không mặc cả cũng đừng mặc cảm

Tác hại của cốc trà đá là hôm sau Jongseong cùng Jaeyoon đều phải xin nghỉ, cũng là lần đầu tiên cả hai xin nghỉ dạy, hơi tội mấy bạn bên trung tâm phải liên lạc với phụ huynh báo gấp, nhưng mà biết sao được, tầm này mà bắt chúng nó đi dạy thì tương lai con trẻ còn nguy hiểm hơn.

Riki đến tận sáng sớm mới ngủ được, cũng may hôm nay không phải đi học, chứ nếu không, men in black sẽ phơi khô chúng nó giữa tiết trời ẩm ương.

Đến được lúc Jaeyoon ngồi dậy và ra khỏi giường thì cũng quá trưa. Đỉnh thật, Jaeyoon không biết người Việt uống trà đặc thế, nó thấy hơi tội lỗi vì hôm qua còn bảo người ở đây uống ít trà. Má ơi, Jaeyoon thề chỉ cần một ly trà đá Việt Nam thôi nó có thể pha thành mấy ly trà liền.

Hình như cũng giống lần đầu nó cùng Jongseong thử cà phê Việt Nam, hai đứa say cà phê mơ mơ màng màng suýt bị lừa tiền, quá nguy hiểm.

Cộc cộc!

"Mấy đứa ơi, đi siêu thị không?"

Người ngoài cửa là Hi Thừa, Jaeyoon đã định từ chối cho đến khi nó nhớ ra nhà còn hai miệng ăn, toàn tuổi ăn tuổi lớn, mà cái tủ lạnh tới giờ mới chỉ có một tảng thịt bò với hai củ cà rốt, không thể nuôi sống ba con người tới hôm sau được, nên đành tròng đại cái hoodie vào người rồi cầm ví đi ra ngoài.

Jaeyoon cứ tưởng được đi Vinmart hay Circle K gì đấy cho giống giới trẻ Việt Nam, thì anh Thừa dẫn nó ra chợ.

"Sao anh kêu đi siêu thị?"

"Tại nãy có bồ anh đi cùng"

Ý là giờ bồ có việc không đi cùng được, không có gì cần mua ngoài đồ ăn dự trữ, ra chợ cho nhanh.

Hi Thừa dắt con xe lọc cọc ra kêu Jaeyoon ngồi lên mà nó hú cái hồn. Cái xe không phải quá cũ, không phải hỏng hóc, không dơ không bẩn. Nhưng cái xe máy của ổng dán cái gì mà Jaeyoon đọc không nổi, ai không biết sẽ nói anh Hi Thừa có con và con anh mua hai lốc sticker về dán để bày tỏ tình thương với ba nó.

"Lên đi không sao đâu, xe tao tao biết"

Jaeyoon ngờ vực leo lên xe. Đây không phải lần đầu nó đi xe máy ở Việt Nam, nó đi nhiều hơn xe ô tô là đằng khác. Nhưng từ cái giây phút anh Hi Thừa rít ga zừm zừm, nó móc điện thoại ra nhắn ngay cho Jongseong.

"Một giờ nữa tao không về thì mày báo ba mẹ tao giùm"

"Ê mày ơi con xe của anh Thừa đáng sợ quá"

"Cứu tao"

Thì ra người Việt Nam đi xe máy như thế này mới đúng, quãng đường từ xóm trọ ra tới chợ chưa bao giờ đáng sợ đến thế, Jaeyoon ngồi đằng sau run run, khóc ròng, chỉ sợ một lúc sau thôi là không còn đường về.

Jaeyoon cũng đã từng nghe đến văn hóa mặc cả của người Việt, Jongseong nói trình độ mặc cả của người Việt nằm ở tầm cao mới, hồi đó nó không tin, nhưng giờ thì nó tin rồi, tin sái cổ.

Anh Hi Thừa đã làm nó mở mang tầm mắt.

"Cô ơi thịt bò này bao nhiêu một ký ạ?"

"Thịt này cô mới lấy hồi sớm đấy, tươi lắm, trăm tám một kí"

"Bớt chút đi cô, tụi con toàn sinh viên mà..."

Tới đây Jaeyoon đã tròn mắt rồi, thì ra ở Việt Nam sinh viên đi chợ cũng được giảm giá hả? Giảm nhiêu phần trăm vậy ta?

"Mày là đứa thứ ba đứng ở đây tự nhận là sinh viên rồi đấy, thế có mua không?"

"Bớt xíu xíu thôi cô, tụi con sinh viên nghèo thật đó"

Jaeyoon chưa hiểu rõ Hi Thừa nói gì thôi, chứ nghe hiểu thật nó sẽ gật như bổ củi, thiếu điều nước mắt lưng tròng đứng ra nói với cô bán hàng anh nó nghèo rớt mùng tơi, ví anh nó không có gì vì bồ ảnh cầm hết rồi.

"Bớt cho trăm rưỡi cho tròn đấy. À không, mày mua trăm tám đi cô thêm cho chút"

"Nói thiệt nha cô?"

Mất mười lăm phút kì kèo để được bớt hai chục nghìn, Jaeyoon thầm nể phục ông anh cùng xóm, ghen tị với đời sống của người yêu anh, chắc người yêu anh giàu lắm, vì anh Hi Thừa giống như làm tất cả để tiết kiệm tiền.

Xách trên tay hai túi thịt bò mà Hi Thừa phơi phới, anh dẫn Jaeyoon rẽ sang hàng rau củ, bắt đầu cả một danh sách khiến Jaeyoon chóng mặt.

"Cô ơi cho con một bó rau ngổ, một bó hành, nửa kí cà rốt, hai củ hành tây, thêm giùm con hai củ tỏi với hành tím, à thêm bó rau cải nghen cô, à cô có ngò hông? Có thì cho con một bó cô nghen? À với lại..."

Cô bán hàng này có vẻ quen anh Hi Thừa, tay cô bốc rau thoăn thoắt mà miệng cô cũng thoăn thoắt không kém, nó nghe được chữ đực chữ cái.

"Bữa nay mua nhiều dữ? Thằng Vũ dặn hả?"

"Dạ hông, con định nấu bò kho mà Vũ muốn ăn bò xào tỏi nữa, con mua một lượt"

"Sướng nhất thằng Vũ luôn, yêu được mày là nó phải béo lên mấy cân ấy chứ"

Hình như cô bán hàng khen anh Hi Thừa gì đó, nó nghe không kịp nhưng thấy ổng hớn hở, chắc được khen.

"Ùi có gì đâu cô, con yêu được Vũ mới là sướng đó"

May Jaeyoon không hiểu, chứ phải mà nó hiểu, chắc nó lăn ra đây giãy đành đạch vì bị tọng cơm chó.

Tới lúc cô bán hàng đưa túi rau cho Hi Thừa xách, Jaeyoon tá hỏa. Chúa tôi, nếu không phải quen ông anh rồi có lẽ nó sẽ tưởng ông anh này đi nấu ăn ở nhà ăn tình thương, nấu cho người tị nạn, nấu cho cả một tập thể chứ không phải nấu cho mỗi cái miệng ổng với miệng bồ ổng ăn.

Buổi đi chợ khá là êm đẹp, lúc đi thì vui nhưng lúc về thì không. Jaeyoon lại được trải nghiệm thêm một món đặc sản khác của Việt Nam mà cụ thể hơn là Hà Nội, tắc đường. Từ chợ về nhà đi qua đường Láng, cái hồi mới ra Jaeyoon cùng Jongseong thích lượn lờ trên đường này tại nó dài, đi chầm chậm cứ gọi là thích phải biết.

Nhưng đấy là vì hai đứa nó mấy lúc lượn qua đường này toàn lượn vào cái giờ người ta lên giường đi ngủ, còn đây là giờ đi về nhà, xe cộ tứ phía, mùi khói, mùi hôi từ sông Tô Lịch bốc lên, tiếng còi inh ỏi, tiếng người đi đường chửi nhau vì đi chậm, bao nhiêu thứ ập vào cùng một lúc làm Jaeyoon ngồi đằng sau xe mà có cảm giác như đang ở chiến trường.

Cái này có được gọi là chiến trường của những con ngựa sắt không nhỉ? Không biết, lát về hỏi Jongseong.

Jaeyoon muốn đưa hai tay lên bịt tai quá, nhưng xu cho nó, hôm nay hai anh em mua quá trời đồ, lỉnh kỉnh lỉnh kỉnh chất đầy trên xe, Jaeyoon ngồi sau hai tay xách hai túi thì tay nào mà bịt tai được nữa?

"Thấy Việt Nam nhiều thứ hay ho không? Tắc đường mà bà chị kia sơn móng tay xong luôn rồi"

Hay rớt nước mắt chứ đùa, đợi đến lúc Jaeyoon cùng anh Thừa về đến xóm trọ thì cũng vừa kịp giờ nấu cơm tối, không chỉ bồ anh Thừa mà cả hai thằng cùng nhà với nó đang đứng ngoài cửa, mặt mũi như thể bị bỏ đói một tuần, trông đáng thương thế không biết.

Jongseong thấy Jaeyoon mà mừng như con trai hóng bố, nó chỉ thiếu mỗi khóc lóc đòi bế nữa thôi là trọn bộ, Riki thì không đến mức đấy, thằng nhỏ chỉ đơn giản ngồi vắt vẻo uống nước rồi lại học bài.

"Gì đấy Jongseong? Nhìn mày tã thiệc sự"

"Hai anh qua Mỹ mua đồ ăn hả? Đi từ bốn giờ chiều luôn đó"

"Xùy xùy, nít nôi học bài đi. Trưa hai đứa mày ăn gì rồi?"

Jaeyoon hỏi, mà hỏi xong thì Jongseong ném cho nó cái giày.

"Mày không nhớ thật đấy à? Ăn mì chứ ăn gì"

Ở đây mới hai ngày, thùng mì vơi đi trông thấy. Jaeyoon tất bật kéo Jongseong vào bếp chuẩn bị đồ ăn, mà ngay khi nhìn thấy túi nguyên liệu hai anh em mua về, Jongseong phải nhìn Jaeyoon bằng con mắt khác.

"Đi chợ giỏi ghê ha?"

Jaeyoon nghìn năm mới được bạn khen một lần, nó không nỡ nói với Jongseong toàn bộ chỗ này là anh Thừa chọn lựa rồi mua, đành miễn cưỡng nhận lời khen của bạn, trong lòng tự hứa sẽ chuyển lời giúp người anh thiện lành.

"Xời, đương nhiên, tao lựa đồ hơi bị khéo"

"Ừ thế giờ mày nấu cơm luôn nhé?"

"Ơ? Ơ bạn ơi? Bạn trông suy thế? Tao đi chợ còng lưng xong mày bắt tao vào nấu à?"

"Mày bỏ đói tao với Riki xong còn chửi tao?"

"Tao có biết đường bị tắc đâu? Móa! Mày phải thấy quả đường, nhớ đường tao với mày hay đi không? Đường Lan Lán gì đó ý, trời mẹ nó tắc, kiểu như..."

Riki ngồi chống cằm, hết nhìn qua hai ông anh cùng nhà lại nhìn lên đồng hồ, trời mẹ ơi hai ổng cãi lộn một tiếng rồi đó, thịt bò rau củ muốn héo quắt vào rồi mà vẫn còn sung sức đứng đó combat?

Anh trai tôi nơi đâu mà tôi phải ngồi đây thế này? Tại sao tôi lại ngồi đây cùng cái bụng đói meo? Tại sao trên tay không phải là đồ ăn mà là ly nước lọc chống đói?

"Hai anh ơi..."

Đến lúc này Jongseong và Jaeyoon mới sực nhớ ra vấn đề quan trọng, gần tám giờ tối rồi mà bếp núc vẫn lạnh tanh, Riki sắp ngủ tới nơi và the most important là cả ba cái bụng đều biểu tình rồi.

Tiếng cộc cộc ở cửa lại vang lên, bằng nhiều cách làm song J trong phòng chết đứng. Giờ mà người đứng ngoài kia là men in black thì có phải chúng nó sẽ bị treo lên giàn phơi không?

May quá, người đứng bên ngoài không phải men in black, nhưng cũng là một nhân tố mà Jaeyoon nể một phép.

"Mấy đứa chưa ăn gì đúng không? Hi Thừa kêu Jaeyoon đi với nó mà anh thấy giờ mới về chắc mấy đứa chưa ăn gì nhỉ?"

Riki thấy Vũ lớn đứng trước cửa, không cần thêm giây nào nữa nó nhào ra cửa luôn, năn nỉ ỉ ôi anh ơi cứu cái bụng em với, hai con người này chỉ biết làm khổ nhau thôi.

Cuối cùng Vũ lớn thương tình mấy đứa nhỏ, lên phòng nấu nấu nướng nướng hì hục rồi kéo cả lũ lên phòng ăn. Jaeyoon có hơi ngại vì đi chợ mua quá trời mà vẫn phải sang nhà người ta ăn, nhưng mà thôi, xem như đang làm quen với cuộc sống mới thì phải chịu.

Được cái nhìn Vũ lớn cùng Hi Thừa chăm Riki như con không đẻ, nó cũng ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro