5 6 7 8, ah! Anh em mình đi chơi
Jongseong cùng Jaeyoon về đau đầu mệt người hết một ngày trời, lần thứ hai xin nghỉ dạy, lúc nêu lý do còn bị các bạn nhân viên trêu, bảo là dân Việt Nam uống cà phê phải đặc mới uống được, sang đây tán em nào mà không uống nổi ly cà phê là kém lắm.
Sự thật chứng minh, em crush mới của nó cũng nghiện cà phê chẳng kém gì em Vũ.
Sáng hôm nay, khi Jongseong cùng Jaeyoon tỉnh dậy thì em Vũ đã đi đâu mất, còn mỗi Sunghoon khệ nệ bưng chậu cây từ dưới sảnh lên phòng. Nó định lại giúp thì Sunghoon xua xua tay kêu để đó tao tự làm được, cái này là Vũ được bạn tặng thôi.
"Vậy là ở đây lại sắp có thêm người à?"
"Không hẳn, bạn Vũ nhỏ tặng em ấy chậu cây. Lát xuống chơi không? Em ấy dẫn bạn qua chơi cùng đấy"
Nếu như em Vũ giống con cáo thì bạn em chắc chắn là con mèo, Jongseong không biết có phải do hai đứa là bạn thân không nhưng rõ ràng sự đáng yêu đó giống nhau như đúc.
Em Nguyên có hơi rén người lạ, trước giờ em qua đây chơi cũng chỉ gặp anh Nicholas anh Bin hoặc thằng nhóc Riki thôi, chứ hai anh này lạ hoắc, cái anh tóc đen kia cứ nhìn em nãy giờ làm em sợ quá trời.
"Hai anh ơi, đây là Nguyên nè, em ấy cùng lớp đại học với em đó, giỏi lắm luôn ó"
"Em Nguyên có người yêu chưa?"
Sim Jaeyoon trừng mắt nhìn Park Jongseong, mày vượt qua cú sốc cũng nhanh quá ha? Đến cả Park Sunghoon cũng trừng mắt nhìn nó, cái thằng này là bad boi hay bắc phoi đây? Mới hôm qua còn buồn bã sầu bi vì em Vũ có người yêu, hôm nay đã hớn ha hớn hở hỏi bạn em có người yêu chưa, ôi đúng là lòng dạ con người.
Không ổn, thế này thì không ổn, mình chơi với thằng này thì không sao chứ bé nhà mình mà chơi cùng nó riếc cũng hư người thì ai mà đền được?
"Calm down bạn ơi"
Kì thực Jongseong không vã thế, chẳng qua nó thấy em bé này dễ trêu nên mới nói vậy. Kiểu nhìn em Nguyên đúng chuẩn introvert nhút nhát lạ người ấy, nên nó mới chọc em một tẹo, ai ngờ em dỗi em đứng dậy đòi đi về luôn mới chết.
"Bạn anh kì quá anh Vũ ơi"
May Hi Thừa đứng ở ban công tầng trên hú hét vẫy vẫy, làm trò cho Nguyên cười, nên em mới đỡ dỗi. Jongseong thấy mình giống tội đồ quá, nên xung phong làm tài xế chở em về, chứ tầm này đường đông đúc mà còn để em đi một mình, ai chứ nó thì không dám.
"Mày có chắc là mày nhớ đường về Chùa Bộc không? Chỗ đó tầm này hay có chốt đấy, chạy cho cẩn thận"
"Mày bị bắt xe là bố không đi cứu mày đâu"
Em Nguyên nghe các anh nói chuyện mà sắp xỉu tới nơi, trời ơi em mới mười tám cái xuân thôi em còn chưa có người yêu, các anh để anh này chở em về lỡ em ngoẻo giữa đường thì ai đền cho ba má em ạ? Nguyên ngồi sau xe máy, đội cái mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm điện, cả cái mặt thấy mỗi cặp má trắng chìa ra, nhìn góc nào cũng giống con mèo béo, Jongseong thấy thế thì cười cười chìa ra trước mặt Nguyên một cái khẩu trang, mà em cứ ngơ ngác mãi nên nó đành đeo luôn cho em.
"Đeo khẩu trang vào, ra đường bụi bẩn hỏng hết da đó..."
Cái khẩu trang giống miếng giấy các cô chú hay dán dưới bánh bao y xì đúc, em Nguyên đeo vào giống như đang làm bánh hấp vậy, dễ thương muốn xỉu.
"Nguyên ngồi chắc vào nha, đường hơi đông đấy"
Em Nguyên chưa bao giờ thấy Jongseong lái xe, nãy còn thấy nó cà chớn, mà mấy thầy người nước ngoài ở trường em phóng ghê lắm, Nguyên ấn tượng quá mà giờ em nắm chặt hai bên áo Jongseong, ngồi sát vào người anh, cứ tưởng anh đi nhanh như mấy thằng đua xe anh Sunghoon hay gặp, nhưng hóa ra anh chạy chầm chập, lâu lâu còn quay lại nhìn xem có lỡ đánh rơi em ở đoạn nào không. Nguyên hỏi thì nhận được câu trả lời làm em ngại quá chừng.
"Anh phải cẩn thận chứ, em nhẹ hều vậy gió thổi bay mất thì anh ngồi đây khóc huhu luôn chứ đùa"
Thì ra anh trai này không đáng ghét chút nào. Nguyên thấy anh cũng... đẹp trai, nhìn ngầu ngầu cà chớn vậy thôi chứ anh vừa hiền vừa chu đáo, giọng lại còn ngọt ngọt nữa cơ. Con trai Hàn ai cũng thế này hả trời?
Ỏ, dễ thương ghê, thôi thì Nguyên sẽ xí xóa trò mèo ban nãy ảnh làm.
Đó giờ làm gì có trai đưa em về, toàn tự đi grab thôi. Nay anh Jongseong đưa em về tận cửa, lại còn tự tay tháo mũ bảo hiểm cho em nữa. Nguyên cứ nhìn anh đẹp trai hoài quên cả chào anh, tận mấy giây sau mới nhận ra anh đang nhìn mình rồi nín cười, em thẹn quá hóa giận, đánh vào tay anh một cái rồi ngúng nguẩy bỏ vào trong nhà. Vào đến cửa lại sực nhớ ra cái gì đó, Nguyên vội vàng chạy ra níu lấy áo anh, nói một lèo vì ngại.
"Anh Jongseongie là hàng xóm của anh Vũ ạ? Anh ơi anh Vũ hổng có hay nghe điện thoại, mấy lần em sang chơi mà gọi ảnh miết không có được, hay anh cho em xin số đi, có gì khi nào em sang thì em gọi anh trước"
Jongseong đưa số mình cho em luôn, không suy nghĩ nhiều.
Đến lúc nó về kể cho Jaeyoon nghe, Jaeyoon ước nó suy nghĩ nhiều chút.
"Mày không cảm thấy gì luôn hả?"
"Không?"
Jaeyoon vỗ trán một cái, bao nhiêu trí khôn của mày đâu hết rồi bạn ơi?
"Ơi là trời người ta xin số mày đó Jongseong? Alo Park Jongseong? Mày có ổn hông dzẫy? Hay mày mất niềm tin vào tình yêu tới mức này luôn?"
Mất niềm tin thì cũng kha khá, nhưng vấn đề là nó không vã tới mức đi cưa cả bạn thân của crush cũ, mà nó cũng không nghĩ em bé nhà người ta đùng đùng đi xin số mình thế, gì thì gì, em Nguyên mới là lần đầu gặp nó thì sao mà thích nó cho được? Em bé còn bị mình chọc cho tức, thích cái gì mà thích, vớ vẩn.
Jongseong hoàn toàn quên mất lần nó gặp em Vũ nhỏ nó đã giãy đành đạch thế nào.
Nửa đêm hôm đó Vũ nhận được tin nhắn của Nguyên mà thấy lạ, nhóc con này có bao giờ ngủ muộn thế đâu. Em mở điện thoại lên đọc, rồi cười phá lên dí tin nhắn cho anh Sunghoon đọc cùng, cười khanh khách nói em Nguyên lớn rồi anh ơi.
Cái anh Jongseong đó chưa có người yêu đâu đúng hông anh?
Vũ nhỏ lăn qua cạnh Sunghoon giơ lên khoe, Sunghoon đọc xong lại bắt đầu nghĩ cách bày trò, rồi lại nhắn tin cho Jaeyoon tìm đồng minh. Tao không xấu tính với đời đâu nhưng Park Jongseong nhà mày cần có người yêu rồi, yêu đương đi cho tao an tâm với bé nhà tao.
Ê ngủ chưa?
???
Mày nhớ cái em hồi chiều không?
Bé bị Jongseong trêu ấy
Nhớ? Sao thế?
Park Sunghoon đã gửi một ảnh
Đù, thật luôn?
Tao không thèm đùa với mày
Giờ sao?
Không ai biết giờ sao, phút sao, giây thế nào, chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, Jongseong phát hiện hai trên ba thằng bạn mình nhìn mình bằng tia lửa điện.
"Tao nhớ là tao không nợ tiền đứa nào, tao cũng không khịa Park Sunghoon, chúng mày nhìn tao như thế để làm gì?"
Sunghoon không thèm nói nhiều, ném cho nó cái chìa khóa xe cùng cái mũ bảo hiểm làm nó chưng hửng.
"Đi đón Nguyên qua đây giùm cái đi"
"Ủa ẻm sang chơi hả? Vậy Nicho đón đi chứ tao không quen đườ..."
"Không được, Nicholas phải chở Riki đi mua đồ rồi"
Nicholas cùng Riki ngồi cạnh nhau ở chỗ cầu thang, mỗi đứa một khúc bánh mỳ, đang ăn hăng say thì nghe thấy tên mình, làm phải hóng hớt. Jaeyoon trừng mắt một cái, ý nói chúng mày hợp tác đi rồi chiều bố khao bánh tráng, hai đứa kia cũng thức thời gật đầu lia lịa rồi dắt nhau đi thẳng ra cửa.
"Ừ ừ đúng sáng nay tao phải đưa nó đi mua đồ rồi, thôi hôm qua mày đi như nào thì hôm nay cứ vậy mà tới nha bái bai"
Jongseong phải nhận lệnh đi đón em bé về thật. Lúc nó leo lên xe rồi, Jaeyoon còn đặt Google Maps chỉ đường giùm nó, đưa cho cặp tai nghe không dây bảo đeo vào rồi đi theo chỉ dẫn là được. Sunghoon ném cho nó cái mũ bảo hiểm cả đầu, đúng là không thể nào nhìn ra nó đang đeo tai nghe.
Em Nguyên vừa mừng vừa ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa nhà em là anh Jongseong. Hôm nay Nguyên mặc đồ dễ thương muốn xỉu, em mặc cái áo yếm màu xanh, mang đôi giày màu trắng, trên đầu là cái mũi bảo hiểm hình con vịt vàng, Jongseong thề nếu ai đó đặt em cạnh một đứa cấp ba nó sẽ không ngần ngại chỉ thẳng vào người đó và xác định người đó già hơn em bé này.
Hôm nay anh Jongseong cũng đẹp trai muốn xỉu, anh mặc hoodie trắng, quần xanh, lại còn có hình xăm bé bé ở sau mang tai nữa, vừa ngầu vừa đẹp trai. Nguyên cứ nhìn anh mãi, tới lúc anh giục mới vội vàng chạy lại để anh chỉnh lại mũ bảo hiểm cho rồi leo lên ngồi sau xe anh.
Giả mà Nicholas ở đây, nó sẽ nhìn thật kĩ hai anh em rồi bảo chúng mày xỉu luôn đi khỏi đi đâu tốn tiền xăng.
"Anh ơi giờ mình đi đâu hả anh?"
"Vũ nhỏ rủ em qua nhà chơi đó, hình như thằng bé rủ em sang đó rồi trưa đi ăn chả cá"
"Hay là mình đánh lẻ đi anh?"
Jongseong mắt tròn mắt dẹt nhìn em bé. Nó hoang mang không biết văn hóa Việt Nam có xem chuyện đánh lẻ với người mới gặp trong 24h đầu là bình thường không, nhưng hình như là không đấy? Em bé này không sợ nó lừa à? Lỡ nó là người xấu thì có phải chết bé không?
Tội Jongseong quá, vẫn còn non, chứ ở đất Hà Nội này chỉ có người Việt lừa nhau hoặc đi lừa người chứ ai lừa nổi con dân Hà Nội?
Lẽ ra nó phải nghĩ lại xem em bé này có lừa nó không mới đúng.
"Em không sợ anh bán em đi à?"
"Anh mà bán em thì anh đã bán ngay hôm đầu anh đưa em về rồi"
"Thế còn cái hẹn với Vũ thì sao?"
"Anh nói với ảnh là em ốm đang ở nhà một mình đi"
Jongseong trầm tư cực mạnh. Mịa, đây có phải em bé đáng yêu, chú mèo con bé xíu bạn của Vũ nhỏ không nhỉ? Hay là giống cái gì cộng cộng... à, Trung cộng cài vào rồi?
"Em với Vũ nhỏ... đang giận nhau hả?"
"Đâu có đâu anh, lần nào em sang anh Vũ cũng toàn thơm thơm anh Sunghoon, tủi thân lắm, không sang đâu. Mình đi chơi đi anh?"
Trời đất quỷ thần ơi, Park Jongseong sống trên đời hai mươi năm chưa bao giờ gặp em bé nào bạo gan như thế này. Nó đến là rén giùm, rốt cuộc quyết định giành lấy niềm tin của em bé bằng cách cho em toàn quyền quyết định.
Nó chỉ mới nghĩ trong đầu thôi mà em Nguyên đã gọi điện cho Vũ luôn, trẻ con Việt Nam không sợ lừa đảo thật đấy à?
"Alo anh Vũ hả?"
"Alo Nguyên hỏ? Anh Jongseong tới đón em chưa? Rồi thì rủ ảnh đi chơi nhá, anh với anh Sunghoon đánh lẻ òi"
Nguyên chìa điện thoại qua cho Jongseong nghe với cái biểu cảm kiểu như "Thấy chưa? Em đã nói mà". Ý định chở em bé đi sang xóm trọ chơi cuối cùng lại thành vi vu đất Hà thành, Nguyên nhất định không chịu đi ăn mà đòi anh Jongseong chở đi hồ Tây hóng mát, mặc dù giờ đang là chín giờ sáng, trời vừa vào thu nhưng cũng không hẳn là mát nhất là trong khung giờ này, nó không hiểu em đòi lên đó làm gì nhưng vẫn cua một đường cho em vui lòng.
Lượn lờ đã lại lên phố cổ chơi, Nguyên chỉ đường cho Jongseong đi dạo chỗ này chỗ nọ, đi từ Hàng Mã sang Hàng Trống, từ Đường Bưởi qua Phùng Hưng, đi mà Jongseong đến là chóng mặt với đường xá Hà Nội, sao đi mãi không thấy hết đường thế?
Vốn là dân du lịch, Jongseong cũng mấy lần thuê xe máy đi lượn lờ với Jaeyoon trên phố cổ, nhưng mấy lần đó là Jaeyoon ngồi sau đó tra google tìm đường ra, còn bây giờ nó giao cả cái thân cùng con xe máy của anh chủ trọ cho em Nguyên, em chỉ đường nào nó rẽ đường đó. Lượn chán chê, em Nguyên ngồi sau vỗ vỗ vai nó kêu em thèm xiên bẩn quá anh ơi, ừ thì cho em đi ăn, nhưng vấn đề là hai đứa đang ở đâu ấy nhỉ?
Quan trọng hơn là rõ ràng ban nãy nó với em lượn trên phố cổ, thế quái nào bây giờ nó ở đâu đó tên Nam Đồng là sao?
Khu này toàn shop, lượn lượn bên trong đường nhỏ cũng thấy mấy quán cà phê dễ thương, hình như khu này toàn người tầm tuổi nó sống, Jongseong nhìn quanh mà thấy toàn các bạn trẻ thôi.
"Nguyên ơi rẽ bên nào nữa?"
"Em cũng không biết, em không hay ra đây"
Rồi, xong, boy thủ đô quay vòng đất Hà Nội. Jongseong bắt đầu quẹo tùm lum, đường nào nó cũng ngó ngó vài lần, chạy loanh quanh mãi không gặp ai trông có vẻ đáng tin cậy để hỏi đường. Nó nhìn tứ tung, kinh nghiệm bao lần lạc đường ở Hà Nội cho nó biết cứ phải đâm đầu vô mấy con ngõ nhỏ nhỏ mới ra được. Nhắm thấy trước mặt có con hẻm, Jongseong nghĩ bụng, ban nãy nó lượn từ góc phải qua, giờ nếu như vào đây mà đường không cụt thì sẽ ra chính xác cái hồ to to ban nãy.
Một trong số ít những lần Jongseong đoán mò mà vẫn đúng, nhưng càng đi vào sâu càng sợ. Không phải do đường tối hay lụp xụp hay gì cả, mà chủ yếu có quá nhiều khúc cua, Jongseong chỉ sợ lỡ mà ngõ cụt thì có mà gọi trực thăng cẩu xe về chứ cửa nào mà ra cho nổi?
May cho nó, con đường khúc khuỷu ấy dẫn vào thẳng cái gì đấy trống trống giữa các nhà dân, Jongseong nghĩ chỗ này người ta lấp một phần hồ nên mới có khoảng trống đó. Từ chỗ đó lại có đường dẫn ra, một đường thẳng băng, Jongseong nhìn thấy hồ ở cuối con đường như nhìn thấy niềm hi vọng le lói.
À thì ra là hồ Hồ Đắc Di, nó cũng chẳng biết lắm đâu nhưng mà mò được đường ra là may lắm rồi, giờ không nên tin vào tâm linh nữa, phải tìm người ở khu này mà hỏi. Jongseong nhìn đồng hồ trên tay, lạc sương sương một tiếng rưỡi chứ nhiêu, giờ mà gọi điện cho Jaeyoon hay Sunghoon kêu chỉ đường chắc nó chửi mình tới tối, thôi thì tự lực cánh sinh vậy. Em Nguyên ngồi sau thấy Jongseong mò được đường thì tròn mắt lên khen:
"Oa, anh Jongseong giỏi quá, sao anh tìm được đường ra hồ hay vậy?"
Em Nguyên khen mà nó phổng cả mũi, được đà phi thẳng ra bờ hồ. Từ đoạn đường đó lại còn phải rẽ trái hay rẽ phải nữa, nó không biết phải rẽ bên nào thì mới về lại đường dành cho xe máy (chỗ đường nó đang đứng lát gạch, Jongseong không nghĩ người ta chơi sang đến mức lát gạch cho xe đi). Nó bảo em nghĩ xem mình nên quẹo phải hay trái, mà em Nguyên lại nói anh thấy đi đường nào hợp thì đi nha chứ em biết gì được. Hết cách, nó rẽ đại, bờ hồ thì chắc đường nào cũng ra đường cái mà nhỉ?
Không, Jongseong sai rồi, logic đó không áp dụng cho dân Việt Nam.
"Qua kia hỏi đường đi anh, hỏi cho chắc"
Jongseong vẫn giữ vững quan điểm đi sát đường hồ thì đằng nào chả về nơi xuất phát. Người ta vẫn thường nói mọi nền văn minh đều bắt đầu từ nguồn nước mà không phải sao? Nó bảo em yên tâm anh nghĩ không sai được đâu, rồi rít ga phóng vèo theo con đường vừa rẽ, tức bên trái. Một bên là hồ, một bên là dãy cà phê, Jongseong càng chắc chắn hơn về suy luận của mình. Nó còn dõng dạc không anh nghĩ mình sắp thoát rồi đấy.
Nó thoát thật, nhưng là thoát xác.
Lạy chúa tôi, có suy luận bằng cách nào đi chăng nữa Jongseong cũng không bao giờ tin được thực sự có đường cụt ngay mép hồ. Thà là nó cụt vì người ta chắn, người ta rào, nó sẽ không nhục đến thế. Nhưng không, phần đường mà lẽ ra dẫn chúng nó vào đại lộ cao hơn chúng nó cả nửa người, chỗ đường cụt ấy người ta làm chỗ để xe cho mấy quán nước. Jongseong phi xe như thật, phóng cái vèo một phát thẳng đọt vô chỗ gửi xe.
Mà xui hơn nữa là chỗ gửi xe ấy không phải người ta rào lại thành một chỗ cố định, mà là tại ở đó còn chỗ trống thì người ta để thôi. Xung quanh nó người người nhà nhà uống cà phê chill chill, người ta bày bàn cà phê la liệt khắp chỗ ngõ cụt, ai cũng nhìn Jongseong cùng em Nguyên như trò đùa của đời.
Chắc trong đầu người ta đang nghĩ lại có con cừu non lạc bầy.
Bác trông xe ra hỏi nó cái gì đó, mà nó nghe không ra, em Nguyên ngồi đằng sau phải giải thích hộ bác là đi nhầm đường chứ hiện tại chưa có nhu cầu vào làm ly cà phê đá. Còn Jongseong? Nó vẫn còn hoang mang với đời, thế quái nào mà đường hồ lại có ngõ cụt? Giả dối!
"Giờ tụi con muốn quay lại Cầu Giấy thì phải đi đường nào hả bác?"
"Giờ thế này nhá chúng mày vòng lại ra đầu đường đằng kia kìa, đấy xong hỏi người ta đường nào ra Phạm Ngọc Thạch, đấy rồi từ Phạm Ngọc Thạch rẽ vào Xã Đàn xuống Hoàng Cầu, rồi..."
Jongseong nghĩ Google Maps phải được trao huân chương lao động hạng nhất vì những cống hiến của nó đối với người mù đường trước tình hình như thế này.
Trước mắt nó nghe lời bác trông xe vòng lại ngõ ban nãy, mà nhờ thế nó mới biết rẽ phải là chân lý, bởi đường rẽ phải từ ngõ ban nãy mới đích thực là đường ra đường cái. Lần này Jongseong không chơi hệ tâm linh nữa, nó chừa rồi, nên vừa ra tới đường cái là nó hỏi người đi đường luôn, loay hoay mãi thì cũng sắp đưa em Nguyên đi ăn xiên được rồi.
Gần chỗ chúng nó đứng có một nhóm người đang uống cà phê, Jongseong phải công nhận cái vibe Hà Nội của mấy bạn trẻ này không lẫn đi đâu được dù quần áo các bạn đậm nét hiphop. Nó dừng xe, bắt đầu màn hỏi đường.
"Mấy bạn ơi, cho mình hỏi đường về lại Cầu Giấy với"
Vốn ở Việt Nam cũng gần ba tháng, Jongseong quen với việc chuẩn bị sẵn tinh thần mò tiếng Việt để hỏi người lạ rồi, vậy nên khi nhóm bạn trẻ ngay lập tức chỉ đường được cho nó, nó muốn khóc tới nơi.
Có lẽ sẽ còn tuyệt vời hơn nếu các bạn bật nhạc nhỏ lại một tẹo, beat boombap hay đấy, nhưng mà mình nghe beat không nghe được các bạn nói gì cả các bạn ơi. Em Nguyên thấy nó không nghe được thì leo xuống xe, ra hiệu anh cứ ngồi yên đó để em hỏi cho.
Nhưng hình như em không hỏi đường. Jongseong không biết, nó chỉ thấy em Nguyên nói cái gì mà hớn ha hớn hở, một lúc sau thì thấy em lôi điện thoại ra chụp ảnh chung.
Bộ văn hóa Việt Nam là chụp ảnh làm quen với người chỉ đường hả ta? Hay là người ta đã đạt đến mức độ thân thiện gần tuyệt đối rồi nên mới thế?
"Ui anh ơi em thích nhạc của anh lắm luôn ấy, anh là idol của em đó"
Jongseong đứng không xa lắm, nghe được chữ được chữ mất nhưng lại nghe rất rõ mấy chữ "idol của em". Nó ngơ ra một lúc, gì vậy ta, idol ở Việt Nam bình dị lạ thường nhỉ, kiểu ngồi quán cóc cùng bạn bè, trên bàn toàn cà phê sữa với trà đá, bên cạnh có cả thuốc lào (đừng hỏi sao nó biết đây là thuốc lào, nó đã rất khổ).
"Úi xời thank em, trông nhỏ nhỏ thế này thì lo học đi nhớ. Lên xe chỉ đường đi thằng bạn em sắp ngủ được một giấc rồi kìa"
Vấn đề ở chỗ vị idol kia có vẻ cũng sợ em bé này quên đường, cuối cùng phải ra chỉ hẳn cho Jongseong.
"Giờ thế này nhớ, ông thấy cái đường chạy thẳng này không? Đấy chạy hết đường là ra Đặng Văn Ngữ, xong rẽ trái ra Xã Đàn, đến cái bùng binh to vl to thì rẽ trái phát nữa xong chạy khi nào đếch thấy hồ nữa thì hỏi người đi đường là ra"
Em bé kia leo lên xe rồi vị idol kia còn réo phát cuối, nói cả hai nhớ để ý tên đường. Riêng Jongseong chực chờ nhớ được hết chỉ dẫn của vị idol lại quay sang tò mò nốt.
"Mình mới sang đây chưa bao lâu ý, cho mình hỏi bạn là ai mà em bé này nói là idol vậy?"
Trong trí nhớ của Jongseong về cái ngưỡng idol ở Hàn Quốc, người theo nghề này đi ra cửa hàng tiện còn khó chứ nói gì đến ngồi cafe, thế mà cậu bạn này không những ngồi trước bờ hồ uống cà phê hóng gió mà còn tụ tập bạn bè nữa, vác hẳn cái loa to đùng, mà còn chưa nói đến cái điếu cày đằng kia. Jongseong khá là chắc chắn ở Hàn Quốc, idol nào bị bắt gặp cầm trên tay điếu thuốc lá nhỏ nhỏ xinh xinh thôi là cũng tới công chuyện với dân chúng rồi.
"À thì tôi cũng làm nhạc linh tinh thôi, tự dưng nó nổi rồi chúng nó gọi tôi là idol mà tôi cũng đếch hiểu tôi giống idol chỗ nào, ông muốn nghe thử thì về search google LowG là hiện cái bản mặt tôi luôn"
Em Nguyên ngồi đằng sau vẫn hí ha hí hửng, suốt đường về còn mở nhạc của vị idol kia, mở loa to luôn, xong nghêu ngao hát theo, Jongseong khá là chắc chắn cậu bạn này chơi được nhiều kiểu rap, nhưng thế quái nào em Nguyễn đằng sau nhép theo mấy quả fastflow của anh ta không sót chữ nào hay vậy?
"Cái anh ban nãy nổi tiếng lắm hả Nguyên?"
"Thì nói rồi đó, làm nhạc chơi chơi cái tự dưng nổi rồi thành idol giới trẻ, mà còn giỏi nữa chứ, anh có thấy anh ý bắn tiếng Anh ầm ầm không? Anh LowG giỏi mà người yêu anh cũng giỏi luôn cơ..."
Việt Nam thú vị ghê, idol tự do yêu đương lại còn nói chuyện thoải mái, có vẻ chill hơn rất nhiều so với những gì nó thấy ở quê nhà. Hai anh em về đến xóm trọ cũng là khi playlist của em Nguyên đi gần nửa. Jongseong vừa dừng xe là Nguyên bay luôn vào tòa nhà, í ới anh Vũ ơi anh Hi Thừa ơi em gặp được LowG này người ta chỉ đường cho tụi em về đó.
"Sướng ha, vừa được đi chơi với trai lại vừa được idol chỉ đường"
"Anh lạc tới cỡ nào mà phải hỏi đường để về vậy anh Jongseong?"
Riêng Hi Thừa với Vũ lớn nghe em bé nhắc đến LowG, không đến năm giây sau phi ngay xuống sảnh.
"Đâu? Đâu? Idol an thần của tao đâu?"
Gì chứ con người bị deadline chà như bọt biển mà còn biết đến LowG thì chắc chắn người ta nổi tiếng thật.
Park Sunghoon cùng Sim Jaeyoon vừa thấy thằng bạn mình là túm nó lên phòng ngay, để lại mấy đứa con nít dưới sảnh (cùng hai vị thuê nhà tầng năm) vẫn còn hí hửng với idol.
"Rồi sao? Đi chơi với em Nguyên thế nào?"
"Hơi đau mông"
"WTF?"
Jaeyoon nhìn Jongseong bằng cặp mắt không thể tin được.
"Mày nghĩ cái gì đấy? Tao phải ngồi đằng trước chở ẻm đi lượn lờ cả ngày, bị ê mông. À nhớ cái chỗ hồi trước tao với mày đi ăn bún cá không? Cái chỗ to to đấy, ờ tao với em Nguyên lạc ở đấy xong..."
Jongseong thành tâm muốn kể cho hai thằng bạn về con đường ven hồ thách thức mọi phượt thủ, nhưng Sunghoon đã kịp bịt miệng nó trước khi nó kịp nhiều chuyện.
"Chớ mày với Nguyên đi chơi làm sao? Có hợp không?"
"Hợp nhất khoản chỉ đường"
Jaeyoon nhìn Sunghoon, Sunghoon nhìn về Nicholas nằm trên giường hóng hớt.
Nicholas lắc đầu bảo Jongseong quá non, Jaeyoon cùng Sunghoon không ai cãi.
Thôi thì vạn sự tùy duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro