Bí ẩn về những chiếc xe ôm
Từ cái hồi về đây ở, men in black cùng anh Bin thỉnh thoảng lại nhắc chúng nó nhớ theo dõi tin tức, ở Việt Nam không nhiều breaking news như ở nước ngoài nhưng dù sao cập nhật tin tức nhanh cũng tốt. Jongseong cùng Jaeyoon nghe vậy là lên mạng tìm hết mấy kênh tin tức trông có vẻ uy tín rồi follow hết một lượt, tới lần tiếp theo anh Bin nhắc, chúng nó đưa cả list cho anh xem.
"Trời ơi hủy follow cái này ngay, kênh này là kênh của bọn phản động!!!"
Dọa chúng nó một phen hú vía.
Hôm đó anh Bin ngồi lọc giùm nguồn tin cho chúng nó, vừa lọc vừa chỉ chỉ nhớ nghen BBC nước ngoài thì anh không biết chứ cái trang BBC Việt Nam này là phản động, đừng có like đừng có đọc đừng có gì hết luôn.
"Mấy kênh này kích người dân chống chính phủ đó, đừng có care nó biết chưa?"
Vì sự kiện này mà Jongseong với Jaeyoon mỗi khi thấy gì liên quan đến chuyện chính trị ở Việt Nam là mang đi hỏi anh Bin đầu tiên.
"Có thấy mấy ông xe ôm ngoài kia không, nhìn vậy mà không phải vậy đâu"
Jongseong hỏi sao lại thế, mà anh Bin bảo cứ từ từ rồi tự hiểu thôi, thông tin duy nhất hiện tại nó cần biết là Việt Nam này nhìn hiền nhưng cũng không đến độ hiền khô, don't be mean vì độ trâu bò của dân Việt Nam đã ở một tầm cao khác.
Sau một thời gian yên bình, Jaeyoon cùng Jongseong đồng lòng ném câu đó ra sau đầu, triệt để quên sạch sẽ.
Jongseong để ý dưới khu nhà mình hay có mấy chú cả ngày nằm dài trên xe máy. Hôm đi chơi với Nguyên, nó bâng quơ hỏi thì mới biết được đây cũng là một nét văn hóa Việt Nam.
"Họ là xe ôm, em nhớ trong miền Nam còn gọi là xe thồ hay sao á. Ai muốn đi đâu mà không tự đi được thì cứ ra đó hỏi họ, họ nói giá mà người ta thấy được thì chở đi thôi"
"Không phải bây giờ có Uber rồi Grab rồi Gojek các kiểu rồi hả?"
"Cái đó tụi em gọi là xe ôm công nghệ, còn mấy chú bác dựng xe ngoài đường là xe ôm truyền thống đó anh"
Ồ ra là thế, nhưng có vẻ Jongseong thích mấy bác xe ôm này hơn là Uber với Grab, nói sao nhỉ, kiểu gần gũi hơn ấy. Nguyên hay về khu trọ chơi riết mấy bác xe ôm đầu ngõ quen cả mặt, có khi còn hỏi em hôm nay có ở lại ăn tối rồi mới về không. Trông các bác chả có gì dữ dằn cả, chắc dạo trước anh Bin dọa nó thôi.
"Thằng Nguyên sang chơi đó hử? Mày đi chơi suốt vậy rồi có học hành gì không đó?"
"Con có học mà chú, con học chăm quá trời nên anh Jongseong mới chở con đi chơi đó chú, không chăm anh ấy không cho đi đâu"
Ứ ừ, tự hào quá tự hào quá, Jongseong nghe em mèo con của nó nói mà mát lòng mát dạ, nhờ vậy nó hay kể cho Jaeyoon về sự thân thiện của mấy chú bác chạy xe ôm.
Jaeyoon nghe thằng bạn kể mà yên tâm hẳn, được thêm cả anh Hi Thừa kể ngày xưa anh đi xe ôm đi học tận mấy năm liền, anh Vũ lớn kể hồi xưa ông nội hay chơi cờ với mấy bác xe ôm, đến em Vũ nhỏ còn nói hồi xưa đi học quên mang tiền được chú xe ôm mua cho ổ bánh mì chống đói, các chú đáng yêu lắm không có dữ miếng nào hết á, nó lại càng khẳng định anh Bin chỉ dọa mình.
Có vẻ như văn hóa xe ôm ăn sâu vào con dân đất Việt, nên Jaeyoon cực kì niềm nở với các chú các bác.
Hôm nay Jaeyoon có ca dạy, nó còn định dạy xong thì ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn, sẵn Nicholas tiện đường đi học, nó nhờ thằng bạn chở hộ lên trung tâm.
Ai ngờ đâu đến lúc cài mũ bảo hiểm rồi, trung tâm mới báo nó hôm nay không cần đi dạy, Nicholas thì không tiện đường sang siêu thị, xe trong xóm trọ không còn chiếc nào cho nó mượn, mà Jaeyoon thì không nhớ đường đi đến siêu thị, trong phút chốc Jaeyoon không có phương tiện để đi.
Vốn dĩ định chờ khi nào mọi người về thì nhờ chở hộ, nhưng rồi Jaeyoon nhớ ra mình đi siêu thị là để mua bò về nấu bò kho, quỷ con hôm qua vừa nói thèm bò kho xong. Nó chợt nhớ đến mấy bác xe ôm, thôi thì sẵn tiện thử một lần cho biết vậy.
Mấy lần xuống nhà Jaeyoon bao giờ cũng chào hỏi các chú các bác, thời gian đầu nó nói bằng tiếng anh, các chú các bác cũng vui vẻ hê lô hê lô với nó, giờ nó thạo tiếng Việt hơn tẹo thì mấy chú bác hỏi nó mấy câu đơn giản, vậy nên các chú bác hầu hết đều biết mặt Jaeyoon.
Lần nào chào hỏi Jaeyoon cũng tiện để ý xem ai ít lượt chạy nhất, ai "ế khách" nhất, nó tia được một chú hay nằm trên xe ngủ, hình như nó còn chả bao giờ thấy chú có khách, do tính chú cục súc hay gì mà chả ai book vậy?
"Chú ơi chú..."
Ông bác này không ngủ say như nó nghĩ, chỉ mới gọi khẽ thôi mà đã mở bừng mắt rồi. Bác nhìn nó chằm chằm, chắc đang hỏi thằng Tây ba lô này định nhờ vả gì mình.
"Cháu muốn đi từ siu... oops đi từ đây... đến siu thị thì bao nhiêu tiền hả chú?"
Đoạn đường từ nhà đến siêu thị kì thực không quá xa, mấy lần Jaeyoon đi siêu thị cũng chỉ mất có mấy phút, nên nó áng chừng khoảng 10-20k là vừa. Thế nhưng ngoài dự tính, chú xe ôm lôi ví ra, đưa nó tờ 50k, rồi phẩy tay.
"Go bother somebody else, I'm busy"
Jaeyoon ngơ ngác cầm tờ 50k trên tay, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.
Gì vậy ta? Không phải Jongseong nói các chú hoạt động giống xe ôm công nghệ nhưng gần gũi hơn hả? Gần gũi đến độ cho mình tiền luôn?
"I don't quite understand what you mean..."
Chú xe ôm đẩy đẩy nó đi chỗ khác, nghe từ giọng chú, Jaeyoon biết mình không làm phiền người ta được, nhưng nó vẫn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì.
Nó ngơ ngác mãi rồi cũng phải sang xe khác hỏi, mà hỏi đến xe thứ ba mới có người chịu chở nó đi. Ngồi trên xe mà nó chắc chắn Park Jongseong lừa mình rồi, xe ôm nào hiền hậu dễ tính cơ?
Con cún bự ấm ức con cún lớn lừa mình, trưa đi làm về con cún lớn không có đồ ăn.
Riki ngồi ăn ngon lành, vừa ăn vừa xem hai anh trai cãi nhau, vui như Tết.
"Điêu vừa, tao hỏi đến người thứ ba người ta mới chở tao đi, vậy mà mày kêu thân thiện lắm"
"Chớ không phải lần nào gặp mày cũng chào mấy chú bác hết hả?"
"Chào mà, nhưng hôm nay ai cũng xua tao đi"
Hai đứa còn đang mải cãi nhau thì Park Sunghoon lại mò xuống ngồi ké, thấy chủ đề thú vị quá cũng nhảy vào góp vui.
"Hay mày gặp mấy chú đi tất xanh rồi?"
"Sao mà tao biết được người ta đi tất gì? Không biết! Nói chung Jongseong mày điêu quá"
"Tao không có!"
"Tao nói mày có!"
"Không có!"
"Có!"
Hai con cún cãi nhau, chú quỷ con được dịp múc hết tô khoai tây nghiền.
"Riki ơi bắt kèo không?"
"Con cánh cụt kia mày đừng có làm em tao sa đọa" - Cãi nhau với Jongseong là thế, Sunghoon bên này nói nhỏ với Riki thôi cũng bị Jaeyoon nghe ra, quay phắt lại đe dọa làm nó hết cả hồn.
Tầng 4 loạn xạ quá, thu hút sự chú ý của em Vũ nhỏ, Nicholas và cả hai ông anh tầng trên, tất tần tật đồng lòng mang ghế mang trà mang nước ra hóng hai đứa chúng nó cãi, Jongseong coi như có thêm đồng minh, nó hỏi từng người xem mấy chú xe ôm thân thiện thế nào, đến phiên Jaeyoon giãy đành đạch bảo nói như mày có chó nó tin.
"Mấy chú xe ôm dưới nhà ý hả? Tao thấy mấy chú thân thiện mà, hôm bữa trời lạnh thở ra khói còn bị mấy chú chọc, hỏi tao hút thuốc hả, làm hết hồn"
"Có chú còn ăn bim bim với em cơ" - Vũ nhỏ nói - "Hôm mà anh Sunghoon chạy lên trường xong nói em chờ dưới nhà á, đó hôm đó đó, em mua túi bim bim xong hai chú cháu ngồi ăn vui lắm"
"Nhưng mà tao nghe nói mấy chú không phải là xe ôm real đâu"
Phát ngôn của Nicholas làm tất cả ngừng miệng, tụ lại bắt đầu khai sáng cho Jongseong và Jaeyoon.
"Ở Việt Nam có một cái gọi là cảnh sát chìm á mấy anh, các chú không có mặc cảnh phục đi rình tội phạm đâu mà cosplay dân thường luôn, nhiều lúc ra đường mà không biết ăn xiên bẩn ở hàng nào, vì làm sao biết được người ta có phải bán hàng rong thật không..."
"Thỉnh thoảng lại có tin xe ôm đánh giày các thứ bắt cướp đó, người ta cải trang thôi chứ làm gì có ông xe ôm nào bẻ khóa tay chuyên nghiệp như thế"
Tự dưng Jaeyoon thấy mấy chú xe ôm ngầu nhất quả đất. Nó muốn mò xuống lại làm phóng sự về mấy chú mấy bác quá đi thôi.
"Nên ban nãy tao mới hỏi chú đó có đi tất xanh không, để ý kĩ vào, mấy chú đi tất xanh là cảnh sát cả đấy"
Jaeyoon bảo nó không nhớ chú đó mang tất màu gì nhưng mà nó nhớ mặt, hẹn mọi người sáng mai nó chỉ cho.
.
Mới sáng ra, bao nhiêu con người tập trung hết trên phòng Jongseong và Jaeyoon, thập thò thập thò ngó xuống sân.
"Kia kìa, chú nằm ngủ đó, chú che mất rồi không thấy được màu tất nhưng mà nói chung chú đó đó"
"Ủa chú này hả? Chú này là chú ăn bim bim với em nè" - Vũ nhỏ trầm trồ - "Lúc đó chú còn khen em ngoan nữa, hí hí vui ghê, em được cảnh sát khen ngoan đó"
Vũ nhỏ được khen mà Sunghoon cười không thấy mắt, nó gật gật bảo bé nhà nó dĩ nhiên phải ngoan rồi, em không ngoan thì ai mà ngoan.
Cả bọn nhìn mãi vẫn chỉ thấy chú nằm đó ngủ, chả thấy chú nhúc nhích gì, đâm chán, lại kiếm trò khác chơi rồi quăng vụ này ra sau đầu.
Hai tuần sau, anh chủ trọ lên phòng Jongseong cùng Jaeyoon dặn dò.
"Hai đứa để ý khóa cửa kĩ càng nhé, đêm qua người ta bắt được tội phạm gần đây đấy"
Jaeyoon cùng Jongseong ù ù cạc cạc nghe dặn mà vẫn không hiểu đang yên đang lành sao lại có tội phạm, mà làm sao người ta biết là có tội phạm để mà bắt, chúng nó sống ở đây ngày đêm chui ra chui vào cái chỗ này mà còn không phát hiện điều gì bất thường, đến hai ông anh tầng trên thỉnh thoảng đi chơi xuyên đêm mà còn không phát hiện được gì thì sao người bên ngoài biết được chứ nhỉ?
Riêng Riki nghe xong là chạy đi kiểm tra cửa sổ cửa ban công liền, thằng nhỏ kiểm tra kĩ rồi mới quay lại chỗ anh trai đứng, hỏi anh chi tiết.
"Người ta canh mấy nay rồi, cái nhà trong cùng ở trong hẻm là có tội phạm buôn ma túy mà nó kín kẽ quá, hình như còn cử thằng nào giả dạng xe ôm đứng đây canh chừng xem có ai đi ra đi vào không nữa mà. Đêm qua cảnh sát ập vào mới biết"
Jaeyoon rùng mình, nó phóng ra chỗ cửa sổ nhìn mấy chú xe ôm đang ngồi ở dưới, phát hiện thế mà không thấy hai chú hôm trước nó nhờ chở.
Một giây suy nghĩ xẹt qua đầu nó, Jaeyoon bắt đầu hỏi xem anh chủ trọ có biết mặt tên tội phạm không.
"Tao mà biết thì tao còn ở đây với chúng mày à?"
Riki hớn ha hớn hở chuẩn bị đi khoe các anh rằng anh Jaeyoon rất có khả năng vừa gặp cảnh sát vừa gặp tội phạm trong cùng một ngày, nó đi từ tầng năm kể cho anh Hi Thừa cùng anh Vũ, rồi xuống tầng bốn nhiều chuyện với Nicholas, xong lại xuống tầng ba kể anh Vũ nhỏ cùng Sunghoon nghe, cuối cùng nó xuống nhà anh hai làm ổ, sẵn nói anh Bin biết.
"Tội phạm mà ai cũng biết mặt thì cần cảnh sát làm gì nữa hở? Người ta khả năng cũng không công khai mặt đâu, nhưng mà bảo hai đứa nó mở kênh công an nhân dân lên mà nghe, biết đâu thấy gì đó quen quen thì nhớ"
Cả ngày hôm đó chúng nó xem TV hóng tin tức thật, đến khi người ta đưa tin về vụ bắt tội phạm đó, Jaeyoon nhìn thật kĩ, nhìn từng chi tiết, xong nó chết tâm.
"Thấy má luôn Jongseong ơi, hôm đó tao hỏi hai người, một người là cảnh sát, còn người kia là tội phạm. Ôi mẹ ơi con gặp cả cảnh sát lẫn tội phạm trong cùng một ngày"
Jongseong vỗ vỗ vai thằng bạn an ủi, thôi thì cái thân mày còn đây là tốt lắm rồi, ngáo ngơ như mày nó chưa lừa mày chỉ điểm cảnh sát giùm là may ghê luôn đó.
"Mà khu có tội phạm thế này con nít như cỡ Riki sống có ổn không nhỉ?"
Jongseong đảo mắt, thằng nhỏ lanh lợi thế kia nó không lừa mày đi tiếp tay cho giặc là giỏi lắm rồi. Nói chung khu này an ninh cũng đảm bảo đó, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Jaeyoon phóng ra ngoài cửa sổ, kéo thêm Jongseong ra ngắm mấy chú xe ôm, nhìn qua nhìn lại xem có chú nào giống cảnh sát giả dạng nữa không.
Jongseong vừa mò ra đúng lúc Sunghoon kéo em bé nhà nó xuống, chuẩn bị chở em đi uống cacao nóng. Nó đứng dưới sân kéo áo kéo mũ em, vén tóc em, còn thơm chụt chụt khắp mặt em Vũ, nó cứ đứng dưới sân xà nẹo xà nẹo em Vũ, không hề hay biết có đến hai con người mới thò đầu ra đã bị nó cho ăn cơm chó.
"Bé nhà ai dễ thương thế nhỉ? Phải bé nhà anh không?"
"Đúng rồi, bé là bé Vũ nhà anh, dễ thương quá trời quá đất"
Ọe. Jaeyoon ớn lạnh, định quay qua bảo Jongseong đóng cửa lại, ai ngờ đâu lại thấy thằng bạn mình gọi điện cho em Nguyên.
"Nguyên hả? Bé tan lớp chưa? Đang đi photo bài hả? Thế giờ anh lên trường đón bé nhé? Bé muốn đi đâu không? Đi ăn sữa chua à? Ừ thế giờ anh qua đón bé đi nhé? Từ từ đừng cúp, kêu meomeo đi bé, kêu meomeo đi rồi anh chở đi ăn sữa chua..."
Jaeyoon ước chú cảnh sát còn ở đây để nó lôi hai thằng bạn giao nộp cho chú, giống loài simp bồ này không thể sinh sôi được.
Haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro