Có còn là bạn chăng ?
Tilte: Có còn là bạn chăng?!!
Author: Mian.
Couple: Karma x Nagisa.
Rating: T.
---------------------------------------
Sau trận đấu đầy căng thẳng với Takao - sensei, mọi người cảm thấy rất mệt mỏi nhưng ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ trở về khách sạn để thông báo tin vui với các bạn bị nhiễm virus. Ba tiếng sau, tình hình của họ trở nên khá hơn nhiều, có bạn hết luôn sốt. Sau đó, cả lớp uể oải về phòng và thiếp đi nhanh chóng, hòn đảo lại quay về với trạng thái yên bình. Đến cả cục bộ quốc phòng cũng làm việc một cách nhẹ nhàng hết mức, tránh làm cho bất cứ thành viên nào của lớp 3-E thức giấc. * 00 giờ * Karma giật mình thức dậy khi nghe tiếng mở cửa và nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng xanh dương đang lén lút đi ra ngoài. Anh lặng lẽ đi theo xem cái bóng nhỏ này tính là gì mà phải lén la lén lút như thế.
' Sân thượng?! ' - Karma nghĩ thầm. Khẽ mở cửa, trước mắt anh là một cô gái với mái tóc xanh của bầu trời xoã dài hơn vai mốt chút đang đứng dựa vào lan can, ánh nhìn của cô hướng ra biển với ve đăm chiêu. Anh vẫn còn ngẩn người thì cô gái đột nhiên quay lại để lộ khuôn mặt xinh đẹp, khả ái của mình. Toàn thân cô như toả sáng dưới bầu trời tràn ngập ánh sao đêm cùng mặt trăng lưỡi liềm. Hình ảnh đẹp đến chết người đó làm Karma bất chợt muốn chạy đến giữ chặt lấy người đối diện, sỡ rằng người ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
'' Karma - kun?! '' - Cô gái nhỏ cất tiếng phá tan bầu không khí kì lạ kia.
'' N...Nagisa?!! Cậu làm gì mà lại lên đây vào giờ này thế? '' - Vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Karma mơ màng hỏi.
'' Mình chỉ không ngủ được thôi! Sự việc vừa rồi thật bất ngờ, mình vẫn chưa tin được đó là sự thất!! '' - Cậu nhóc trả lời với giọng run nhẹ, nhưng cũng đủ để Karma nhận thấy. Anh đóng cánh cửa sau lưng lại rồi đi đến bên cậu nhóc. Nhìn cậu lúc này thật yếu đuối, anh vỗ đầu cậu như để an ủi:
'' Cậu chẳng cần bận tâm nhiều đến chuyện đó làm gì đâu, tên đó là một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Không đáng để mà suy nghĩ về hắn!! '' - Giọng anh khó chịu. Hai người cứ lặng lẽ đứng nhìn con tàu rẽ nước lướt đi phía đằng xa, sóng biển dập dờn đánh vào bờ, ánh điện ẩn hiện bên dưới cùng với sự nhộn nhịp của cục bộ quốc phòng.
' Khung cảnh cũng có vẻ lãng mạn nhỉ?! ' - Karma liếc nhìn người bạn thân của mình. Nhưng, liệu cậu có còn chỉ là người bạn thân hay không?! Dạo gần đây trong anh xuất hiện một cảm giác kì lạ mỗi khi anh nhìn thấy cậu, tim anh lỡ nhịp khi cậu cười, lòng anh bồn chồn không yên khi cậu buồn rầu. Như chỉ mới lúc nãy, khi anh đứng đó nhìn tên khốn Takao đá một nhát vào bụng cậu, người anh nóng cả lên, sự tức giận làm anh suýt xông lên giết chết hắn. Nhưng khi anh thấy cậu hạ gục được tên khốn đó, tuy có cảm giác khâm phục cậu nhưng sự vui mừng còn lớn hơn cả. Lúc đó anh đã phải kìm nén lòng mình lại để không nhào tới ôm chặt lấy cậu, vì anh biết như thế sẽ làm cậu khó xử và hơn hết, anh sẽ không đời nào làm chuyện xấu hổ như thế trước mặt mọi ngưòi. Bây giờ, khi anh đã có thể nhìn thấy cậu hoàn toàn khoẻ mạnh bên cạnh mình, lòng anh trở nên ấm áp lạ thường.
'' Karma - kun?! Sao cậu nhìn chằm chằm tớ hoài vậy? Mặt tớ dính gì à? '' - Nagisa lẽn bẽn hỏi cùng lúc sờ sờ xem mặt mình có dính gì thật không. Giật mình tỉnh mộng, Karma mỉm cười:
''Càng ngắm càng thấy cậu thật xinh đẹp đó Nagisa - kun!! Làm tớ bị hút hồn luôn ấy! ''
'' H..ha..hả ??! C..cậu nói cái gì vậy?! '' - Cậu nhóc lắp bắp. Thích thú trước phản ứng của người đối diện, Karma tiếp tục:
'' Thì người cậu thon gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài bóng mượt. Tả như thế chẳng khác gì mỹ nhân ấy chứ! '' Nagisa xịu mặt quay phắt đi, vai run cả lên vì giận. Karma thấy thế cười lớn hơn nữa, cậu nhóc lúc này đã giận đến mặt mày đỏ lựng. Karma từ sau lưng bỗng ôm chầm lấy cậu nhóc, Nagisa bị làm cho bất ngờ đến mức mất thăng bằng mà ngã thằng vào lòng anh-chàng-ma-le kia.
'' Ố ồ!!! Cậu VUI vì được TỚ ÔM đến độ sà luôn vào lòng tớ vậy sao?! '' - Karma rất khoái chí trước hành động vừa rồi của cậu nhóc.
'' N..nè, cậu đ..đừng nói bậy à nha!! Cậu l..làm tớ bị mất thăng bằng chứ bộ!! Thả tớ ra!! '' - Nagisa cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ và ấm áp kia . . . ?
" Hả?? 'Mạnh mẽ và ấm áp' mình vừa mới nghĩ cái gì vậy trời??? '' - Cậu nhóc mặt mày đỏ lựng cả lên khi ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu.
'' Bỏ cuộc rồi à! Quả nhiên cậu RẤT THÍCH được TỚ ÔM nhỉ?!! '' - Karma cười gian. Nhưng rồi nhận thấy có nét ửng đỏ ở vành tai cậu nhóc, anh ôm cậu chặt hơn một chút và mặt anh cũng bất giác xuất hiện mấy vệt hồng. Hai người cứ đứng như thế một lúc nhưng cuối cùng vẫn mệt lả đi và họ cùng nhau trở về phòng ngủ. Lúc đang xuống cầu thang, Nagisa lại bị Karma bất ngờ kéo lại và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn nhưng chỉ thoáng qua.
'' Có chuyện gì vậy? '' - Cậu nhóc giật mình.
'' Có gì đâu!! Tớ muốn ngắm mỹ nhân trước khi đi ngủ để có giấc mộng đẹp ấy mà! '' - Karma lộ vẻ mặt gian tà.
'' Tớ không giỡn nữa đâu!! '' - Sau khi ném về phía Karma một tia liếc nhanh, cậu nhóc liền chạy biến mất dạng.
'' Hì~ Tớ có giỡn đâu!! Tình cảm của tớ đối với cậu là .... ''
***END***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro