Nightmare
- Chaeyoungie! Đến giờ ăn tối rồi - Mina bước vào phòng bệnh với một phần cháo nóng trên tay
- Không ăn nữa có được không? Em thực sự là rất chán rồi - Chaeyoung phụng phịu phản đối, em đã phải ăn thứ đó suốt mấy tháng nay rồi
- Không được. Em phải ăn thì mới nhanh khỏi bệnh chứ
- Mina . . .
- Chaeyoungie. Ngoan nào, em phải ăn hết chỗ cháo này thì mới uống thuốc được chứ
Mina dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của con bé, bé con của cô chịu thiệt thòi quá rồi, cô thì chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngày đêm bên cạnh chăm sóc, trò chuyện cùng em, trong phòng bệnh. Cô biết em buồn nhiều, tủi thân cũng nhiều, sức khỏe của em không cho phép em đến trường học tập hay chơi đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, cũng chẳng được tận hưởng cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia. Nhưng bé con của cô ngoan lắm, em chẳng bao giờ đòi hỏi gì cô đâu, em sẽ luôn mỉm cười mỗi khi cô kể chuyện, kể về thế giới bên ngoài mà lẽ ra em xứng đáng có được, em sẽ vui nếu cô vui, em sẽ buồn nếu điều ngược lại xảy ra, tuyệt nhiên chẳng có lấy một lần em khóc vì thế. Em đã luôn nói với cô rằng "nếu chị vui thì em cũng sẽ vui" , nghĩ thử xem, cô làm sao có thể vui được, cô chính là không muốn em nói như vậy. Cô biết, cảm giác hiện tại của đứa nhỏ này như thế nào cô đều biết. Cô hiểu, hiểu rằng em đang tự ti, em nghĩ mình là gánh nặng của cô, điều đó làm cô không hài lòng, với cô, em quan trọng hơn tất cả, em chính là sinh mệnh.
Một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi mới lớn, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của em bị cướp đi bởi căn bệnh ung thư máu quái ác. Căn bệnh hành hạ em từng ngày từng giờ, trực chờ cướp đi sự sống ngắn ngủi đầy đau thương. Dù em luôn giấu nhẹm đi cái đau, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, cô vẫn còn nhớ rõ những lần vì quá đau, em đã không kiềm chế được mà bật khóc đến bi thương trong lòng cô. Lúc đó cô thật hận, hận cuộc sống đã quá bất công với em, tại sao không phải ai khác mà lại là em, nỗi đau cứ không ngừng bám riết lấy em, một liều thuốc giảm đau đâu thể làm nguôi ngoai. Nếu có ai đó bán sự sống, bằng giá nào cô cũng mua cho em, hoặc nếu có thể, cô bằng lòng đánh đổi bằng cả sự sống của mình
- Chaeyoungie! Muốn ra ngoài đi dạo một lát không? - cô bỗng dưng đề nghị, à, thực ra cũng không phải là bỗng dưng
Em chẳng nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, cũng đã lâu rồi em chưa được ra ngoài, em nhớ dòng người đông đúc nhộn nhịp, nhớ không gian rộng lớn, nhớ đêm tối với những vì sao lấp lánh, còn có người yêu em đi cùng nữa, thật tuyệt
- Đi Everland mà Chaeyoung thích nhé
- Được
- Vậy em uống hết chỗ thuốc này, chị đi lấy áo khoác cho em
Em lại gật đầu, chậm dãi nuốt từng viên thuốc đắng nghét
Mina tiến lại gần giường bệnh, khoác chiếc áo bông dày cộm lên người em kèm theo đó là một cái khăn to xụ cô đã mua cho em vào dịp giáng sinh nhưng em vẫn chưa có cơ hội quàng nó
- Chaeyoung của chị đáng yêu quá, khăn chị mua xem ra rất hợp với em - nặn ra một nụ cười, không biết vui hay buồn, cô đơn thuần chỉ là không muốn em lo lắng, cô muốn em được vui vẻ, cho những ngày cuối cùng
- Chỉ đáng yêu thôi sao? Vậy em không có xinh hả? - em hiểu, em biết cô là đang vì em
- Tất nhiên Chaeyoungie của Minari rất xinh rồi, cô gái của tôi ạ
Đưa hai tay ôm má em, chậm rãi cúi đầu đặt trán lên trán em, cưng chiều một chút rồi đôi môi không tự chủ chạm nhẹ nơi chóp mũi nhô cao đầy kiêu ngạo của em. Em cười, nụ cười tinh nghịch mà cô thích
- Đi thôi
Mặt đường rộng lớn, hai con người, tay trong tay đi dưới ánh đèn vàng heo hắt, hai cái bóng song song đổ rạp trải dài xuống lòng đường, mười ngón tay đan xen kẽ xiết chặt vào nhau, sưởi ấm cho nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến hai trái tim đang thổn thức cùng chung nhịp đập
- Lên Sunwheel ngắm cảnh đêm nhé? - Mina đưa tay hướng tới chiếc bánh xe khổng lồ đang chậm rãi chuyển động phía trong khu công viên giải trí
- Được - em cũng nhanh nhẹn gật đầu, nụ cười của em một lần nữa lại hiện ra, Mina tự hỏi, cớ sao trời đêm bỗng nhiên lại có nắng?
- Được rồi. Một ly chocolate nóng thì sẽ thế nào nhỉ?
- Vẫn là chị hiểu em nhất - một cái ôm thật chặt vương trên eo Mina
Từ chiếc cabin lấp lánh ánh đèn, Mina và ChaeYoung đôi tay siết chặt, là hơi ấm vô tận, là cảm xúc lấn át mọi lý trí, khoảnh khắc mà cả hai nhận ra đối phương quan trọng như thế nào, là một loại tình cảm rất sâu đậm
ChaeYoung vốn đã thôi nhìn ra ngoài từ lâu, đầu em hướng tới vai Mina mà tựa vào. Chiếc cabin đã lên tới đỉnh, nhưng điều này không vui như em đã tưởng
- Em yêu chị . . . hạnh phúc thật đấy. Được ở bên chị như thế này trước khi chết thật mãn nguyện - những câu sau đó, giọng em trở nên yếu hẳn, lạnh đến gai người
- Không đâu, em không được bỏ chị lại. Chúng ta còn phải kết hôn nữa. ChaeYoung, hay ngày mai chúng ta kết hôn luôn nhé . . .
Em cảm thấy mi mắt của mình bỗng nặng trĩu đầy mệt mỏi, có lẽ em nên nhắm mắt lại một chút . . . chỉ một chút thôi
Câu nói của Mina ngắt quãng, dường như có điều gì đó khiến cô nghẹn lại, mặt không biến sắc nhưng nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gò má
- . . . Rồi chúng ta . . . chúng ta sẽ đi Thụy Sĩ hưởng tuần trăng mật, hay đến bất cứ đâu em muốn, chỉ cần em thích
Rõ ràng Mina đã cảm nhận được cái nắm tay đã buông lơi, tay em thả lỏng gần như đã tuột ra khỏi tay mình, tay vẫn trong tay, nhưng chỉ còn có cô dùng sức nắm chặt. Rõ ràng Mina đã cảm nhận được tiếng thở đều có phần nặng nhọc của em yếu dần rồi tắt hẳn, nhưng cô nghĩ em đã ngủ rồi
- ChaeYoungie. Em không được ngủ đâu, em đang đi chơi cùng chị mà. Xin em, mở mắt ra và nhìn chị đi. Chaengie hư thật đấy, nếu em còn không chịu mở mắt ra chị sẽ phạt em hôn chị 100 cái
Không một câu trả lời, không một hành động đáp trả
Một nụ hôn nhẹ gửi gắm nơi môi em, chỉ đơn giản là chạm vì em chẳng bao giờ có thể đáp trả
. . .
Mina giật mình tỉnh giấc, đôi mắt theo phản xạ nhìn xung quanh
- ChaeYoung - khẽ gọi người trước mặt, người cô đang tìm kiếm, âm giọng vội vã, bỏ mặc ngực trái bị tác động đến đau nhói
- Em đây - ChaeYoung bước đến ngồi lên mép giường bệnh, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa rối tung trên mặt chị, mỉm cười yêu chiều. ChaeYoung thiết nghĩ "Mina gặp ác mộng? Điều này thật tệ"
- ChaeYoungie . . . Chị gặp ác mộng . . . chị . . . thấy em rời xa chị . . . thấy em bỏ mặc chị . . . thật tốt . .
chỉ là ác mộng thôi . . . em . . . ở đây rồi
Ngực trái Mina thật khó chịu, nó cứ đập nhanh mãi thôi, nó khiến Mina khó thở, khiến Mina yếu đuối gần như ngất lịm
ChaeYoung đứng tránh ra xa, lặng lẽ nhìn ông bác sỹ già đang cố gắng nối lại nhịp đập trái tim chị bằng máy kích tim trong vô vọng
"Mina là đồ ngốc, sao lại gặp ác mộng cơ chứ"
ChaeYoung cười . . . giả dối
Lòng em nhẹ bẫng, em vẫn cười, dường như em đã lường trước việc này và chấp nhận sự thật
Em không thể khóc, vì biết bao đêm em đã rơi lệ, nhiều đến nỗi nước mắt đã cạn khô
"Mina. Chị ra đi thanh thản chứ? Chờ em, chúng ta sẽ gặp lại"
.
.
.
.
.
.
1:20 a.m
2017.06.29
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro