em về rồi
*Mẩu chuyện nhỏ này là câu chuyện đời thực sau những dòng tin nhắn từ #54 của texting - hello neighbor
_
Seungwan trở về nhà sau khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay. Tay em kéo vali, mắt nhìn sang căn nhà đối diện. Không biết bây giờ chị Joohyun đang làm gì nhỉ? Có nên sang nhà chị ấy ngay bây giờ luôn không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Seungwan cũng quyết định vào nhà của mình đầu tiên. Em nghĩ mình nên tắm rửa thơm tho rồi mới sang đó, để khi ôm chị sẽ không bị đẩy ra. Seungwan gật gù với suy nghĩ thông minh này. Em phóng nhanh về phòng, sắp xếp lại mớ đồ trong vali rồi thay một bộ quần áo thoải mái nhất có thể. Cuối cùng là đứng trước gương, chỉnh chu một chút và nở một nụ cười tự mãn.
"Người yêu của ai mà xinh đẹp thế nhỉ?"
Seungwan mở chiếc điện thoại nằm trên bàn, chỉ mới có 9 giờ thôi. Chị Joohyun chắc vẫn chưa dậy đâu, vì em từng nghe chị bảo chị sẽ bù đắp sức khỏe bằng cách dậy thật trễ vào cuối tuần. Seungwan nói chị sẽ tăng cân trong một tháng nếu còn giữ thói quen này mất.
Kết quả là bị chị giận suốt một tuần mà vẫn không biết lí do.
Nhớ lại chuyện đấy khiến Seungwan cười khổ. Em nhìn cuộc trò chuyện của mình và chị, tin nhắn cuối được em gửi vào lúc ra sân bay nhưng chị vẫn chưa xem nó. Chắc chị đã làm việc mệt mỏi nên quên mất việc kiểm tra tin nhắn rồi. Thôi thì làm cho chị bất ngờ vậy.
Nhanh chân xuất hiện trước nhà Joohyun, em hít một hơi thật sâu nén cười rồi ấn chuông.
Nhưng không có ai mở cửa.
Ấn thêm lần nữa.
Kết quả vẫn không thay đổi.
Kiên nhẫn đến tiếng chuông vang lên lần ba.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Joohyun trong bộ đồ ngủ màu tím với họa tiết những chú thỏ trắng đang cau mày nhìn em. Nhìn thấy vẻ ngoài không khác gì đứa trẻ của chị, Seungwan không nhịn được mà bật cười. Joohyun dụi dụi mắt, lúc này mới nhận ra người trước mặt mình là ai. Chưa kịp mở lời đã bị con người ấy kéo vào một cái ôm thật chặt.
"Nhớ chị quá đi."
"Em.. Em về lúc nào đấy?"
"Em vừa về." Seungwan tách hai người ra, nhìn chằm chằm chị rồi bĩu môi. "Em đã nhắn tin nhưng có người không thèm xem."
"Eh? Chị xin lỗi. Tối qua chị ngủ quên mất."
Joohyun cười trừ, quả thật ngày hôm qua cô đã làm việc rất vất vả. Quán đột nhiên trở nên đông khách, nhân viên như Joohyun phải đảo qua đảo lại từ bàn này đến bàn kia. Joohyun có sức khỏe tốt nhưng không phải cô không biết mệt.
"Không định vào nhà à?" Chị véo nhẹ cặp má phúng phính của người đối diện rồi yêu chiều hỏi.
Seungwan chỉ mỉm cười đáp lại theo chị vào trong. Để mặc cô gái nhỏ tuổi hơn ngồi ở sofa, Joohyun đi đánh răng và làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết mới trở ra ngồi cạnh em, Joohyun để ý thấy cặp mắt kia đã sắp mở không lên.
"Bay về mệt như vậy, sao không nghỉ ngơi còn sang đây làm gì?"
"Vì em nhớ chị." Seungwan vòng tay qua eo chị, nghiêng đầu lên đôi vai gầy kia.
"..."
"Với cả còn có người nhớ em đến sắp không chịu được nữa."
Joohyun nghe xong liền cảm thấy ngượng đến đỏ mặt. Chị hắng giọng, nhích người sang một bên làm ai đó giật mình suýt ngã xuống.
"Người ta đang mệt mà~ Sao chị lạnh lùng thế~"
Đấy, lại đem cái giọng aegyo đó ra làm Joohyun mềm lòng. Họ Son thật giỏi đánh vào điểm yếu của người khác mà.
"Vào phòng chị mà ngủ."
"Muốn ngủ ở đây cơ~" Đầu em lại tìm đến vai chị.
"Ngoan, nghe lời chị."
Joohyun vuốt nhẹ mái tóc em. Giọng ôn nhu ra lệnh. Nhưng Seungwan chỉ lắc đầu, người thì dựa vào chị không rời.
"Chị không muốn thấy em mệt mỏi Seungwannie."
"Thế chị vào ngủ với em đi."
Nghe xong câu này, mặt chị lại đỏ dựng hết cả lên. Còn chủ nhân của câu nói đó vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Thấy Joohyun không nói gì, Seungwan mới ngước nhìn chị lo lắng.
Chị ấy không giận gì đấy chứ?
"Joohyunnie.."
"..."
"Em đùa đấy."
Gật đầu.
"Chị.. Chị đừng nghĩ gì nha.."
Lại gật đầu.
Seungwan bối rối, tay đan vào nhau đặt trên đùi. Sau một hồi im lặng, du học sinh thông minh cũng nghĩ ra một câu xua tan sự ngượng ngùng này.
"Bị em đánh thức như vậy, chắc chị chưa ăn gì đúng không?"
"Chị chưa."
Joohyun nhìn xuống bụng mình, đúng là có hơi đói rồi. Nói Seungwan là kiểu người tinh tế quả thật không sai.
"Tiện quá. Thế chị ăn em đi."
"..."
Kiểu người gì đây?
Sao cứ thích trêu chọc chị thế? Bae Joohyun này đã vứt hết bao nhiêu liêm sỉ để đợi em về. Vậy mà..
"Tự nói chuyện một mình đi."
Giận dỗi đứng dậy, định mặc kệ con người đáng ghét kia thì Joohyun đã bị một lực kéo ngã ra sau. Nhìn lại thì đã thấy Seungwan đang ôm mình thật chặt.
Joohyun không nói gì, chỉ cảm nhận được bàn tay của em đang chạm vào mái tóc chị nhẹ nhàng.
"Người gì mà mau giận."
"Tại ai?" Chị đánh lên vai em, cố gắng đẩy ra nhưng không thể. Đơn giản là vì sức chị không bằng em được.
"Người ta đùa có một chút thôi."
"Suốt ngày đùa. Có biết là chị đã mong em về đến thế nào không? Hay là chuyện em bảo thích chị cũng là đùa?"
Seungwan nghe hết một tràng, mặt ngẩn ra lúc lâu mới hiểu hết ý chị. Chỉ là, sao hôm nay Joohyun lại trở nên nhạy cảm như vậy?
"Này, chị nghe đây Bae Joohyun."
Em xoay người chị lại. Hai tay nắm chặt bả vai chị, cặp mắt kiên định nhìn vào Joohyun.
"Em có thể đùa bất cứ chuyện gì. Nhưng riêng có hai chuyện là em sẽ không bao giờ đùa."
"Một là nói lời yêu chị."
"Hai là nói lời chia tay."
"Nhưng chuyện thứ hai sẽ không bao giờ xảy ra. Vì em đã gặp được chị rồi."
Em lại ôm chị vào lòng.
Joohyun vốn không định khóc nhưng lại bị những lời này làm cho cảm động. Nước mắt cứ tự tuôn ra. Điều này khiến Seungwan hốt hoảng, tay lau lấy lau để gương mặt chị.
"E-Em xin lỗi.. Chị đừng khóc mà."
"Đồ đáng ghét nhà em. Son Seungwan đáng ghét."
Mặc cho Joohyun cứ đánh liên tục vào người mình, Seungwan vẫn ân cần lau hết nước mắt cho chị. Vì Seungwan biết, những giọt nước mắt này là sự chịu đựng những ngày qua của chị khi không có em bên cạnh.
Bởi lẽ khi chị thừa nhận chị cũng thích em, Bae Joohyun mới nhận ra bản thân đã trải qua mọi cảm xúc yêu đương rồi.
"Em về rồi. Đừng buồn nữa nhé?"
Seungwan nắm lấy tay chị xoa xoa rồi hôn lên đấy. Joohyun không biết mình đã trở nên ngại ngùng bao nhiêu lần mỗi khi em ấy hành động thân thiết. Chỉ biết là mỗi lần như vậy, trái tim Joohyun lại đập nhanh như lần đầu.
"Em yêu chị."
"Chị cũng yêu em."
Chị mỉm cười. Môi chủ động tìm đến môi Seungwan. Cả hai quấn quýt cho đến khi nhịp thở tăng nhanh mới chịu tách rời.
"Chị vừa.." Seungwan đưa tay sờ vào môi mình, vẫn còn bất ngờ vì sự ngọt ngào mà Joohyun vừa mang lại.
"Đi ăn thôi. Chị đói rồi."
Mang theo túi xách đặt trên bàn, Joohyun bỏ đi để lại ai kia còn đang ngây ngốc đứng đó.
"Joohyunnie, đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro