nhà trọ men in black
"Này, hay sang Việt Nam chơi một chuyến?"
"Đi Việt Nam á? Ừ nghe cũng hay đấy, đi thì đi"
Từ một câu hỏi bâng quơ và hai vé máy bay, bằng cách nào đó thì Jongseong cùng Jaeyoon đặt chân lên đất Việt Nam, mà cụ thể là Hà Nội.
Mấy ngày đầu cả hai chỉ định ăn chơi vài ngày thôi, nhưng chả hiểu dòng đời xô đẩy thế nào mà hai đứa nó được một trung tâm tiếng Anh nhìn trúng, thế là từ đi du lịch thành đi kiếm tiền.
Cứ vậy mà ở đây đã được hai tháng. Hai tháng đầu tiên sống trên đất Việt Jongseong cùng Jaeyoon đặt phòng khách sạn theo tháng, mà giờ nhận ra mình sẽ ở đây lâu dài, ý định ở khách sạn dài hạn trong phút chốc thành đi thuê phòng.
Còn vì sao chúng nó giàu mà không mua hẳn căn nhà á? Tất cả là vì Jongseong nói ở nhà trọ, trải nghiệm cảm giác mỗi tháng đóng tiền mới có động lực đi làm.
Jaeyoon cũng không ý kiến gì, ngay hôm sau đã kéo bạn đi xem nhà, nói là tìm thấy khu trọ này cute lắm, đầu ngõ vào là đồn cảnh sát, gần cuối ngõ là chợ, trước mắt thấy vừa an toàn vừa không sợ đói. Khu này cũng có mấy đứa du học sinh, với cả toàn cho sinh viên thuê, nên cũng có vẻ thân thiện, ở được khu này là quá tuyệt rồi còn gì.
Trong chiều thu Hà Nội có hai thanh niên đi tìm phòng trọ, hồ hởi nghĩ tương lai xán lạn được gặp gỡ tiếp xúc, yêu quý con người đất Việt, làm thân với con rồng cháu tiên, sau này sẽ được đạp mây cưỡi gió...
Nhưng trong bao nhiêu viễn cảnh tươi sáng ấy, Jongseong cùng Jaeyoon không bao giờ có thể ngờ chủ trọ mình đã là người nước ngoài còn là một men in black.
Chủ trọ nhìn hai đứa một lượt từ đầu tới chân, mặt chả biểu lộ tí cảm xúc nào làm chúng nó sợ xỉu. Chủ trọ cao gì mà cao, còn đô nữa, hình thể như vận động viên, mặc vest đen lịch lãm, đến kính đen đeo trên mắt còn lộ ra thần thái nguy hiểm.
Nhưng kì thực mà nói, Jaeyoon đảm bảo tất cả những thứ kia không là gì với đôi dép lào màu xanh lá chuối mà chủ trọ đang mang dưới chân. Nhưng mà tầm này chỗ ở quan trọng hơn, nó cười một cái lấy lòng anh chủ rồi mới mở lời.
"Sin chà?"
Chủ trọ nhìn hai thằng bằng con mắt ngờ vực, rồi đáp lại bằng tiếng Việt sành sỏi.
"Không biết thì cứ nói tiếng Anh đi, nói tiếng Việt vậy coi chừng đi đường bị chọi vô đầu"
Một câu dài ngoằng, hai thằng không ai hiểu.
"I heard that there are rooms available for rent here..."
"Ồ... yes yes, do you want to rent?"
Jongseong để ý chủ trọ nói tiếng anh có hơi pha âm Nhật, nó đánh bạo hỏi bằng tiếng Nhật thử.
"Anh là người Nhật hả?"
"Ủa? Úi chà biết tiếng Nhật à? Người ở đâu mà giỏi thế?..."
Men in black vui hẳn, hai thằng cũng thở phào một hơi, may quá ngôn ngữ vẫn trong tầm kiểm soát.
"Anh ơi ở đây còn phòng nào trống không ạ?"
Chủ trọ dẫn cả hai đi từng phòng, mà nhìn là thấy hẳn vị men in black này phải giàu lắm mới tậu được hẳn một tòa nhà rồi cho thuê gần hết tòa thế này. Tầng một làm sảnh sinh hoạt, tầng hai để ở, tầng ba tầng bốn tầng năm đều cho thuê hết, ở đây có vẻ cũng đông người, trước mắt là không lo buồn chán.
Men in black dẫn hai đứa lên tầng ba, mở cửa căn phòng ngay đầu hành lang, vừa giới thiệu vừa hỏi cực kì chi tiết, làm hai đứa hồi đầu run xỉu mà hồi sau cũng gọi là an tâm. Phòng rộng rãi, hai giường, bài trí như khách sạn, không biết anh chủ lấy đâu ra tiền mà decor phòng ốc như thế này, Jaeyoon nhìn qua là ưng ngay, gì chứ không gian rộng là chấm liền.
"Nhưng mà anh có cái này muốn trao đổi"
"Gì vậy ạ?"
"Nhà anh có đứa em nhỏ hơn hai em mấy tuổi, nó cũng muốn học tiếng Anh, anh để nó xuống ở với hai đứa được không?"
Jongseong cực kì thích có em trai, ở nhà nó là con một, anh chị em họ cũng không nhiều, mà nó còn là út của cả họ, đó giờ mong ước có em trai vẫn là giấc mơ nó muốn đạt được nhất. Jongseong mấy lần còn tưởng tượng cảnh mình chăm sóc chiều chuộng em trai ra sao, đúng là chỉ cần có em trai để thực hành là đủ.
Đấy là lý thuyết dạy thế, còn thằng em trai anh chủ trọ làm nó muốn tăng xông.
Anh chủ trọ đợi cái gật đầu của hai đứa chúng nó là gọi ngay đứa em trai yêu quý xuống nhận roommate. Jaeyoon phải công nhận anh em nhà này có cái nết y chang nhau, không phải vì thằng nhóc này ngầu ngầu ít nói như anh chủ trọ, mà là cái độ khó hiểu hai anh em giống hệt, không lệch một ly.
"Thằng nhóc kia mang đồ đạc xuống ở chung với hai anh người nước ngoài này!"
"Ơ đuổi em thật ạ? Ông có thật là anh trai em không thế? Chẹp chẹp ôi hỡi ôi cuộc sống đâu lường trước điều gì~~"
"Tao cho mày đi học hỏi còn gì?"
"Không, anh chỉ muốn đuổi em đi cho có không gian riêng tư hoi! Em phải hỏi ý kiến người thân rồi mới ra quyết định"
"Chứ tao không là người thân của mày à?"
"Em hỏi anh Bin chứ ông đuổi em đi thì người thân gì?"
Jaeyoon bắt đầu nghĩ lại về quyết định thuê trọ. Nó len lén lấy điện thoại nhắn tin rồi bảo Jongseong đọc.
Giờ rút trọ còn kịp không?
Tao không biết
Mày nghĩ mày chạy lại anh chủ trọ không?
Rõ là không kịp, không gì kịp cả. Jongseong muốn mở miệng xin anh chủ trọ vào chọn phòng trước, mà chưa kịp làm gì thì anh đã mở lời.
"Thôi để anh dẫn đi chào hàng xóm một vòng cho biết, đằng nào hai đứa chả ở đây"
Jongseong cùng Jaeyoon trọ ở tầng bốn, cái tầng mà anh chủ trọ ưu ái đặt nó là tầng 3A. Jongseong nghe anh kể anh kị số bốn, còn kị hơn là số bốn viết bằng mực đỏ. Thế nhưng anh đang đặt chân trên đất Việt, vùng đất con rồng cháu tiên không thằng khủng bố quốc tế nào bén mảng, vùng đất mà cảnh sát được điều động để bảo vệ bom khỏi tay người dân chứ không phải ngược lại thì số bốn không là cái đinh gì với dân Việt Nam. Mà hơn thế, người yêu anh bảo màu đỏ là màu có bước sóng dài nhất, màu nhìn được từ khoảng cách xa nhất, anh chủ trọ có thể cãi bất kì ai nhưng không thể cãi được một chiếc bồ đem lệnh từ vật lý, vậy nên trước tòa nhà là bảng số 4 màu đỏ to bằng cái người.
Toà nhà này trên giấy tờ là toà số 4, nên với tầng 4 anh chủ trọ quyết ôm chút tâm linh cuối cùng mà đặt là tầng 3A.
"Người yêu anh là người Việt ạ? Hay Nhật?"
"Người Việt, mấy đứa cứ gọi em ấy là Bin"
Ồ, bảo sao anh nói tiếng Việt sõi thế, chắc người yêu anh đào tạo nhiều lắm.
Jaeyoon muốn làm thân với anh chủ trọ để sau này có gì còn nhờ anh chiếu cố, nó hỏi anh tên gì, mà anh kêu gọi anh là K, làm hai thằng đực mặt.
Sao ở đây cái gì cũng khác bọt thế? Jongseong hỏi ai đặt tên anh mà có mỗi một chữ vậy. Anh nói anh thích bí ẩn thế, gọi một chữ cho nó ngắn gọn, mai mốt nhỡ bị truy nã người ta cũng không biết tên thật mà tìm được.
Sau này Jongseong mới biết gọi anh là K tại vì anh đi tập gym, người rắn chắc, mỗi lần đứng bồ anh bảo anh đứng như cây.
Đứng như K.
Thật là một cái tên mang tính thương hiệu.
"Hàng xóm" cũng chỉ sàn sàn tuổi hai đứa, có hai anh sinh viên năm ba, một em xinh tươi năm nhất, có thằng nhóc là em trai anh chủ trọ, tính cả bồ anh chủ trọ đi làm chưa về nữa thì là sáu người, giờ thêm hai đứa nó là tám.
"Tầng bốn còn một thằng nhóc người Đài Loan nữa, chắc cũng tầm tuổi hai đứa thôi, nhưng nó đi du lịch rồi mấy hôm nữa mới về"
Ồ, vậy là chín người lận. Anh chủ trọ dẫn hai thằng lên tầng năm chào hàng xóm một tiếng, mà người bên trong vừa mở cửa đã làm Jongseong trầm tư.
"Ủa anh K? Chưa tới hạn đóng tiền mà anh? Hay tối nay nấu lẩu ạ?"
"Mày nói tiếng nữa coi chừng thằng Vũ làm lẩu mày. Ra chào hàng xóm mới đi"
Jaeyoon đã từng nghe bạn bè kể về sinh viên Việt Nam, và anh trai năm ba này làm nó vỡ mộng hoàn toàn. Không biết anh học trường gì mà hai mắt thâm quầng như gấu trúc, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần đùi áo cộc còn nói thì chữ nọ dính vào chữ kia. Nói không điêu chứ thả ra đầu đường là người ta alo trật tự phường tới hốt đi liền.
"Hai đứa chuyển tới phòng nào thế?"
Jaeyoon đáp rằng mình ở tầng dưới, mồm nó chưa kịp nói nốt đoạn "Có gì anh giúp đỡ" thì anh trai kia đã tía lia.
"Tầng dưới à? Ồ thế tốt quá, hôm nào mà anh bị Vũ đuổi anh xuống ở nhờ nhá? Đỡ mất công phải xuống tận phòng anh Bin"
Nóc nhà anh này có vẻ hơi dữ, Jaeyoon giật giật áo Jongseong, ý bảo cẩn thận với nhà này, nhất là nóc nhà này, tao sợ có ngày có án mạng.
"Đừng có dại mà chọc thằng nhóc năm nhất dưới đó nha, nó nhai đầu hai đứa mày á"
Anh trai kia bỏ lại một câu rồi xin phép đóng cửa dọn dẹp chứ lát bồ về mà nhà cửa dơ là xác định ăn cám. Cái cửa đóng lại cũng là lúc Jongseong tính tiền đền bù hợp đồng, anh trai kia khuất bóng cũng là khi Jaeyoon tính xem ở khách sạn thì tốn bao nhiêu một tháng.
Nhưng giờ thì có kịp không? Không, không gì kịp cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro