I saw and had struggle feelings
Thế giới thành ngữ tục ngữ ca dao của Việt Nam giống như chảy trong huyết mạch người Việt, nó làm Jongseong cùng Jaeyoon làm tò mò, bởi tò mò mà chúng nó bắt đầu tìm đọc văn học Việt.
Bước đi sai lầm của hai gà mờ ngành Việt học.
Jaeyoon lân la lên tầng năm hỏi hai vị master ngành lươn lẹo xem hai vị khuyên nó đọc cái gì thì phù hợp.
"Đọc gì à... À cái này, đơn giản" - Vũ lớn vỗ đùi cái đét - "Ở Việt Nam ấy, để mà nói những tác phẩm độc đáo nhất là không thể là không có Truyện Kiều rồi, ngày xưa bài đấy tao mê dữ lắm, nó hayyyyyyy mà nó hay. Hi Thừa! Còn giữ tài liệu gì về Truyện Kiều không?"
"Anh đã không học cấp hai được chục năm rồi đó bạn ơi. Bạn có giữ không mà hỏi anh?"
"Em rõ ràng là không, thôi hai đứa mày search Google Truyện Kiều Nguyễn Du ấy, in ra mà đọc khỏi tốn tiền mua sách"
Không khó để tìm toàn bộ truyện, nhưng tìm tài liệu đọc nhiều vô kể, Jaeyoon lẫn Jongseong cặm cụi tìm trên mạng cả một ngày trời, rủ cả Sunghoon cùng Nicholas tìm chung, chúng nó tìm dữ lắm nhưng rồi cũng bó tay vì không đứa nào thạo đến mức độ vừa giữ an toàn mạng lại vừa tải được bản gốc.
Vậy nên cuối ngày, thứ mà chúng nó kiếm được là vài mẩu trích đoạn. Vì mục đích giáo dục, bộ tứ 02 quyết định kéo cả xóm trọ chụm lại cùng nhau đọc cùng nhau, đọc tới đâu thì mọi người giảng tới đó, dù sao đây cũng là thơ, mà để hiểu thơ của bất cứ quốc gia nào thì cũng phải cần người thành thạo hay người bản xứ dẫn dắt.
Riki đi chơi với bạn về thấy cũng lên hóng hớt, ở trường nó cũng được học thơ học văn, nhưng thơ mà nó học là văn thơ dành cho con nít, khả năng đọc hiểu dành cho con nít, chứ Truyện Kiều thì nó chỉ mới nghe danh. Cả xóm trọ chui hết vào nhà KBin hóng hớt, quỷ con thấy tay chân lạnh lẽo định bò vào lòng anh trai ngồi như hồi nhỏ, mà liếc sang nó tức muốn ói máu.
Bởi men in black còn không buồn ngó xem nó có lạnh không, chỗ nó hay ngồi giờ dành cho người anh gốc Việt. Cuối cùng nó vẫn được sưởi ấm, nhưng là ngồi trong lòng anh Hi Thừa, anh Vũ lớn ngồi cạnh trêu nó, ai nhìn cũng giống như được chăm như em bé.
"Rồi. Bắt đầu đi, đọc đoạn này trước nè" - Anh Bin chỉ vào một đoạn trong laptop - "Jaeyoon đọc thử đi, cứ bình tĩnh mà đọc"
Giờ Jaeyoon đánh vần nhanh hơn rồi nhé, mượt hơn rồi nhé, biết cách đọc thơ thành tiếng rồi nhé. Nó nghe lời anh Bin đọc vài dòng trước.
"Đầu lòng hai ả tố ngia
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
Mai cốc... cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười"
"Rồi rồi tới đó thôi đoạn sau nó là cái khác rồi" - Vũ lớn nói - "Mấy đứa có biết Truyện Kiều chia làm mấy giai đoạn không?"
Các ông anh lớn ngồi im re, chỉ có em Vũ là nhăn mày suy nghĩ, gì chứ hồi đi học em giỏi văn lắm đấy nha, đợi đó em giải thích cho mà nghe.
Vũ nhỏ chưa kịp nhớ ra thì hội ngoại quốc đã nhăm nhe cá cược. Hồi chiều chúng nó biết được viết là thơ nhưng Truyện Kiều là truyện, và tác phẩm rất dài, dài hơn con đường từ Nghĩa Tân ra Long Biên. Sunghoon nghĩ trước rồi đặt cược 50 phần. Nicholas nối gót theo sau, với tiêu chí truyện mà nhiều plot twist quá thì người đọc sẽ bị đau tim nên đặt cược 20 phần. Jaeyoon ghét chia phần tác phẩm, vì đây là cái chia mà nó không thể dùng máy tính, vậy nên nó cược 2 phần, cuối cùng Jongseong không cược, sau bao lần cá cược xu cà na, nó nhận ra mình không nên tham gia vào bộ môn này, nên chỉ yên lặng ngồi nghe.
"À rồi rồi đây nhé, nó dài ngoằng vậy thôi nhưng chia có ba phần. Phần một là gặp gỡ đính ước, kể sương sương dàn nhân vật rồi sau đó Thúy Kiều gặp Kim Trọng..."
Không đứa nào đoán trúng, nhưng thôi, dù sao chúng nó cũng cố gắng.
"Phần hai là gia biến và lưu lạc, Thúy Kiều bán mình chuộc cha rồi bị bán vào lầu xanh, trải qua thêm 7749 kiếp nạn..."
Wow, sao tác giả kiên trì quá vậy? Người đọc cũng kiên trì không kém, Jongseong nghe mà há hốc mồm, thì ra Penthouse so với cái này vẫn chưa là gì cả. Học sinh Việt Nam não to thế nào mới học được hết tác phẩm này nhỉ?
"Nốt nốt phần ba nè, là đoàn tụ đó, happy ending đó, các anh thấy em giỏi không? Học lâu lắm rồi mà tới giờ vẫn nhớ..."
Sunghoon tự hào đến độ không thèm giấu.
"Hai câu đầu thì không có gì khó rồi. Ý là kêu nhà đó có hai cô con gái, cô chị là Thúy Kiều còn cô em là Thúy Vân thôi, không có gì khó cả. Câu ba anh thấy nó chia làm hai đúng không? Phần đầu câu là gì?"
"Mai cốt cách"
"Anh biết mai cốt cách là gì không?"
Ai mà biết trời, Jaeyoon nghĩ xem chữ mai kia là mai gì, mai? Ngày mai? Mai rùa? Cây mai?
Vũ biết thừa anh Jaeyoon còn lâu mới hiểu, em hỏi chơi chơi vậy thôi chứ giờ cả nhà ngồi yên xem học sinh giỏi văn thể hiện nè.
"Nguyên văn câu đó là 'mai cốt cách, tuyết tinh thần', ý tác giả là khen hai chị em Thúy Vân Thúy Kiều có khí chất thanh cao như hoa mai và trong trắng như tuyết đó..."
Ồ, vậy là thay vì người ta nói "cốt cách như cây mai" thì người ta nói "mai cốt cách" cho gọn, Jaeyoon chớp mắt, cũng quen quen giống thơ tiếng anh ha?
"Đó vẫn chưa vào vấn đề đâu, giờ mới tới nè" - Vũ chỉ vào câu thơ tiếp theo, còn anh Thừa thì ngáp muốn sái quai hàm rồi.
"Các anh có thấy tác giả tả Thúy Vân không? 'Trang trọng khác vời' là nói Vân sang trọng á, mà đẹp kiểu 'mây thua nước tóc tuyết nhường màu da' ấy, thiên nhiên còn không chơi lại Vân cơ mà..."
Jaeyoon cùng Jongseong bắt đầu thấy hơi không hiểu, Jongseong len lén gõ lạch cạch hỏi Nicholas hiểu tới đâu rồi mà nó trả lại mỗi một dòng "Thúy Vân đẹp" làm Jongseong còn hoang mang hơn.
Ủa đẹp thì nói đẹp đi một đống câu này chỉ để nói đẹp? Quá đáng thế, khác nào nói Thúy Vân chỉ được cái mặt?
Có một GenZ mang trong mình tư tưởng bình đẳng đang bị bất bình. Và vì bất bình như vậy, không đến nửa tiếng sau Jongseong giãy giụa trong vòng câu hỏi.
"Ủa sao kêu thông minh? Sao tác giả nói thông minh mà Thúy Kiều bị lừa quá trời vậy? Mà không có option nào ngoài bán mình đi hết hả? Em thấy Thúy Kiều thông minh vậy thì làm thương gia được mà? Mà giỏi hát hỏi đàn thì đi làm ca sĩ nữa. Cô đó nghĩ vậy thì có phải đỡ tốn bao nhiêu giấy bút của tác giả không?"
Không chỉ mình Jongseong mà hội quốc tế cũng đồng tình, Jaeyoon còn đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là tiền đề cho câu nói "Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu" mà nó thường hay nghe không. Cũng hợp lý mà, trong truyện người ta khen Thúy Kiều thông minh là khen trước lúc Thúy Kiều gặp Kim Trọng chứ bộ.
Jaeyoon đặt ra câu hỏi thế thôi chứ không dám hỏi to, tại trong này toàn những con người yêu đương mờ mắt, nó sợ há miệng ra hỏi là bị hội đồng.
"Mà em chưa hiểu, nhà Thúy Kiều chắc cũng giàu ha? Không đủ tiền chuộc cha thì Thúy Kiều mượn cô dì chú bác mượn gần mượn xa chuộc về rồi đi làm trả tiền sau cũng được vậy? Không thì sẵn Kim Trọng đó Thúy Kiều mượn tiền Kim Trọng luôn cũng được chứ bộ?"
Nicholas lên tiếng, Sunghoon gật gù.
"Đúng rồi đó, vô lý một chỗ nữa là sao chị gái đi chuộc cha thì đẩy em gái cho Kim Trọng vậy? Kiểu hai người chỉ yêu nhau thôi mà? Ngoại cảnh chia tay không thì yêu xa cũng được, thỉnh thoảng còn có cơ hội nói xấu khách xả stress chứ tự nhiên đẩy em gái mình cho người ta rồi lỡ người ta nổi cơn red flag rồi tính sao?"
Team ngoại quốc bất bình cùng cực, team Việt Nam nín dứt, không ai nghĩ cái đám này vặn vẹo người ta đến thế. Hi Thừa vỗ vai quỷ con hỏi nó có muốn bình luận gì không thì nốt luôn đi để các anh cười luôn một thể. Nó nghĩ ngợi một hồi, rồi chốt sổ.
"Sao em thấy giông giống motif bạch liên hoa truyện ngôn tình quá anh. Có cả người ghen nè"
Ừ, để anh nói Jaeyoon không cho mày đọc mấy truyện tào lao trên mạng nữa.
Buổi làm quen văn học Việt Nam cứ thế mà tiếp tục, các chiến thần ngoại quốc mỗi người đọc một đoạn rồi chư vị anh hùng Việt Nam mỗi người phân tích giùm cho một đoạn. Các chiến thần ngoại quốc chỗ hiểu chỗ không, nhưng vì tinh thần hóng hớt mà bất chấp. Tiếng ê a đọc bài như các cháu lớp một vang khắp xóm trọ, xen lẫn cả tiếng cười đùa, đơn giản là một buổi tối an lành.
Ít nhất là an lành hơn truyện cả bọn đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro