14. Mưa mùa hạ và trạm xe bus đầu thu.
1. Mưa rơi mùa hạ.
Mùa hạ cùng những cơn mưa.
Tôi tốt nghiệp 12 và rời khỏi Busan, rời khỏi vòng tay mẹ. Ngồi trên chuyến tàu dẫn đến Seoul, tôi chợt nhớ đến những ngày hè, tôi cùng lũ bạn ngồi dưới gốc cây sồi ôn tập còn anh thì như tự biết ý, anh chỉ lặng lẽ đưa đón mỗi chiều. Anh không thích tôi uống trà sữa, anh sẽ mua trái cây và nước suối đến, đặt ở đâu đó một chổ mà tôi có thể tìm thấy, nhắn một tin động viên rồi ra về. Mấy ngày bình thường, tôi cùng anh nhắn tin và chơi game đến quá nửa đêm mới ngủ, còn vào thời điểm ôn thi tốt nghiệp ấy, anh rất ít khi cau nệ với tôi. Những cuộc gọi kết thúc vào 11 giờ đêm, anh nhắc nhở tôi đi ngủ.
Vào một ngày tôi tỉnh giấc, tôi không nhìn thấy ở trước cổng, ngồi trên chiếc moto uống cà phê và ngâm nga một bản balad nữa. Tôi đành tập dần cách bắt xe buýt đến trường.
Bệnh viện đa khoa ở Busan rất yên tỉnh, yên tỉnh hơn cả thư viện giữa thành phố mà anh đưa tôi đến để tìm sách cho đợt thi thử tháng ba. Nhưng căn tin ở đây lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, nó không có bán trà sữa, cũng chẳng có nhiều loại kẹo dẻo phủ đường. Anh bảo kẹo dẻo phủ đường trước đây anh vẫn hay mua cho tôi là ở siêu thị gần nhà anh, chúng rất ngon, hoặc do tôi ăn quen rồi, thôi thì lần sau sẽ ghé ngang đó mua vài bịch, đường vòng qua khu tây sẽ phải đi bộ một khoảng khá xa mới có thể bắt tiếp xe buýt đến đây.
Tên tài xế tông phải anh có tận ba đứa con nhỏ, người vợ phải chạy thận mỗi tháng một lần, bố của ông ta vẫn còn nằm trong bệnh viện. Nghe như một lời biện minh xin tha tội chết của một tên hèn hạ nào đấy trong phim. Nhưng nếu là Ong SeongWoo, chỉ cần nghe đến đây thôi, cho dù là ông ta có giết chết anh, anh cũng tha thứ. Nếu anh đã tha thứ, thì tôi xét nét để làm gì.
Tháng bảy sẽ đến nhanh thôi.
.
.
Người đưa thư bị hai con mèo nhà tôi cào cáu lấy ống quần rộng cũ, mấy sợi chỉ xanh bung lên trong thật mất thẩm mỹ, nhìn là muốn cắt đi. Tôi kí nhận bưu phẩm, rất nhiều bưu phẩm, phần thưởng và lời mời gia nhập trường. Lợi thế của những kẻ điểm cao, tôi có quyền ngẩn đầu, thích trường nào thì chọn trường đấy, vô lo vô nghĩ, giờ tôi là thủ khoa của cao trung H, và giờ anh là kẻ thất hứa.
" - Nếu em nằm trong Top của trường thì sao?
- Còn sao nữa... Dĩ nhiên là đậu đại học rồi cùng lên Seoul với anh rồi.
- Xì... cái đó không tính! Có thưởng không?
- Có thưởng! Tất nhiên có thưởng! Bất kì điều em muốn, miễn em thích là được. Em vui, anh cũng có chút hạnh phúc nhân đôi!
- Em muốn mang một túi đầy kẹo dẻo phủ đường đi một vòng từ Busan đến Incheon, tìm những quán trà sữa nổi tiếng nhất mà uống thử. Sau đó cùng anh nói tạm biệt biển Busan vào lúc mặt trời đỏ rực như thiêu đốt bãi cát vàng và nghe anh hát vào bình minh biển Incheon.
- Được. Miễn là em lo tiền xăng cho anh, chiếc moto này tốn xăng lắm!
- Thôi dẹp! Ở nhà ăn kẹo coi ti vi cho rồi.
Anh cười phá lên, mặc cho tôi đang làm mặt than hặm hực."
Tôi, Kang Daniel, sinh viên năm nhất đại học S, mùa hè tuổi 18 của tôi ngủ quên ở Busan, mưa đầu mùa sau hai năm bên anh, bây giờ lại một mình tôi ngắm.
Cửa sổ bệnh viện Busan thật sạch, ngắm mưa và đọc sách vô cùng lý tưởng, ngồi ở mép giường, một bên tay cho vào trong chăn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, tập dần cách nhấm nháp ly cà phê đậm vị mà anh thường hay gọi.
Cùng anh uống Espresso thì hai đứa sẽ không phải lội bộ thêm gần 2 cây số nữa chỉ để mua một ly trà sữa, có phải sự lựa chọn tốt hơn không?
2. Cuối hạ đầu thu.
Tàu điện cách âm tốt đến không ngờ, nếu không phải ô cửa kính-không-được-phép-mở bên cạnh đầy những hạt nước li ti, hơi nước làm nó nhòe mờ thì thật sự tôi sẽ không phát hiện ra trời đã mưa được một lúc.
Phòng bệnh của anh cũng không nghe được tiếng mưa.
Mẹ tôi bảo, Seoul mưa nắng thất thường, nhất là vào thời điểm giao mùa như thế này, không khí không tốt, dễ bệnh. Từ phòng trọ đến trường có xe buýt nhưng phải chuyển trạm hai ba lần, không mang ô sẽ ướt. Một lần về Incheon thăm gia đình anh, đã mua được một chiếc ô xanh, rất đẹp, tinh tế và thanh thuần.
Phải rồi, chắc giờ này mẹ anh cũng đã đến Busan rồi nhỉ! Phải gọi thằng bạn đến đón cô mới được. Cô ở Incheon lâu ngày, đã lâu không đặt chân đến vùng ven biển Busan, không biết đường không chừng sẽ đi lạc. Im YoungMin cậu ta rất rảnh rỗi, cậu ta có thể lo việc này.
Bên cạnh giường bệnh của anh ta được tôi bố trí cả rồi, chỉ cần anh ta tỉnh dậy, lập tức sẽ phải thấy dòng chữ: Người bạn thân nhất của anh là Kang Daniel. Muốn biết về kí ức đã mất thì gọi cậu ta bằng số 097x xxx xxx. Hơn nữa, bác gái chắn chắn sẽ nhắc về tôi, bác rất thích tôi mà.
Nhà ga xộc lên mùi đất ẩm và cái gắt của kim loại. Tôi bung cây dù xanh xinh đẹp của mình ra, lưng mang một ba lô lớn, tay kéo va ly, vai đeo hai chiếc túi đựng mèo, cồng kềnh không tả được, ai đi ngang cũng lén đưa mắt nhìn. Phòng trọ ở cách nhà ga một đoạn, tôi đi bộ trong bộ dạng như vậy, suốt hai mươi phút liền, mặt và tai đều bị những ánh nhìn kia làm cho đỏ ửng, tự dưng muốn vùi mặt vào lưng anh, trốn ở trong đó một lúc.
3. Ở giao lộ ánh sáng có một trạm xe.
Người ta gọi nó là giao lộ ánh sáng, tôi chỉ gọi theo thôi, tôi không biết tại sao. Nó cũng như bao ngã tư đường khác, luôn tấp ngập xe, tuy nhiên nó không có góc cây hay toà cao ốc nào xung quanh cả. Có lẽ vào mùa khô nó sẽ đặc biệt sáng chói hơn những tuyến đường khác chăng, vì hiện tại là mùa mưa, nắng chẳng mấy khi tách mây mà chiếu xuống.
Alex thường lẽo đẽo theo tôi đi đến trạm xe buýt này, cốt là để mua mấy chậu sen đá ở cửa hiệu gần đấy rồi nhờ tôi xách dùm. Hôm nay cũng vậy, cô ấy mang một nửa hộ tôi, vì tôi còn phải cầm dù nữa, chuyến xe buýt số 11 đi ngang hai trường đại học S và C còn trống đúng một chổ, tôi lại như hôm ở nhà ga, tay xách đùm đề vịnh lấy móc treo xe buýt, gật gù buồn ngủ.
- Trường đại học S còn xa không?
- Không đâu ạ... nhưng...
- Không sao! Tôi quen rồi!
Tôi lờ mờ nghe thấy giọng SeongWoo, trong cơn buồn ngủ hoặc đã bắt đầu mơ, tôi thấy Alex tự cầm lấy những chậu sen đá nhỏ, còn tôi tìm được một điểm tựa nào đó, ấm áp như anh vậy, rồi tôi chẳng biết mình có còn vịnh lấy tay cầm xe buýt không, tôi đã ngủ gật mất.
Những cơn mưa dai dẳn mùa thu, ẩm, se lạnh và buồn ngủ.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi đang ngồi ở trạm xe buýt sát bên trường, Alex đang bẻn lẻn treo một túi sen đá lên cổ tôi, mặt cô ấy căn thẳng cực độ như đang chơi trò rút gỗ ở mức độ cực khó, lỡ tay một cái là 'tòa cao óc' ấy đổ sầm.
.
Đoạn vào trường, Alex vừa đi vừa xoa trán lầm bầm chửi rủa, cũng chỉ bị tôi búng nhẹ một cái, chắc là do cô ấy cứ chà đi chà lại chổ ấy mà giờ nó trở thành vết sưng đỏ chói mắt. Sau đó, suốt ba ngày tôi được chút phúc lợi, không bị Alex bám đuôi kể những chuyện linh tinh.
Buổi tối hôm đến đây, tôi nhận được tin nhắn từ ' Cà chua họ Im', cậu ta chỉ ngắn gọn nói là: " Có tin vui!"
Tôi nhắn hỏi thì cậu ta lại chẳng đáp trả gì, gọi cũng không nghe máy.
Sau chiến tranh lạnh kéo dài ba ngày, bao nhiêu chuyện dồn nén đem kể hết một lượt, thao thao bất tuyệt suốt gần hai canh giờ, Alex mới chịu để tôi tịnh tâm đọc nốt cuốn sách Tây Ban Nha. Cô ấy trong lúc nói đến giờ đã uống tổng cộng ba cốc trà sữa, thế mà vẫn còn muốn gọi tiếp. Tôi lắc đầu, mân mê một cây sen đá màu đỏ, từng cánh mọng nước mập mạp, trong thật sự rất vui mắt và có chút đáng yêu.
- Này Kang Daniel, xí nữa là Alex quên mất. Hôm Alex bị Daniel búng trán ấy, lúc đi xe buýt từ giao lộ ánh sáng đến trường cậu đã ngủ gụt.
- Tớ biết! _ Cô ấy vẫn hay nói điều dư thừa.
Alex tặc lưỡi, cau mày phản bác:
- Ý Alex không chỉ có vậy, để Alex nói tiếp! Hôm đó Daniel ngủ gụt, suýt buông tay rớt bể mấy chậu sen đá của Alex, rất may có một anh đẹp trai xuất hiện, vừa may chụp kịp, không bị tổn thất cây nào, không là Daniel tiêu đời rồi.
- Cậu sẽ vì mấy cây sen đá này mà sát hại bạn bè sao? _ "Dám lắm!" Tôi chợt nghĩ khi nhớ ra cô gái đang đứng trước mặt mình là một đứa não tàn cuồng xương rồng và sen đá đến mức nào.
- Cậu không thể so với cây Sen đá màu trắng hôm đó được!... Nhưng mà điều Alex muốn nói là cái này nè! Hôm đó anh ấy đã đưa sen đá cho Alex giữ, còn bản thân thì 'giữ' Daniel đó, Daniel biết không?
- Ý cậu là sao?
Alex bắt chước lại vẻ lờ đờ buồn ngủ của Daniel tôi ba ngày trước, miệng nói lẩm nhẩm như người say:
- Daniel vịnh một bên tay cầm của xe buýt này. Nghiêng qua ngã lại... rồi anh ấy ôm lấy vai Daniel, để cậu tựa hẳn vào người... nhưng mà mắt anh ấy, nụ cười anh ấy đều hướng đến Alex. Chắc anh ấy thích Alex rồi!
Alex chìm vào thế giới mơ mộng. Tôi chìm vào kí ức còn vấn vương.
Hơi ấm ấy, giọng nói ấy... thật sự giống anh.
.
.
Trạm chờ xe buýt gần giao lộ ánh sáng, tôi ngồi chờ rất lâu, chuyến xe buýt số 11 mãi không thấy tới, chắc do tắc đường. Mưa lại bắt đầu rơi, trong khi mấy vũng nước nhỏ dưới chân do cơn mưa buổi sáng vẫn còn y nguyên chưa vơi nổi.
Trời ẩm, rêu mọc tốt.
Xe số 11 dừng lại chầm chậm trước mặt, tôi thở dài rồi cũng bước lên. Trễ chuyến, tài xế bắt đầu hối thúc. Tôi trượt chân bởi đám rêu mới xanh tươi, may thay được bàn tay ai đó phía sau đón được.
Thậm chí chẳng ai báo với tôi một tiếng rằng:
Ong SeongWoo đã tỉnh lại rồi!
Xe buýt quát mắng rời khỏi, tôi đẩy anh ra, dùng tay bóp cái mặt nhỏ trước mắt thật mạnh, cau mày nhìn chằm chằm, anh réo đau một cái tôi mới thôi. Không phải là ngủ gụt trên xe buýt nữa rồi.
- Hôm nay cúp học đi! Anh chở em đi một vòng Busan và Incheon! Xe moto cũ hư rồi, chiếc mới không tốn xăng mấy. Kẹo dẻo thì để lác anh đi mua, còn danh sách các quán trà sữa thì...
- Ong SeongWoo!_ Tôi cắt ngang lời anh ta, giọng vỡ ra như tiếng thét. Mặt tôi đỏ bừng, gân cũng nổi lên.
- Anh...
Anh ta im bặt nhìn tôi không nói lên lời, nghĩ gì lại mĩm cười.
- Vậy chúng ta đi xe buýt nhé!...
-----------------/////----------------
- Thật kì lạ!
Im YoungMin ngán ngẩm nhìn JaeHwan cứ như cái đuôi, bám dính lấy bác sĩ Hwang rồi cả hai đi lòng vòng. Bác sĩ Hwang từ khi SeongWoo tỉnh dậy luôn chỉ nói một câu: Thật kì lạ. Rồi lại rơi vào suy tư, lý luận.
Không phải kì lạ việc Ong SeongWoo tỉnh lại quá sớm, cũng không phải việc anh ta rất nhanh chóng phục hồi, cơ thể cứ như chưa từng bị chịu tổn thương gì cả. Kì lạ chính là ở chổ, anh ta ai cũng quên, trừ Kang Daniel và kí ức về cậu ta là còn nguyên vẹn. Cả lời hứa xuông cũng nhớ.
Tình yêu thật kì lạ.
------------------/////---------------
- Danik! Anh hỏi cái này nhé! Cái cô ngồi khóc bên giường anh ấy... thật sự là mẹ anh à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro