Shiba Salon

Summary:

Giang hồ bày đặt mở tiệm làm tóc và cô gái xấu số hưởng trọn quả tóc chó gặm.

___

Im Nayeon tình cờ phát hiện ra tiệm làm tóc Shiba ở giữa phố xá sầm uất.

Ban đầu nàng có chút quan ngại về cái tên đó. Dẫu cho poster, áp phích người mẫu dán đầy ở ngoài tiệm nhưng nàng vẫn không chắc rằng mình có đến nhầm tiệm cắt tỉa cho thứ cưng không.

Nhưng tiệm nàng quen lại cách nơi đây khá xa còn nàng phải đến chỗ hẹn trong một tiếng nữa, nên nàng không chần chừ gì nữa mà bước vào tiệm.

Nayeon thoáng yên lòng khi chủ tiệm hào hứng đè vai nàng xuống ghế và khẳng định chắc nịch.

"Đây là tiệm cắt tóc cho người, chị cứ yên tâm."

Cô gái cười khoái trá như nhớ ra chuyện gì đó vui lắm, "Chị không phải là người đầu tiên hiểu lầm đâu."

Nayeon đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra cái không khí ế chỏng ế chơ nhưng lại cách giờ hẹn không lâu nữa, chỉ có thể trấn an bản thân mà đáp, "Chắc chắn là vậy rồi."

"Chị muốn cắt kiểu nào?"

"Chị cắt mái thôi. Để mái thưa."

"Được rồi."

Nayeon quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, người kia nhẹ nhàng choàng khăn cho nàng. Không gian nháy mắt vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh cắt dứt khoát phát lên liên tục.

Nayeon được chủ tiệm lay dậy, nàng ngủ quên lúc nào không hay, lơ mơ chưa kịp định thần điều gì, theo bản năng nhìn đồng hồ đầu tiên. Thấy kim dài đã nhích đến số hai nàng hoảng hốt bật dậy, chưa trả tiền đã đẩy cửa đi mất.

"Cô ta..." Tiệm làm tóc vốn chỉ có sự hiện diện của một người bỗng chốc có thêm mấy tên áo đen mặt mày xám xịt từ gian phòng phía sau xuất hiện.

Sana ra hiệu cho bọn họ dừng lại, cười khẽ, "Không sao, chị ấy sẽ quay lại thôi. Tôi cắt cho chị ấy đẹp như thế, không trả tiền chắc chắn sẽ cắn rứt lương tâm."

Bọn họ nghe cô nói vậy cũng không dám ý kiến gì nữa, quay trở về phòng.

Nayeon đến muộn mười phút, rất may là đối tượng cũng vô cùng lịch thiệp không chê trách gì.

Nhưng có vẻ người đó hơi hiếu kì về nàng, thi thoảng có cơ hội sẽ trộm nhìn lên. Anh ta cứ lén nhìn nàng như vậy suốt cả buổi.

Nayeon đã quen với cảm giác bị đối tượng xem mắt nhìn chằm chằm, chỉ khó chịu trong lòng nhưng không thể hiện ngoài mặt, nói chuyện câu được câu không với anh ta.

Đến khi sắp chín giờ nàng mới cáo lui binh. Còn chưa kịp mở tràn văn mẫu từ chối sao cho êm đẹp nhất thì người kia đã lên tiếng trước.

"Buổi hẹn hôm nay vui lắm, cảm ơn em. Em rất tốt, rất đáng yêu, tóc em cũng... vô cùng độc đáo, nhưng anh nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Xin lỗi."

Nayeon có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác từ chối. Tất nhiên là nàng không cảm thấy buồn gì cả, chỉ là có chút hụt hẫng. Giống như khi bạn chắc rằng mình đứng nhất lớp nhưng sau đó chỉ đứng hạng hai vậy đó.

Nayeon giữ trạng thái thơ thẩn như vậy đến tận khi về nhà, không cảm giác được ánh mắt xung quanh nhìn mình có gì bất thường.

Nghe tiếng cửa mở, hành động đầu tiên của mẹ Im là nhìn đồng hồ rồi lại thở dài một hơi.

"Lại không vừa mắt người ta nữa hả? Lần này con lấy lý do gì đây? Bất lịch sự? Hay xấu trai?"

"Anh ta từ chối con."

"Gì?"

Mẹ Im kinh ngạc, vừa xoay đầu lại nhìn con gái ánh mắt bỗng chốc thay đổi.

Bà không tin vào mắt mình, sau đó nghĩ gì đó mà nghiến răng nghiến lợi.

"Con cũng hay thật, lần này còn có trò mới. Nếu con không thích xem mắt thì thôi mẹ không ép con nữa, nhưng đừng có làm quá đến như vậy chứ."

Nayeon khó hiểu nhìn mẹ, ba giây sau như chợt nhận ra điều gì mà nàng phóng thẳng vào phòng tắm, hồi hộp nhìn tấm gương cỡ lớn.

Phần tóc vẫn ổn, lớp trang điểm nàng vẫn còn nguyên, chỉ là phần mái phía trước... rất ghê rợn, tưởng như vừa bị con chó nào cắn xé, lởm chởm chỗ dài chỗ ngắn, giữa trán là ngắn nhất qua cả lông mày một thước, hệt như con chó đó cố tình nuốt luôn phần mái của nàng vậy.

Rõ ràng là cái tiệm đó không phải dành cho người.

"Rõ ràng là cái tiệm của cô dành cho chó!"

"Chị đến đây trả tiền hả? Nhưng em không lấy đâu, em luôn cắt miễn phí cho người đẹp."

Sana cười quyến rũ, nháy mắt với nàng một cái và nàng thề rằng nàng chỉ muốn đấm vào bên mắt còn lại của cô để cô nhắm luôn hai mắt cho đẹp trời.

"Tôi nói cô cắt mái thưa mà cô cắt cái gì đây?"

"Là mái thưa đó. Không phải là loại mái mà trông tóc chị sẽ thưa thớt cái có cái không sao?"

Sana nhướn mày suy ngẫm, ngay khi Nayeon định lấy kéo nhắm thẳng vào tóc của cô thì bị cô nhanh chóng dùng quyển mẫu tóc dày cộm cản lại.

Nàng tròn mắt, cổ tay bị người kia nắm kéo đi, cả người đáp thẳng vào lòng Sana, cái kéo cũng keng một tiếng rơi xuống đất.

"Cô..."

Sana gần như dán gương mặt mình vào Nayeon, đôi mắt cô sâu thẳm, chăm chú nhìn người kia, một chút rồi một chút gần hơn.

Nayeon sửng sờ, cả người như dại ra, nàng theo bản năng nhắm chặt mắt, tim đập loạn xạ.

Khi Nayeon cho rằng người kia sắp hôn mình, Sana bỗng buông nàng ra, cầm quyển sách lật lật.

"Không phải..."

"Hả...?" Nayeon mở mắt, bối rối nhìn Sana.

"Hình như không phải thật, vậy là em cắt sai rồi sao? Hoá ra đây mới là mái thưa. Nhưng em tưởng..."

Lúc này Nayeon mới hoàn hồn, cơn giận dữ xen lẫn xấu hổ lập tức cuồn cuộn trỗi dậy, nàng nhặt cây kéo dưới sàn, tay còn lại đè chặt vai cô xuống ghế.

"Tưởng con khỉ khô! Cô làm ăn vậy mà coi được hả? Cô có biết vì cô mà tôi phải đón nhận ánh mắt kì dị từ bạn hẹn không?"

"Bạn hẹn? Chị xem mắt sao? Chị đáng yêu như vậy mà chưa có người yêu? Thật sự?"

"Đừng có đánh trống lảng, đưa đầu cô qua đây!"

"Không được, tóc em đang đẹp mà. Em đền chị cái khác được không? Một buổi hẹn với em?"

"Ai cần hẹn hò với cô? Đưa đầu đây!"

"A, được rồi mười cuộc hẹn thì sao?"

Đám người áo đen ở sau tiệm liếc mắt nhìn nhau, không biết xử trí thế nào. Họ thấy đại tỷ gặp nguy hiểm lập tức muốn xông ra giải cứu, thế nhưng khi nãy Sana đã ra hiệu không được xen vào, họ đành sốt ruột để mặc cô gái hung dữ kia nắm đầu đại tỷ của mình mà tàn sát.

Kết quả là...

"Được rồi, ăn xong chị muốn đi đâu?"

"Về nhà."

"Sớm như vậy?"

"Sắp mười giờ rồi, chị muốn về ngủ."

"Chị có thể đến chỗ em."

"Không cần."

Người đi đường nhìn hai người bằng ánh mắt không thể nào kì dị hơn.

Cô gái có răng thỏ thì còn ôn ổn, mái tóc của cô được kẹp lên gọn gàng nhưng vẫn còn rơi ra vài lọn tóc không đều.

Nhưng cô gái còn lại thì có mái tóc rất dị, nếu bây giờ đưa cô ấy đến trước mặt mấy phụ nữ bốn mươi, năm mươi tuổi hẳn họ sẽ bùi ngùi xúc động, "A đây chẳng phải là mái tóc cầu vồng hồi trẻ chúng ta từng để hay sao?"

"Cả hai đều đẹp như vậy mà lại..." Người xung quanh đều cảm thán lắc đầu.

"Yêu đương mù quáng."

Về mái tóc của Nayeon, nàng rất nhanh đã đặt lịch hẹn đến tiệm quen sửa lại ổn thỏa, chỉ có Sana đến một tháng sau mới được Nayeon cho phép sửa lại.

Lý do đơn giản là vì Nayeon muốn cô phải chịu đựng ánh mắt ghê sợ của mọi người như cái cách mình bị đối tượng xem mắt nhìn vậy.

Và tất nhiên, khi đó cũng đã qua cuộc hẹn thứ mười đã hứa của cả hai từ lâu rồi.

Mà họ dường như không bận tâm mấy về chuyện đó thì phải, bởi, đâu ai xem lời hứa hẹn đó là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro