còn có chút biến hóa cứng lên.
Mark mỉm cười dâm tà, ham muốn với người này là chưa bao giờ đủ. Tự nhủ, thân thể nhớp nháp như thế này thì làm sao mà ngủ, liền bế người lên vào phòng tắm. Nhưng trên đường đến phòng tắm đã kịp tốc chiến trên salon 1 lần, dưới vòi hoa sen một lần, còn trong bồn tắm lớn một lần. BamBam híp mắt, cơn buồn ngủ cứ kéo đến rồi lại bị đâm đến tỉnh dậy.
Tắm rửa kĩ càng từ trong ra ngoài, tróc da tróc thịt, Mark mới thỏa mãn mà bế người sức tàn lực kiệt trở về giường, nhẹ nhàng ôm ấp tiến mộng đẹp.
.............
Sáng hôm sau tỉnh dậy, BamBam toàn thân rã rời, động một ngón tay cũng khó khăn. Trên đầu toàn mây đen, chỉ có bốn chữ hiện lên – Hoang – Dâm – Vô – Độ - BamBam cuối cùng cũng rút ra được bài học xương máu, không nên bàn chuyện gì trên giường, chưa nói đến kết quả thì trước mắt người khổ duy nhất chính là mình.
Mark sáng sớm đã dậy đi làm, ở nhà còn có mình BamBam. Sáng nay cậu có hẹn đến chỗ JinYoung thảo luận dự án, nhưng thấy tình hình không ổn liền gọi anh ấy đến nhà mình dù biết chắc mình sẽ thành trò cười của ai đó.
Tầm 20 phút sau, có tiếng chuông cửa, BamBam vừa mở cửa đã thấy nụ cười tươi rói kéo đến tận mang tai của JinYoung.
JinYoung lúc đầu cũng lấy làm lạ khi thấy đồng nghiệp lúc nào cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lại đem công việc về nhà. Nhưng giờ thấy dáng đi khó nhọc với biểu cảm gượng ép thì đã hiểu nên nhịn không được đùa một chút:
"Đêm hôm qua, có vẻ Mark vận động hơi quá sức nhỉ?"
"Bọn em không có. Chỉ là em hơi... hơi... đau lưng chút thôi !" BamBam vội vàng che dấu. "Anh ngồi ở sopha đợi chút, em đi chuẩn bị hồ sơ"
BamBam vừa đi được hai bước lại nghe thấy tiếng hét của JinYoung.
"Này! Kinh quá! làm xong phải dọn cẩn thận chứ. Bao cao su vất lung tung ở đây"
BamBam giật mình, định mắng tính cẩu thả của Mark nhưng nhớ ra đêm qua mình không có dùng, liền quay lại phản bác:
"Anh đừng nói bậy, đêm qua bọn em không dùng bao!"
1 giây...2 giây....3 giây BamBam nhận ra mình lỡ miệng, xấu hổ đỏ bừng mặt. Giờ cậu chỉ muốn có cái hố nào thật sâu để cậu chui xuống không bao giờ lên nữa.
"Ừ, Thế à....Mà xin lỗi, anh nhìn nhầm, không phải là bao cao su mà là túi bóng. Hì hì. Sorry nhé"
"ANH. ĐI. CHẾT. ĐI!!!!!"
..........
Đến tầm gần trưa công việc cũng gần xong xuôi, JinYoung chuẩn bị đi về liền nhớ ra một việc, quay lại hỏi BamBam:
"Việc em nhận con nuôi sao rồi? hỏi Mark chưa?"
"Em hỏi rồi nhưng anh ấy có vẻ không đồng ý. Em không nghĩ là Mark không thích trẻ con"
"Ừm... cũng không chắc. Có thể là Mark nghĩ là trẻ con rất phiền phức. Chúng hay quấy nhiễu, nghịch ngợm? Chúng sẽ chiếm hết thời gian của em và em sẽ không có thời gian dành cho chồng mình. Lãng mạn và tình dục sẽ không còn khi có con."
"Điều này không đúng. Mark sẽ không nghĩ như vậy"
"Cậu ấy chắc chắn nghĩ như vậy."
"Sao anh lại khẳng định như vậy?"
"Oops!"
"Mà đợi...đợi đã...Là Anh đã nói với anh ấy đúng không?"
"Này, đừng manh động. Chỉ là một chút, một chút thôi. Áaaaaaaa!!!!!!!"
............
Mark vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy BamBam tựa ngay ở cửa đón mình. Nhìn người trước mặt tươi cười rạng rỡ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, Mark tiến lại gần ôm cậu thật chặt rồi trao một nụ hôn sâu.
"Sao em biết anh về mà ra đón?"
"Là tâm linh tương thông. Cẩn thận, em biết hết mọi việc anh làm đấy" BamBam rời khỏi ôm ấp của Mark, rồi vội kéo Mark vào phòng khách. "Mau lại đây em có cái này cho anh xem"
Đến nơi BamBam liền đưa cho Mark một tập giấy tờ.
"Cái gì đây?" Mark tò mò nhìn, mở trang đầu tiên. "Hợp đồng hôn nhân?"
"Anh mau đọc đi!" BamBam háo hức chờ đợi.
"Để duy trì tình cảm vợ chồng, sự lãng mạn và sự ân ái ngay cả khi có con, tôi Kunpimook Bhuwakul hay còn gọi là "Người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới" sẽ cam kết thực hiện những điều sau:
Em xin hứa sẽ nói yêu anh mỗi ngày , sẽ cùng anh đi qua những tháng ngày khó khăn và sự nồng nhiệt trong quan hệ sẽ không hề suy giảm dù cho việc nhà, bỉm sữa làm cho phát điên hoặc cáu bẳn."
"Này, anh mau lật sang trang sau!"
"Phúc lợi tặng kèm: để tăng thêm hứng thú trong tình dục có thể cosplay, hoặc thử thêm tư thế mới?"
"Em biết quan hệ của chúng ta không thực được công nhận, không có giấy tờ nào ràng buộc lại không thể tự mình có được một đứa trẻ. Em chỉ thực sự muốn có gia đình hoàn hảo, có tiếng trẻ con trong nhà. Em biết tình cảm hay sự quan tâm của anh đối với em sẽ không vì ai mà thay đổi và em cũng như vậy. Em có niềm tin, còn anh thì sao?" BamBam hướng tới Mark, nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Mark không nói gì chỉ ôm thật chặt cậu vào lòng. Đúng vậy, hai người thật không dễ dàng để đến được với nhau, tình yêu cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
"Này, anh làm cái gì? Sao lại kéo áo em.... Uh...."
"Anh muốn hưởng phúc lợi ngay bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro