Aries x Sagittarius || Roles
Nhân Mã từng hỏi anh một câu thế này, khi anh đang ôm nàng vào lòng và cùng xem những thước phim Marvel kinh điển.
"Nếu anh có một siêu năng lực, anh muốn đó là gì?"
Anh lúc đó chỉ mất vài giây nghĩ ngợi.
"Anh mà có một siêu năng lực, anh ước anh có thể để em nhìn thấy em qua mắt anh. Chỉ khi ấy em mới biết được em quan trọng với anh tới nhường nào."
Câu trả lời đó thật Bạch Dương, thật giống anh trong trí nhớ của Nhân Mã.
Nhân Mã quen anh tính tới nay là được gần hai mươi năm có lẻ. Nhà anh ngay sát vách nhà nàng, ba mẹ đôi bên lại là bạn đại học, nên nàng với anh bị ép làm bạn từ nhỏ. Anh là một người con trai tốt, chân thành và đầy sôi động. Không ít lần nàng thấy mình như đắm chìm trong đôi mắt đầy những nhiệt huyết của anh, và để bản thân bị dòng chảy của sự đơn thuần cuốn trôi.
Nàng thừa nhận mình đã bị anh hớp hồn. Anh hội tụ toàn bộ những gì Nhân Mã muốn ở một người bạn trai, anh vui tính, dễ gần, đặc biệt là luôn ở đó nghe nàng tâm sự. Sinh nhật hay bất cứ sự kiện gì đó quan trọng trong cuộc đời nàng, anh đều ở đó với một hộp quà được bọc cẩn thận, và mỗi lần nàng mở quà là một lần nàng bất ngờ. Anh đôi lúc cũng làm bộ phàn nàn tính con gái tuổi dậy thì đầy khó ở của nàng, xong chưa lần nào anh tổn thương tới Nhân Mã. Lỡ mà anh có nóng tính cáu giận, anh đều là người chủ động làm lành.
Nhân Mã chấm anh 10 điểm, và không có nhưng nhị gì hết. 10 điểm là 10 điểm.
Điều Nhân Mã thích nhất ở anh có lẽ là anh luôn thật tâm đối xử với những người xung quanh, và nàng cảm thấy mình thoải mái lạ khi có anh ở bên. Quen nhau được trọn vẹn mười lăm năm, anh đứng giữa sân đại học, mạnh miệng tỏ tình với nàng.
Nhân Mã vẫn còn nhớ hôm ấy là một ngày chớm hạ. Nắng le lói xuyên qua tán cây, còn nàng thì đang dạo bước quanh sân trường, ôn lại chút kiến thức trước khi vào giờ.
Bạch Dương biết chơi thể thao. Anh là dân kĩ thuật, nàng là gái tâm lý, khoa của hai người ngay sát vách nhau vậy. Giữa họ là một mặt sân rộng thênh thang, và đâu đó ở khu nhà chung là phòng thể chất, nơi mà Bạch Dương sẽ đóng đô nếu không có deadlines để chạy.
Anh ở câu lạc bộ bóng rổ của trường, còn Nhân Mã thì không hứng thú lắm với mấy cái vận động thể chất. Thế nhưng vì nàng có tay trong, mà tay trong này lại là người rất quan trọng với nàng, nên nàng thường ghé qua phòng thể chất xem anh tập luyện. Bạch Dương cũng rất biết ý, lần nào có trận giao hữu cũng lấy cho nàng ba vé, để nàng đi cùng với hai người bạn thân.
Và ngày hạ hôm ấy, nàng gặp anh chạy ào ra từ phòng thể chất, trên người vẫn còn bộ đồng phục bóng rổ. Nàng mở to mắt bất ngờ, còn chưa kịp nói gì, nàng lại thấy bạn học của anh hớt hải lao tới chỗ hai người.
"Trời đất, Dương! Quên đem hoa này."
"Hả? À ơ quên đi mất đấy, bảo sao thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó."
"Ẩu rồi đó nha."
Đồng đội của anh nhíu mày, dúi vào ngực anh một bó hồng mới chớm nở. Anh cuống cuồng đón lấy, cười hối lỗi.
"Người anh em, đa tạ nhé."
Nói xong liền quay ra đối mặt với Nhân Mã, chìa bó hoa tới trước mặt nàng. Anh cười.
"Nhân Mã đồng ý làm bạn gái mình nha."
Nhân Mã nhớ mình không tốn chút thời gian nào để gật đầu.
Chính thức làm bạn gái anh, nàng mới vỡ lẽ hóa ra nàng không hiểu anh nhiều như những gì nàng nghĩ. Anh của nàng cũng có lúc yếu lòng, cũng có lúc áp lực tới phát khóc, cũng có lúc giận quá mất khôn. Anh lắm lúc cũng vô tâm, đôi khi giở thói lười biếng, xong chưa một lần nàng phải phàn nàn về những tật xấu đó với anh lần thứ hai. Nếu có gì đó thay đổi sau khi hai người hẹn hò, thì có lẽ là tình cảm nàng dành cho anh đang ngày một nhiều lên.
Bạch Dương chiều người yêu tới vô tận. Anh luôn ở đó vực dậy tâm hồn tươi sáng của nàng, và thường xuyên tặng nàng quà cáp, mặc dù hôm đó chẳng phải kỉ niệm gì của hai người. Nàng hỏi, anh chỉ thủ thỉ.
"Đâu cần kỉ niệm đâu, ngày nào có em ở bên cũng là ngày đẹp nhất rồi."
Chà, được rồi, anh còn rất dẻo miệng nữa.
Thời gian ở cạnh anh có lẽ là thời gian nàng trân trọng nhất. Anh đối với Nhân Mã cực kì tốt, cực kì tận tâm, cực kì chu đáo, để rồi cái ngày anh quay lưng bước đi, nàng không thể đứng vững.
Bạch Dương chia tay với nàng không phải vì anh có người mới, cũng không phải vì anh đã cạn tình, mà là vì anh không có sự lựa chọn thứ hai. Anh được công ty chỉ định đổi chi nhánh làm việc, phải đi cách nàng tận nửa vòng Trái Đất, mà lại còn chưa biết bao giờ mới được về. Tình hình kinh tế khó khăn, công ty phải oằn mình chuyển biến, anh lại là người nặng tình nghĩa. Công ty thu nhận anh khi anh chới với giữa xã hội, cung cấp cho anh một bộ kĩ năng hoàn chỉnh, nâng đỡ anh từng bước chân, anh không nỡ dứt áo ra đi.
Đàn ông vì sự nghiệp, anh cũng vậy. Anh hôm ấy ghì chặt nàng vào lòng, nhuộm vai áo nàng đẫm nước mắt.
"Anh không thể lấy của Nhân Mã thêm cả những năm em tận tâm với đời nhất được nữa. Anh phung phí cả tuổi thanh xuân của em rồi, cố chấp với anh sẽ không có tương lai đâu."
Nàng không thể nói gì. Anh đè nén sự thổn thức.
"Nhân Mã nghe anh, được không? Em không thể bỏ việc qua đó với anh, anh không thể bỏ việc ở lại với em. Cuộc đời tàn nhẫn với những mảnh tình đẹp nhất, và tình mình đẹp, nên không tránh khỏi vận mệnh được đâu em."
"Mặt trời của anh, đừng khóc. Em sẽ quên anh trong thoáng chốc thôi, vì em tự do như gió vậy. Gió cuốn theo hàng vạn mùi hương, nhưng gió cũng chẳng bao giờ lưu luyến một vị đâu mà, có đúng không?"
"Mình tạm dừng ở đây được không em? Anh không nỡ bắt em đặt cược vào một cuộc tình bấp bênh như thế này."
Một điểm nữa Nhân Mã thích ở anh, đó là sự dứt khoát. Mà giờ sự dứt khoát ấy của anh lại như hàng vạn mũi tên đem theo những đắng chát tàn dư xuyên qua trái tim thổn thức vì tình của nàng, để lại cho nàng những xót xa và đớn đau.
Anh đi thật rồi.
Anh còn không cho nàng biết giờ bay của mình. Nàng nghe qua bạn bè anh mới hay, anh đi đã được một tuần.
Anh đổi số, đổi cả tài khoản mạng xã hội, chắc vì anh không nỡ đăng nhập vào một chiếc account chứa đầy kỉ niệm của hai người. Anh không liên lạc lại với nàng, nàng cũng không có cách tìm tới anh. Hỏi bạn bè anh, họ đều nói một câu thế này.
"Không thể đâu, Nhân Mã ạ. Bạch Dương trước khi bay chỉ dặn duy nhất một điều, đừng cung cấp cho Nhân Mã bất kể thông tin gì về cậu ấy. Bọn này phá lệ cho cậu biết ngày bay của Bạch Dương, nhưng không thể đưa thêm gì đâu. Bạch Dương là một người bạn tốt, cậu ấy dặn có một điều mà tụi này còn không làm xong, thì lấy mặt mũi đâu nhìn người ta kia chứ?"
Nhân Mã tối đó chỉ biết cuộn người vào chăn. Một điểm nữa của anh nàng rất thích, chính là anh rất uy tín. Anh sòng phẳng và đáng tin cậy, nên anh có được rất nhiều nể phục từ những người xung quanh. Họ nể phục anh, anh chưa một lần đối sai với họ, điều đó đã tạo cho anh những mối quan hệ cực kì vững bền.
Để rồi khi anh mở miệng nhờ vả, không một ai tồi tệ tới mức lại từ chối anh.
Anh biết chọn bạn mà chơi, Nhân Mã thở dài. Bạn anh đều là những người trọng nghĩa, Nhân Mã không cách nào nói ngon ngọt với họ được.
Và thế là hình bóng anh biến mất dần khỏi cuộc đời nàng, nhưng dư vị anh đem lại chưa một lần nàng có thể quên.
----
Ba mươi không phải một mốc tuổi đáng để tự hào, nhưng nàng chẳng quan tâm. Năm nàng ba mươi chính là chính xác mười năm anh tỏ tình, đánh dấu một tương lai ngập tràn hình bóng anh trong thế giới của nàng.
Đáng hận là kể cả sau khi anh rời đi, thế giới của nàng vẫn ngập tràn hình bóng anh.
Chủ nhật cuối thu.
Nhân Mã thơ thẩn đi trên con phố lạ, lưu luyến chút ít những vụn vặt ở đất khách trước khi nàng lên máy bay trở về quê nhà. Nàng đang đi du lịch, phải, mang tiếng du lịch để thư thả đầu óc, nhưng khi nhìn địa điểm đáp cánh của chuyến bay, bạn bè nàng chỉ biết ngao ngán thở dài.
Đó còn chẳng phải là đất nước Bạch Dương đang sinh sống và làm việc sao?
Thế mà nàng lại cả gan phẩy tay, bảo rằng mình săn được chuyến bay giá rẻ, nên mới qua bên đó chơi. Bạn bè nàng biết ý, không xoáy quá sâu vào chuyện nhạy cảm. Nhân Mã thở dài.
Mai nàng về. Nàng ghé chân vào tiệm lưu niệm, mua vài món đồ nhỏ, rồi tận hưởng một bữa tối tuyệt nhất từ ngày anh đi, và trở về khách sạn, kết thúc một hành trình bảy ngày thăm thú cảnh quan ở đất bạn.
Hôm sau, với chiếc va ly xách tay kéo sau lưng, nàng rảo bước lên chiếc máy bay lớn, loay hoay tìm chỗ ngồi.
Nhân Mã tới sân bay khá sớm. Không phải vì nàng rảnh, mà là vì tâm trí nàng cứ dội đi dội lại một câu, rằng đây là đất nước anh đang ở. Nàng sợ mình lại không kìm được lòng, nên đành ép buộc bản thân phải tới xuất cảnh trước giờ hẹn cả hai ba tiếng.
Nàng cảm ơn với tiếp viên, rồi chen người vào chiếc ghế cạnh cửa sổ. Chuyến bay lần này có vẻ rất đông khách, vì lần cuối nàng lên kiểm tra ghế thì đã gần đầy. Nhân Mã chỉ lôi trong túi ra chiếc tai nghe dây, rồi ngả người vào ghế nghỉ ngơi.
Bên cạnh có tiếng sột soạt của hành khác, và giọng tiếp tân lại lanh lảnh vang lên bên tai.
- Quý khách cứ để tôi làm cho ạ.
- Cảm ơn cô.
Nhân Mã giật bắn mình.
Giọng nói này, thanh âm này, nàng... Nhân Mã vội vã quay ngoắt sang, vừa hay bắt gặp cảnh người đàn ông nọ hơi cúi người đi vào, tay vẫn còn cầm tờ vé. Nhân Mã thấy số ghế trên đó, thế nào lại là ghế ngay sát nàng.
Nhưng điều đó không quan trọng. Hai mắt chạm nhau, nàng bàng hoàng che miệng.
- Bạch Dương?
- Nhân Mã?
Chà, nàng nên gọi cái này là gì đây nhỉ?
Thế là cả chuyến bay, nàng tới tấp tấn công anh bằng đủ thể loại câu hỏi. Anh trả lời không thiếu thứ gì, ánh mắt đượm màu xót xa, luôn miệng xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra cho nàng.
- Anh về là về hẳn, hay về chơi rồi quay lại vậy?
Nàng hỏi. Anh khẽ cười.
- Về hẳn. Xong việc rồi. Em dạo này gia đình con cái thế nào?
Gia đình con cái? Nàng lườm anh, không yêu anh thì có lẽ giờ nàng cũng đã có cho mình một tấm chồng rồi. Chẳng qua vì đã trải nghiệm tình yêu của anh một lần, tiêu chuẩn của nàng bị anh chiều lên quá cao, thành ra giờ không ai nàng thấy mà hài lòng được cả.
- Nhìn em giống phụ nữ có chồng lắm sao?
- Không, chỉ là nếu em vẫn độc thân thì anh thấy có lỗi hơn mất. Vốn dĩ chia tay là để em có cơ hội tìm cho mình một bến đỗ mà.
Anh chỉ cắn môi, bàn tay do dự không dám đi quá giới hạn. Nàng bật cười, lâu như vậy, anh vẫn là anh trong trí nhớ Nhân Mã.
- Có lỗi thì đền bù cho em nha.
- Ah... Anh...
Anh ngập ngừng. Thoáng chạm mắt với Nhân Mã, anh vội vàng cúi đầu.
- Không được, anh như vậy thì tệ quá. Anh gây cho em nhiều phiền phức như thế, tổn thương em như thế, anh không có tư cách.
- Em có chê anh đâu?
Nàng nhún vai. Anh chỉ sững sờ nhìn nàng, nhất thời không tìm được tiếng nói của bản thân.
Nàng chớp mắt.
----
Hôm nay, trong rạp chiếu, vẫn là tựa phim Marvel một thời ấy, vẫn là hai con người ấy, nhưng chỉ khác là ai cũng đã bị vướng màu thời gian. Nàng đan tay vào với tay anh, lấy cho mình một miếng bỏng ngô.
Anh bên cạnh bật cười.
- Nhân Mã, nếu em có siêu năng lực, em có ước mình có thể quay ngược thời gian không?
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Anh bất ngờ, hạ giọng.
- Thế thì em muốn có siêu năng lực gì nào?
- Em ấy hả? Em mà có một siêu năng lực, em ước em có thể để anh nhìn thấy anh qua mắt em. Chỉ khi ấy anh mới biết được anh quan trọng với em tới nhường nào.
Anh trầm lặng mất ba giây, rồi quay sang đặt lên trán nàng một nụ hôn.
- Chà, Nhân Mã cướp vai của anh mất rồi.
----
Aristella
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro