#Một nửa mùa hạ_hilary

✦Oneshot - Namseok✦
Author: himhilary
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

【 Một Nửa Mùa Hạ 】

Namjoon có một cậu bạn thân nhiệt huyết như lửa, ấm áp tựa xuân, mỗi khi bạn cười là lại làm Namjoon ngẩn ngơ ngắm nhìn không rời mắt nổi.

Bạn, có cái tên gọi rất khả ái, Jung Hoseok.

Là hàng xóm, là trúc mã, là đồng niên, là bạn học, bạn cùng bàn, Hoseok dường như đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời của Namjoon.

Bạn từng chứng kiến Namjoon luôn mạnh mẽ tháo dỡ áo giáp, để lộ sự yếu mềm.

Namjoon cũng từng nhìn thấy những giọt nước mắt đớn đau chảy dọc trên gương mặt anh tuấn của bạn, nhìn thấy một người luôn mang nụ cười trên môi như bạn khóc đến nghẹn lời.

Chính vì đã nhìn thấy những phần da non không liền vảy của nhau, nên hai bạn lại càng trân quý nhau hơn. Namjoon sẽ là nơi để bạn tựa vào khi mỏi mệt, và bạn sẽ là chốn nhỏ bình yên nhất để Namjoon tìm về.

Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt mà Namjoon dành cho bạn đã chẳng còn mang nét hồn nhiên như ngày xưa nữa. Nó thay bằng sự dịu dàng khó kể xiết, sự dịu dàng đặc trưng của những kẻ si tình.

Hoseok thích cái này, Hoseok thích cái kia, Hoseok thích cái gì Namjoon đều biết, duy chỉ việc bạn có thích Namjoon hay không là Namjoon chẳng tường.

Bởi thế nên Namjoon quyết định lặng yên, âm thầm che lại cái tình của mình.

Thoáng chốc đã đến lúc cả hai bạn đứng giữa ngã tư đường của đời mình, ngày hôm trước khi tổng kết, Namjoon có hỏi Hoseok: “Seokie định học ở trường nào thế?”

Lặng nhìn lên bầu trời giấc xế chiều, Hoseok có chút buồn bã trả lời: “Tớ sẽ sang Pháp định cư với gia đình.”

Như một tiếng sấm giữa những ngày cận hè, Namjoon ngẩn ngơ đến hơn năm phút đồng hồ, mãi mới ngập ngừng hỏi thêm: “V-vậy Seokie có về đây nữa không?”

Lần này, Namjoon không nghe thấy tiếng Hoseok đáp lại.

-
Hơn một tháng sau, Hoseok rời đi theo đúng dự định ban đầu, bạn ôm Namjoon thật lâu, cũng dành cả buổi tối trước khi lên máy bay cho Namjoon.

Trước ban công nhỏ, bạn ngẩng lên nhìn Namjoon: “Joonie có gì muốn nói với tớ không?”

Namjoon mím môi, nấn ná một hồi liền lắc đầu: “Seokie chỉ cần đừng quên tớ thôi là tớ đã vui rồi.”

Thấy nét mặt Hoseok không vui, Namjoon tưởng rằng bạn đang buồn vì về sau cả hai chẳng có mấy khi được nhìn thấy nhau trực tiếp như thế này nữa nên liền xoa đầu bạn an ủi: “Seokie đừng có lo nha, tớ học xong bốn năm đại học, kiếm được nhiều tiền là sẽ sang thăm Seokie ngay. Tớ cũng sẽ không quên Seokie đâu, không bao giờ..”

Tiếng thở dài được Hoseok ém lại cho riêng mình, bạn gắng gượng mỉm cười: “Namjoon hứa nhé, không được quên tớ đâu.”

Namjoon gật đầu chắc nịch: “Tớ thề đấy, không ai thay thế được vị trí của Seokie trong lòng tớ cả.”

Hoseok bật cười, mắng yêu rằng Namjoon sao mà dẻo miệng quá. Nhưng chỉ có Namjoon mới biết, những điều mình vừa nói chẳng hề có dối gian lời nào.

Không bao giờ quên Seokie là thật.

Không ai thay thế được Seokie cũng là thật.

Mùa hạ năm đó, Hoseok rời đi, mang theo mảnh tình non nớt e ấp nơi ngực trái, mãi mãi chẳng có ngày được tỏ bày.

Không có Hoseok, mùa hè với Namjoon chỉ là tháng ngày vô vị.

Không có Namjoon, mùa hè với Hoseok cũng chỉ là những ngày tháng sáu nóng đổ lửa.

Không có nhau, mùa hè với hai bạn dần trở nên nhạt nhoà.

End.

#kho11 #hilary
___________

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả himhilary

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro