[Chu Trác] Đại yêu gà bay chó sủa

Nếu nhà trẻ đại mộng có một cái kết happy.

Thiết lập: không ai chết

Anh Lỗi và Bạch Cửu chỉ bị thương nặng.

Ly Luân đã hóa hình, dưỡng thương tại Tập Yêu Ti đồng thời chờ Ngạo Nhân trở lại.

Thần thức của Bùi Tư Hằng được đưa vào trong một con rối gỗ, có thể sinh hoạt như người bình thường.

Chỉ có chữa lành, không drama.

___________________________

“Chu Yếm!”

Một tiếng hét vang vọng trong khuôn viên của Tập Yêu Ti, thiết nghĩ có thể là cả thành Thiên Đô còn nghe thấy. Ly Luân hừng hực khí thế, cả gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

“Ô, đại yêu lại chọc gì người à?”

“Ngươi nhìn xem, thế này mà coi được sao? Ta phải băm hắn ra thành trăm mảnh”

Anh Lỗi liếc nhìn mái tóc dài đen nhánh đã được tết lại thành một bím tóc lớn, bên trên còn gắn nhiều phụ kiện như hoa cỏ với vài chiếc nơ màu hồng, không nhịn được mà cũng khẽ bật cười, phải gọi Bạch Cửu ra ngắm cùng mới được.

“Đúng là… không thể coi được…

...một mình”

“Ngươi!”

“À, nồi cà ri của ta chưa tắt lửa, ta…ta phải đi đây”

Nhận thấy mình đã chọc phải ổ kiến lửa, Anh Lỗi vội vàng xua tay rồi chạy tót đi mất, bỏ lại cây hòe yêu tức muốn xì khói ở đằng sau.

Triệu Viễn Chu đang dùng Nhất Tự Quyết đẩy xích đu cho Văn Tiêu mà mũi cứ ngứa mãi không thôi, hắt xì liên tục.

“Tiểu Trác đại nhân chắc là đang nhớ ta lắm đây”

Văn Tiêu không chịu được gương mặt vênh váo của hắn, khóe môi nhếch lên, cười một cách thật khinh bỉ, đúng là con khỉ già vô liêm sỉ không có chút mặt mũi nào.

“Tiểu Trác không rảnh rỗi để đặt một con khỉ như ngươi vào tâm đâu”

“Là vượn, vượn trắng”

“Ta thấy không có khác biệt”

Còn định đấu khẩu một chút với thần nữ nhưng từ xa, một luồng yêu khí phóng đến nhắm thẳng vào Triệu Viễn Chu, hắn nhanh chóng phòng thủ nhưng vẫn bị bật lùi ra xa.

“Ly Luân, ngươi làm cái gì vậy?”

“Câu đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi xem đây là cái gì!”

Ly Luân cầm bím tóc của mình lên, bực bội hướng mắt về phía người bạn có thâm niên của mình. Cảnh hai tên đại yêu này cự lộn nhau chẳng phải hiếm, thế nhưng nhìn cây hòe mặt lúc nào cũng nhăn nhó có mái tóc đáng yêu như vậy, Văn Tiêu cũng không khỏi bật cười, ngay lập tức nhận được ánh mắt không vui của “nạn nhân” đang hướng về phía mình.

“Hai ngươi tự giải quyết đi, không liên quan đến ta”, Văn Tiêu nói rồi liền đi mất.

“Chu Yếm, hôm nay ta nhất định sẽ mang ngươi đi làm khỉ ngâm rượu!”

“Là vượn! Vượn trắng!”

“Hai ngươi làm loạn gì ở đây?”

Triệu Viễn Chu khóc ròng, cứu tinh tới rồi.

“Tiểu Trác đại nhân, hắn bắt nạt ta”

“Ai bắt nạt ngươi! Đừng ăn nói hàm hồ”

“Ngươi dùng yêu lực cố ý đả thương ta!”

“Là do ngươi gây sự trước, nếu không ta đã chẳng phải làm vậy!”

“Ngươi còn định giết ta nữa”

“Đáng nhẽ ta phải làm vậy lâu rồi”

Trác Dực Thần đứng giữa cả hai mà đầu óc ong ong hết cả lên, thiết nghĩ có nên cho mỗi người một chiêu từ kiếm Vân Quang để ngậm hết mồm lại hay không.

Ừ, dĩ nhiên là có, nhất định phải làm vậy. 

Ai cũng biết sau đó là chuyện gì, mà ai cũng biết thì không đáng nhắc lại nữa, người ta chỉ thấy hai đại yêu vừa thổ huyết đang quỳ trước mặt thủ lĩnh của Tập Yêu Ti vì gây mất trật tự nơi công cộng thôi.

Ly Luân tuy là một đại yêu hùng mạnh ngang ngửa với Triệu Viễn Chu nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một cây hòe đầu gỗ, ngốc nghếch ngu ngơ cũng nằm trong từ điển của hắn. Nếu hắn ngày trước mà gặp hắn bây giờ thì chắc chắn sẽ tự hủy nội đan của mình vì chẳng ngờ sẽ có ngày hắn phải chịu nỗi nhục lớn đến vậy.

“Các ngươi còn muốn cãi nữa không”

“Không muốn”

Hai đại yêu đồng thanh lên tiếng, Trác Dực Thần thở dài, lấy tay đỡ trán.

“Được rồi, Ly Luân, Sơn thần Anh Chiêu đã thông báo với ta, Ngạo Nhân hóa hình rồi”

“Thật sao?”

Thấy Ly Luân đột ngột đứng dậy, gương mặt không giấu nổi mừng rỡ, Trác Dực Thần cũng cười nhẹ.

“Ừ, đang hồi phục tại núi Côn Luân, đến đó đi”

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Không một chút chậm trễ, hòe yêu hóa thành những chiếc lá rồi bay đi mất, để lại Triệu Viễn Chu bơ vơ chịu tội.

“Tiểu Trác đại nhân”.

“Im miệng”

“Hự, ta đau quá, Tiểu Trác của chúng ta ra tay cũng quá mạnh rồi”

Triệu Viễn Chu làm bộ ôm lấy vết thương, cả người ngã ra đằng trước như thể bị thương rất nặng. Đã đánh mất một lần rồi, Trác Dực Thần rất sợ Triệu Viễn Chu sẽ tan biến thêm một lần nữa, y gỡ bỏ lớp mặt nạ nghiêm khắc, lo lắng đỡ lấy đại yêu trước mặt.

“Ta… “

Nhận thấy người kia đã rơi vào bẫy của hắn, Triệu Viễn Chu ôm lấy Trác Dực Thần rồi bế y lên, Trác Dực Thần cũng vì bất ngờ mà choàng tay ôm lấy cổ hắn. Đại yêu khẽ cười, nói thầm vào tai y.

“Ta biết Tiểu Trác thương ta mà”

“Ngươi! Vô sỉ!”

Dù là muốn chửi hắn tới mức không ngóc đầu lên được nhưng Trác Dực Thần vốn là nam tử hoàn toàn chưa nhiễm thói hư tật xấu của nhân gian, dẫu cho là mắng nhưng lời nói cũng chẳng có chút sát thương nào. Ngược lại qua tai của Triệu Viễn Chu còn thấy y đáng yêu, chửi hắn cả ngày thì hắn vẫn sẵn lòng mà nghe. Nói thẳng ra thì hắn là một con khỉ vừa vô liêm sỉ vừa không có nghị lực.

“Nếu ta không vô sỉ thì Tiểu Trác đại nhân định che giấu tình cảm của mình đến khi nào?”

“Ta…ta không có…”

“Hửm? Không có cái gì?”

“Im miệng đi!”

Nhận thấy mình đang vào thế bí, không cãi nổi với con khỉ này nên Trác Dực Thần ngượng ngùng cụp mắt, giấu gương mặt đỏ lựng của mình vào vai Triệu Viễn Chu.

“Đáng ghét…”

“Còn Tiểu Trác của chúng ta thì thật đáng yêu”

“Tiểu Trác ca, huynh xem ta vừa… ÁAAAAAAA!”

Bạch Cửu háo hức định khoe Trác Dực Thần món bánh mà nhóc vừa học được cách làm từ Anh Lỗi, vốn là để y là người thưởng thức “tay nghề nghìn năm có một” của mình. Đâu ngờ người được ăn là nhóc.

“Có chuyện gì xảy ra sau?”

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh sợ rằng Tập Yêu Ti bị một con yêu quái gan lớn đột nhập, đến nơi thì mới biết không phải một mà là tận hai con.

“Tiểu Cửu, để ta dẫn đệ đi chơi với Văn Tiêu”

“Bùi tỷ tỷ, sao tỷ lại bịt mắt ta! Tỷ kéo ta đi đâu! Tiểu Trác ca, cứu ta!”

Khi cả hai dần khuất bóng, Trác Dực Thần mới bình tĩnh lại, thật sự là Triệu Viễn Chu trêu y ngại muốn độn thổ luôn rồi. Y bực bội dùng kiếm Vân Quang cứu vào tay đại yêu để hắn thả y xuống, đồng thời đẩy hắn ra xa.

“Tiểu Trác”

“Cút!’

Xem ra là Trác Dực Thần giận hắn mất rồi, hắn lại phải dỗ dành y nữa thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro