Scorpio x Aries || Blame it on our fate
Hắn gặp nàng lại lần nữa, nhưng lần này là sau khi Nhật Bản đã lên văn kiện xin đầu hàng.
9/9/1945, chính phủ Quốc dân tiếp nhận thư đầu hàng của Nhật Bản tại Nam Kinh, tuyên bố thắng lợi chính thức về tay Trung Quốc.
Nàng là nữ tử độc nhất của một viên quan chức người Nhật, cùng với gia đình sang Trung Hoa với tư cách làm kẻ bề trên đô hộ. Nàng ghê tởm mùi máu chiến tranh, chán ghét cảnh đất nước mình đi xâm lăng, xong nàng không thể trái ý đất trời. Nàng ngày đầu đặt chân lên đất Trung Hoa là vào ngày trận Lư Câu Kiều, chính là ngày Nhật Bản tuyên chiến, và ngày cuối rời đi là sau khi nước nàng hứng chịu hai quả bom nguyên tử của Mỹ, cũng là ngày nước nàng định sẵn kết cục sẽ thất bại.
Trong toàn bộ những năm nàng sống trên đất khách, nàng chứng kiến không biết bao nhiêu là bạo lực. Mùi máu hòa với lòng uất hận của dân Trung Hoa đổ dồn lên đầu người Nhật, và một nữ nhân vô tội như nàng vì là người Nhật cũng bị vạ lây.
Nàng trốn tránh.
Lần đầu tiên Thiên Yết gặp nàng là khi nàng đang trốn cha chạy ra bên ngoài, vào khoảng những năm 40. Lúc này, Lục Quân đế quốc Nhật Bản đang cực kì phẫn nộ, và chính sách họ đề ra để đối phó với những "phiền nhiễu" mà dân Trung Quốc đem lại là chính sách Tam Quang - giết hết, cướp hết, đốt hết.
Thiên Yết thấy nàng với bộ dạng lén lút đặt chân lên đường, không thể tránh khỏi bất an. Nữ tử ra đường vào thời điểm loạn lạc thế này, ngộ nhỡ nàng có gặp phải quân đội Nhật Bản, mạng sống của nàng khó mà giữ được. Hắn thoáng thấy phía bên kia đường có hai ba tên lính Nhật, không kịp nghĩ nhiều liền nhảy xuống, kéo nàng chạy khuất vào con hẻm nhỏ.
- Ngươi... Loạn lạc thế này còn dám ra đường sao?
Nàng ngơ ngác giương mắt nhìn, chỉ đổi lại cái nhướng mày bất bình. Nàng ngắm nhìn dung nhan hắn một lượt, chớp mắt.
- Ngươi là người Quốc dân?
- Chẳng nhẽ ta lại là người Đế quốc? Ngươi là nữ tử nhà nào?
Nàng vội xua tay, khỏi cần hắn dẫn về, nàng tự có chân đi được. Hơn nữa, lính Đế quốc không động tới nàng đâu, vì nàng xét theo một góc độ nào đó là lãnh đạo của họ mà.
Thêm vào đó, hắn mà đưa nàng về, cha nàng sẽ xử tử hắn liền. Nàng không nỡ, vả lại cũng chán cái cảnh người chết trước mắt mà bản thân thì lực bất tòng tâm rồi.
Nhưng nếu nàng bảo người trước mặt nàng là dân Nhật, nàng sẽ bị hắn lấy mạng mất. Nàng cân nhắc thiệt hơn, nhỏ giọng.
- Cứ gọi ta là Aries. Ta có thể biết tên ngươi không, ân nhân?
- Aries? Tên lạ nhỉ. Tên ta là Thiên Yết.
Nàng gật đầu, tỏ ý mình đã nhớ. Nhận thấy người trước mặt vẫn không có ý định để nàng tự đi về, nàng phải vội vàng trấn an.
- Đừng lo, lính Đế quốc không động tới được một sợi tóc của ta đâu. Lỡ mà có gây xước da ta, đám người đó sẽ chết bằng hết.
Khẩu khí mạnh như thế này cũng khiến Thiên Yết ít nhiều vơi bớt lo lắng. Hắn dè chừng nhìn nàng, lại nghe tiếng nói chuyện của lính Nhật đang ngày một gần hơn. Nàng nhăn mặt, kéo gấu áo hắn.
- Ngươi bên tả, ta bên hữu, chạy đi trước khi họ nhận ra. Có duyên ắt sẽ tương phùng.
- Ngươi...
Tiếng bước chân ngày một gần, Thiên Yết bắt đầu có chút gấp rút. Thấy hắn còn do dự, nàng nhíu mày.
- Chạy cùng bên là chết cả đôi, mỗi người một hướng thì còn bảo toàn được mạng của ít nhất một trong hai ta.
-...
- Ngươi còn chờ gì nữa?
- ... Bảo trọng.
----
Lần thứ hai hắn gặp nàng cũng là lúc nàng lang thang một mình ngoài đường, không chút phòng bị nào.
Thiên Yết nhớ như in thân ảnh nữ nhân yêu kiều với khí chất cao quý ấy, vì ở nàng có một nét rất riêng mà hắn chưa thấy qua ở ai. Thấy nàng không chút đề phòng hiểm nguy, Thiên Yết lại thấy lòng mình bất an thêm một chút.
Hắn không rõ nàng có nhớ mình không, xong hắn không nỡ nhìn nàng bất cẩn như thế. Hắn băng qua đường, kéo tay nàng chạy một mạch về căn nhà gần đó.
Aries đột nhiên bị lôi đi, tái xanh cả mặt, cứ ngỡ người Quốc dân bắt được nàng để đem đi trảm. Đáng ra nàng không nên trốn ra ngoài chơi như vậy, nàng có nghe nói tình hình lúc này đang rất loạn, nhưng nàng không thích cái bí bách ở nhà riêng. Vậy nên nàng lại lẻn ra ngoài.
Aries thật ra không có sợ. Lính Đế quốc đóng chiếm ở đây đa phần đều là người biết mặt nàng, và họ không dám làm tổn thương nàng dù chỉ một sợi tóc. Nàng đi đường không người bảo vệ, vì nơi đâu có lính Đế Quốc, nơi đó nàng an toàn.
Thế mà đột nhiên lại bị người ta tóm được. Vô duyên vô cớ lôi nàng đi thế này, chỉ có thể là người Quốc dân. Người Quốc dân bắt được nàng, chỉ có thể để xử tử.
Mà đúng là người Quốc dân bắt nàng thật, mà không phải đem đi xử tử, mà là đem đi để bảo vệ.
Nàng bị hắn bịt miệng, ẩn sau bức tường trên đà sụp đổ của một căn nhà bỏ hoang, nghe nhịp tim hắn mạnh dần khi nghe tiếng người ngoài bước đi trên đường. Nàng đè nén hơi thở, lấy hết cam đảm nhìn cho kĩ người vừa lôi mình vào cái chốn không chút an toàn nào này.
Ah?
- Thiên Yết?
- Aries, im lặng nào.
Thiên Yết thấp giọng, cau mày. Hắn sau khi biết hai người đã an toàn, mới quay ra quở trách nàng đầu tiên.
- Tại sao ngươi luôn bất cẩn vậy?
- Nào có?
Nàng thanh minh, xong có vẻ hắn chẳng tin lấy một chút. Hắn rọi ánh nhìn chòng chọc bất bình vào đôi mắt nàng, thở dài.
- Ngươi không quý cái mạng này hả?
- Có mà. Ta đã bảo ngươi một lần rồi còn gì, lính Đế quốc không dám động vào ta đâu.
- Ngươi dựa vào đâu khẳng định chắc nịch như vậy chứ? Ngươi chẳng có một tí gì, coi này, người ta thở một cái là ngươi bay xa mấy cây số rồi.
- Ta chạy được mà.
Thiên Yết ngao ngán.
- Nhà ngươi chạy đua với tốc độ đạn?
Aries chính thức cứng họng. Nàng nhún vai, tinh nghịch nháy mắt.
- Ngươi luôn xuất hiện để bảo vệ ta còn gì, ta không sợ gì hết.
Mới có hai lần mà nàng làm như hắn là vệ sĩ riêng của nàng không bằng ấy. Hắn càu nhàu, xong cũng không đôi có gì thêm
- Ta nào có phải thánh?
----
Lần thứ ba gặp nàng là lúc nàng đang hoảng hốt chạy khỏi một cái gì đó. Hắn thấy sắc mặt xám lại vì sợ hãi của nàng, không kịp nghĩ nhiều, cầm tay nàng chạy một mạch gần ba mươi phút.
Lần này thì Thiên Yết hết nhẹ nhàng nổi.
- Nhà ngươi thích tìm đường tử lắm hả???
Hắn gắt lên, không vì nàng sợ co người lại mà giảm lửa giận. Hắn ấn nàng xuống ghế, bực dọc.
- Đã bảo là rất loạn, nhà ngươi còn dám lang thang ra đường??? Nữ nhi không thể tự vệ như ngươi, ra đường tìm chết hay gì?
Nàng không dám mở miệng. Ngước đôi mắt chực khóc lên nhìn hắn, nàng co người.
Thiên Yết tới là bất lực. Hắn kéo tay nàng ra, trừng mắt.
- Có gan liều lĩnh thì có gan chịu đau đi. Để im đó ta băng lại cho ngươi.
Nhìn cách hắn đang rất tức giận mà vẫn phải nhẹ nhàng băng bó vết thương, nàng thấy dao động lạ. Hắn nhìn thành quả, thở dài nhìn nàng.
- Lần sau ở yên trong nhà đi.
Aries tự hỏi nếu hắn biết nàng là người Nhật, hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Hắn vẫn đang mặc định nàng là người nước hắn, nên hắn mới lo cho nàng tới vậy. Lỡ hắn phát hiện ra nàng là người Đế Quốc, hẳn sẽ phẫn nộ lắm.
Nàng dè chừng cất tiếng.
- Không muốn biết ta phải chạy khỏi cái gì sao?
- Còn ai ngoài lính Đế quốc?
Thiên Yết đương nhiên trả lời, làm nàng có chút quan ngại. Nàng nhìn thật sâu vào ánh mắt hắn, dè dặt.
- Ngươi không nghi ngờ ta?
- Nhà ngươi như thế này thì làm nên trò trống gì được chứ?
Thiên Yết chậm chạp nhả từng chữ, và nàng cũng không nói gì thêm. Hai người lặng im ngồi đối diện nhau, và nàng thở dài.
- Ta ghét bao lực.
-... Không phải ai cũng ghét sao?
----
Thiên Yết không gặp lại nàng, cho tới cái ngày hắn theo quân ập vào "lãnh thổ" của kẻ cầm quyền, nhằm lật đổ sự thống trị của đế chế Nhật Bản.
Họ lùng sục khắp căn nhà, không chỗ nào bỏ sót. Toàn bộ người làm bị dân Trung Hoa kéo ra giữa sân, nhưng họ không tài nào tìm được chủ nhân của đám gia nhân. Thiên Yết dẫn đầu đoàn người lên lầu, và gặp lại nàng.
Nhung không phải trong hoàn cảnh bình thường.
Thiên Yết thấy bóng hình quen thuộc lấp ló ở đâu đó góc sân, và hắn sẽ phi ngay xuống tầng nếu như người bạn đi cùng không giữ tay hắn lại. Cậu ta nhấc lên một tấm ảnh đã sờn, và mặc dù nó đã ố màu thời gian, Thiên Yết vẫn nhận ra nàng.
Nhận ra gương mặt đang khiến hắn nhung nhớ.
Tấm ảnh của nàng không dưng lại ở phòng của con gái vị quan chức người Nhật này dấy lên trong lòng hắn không biết bao nhiêu nghi ngờ, và khi ánh mắt hắn thoáng chạm phải người con gái đang tháo chạy về hướng Nam, hắn đã biết tất cả.
Biết lý do nàng dám vô ưu vô lo đi giữa đường thời kì loạn lạc.
Biết lý do nàng dám khẳng định không lính Đế quốc nào có thể động tới một sợi tóc trên người nàng.
Biết lý do nàng tháo chạy vào lần gặp mặt trước.
- Người Nhật hả?
Hắn hỏi, và nhận được cái gật đầu từ người đồng chí đứng bên cạnh.
- Ừ, người Nhật. Con gái của chủ nhân nơi này, nhưng có vẻ cô ta tháo chạy rồi.
Hắn chỉ gật đầu. Bạn hắn ném lại tấm ảnh, xoay lưng bước đi, để lại Thiên Yết bần thần trong căn phòng nhỏ. Ánh mắt hắn lưu lại trên tấm hình, trong lòng ngổn ngang biết bao tâm tình.
Nàng là người Đế quốc. Thiên Yết là người Quốc dân. Nàng mang dòng máu của thực dân đô hộ, hắn lại có những tinh hoa của kẻ bị đô hộ chảy trong huyết quản. Hắn yêu nước, ghét bọn thực dân Nhật, xong hắn lại đem lòng thương nàng. Mà nàng lại là người của đám thực dân.
Thiên Yết không rõ mình nên phản ứng thế nào nữa. Bàn tay chần chừ đặt lên bức ảnh, rồi lại rời khỏi nó, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
- Thiên Yết, còn nán lại làm gì nữa?
Có người gọi. Hắn không còn thời gian chần chừ.
- Xuống ngay đây.
Hắn đặt tay lên bức ảnh, lưu luyến nhìn lại lần cuối, rồi dứt khoát bỏ đi.
----
Hắn lại gặp nàng vào ngày giải phóng. Nàng bắt gặp ánh mắt hắn lướt qua người, vội vàng cúi đầu, lẩn nhanh vào đám đông.
Thiên Yết nhanh hơn nàng một bước. Hắn chụp lấy cổ tay nàng, khiến nàng khẽ rùng mình.
Aries.
- Có thể nói chuyện được không?
Aries nhìn Thiên Yết, thở dài.
- Có thể.
Câu đầu tiên nàng nói là lời xin lỗi. Thiên Yết chỉ lắc đầu, không, nàng không có lỗi. Lỗi duy nhất là chúng ta gặp nhau sai thời đại.
Nước mắt nữ nhân rơi. Nàng xót xa cắn môi, bộc bạch.
Nàng kể, nàng không rõ từ bao giờ, nhưng nàng đã đem lòng nhung nhớ hắn rất nhiều. Số lần nàng nhìn thấy hắn nhiều hơn hắn nghĩ, những lần hắn gặp nàng đều là những lúc nàng không thể kìm được mong mỏi muốn được nhìn mặt người nàng thương. Nàng chỉ là không thể giấu thiên hạ mãi được.
Cha nàng biết chuyện nàng đem lòng tơ tưởng về một nam nhân người Quốc dân. Ông cho người đánh nàng, giam cầm nàng trong phòng, cấm cửa nàng đi khỏi nhà. Nàng cứng đầu ương ngạnh, đợi gia nhân không chú ý liền trèo cửa sổ bỏ trốn, đã đánh động tới quân lính xung quanh. Và nàng phải chạy trốn.
Ngày đó, sau khi nàng rời khỏi nhà hắn, cha nàng đã rất phẫn nộ. Ông quyết định đem nàng đưa về nước, xong vì tình hình chiến tranh căng thẳng, ông không thể tùy tiện cho con gái về. Thế là nàng phải có mặt trong tầm mắt ông 24/7.
Trước ngày giải phóng được hai ba tuần gì đó, cha nàng bị người ta hạ sát. Nàng phải sống chui lủi nay đây mai đó, canh thuyền ngoài cảng để trở về Nhật Bản. Vì nàng không có tiền trong người, nàng không thể lên thuyền, và buộc phải giả danh người Quốc dân để tránh mạng sống bị đe dọa.
Hôm nay là ngày giải phóng. Số phận cho nàng lần cuối được gặp hắn, trước khi phó mặc số mệnh cho cuộc đời định đoạt.
Thiên Yết chỉ biết thương tâm nhìn nàng giãi bày.
Không, họ không có lỗi.
Lỗi là ở định mệnh trêu ngươi.
----
Cuốn sổ gia phả mở trên bàn, người con gái di tay lên tới trên cùng trang sách, tay di di thành hình vòng tròn. Nàng cất giọng, lời nói đầy ấm áp.
- Chúng ta bắt đầu từ gốc nhé. Tổ tiên của chúng ta, xem nào, là cụ kị xa lắc xa lơ luôn đó. Cũng phải mười đời rồi đấy chứ nhỉ.
Cậu con trai rướn người nhìn dòng chữ nhỏ xíu trên trang sách đã phai màu.
Nàng nhìn con đầy cưng chiều.
- Bảo bối của mẹ có đọc được tên của tổ tiên chúng mình không nhỉ?
- Có ạ, là, um, là T...Thiên, um, Y..Y...Yết! Thiên Yết ạ.
- Cụ, là cụ. Không được nói tên cụ trống không như thế.
Cậu con trai gật đầu ngoan ngoãn, nheo mắt đọc con chữ bên cạnh cái tên của cụ tổ nhà nó. Nó nhăn mày.
- Mẹ ơi, tên gì khó đọc quá vậy ạ?
- Đâu, mẹ xem nào?
Nàng ghé người cạnh con, nhìn theo hướng con chỉ. Nàng nheo mắt, bật cười.
- Chữ này, con phát âm theo mẹ nhé. A..ri..es! Aries.
- Aries!
- Nào, lại thiếu chữ "cụ" mẹ dạy rồi.
----
Aristella
Trả req cho Thiên Yết nam x Bạch Dương nữ với bối cảnh dân quốc, kết HE. Mình có tìm hiểu một chút về giai đoạn chiến tranh Trung Nhật, và cũng biết được chiến tranh này là giai đoạn cuối thời dân quốc á.
Chà, chiến tranh mà viết truyện tình yêu nó khó gì đâu á, nhưng hi vọng không làm bạn thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro