Đừng Đi

Title: ĐỪNG ĐI

Author: Akai

Disclaimer: Những nhân vật ở đây thuộc về Matsui-sensei và và câu

chuyên không mang mục đích lợi nhuận.

Couple: Nagisa x Karma

Rating: K.

Cre : Facebook

Note : A~ Bạn nhỏ đã trở lại sau vài ngày vắng mặt và tiếp tục công việc cho OTP của mình.Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ.

Vote [hình sao] và Cmt chính là một động lực cố gắng~

---------------------------------------------------------------------------------------

[ĐỪNG ĐI]

"Chỉ vì con bạch tuộc đó mà chúng ta phải đánh nhau ư!"

Đó là điều mà cả hai người cùng nghĩ tới khi chĩa hai cây súng vào nhau,

hai người sống sót cuối cùng của trận chiến cướp cờ, Karma và Nagisa.

.

.

.

"Tại sao lại ra cớ sự này chứ!" – Nagisa buột một tiếng thở dài nặng nề.

"Phải chi mình đừng nặng lời thì mọi việc sẽ chẳng phức tạp đến vậy" –

Karma nghĩ trong bụng

Tuy cả hai đều không hề muốn phải chiến đấu với nhau nhưng một

điều chắc chắn rằng cả hai người đều không hề hối tiếc với lựa chọn của

mình. Hai bộ mặt lúc này không hề lộ một vẻ khoan dung hay nhường

nhịn nhau. Tất cả chỉ là một sự kiên định đến bất ngờ, một chút đắc

thắng và một luồng sát khí nặng nề xoay quanh hai người. "GIẾT" . Bầu

không khí đó chỉ muốn nói lên điều này. Một không gian tĩnh lặng đến

đáng sợ, dường như chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vun vút, cả hai không

mở miệng nói với nhau một tiếng nào. Phải chăng không còn gì để nói?

Phải chăng cuộc chiến này là vì không hiểu được nhau? KHÔNG. Cả hai

có thể nắm rõ đối phương trong lòng bàn tay. Vì quá hiểu nhau nên

không ai nói một lời vì đã biết quá rõ người kia đang nghĩ gì. Vì quá

hiểu nhau nên cả hai đều biết rằng phải giải quyết việc này một lần và

mãi mãi.

Không chỉ Nagisa và Karma căng thẳng mà cả những người xung

quanh theo dõi trận đấu cũng căng thẳng không kém. Người thì ủng hộ

Karma, người thì Nagisa. Nhưng điều chắc chắn rằng không ai có thể dự

đoán trước được, kể cả Koro-sensei. Đây quả là một trận đấu ngang tài

ngang sức. Nagisa có những kĩ năng tự vệ tuyệt đỉnh từ bậc thầy sát thủ -

Lorvo, cộng với tài năng bẩm sinh – một con rắn luôn chực ăn tươi nuốt

sống con mồi không hề hay biết. Nhưng Karma thì khác, khả năng cận

chiến của Karma là vô địch, cậu khỏe và mức độ tàn nhẫn thì không hề

thua ai.

Phá vỡ sự tĩnh mịch, Nagisa cất tiếng:

- Chuyện này không đáng một chút nào, tại sao chúng ta phải đánh

nhau cơ chứ. Cậu sẽ không thể giết được thầy đâu...

Karma ngắt lời, phá lên cười:

- Đừng đùa với tớ. Tớ sẽ giết được thầy, tớ phải giết thầy. Đó là điều

chắc chắn không thể thay đổi – Nói đến đây, mặt cậu vô cùng nghiêm

túc, hoàn toàn không hề một tí đùa giỡn hay ngạo nghễ.

- Sao cậu lại có thể.... Chẳng phải chúng ta đã có những quãng thời

gian vui vẻ bên thầy hay sao. Những kỉ niệm giữa tớ với thầy sao cậu có

thể xóa bỏ chúng được chứ.

- Nhưng chẳng phải chúng ta được đưa đến với thầy là nhờ ám sát

sao? Sẽ chẳng có gì được tạo nên nếu không có cái lớp học ÁM SÁT

này! Mối quan hệ duy nhất của chúng ta và thầy là sát thủ - mục tiêu.

- Giết thầy chính là giết luôn cảm xúc của chúng ta đó, cả những

giây phút hạnh phúc đó nữa.

- Quá khứ vẫn hoàn là quá khứ. Nhiệm vụ của chúng ta là giết thầy,

chúng ta phải hoàn thành thôi sẽ chẳng có cách nào khác – Vừa dứt lời

cậu cảm thấy trong lòng chợt nhói đau. Bởi lẽ chính cậu cũng chẳng

muốn giết thầy nhưng đó là cách duy nhất bày tỏ niềm kính yêu của cậu

dành cho thầy.

Nagisa thì không nghĩ giống vậy:

- Chúng ta nhất định phải cứu thầy!

- Chúng ta nhất định phải giết thầy!

(Nagisa và Karma gào lên) Cậu hiểu điều đó mà phải không Nagisa/

Karma?!!

~ Chẳng biết do cố ý hay vô tình mà hai số phận được đưa đến với nhau

rồi lại bị đẩy ra xa. Cái định mệnh đó quả thật rất trớ trêu mà ~

.

.

.

Sau trận chiến đó, cả lớp gần như trở về bình thường (hoặc mọi người

chỉ cố tỏ ra bình thường) và không ai cất một tiếng về ngày hôm đó. Cả

lớp đều muốn động viên Nagisa nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì nên

đành im lặng. Riêng Nagisa thì luôn phân vân mãi về điều mà mình liệu

là đúng hay sai.

~ NGÀY HÔM ĐÓ ~

Giọt mực xanh đã dính lên người của Karma và điều đó cũng chứng

minh rằng: CẬU ĐÃ THUA. Cậu ném cây súng nước đi rồi quay đi và

bảo Nagisa:

- Chúc mừng, cậu đã thắng tôi rồi đấy. Cứ làm những điều mà cậu

muốn để bảo vệ ông thầy yêu dấu của cậu. Nhưng rồi cậu cũng sẽ chết

trong nuối tiếc vì lựa chọn của mình thôi.

Giọng của Karma trầm xuống rồi lạnh ngắt đến rùng mình khiến Nagisa

cũng khá sợ hãi. Tuy Karma quay mặt đi, nhưng cậu cũng có thể đoán

được phần nào vẻ mặt đáng sợ của Karma lúc này. Karma lững thững

bước đi, khuất khỏi tầm nhìn của cậu. Cậu lo lắng hỏi:

- Này Karma-kun cậu đi đâu vậy? Karma-kun!

Vờ như không tiếng gọi của Nagisa, cậu rảo bước nhanh và đều

đặn. Nagisa không tài nào bắt kịp cậu vì sức lực như cạn kiệt sau trận

đấu, nhưng cậu vẫn cố gắng chới với gọi tên Karma trong tuyệt vọng.

Cho đến khi hình bóng Karma biến mất, cậu ngồi phịch xuống. "Đừng đi

mà..." – cậu lầm bầm trong miệng. Tuy đã thắng trận đấu nhưng cậu

không hề cảm thấy vui chút nào, Nagisa như rơi vào tuyệt vọng khi thấy

Karma bỏ đi.

Đúng như dự đoán, kể từ ngày hôm đó, Karma không hề đi học

nữa, không ai thấy Karma, mọi thông tin liên lạc đều bị cắt đứt. Tuy có

một vài lần Koro-sensei khuyên bảo nhưng cũng chẳng có kết quả gì.

Mỗi ngày trôi thật bình thường và êm đềm nhưng với Nagisa nó thật

trống trải. Vẻ ngoài vô cùng bình thường nhưng sâu trong thâm tâm, cậu

vẫn luôn chờ đợi Karma quay lại. "Đau quá!" – Nagisa thỉnh thoảng kéo

tay lên ngực.

Nhưng có lẽ khoảng thời gian kinh khủng nhất vẫn là lúc về nhà.

Ngày xưa, cậu và Karma vẫn thường đi về chung rồi trên đường lại la ca

ghé vào các hàng quán. Bóng xế tà đã trải lên cả thành phố, những cơn

gió lạnh buốt thổi qua, Nagisa lê đôi chân nặng nề về nhà. Chưa bao giờ

cậu lại thấy đường về nhà lại dài đến thế. Mọi thứ như trở nên quá xa,

cậu dường như bị lạc vào một khoảng thời gian bị đóng băng. Cậu ngồi

thụp xuống, tay bó gối ~Tong~ Hai hàng lệ khẽ rơi qua mí mắt. Cậu cảm

thấy tất cả mọi thứ đều lần lượt biến mất như Karma... Có lẽ vì bên

cạnh cậu lúc này không có con người đó "Tớ... nhớ cậu lắm! Karma-

kun!" – cậu khóc nấc.

Mấy tháng sau... Nagisa đang trên đường về nhà, tuy vẫn còn một chút

buồn bã nhưng câu đã dần quen với sự cô đơn này. Chợt một tiếng gọi

vang lên: "Nagisa, lâu quá không gặp." Một giọng nói vô cùng quen

thuộc, thân thương và ấm áp đến lạ lùng. Nagisa vội quay lại, ứa nước

mắt: "Karma-kun!"

- Này lâu quá không gặp mà cậu mít ướt thế rồi sao – Karma cười

khì, trêu chọc Nagisa rồi nở nụ cười hiền dịu và một chút gian xảo – Cậu

có khỏe không?

- Hic... hic...hic – Do quá xúc động, cậu chỉ biết khóc, chẳng thể

mở miệng nói một lời.

Karma lấy ống tay áo rồi quẹt, chùi nước mắt cho Nagisa rồi bảo:

- Này, nín khóc đi! Đàn ông con trai mà kì quá!

- Hic ... Nói gì đó ... hic

- Mà thôi... Tớ về đây gặp cậu cũng chỉ muốn hỏi điều này... Trận

chiến ngày hôm đó, cậu có chắc chắn với quyết định của mình chứ?

- ... - Nagisa cuối gằm mặt, vì sau hôm đó cậu cảm thấy niềm tin

của mình vào liều thuốc "thần kì" sẽ cứu chữa thầy đã dần lung lay.

Karma tiếp lời:

- Còn tớ thì luôn tin vào quyết định của mình, mặc dù thua cậu và

cảm thấy khá thất vọng nhưng tớ vẫn nghĩ rằng quyết định của mình là

đúng. Vì thế - Cậu bất ngờ nắm chặt hai cánh tay mảnh khảnh của

Nagisa – Cậu cũng phải tin tưởng chính mình đấy, hãy chứng tỏ rằng

cậu xứng đáng với chiến thắng ấy.

- Nghe có vẻ buồn cười nhưng tớ sẽ luôn ủng hộ cậu mặc dù quyết

định của tớ và cậu khác nhau Nagisa à.

Karma cuối thấp người rồi trao một nụ hôn lên trán của Nagisa.

Nagisa ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, trán cậu như nóng bừng lên. Karma

quan sát thấy phản ứng thú vị của Nagisa, cảm thấy khá hài lòng. Rồi

cậu rảo bước lên trước mặt Nagisa rồi quay người lại bảo:

- Thời gian không còn nhiều, đành nói lời tạm biệt tại đây vậy.

Mạnh khỏe nhé, Nagisa!

- Này! Karma cậu lại đi đâu vậy? Đừng đi mà! Tớ xin cậu đừng đi

mà! Karmaaaa!!!

Không biết có phải là do ánh sáng của hoàng hồn mà trong Karma

như tỏa sáng, thật đẹp. Cậu bước đi đều đặn, bóng của cậu cứ nhỏ dần

rồi lại biến sau ánh sáng đó. Hình ảnh này mới quem làm sao, việc này

đã từng diễn ra rồi nhỉ! Cậu, một lần nữa, rời bỏ Nagisa. Đến hai lần,

làm sao Nagisa có thể chịu đựng được sự tổn thương này chứ. Bị bỏ lại

đằng sau, tất cả mọi thứ trong mắt của Nagisa như tam vỡ, kể cả trái tim

của cậu. Cả bầu trời như sụp đổ lên đôi vai bé nhỏ đó. "Lại nữa... cái

cảm giác đau đớn này..." – Đặt tay lên ngực,cậu khóc nấc từng tiếng

thật rõ. Như thể không chịu đựng được nữa, Nagisa gào lên trong nước

mắt, trong tuyệt vọng, trong cô đơn:

- KARMAAAAAA!!!!

.

.

.

Thời gian vốn chẳng bao giờ chờ đợi ai cả. Mọi người vẫn hối hả

trong cuộc sống của mình. Lớp E cố gắng tìm ra phương thuốc để cứu

chữa thầy. Chính phủ thì tìm mọi cách để giết thầy. Vấp ngã, thất bại rồi

lại đứng lên, cứ như thế cái vong luân hồi không bao giờ kết thúc.

Nhưng rồi ngày đó cũng đến, hạn chót để giết thầy, ngày tận cùng của

thế giới. Một điều đáng buồn rằng chẳng có liều thuốc nào có thể cứu

được thầy và cũng chẳng có bất kì phương pháp nào có thể giết thầy.

Hôm nay, lớp E được nghỉ để trở về bên gia đình, dành những giây phút

cuối đời bên họ.

10 phút còn lại:

Nagisa nằm ở nhà cảm thấy vô cùng thất vọng vì đã thất bại

nhưng nhớ tới lời nói của Karma, cậu quẹt nước mắt, lấy lại tinh thần.

5 phút còn lại:

Điện thoại cậu reo, là tin nhắn của Karma:

"Mình gặp nhau đi, ở ngọn đồi sau lớp nhé" (nơi Nagisa đánh bại

Karma)

Nagisa không khỏi ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Karma.

Cậu vội vã thay quần áo và lao ra khỏi nhà như một cơn bão.

2 phút còn lại:

Nagisa chạy nhanh như bay về phía ngọn đồi, cậu băng qua những

đám đông, những con hẻm nhỏ vắng người – tất cả đều là nơi mà cậu và

Karma đi qua. Trong đầu Nagisa bỗng ngập tràn những kỉ niệm, hình

ảnh về Karma. "Cậu ấy đang ở đấy." – Chỉ nghĩ đến đây thôi mà khóe

mắt của cậu cay cay.

Hộc... hộc... Nagisa thở dộc khi đã đến ngọn đồi, cậu đã chạy liên

tục một cây số hơn từ nhà đến đây. Đến nơi, một dáng người cao gầy với

mái tóc đỏ âu tuyệt đẹp đã đứng sẵn đợi cậu từ lâu. Thật quen thuộc làm

sao! Vừa nghe thấy tiếng chân của Nagisa, Karma quay người và nở

một nụ cười ấm áp đến kì lạ (không hề có một chút gian xảo như mọi

khi): "Cậu đến trễ đấy!"

Dòng nước mắt khẽ rơi trên gò má ửng hồng của Nagisa. "Xin lỗi vì đến

trễ!" – Nagisa khẽ nghiêng đầu cười.

30 giây còn lại:

"Tớ xin lỗi!" – Nagisa cuối gập người. Karma vô cùng ngạc nhiên,

không để cậu nói Nagisa tiếp lời:

- Tớ xin lỗi nhé! Trong suốt thời gian qua tớ đã chẳng làm được gì

cả. Tớ không cứu được thầy. Tớ đã không thể tìm ra một phương thuốc

nào cả

- ...

- Tớ thật ngây thơ phải không? Tin vào một thứ thuốc nhiệm màu...

Cậu đã nói đúng, tớ thật trẻ con... Tớ đã lãng phí thời gian của mọi

người vì không gì cả và còn hủy diệt cả thế giới nữa chứ! Tớ xin lỗi cậu

nhiều lắm! Đáng ra tớ nên nghe theo cậu... Tớ sai rồi...

Nagisa cứ thế mà trách móc bản thân cho đến lúc cơ thể dường

như không chịu đựng được nữa chợt òa khóc như một đứa trẻ vậy. Có lẽ

cái gánh nặng phải cứu chữa Koro-sensei đã đè lên đôi vai bé nhỏ của

cậu suốt bấy lâu và thêm những tổn thương khi Karma đột ngột bỏ đi.

Sự cô đơn. Sự tuyệt vọng. Và một chút giận dữ. Từng lời nói của cậu

đều chất chứa chúng, Karma có thể cảm nhận được điều đó. Cậu bất ngờ

lao tới Nagisa rồi nắm lấy cánh tay mảnh khảnh và kéo Nagisa vào

lòng. Ban đầu có chút lúng túng Nagisa chợt đỏ ửng vì ngại ngùng

nhưng rồi cậu với tay ôm chặt Karma. Rúc đầu vào ngực Karma, cậu có

thể thấy tiếng tim của Karma đập nhanh thế nào. Cậu thấy khá vui.

Trong lòng của Karma, cậu cảm nhận một sự quen thuộc dần bị lãng

quên từ lâu, ấm áp và che chở. Karma càng lúc càng ghì chặt câu hơn

10 giây còn lại:

- Nảy Karma, trong khoảng thời gian đó cậu đã đi và làm gì vậy? –

Nagisa bất ngờ hỏi.

- À... thì... - Karma gãi đầu và không biết kể từ đâu.

- Này nói đi chứ! Cậu đã làm gì hà?

- Thật ra tớ đi khắp nơi để tìm phương pháp để cứu chữa thầy, dù

sao bố mẹ tớ cũng quen biết rộng, nên tớ đã đi khắp nước Nhật để hỏi

tìm thông tin... Nhưng kết quả thì cậu đã thấy.

- Hả? Chẳng phải cậu không đồng tình với ý kiến đó sao?

- Tớ đã nói là ủng hộ cậu rồi mà – Karma nhe răng cười

- Tại sao phải ủng hộ tớ chứ?!!

- Thì... - Trầm ngâm một hồi lâu, cậu cười khì, đưa ra một câu trà

lời hết sức "thuyết phục" – Thì tại cậu là "vợ" mà!

Nghe được câu lời vô cùng dễ thương này, mặt Nagisa đỏ bừng, cậu

quay đi rồi lẩm nhẩm: "Cậu nói gì vậy!" Rồi cậu với lấy nắm chặt tay

của Karma.

3 giây còn lại:

- Này Karma

- Gì hả?

- Tớ yêu cậu – Mặt cậu đã đỏ nay càng thêm đỏ, đôi mắt saphirre

long lanh nhìn thẳng vào Karma

Chỉ là thoáng qua nhưng Karma chợt đỏ mặt trước lời tỏ tình bất ngờ

này. Cậu cười, bế Nagisa lên cao rồi lại ôm vào lòng:

- Uhm, tớ cũng vậy

1 giây còn lại:

- Này Karma...

- Gì vậy?

- Đừng rời bỏ tớ nữa nhé!

Karma chợt nâng mặt Nagisa lên rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn:

- Lần này tớ hứa sẽ không đi đâu nữa, ở bên nhau mãi mãi nhé!

Nagisa mỉm cười thật tươi, một nụ cười thiên thần có thể làm tan chảy

trái tim của Karma:

- Quả thật, tớ yêu cậu nhất mà!

Karma khom người xuống một chút rồi hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng,

mềm mại của Nagisa. A ~ Có một vị ngọt ngọt... ra là hương sữa dâu

yêu thích của Karma.

Karma khẽ nghiêng đầu vào Nagisa rồi nói nhỏ:

- Tớ yêu cậu!

0 giây:

Một ánh sáng trắng lan tỏa khắp nước Nhật rồi dần dần lan ra thế giới.

Mọi thứ chìm trong hư vô.

Kết thúc một cuộc hành trình cũng là bắt đầu cho một hành trình mới.

"Dù tớ có được sống lại lần nữa, tớ sẽ lại tìm và yêu cậu lần nữa Karma/

Nagisa à!"

[End]

10 / 11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro