07. YOU ARE SO SWEET, MY TEETH HURT

Chuyện này xảy ra tại một quán cà phê nhỏ, nơi mà tình yêu và những trò đùa luôn chực chờ xâm nhập vào từng giây phút. Jun đang ngồi đối diện cô gái, hai tay đan vào nhau, mười ngón như những sợi dây tình ái chằng chặt, mắt họ nhìn nhau say đắm đến mức có thể làm tan chảy cả tảng băng ở Bắc Cực. Jun, với vẻ mặt của một chàng trai lãng mạn bước ra từ những trang tiểu thuyết, ngập ngừng hỏi:

— Thằng nhóc tóc trắng kia là ai?

Cô gái chỉ khẽ nhếch môi, nhắm mắt lại như thể đang giữ lại nụ cười đang sắp tràn ra, rồi bình thản đáp:

— Người yêu mới ạ.

— Em... còn yêu anh không?

Cô gái siết tay anh một chút, rồi một lúc sau, mới lên tiếng, không chút do dự:

— Không nhé!

Nhưng vừa đi được vài bước, cô gái bỗng dưng quay lại, ánh mắt ngập tràn sự thương cảm như thể đang nhìn một đứa trẻ vừa làm chuyện ngu ngốc. Cô nở nụ cười "hiểu biết", rồi nhẹ nhàng nói:

— Anh hai khờ của em à, bớt diễn sâu đi. Rồi sẽ có người khác yêu anh mà. Chẳng phải là cha nội S.T ngồi bên kia đang lườm em từ nãy giờ đó sao?

Nói rồi cô quay lại, ánh mắt tinh nghịch hướng về góc quán nơi Ti — người đàn ông đang ngồi như thể vừa ăn phải chanh, nhìn cô không rời, mày nhíu lại như muốn phóng lửa. Cô bèn chào anh với giọng điệu không thể hài hước hơn:

— Chào anh Ti, mấy năm không gặp mà anh chẳng nhận ra em à? Ghét em sao? Ghen tuông linh tinh rồi đó nha, ble ble... Em đi chơi với anh hai nha, tối về trễ lắm á!

Và cô lại vội vã bước đi, như thể đang chạy trốn khỏi một cơn bão ghen tuông không thể cưỡng lại. Chưa kịp vui mừng vì trò đùa này, cô lại nghe thấy tiếng Ti vang lên từ phía sau, giọng anh lạnh lùng nhưng cũng đầy uy lực:

— Về trước 10h tối, không anh đánh gãy chân em!

Cô gái vừa quay lại, nở nụ cười thách thức, mắt sáng lên một tia nghịch ngợm:

— Em có về trước 10h hay không, thì anh Ti đợi xem. Mà nhớ nha, đừng ghen nữa, không tốt cho sức khỏe đâu!

Và rồi, cô nhanh chóng quay lại nhìn Jun, nắm tay anh, kéo đi như thể cuộc sống này có bao nhiêu chuyện thú vị phải đón nhận. Còn Jun, cứ ngơ ngác mà mỉm cười, mặc cho Ti và những cơn ghen tuông đang bùng nổ trong lòng.

- Thằng nhóc tóc trắng kia là ai? 

- Người yêu mới ạ

— Em... còn yêu anh không?

Cô gái khẽ nhíu mày, nhịn cười, siết chặt tay Jun thêm một chút rồi đáp:

— Không nhé!

Cô gái siết chặt tay, nhịn cười, "Không nhé!", nói rồi buông tay, đứng dậy nhảy chân sáo về phía chàng trai cao gầy đang kiên nhẫn chờ cô ở cửa. Đi được vài bước, cô gái đột ngột quay lại, ánh mắt ánh lên sự thương cảm, nở một nụ cười đầy "hiểu biết":

— Anh hai khờ của em à, bớt diễn sâu đi. Cha nội S.T ngồi bên kia đang lườm em từ nãy giờ đó, anh không giải thích em là ai thì chắc tảng băng kia sẽ nhấn chớt em trong lạnh lẽo bây giờ? 

Nói rồi cô quay lại, ánh mắt tinh nghịch hướng về góc quán nơi Ti — chàng trai đang ngồi như thể vừa ăn phải chanh, nhìn cô không rời, mày nhíu lại như muốn phóng lửa. Cô bèn chào anh với giọng điệu không thể hài hước hơn:

— Chào anh Ti, mấy năm không gặp mà anh chẳng nhận ra em à? Ghen tuông linh tinh rồi đó nha, ble ble... Em đi chơi nha anh hai , tối về trễ lắm á, không cần đợi cửa ạ!

- Về trước 10h tối, không anh đánh gãy chân em 

Rồi cô vội vã nắm tay A - chàng trai tóc bạch kim bị anh cô lườm mún cháy da, kéo anh đi như thể sợ rằng nếu đứng lâu thêm, họ sẽ bị "dìm chết" trong mật ngọt của cái couple "gà bông" chính hiệu. Cô đã chịu đủ những năm tháng làm "tró" ăn cẩu lương đầy cay đắng rồi. Vì cô đã có A, cô sẽ thật hạnh phúc như anh hai và S.T vậy

Phía bên kia, S.T bắt đầu cảm thấy sợ cơn tanh bành của người yêu mình, cậu vội bước đến ngồi cạnh anh làm nũng

— Anh, Jun, Ti xin lỗi mò...

— Ông chỉ được cái nghĩ linh ta linh tinh? Bị con bé chọc quê kia mà muốn đội quần lên luôn á!

— Tại ghen thiệt, ai biết nhỏ đó lớn lên xinh thế này chứ.

— Nhỏ nào? Em tui xinh từ bé rồi mà, đừng có mà nhỏ này nhỏ kia.

— Ừ, chắc thế. Nhưng từ bé tới giờ, Ti có ai xinh ngoài Jun đâu mà biết.

— Dẻo mỏ!

— Nhưng mà yêu Jun thiệt lòng!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro