VÌ VISUAL
Phòng tập thêm chiều đó ồn ào như cái chợ mini. Ba anh lớn ngồi bệt xuống sàn, vừa lau mồ hôi vừa bàn tán rôm rả chuyện "em bé" của nhóm.
Nguyên đang lom khom buộc dây giày, tóc ướt dính trán, hai má hây hây. Cái dáng cưng cưng, áo rộng phất phơ khiến ai nhìn cũng chỉ muốn nựng.
Hiếu chống cằm, phán tỉnh queo:
- Thiệt, nhìn Nguyên tròn tròn vậy mới dễ thương. Idol gì cũng phải có visual mềm mại chứ, đúng hông anh Vĩ?
Vĩ không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:
- Ừ... người của anh phải vậy.
Quan hiền lành ngồi kế bên, cũng bật cười theo gật gù:
- Anh cũng thấy ổn, tròn nhưng khỏe, nhìn có sức sống.
Nguyên nghe vậy thì cười ngại, hai tay vân vê khăn, nhỏ giọng:
- Em cũng mong người ta nghĩ vậy.
Không ai muốn tạo áp lực cho bé cả.
Nhưng...
Vài phút sau, staff gọi Nguyên ra ngoài.
Lúc bé trở vào, không khí đổi hẳn. Vẫn là chiếc áo đó, mồ hôi vẫn còn, nhưng nụ cười bị thay bằng vẻ lặng lẽ. Bé ngồi xuống một góc, mở chai nước suối mà không uống ngụm nào.
Quan khẽ hỏi:
- Sao vậy, Nguyên?
Bé lắc đầu, cười nhẹ như thể chuyện chẳng có gì. Nhưng cái cười đó không qua nổi mắt Vĩ.
Anh liếc nhìn - đủ để nhận ra có gì đó sai. Nguyên cứ siết chặt chai nước, ngón tay trắng bệch, vai rũ xuống, ánh mắt né tránh.
---------------------------------------
Tối đó, phòng tắt bớt đèn, chỉ còn ánh vàng hắt ra từ góc sofa nơi Nguyên ngồi ôm laptop, mắt dán vào màn hình mà chẳng đọc nổi chữ nào.
Vĩ bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, áo phông trắng dán nhẹ trên vai. Anh vừa lau tóc vừa nhìn sang, thấy bé vẫn ngồi im lìm, liền bước đến bên cạnh:
- Nói anh nghe, hồi chiều có chuyện gì?
- Hông có gì đâu anh.
- Nghe vậy là có đó.
Vĩ cười, đặt lên vai bé, ngón cái xoa nhẹ dỗ dành. Nguyên im vài giây rồi nhỏ giọng:
– Staff nói em phải giảm cân... để hình ảnh nhìn "chuẩn idol" hơn. Em biết là chương trình muốn tốt cho em, nhưng... em sợ.
Câu cuối nhỏ tới mức gần như tan trong tiếng máy lạnh.
Vĩ không đáp ngày. Anh nhìn bé, rồi nghiêng người lại gần hơn:
- Sợ gì, có anh ở đây. Anh sẽ tập cùng em, được không?
Nguyên nhìn anh, mắt chớp liên tục, gật đầu lia lịa như sợ đánh rơi lời hứa.
Mà chưa kịp cảm động bao lâu, từ phía sau vang lên giọng quen thuộc:
- Bé Nguyên có anh ở đây rồi khỏi lo! Để anh làm PT riêng cho bé ha!
Cả hai cùng giật mình quay lại.
Hiếu đứng chống hông, cười tươi như thể vừa phát hiện ra điều vĩ đại.
Vĩ nhướn mày:
- Ai mướn?
- Em tự mướn. Bé Nguyên cần người có body chuẩn như em mới có động lực chứ, đúng hông Nguyên?
Nguyên chưa kịp phản ứng, Hiếu đã vươn tay nắm cổ tay bé lắc, cười đến sáng cả góc phòng.
Quan từ giường ló đầu ra, nói vọng:
- Thằng Hiếu bớt ồn coi, staff nghe lại tưởng gây chuyện.
Hiếu cười hề hề, nhưng vẫn chưa chịu buông Nguyên:
- Em đang truyền cảm hứng cho bé nó mà anh!
Vĩ chống tay lên thành sofa, giọng bình thản mà nghe rõ mùi cảnh cáo:
- Truyền cảm hứng thì được, truyền thêm mệt là ăn đòn nha.
Hiếu la oai oái:
- Trời ơi, em làm miễn phí còn bị đe dọa!
Quan ở bên chỉ khẽ cười, nhưng rõ ràng khóe miệng của Vĩ cũng đang nén cười theo. Còn Nguyên, chẳng biết vì ngại hay vui mà má đỏ ửng, chỉ biết cúi gằm mặt, khẽ "dạ" một tiếng - nhẹ như hơi thở.
---------------------------------------
Từ hôm Hiếu chính thức nhậm chức PT riêng cho Nguyên, cả phòng 28 ngưởi còn lại đều biết thêm một điều:
Cứ sáng sớm hoặc tối muộn, thể nào cũng nghe tiếng hai đứa í ới rủ nhau đi tập.
Hiếu có tâm, mà ồn ào cũng có tầm.
Chỉ mới sáu giờ sáng, giọng cậu đã vang khắp hành lang ký túc:
- Bé Nguyên ơi dậy chưa, hôm nay tập bụng nhaaa!
- Anh Hiếu ơi nhỏ tiếng chút, mọi người còn ngủ...
- Kệ ik, lo mình trước. Càng sớm càng đẹp, càng mệt càng gầy!
Câu khẩu hiệu đó trở thành "ám ảnh" chung của cả phòng.
Vĩ nghe tới chữ "gầy" là mở mắt liền, còn Quan thì chỉ kéo chăn che mặt, thở dài:
- Hai đứa coi chừng bị staff nhắc sớm.
Nhưng nói là nói vậy thôi, nhìn cảnh Hiếu chỉ cho Nguyên từng động tác, kiên nhẫn đếm nhịp, ai cũng thấy yên lòng.
Nguyên lúc đầu còn vụng, vừa plank 5s đã ngã cái rầm, ngồi phịch xuống sàn cười toe.
Hiếu ngồi kế bên cũng cười, đưa khăn cho lau mồ hôi:
- Nè, idol gì mới plank có 5s mà xụi rồi!
- Thì idol đáng yêu chứ đâu phải idol cơ bắp...
- Idol đáng yêu là anh nè!
- Anh tự tin dữ rồi đó...
Hai đứa vừa đấu khẩu vừa cười, khiến cả nhóm quay lại nhìn cũng không nỡ ngắt lời.
Vĩ đứng phía xa, mắt vẫn dõi theo. Anh chẳng nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Quan đi ngang thấy liền trêu:
- Em lo à?
Vĩ cười, khoanh tay nhìn ra sân:
- Cũng cũng... em sợ Hiếu nhà anh rủ rê em bé nhà em đi ăn khuya là bõ công tập mấy nay luôn.
- Công nhận. Tập xong mà ăn thêm là như chưa từng cố gắng vậy á.
Nghĩ đâu có đó.
Tối nào tập xong, hai đứa cũng biệt tăm khỏi phòng một lát. Khi về thì tay Hiếu cầm túi bánh, còn Nguyên ngậm ống hút ly trà sữa, mắt sáng long lanh như chưa từng nghe hai chữ "ép cân".
Một hôm, staff còn phải nhắc:
- Mấy em nhớ giữ chế độ nha, đừng ăn sau 9 giờ tối nữa.
Nguyên chỉ "dạ" rồi cụp mắt.
Vĩ nhìn cảnh đó mà không biết nên cười hay nên thở dài. Anh thương bé vì tính ngây thơ, mà cũng sợ cái tính dễ bị dụ của bé luôn.
Tối đó, anh ngồi gác chân trên sofa, thấy Hiếu lại rủ rê:
- Bé Nguyên ơi, ra tập nhẹ cái cho tiêu mỡ nè!
Vĩ chỉ liếc qua:
- Nay tập thôi, ăn là anh cấm cửa luôn.
Hiếu bật cười, kéo tay áo Nguyên:
- Trời đất ơi, tụi em có phải con nít đâu mà còn bị cấm cửa!
Quan ngồi cạnh, dựa đầu lên sofa cười:
- Nhìn vậy chứ còn ham ăn hơn con nít nữa.
Hiếu quay sang liếc, còn Nguyên chỉ biết cười trừ, chắp tay sau lưng lí nhí:
- Em hứa... chỉ tập thôi.
Cả ba đồng loạt nhìn bé. Vĩ thở ra một hơi, vờ như chịu thua:
- Rồi, đi đi. Nhưng mai mà anh thấy túi bánh là thằng Hiếu ăn đòn nha.
Hiếu kiểu ủa alo, còn Nguyên thì ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt cong cong.
Chỉ là chẳng ai biết, mười phút sau vẫn thấy hai cái bóng quen thuộc lén trốn ra cửa sau ký túc...
---------------------------------------
Mấy hôm nay, cả phòng rộ lên tin đồn "bé Nguyên quyết tâm giảm cân cấp tốc".
Bé cứ lén lút coi mấy clip trên mạng, gật gù như khám phá ra bí kíp tuyệt mật.
Một buổi chiều, Nguyên hí hửng gọi Hiếu lại, giọng nhỏ xíu mà phấn khích thấy rõ:
- Anh Hiếu, em thấy người ta chỉ cách giảm mỡ siêu nhanh nè!
- Gì vậy bé?
- Uống giấm táo trước khi ngủ, giúp tiêu mỡ bụng với giảm thèm ăn luôn á!
Hiếu chống nạnh, tròn mắt:
- Uầy, nghe hấp dẫn zị. Thử hông?
- Thử chớ! Nhưng phải có anh làm cùng mới vui!
Thế là hai đứa hí hoáy chuẩn bị. Nguyên ôm chai giấm táo, Hiếu cầm muỗng đo liều lượng, cả hai vừa hít vừa nhăn mặt:
- Sao em thấy áp lực ngang...
- Kệ, vì visual! – Hiếu hét khẩu hiệu.
- Vì visual! – Nguyên hô theo, mặt méo xẹo.
Cảnh tượng y như hai đứa đang làm thí nghiệm hóa học dở dang, chưa kịp nếm thì Quan bước vô.
Anh đứng khựng lại, nhìn hai ly nước màu lạ, hỏi chậm rãi:
- Hai đứa đang làm gì vậy?
Hiếu quay lại, bật mode vô tội:
- Tụi em... đang thử phương pháp giảm cân tự nhiên. Uống giấm trước khi ngủ nè!
Quan nhíu mày, giọng nghiêm mà vẫn hiền:
- Ai bày?
- Mạng bày...
Quan chống hông, thở dài:
- Ờ, mạng cũng bày nhảy xuống hồ ban đêm đó. Uống kiểu này dễ đau dạ dày, tụt huyết áp. Hai đứa dẹp ngay cho anh.
Hiếu và Nguyên cùng cúi đầu "dạ" răm rắp, mặt ỉu xìu như học sinh bị bắt gặp quay cóp.
Quan nhìn tụi nhỏ một chút, giọng dịu lại:
- Anh nói hoài, sức khỏe quan trọng hơn ngoại hình. Giảm cân thì tập và ăn đúng cách, đừng dại vậy nữa.
Nguyên cúi đầu:
- Tụi em biết lỗi rồi...
Hiếu lí nhí:
- Mà thật ra là bé Nguyên rủ em đó!
- Anh Hiếu! - Bé la lên, má đỏ hồng như trái cà chua.
Quan chỉ biết ôm đầu, vừa cười vừa bất lực.
Tối đó, Vĩ nghe kể lại. Anh đang gấp quần áo liền ngẩng đầu, nhíu mày hỏi:
- Sao anh không đánh luôn cho chừa?
Quan cười khổ:
- Anh không nỡ. Tụi nó làm bậy mà nhìn tội thấy sợ.
Vĩ vỗ vai:
- Vậy để em.
Năm phút sau, tiếng bốp! vang lên giữa phòng.
Hiếu ôm đầu la oai oái:
- Aaa, sao anh đánh em, bé Nguyên rủ em mà!
Nguyên giật mình, cuống quýt:
- Em... em...
Vĩ khoanh tay, giả vờ nghiêm mà giọng trêu rõ ràng:
- Chứ giờ giữa mày với người của anh, anh phải xử ai trước?
Cả phòng im re đúng 3s, trước khi Hiếu chỉ thẳng qua phía Quan:
- Ông xã em kìa, anh xử ổng trước đi!
Quan uống nước suýt sặc:
- Ê, mắc gì lôi tao dô!?
Vĩ quay lại, khoác tay qua vai Quan, giọng lười nhác mà ánh mắt toàn là ý cười:
- Này bà xã anh kêu chứ em hông biết gì nha.
Cả phòng nổ tung tiếng cười. Hiếu vừa ôm đầu vừa la:
- Đã bị oan còn bị đánh, sao tui khổ vậy nè!
- Mày có mà oan Thị Mầu! - Quan đáp tỉnh queo.
- Anh nói anh hổng nỡ mà!
- Ừ, tao hông nỡ đánh mày, nên Vĩ làm thay rồi đó.
Hiếu vẫn chưa chịu thôi, níu tay Quan mè nheo:
- Ông xãaaa, em tổn thương tinh thần nghiêm trọng lắm rồi đó!
- Rồi sao?
- Bồi thường! Anh phải dắt em đi ăn, coi như an ủi tâm hồn bị tổn thất nặng nề này.
Quan khoanh tay, giả vờ suy nghĩ:
- Ăn thì được, nhưng phải chọn quán nào có giấm nữa!
- ANH! Đừng có nhắc nữa! - Hiếu gào lên, nhưng miệng vẫn cười toe, kéo tay Quan ra cửa - Đi lẹ đi, hông là em suy dinh dưỡng vì stress đó!
- Ờ, mày mà suy dinh dưỡng chắc tao thành con cá khô.
Hai người vừa chí chóe vừa biến mất ngoài hành lang. Mấy đứa khác nghe nhắc ăn cũng lục tục rủ rê nhau, cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn Vĩ và Nguyên.
Nguyên ngồi yên, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, gương mặt lộ rõ vẻ vô (số) tội.
Vĩ nhìn một lúc, thở ra khe khẽ, bước lại gần, khẽ nhéo má bé:
- Mai mốt hông có bày trò vậy nữa nha.
Nguyên nhìn anh, mắt sáng long lanh:
- Dạ... em biết rồi.
Cả hai lặng hồi lâu. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, dịu và ấm.
Vĩ cúi đầu, khẽ tìm lấy bàn tay nhỏ của Nguyên, đan vào, mấy ngón tay quấn quýt không rời.
Nguyên nhìn xuống, rồi ngẩng lên cười - nụ cười khiến cả ngày mệt nhọc của anh bỗng tan biến.
Bé khẽ dịch lại gần, ngồi sát bên anh. Vĩ chưa kịp phản ứng thì đầu Nguyên đã tựa lên vai anh, hơi thở đều và ấm.
Không cần nói thêm gì nữa. Vĩ chỉ siết tay bé chặt hơn, môi khẽ cong - một nụ cười nhỏ, yên ả đến lạ.
Bên ngoài, tiếng cười của Quan và Hiếu xa dần. Trong phòng, chỉ còn hai người, một cái tựa vai, một cái nắm tay - ấm đến mức khiến mọi ồn ào đều trở nên xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro