Part 2
Làm người tốt
một cách bừa bãi
Sẽ không có kết quả tốt
‘Kwon Yuri! Sữa của tôi đâu!’
‘Kwon Yuri! Bánh mì của tôi đâu!’
‘Kwon Yuri! Sao trên váy của tôi có sợi lông vậy hả!’
‘Kwon Yuri!’ *xoay trái*
‘Kwon Yuri!’ *xoay phải*
‘Kwon Yuri!’ *ngẩn lên trên*
‘Kwon …’ *ngất xỉu*
Vậy là từ cố vấn [vú em] bán thời gian thử việc [lúc trước chỉ làm 14 tiếng 1 ngày, 5 ngày 1 tuần] nàng đã được lên chức, thăng lương, trở thành ‘thư ký’ toàn năng thời đại mới [bây giờ là 24 tiếng 1 ngày, 7 ngày 1 tuần].
Ậy ậy, đừng thắc mắc gì mấy thứ ở trên, giữ cho ‘thư ký’ Kwon chút thể diện với chứ!
Mà sao lại ra như vầy ta? À, chính xác thì từ sau buổi chiều ‘sét quánh’ đó, khi nàng lê từng bước thất thần về đến trước cửa nhà thì thấy một tờ giấy hồng hồng thơm phức treo toòng teng trên cửa [Hửm? (._.??)]
Sau khi đọc xong nội dung tờ giấy thì nàng lăn ra chết lâm sàng, chuyện sau đó lúc tỉnh dậy thì nàng đang nằm trong căn phòng bự bự, chắc bự có gấp mấy lần căn nhà nàng thôi. Trong lúc hoảng hốt, nàng vung vẩy tay chân, lăn lộn
Và sau tiếng rớt cái ‘ẦM’ của nàng và tiếng dân chúng chạy ‘RẦM RẦM’ ‘Tách’ Đèn bật, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng, nàng chớp chớp mắt nhìn mọi người vẫn đang há hốc mồm nhìn nàng, và ‘thứ’ đang nằm dưới nàng cũng đang ‘ửng hồng’ chớp chớp mắt nhìn nàng.
Đại khái là, khi nàng đang còn níu được cành cây khi sắp rơi xuống vực thẳm thì nàng lại đạp nhầm lên một điểm tựa không chắc và… rơi tự do rồi đó. Thấy không?
Thế nhưng nàng là dạng người luôn luôn lạc quan yêu đời [một cách thiếu cơ sở và thành ra là nhiều khi nó trớt quớt]. Người rớt xuống đáy vực, còn có thể cố sức mà trèo lên để làm lại từ đầu. Phải, chắc chắn như vậy luôn!
‘Rơi xuống tới đáy đi hẵng tính chuyện leo lên’
Nàng xoay ngoắt về phía vừa phát ra tiếng nói đó, xong rồi tự giật mình bước lui lại, chẳng biết hai vị tiểu thư nhà họ Jung đã ngồi sau lưng nàng từ lúc nào nữa.
‘Hai, hai, hai, người ngồi đây lâu chưa’ nàng lắp bắp.
‘Từ lúc chị dâu vừa uống nước ma vừa lẩm nhẩm một mình đó’ Jung nhị tiểu thư trả lời hết sức dễ thương
‘Ư.. ưm.. tôi.. tôi đi lên phòng’
Sau bữa sáng cực khổ sẽ là giây phút rảnh rỗi hiếm hoi của nàng khi Jung đại tiểu thư đang trên xe tới trường. Vì cứ đợi thêm chút nữa xem, tiểu thư ấy thế nào cũng nghĩ ra cớ khiến nàng phải có mặt bên cạnh để phục vụ, với bất kì lí do nào, thậm chí ngớ ngẩn như nhặt lại chiếc khăn tay cô làm rớt.
[Nàng ngắm nhìn cành cây ngoài cửa sổ, trời đã vào thu từ lúc nào nhỉ]
‘Hơi’ [Một chiếc lá rơi xuống, hai chiếc lá rơi xuống, khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống mình cũng sẽ chết sao?]
‘Unnie cứ yên tâm, nhiều cây như vậy, đông, xuân, thu, hè, loại nào cũng có, chưa kịp rụng hết thì đã mọc ra lá mới rồi. Còn lâu unnie mới chết được nên đừng bận tâm làm gì!’
Nàng há hốc mồm nhìn cô ấy, cô ấy mở to mắt tròn xoe mỉm cười nhìn nàng [Trời trời trời ơi! Có phải là Jung nhị tiểu thư đây không vậy? TToTT Cô ấy bị đau ở đâu hay sao à?!]
‘Em đúng là Jung Soojung, và em chẳng bị làm sao cả, unnie khỏi lo’
‘Em đến đây là muốn bàn bạc với unnie một chút. Chính xác hơn là đòi nợ!’
‘Tôi? Tôi mắc nợ tiểu thư?’
‘Đúng vậy!’
[Trông cái mặt dương dương tự đắc kìa, đúng là chị em ác quỷ! (¬▂¬∪)]
‘Unnie lại sai rồi! Trong nhà này chị có một tiểu quỷ mà thôi’ Cười tươi rói ‘Chỉ có một mình em thôi’ Nhỏ nhẹ
*Độ sâu vực thẳm x n lần*
‘Mà mất thời gian với mấy thứ thắc mắc vô tích sự của chị quá rồi. Em vào thẳng vấn đề đây’
‘Cũng tại câu nói đó của chị mà khiến em vất vả quá chừng mới làm lành được với chị hai. Ai khiến chị nói “Nếu như phải chọn yêu một đứa trẻ, tôi thà rằng đó là Jung Soojung” chứ (¬¬) khiến cho em khi không lại bị vạ lây. Bây giờ còn phải miễn cưỡng gọi chị là “Chị dâu” trước mặt chị hai nữa chứ! Hừ!’
‘Nói cho chị biết, em còn lâu mới chấp nhận chị làm chị dâu. Vốn dĩ định giúp chị hai nhìn rõ bộ dạng háo sắc, mê trẻ em, tự tư tự lợi, ích kỉ, thấy tiền thì sáng mắt của chị mà không ngờ chị ấy lại mù quáng như vậy’
[Vấn đề hiểu lầm này, đến hạ hồi chắc cũng không phân giải được]
‘Nhưng mà em cũng biết, chị không muốn ở cùng chị hai em đúng không, phải bổ sung thêm là chị có mắt không tròng nữa. Vì vậy nên chúng ta hợp tác với nhau, coi như chị trả nợ em vụ rắc rối kì trước. Chị thì được quay lại cuộc sống bình yên, còn em thì tống được cái gai ra khỏi mắt’ Hất mặt lên trời ‘Khỏi nghĩ ngợi chị cho mất công, em nói với chị, đây không phải là lời đề nghị, mà là mệnh lệnh, chị chịu hợp tác thì còn giữ được nhà cửa, công ăn, việc làm, và quan trọng nhất là tính mạng. Còn không, chị xác định là đổi quốc tịch qua Nam Phi mà sống đi’
‘Cho nên, từ nay về sau, em có hành động gì, chị cũng phải phối hợp cho tốt, mặc dù đầu óc chị tồi tệ như vậy em cũng chả muốn dùng đến đâu, nhưng chị là nhân vật chính, nên không còn cách nào khác. Nhớ cho kĩ đó’
Sau một hồi liến thoắng, Jung nhị tiểu thư từ tốn, thanh lịch bước ra khỏi phòng, bỏ mặc nàng phía sau, thương tật 300%, không có khả năng bình phục, và nguy cơ mất hoàn toàn sức lao động do suy não là vô cùng cao.
[Nhưng suy đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu xét theo chiều hướng tích cực, chẳng phải nó đồng nghĩa với việc nàng sẽ sớm thoát khỏi cảnh tù đày này hay sao? ⊙_☉]
‘Rengggggg! Renggggg!’ ‘J calling’
‘Xin chào!’
‘Yuri, tôi để quên bình nước ở nhà rồi, đem đến đây cho tôi!’
‘Nhưng lúc tiểu thư đi, tôi đã đem bình nước ra tận xe mà?’
‘…’
‘…’
‘Tôi để quên bình nước ở nhà rồi, đem đến đây cho tôi!’
‘Tút! Tút! Tút’
‘Hơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!’
Thật ra, rảnh rỗi không có gì làm, giao hàng tận nơi cũng không phải là vấn đề, có nghề gì mà nàng chưa làm qua chứ? Nhưng mà, thực ra thì là, cũng bởi vì do, chẳng qua ở đây là, có một lí do, khiến nàng không thích đến trường của chị em nhà Jung.
[Đó, đó, đó, thấy chưa? Lại bị vậy nữa rồi! Đừng có cười, trời ơi, đã bảo đừng có nhìn tôi cười mà! Kiểu này chắc mình tổn thọ quá (╥﹏╥) chỉ mong là được chết vì trụy tim trước khi bị hành thích thôi]
‘Cám ơn Yuri’ Jung đại tiểu thư lại nở nụ cười tươi rói, dạo này cô ấy rất hay mỉm cười với nàng, nhưng luôn khiến nàng có cảm giác gì đó gượng gạo, với nàng thì giống như tiểu thư đang nhe hai hàm răng trắng bóc đến chói sáng đó ra hù dọa nàng, nhưng với đám trai gái loi nhoi ngoài kia thì đó là nụ cười của người đang yêu ấy mà, vậy cho nên sát khí của đám người hâm mộ tiểu thư cũng dâng lên ngùn ngụt. Nghĩ mà xem, công kĩ người ta canh giữ bao năm trời, ở đâu rớt xuống ‘con khỉ’ này vậy? Nên tức giận bực mình, uất ức căm hận các kiểu thì cũng đúng. Ờ nhưng mà, ‘con khỉ’ đó cũng đẹp quá. Nên lỡ lỡ, ờ thì, thành ra cũng có vài [chục] bạn học sinh tự tin mình đẹp giàu giỏi âm thầm hâm mộ nàng, rồi cũng có vài [chục] người trong số đó âm thầm chấp nhận số trời đã vậy, cãi làm sao.
‘Sica này, unnie cho em mượn Yuri của unnie một lát được không?’ [Nó lại tới rồi đó!]
‘Ưm’ Nghe đến “Yuri của chị” thì Jung tiểu thư nhà chúng ta cứ thế mà đỏ lên phừng phừng ‘Em có chuyện gì cần hỏi Yuri thì cứ hỏi đi’
‘Cảm ơn unnie nha!’ Vừa nói, nó vừa lôi nàng xềnh xệch ra sau trường, đám người đang bao bọc vòng trong vòng ngoài căn tin cũng tự động tách ra nhường đường cho nó đi, thậm chí còn có vài đứa nhóc cúi đầu khi nó đi ngang qua, y như cảnh tượng trong phim xã hội đen vậy.
‘Thế nào? Thế nào rồi? Chuyện em nhờ unnie sao rồi?’
[Lần nào cũng chỉ hỏi có một câu. Không còn câu nào mới hơn sao?]
‘Ừm, theo tôi thấy thì có vẻ cô ấy chưa có người yêu, cũng không có hẹn hò đi chơi với ai, ngoài thời gian ở trường thì lúc nào cũng ở trong nhà đọc sách hoặc là đi theo chị hai của cô ấy mà thôi’
‘Thật vậy sao!’ Mắt nó sáng long lanh, nắm chặt lấy hai tay nàng ‘Unnie, unnie giúp em hẹn hò với cậu ấy được không?’
‘Chuyện, chuyện này thì,’ tay siết càng lúc càng chặt (╥﹏╥) ‘Không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng không biết phải giúp như thế nào đây’
‘Chuyện đó unnie không phải lo, em đã có kế hoạch hết cả rồi’
‘Yuri unnie giúp em đi, chỉ cần làm theo kế hoạch của em là được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, một lần này thôi, nha, nha, nha, unnie’ [Trời ơi, tay tôi tím ngắt rồi cô không thấy hay sao mà còn siết nữa TToTT]
‘Ưm, ừ, được, được thôi’ Gắng gượng lắm nàng mới nặn ra nổi một nụ cười, mà nhìn cũng chẳng khác đang mếu là mấy. Coi như lâu lâu làm phước, dẫu sau cũng không ảnh hưởng gì đến nàng mà. Phải vậy không?
Nhưng Kwon Yuri à, những cái gật đầu dễ dãi sẽ không đem đến kết quả tốt đẹp đâu. Làm người, suy cho cùng, nếu làm người tốt một cách bừa bãi, sẽ chỉ tự chuốc họa vào thân mà thôi.
Nó là 1 trong 7 còn lại, đối tượng của nó thì chắc cũng dễ đoán hen (¬‿¬) còn về nó thì suy nghĩ chút ra là ra rồi, nhỏ hơn Jung đại mà tánh tình như vại thì
Đáng lí ra là post lên từ thứ 2 tuần trước rồi, rốt cuộc tới hôm nay mới nhớ tới nó. Lâu lâu lắm rồi không viết lại, chắc là mình còn rớt xuống cái vực sâu hơn của Kwon Yuri nữa ヽ(´ー')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro