our 7th anniversary
Đôi khi Joohyun tự hỏi mình vì sao hồi đấy chị lại đổ gục trước Son Seungwan. Có phải vì Seungwan là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường hay không, hay vì Seungwan vừa học giỏi lại vừa tài năng nên mới khiến chị mê mệt đến thế. Nghĩ cũng lạ, Seungwan hoàn hảo là như vậy nhưng tại sao lại chọn theo đuổi chị cơ chứ? Chị thừa nhận mình là một người có nhan sắc, học hành cũng không tệ, ngoài một số sở thích kì lạ như thích ủi quần áo và đam mê mùi nước xả vải ra thì chẳng có gì nổi trội.
Nói về Seungwan, em cũng có câu hỏi tương tự. Đôi lúc nhớ lại khoảng thời gian theo đuổi chị mà Seungwan tự cảm thấy bản thân mình thật kiên trì. Nếu Seungwan không rước chị thì chẳng có ai chịu nổi cái con người ngốc nghếch đó đâu. Đó là Seungwan suy nghĩ vậy thôi chứ em không dám nói trước mặt chị bao giờ.
Hôm nay là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của hai người. Nhớ cái hồi mà Seungwan bắt đầu tán tỉnh chị ở đại học, ngày nào cũng rủ chị đi ăn đó đây, thỉnh thoảng cuối tuần lại đi xem phim, nói với chị mấy lời sến rện còn hơn phim truyền hình dài tập. Bây giờ thì cũng vậy á, chỉ là thời gian bị thu hẹp lại một chút. Joohyun thì bận bịu ở tiệm giặt ủi của riêng mình tới tối mịt mới về nhà, còn Seungwan kể từ ngày được thăng chức lên trưởng phòng thì cũng chẳng khá hơn chị là bao, có hôm đi ăn với đồng nghiệp đến tận nửa đêm mới về.
Vậy nên hôm nay Joohyun sẽ rút kinh nghiệm. Chị quyết định đóng cửa tiệm giặt ủi một ngày để chuẩn bị mọi thứ từ a tới z.
"Chị đóng cửa thật á?"
Seungwan ngạc nhiên hỏi khi chị đang chỉnh lại cổ áo sơ mi cho em.
"Ừm."
"Chị nghỉ sớm hơn mọi ngày là được mà."
"Không. Chị muốn ngày hôm nay phải thật hoàn hảo nên em đừng hòng cản chị."
Joohyun vỗ vỗ lên hai má phúng phính của em. Seungwan cũng phì cười rồi hôn chụt lên môi chị.
"Okay okay. Hôm nay em sẽ về sớm."
Chị choàng tay qua cổ em kéo xuống, cọ cọ hai mũi vào nhau. Seungwan đáng yêu quá, đã mấy năm rồi mà chị vẫn không chán cái gương mặt đáng yêu này, ngược lại càng yêu nhiều hơn.
"Về sớm nhé. Thất hứa là chị phạt em đấy."
"Phạt gì cơ?"
Em mỉm cười, bàn tay đặt trên eo chị khẽ kéo lại gần.
"Không được ôm chị trong một tháng. Không được hôn chị trong một tháng. Còn nữa, không được--"
Joohyun chưa kịp nói xong thì đã bị em hôn lấy. Vốn dĩ em chỉ định trêu chị thôi nhưng càng hôn thì lại càng bị cuốn sâu. Môi Joohyun mềm quá, lại còn ngọt nữa. Nhưng em sắp trễ giờ làm mất rồi, vậy nên Seungwan đành luyến tiếc rời ra, hôn lên môi chị một cái nữa cho bỏ tức.
"Em đi nhé, bye bye vợ yêu~"
Seungwan đứng ở cửa vẫy vẫy tay chào chị. Hừm, cái đồ trẻ con. Nhưng mà Joohyun thích trẻ con lắm á. Vậy nên chị cũng trẻ con mà vẫy tay lại chào em.
"Nhanh nào, trễ giờ rồi kìa."
Seungwan đứng ở cửa có chút phụng phịu, em chỉ chỉ vào môi mình. Ý là gì thì cũng biết rồi đó. Nhưng Joohyun thì từ chối, chị vừa cười vừa lắc đầu. Đồ ngốc này, không mau lên thì sẽ bị mắng cho coi. Trưởng phòng thì phải làm gương chứ. Nhưng mà chuyện ở công ty gác lại đi, bây giờ em là trưởng phòng thích làm nũng vợ mình mà.
"Hôn em~"
Trưởng phòng lại lôi cái giọng aegyo ra nữa rồi đó. Cái này mà ghi âm lại đem cho nhân viên nghe thì trưởng phòng có nước sử dụng ẩn thân chi thuật mới đi làm được cho coi.
Còn về phần bà chủ tiệm giặt ủi, chị tuy lắc đầu nhưng sau đó cũng chạy ra cửa hôn lên cái môi đang chu chu ra. Cả thế giới này đều biết chị chiều vợ mình như thế nào mà.
Seungwan sau khi nhận được nụ hôn thì thỏa mãn mà vui vẻ đi làm. May quá, hôm nay đến trước 1 phút chứ không có trễ. Hehe.
Ở nhà, Joohyun bắt đầu lên kế hoạch xem tối nay nên nấu món gì cho cả hai. Bình thường chị và em đều gọi đồ ăn ngoài, chỉ có cuối tuần là được ăn cơm cùng nhau. Mà lần nào cũng là Seungwan nấu, Joohyun chỉ phụ em làm những việc nhỏ hoặc rửa chén. Em nói Joohyun cả ngày đi làm mệt rồi, mọi việc cứ để em làm cho.
Hừm, chưa biết ai mệt hơn ai đâu nha đồ ngốc.
Joohyun nghĩ đến mà thương em nhiều hơn. Vậy nên chị quyết định sẽ nấu thật nhiều món để bồi bổ cho vợ mình. Seungwan từng nói chỉ cần là Joohyun nấu thì món gì em cũng sẽ ăn. Kể cả món trứng chiên... à mà thôi.
Xùy xùy.
Tua nhanh đến đoạn 8 giờ tối nè. Joohyun lúc này đã bày sẵn n món ăn mà chị đã chuẩn bị từ chiều giờ. Chị còn mua cả một chiếc bánh kem to đùng mừng kỉ niệm nữa. Joohyun liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài. Trưởng phòng lại bận rồi. Chị ghét công ty của trưởng phòng ghê á. Suốt ngày cứ tổ chức tiệc thôi, đặc biệt lúc kí thành công hợp đồng mới thì sẽ đi đến tận khuya mới về. Thấy ghét thấy ghét thấy ghét.
Vậy là Seungwan lại thất hứa nữa rồi.
Joohyun buồn quá đi mất.
Chị cứ đi đi lại lại quanh bàn ăn, hết ra sofa nằm dài bấm điện thoại thì lại lên giường lăn tới lăn lui. Chớp mắt đã hơn 10 giờ tối. Hừ, ăn uống gì nữa. Đồ ăn nguội lạnh hết rồi.
Joohyun đưa mắt nhìn hai trái tim màu xanh và màu hồng được tô trên ngày 15 tháng 8. Chị và Seungwan đã vẽ nó đấy. Trông dễ thương gì đâu. Haiz, thiệt là bực mình.
Nhắc tới họ Son là lại bực mình. Dám bỏ Bae Joohyun này ở nhà vào ngày đặc biệt như vậy. Đồ nhẫn tâm, đồ đáng ghét huhu...
Joohyun mở điện thoại ra xem thì thấy em không nhắn cho chị tin nào hết. Ughhhh. Nếu về trễ thì cũng phải nhắn một tiếng chứ. Cứ vậy mà bỏ mặc chị luôn à?
Aaaaa, Joohyun không chịu đâu.
Chị vùi mặt vào gối mà giãy nảy. Nước mắt tuôn ra lúc nào không hay. Joohyun của em là vậy đó. Mạnh mẽ với thế giới nhưng lại yếu đuối một mình. Seungwan về nhà đã là hơn 11 giờ. Đèn ở phòng khách vẫn sáng nhưng không thấy chị đâu. Khẽ nhìn trong bếp thấy đồ ăn đã được bày sẵn đầy đủ, lòng Seungwan chợt thắt lại. Chắc hẳn Joohyun đã đợi lâu lắm. Cuối cùng em cũng tìm được chị ở trong phòng ngủ. Joohyun khóc đến mức ngủ quên mất. Điều này lại làm em đau lòng hơn.
Seungwan chầm chậm vén lọn tóc ra sau tai chị. Joohyun của em vẫn thật xinh đẹp ngay cả lúc ngủ. Nhưng mà chị nhạy cảm lắm, tuy động tác của Seungwan rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm chị thức giấc.
"Seungwan~"
Joohyun nhìn thấy em đang đứng ở trước mặt liền ôm chầm lấy eo em. Seungwan chỉ cười rồi xoa đầu con người đang áp mặt vào bụng mình.
"Em xin lỗi... Em lại thất hứa với Joohyun rồi."
"Chị ghét em~ Không cho em ôm chị nữa, không cho em hôn chị luôn."
"Thế Joohyun ôm em thì được đúng không?"
Seungwan ôn nhu vuốt tóc chị.
"Ừm~"
Chị xiết chặt cái ôm hơn. Chị nhớ Seungwan muốn chết. Seungwan cũng không nói gì, chỉ đứng yên để chị ôm một lúc lâu.
"Lại tiệc tùng gì ở công ty à?"
"Vâng."
"Cúi xuống đây."
Chị ngoắc ngoắc tay. Seungwan cũng ngoan ngoãn mà cúi người xuống. Joohyun liền giữ cổ áo và hít hà xung quanh cổ em. Sau khi kiểm tra xong thì chị gật gù.
"Tốt. Ngoài mùi bia rượu thì không có mùi nước hoa nào."
Seungwan nghe chị nói xong thì bật cười. Em giả vờ chun mũi giận dỗi.
"Chị nghĩ em có cô nào bên ngoài hả?"
"Không phải."
Chị véo nhẹ sóng mũi cao.
"Chị chỉ sợ có cô nhân viên nào say xỉn lại vô tình ngã vào lòng trưởng phòng Son thôi."
Rồi cả hai cùng cười. Bên nhau đã 7 năm rồi, Joohyun không còn ghen nhiều như lúc trước nữa. Vì chị biết Seungwan rất bận, chị cũng rất bận. Thời gian dành cho nhau chỉ vọn vẹn mỗi buổi tối. Nếu lại lôi mấy chuyện vụn vặt ra để cãi nhau thì không tốt. À, nói thế không có nghĩa là Joohyun không ghen đâu nhé. Vẫn có mà ít hơn xíu thôi hì hì.
"Có bà chủ Bae ngã vào lòng em đây nè."
Em cưng chiều hôn lên trán chị. Hai tay nâng lấy hai bên má vuốt ve.
"Gọi bà chủ nghe già quá đi. Chị không thích~"
Joohyun bĩu môi. Trông đáng yêu quá chừng. Seungwan không chịu được lại hôn lên môi chị. Ai bảo chị 30 tuổi chứ, chị là em bé 3 tuổi của Seungwan thì có.
"Vậy nói lại nhé. Có chị chủ Bae ngã vào lòng em nè~"
Hehe. Joohyun thích thú lắm. Không phải chỉ có mình chị chiều Seungwan thôi đâu, Seungwan cũng rất chiều chị đấy nhé.
"Chị đói không?"
"Hông."
Joohyun nới lỏng vòng tay ra, chị nhích người vào trong chừa một khoảng trống trên giường. Trưởng phòng Son thông minh cũng nằm xuống nghiêng đầu nhìn vợ. Tay em không ngừng vẽ vời linh tinh trên gương mặt thanh tú của chị.
"Không đói thật à? Chị chưa ăn gì mà đúng không?"
"Ừm."
Chị gật đầu. Chưa để Seungwan nói tiếp thì chị đã lên tiếng.
"Nhưng giờ chị không muốn ăn nữa."
"Huh?"
Tay em chợt dừng lại. Joohyun vội bắt lấy cổ tay đang nghịch ngợm nãy giờ. Chị đưa ngón tay của em lên miệng khẽ cắn nhẹ, ánh mắt quyến rũ trực tiếp nhìn đối phương.
"Chị muốn làm chuyện khác."
Mặt Seungwan hơi ửng hồng lên. Em nuốt khan một cái rồi rút tay lại nhưng tất nhiên Joohyun không chịu.
"Lâu rồi tụi mình chưa làm chuyện đó nhỉ?"
Em nhận ra giọng Joohyun bắt đầu trầm xuống. Huhu, Joohyun quyến rũ quá à. Nhắc mới nhớ, cũng đúng là lâu rồi cả hai chưa có...
"Hôm nay là kỉ niệm 7 năm..." Joohyun ngập ngừng chạm vào môi em. "Mình làm chuyện đó có được không?"
Nghĩ mà xem, tất nhiên là Seungwan không thể nào từ chối rồi. Em gật đầu rồi xoay người để chị dưới thân mình.
Seungwan ngắm nhìn tình yêu của em. Bae Joohyun là tình yêu của em. Dù là 7 năm hay có là 70 năm nữa thì đối với em vẫn là vậy.
"Em yêu chị."
"Chị cũng yêu em."
Seungwan cúi xuống hôn lấy chị. Joohyun là của em. Joohyun là của riêng em mà thôi. Seungwan mãnh liệt hôn chị như đánh dấu chủ quyền. Joohyun cũng nhiệt tình đáp trả lại.
"Ưm... Seungwannie..."
Hơi thở của Joohyun trở nên gấp gáp hơn khi môi em dần di chuyển xuống cổ chị. Seungwan mút lấy vùng da trắng ngần, tay em khẽ đan vào tay chị.
"Được rồi... Seungwan..."
Joohyun cố đẩy em ra khỏi người mình. Nhưng càng đẩy ra thì em càng tinh nghịch cắn lên cổ chị. Cho tới khi bàn tay Seungwan luồn xuống áo chị kéo lên thì Joohyun vội giữ lại.
"Ưm... Seungwannie... Dừng lại đã."
Seungwan khó hiểu nhìn chị nhưng cũng đồng ý dừng lại. Tay em vuốt lên khóe môi đã sưng của chị do mình gây ra.
"Sao thế tình yêu của em?"
"Ý chị không phải là chuyện này..."
Joohyun bất chợt cười khiến em nhíu mày khó hiểu hơn.
"Chị muốn chúng ta làm chuyện khác, Seungwannie."
Ể?
Seungwan từ từ xử lí thông tin. Bộ óc thông minh của trưởng phòng cảm thấy hơi kì kì. Em ngại ngùng nhìn người dưới thân khi biết mình bị hố rồi. Quê chữ ê kéo dài.
"Hahahahahahah."
Joohyun cười đến chảy nước mắt vì cuối cùng cũng trêu được em. Tất nhiên là Seungwan thẹn quá hóa giận. Em nhanh chóng ghì hai tay chị xuống giường làm chị giật mình.
"Chị dám lừa em sao?"
"Ai lừa em chứ? Là em tự nghĩ nha nha nha."
Joohyun thè lười chọc ghẹo em. Đồ con thỏ, hôm nay phải phạt chị mới được.
"Em không quan tâm chuyện khác là chuyện nào nữa."
Seungwan cúi người thì thầm vào tai chị, tiện luôn cắn vào đó một cái khiến chị rùng mình.
"Bây giờ em muốn làm chuyện này với chị."
"Ah..."
Em lại tìm đến môi chị mút lấy. Joohyun không phản đối nhưng khi vừa kết thúc nụ hôn, chị vội giữ lấy gương mặt phúng phính lại.
"Seungwan, nghiêm túc. Làm chuyện này với chị có được không?"
Joohyun giương đôi mắt long lanh nhìn em. Thiệt là... Chị biết em sẽ bị xiêu lòng mỗi khi chị làm như vậy mà Thỏ con.
"Được rồi~ Chị muốn làm gì nào?"
"Đi dạo."
"Hả?"
"Chị muốn đi dạo. Seungwan đi với chị nha."
Môi chị chu chu ra nũng nịu. Seungwan nào có thể thoát được ải mỹ nhân. Và thế là vào lúc 11 giờ rưỡi tối, có một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn đường.
Seungwan ban đầu cũng định từ chối nhưng khi nhìn thấy Joohyun háo hức như vậy, chắc hẳn chị đã mong chờ lắm. Sao em có thể từ chối được đây. Nhìn Joohyun hạnh phúc tay trong tay, lòng Seungwan cũng ấm áp lên hẳn.
"Joohyun à, cảm ơn vì đã bên em 7 năm nhé."
"Không có gì thưa trưởng phòng Son."
Chị nháy mắt với em. Nhưng Seungwan bất chợt dừng lại, kéo theo Joohyun cũng dừng theo. Chị đang bối rối không biết có phải Seungwan không vui khi chị nói như vậy hay không thì em đã vội lên tiếng.
"7 năm sau tụi mình vẫn thế này có được không?"
Seungwan chân thành nhìn vào mắt chị, hai tay vẫn giữ chặt hai tay chị không buông.
"70 năm nữa thì chị vẫn muốn bên em."
Joohyun yêu chiều hôn lên trán Seungwan.
"Em yêu chị nhiều lắm."
"Chị cũng yêu em nhiều lắm."
Đúng như vậy.
Không biết là bao nhiêu năm nữa, chỉ cần cả hai vẫn cùng nhau như thế này, tay đan xen như thế này thì đã đủ lắm rồi.
Sau khi cùng nhau đi dạo vài vòng thì em và chị cũng về nhà. Seungwan giúp chị hâm nóng lại thức ăn và cùng nhau thưởng thức. Em thích nhất là mỗi khoảnh khắc được ở bên cạnh chị. Chỉ cần là Joohyun mà thôi.
"Thỏ con, ăn xong mình vận động một tí nhé."
"Em gọi ai là Thỏ con? Với cả vận động... gì chứ?"
"Thì là như vậy đó~"
"Chị ghét emmmm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro