bé con trong rừng

⚠️lưu ý: các sự việc dưới đây đêu không có thật, do tác giả bịa ra để hợp lý hoá câu chuyện. thông tin có sai sót ở đâu thì các bạn ới tui nhaaaaa👉👈

giờ thì vô truyện hoiiiiii
_____

"pharita! chị đi đâu mà giờ này mới về vậy?? có tin là em đá đít chị ra ngoài cho bọn thợ săn bắn chết không?? đêm nay trăng tròn đấy!!" rora đeo tạp dề đứng chống nạnh trách mắng cô, thiếu điều muốn cầm cái muỗng gỗ trên tay đập cô tới nơi.

"em sẽ không làm vậy đâu rora, em biết em mạnh nhưng không đánh lại chị mà. với lại không ai đi săn vào ban đêm đâu, trừ khi người đó muốn chết sớm." pharita cười hề hề cho qua chuyện, tay cầm giỏ trái cây để lên bàn rồi lật đật chạy ra ngoài lôi con nai vừa mới bị giết vào hang.

"hể? cái thứ gì đây? lý do chị về muộn là do nó á hả?" rora ngó vào giỏ hoa quả, em ngớ người khi thấy giữa đống dâu dại là một đứa bé được cuộn trong nhiều lớp vải trắng, mặt mũi hồng hào thật khiến người khác muốn cắn cho vài phát.

"không được gọi bé con như vậy. hây dà, vốn từ của em hạn hẹp tới mức cái gì em cũng gọi là nó vậy?" cô sau khi để con nai vào trong bếp để chút nữa xử lý liền đi ra ngoài nâng "cái thứ" mà rora đang nhìn chòng chọc lên, tay dính máu lau qua loa vào quần rồi chọt chọt vào đầu mũi hồng hồng của bé.

"bé con này được để vào chiếc giỏ này bên cạnh khóm dâu dại gần hang mình, chị đi qua thấy tội quá nên đem về, dù gì thì em cũng từng trông trẻ cho mấy bà trong làng rồi mà, nên chị không lo lắm."

"nè bà chị tôi ơi, tôi đã làm đầu bếp không công cho chị rồi giờ chị còn vác cục nợ này về nhà chi trời??"

rora thật muốn đập pharita ngay tại đây quá, nhà đã bao việc rồi lại còn vác thêm đứa bé này về làm gì? số của em thật khổ quá đi thôi.

"hửm, tên của bé là ruka. còn họ thì bị nhoè rồi, chẳng nhìn ra cái gì hết." pharita lật lớp vải ra xem, thì ra là cô bé bị bỏ rơi, thật đáng thương cho bé, bị bỏ đi lúc còn chưa kịp nhìn rõ mặt bố mẹ mình.

"ruka nè, em sau này lớn lên phải thật cẩn thận cái con sói đội lốt cừu non này nhé! đừng để mấy lời ngọt ngào của chị ta mà làm điều xấu nghe chưa?" rora cướp bé con trên tay cô, đem vào lòng nựng lên nựng xuống hai má sữa ấy rồi quên luôn nồi canh trong bếp, tiến đến gần lò sưởi rồi ngồi xuống tâm sự với bé con, dù bé không hiểu gì hết.

"ô hay? bé con là của chị mà?"

"của chị hay của em thì đều một tay em nuôi hết! trật tự nếu không muốn nhịn hôm nay, đi vào bếp xử lý con nai của chị đi."

"đi đi!!" bé con trên tay rora khúc khích lặp lại từ cuối cùng trong câu của rora, làm hai chị em cô cười theo bé.

sau đó việc ai người đó làm, rora tạm giao bé con cho gốc cây - chú cún nhỏ của mình, em vào bếp chông trừng nồi canh, đồng thời dọn bát đĩa lên bàn. trong khi đó pharita hì hục mổ xẻ con nai đen đủi, cắt những miếng tươi ngon nhất cho vào đĩa. xong xuôi, cô ướp sốt cho mềm thịt rồi chạy ra ngoài bỏ vào lều tuyết.

xong xuôi, cả nhà quây quần bên nhau trong căn bếp ấm, trái ngược với không khí lạnh giá, tuyết rơi dày đặc ngoài kia. điều khác biệt duy nhất so với mọi ngày trước đó là sự góp mặt không ngờ tới của bé con, thay vì ăn rau thịt như mọi người thì bé con được pharita ưu ái chuẩn bị cho bình sữa dê cô mới chôm được ở chuồng dê trong làng.

"được rồi, nhân ngày chúng ta đón tiếp một thành viên mới, chị mong mọi người sẽ lại cùng chị trải qua mùa đông này và thật nhiều mùa đông khác nữa trong tương lai, mọi người có đồng ý không nào?" pharita trìu mến nhìn gia đình nhỏ của cô, vậy là rora và gốc cây sẽ có người bầu bạn cùng, chị cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác chăm trẻ em là như thế nào.

"dét sơ dét sơ!!"

"gâu gâu!!"

"ta ta!!"

.....

buổi tối hôm đó trôi qua thật yên bình, nó nhẹ nhàng và khó tin đến mức khiến pharita, sau 5 năm, vẫn tưởng rằng cô đang mơ, nhưng rồi tiếng la hét ầm ĩ và phòng ngủ bừa bộn đã khiến cô bừng tỉnh rằng đây đéo phải là lúc để ngủ, đây là hiện thực, rằng cô và em gái cô đang phải trông chừng một bé con loài người nghịch ngợm.

"ruka!! mặc quần vào cho chị!!"

"blè, rora hông đuổi được em thì thui nhé!!"

"nè cô nương, tin là tôi hoá sói cho cô nương đây sợ bay màu luôn không hả??" rora sau một hồi đuổi bắt mệt nghỉ với bé con loài người cuối cùng cũng mặc được quần cho bé, sau đó bắt bé đứng úp mặt vào tường 10 phút vì cái tội tắm xong không mặc quần, còn tung khăn tắm lên đầu pharita khi cô vừa mới bước vào phòng.

ruka sau 10 phút đứng phạt liền chạy ra ôm cứng ngắc chân pharita đang đứng cắt hành lá, làm cô suýt nữa làm rơi dao xuống chân vì lực tác động quá lớn của bé con, chắc chắn là do khắc tinh của bé - rora đã doạ sẽ làm gì bé con rồi.

"rora nè, em không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn. ui chu chu đừng khóc nào bé con, chị thương nè, chị thương nè."

"hic, rora bảo chị ấy sẽ...sẽ hoá sói cắn em!!"

"bé con không phải lo, bé con có chị rồi mà! bé con muốn cưỡi lên chị cắn lại em ấy không?"

rora: ok i'm fine gwaen cha na...

"hic, chị đừng cắn rora...chị sẽ bị rora đúm á..."

"tôi đấm cả hai người luôn ý!!" rora nhìn một màn tỉ tê tâm sự của hai người kia mà nóng máu vô cùng, nuôi bé con lớn tồng ngồng tều nghễu hơn 5 năm trời để bé con nói mình bạo lực?!? đừng hòng cản rora đây, em chắc chắn sẽ cạp mất cái má hồng phúng phính của bé con đang dụi mặt vào vai pharita cho mà xem!!

"nô nô không manh động, bé con là của chị rồi."

"vâng, ai thèm làm gì bé con của chị?"

"trông em giống hổ chuẩn bị vồ mồi tới nơi."

"dạ vâng tôi sai, xin lỗi. gì cũng tại tôi, mì an hề."

"hic, rora, rora bế em..."

trời ạ, bé con này thật biết cách làm người khác nguôi dận, rora mạnh dạn đoán sau này bé con có nhiều người theo đuổi lắm đây. em đón bé con vào lòng, để bé con dụi mắt rồi gục đầu vào vai em, môi chụm lại lí nhí hai chữ "chin nhỗi" giữa những tiếng sụt sịt, tay vòng qua cổ em mà bám lấy.

pharita đứng nhìn rora và bé con ôm ấp nhau mà không khỏi phì cười, cô bế gốc cây lên rồi để vào lòng ruka, vòng đôi tay quanh gia đình nhỏ của chị.

.....

"pharita ơi, tại sao nhà mình lại hông ở trong làng ạ? trong đó có gì mà mình phải ở đây ạ?"

"à tại chị sợ dân làng bị con sói dại này cắn nên- áaaaaa!?!"

"nè nha, cẩn thận người bị hiến tế năm nay là chị và ruka đấy."

lại là một buổi tối bất ổn của gốc cây với gia đình hai sói một người kia, chú cún thở dài não nề, chủ nhân lớn của nó lớn rồi mà chẳng có khôn, cứ thích đi chọc giận em gái chủ nhân cơ. đúng là loạn hết cả nhà.

gốc cây đang hưởng thụ không gian ấm cúng quanh lò sưởi thì tự nhiên bị pharita cùng ruka đang được ẵm trên tay đè thẳng vào người?

cún đau.

có ai thấy cún đau không?

không.

cún có nên cắp đít ra khỏi nhà, đi bụi mấy ngày không?

"aigoo, xin lỗi gốc cây nha~"

"em thấy nó không còn phản ứng gì luôn kìa. mà chị đi lau nhà đi coi, để mấy hôm chưa lau bẩn hết cả chân."

"gốc cây của tao đừng xảy ra chuyện gì nháaaaaaa!!"

cún chỉ muốn có những phút giây bình yên trong hang thôi mà, điều đấy là quá khó với pharita à..? quá ư là mệt mỏi, gốc cây quyết định cho pharita ăn bơ cho lành. mặc cho bao nỗ lực dỗ dành của pharita như chìa miếng thịt tươi ngon lành ra trước mặt, nhờ rora đem vứt ra ngoài, vung vẩy trước lò sưởi gỗ cháy phừng phừng- ây da lộn..., thì gốc cây vẫn quyết ngoan cường, không chấp nhận bất cứ hình thức dỗ dành (tra tấn) nào.

"gốc cây ui, cho tớ chin nhỗi thay chị pharita nha? chị í bị trượt chân nên mới ngã vào cậu, thiệt sự hông ai muốn làm phiền cậu đang ngồi sưởi cả! gốc cây tha nhỗi cho chị pharita nhé?" ruka chu mỏ bế gốc cây lên ngang tầm mắt, cọ cọ má mềm vào đầu mũi cún thể hiện tình yêu thương, bé con sau đó ôm chầm lấy chú cún nhỏ, chạy ào ra chỗ rora đang đọc sách mà rúc vào lòng em, bỏ mặc pharita đang cặm cụi lau lau chùi chùi dưới sàn.

đúng là chị em ruột thừa, có bé con sấn vào người là quên mất cái người được cùng một mẹ sinh ra là ai luôn. nhưng sao có thể trách mỗi rora được, bản thân cô cũng làm thế suốt, đến nỗi cô bị em ấy đá đít ra sofa ngủ vì...

"chị bám ruka còn hơn cả con bé bám chị. biến đi cho đỡ chật giường!!" rora phủi phủi như đuổi chó, sắp không nhịn nổi mà đạp người chị kính yêu của em ra khỏi phòng ngủ của mình. rõ ràng là phòng ngủ của rora đây chỉ có mỗi em và bé con, thế mà cứ đến tầm nửa đêm là sẽ có thêm một người nữa trèo lên giường, kéo bé con về phía mình mà ôm ấp.

"cái nhà này loạn quá trời." gốc cây chốt một câu trong óc sau khi được buông tha cho về nơi thoải mái của mình, chú cún nhỏ cứ thế than thở với đống lửa ấm áp trong lò sưởi, trong khi tuyết ngoài trời vẫn rơi rất nhiều, gió vẫn rít từng cơn làm xiêu vẹo mấy ngọn cây thông trước hang.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro