[R18]Tôi Sẽ Dạy Cho Em Thấy Mùi Vị Tình Yêu Là Gì

Author : Yuuki.
Pairings : Karma x Nagisa
Rating : NC-17 ( thực ra ta thấy nó đáng M hơn )
Disclaimer : Hai bạn trẻ không thuộc về mình mà thuộc về tác giả Matsui Yuusei :'(
Summary : Ai đã và đang coi Tokyou ghoul thì chắc cũng đã biết nhưng mình có thay đổi một chút là trong đây ghoul vẫn ăn được thức ăn của con người và bất tử nhé .
Note : tất cả những dòng suy nghĩ của nhân vật sẽ được đặt trong [...].
_Trong fic mình có để một số chỗ nguyên văn "ghoul" trong tiếng anh là do mình muốn nhấn mạnh và thay vì mô tả đặc điểm ra thì mình còn dùng từ đó để chỉ điều đó luôn.
_Ta đây định cho nó BE nhưng vì là một con người luôn theo chủ nghĩa HE nên để HE vậy.

________________________________________________________
                                                                                 [Start]
_ Á Á Á Á .... ! CÓ AI KHÔNG ? CỨU TÔI VỚI !
Tiếng kêu la thất thanh vang vọng lên trong con hẻm tối , một bóng đen bước ra từ trong con hẻm ấy , trên khuôn mặt mang một nụ cười thích đối với kẻ đang van xin dưới chân mình ._ Heh ! Nhìn khuôn mặt ông khóc lóc , kêu gào thật thú vị lắm đấy , ông có biết không, SENSEI ?Trước đây , tôi luôn coi ông là người thầy giáo mà tôi luôn kính nể nhưng sau đó thì sao nhỉ ? Ông đã khiến tôi cảm thấy như bị phản bội._ Xin cậu làm ơn tha cho tôi ! Trước đây là tôi sai , tôi không nên dùng những lời lẽ đó chỉ trích cậu, điều cậu làm không hề sai nhưng vì miếng cơm manh áo nên tôi đành phải nói ra những lời đó . Tôi van xin cậu , đừng ăn thịt tôi . Dù gì chúng ta đã từng là thầy trò thân ...
Người đàn ông kia chưa nói hết câu thì liền bị một vật màu đỏ sắc nhon được coi là kagune đâm xuyên qua cánh tay . Ông ta hét lên một tiếng đau đớn , ôm chặt cánh tay mà máu chảy như suối loang lổ cả 1 khoảng rộng .
_Im đi ! Người như ông mà cũng đủ tư cách nói câu đó sao ? Ăn thịt ông? Hừ ! Thật kinh tởm -- Người con trai dùng tay mình nắm vào tóc của người đàn ông kia nhấc lên , ném mạnh vào bức tường -- Ăn ông chỉ làm bẩn miệng tôi thôi! Ông nên nhớ rằng kẻ phản bội tôi thì không có quyền cầu xin gì ở đây vậy nên tôi sẽ có những "phần thưởng" thích đáng dành cho những kẻ như ông đấy, sensei à !
Người đàn ông trợn to mắt đầy sợ hãi khi thấy "phần thưởng" mà người con trai kia lấy ra là một cái hộp bằng kính thủy tinh trong suốt , trong đó nó chứa hai con rết to bằng đốt ngón tay người lớn .
_Không ! Không ! Tôi cầu xin cậu đấy , Karma !! -- Người đàn ông cố gắng đứng dậy bỏ chạy nhưng đôi chân đã bị kagune của người con trai mang tên Karma kia găm sâu xuống đất -- Á Á Á Á Á Á ! -- Người đàn ông gào thét thảm thiết nhưng không một ai có thể nghe thấy được tiếng hét thảm thiết đó.Karma mở hộp thủy tinh ra và lấy một con rết tiến lại gần người đàn ông tội nghiệp kia , anh bỏ nó vào tai của người đàn ông kia , con rết bò từ từ bên ngoài vành tai rồi dần tiến vào sâu ống tai ông ta. _ AHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!! KHÔNG !!! KHÔNG ! -- Người đàn ông ôm tai mình kêu la , ông ta cứ gào cho đến khi cổ họng mình bật máu ra .
_ Ha Ha Ha Ha.. ! Gào to nữa lên , kêu la nữa đi , tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt sống mà không bằng chết của ông . Ha ha ha .. Âm thanh tuyệt vọng này mới hay làm sao ? Nào, tiếp theo tôi muốn xem biểu cảm ông sẽ kinh hoàng tới mức nào khi tôi thả con rết vào miệng ông nhỉ ?? -- Karma nở một nụ ác quỷ nhìn người đàn ông kia.
_ KHÔNG !!! Tôi cầu xin cậu ! -- Người đàn ông hoảng hốt cầu xin Karma -- AHHHHHH !!! .
Karma bóp miệng của người đàn ông , thả con rết còn lại ở tay mình xuống miệng ông ta , con rết bò quanh vòm miệng rồi trườn dần xuống dây thực quản ._AHHHHHHHH !! -- Ông ta ôm cổ họng mình , cố nôn con rết ra nhưng không thể , ông ta có thể cảm nhận được từng đốt chân của con rết bò khắp trong cơ thể , điều đó thật tởm lợm .
_ Sensei à ! Cảm giác khi phải nuốt một con rết sống tuyệt đấy chứ ?? Thầy sẽ phải "biết ơn" em đấy ! Tạm biệt "thầy" , "em" chúc "thầy" "ngon miệng" .-- Karma nhếch miệng cười quay mặt đi để lại con người kia vật vã đau đớn trên vũng máu .
_Đã đến giờ rồi !! Cậu bé của tôi, tôi mong được gặp em quá !!
_________________________________________ Tại những khu biệt thự sang trọng -- đó là nơi mà những nhà giàu sống ở đó và đặc biệt hơn hết là khu đó được chính phủ giành riêng cho những kẻ ăn thịt quý tộc , đổi lại họ không được phép ăn thịt người vô tội và giúp chính phủ kiểm soát những kẻ ăn thịt khác , nói cách khác là làm chó săn cho chính phủ nếu không thì chính họ sẽ bị lực lượng CCG của chính phủ tiêu diệt.Và Karma Akabane cũng là một trong những kẻ ăn thịt quý tộc ấy , nhưng đẳng cấp của anh khác hẳn những tên ăn thịt kia. Đến chính phủ cũng phải dè chừng anh nếu như không muôn tổ chức CCG -- lực lượng nòng cốt của đất nước và cả người dân bị tàn sát .
Karma tiến thẳng về khu biệt thự ấy , anh tiếp tục đi cho đến khi đứng trước cửa tại căn biệt thự của mình . Cánh cổng tự mở ra , Karma bước vào và bên cạnh là những người hầu xếp thành hai hàng cúi đầu kính chào anh._ Mừng cậu chủ đã về !
Karma gật đầu nhẹ và ra hiệu cho ông quản gia .
_ Nagisa-kun như thế nào rồi ??
_ Dạ , thưa cậu , cậu Nagisa vẫn không chịu ăn uống gì cả dù rằng tất cả những người hầu đã mang hết tất cả những món ăn ngon nhưng cậu ấy vẫn từ chối .[ Thật bướng bỉnh ]_Được rồi , tôi hiểu rồi. -- Karma thở dài , anh tiến thẳng vào nhà , tháo bỏ đôi giày đã nhuốm bởi máu của người đàn ông kia .
_Vứt bỏ đôi này đi cho tôi -- Karma ra lệnh cho cô hầu gái đang đứng ngay cạnh anh .
_ Vâng , cậu chủ ! -- Cô hầu gái vâng lệnh , cầm đôi giày của Karma đem đi vứt bỏ.Sau khi ra lệnh cho người hầu , Karma bước lên lầu , anh tiến về phòng ngủ của mình , ánh mắt anh hiện vẻ thích thú khi nghĩ về người tên "Nagisa" kia.
[ Để xem tôi sẽ phạt em như thế nào đây ? ] .Karma cầm tay nắm cửa và nhẹ nhàng mở cửa ra , anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu bé tóc xanh đang ngồi trên chiếc giường king size của mình đang cố sức tháo bỏ chiếc vòng cổ. Karma nhẹ nhàng tiến lại gần cậu mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, anh lại gần thì thầm vào tai cậu từ phía sau.
_Không phải tôi đã nói rằng em chỉ phí sức khi cố gắng tháo chiếc vòng đó ra sao, Nagisa Shiota ?
Nagisa giật mình khi nghe thấy Karma gọi tên cậu , cậu quay mặt ra đằng sau và bắt gặp nụ cười quỷ dị trên mặt anh.
_Aka..Akabane, anh.. về từ lúc nào... vậy ? - Nagisa lắp bắp.
Karma không trả lời câu hỏi của cậu , anh cầm sợi dây xích được nối với chiếc vòng cổ của cậu , bất ngờ anh kéo mạnh khiến cậu ngã nằm xuống nệm.
_Nagisa-kun , bao giờ em mới chịu ăn đây, em bỏ bữa nhiều lần rồi đấy ?? Bao giờ em mới hết không nghe lời tôi đây ?? Nói đi, Nagisa-kun ?? -- Karma vuốt nhẹ khuôn mặt Nagisa._Chừng khi nào anh thả tôi ra -- Nagisa nhìn thẳng vào mặt Karma mà đáp.
Nghe câu trả lời của Nagisa , khuôn mặt của Karma hiện lên một nụ cười cáo già .
_Được , tôi sẽ thả em ra nếu như em còn sức thoát khỏi tôi .Nhanh như chớp , Karma cướp lấy đôi môi căng mọng của Nagisa , không để cậu kịp phản ứng , anh luồn nhanh lưỡi mình vào miệng cậu. Karma đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu , lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu , kéo lưỡi cậu sang miệng mình, anh cắn nhẹ vào đầu lưỡi của cậu. Anh mút mát bờ môi ngọt lịm của cậu , bờ môi mang đâm hương vị táo xanh mà anh thích.
_Ưm .. ưm .. -- Nagisa cảm thấy mình sắp thiếu hơi thở , cậu đập mạnh vào lưng Karma , muốn anh ngừng hôn để cho cậu hô hấp.
Karma hiểu hàm ý của Nagisa nhưng anh muốn thử xem cậu chịu đựng được trong bao lâu, anh hôn sâu hơn và cắn mạnh vào bờ môi cậu. Nagisa sốc nặng, đôi mắt sapphire mở to, khóe mắt cậu rơi xuống giọt nước mắt , vị máu tanh của cậu chan hòa trong nụ hôn của hai người.
_Ưm .. ưm . nn ! -- Nagisa đẩy mạnh Karma ra khỏi người, cậu thở dốc, cố gắng hít thở từng ngụm không khí -- Haa..haa..haa..
Karma ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu vì thiếu không khí, mỉm cười đầy hứng thú. Anh nhấc bổng người cậu lên , ôm chặt vào người anh. Nagisa khó hiểu hành động của anh.
_Haa...haa.. Aka..Akabane... anh định làm... ư !! -- Nagisa mở to mắt, cơ thể cậu run rẩy khi Karma bất ngờ đưa cả ba ngón tay vào bên dưới cậu -- Ah...aah...haa.. A-Akabane...dừng lại đi... đ-đau quá...ah..!!
_Không được đâu, Nagisa-kun ! Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu đâu, việc này chỉ mới là khai vị thôi, cậu bé của tôi à ! -- Karma liếm đi giọt nước mắt của cậu, anh đưa những ngón tay của mình vào sâu trong cậu hơn.
_Argh !...ah...ah..nn..A-Akabane,dừng..hức...hức...lại..đi...đ-đau..quá ..hức...đừng..mà ! -- Nagisa nức nở van xin, cậu nhắm chặt mắt, tay cậu bấu chặt lấy bờ vai của Karma mong rằng anh sẽ dừng lại.
Karma hài lòng khi nghe giọng van xin của cậu, anh rút những ngón tay của mình ra khỏi bên dưới Nagisa, một dòng chất lỏng trắng đục chảy dọc xuống đùi cậu. Anh liếm đi chất lỏng trên tay mình, liếc nhìn xem phản ứng của Nagisa. Cậu đỏ mặt khi nhìn thấy hành động đó của Karma.
_Eeh ?? Sao anh lại...lại.. ??
_Phản ứng của em thật dễ thương, y như lúc đầu lúc đầu tôi cưỡng hiếp em khi tôi bắt em về biệt thự của tôi -- Karma cười đểu nhìn Nagisa.
_Anh... -- Nagisa đỏ mặt và cảm thấy tức giận khi Karma nhắc lại điều này -- Anh thật không biết thế nào là xấu hổ sao ?
_Tại sao ? -- Karma cười đáp lại.
_Anh.. đã..đã...tôi mà anh còn có thể cười mà bình thản nhắc lại chuyện đó ? -- Nagisa định nói " cưỡng hiếp" nhưng cậu không đủ can đảm để nói từ đó ra -- Anh đúng là mặt dày !!
_Đã sao cơ ?? -- Karma tiếp tục trưng nụ cười đểu quen thuộc của mình ra -- Có vẻ như em đã quên mất đi một từ quan trọng ?? Có cần tôi nhắc lại không ??
_Không cần -- Nagisa nghiến răng tức giận nhìn Karma, cậu thề cậu sẽ giết anh nếu như cậu thoát ra được khỏi đây.
_Tất cả những gì em suy nghĩ đều được thể hiện lên hết khuôn mặt đấy, nhưng tôi nghĩ rằng em nên dẹp bỏ ý nghĩ giết tôi đi -- Karma dùng tay nâng cằm Nagisa lên -- Em không đủ sức đâu, có khi chính tay tôi sẽ giết em đấy.
Nagisa không hề sợ hãi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Karma và nói.
_Tôi không sợ đâu !! Có khi cái chết được giải thoát khỏi anh.
_Đáp trả hay lắm ! Quả không hổ danh người của tổ chức CCG -- Karma nhếch mép cười -- Yên tâm, tôi cũng không muốn giết em đâu, em là một "thực phẩm" hiếm có trên đời, em có biết rằng mình rất là hấp dẫn đối với cả người thường lẫn quỷ ăn thịt không ??
_Im đi -- Nagisa hét lên.
_Mùi hương, vị máu ngọt, làn da trắng nõn của em thực sự kích thích những kẻ ăn thịt như tôi đây. Không chỉ thế, cả đôi mắt sapphire mỗi khi em khóc trong sự sợ hãi và giọng nói của em cất tiếng rên rỉ ướt át khi tôi cưỡng hiếp em. Tất cả những điều đó đã khiến tôi chìm đắm trong em, khiến tôi không thể dứt em ra được. Em đã khiến tôi - một kẻ máu lạnh phải yêu em mất rồi !! -- Karma tiếp tục nói.
_Đừng nói những điều đó nữa. tôi không muốn nghe -- Nagisa bịt tai lại , cậu lắc đầu liên tục, cậu không muốn nghe những lời xấu hổ đó.
_Akabane, tôi xin anh đấy, anh hãy thả tôi đi, tôi cầu xin anh !
_Nagisa-kun, tôi đã nói là sẽ thả em ra nếu như em còn sức thoát khỏi tôi nhưng bây giờ đổi ý rồi, tôi sẽ cưỡng hiếp em đến khi nào em chịu khuất phục tôi thì thôi, cậu bé bướng bỉnh của tôi à !
_KHÔNG ! -- Nagisa giãy giụa người cố gắng thoát khỏi vòng tay Karma -- Akabane, anh là đồ khốn !!
_"Đồ khốn" ?? -- Karma giật mạnh chiếc áo sơ mi màu trắng khiến những chiếc cúc áo văng khắp nơi, anh gằn giọng -- Nagisa-kun, đó không phải là một từ hay nên nói với tôi đâu ! Em nên nhớ rằng ngoài kia còn có những tên ăn thịt còn khốn nạn hơn tôi đấy, chúng không biết cách đối xử với em giống như tôi đâu ! Em chắc hẳn cũng hiểu điều đó chứ ??
_Tất nhiên là tôi hiểu ! Tôi hiểu được rằng chẳng có ai đê tiện, trơ tráo ngang ngửa như anh và bạo chúa bằng anh đâu, thưa "ngài đức vua" ạ !
[ Tại sao em cứ phải cố chấp với tôi như vậy chứ ? ]_Được, tôi hiểu rồi ! -- Karma trượt nhẹ bàn tay mình trên bờ vai thon nhỏ của Nagisa -- Tôi sẽ "bạo chúa" đúng như kiểu em mong muốn .
_ Ý anh...là sao ?? -- Nagisa có cảm giác bất an khi nghe Karma nói như vậy.
Đôi mắt Karma bắt đầu chuyển sang đôi mắt 'ghoul', anh nắm chiếc cổ nhỏ của Nagisa, kéo mạnh về phía mình và anh cắn mạnh vào bờ vai của cậu. Nagisa đau đớn hét lên.
_Á...đ-đau quá...Akabane !! Đ-đừng...đa-..agrh !! -- Nagisa định đánh vào lưng Karma nhưng anh đã kịp giữ chặt tay cậu trước khi để cậu làm điều đó -- Hức...đ-đau quá...hức...Akabane thả..tôi ra..ngay !!
Karma không quan tâm, anh chỉ tập trung uống máu của cậu, càng một lúc nghiến răng mình vào sâu vết cắn, anh muốn cậu run rẩy trong cơn đau đớn cho đến khi nào cậu khuất phục anh mới thôi.
_Agrh !! A..kabane...đ-đau quá...anh..mau t-thả...tôi..ra...hức...hức !! Tôi..xin..anh...hức !! Ah ! Anh..định...k-không..đừng..đừng..ah..ah !!
Nagisa hoảng hốt hơn khi cảm nhận được "vật" ấm nóng, to lớn của Karma đang tiến vào bên trong mình. Cơ thể Nagisa giật nảy khi Karma bắt đầu di chuyển bên trong cậu.
_Ah...ah...ah...ngrh..ah...k-khô..ng...ah..ah...!!! --Nagisa không thể chịu đựng được điều này khi Karma vừa di chuyển, vừa uống máu cậu như thế này -- A...ka..ba..ne..t-tôi..xin...anh.. hức !!
Karma thích thú khi nghe giọng nói đầy khó khăn của Nagisa, anh ngừng uống máu cậu và ngẩng mặt lên để xem khuôn mặt cậu biểu hiện như thế nào. Đập vào mắt anh là đôi mắt sapphire đẫm nước mắt đang cầu xin anh, cậu run rẩy vòng tay mình lại quanh cổ anh.
_K-Kar..ma-kun...đừng..em..ah..ngrh..b-biết..lỗi..rồi..!! Ah...xin...a-anh..hức..hức.. !! -- Karma khựng lại, anh nghe nhầm sao ? Cậu vừa gọi tên anh sao ?
_Nagisa-kun, em vừa gọi tên tôi sao ?? -- Karma không thể tin được điều này, anh dừng lại và nhìn vào cậu.
Nagisa không nói gì, cậu chỉ khóc và thở dốc, mãi một lúc cậu điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, cậu lên tiếng.
_K-Karma-kun.
Karma một chút vui mừng khi nghe chính xác tên mình thoát ra từ miệng của Nagisa, đôi mắt 'ghoul' của anh trở lại bình thường, anh dịu dàng cười với cậu.
_Sao Nagisa-kun ??
_Nagisa..b-biết..lỗi..hức..hức..rồi..xin..anh -- Nagisa òa khóc như một đứa trẻ, Karma ngạc nhiên với hành động đó của cậu, cậu chưa bao giờ như thế trước mặt anh, hành động này giống như là đang làm nũng với anh vậy.
[ Thật đáng yêu ! ]_Tôi xin lỗi vì đã làm em đau nhưng do tai em cứ cố chấp đấy thôi.
_Không phải anh..hức...đã có vợ chưa cưới sao..hức ??
_ Hả ??? -- Karma mở mắt to đầy ngạc nhiên. Sao đột nhiên cậu lại nói chuyện này ??
_Tại..hức..vì..anh..đã..có..hôn..hức..thê..nên..e-em..không thể...oa..oa.. -- Nagisa càng khóc nức nở nhiều hơn.
_À ! -- Thì ra đây là lí do khiến cho cậu cố chấp, bướng bỉnh với anh bấy lâu nay. Karma lau đi những giọt nước mắt của cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu -- Nagisa-kun, tôi chưa từng yêu một ai hết cho đến khi tôi gặp em, còn về vụ hôn thê kia thì đó là do cha mẹ tôi tự quyết định thôi, chứ người tôi luôn yêu là em đấy, Nagisa Shiota !
Nagisa mở to mắt ngạc nhiên khi nghe những lời Karma nói.
_Không..không..phải cái cô Okuda-san đã nói rằng anh yêu cô ấy sao ??
_Heh ! Cô ta tự nói ấy chớ chứ tôi nói hồi nào đâu ??
_............
_Sao không nói gì thế, Nagisa-kun ?? --Karma vuốt mái tóc mềm mượt của cậu -- Sao tự nhiên em chịu ngoan ngoãn vậy ?? Em thay đổi kế hoạch thay vì cố chấp thì lại mềm mỏng để khiến tôi mất cảnh giác sao ?? Hay vì một....
_ Không phải đâu, em..không biết nữa, tại...miệng mình vô thức tự nói ra như vậy và trước đây em..chưa từng...ah..K-Karma-kun...để..ah..em..ah..ah ! -- Nagisa một cách khó khăn nói khi Karma di chuyển bên trong cậu.
_Đừng nói gì hết, Nagisa-kun ! -- Karma di chuyển sâu hơn và nhanh hơn bên trong Nagisa, anh chỉ cần nghe câu trả lời của cậu như vậy là anh vui rồi -- Haa..Em thật chặt đấy, Nagisa-kun à !
_Ah...ah...ah...Kar...ma-kun...ah..ngrh..aah..!
_Em yêu tôi không ??
_Haa..ah..e-em..không...ah..biết...ah..ah !!
_Vậy em có một chút cảm giác gì về tôi không ?? -- Karma đâm mạnh hơn nữa vào trong Nagisa.
_Argh....em...không..ah...ah...biết...chỉ...là..ah..ah..ngrh...ah...em...một..chút..vui..khi..ah...ahh...
_Thật là một cậu bé ngây thơ !! Em dễ thương vượt sức tưởng tượng của tôi đấy !! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em chưa hề biết yêu đấy ??
_Ah..ah..Ka-Karma-kun...em...argh...ah..!!!
_Nagisa-kun, hãy để tôi thưởng thức em nhiều hơn nữa nào, cậu bé đáng yêu !! -- Đôi mắt của Karma chuyển sang đôi mắt của 'ghoul' nhìn Nagisa một cách say đắm.
Hãy để tôi dạy em biết yêu là gì !!

                                                                               [End]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro