Note: Fanfiction của fanfiction. Vì quá yêu Hành tinh đi lạc nên tự ý làm ra cái chap này mà chưa được sự cho phép của chị downpour0721. Em xin lỗi chị ạ.
=============================
" Các cậu nghĩ mình giống ai trong truyện Hoàng tử bé?"
==========
Hoàng tử bé của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry đã trôi dạt rất lâu ngoài vũ trụ để rồi gặp gỡ người đàn ông khốn khổ, gieo giắc trong ông một vũ trụ khác trong tâm hồn. Cậu vẽ lên những bức tranh kì lạ, đầy màu sắc mà người đàn ông ngỡ chừng đã từ lâu mình không còn hình dung ra nỗi nữa. Đôi mắt cậu ngập tràn những vì sao khi cậu kể về những nơi cậu đặt chân qua, về thế giới kì diệu trong trí óc cậu, về những con người ngu ngốc ngoài không gian.
Nhưng cho dù gặp được ai, tìm thấy gì hay đi đến nơi đâu cậu vẫn luôn nhớ về bông hoa của cậu, một bông hồng cao quý, một kẻ chẳng bao giờ đáp trả lại những tình cảm và công sức cậu bỏ ra. Có lẽ cậu đã yêu bông hồng đó, yêu nó từ ngày nó còn là cái nụ mong manh bé nhỏ bị đe dọa bởi mọi thứ xung quanh...
Rồi cậu trở nên tùy thuộc vào nó, ngốc nghếch tôn sùng nó... có thể là vậy...
~*~
SeongWoo đứng bên dưới cảm thấy không an tâm, lặng lẽ đến giúp Daniel vịn chiếc thang, ngoài mặt lại chẳng để lộ ra một tia cảm xúc. Cậu ở trên vốn không hề hay biết, một mình cười ngốc nghếch vô nghĩa, tay lại kĩ lưỡng vẽ từng cánh hoa hồng. Anna đứng bên trong quầy thấy vậy khẽ cúi đầu phì cười.
Bên ngoài, gió đông dần đẩy những đám mây thu còn chậm chạp, lười biếng chẳng muốn dịch chuyển rời đi, vì có chút buồn chán nên ghé ngang cuốn vài chiếc lá rẻ quạt còn sót lại bay lên không trung. Văn phòng kiến trúc ở bên dưới tán cây trụi lủi, không có SeongWoo, liền trở nên ồn ào với những câu cãi vã.
Daniel hoàn thành bức vẽ, hài lòng tự vỗ tay tán dương, xong ngậm cây cọ vào miệng, cẩn thận leo xuống, SeongWoo cũng buông tay rời đi.
- Cậu lại vẽ cái gì đấy?
SeongWoo cau mày, nhìn tổng thể cả bức tường, nhìn thế nào cũng không hiểu ra nó có ý nghĩa gì. Trông như rất nhiều hành tinh di chuyển vô định, mỗi hành tinh lại có một loại sự sống trị vì, nhưng tóm gọn lại thì chẳng có cái nào liên quan đến cái nào, vẫn là một mớ sặc sỡ và hỗn độn.
Daniel tươi cười rạng rỡ nhìn anh rồi lại nhìn bức tường, khoa trương dang tay:
- Chào mừng anh đến với thế giới Hoàng tử bé!
Nghe thấy cái tên quen thuộc, SeongWoo lập tức nhớ ra, song liền khổ não đưa tay xoa thái dương, tự trách: " Cả tác phẩm nổi tiếng như vậy cũng không nhận ra. Ong SeongWoo, đãng trí rồi, đãng trí rồi! Thậm chí mày còn từng rất yêu thích nó cơ đấy!"
Daniel vẫn giữ điệu bộ cười ấy rồi bỏ mặc anh, bước vào trong pha hai cốc cà phê. Anh ngắm nhìn bức tranh trẻ con đó thêm một lần nữa rồi theo vào trong. Ngày đông, trời đã bắt đầu nổi gió.
- Hôm nay sao anh lại rảnh rỗi qua đây vào giờ này vậy?
- Hôm nay hẹn gặp mặt khách hàng ở đây! Họ đến muộn.
- Ồ...
Anh nhấc điện thoại gọi cho bên đối tác kia, đầu dây còn lại rất nhanh nghe máy ngay từ những tiếng đổ chuông đầu, cuộc gọi vang lên tiếng còi xe in ỏi. Daniel đặt hai cốc cà phê xuống bàn, thư thái ngã mình xuống ghế tựa đối diện SeongWoo.
- Bên kia kẹt xe nhỉ?
- Ừ... ngồi với cậu một chút vậy!
Daniel nhếch môi cười khẩy, giọng châm chọc:
- Sao anh biết chắc tôi rãnh rỗi mà ngồi đây cùng anh?
Anh bình thản tháo mắt kính, nhấp một ngụm cà phê rồi thong thả trả lời:
- Vừa mới hoàn thành cả bức vẽ phía trước, cậu vẫn còn đủ sức để nặn óc vẽ những bức tranh khác à?
Cậu nghe đến đây thì liền giật thót như bị đánh trúng tim đen, cười ngây ngô ậm ừ nhỏ tiếng:
- À thì... Không.
SeongWoo không nói gì nữa, cầm bản vẽ sắp giao lên nhìn lại một lượt.
Cậu im lặng để anh tập trung, nhấp một ngụm nhỏ cà phê. Hôm nay chiếc loa của cửa tiệm bị hỏng, cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh lạ thường, chỉ có phía quầy, Anna vừa lau những chiếc ly, vừa ngâm nga một điệu nhạc. Còn lại chỉ là tiếng gió thổi ngang cánh cửa kêu ù ù, yên bình dừng chân bên ô cửa sổ.
Round and round
And you never know why
Round and round
And it will show us way out
It's my delight...
...........//////////...........
Daniel nằm dưới sàn gỗ, tô tô vẽ vẽ, nôm chẳng khác mấy bọn trẻ ở ngôi trường mầm non, trong khi SeongWoo đã tự vò rối mái tóc mình rồi vuốt thẳng lại cả chục lần, mi tâm cũng bị chính chủ nhân xoa ngắt đến đỏ cả lên. Đến cuối cùng anh đành bất lực buông bút, đứng dậy cúi mặt thở dài.
Daniel ngước lên nhìn, quan tâm hỏi thăm:
- Sao vậy? Bản vẽ không vừa ý à?
Anh ngồi xuống bên mép giường, đáy mắt bỗng nhiên sáo rỗng hướng tầm ra bức tường đầy màu sắc của cửa tiệm cà phê đối diện. Anh không trả lời cậu, im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại:
- Cậu cũng thích truyện Hoàng tử bé nhỉ?
Daniel cười hì hì, đôi mắt híp cong cong tựa như những chiếc cầu vòng cậu vẽ bên trong quán, đều mang lại cảm giác tươi trẻ và sức sống ngập tràn. Cậu chỉ tay về một góc của bức tường, nơi đóa hoa hồng trong lồng kính đang nỡ rộ, những chiếc gai nhọn tàn bạo cũng không thể làm giảm đi vẽ thanh cao, diễm lệ của sắc đỏ những cánh hoa.
- Tôi thích Hoàng tử bé lắm! Đặc biệt là mối tình của cậu ta.
Anh mĩm cười, đứng dậy cùng cậu đến gần ô cửa, nhìn xuống. Ở gốc dưới hướng Tây, Hoàng tử bé đang ngồi trên nền cát cùng con rắn và chú cáo gặp ở cánh đồng. Hoàng tử bé hướng ánh mắt u buồn lên nhìn, xuyên qua một dãy các hành tinh đã từng đi qua, hành tinh của cậu ở phía xa nhất, cô đơn tại gốc trên phía Đông, đóa hoa của cậu vẫn đang cao ngạo vươn mình.
- Cậu rất giống Hoàng tử bé!
SeongWoo chống hai tay ra sau, tựa vào chiếc bàn bừa bộn những cuộn giấy. Anh không nhìn cậu, anh vẫn đang mãi mê nhìn ngắm bức vẽ rối mắt trên bức tường.
Daniel thắc mắc nhìn anh.
- Thế anh là nhân vật nào?
- Tôi là người đàn ông lạc giữa sa mạc.
Anh vừa nói vừa quờ quạng đưa tay tìm cốc nước trên bàn, cậu liền cầm lấy đưa anh. SeongWoo lại tiếp lời:
- Thế cậu nghĩ tôi và cậu sẽ là nhân vật nào trong câu truyện?
Cậu cười, chỉ vào bản thân:
- Tôi á? Tôi tất nhiên là Hoàng tử bé. Nhưng anh thì không chỉ là nhà văn Antoine lúc bị bỏ rơi ở sa mạc đâu....
- Vậy đối với cậu, tôi là gì?
Cậu vẫn tít mắt rạng rỡ như vậy, tựa như căn phòng này ngập ánh dương, tựa như cậu được kết tinh từ hạnh phúc.
- Là tất cả!
Seong Woo hơi giật mình, quay sang nhìn cậu. Cậu lại tiếp lời, ngón tay cậu hướng về một hành tinh trong bức tranh, một hành tinh vớ một lão già và ngọn đèn lòe loẹt sáng:
- Anh là ông ta, người thắp đèn, cuộc sống của anh rất nhàm chán.
Anh phì cười, nhìn chung quanh căn phòng rồi nói:
- Câu này cậu đều nói với tôi mỗi ngày.
Cậu trề môi, vừa tiến đến chiếc giường vừa tiếp tục phân tích:
- Chưa hết đâu, anh còn là lão nhà vua, chỉ có điều là anh có các trung thần bên cạnh.
Chợt hình ảnh của đám người JiSung bên dưới văn phòng hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhún vai, đẩy tay ra hiệu bảo cậu cứ nói tiếp đi.
- Anh là kẻ bợm rượu, cuộc sống chẳng có mục đích gì lấy làm vui, chung quy đều là một vòng lặp tăm tối. Anh là nhà địa lý, cũng là nhà đầu tư, con người anh ẩn dấu những tham vọng lớn lao về mọi mặt nhưng lại rất phí phạm tuổi xuân vì nó. Anh là gã hóm hỉnh đó, anh muốn người ta ngưỡng mộ anh, biết đến anh, nhưng lại chẳng mấy khi tự xem xét lại bản thân rốt cuộc đã bỏ qua điều gì.
SeongWoo quay trở về bàn làm việc, bình thường vốn ít khi để ý đến cậu ta, hôm nay lại vì mấy câu nói đùa của cậu ta mà tâm trạng dần không được tốt, vẫn là nên tập trung làm việc thì hơn.
Daniel cuộn chăn quanh người, lăn qua lăn lại vài vòng, miệng vẫn thao thao bất tuyệt.
- Tôi cảm thấy anh có nhiều điểm giống nhưng rồi lại khác các nhân vật trong đấy. Anh thật ra vẫn sống tốt hơn bọn họ rất nhiều, anh cũng giống chú cáo nhỏ ấy, và chú cáo nhỏ ấy cũng giống như họ... đều rất cô đơn.
Cây bút trên tay anh hơi kẻ lệch khỏi chiếc thước sắt. SeongWoo gằn giọng, tẩy đi đường kẻ sai, liền nghe Daniel ngáp một cái.
- Buồn ngủ rồi à? Nói năng lộn xộn cả lên.
Daniel cười khì khì, giọng dần nhỏ lại:
- Anh là bông hoa hồng đó.. đặc biệt.. chính nó... rất rực rỡ, cao ngạo... không xem tâm tình người ta ra gì cả... không để ai trong mắt... khiến người ta cũng vì vậy mà... cô đơn như anh. Tất cả bọn họ... Còn tôi... Hoàng tử bé...
Cậu ngủ thiếp đi, sáng hôm sau lại dạy rất sớm tự mò về, mở của quán cà phê và chờ Hyemi tới, cô sẽ mĩm cười ôm những cuộn giấy to, đến mua hai cốc như mọi ngày.
Anna lại tiếp tục tìm những điểm giống và khác nhau giữa cậu và cô bé. JiSung ghé đến tiệm cà phê đôi co với cô vài câu rồi mới qua văn phòng.
Cây rẻ quạt hẳn còn lâu mới nhú chồi non.
=======///=======
Con cáo: -Bạn đôi với mình mới chỉ là một cậu bé giống như cả trăm ngàn cậu bé khác. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng chẳng cần gì đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo giống như cả trăm ngàn con cáo. Nhưng, nếu bạn cảm hoá mình, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời. Mình đối với bạn sẽ là duy nhất trên đời...
Hoàng tử bé: - Mình bắt đầu hiểu rồi. Có một bông hoa... Mình nghĩ là nó đã cảm hoá mình...
{ Trích Hoàng Tử Bé.}
Vài năm trôi qua kể từ ngày Noel năm đó, Daniel chợt nói khẽ với SeongWoo trong khi đứa trẻ đang ngủ trên tay anh.
- Anh biết không, người đàn ông lạc trên sa mạc, con cáo, hay đóa hồng ... và cả người con người vô vị trên những hành tinh nữa. Anh là họ. Là tất cả những gì Hoàng tử bé biết đến và ghi nhớ trong lòng.
Cậu áp tay vào má anh, tươi cười với anh như lần đầu tiên gặp mặt. Anh đặt đứa trẻ vào nôi, để cậu có thể tùy tiện ôm lấy rồi hôn loạn.
- Hoàng tử bé cũng là kẻ mở khóa cho rất nhiều thứ tưởng chừng đã chết lặng trong tâm hồn người đàn ông. Đến khi người đàn ông lạc trên sa mạc năm ấy già cỏi rồi chết đi, cậu cũng chính là người mà ông nhớ nhung, mong mỏi được gặp lại nhất...
===============End==============
downpour0721 Chị ơi nếu chị không thích thì em sẽ xóa ngay ạ. Vì em thích HTDL quá nên mới viết ra cái ngoại truyện... à không... cái fanfiction này ra thôi ạ. Em không có ý gì đâu TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro