miền nhưng không phải là domain
Cũng vài tháng trôi qua, Jongseong cùng Jaeyoon bây giờ cũng biết tiếng Việt kha khá, mấy lúc shipper tới còn không cần kéo ai đó xuống hộ. Nhờ ơn quỷ con Riki mà Jongseong giờ biết chửi từ tiếng Hàn sang tiếng Nhật đá qua tiếng Anh rồi dừng chân ở tiếng Việt, mỗi lần Riki bày trò trêu Jongseong rồi co giò chạy, mọi người đồng lòng mở cửa ra hành lang ngó xem bao giờ thì cái dép trên tay Jongseong trúng đầu thằng nhỏ.
Mấy lần mọi người đi chơi chung hay gặp nhau trò chuyện, hầu như ai cũng bất ngờ vì hai đứa này học tiếng nhanh thật, mới đó mà bây giờ chúng nó biết lươn lẹo với mấy bác bán hàng ngoài chợ. Em Vũ nhỏ còn nói hai anh học nhanh quá trời, thế này thì không ai dám trêu nữa luôn.
Jongseong nghe mà lòng phơi phới, em Vũ nhỏ không còn là crush bé bỏng của nó nữa, nhưng cũng không có nghĩa lời khen của em giả trân. Dạo này nó thấy mình cãi lộn với Park Sunghoon lên trình hẳn, chúng nó cãi từ tiếng Hàn sang tiếng Việt, lần nào cãi Jaeyoon cũng giơ điện thoại lên quay lại gửi cho mọi người xem, thỉnh thoảng anh Bin còn chỉnh hộ từ vựng ngữ pháp nữa.
Chỗ chợ chúng nó hay đi hôm nay có một cô bán hàng mới, rau hàng cô xanh mướt, nhìn là biết tươi rồi. Jongseong hôm nay đi chợ với anh Vũ lớn, vừa thấy quầy rau hàng cô, nó rủ anh qua đó mua cùng.
"Chắc chưa? Đi chợ ở Việt Nam đã tấp vào rồi là phải mua đấy, không là mày xác định một thời gian dài không ghé qua luôn"
Nhưng rồi cũng qua, vì công nhận quầy rau tươi thật. Cô bán hàng thấy hai đứa trông có vẻ là sinh viên ghé vào thì đon đả chào mời, giọng ngọt xớt rau này tươi lắm bí này mới hái, mua nhanh đi không lát nữa người ta vào khuân đi hết.
"Con mua bí không? Bí ni cô mới lấy sáng nay. Hay mua rau bồ ngót về nấu canh ăn cho mát? À hay ăn rau muống?"
Jongseong chắc chắn cô nói tiếng Việt, chắc chắn 100% không lệch đi đâu được, nhưng mà sao nó lạ quá, Jongseong không tài nào nghe ra một chữ. Nó ngơ ngác đứng đó nhìn cô bán hàng rồi nhìn anh Vũ lớn.
"Cô có rau cải không ạ? Rau cải ngọt ý ạ?"
"A rứa thế! Mi lấy nhiêu? Cô bỏ cho ừn kí nghen?"
"Vâng... à khoan ạ, cháu lấy một bó thôi ạ, cô có rau bó xôi không cô?"
Jongseong thề là nó hiểu cô bán rau nói gì chết liền. Nó khều khều anh Vũ, bất lực nhờ anh mua giùm phần nó luôn.
"Anh ơi cứu em với, em không hiểu cô nói gì"
"Ủa?... À, giọng địa phương em không hiểu cũng đúng. Mua gì? Anh nói cô cho?"
Vũ lớn mua giùm nó từng thứ, còn soát lại hộ xem thiếu cái gì. Trong khi đó, Jongseong vẫn đứng như trời trồng cố nghe xem cô bán rau có nói chữ nào mà nó biết không, nó bất lực quá.
"Mi mua cái chi rứa?" - cô bán rau hất hàm qua hỏi nó, mà trong cả câu nó nghe ra được mỗi chữ mua, còn lại nó chịu.
"Mi" là cái gì nhỉ? "Mi"? "Me"? Tôi? "Chi"? "Cheese"? "Glee"? "Tree"? Jongseong đứng như trời trồng, loạn hết cả óc, cô bán hàng cứ thấy nó đứng đực ra không nói năng gì thì bực mình gắt lên, dọa hai anh em hết cả hồn.
"Mua cái chi không mua đứng đó biết mần răng?"
"C...cô đừng nóng, bạn này mới học tiếng Việt nên không nghe kịp thôi ạ, cháu lấy hộ phần bạn ý ạ"
"Rồi mi trả cho bạn mi hử?"
"Ơ dạ không, bọn cháu tính riêng ạ"
"Ờ ờ, thì ai mô trả nấy" - cô bán rau xếp rau vào hai túi đưa hết cho Jongseong. Nó đưa tay ra xách mà vẫn nhìn cô bán rau không chớp mắt, tự hỏi cô đang nói thứ tiếng kì lạ gì vậy.
Nghe hay hay, nãy cô gắt lên nó vẫn thấy hay hay, nghe lên lên xuống xuống như mấy lần anh Bin đọc thơ vậy. Nhưng anh Bin đọc thơ thì nó hiểu, chứ cô nói nãy giờ bao nhiêu câu nó không hiểu chữ nào.
Đến khi xách đồ về tới nhà rồi nó vẫn ong ong mấy câu cô nói, anh Vũ dặn trưa Riki về thì lên phòng hai anh ăn trưa nó cũng chỉ kịp gật đầu. Jaeyoon mở cửa ra đón nó về mà cái mặt nó xám xịt, làm Jaeyoon tưởng nó trúng gió.
"Mày có cần đánh trứng không? Hay là cạo gió?"
"Thôi tha, mày quên lần trước chuyện gì xảy ra khi cạo gió à?"
Trưa hôm đó, Riki vừa đi học về là Jongseong cùng Jaeyoon kéo thằng nhỏ lên phòng hai anh trai tầng năm. Hôm nay hai anh làm nem rán, cái món mà lần nào ăn Jaeyoon cũng thòm thèm. Hai anh đứng ở bếp rán nem, Riki chỉ quanh quẩn ra vào nói chuyện cho hai đầu bếp đỡ buồn, tự dưng anh Jongseong hỏi làm nó ngơ ra một lúc mới hiểu anh hỏi gì.
"Tiếng Việt cũng có nhiều loại nữa hả?"
Vũ lớn cũng hơi đơ tẹo, nó quay sang nhìn Jongseong một lúc lâu, không mấy chắc chắn mà hỏi.
"Em không để ý cách bọn anh nói chuyện hả? Riêng cái nhà này đã có hai thứ tiếng rồi đó"
Ban đầu Jongseong nghe thế chưa hiểu mấy, đến lúc ngồi vào bàn ăn nó mới sâu sắc cảm nhận được.
"Bạn lấy hộ em cái thìa đi"
"Đây... từ từ, lấy muỗng làm gì?"
"Em bỏ đây mọi người lấy mắm á"
"À, vậy thì lấy cái vá"
Jaeyoon nghe đoạn hội thoại xong tưởng bị điếc. Wtf? Hai con người này bình thường nói chuyện với nhau như vậy đó hả?
"Ơ nãy bạn không mua bắp hả? Tối qua anh nhắc nhớ mua bắp về anh nấu súp mà?"
"Em quên rồi, thôi tối em đi mua sau, ngô nếp hay ngô ngọt đấy?"
"Bắp ngọt, bắp nếp ai nấu súp?"
Jaeyoon nhìn sang Jongseong hỏi nó hiểu gì không, Jongseong bảo tao điếc rồi.
Jongseong ngó qua Riki đang thành thục cuốn cuốn chấm chấm măm măm, hỏi nó có hiểu hai anh nói gì không mà nó nhìn Jongseong rõ kì thị.
"Hai ông này nuôi em không biết bao nhiêu bữa mà em không hiểu thì có kém quá không?"
Nhưng ngoại trừ mấy đoạn đó ra thì ăn vẫn ổn, ít nhất cho đến khi hai ma mới lại nghe từ địa phương.
"Nem anh mua hay tự làm vậy?" - Jongseong mở đầu, giờ nó nói được cũng kha khá rồi, có cơ hội là tập nói tiếng Việt ngay.
"Cái này là bọn anh làm, bữa làm mấy bịch lận xong lâu lâu thèm thì lấy ra chiên"
"Làm không khó đâu, hôm nào muốn học thì nói anh, anh đi mua đồ về bày làm nem rán"
"Ờ ha, hay là cuối tuần đi? Cuối tuần anh cũng định mua nấm mèo về làm chả ram rồi"
"Chả ram là gì vậy anh?" - Jaeyoon hỏi.
"Là nó đó" - Hi Thừa chỉ vào đĩa nem - "Trong miền Nam gọi là chả ram, anh quê miền Nam mà"
Ồ, tiếng Việt kì thú ghê. Anh Vũ nói anh Thừa đưa cho cái chén, mà ảnh còn phải hỏi lại xem lấy cốc uống nước hay lấy bát.
"Em tưởng bạn nói cái cốc là cái ly?"
"Ừ đúng mà, cái này là cái ly, còn cái kia là cái chén"
"Thì em nói lấy cái chén đó, thôi để tao tự lấy cho nhanh" - Vũ lớn nhìn sang Riki vừa làm rách bánh tráng - "Lấy giùm Riki cái dĩa đi, em nó làm rách bánh tráng rồi"
Hi Thừa ôm cái chén (thứ mà Jaeyoon gọi là small bowl) cùng cái nĩa (thứ mà Jongseong gọi là fork) ra, vừa ra tới nơi bị Vũ lớn kêu quay đầu vô góc đứng.
"Sao anh biết được bạn đang nói tiếng miền nào với anh chớ? Bạn xoay anh xoành xoạch!"
"Chứ tao hỏi mày lấy cái nĩa ra xiên thằng nhỏ hay gì? Kêu nó làm rách cái bánh tráng thì lấy cái dĩa ra em nó cuốn cho nó dễ chớ?"
Riki im lặng nhích nhích qua Jongseong, không nói lời nào. Nó biết anh Vũ không xiên nó đâu, nhưng mà cái gì cũng phải đề phòng cho chắc.
Jongseong tự thấy bản thân mình chỉ như giọt nước giữa đại dương, những gì nó biết về tiếng Việt chỉ là một phần sơ cấp của sơ cấp. Nhìn hai anh cãi nhau mà trong đầu nó bật ra lyrics Next Level, thì ra tiếng miền Bắc với miền Nam khác nhau như thế, nó còn phải học nhiều lắm.
Cảm giác như bây giờ hai ông anh này chuẩn bị đứng trước mặt chúng nó và bắt đầu "Em là một đẳng-cấp khác, yeah...".
"Hồi đó anh Thừa nói chiều dẫn đi ăn chè, xong rồi tự dưng chiều hôm đó anh Thừa kêu anh Vũ đưa em đi trước, cái xong lúc sau ổng chở em ra quán trà đá ngồi làm anh Thừa tìm muốn sốt ruột luôn. Xong lúc sau em mới biết ở ngoài miền Bắc chè còn có nghĩa là trà"
Quá xá là đủ, Jongseong nghĩ cỡ này thì nó chỉ có thể tự thích nghi thôi chứ chả có ai dạy cho nó tiếng từng vùng được.
"Sao hai anh vẫn hiểu nhau được hay vậy?"
"Xời, đẳng cấp nó phải thế"
Bữa ăn hôm đó chúng nó được nghe các anh chỉ cho đâu là tiếng miền Bắc đâu là tiếng miền Nam. Hi Thừa nhớ từ nào tiếng miền Nam sẽ nói cho chúng nó rồi Vũ lớn sẽ giải thích cho chúng nó tiếng miền Bắc gọi thế nào.
"À, trong miền Nam trong nhà em trai em gái gọi anh lớn nhất nhà hoặc chị lớn nhất nhà là anh hai hoặc chị hai"
"Còn ở đây gọi là anh cả hoặc chị cả"
"Ủa? Sao lại thế ạ? Anh hai chị hai là kiểu số hai ý hả?" - Jaeyoon ngơ ngác, vẫn còn hơi chưa hiểu.
"Không, gọi như vậy tức là con đầu lòng, là anh cả giống ngoài Bắc đó"
"Cũng không hẳn, đây này" - Hi Thừa đưa Riki bịch bánh tráng mới, thằng nhỏ ngồi ăn ngon lành.
"Hồi Việt Nam mới độc lập còn nghèo khó ý, có một giai đoạn gọi là giai đoạn kinh tế mới, người ở miền Bắc vào Nam lập nghiệp, người ta vô trỏng nhiều lắm, thậm chí có hẳn một khu vực gọi là Lâm Hà, là kết hợp của Lâm Đồng và Hà Nội á, là vùng đó hầu hết là người Hà Nội vô ở. Thì cái hồi đó người miền Bắc vô Nam thì có con trai cả con gái cả ở lại ngoài này kiểu như lập nghiệp á, bắt đầu từ đứa thứ hai trở đi sẽ vô Nam, có thể cùng ba mẹ hoặc không, nên là đứa con lớn nhất nhà khi vô Nam sẽ là đứa thứ hai, nên người ta gọi là anh chị hai, anh nhớ hồi đó mẹ anh nói vậy"
"Ồ~~~" - Jongseong nghe anh Thừa giải thích xong thì cũng nhớ từ - "Vậy anh gọi anh trai ở nhà là anh hai hả?"
"Ừ, anh là con út trong nhà đó" - Anh Thừa sẵn tay cuốn giúp anh Vũ lớn một cuốn - "Nhưng mà người ngoài nhiều khi cũng gọi anh hai, kiểu như chọc chọc thôi á"
Tiếng Việt hóa ra còn đau đầu hơn cả tiếng Nhật, Jongseong ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi anh Thừa.
"Ở đây ngoài anh chủ trọ với anh Bin thì chỉ có anh lớn hơn bọn em, thế em gọi anh là anh hai cũng được hả anh?"
"Ừ nếu em thích, gọi anh thế nào cũng được hết"
"Hì~~~ Anh hai Hi Thừa"
"Anh cũng lớn hơn hai đứa mà?"
"Bạn bé hơn anh"
"Bạn đừng có để em mắng, bạn nhỏ hơn em tận mấy tháng đó nhé"
"Nhưng mà anh vẫn lớn hơn bạn, anh lớn hơn bạn anh mới che được cho bạn chớ?"
Tự dưng bị nhét cơm chó, Jongseong bất lực.
Nhưng phải nói là có nhiều điều Jongseong cùng Jaeyoon mới biết ghê, cũng mới biết thì ra hai anh trai tầng trên nói hai thứ tiếng địa phương, thảo nào Jaeyoon mấy lần thấy giọng anh Hi Thừa khác mọi người. Nhưng mà giọng anh ngọt lắm, nói chuyện như ru ngủ ấy, bảo sao dữ như anh Vũ cũng mê.
"Ở Hà Nội cũng nhiều người miền khác lắm, cứ yên tâm kiểu gì mấy đứa cũng nghe cho xem, tới lúc đó ráng hỏi lại xem người ta từ đâu tới nhé?"
Jongseong lại bắt đầu tò mò, không biết em Nguyên có phải người Hà Nội gốc không nhỉ?
Nó tò mò đi hỏi anh Hi Thừa, anh Hi Thừa kêu xùy xùy ra đằng kia rửa chén đi nãy bọn anh nấu rồi, đi rửa chén đi cho anh còn đi nựng bồ.
Hai đứa cùng rửa bát mà Jaeyoon muốn ụp cả chậu nước vào đầu bạn, đang làm mà đầu nó cứ nghĩ đi đâu đâu, lâu lâu lại hỏi câu gì đó khó hiểu, cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Nó muốn đá đít Jongseong qua chỗ Riki vẫn đang làm dũng sĩ diệt mồi lắm, nhưng mà bát đũa nhiều như cỗ cưới thế này mình nó chơi không lại, đành nhẫn nhịn nghe Park Jongseong lảm nhảm.
Rửa xong, nó đi hỏi anh Vũ, giờ thì đến lượt anh Vũ phẩy tay xùy xùy kêu nó lăn đi mà hỏi em Nguyên.
"Tao nhớ mày ngại nó lắm mà? Bố mẹ nó ở đâu thì nó ở đó chứ thắc mắc gì?"
"Thì..."
"Thì?"
"Thì vậy đó, em tò mò thôi"
"Tò mò con khỉ!" - Vũ lớn lườm nó cháy mắt - "Tao không tin được mày không biết chuyện gì xảy ra"
"Chuyện gì trời? Bộ đang có chuyện gì hở?"
"...Thôi, xùy xùy, đi về đi, dắt thằng nhỏ về rồi nó có hứng nhiều chuyện thì nó kể cho mà nghe"
Buồn cho Jongseong, Riki đang không có hứng nhiều chuyện. Thằng nhỏ ăn no quay rồi là về phòng lăn lên giường ngủ khỏe, Jongseong ngồi cạnh chọc chọc nó, lầm bầm út ngoan út hiền út dễ thương kể anh nghe với, cuối cùng nó ôm ngối lò dò xuống phòng anh Vũ nhỏ, một hai mè nheo đòi ngủ chung.
Sunghoon cũng bất lực, vì bé nhà nó thấy Riki mè nheo cũng cho ngủ cùng rồi, nó đành lên phòng Jongseong làm loạn.
"Hai đứa mày trông em cái kiểu gì mà em nó xuống phòng tao đòi ngủ chung với bé nhà tao vậy hả?"
"Phủi phui cái mồm, phòng Vũ nhỏ chứ phòng mày khi nào?"
"Thì là phòng tương lai của tao"
"Tương lai bé nhà mày mà giận mày thì mày hết nhà để về luôn hả?"
Sunghoon cứng họng không cãi nữa, đành gợi chuyện với Jongseong để đổi chủ đề.
"Nãy lên nhà anh Thừa anh Vũ ăn trưa hả?"
"Ừ, hai ổng bày cho tiếng địa phương mà khó vãi mày ơi, tao chả hiểu gì. Tiếng miền Bắc với miền Nam khác nhau tới vậy luôn hả?"
"Khó, nhưng mà nghe dần khác quen. Hồi đầu tao cũng có hiểu bé nhà tao nói gì đâu"
Jongseong vẫn còn tò mò về em Nguyên, nó nhớ em Nguyên là bạn em Vũ, mà em Vũ là bé nhà Sunghoon, không lý gì Sunghoon không biết vài ba điều về em Nguyên cả, hỏi vài câu chắc nó không chửi mình đâu nhỉ?
"Ê tao hỏi, em Nguyên là người vùng nào nhỉ?"
"Hỏi làm gì? Thích à?"
"Không, tao tò mò thôi, tao để ý em ấy hay bám tao"
"Thế thì mày đi hỏi thằng bé mới đúng chớ? Em nó hay bám mày mà mắc gì đi hỏi tao?"
"Thôi tự dưng hỏi quê em ở đâu, nghe kì quá, ngại chết"
Sunghoon đảo mắt, cảm thấy công sức bé nhà mình rủ rê em Nguyên chẳng khác nào đổ sông đổ biển. Nguyên đổ ai không đổ lại đổ trúng cái thằng đầu gỗ này, đúng là thích tự ngược.
"Chớ tao nói ra thì mày sẽ làm gì với cái thông tin đó?"
"Thì để biết vậy thôi chớ sao?"
"Biết mà không vận dụng thì biết làm gì?"
"Chớ tao hỏi mày ngày xưa học đạo hàm tích phân làm gì? Mày có áp dụng nó vô đâu không?"
Jaeyoon cho Jongseong một tràng pháo tay, Sunghoon cho Jongseong một ánh nhìn khinh bỉ.
"Quê em Nguyên ngang ngửa đạo hàm tích phân luôn? Ghê vậy? Tiếp theo là gì? Kì quan thế giới à? Điểm dừng chân thu hút Park Jongseong một đi không trở lại hả?"
"Giờ mày có nói không?"
"Không, đi hỏi em nó đi, hỏi em nó có cắn mày đâu mà làm thấy ghê"
Jongseong bị Sunghoon thách, tự dưng có can đảm đi hỏi thật. Nó nhắn tin lạch cạch lạch cạch với em Nguyên mà hai cái đầu kia cũng chụm lại hóng. Sim Jaeyoon thấy thằng bạn gõ mỗi cái tin nhắn hai dòng mà mãi không xong, cứ viết lại xóa thì bực hết cả mình, nó giật lấy điện thoại rồi gạt Jongseong qua một bên, để bố đây thể hiện cho mày xem.
Em
Em!!!
Dạ?
Anh gọi gì bé dọ?
Người ta trả lời dễ thương thế này, ai làm gì nó đâu mà nó run như cầy sấy. Ba đứa nó ồn ào qua lại, Sunghoon Jaeyoon gào lên mày hỏi em nó lẹ đi còn Jongseong ré lên chúng mày từ từ coi gì căng.
Em quê ở đâu vậy?
...
Dạ ở đây???
Anh hỏi chi dọ???
Không có gì đâu
Anh hỏi vậy thôi
Em bé học bài ngoan nhé
Ngay sau đó, Sunghoon nhận được tin nhắn từ bé nhà nó, hỏi anh ở trên đấy gạ anh Jongseong làm cái gì mà Nguyên nhắn tin kêu anh Jongseong tự dưng làm em hết hồn nè.
"Tao không ngờ là mày lại kém tới vậy luôn Park Jongseong ạ"
"Ủa mắc gì? Tự dưng tụi mày bắt tao đi hỏi em ấy chứ bộ, thà ban đầu mày nói luôn đi..."
Jongseong cùng Sunghoon chí chóe, không mảy may nhìn tới một Sim Jaeyoon hí hửng quay lại, dự định đến tối quỷ con về phòng sẽ đưa em nó xem chung, thẳng nhỏ thích xem Jongseong cãi nhau lắm.
Đâu đó trong khu Chùa Bộc, có một em bé mất ngủ lăn qua lăn lại cười hí hí xong mếu hu hu, giây trước tưởng anh Jongseong hỏi quê ở đâu còn biết đường làm đám hỏi giây sau đã nghĩ anh Jongseong hỏi quê để xem bói rồi lỡ thấy không hợp là bỏ luôn.
Buồn, mà cũng không buồn, nên là thôi, không buồn tình được thì mình buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro