Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Hà Nội đã lên vài trăm ca một ngày, dưới sự ảnh hưởng của con virus, thành phố quyết định không cho học sinh đến trường.
Như một lẽ dĩ nhiên, Jongseong cùng Jaeyoon cũng tạm không đi dạy, ngày qua ngày không có việc cần ra đường thì cũng không đi đâu, ở nhà giữ an toàn cho bản thân, cũng như cho mọi người.
Mấy hôm đầu chúng nó nói nhau đi dạy nhiều, ở nhà mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức coi như cũng tốt. Học sinh ở nhà đồng nghĩa với Riki cũng ở nhà, Jongseong ngoại trừ thời gian chở đi Nguyên đi chỗ này chỗ nọ ra thì cũng toàn là đi chợ đi siêu thị mua nguyên liệu, mang về cùng Jaeyoon nấu nuôi chú quỷ con lớn.
Nhưng được vài ngày, cả ba người đều chán.
Riki kể trên trường có bạn có bè, bạn bè ai cũng quý nó, nó hay được các bạn rủ chơi này chơi kia lắm, thế mà giờ phải ngồi lì ở nhà học, không được đi đâu, buồn muốn chết. Em Vũ cũng chán, ở nhà ngồi nhìn ông người yêu nhảm nhí cũng bực mình lắm chứ bộ. Tính ra mà nói có mỗi anh Bin cùng men in black là vẫn phải ra ngoài đi làm, mọi người trong xóm trọ toàn là sinh viên, được hai vị thầy giáo thì cũng ở nhà, mà men in black hôm trước đi từng nhà nhắc không ra ngoài nhiều kẻo dính COVID là toi luôn cả cái xóm, thế là cả cái xóm đều chán.
Chán thì làm gì? Không biết, nhưng trước mắt là chúng nó lũ lượt kéo nhau lên tầng năm xem có gì chơi, hoặc hóng hớt không.
Đối với Jaeyoon mà nói, tầng năm có một sức hút mà nó không lý giải được. Tầng năm có mỗi hai người ở, hai người đó là một cặp, cực kì hợp cạ, tung hứng có đôi có cặp không bao giờ lạc quẻ, mà đã mở miệng dọa thì đến hổ cũng phải nín dứt.
Cả xóm trọ, trừ anh Bin cùng men in black đã đi làm, còn lại kéo nhau lên hết trên tầng năm, mỗi em Nguyên không lên, vì ở đây là Nghĩa Tân mà nhà em ở tận Chùa Bộc, đi thì xa, mẹ lại nói hạn chế ra khỏi nhà, một tuần chỉ được đi với Jongseong có một lần thôi, nên hôm nay em không sang đây hóng hớt với anh bồ được.
Hi Thừa cùng Vũ lớn nhìn cả bọn vô tư lục đồ trong tủ lạnh, thêm cả quỷ con đi một mạch vào tủ TV lấy snack ra ăn mà thấy thần kì gì đâu, hình như mình cho chúng nó ăn quen rồi nên giờ chúng nó tự nhiên như ở nhà. Nhưng biết sao được, không nói đến việc hai con người này hay nấu nướng này nọ rồi rủ cả bọn ăn cùng thì việc tủ lạnh chất đầy món ăn từ mấy quán ăn có trời mới biết ở đâu thì việc cái tủ lạnh bị lũ giặc xâm lược là điều tất yếu.
"Anh anh, anh kể chuyện gì đi anh?" - Chú quỷ con vừa ôm túi snack vừa kéo kéo Hi Thừa đòi nghe kể chuyện.
"Gì đây? Bữa nay có hứng nghe kể chuyện hả?" - Hi Thừa xoa đầu quỷ con - "Muốn nghe kể cái gì?"
Yêu cầu của chú quỷ con làm mọi người tò mò, và rồi bằng một cách nào đó, Hi Thừa cùng Vũ lớn, hai con người già đầu nhất đám bị đám giặc vây quanh đòi kể chuyện cho nghe.
"Kể chuyện hồi anh Vũ tán anh Hi Thừa đi ạ"
"Xời, cái đó ý hả? Xứng đáng huân chương luôn nhé!" - Vũ lớn phổng mũi khoe làm Jongseong cùng Jaeyoon còn tò mò hơn, đó giờ chúng nó nhìn nhận anh Vũ lớn như cái nóc nhà của tầng năm, con người duy nhất cản anh Hi Thừa làm trò hề cũng như con người đã rèn giũa anh Hi Thừa làm hề.
"Mà sao chúng mày biết tao tán Hi Thừa chứ không phải ngược lại?"
"Hôm nọ ổng khoe với tụi em á anh"
"Bạn nói gì với đám con nít vậy hả?" - Vũ lớn lườm Hi Thừa, nhưng Jongseong chỉ cần liếc qua thôi là biết ngay cái lườm này không làm anh Hi Thừa sợ, ngược lại còn thích ra mặt.
"Anh kể hồi xưa có ai đó dắt chó vô inbox của anh á, con chó xấu thấy gớm mà may chủ nó đẹp"
"Mấy đứa biết không, hồi đó anh Thừa của mấy đứa chảnh lắm, ỷ được nhiều người thích nên chả bao giờ đếm xỉa đến mấy cái tin nhắn chờ đâu, hai đứa học cùng mấy lớp liền mà có khi nó còn chả biết anh là ai..."
"Xạo vừa! Anh có biết bạn từ hồi đó rồi nhé?"
"Mày biết tao vì tao là đứa thu quỹ thôi tao biết thừa" - Vũ lớn đảo mắt - "Hồi đó anh làm trong đoàn trường, phải đi thu phí đoàn trong lớp mà riêng cái thằng này phải réo thẳng tên nó mới chịu nhả tiền"
"Tại anh tắt thông báo lớp mà"
"Thì là tại mày không có nhu cầu nói chuyện với bạn cùng lớp, thì là tại mày chảnh đó còn cãi gì nữa?"
Nói đúng quá, Hi Thừa không cãi lại được, đành im cho Vũ lớn kể tiếp.
"Đó, xong cái hồi đó anh phải réo vậy nên phải inbox nó, nó nộp tiền xong hôm sau xóa luôn inbox, bực mình cực, anh kể cho bạn anh nghe, bạn anh làm gì có đứa nào không biết anh thích nó đâu, nên mới kêu sẵn làm quen"
Bằng vốn tiếng Việt nửa tây nửa ta, nửa nạc nửa mỡ, nửa tẩm bột nửa tẩm sốt, Jaeyoon mường tượng trong đầu cảnh anh Vũ lớn dắt chó đi chạy bộ, vô tình gặp anh Hi Thừa cũng đang tập thể dục, anh Vũ đến làm quen, anh Hi Thừa khen cún nhà anh Vũ đẹp, rồi hai anh vừa tản bộ vừa nói chuyện, thế là quen.
Jaeyoon nào hay biết kịch bản nó nghĩ trong đầu quá ngọt, quá nên thơ, quá mộng mơ, không có miếng nào hợp với hai con người tấu hề qua ngày này.
"Then...Rồi sao mà có gae... con chó vậy anh?"
"Anh thả icon con chó vào inbox nó, thả thêm icon dấu chân nữa, vậy thôi"
"Thôi thế nào mà thôi?" - Hi Thừa lắc đầu - "Anh Vũ của chúng mày thả icon con chó với dấu chân vào inbox, xong nhắn chó hư đi bậy đi bạ thấy người đẹp trai là sán vô không có liêm sỉ, còn nhắn thêm cái gì... xin lỗi cậu nhé chó nhà tớ cứ thấy người đẹp trai tài giỏi là nó lại gần vậy á"
"Ủa đậu má mày nhớ từng chữ luôn?"
"Bạn làm quen ấn tượng quá, anh quên không nổi"
Đám con nít gật gù, công nhận là ấn tượng thật, ai nghĩ được cái trò làm quen chất chơi người dơi vậy đâu.
"Ai bảo hồi xưa mày chảnh?"
"Đó không phải là chảnh, đó là ngại làm quen với người mới hiểu hong? Bạn la anh hoài vậy?"
"Em la gì đâu? Nhưng mà đó, nó để seen hai ngày liền, xong nó thả cho dấu chấm hỏi, coi có lộn gan không? May mà tao kiên trì không nóng tính chứ phải đứa khác là nó bế mày lên confession ngồi chơi rồi"
Ừ thì bạn không nóng tính, không nóng mà giờ bạn la anh một ngày đủ ba bận mới vừa lòng. Nhưng mà Hi Thừa chả chấp đâu, lúc chưa yêu đã suốt ngày bị quạo rồi thì giờ thêm một tẹo cũng không vấn đề.
"Rồi sao nữa anh? Anh làm sao mà giờ anh Hi Thừa ảnh... như thế này?" - Riki hỏi.
"Anh spam nó bằng icon chó, xong kêu là mấy con chó quấn nó ghê"
Sunghoon ồ lên, đợi đấy, chiêu này nó sẽ học hỏi, khi nào em Vũ nhỏ dỗi nó sẽ spam cáo và nói với em rằng đồng loại rủ em đi chơi.
"Đó xong anh hỏi có chuyện gì không, Vũ mới kêu mấy con chó thích đi chơi với anh. Cái lúc Vũ nhắn câu đó xong anh chết điếng luôn"
"Cũng biết thế cơ à? Sao không nói nốt là bạn seen tin nhắn của em thêm một tối nữa rồi mới rep đi? Mà á, mấy đứa biết nó rep gì không? Nó bảo tớ bận lắm, má nó chứ cái thứ chảnh chó"
"Chảnh hay không thì giờ anh cũng là bồ bạn rồi, bạn có đuổi cũng không đuổi được đâu"
"Ừ chờ đấy, lát tao chôn mày trong chậu chanh"
"Có mỗi cái cây chanh mà mang ra dọa hoài"
Công nhận anh Vũ kiên trì thật, cỡ như anh Thừa mà vẫn cưa được, đúng là siêu sao. Chắc hồi đó anh mềm mỏng đủ rồi nên giờ phải cục súc bù vào, Jongseong nghe nói ai chủ động tán tỉnh thì thường hiền lành hơn, nhưng đây lại ngược lại, anh Thừa chả bao giờ cáu giận anh Vũ, anh Vũ muốn gì ảnh cũng chiều hết, thần kì ghê.
Đó là còn chưa kể nhiều khi Jongseong thấy anh Vũ lớn mắng anh Hi Thừa mấy chuyện lặt vặt nữa, những chuyện nó nghĩ rằng không đáng để mắng, nhưng những lần đó nó đều thấy anh Hi Thừa nhường anh Vũ lớn hết, cái gì cũng nhường, hai cái người này lúc nào cũng buồn cười, nhưng mà giờ nghĩ lại, Jongseong thấy hai anh cũng dễ thương.
"Anh kể tiếp đi anh" - Vũ nhỏ nhắc Vũ lớn.
"Tới đâu rồi? À đấy, anh cay nó quá xong anh mới nhắn hỏi có phải đồng loại không mà mấy con chó thích vây quá vậy, cái nó nhắn anh kêu anh nuôi chó kiểu gì để bị nó ghét bỏ"
Jaeyoon hít một hơi không dám thở mạnh, nó không biết sau câu nói đó anh Hi Thừa có toi không, nhưng bây giờ anh mà nhắn thế là toi thật, toi chắc luôn.
"Thế rồi anh nói sao?"
"Anh nói còn không phải do nó đẹp trai để cún của anh bỏ anh đi theo nó à" - Vũ lớn gãi đầu cười hề hề, mà Vũ nhỏ nhìn xong bất lực hẳn.
"Xong anh cũng thả lại cái icon con cún kêu là có cún nhà anh chặn rồi, mà anh Vũ chúng bây bảo hai con chó giống nhau quá hình như chúng nó là một, cả hai đều chủ nó chứng tỏ là người một nhà, tao hãi quá tao nín hết một tuần"
"Nhát nhờ? Chả ai làm gì, làm quen thôi cũng rén"
"Bạn làm quen bình thường đi ai nói gì đâu? Tự dưng bạn nói thế anh mới hãi chứ bộ"
"Ủa chớ tao mà làm quen bình thường thì giờ này mày có ngồi đây với tao không alo? Mày suýt block tao mấy lần luôn á ủa alo Hi Thừa?"
Hi Thừa nín mỏ, lần thứ hàng chục trong ngày không cãi lại bồ. Jaeyoon không ngờ anh Vũ trông hiền lành thế mà yêu đương mạnh bạo thật, đó giờ nó cứ nghĩ là anh Hi Thừa tán cơ, nào có ai ngờ...
"Đó nó cứ vậy á, xong anh dẫn nó đi cà phê cún, mà công nhận là mấy con cún quấn nó miết..."
Cả đám con nít chăm chú nghe Vũ lớn kể chuyện, từ mấy em nhỏ người Việt sang mấy đứa lớn ngoại quốc rồi đến cả Hi Thừa, thỉnh thoảng lại thêm vài câu đùa giỡn, mà đứa nào nhìn qua Hi Thừa cũng thấy ngay cái bộ dạng nhìn bồ không chớp mắt của ổng, đến là ngán ngẩm.
Thế mà hôm qua Hi Thừa đi trêu Jongseong suốt ngày chỉ biết bé mèo con của nó cơ đấy.
Kẻ tám lạng thì người cũng hai chục cân.
"Vậy rồi ai tỏ tình trước ạ?" - Vũ nhỏ cùng Riki có vẻ thích nghe chuyện này, hai đứa nhỏ nhất nhà chồm người lên bàn hỏi Vũ lớn, Sunghoon túm bé nhà nó lại, bên cạnh là Nicholas đẩy đẩy bảo quỷ con chồm người thì cũng chồm nhích nhích qua cho nó chồm với.
"Hình như là cùng lúc... Hi Thừa ơi cùng lúc nhỉ?"
"Tới giờ không ai biết là đứa nào tỏ tình trước" - Hi Thừa lắc đầu - "Anh Vũ chúng mày kêu anh là đứa nào bị tỏ tình trước phải khao đứa kia lẩu, xong hai đứa nói cùng lúc, hôm đó còn cãi nhau xem rốt cuộc đứa nào thua, rốt cuộc bạn bè khao giùm"
"Nhắc mới nhớ bạn vẫn nợ em kèo lẩu đó"
"Anh nợ bạn cái gì ngoài tấm thân này đâu trời? Bạn ăn bao nhiêu nồi lẩu của anh rồi đó?"
"Đâu ra? Cái đó không tính, lẩu thua kèo hôm đó cơ mà"
"Hôm đó anh tỏ tình bạn trước mà? Bạn phải khao lẩu anh mới đúng"
"Em thắng mà, rõ ràng em tỏ tình bạn trước, em còn thích bạn trước nhá"
"Lúc đặt kèo bạn có nói là đứa nào được thích trước đứa đó thua đâu, không biết, bạn thua kèo đó rồi"
"Eo ơi sao bạn điêu thế nhỉ?"
"Vì anh là bồ bạn đó"
"Ý mày là tao điêu?"
Đám con nít ngồi xem hai đứa già đầu nhất hội cãi qua cãi lại, Jongseong cầm điện thoại quay hẳn video, dự định lát nữa gửi em Nguyên hóng cùng. Chúng nó tròn mắt hóng từ lúc hai con người ấy cãi vặt, đến lúc Hi Thừa chuyển qua trêu Vũ lớn, Vũ lớn thò tay nhéo Hi Thừa, Hi Thừa chụp lại cười nhăn nhở, chúng nó chống mắt lên nhìn không thiếu cái gì.
Hai cái người này... có thấy còn con nít ở đây không vậy trời? Nicholas lắc đầu chẹp miệng, hóng tới đây là được rồi, hóng nữa sẽ bị ăn cơm chó. Nó kéo kéo Jaeyoon ý túm quỷ con về đi con nít con nôi hóng hớt cái gì, rồi nó lại túm Sunghoon nói nó bưng cục cáo con của nó về trước khi bé nhà nó nghĩ ra trò gì khó đỡ. Cuối cùng, Nicholas gõ đầu con cún lớn, bảo nó về nhà mà nghỉ đi chứ đã không ôm được bồ còn ngồi đây xem cơm chó không thấy cấn hay gì?
.
😽😽😽
Bé ơi
Bé nhà ai dễ thương quá
Mèo nhà anh cứ thích quấn bé ý
...
???
Anh nuôi con mèo nào nữa? :)
Mèo nào???
Ơ kìa không rep à?
Biết ngay mà
Người ta có thương gì mình đâu
Buồn
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro