Siren
Summary:
Chị gái đi du lịch một mình bị tai nạn rơi xuống đảo hoang gặp em người cá muốn rù quyến mình. Ai dè người cá rù quyến không thành còn bị người ta rù quyến lại.
Note:
- không bao giờ nghĩ sẽ viết về người cá lol đúng là tui ghét đọc cái gì thì viết cái đó mà
- quan trọng nè, nếu mọi người tưởng tượng sana là một chị tiên cá xinh đẹp (giống hôm fan meeting halloween) thì tuyệt zời. vì người cá mà chị google đưa nhìn ghê lắm, ghê thực sự *khóc*
- cập nhật lần cuối: 13/08/2021
_____
Đây đã là ngày thứ mười tám kể từ khi Im Nayeon rơi thẳng từ trực thăng xuống đảo hoang không biết tên này.
Trực thăng là trực thăng riêng của nàng, nàng tự lái tự ngắm cảnh. Chẳng may giữa đường đi dọc biển thì bão tới bất ngờ, không kịp phản ứng trực thăng đã gãy cánh, đáp thẳng xuống đất mẹ. Mà cũng nên mừng là đất mẹ.
Vốn là chuyến du ngoạn nhân dịp rảnh rỗi để thư giãn đầu óc sau bao ngày căng thẳng trong công ty. Giờ thì hay rồi, không chỉ nghỉ ngơi dài hạn mà có nguy cơ biến thành vô tận.
Im Nayeon thở dài, thọc cành cây nhỏ vô đống lửa mà nàng tự đốt lên. Không có tín hiệu nên không liên lạc được với ai. Mấy ngày rồi cũng không có trực thăng hay tàu thuyền nào đi ngang qua hết. Chỉ có nước ở đây chết dần chết mòn.
Nayeon biết, nhà nàng sẽ chẳng nháo nhào lên tìm nàng vì nàng mất tích đâu. Ít nhất là vào lúc này. Vì nàng cũng từng đi du lịch một mình như thế vài lần rồi. Chuyện đi đến những nơi không có sóng mà cả tháng trời người quen không gọi được là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Họ cũng biết tính tình thất thường của tiểu thư họ Im nên có chút thờ ơ với nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Chờ đến khi gia đình họ Im phát hiện điều gì bất thường hẳn nàng cũng đã chết mòn xương nơi đây rồi.
"Đang nghĩ gì đó? Nói chuyện với em đi."
Giọng nói ngọt ngào cất lên từ bên cạnh thành công khiến Im Nayeon dừng nghĩ ngợi.
À chắc nàng đã quên kể một chuyện. Chuyện nàng lạc vào đảo-hoang-không-người nhưng thật ra lại có sự xuất hiện không ngờ của một vị quái vật.
Nếu biết trong đầu Im Nayeon gọi mình như vậy thì người kia chắc sẽ tức chết.
Người kia thật ra là một người cá, mỹ nhân ngư, nàng tiên cá, gì gì đó, một đống danh xưng mà cô liệt kê cho nàng thích kêu gì thì kêu.
"Minatozaki Sana."
Tên gì dài thòn lòn, khó nhớ.
Nayeon cười khinh khỉnh, môi mấp máy hai chữ "Quái vật."
Sana chỉ biết trừng mắt nhìn con người vô duyên kia mà chẳng làm được gì. Dù sao người cá cũng không có thói quen làm hại ai trừ khi có người đe doạ đến tính mạng của chúng.
Mà rõ ràng, Im Nayeon là vô hại. Một con người kì quặc, im lìm và tháo vát.
Sana nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của đối phương. Người này mắc kẹt trong hòn đảo bốn bề vắng tanh, nếu nói là may mắn sống sót thì cũng không đúng, nguy hiểm tiềm tàng như vậy, lương thực thực phẩm gì cũng không có, vậy mà vẫn thản nhiên như thường. Sống bình an đến tận bây giờ, chắc chắn không thể chỉ nhờ vào ông trời phù hộ.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt của hai người, Im Nayeon mở to mắt nhìn mái tóc đỏ dài như rêu của cô cùng chiếc đuôi cá xanh ngọc lấp lánh ánh sáng, nàng hơi lùi về sau, vẻ mặt rất nhanh bình tĩnh trở lại.
Sana muốn doạ người này một chút. Cô muốn xem phản ứng của nàng thế nào.
Ai ngờ người này cái gì cũng không sợ, khi vờ nhào tới nuốt chửng nàng, nàng cũng chỉ nhắm tịt mắt chờ chết. Sana đơ ra trong giây lát, chỉ giây lát thôi mà người kia đã mở mắt ra, lập tức nhào vào đuôi cô, tay phải cầm con dao ngắn, quyết đoán đâm vào.
May là cô cũng mau lẹ, tránh người sang một bên, Nayeon mất đà, mém té sấp xuống. Đang tính cười nhạo nàng là người cá Sana-chan, không ngờ rằng Nayeon cũng không có té như dự tính, nàng thoáng xoay người, tay không chút chần chừ mà cắm thẳng dao vào đuôi cô.
"Á..."
...
Kết quả ra sao cũng có thể đoán được, cô không có chết. Nayeon lườm người hí hửng ngồi cạnh mình ăn mấy xiên cá nướng.
Người cá là bất tử.
Sana nói với nàng như thế khi mà bản thân đang tự chữa lành vết thương trên đuôi. Vết cắt không lớn nhưng khá sâu. Sana bắt đầu thấy sờ sợ người này rồi.
Thế là cô thay đổi quyết định. Không hù doạ Im Nayeon nữa, chuyển sang chế độ quyến rũ Im Nayeon.
Đây cũng là một trong những sở thích kì quái của bọn người cá, bao gồm cả người cá Minatozaki Sana.
Trong truyền thuyết, người cá có khả năng quyến rũ con người lẫn thần linh với giọng hát của mình.
Trên thực tế thì, còn hơn như vậy nữa. Tộc người cá có đôi mắt đặc biệt, chỉ cần người nào nhìn vào nó quá lâu sẽ bị vô thức câu đi mà không hay biết gì. Cả giọng nói, mùi hương, gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là vũ khí chết chóc của chúng.
Sana cả ngày lẫn đêm không về nhà mà chỉ quấn quanh Nayeon với mục đích rù quyến nàng ấy.
Chỉ là cái gì đẹp đẽ nhất cũng bày ra rồi, đáng lý phải thành công mỹ mãn nhưng càng về sau, cô lại phát hiện ra một sự thật đau lòng rằng, Nayeon không hề bị dao động, dù chỉ một chút.
Sana không tin mị lực của mình thấp như vậy. Tình sử của cô gần như đứng đầu trong tộc người cá. Tuy đây là lần đầu tiên đi câu dẫn phụ nữ nhưng chắc chắn không đến mức liếc mắt cũng không thèm như Nayeon.
Khó chịu trong lòng, có lẽ là do bản tính háo thắng của cô, vậy mà ở chung với Nayeon tận một tháng trời.
"Ừm, hôm nay là ngày thứ ba mươi lăm rồi, nếu may mắn thì nhà tôi sẽ bắt đầu kêu người đi tìm tôi."
Im Nayeon thờ ơ nói, áo quần nàng đang mặc cũng sớm rách nát rồi.
Tự dưng có hơi xấu hổ, Minatozaki Sana không chịu được cảnh làn da trắng trẻo như ẩn như hiện của người kia, phá lệ quay về nhà một ngày, lúc quay lại thì cầm chiếc váy xanh thẳm như biển, lấp lánh ánh ngọc đứng trước mặt Nayeon.
"... Gì đây?"
"Áo cho chị mặc. Em cất công đem từ thủy cung lên nên đừng có vứt đi đó."
Im Nayeon im lặng nhận lấy, nhỏ tiếng cảm ơn đến độ gió thoảng qua một cái lời cũng bay đi theo. Nhưng Sana nghe được, thính lực của người cá rất tốt.
Khẽ cười dõi theo bóng lưng của đối phương đang bước vào rừng đổi trang phục. Hẳn là không nên vứt, vì trang phục đó là vật quý trong thuỷ cung, chỉ có thân phận quý tộc ở đáy đại dương mới có thể mặc nó.
Mặc lên người Nayeon cũng không có gì không thích hợp. Dẫu sao thì Sana cũng gần như xem Nayeon là người của mình rồi.
Tiếp theo chỉ là câu dẫn nàng ấy thành công thôi.
Chẳng biết từ lúc nào, cái người không coi trọng chuyện tình cảm là Sana đây lại rất nghiêm túc với Nayeon.
Sana thở dài ra tiếng, thật là mất mặt mà, bản thân là một mỹ nhân ngư vậy mà bị một con người câu đi dễ như trở bàn tay.
Nhưng Im Nayeon cũng không phải là người bình thường. Nếu nàng không khác gì những kẻ ngoài kia, ham sống sợ chết, có lẽ đã không sống được cho đến bây giờ. Và hẳn tinh thần của nàng cũng vô cùng vững vàng mới không bị một người cá mê hoặc.
Tối hôm đó, Sana bỗng nhẩm nhẩm hát. Biết rõ giọng hát của mình cũng không ảnh hưởng gì đến người kia nên cô cũng không cố ý muốn làm gì cả, chỉ đơn giản là hát vì buồn chán thôi.
Cô sờ đôi chân của mình, mỗi khi ở trên đất liền cô biến đuôi cá thành chân giống hệt con người, giống hệt Nayeon.
Có như vậy cô mới cảm giác khoảng cách của cả hai được rút ngắn. Sana mím môi, dạo gần đây cô có ý nghĩ rất kì lạ. Nếu mình không phải người cá thì sao. Nếu mình là người, có phải Im Nayeon sẽ chịu để ý đến mình hay không.
Ý nghĩ này càng dồn dập nổi lên khi cô nhận ra rằng Nayeon mỗi ngày đều nhẩm đếm số ngày, mỗi ngày đều ghi trên cát dòng chữ cứu nạn, mỗi ngày đều chờ đợi ai đó tìm kiếm nàng. Nayeon chưa bao giờ có dấu hiệu tuyệt vọng hay từ bỏ hi vọng một giây một phút nào cả.
"Chị muốn quay trở về đất liền đến vậy?"
"Chẳng lẽ ở đây suốt đời sao? À có lẽ không đến suốt đời đâu, vài tháng nữa chắc tôi cũng ngủm rồi."
Ánh mắt Nayeon hiện lên chút ít buồn bã, và đây cũng là lần đầu tiên Sana thấy được sự buồn phiền của Nayeon. Bình thường nàng ấy luôn tỏ ra bản thân vẫn ổn, không có gì khiến nàng sợ hãi cả.
Sana nghĩ, nếu Nayeon bị dồn đến đường cùng, lựa chọn của nàng dẫu ít ỏi đến mấy cũng sẽ vĩnh viễn không có mình.
Giai điệu vẫn còn vọng lại kể cả khi Sana ngừng hát, đôi mắt xanh biếc nhìn lên bầu trời đen kịt. Sana lộ ra vẻ mặt rầu rĩ hiếm có, chỉ khi người kia chìm vào giấc ngủ, cô mới dám thể hiện bản chất thật sự của mình. Bất an và ích kỉ.
Bên tai đột nhiên có tiếng động khe khẽ. Sana cũng không chú ý đến, chỉ đến khi hơi thở ấm áp của người kia vờn quanh chóp mũi, Sana mới như bừng tỉnh.
Nayeon không nói không rằng ôm chầm lấy cô. Cô sửng sốt, tay chân cứng đờ không biết làm sao. Mà đối phương dường như cũng không bận tâm đến biểu hiện mất tự nhiên của cô, cứ thế mà ôm cô vào lòng.
"... Nayeon?"
Hơi thở người kia đều đều, cô thử lây nhẹ vai nàng một cái, phát hiện đôi mắt Nayeon vẫn đang nhắm nghiền.
Sana nghi hoặc, chẳng lẽ là mộng du? Nhưng mấy ngày trước Nayeon đâu có như vậy?
Không để cô suy ngẫm lâu, Nayeon đã nhanh hơn một bước, đặt môi mình lên môi cô. Môi chạm môi, mềm nhẹ dịu dàng.
Sana chẳng nhớ mình làm thế nào để bình tĩnh lại, chẳng nhớ lúc nào đã ôm Nayeon trở lại chỗ ngủ, chẳng nhớ lúc nào vẫn đang trằn trọc không yên lại xoay người ngủ ngon lành.
Ánh nắng rực rỡ ngày mới thành công đánh thức cô.
Xoa mắt, bỗng nhớ đến chuyện hôm qua, Sana còn chưa biết đối mặt với người kia thế nào, kết quả là Nayeon cái gì cũng không nhớ.
"Sao vậy?"
Im Nayeon nhíu mày, liếc Sana một cái, suốt cả buổi người này cứ ngồi đó thẩn thờ, thỉnh thoảng lại trộm nhìn nàng, quay sang thì cô lập tức xoay đầu như không có chuyện gì xảy ra.
"Không có gì."
Sana cắn môi. Đầu sỏ gây tội lại không hay biết gì, nạn nhân thì ngược lại, cứ nghĩ lung ta lung tung.
Một ngày lại sắp kết thúc, biểu hiện của Nayeon vẫn như thường, nàng đắp thêm phiến lá dày lên người, chúc ngủ ngon Sana cho có lệ rồi quay sang hướng khác mà ngủ.
Sana tiếp tục mất ngủ. Cô cứ trở mình không yên, cuối cùng lại ngân nga hát để bản thân bình tĩnh lại.
Không ngờ khi hát, Nayeon vốn yên tĩnh ngủ ở đối diện nhẹ nhàng ngồi dậy, tiến về phía cô. Sana lần nữa ngơ ngác, Nayeon vẫn nhắm mắt như cũ, hệt như tối qua, cúi người ôm lấy cô.
Sana như ý thức được điều gì, nhẹ giọng hát tiếp, tay Nayeon hơi buông lỏng, mặt kề mặt, hôn môi cô.
Mắt Sana thăm thuý, dường như đã hiểu được vì sao. Cô không kiêng nể gì nữa, ngón tay thon dài giữ chặt cằm Nayeon, vội hôn đáp lại đối phương.
Nụ hôn kéo dài có chút lâu, chỉ khi Nayeon hơi nghẹn lại vì khó thở Sana mới chịu buông tha.
Cô vuốt ve mặt Nayeon hệt như người kia là kho báu quý giá nơi đại dương.
Sana thích Nayeon, cô tìm mọi cách để khiến Nayeon thích mình nhưng nàng chẳng mảy may động tâm. Đến khi cô muốn buông xuôi, thôi miễn cưỡng Nayeon thì nàng - dù chỉ trong vô thức, đã đáp lại cô.
Có gì đó trong cô âm thầm hưng phấn.
Sana cười nhạt, Nayeon rồi cũng sẽ rời đi không phải sao. Dù trong trường hợp xấu nhất là kẹt ở đây mãi mãi thì nàng cũng không thể sống lâu như cô.
Rõ ràng là, hai người không thể ở bên nhau lâu dài. Sana chỉ là một sinh vật kì lạ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời Nayeon, và có lẽ sự xuất hiện của Nayeon đối với cô cũng vậy.
Nhưng cô muốn người này, ít nhất là hiện tại, cô muốn giữ người này bên cạnh mình. Nếu hôm sau nàng có tỉnh dậy rồi đột ngột bỏ đi cũng không sao, ít nhất nàng đã thoả mãn được nguyện vọng nhỏ nhoi của cô.
Sana tìm mọi lý do bao biện cho bản thân. Nhưng ở sâu trong cô, cô biết mình làm như vậy là không đúng.
Những ngày kế tiếp, dường như là mỗi đêm, Sana đều cất tiếng hát, Nayeon trong vô thức đều đáp lại tình cảm của Sana.
Khi tỉnh dậy nàng vẫn không hay biết gì, chỉ có Sana, mỗi ngày tỉnh dậy trái tim lại thêm nặng trĩu bởi cảm giác vừa vui vẻ nhưng lại vừa tội lỗi của mình.
"Hôm nay là ngày thứ bốn mươi tám, tôi nghĩ tôi thật sự sẽ chết tại đây."
Chuyện nghiêm trọng như vậy nhưng giọng điệu của Nayeon vẫn thản nhiên như cũ, không có vẻ gì lo lắng.
Trong lòng Sana lại trộm vui một chút. Cô biết là mình không nên như thế nhưng chỉ cần được ở cạnh Nayeon thì dù thêm một ngày thôi cũng đáng giá.
"Chị đừng buồn bực, nếu chị chết, em cũng sẽ chết cùng chị. Em không muốn ở đây một mình."
Nayeon đối diện với đôi mắt dạt dào tình ý của Sana, chỉ cười cười không đáp. Có lẽ nàng lại xem đây là trò đùa nhàm chán của đám người cá rảnh rỗi.
Sana cũng nhún vai tỏ ý không sao. Nayeon cho là gì cũng được. Dù sao thì đó là lời phát ra từ tận đáy lòng của cô. Cô không muốn sống mà thiếu người kia ở bên.
Không khí sau đó bỗng hoà thuận kì lạ, cảm giác như Nayeon đã chịu nói chuyện với cô nhiều hơn một ít. Sana rất phấn khởi, miệng cứ nói không ngừng. Nayeon cũng đáp lại cô nhưng phần lớn thời gian chỉ là gật gù ngồi nghe.
Sana thầm nghĩ, cứ mãi thế này thì thật tốt, miễn là Nayeon vẫn ở đây, chuyện nàng có đáp lại tình cảm của mình hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Đáng tiếc, ước muốn của Sana đã không thể thành hiện thực. Có lẽ định mệnh đã an bài sẵn, vào cái ngày mà Sana cho rằng quan hệ của cả hai đã tiến triển hơn một bước, người kia lại đột ngột đi mất.
Khi đó cả hai vốn đang ăn trưa, tai Sana khẽ động, cô bỗng nghe thấy tiếng ồn, một lần so với một lần lớn hơn. Sana hoảng hốt, cô biết âm thanh này là gì. Là tiếng những phương tiện cứu trợ của con người, trên trời có, dưới biển cũng có.
Sana vội liếc sang Nayeon, chỉ thấy vẻ mặt Nayeon như thường, điềm tĩnh nhai nuốt.
Sana thở phào một hơi, bản năng muốn đưa Nayeon cách xa chỗ này một chút. Bằng mọi giá, cô sẽ đưa nàng ấy giấu đi, dù cho có đem nàng xuống biển. Sana cụp mắt.
"Có chuyện gì sao?"
Nayeon cũng không nhìn cô mà hỏi. Tim Sana nhảy thịch một cái, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Không có gì. Chỉ là, em có chút nhớ nhà. Em nghĩ em sẽ xuống đại dương một ngày. Chị muốn đi cùng em không? Tham quan một vòng thủy cung?"
Sana bất an nhìn người kia. Chỉ cần Nayeon từ chối, Sana sẽ lập tức khiến nàng bất tỉnh, mang nàng xuống biển.
Thế nhưng Nayeon chỉ đắn đo một lúc rồi nhẹ giọng đồng ý.
"Dù gì ở đây mãi cũng chán. Tôi cũng muốn xem thế giới dưới biển như thế nào."
Sana nhẹ nhõm thở phào, viện cớ mà thúc giục nàng đi càng sớm càng tốt.
Nayeon nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, dọn dẹp một chút rồi xoay về phía Sana.
"Nếu em hỏi như vậy chắc cũng có cách đem tôi xuống đó rồi?"
"Tất nhiên. Chị ngậm lấy viên ngọc em đưa thì sẽ thở được dưới nước. Áp suất ở sâu phía dưới cũng không thể đè nén chị."
Nayeon gật đầu, chìa tay nhận viên ngọc rồi ngoan ngoãn ngậm nó vào miệng.
"Trang phục em tặng chị sẽ không ướt đâu đừng lo."
"Chị có biết lặn không?"
Sana quay sang hỏi Nayeon nhưng chợt nhận ra mình hỏi thừa rồi. Người này chẳng phải đã một thân sinh tồn trên đảo hoang gần năm mươi ngày sao.
Quả nhiên Nayeon chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi nhảy ùm xuống biển.
Sana chăm chú quan sát đối phương. Đắn đo giây lát, lại lội nhanh đến gần Nayeon, nắm lấy tay nàng.
"Để em dẫn đường."
Vốn là tim đập nhanh bất thường, âm thầm nhìn biểu hiện của đối phương, thấy Nayeon không thay đổi gì, tim mới chậm rãi trở lại nhịp đập cũ.
Bị dòng nước lạnh lẽo bao quanh nhưng cả hai không hề bị ảnh hưởng. Bàn tay của Nayeon vẫn có chút độ ấm mà chỉ thuộc về con người mới có khiến Sana thỉnh thoảng lại nhìn xuống, không nỡ buông tay.
Lặn được khá sâu, tuy có viên ngọc đặc biệt từ thuỷ cung nhưng cô vẫn lo lắng Nayeon sẽ bị áp suất nước làm khó chịu, cô muốn quay sang hỏi đối phương thì sau gáy bỗng va mạnh vật gì đó khiến cô đau đớn.
Trước khi ngất đi, Sana cố mở mắt để tìm Nayeon. Chỉ thấy Nayeon bình tĩnh nhìn mình, trên tay cầm con dao ngắn mà nàng ấy từng đâm vào đuôi cô.
Nayeon phát hiện rồi sao?
Cô không thể nghĩ thêm được gì nữa, mí mắt chậm rãi đóng lại, giọt nước trên khoé mắt kịp hoà vào dòng biển mênh mông.
•
Khi Minatozaki Sana tỉnh lại đã là chuyện rất lâu sau đó.
Sana ngã xuống một bãi đá ngầm. Sau khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của cô là vội vã nhìn quanh lòng biển tìm kiếm người kia. Quả nhiên, không thấy Nayeon đâu cả.
Kí ức vụn vặt trở lại trí nhớ. Hình ảnh cuối cùng của Nayeon khiến cô hệt như nghẹn lại.
Không kịp nghĩ thêm điều gì, cô vội dùng hết sức của mình mà bơi ngược lên.
Khoảng cách hơn ba ngàn mét không tính là gần so với mặt đất. Muốn bơi lên cũng phải mất kha khá thời gian, chưa kể Nayeon còn là người, tốc độ không so được với cá. Nàng cũng không biết phương hướng, lỡ có chuyện gì thì...
Sana không dám nghĩ sâu, chỉ cố lội thật nhanh, khi bơi còn không quên đảo mắt tìm kiếm Nayeon.
Khi đến bờ cát, Sana vội biến đuôi mình thành chân con người rồi chạy quanh mặt đất tìm Nayeon.
Tiếng ồn từ phương tiện đi lại của con người khi nãy đã không còn. Sana mím mím môi, không phải vậy chứ.
Gọi tên người kia khản giọng, chạy dọc bờ biển, đi vào rừng sâu, khắp nơi đều không thấy người.
Hô hấp cô hơi ngừng trệ.
Nếu... nếu Nayeon có thể quay về nơi mà nàng sinh sống thì cũng là chuyện tốt không phải sao.
Sana tự nhủ, miễn là nàng ấy đừng bị gì thì ở nơi nào cũng được.
Tuy là nghĩ như vậy nhưng Sana bỗng thấy chua xót nơi lồng ngực. Cảm giác khó chịu này khiến cô gục xuống nền cát, nhớ đến gương mặt người kia lại bật khóc nức nở.
Dù chị mới rời đi thôi nhưng em đã rất nhớ chị.
Em phải làm sao đây.
•
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
"Ừm, còn tốt lắm."
Nayeon nhận lấy khăn bọn vệ sĩ đưa cho, chăm chú lau khô tóc.
Bọn họ thấy Nayeon không có dấu hiệu thương tích hay biểu hiện hốt hoảng gì cũng yên tâm hơn một chút, lập tức khởi động tàu chạy.
Vẻ mặt Nayeon vẫn như cũ, khi tóc đã bớt ẩm ướt thì tùy tiện vứt khăn đi, ngáp một cái thật dài.
Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau có chút chần chừ, một trong số vệ sĩ thấy bầu không khí ổn thỏa mới dám dò hỏi.
"Tiểu thư, rốt cuộc là tại sao cô lại kẹt trên hòn đảo đó? Gia đình rất lo lắng cho cô. Cô có bị thương nơi nào không? Đói hay khát? Cô thật sự trải qua một mình trên đảo suốt thời gian này sao?"
Đối mặt với màn tra hỏi, Nayeon rũ mắt, gương mặt trầm tĩnh đờ ra không biết đang nghĩ gì.
Đến khi tên vệ sĩ thở dài, muốn để Nayeon nghỉ ngơi một lúc thì nghe được giọng điệu thờ ơ của đối phương.
"Cứ cho là... may mắn đi."
Nayeon bỗng cười giễu một cái, xoay người bước vào phòng ngủ.
"Chỉ có một mình tôi ở đó. Nếu không phải do may mắn thì sao mà sống đến bây giờ được."
Tên vệ sĩ gãi gãi đầu, rốt cuộc cũng không hỏi ra được gì, chuyện điều tra cứ vậy mà tạm gác lại sau.
Im Nayeon nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Phòng này được bố trí một ô cửa sổ ngay trong góc, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào cửa sổ, lọt vào căn phòng tối mờ. Nayeon bước qua đó, lẳng lặng đứng nhìn cảnh vật bên ngoài.
Hòn đảo đã khuất bóng từ lúc nào. Biển vẫn như thế. Vạn vật vẫn như thế. Có lẽ sẽ không vì thiếu mất một con người là nàng mà thay đổi.
Phải không?
"Nayeon, đừng đi có được không?"
Ngẩn người, Nayeon vô thức vuốt cửa kính, rồi như bừng tỉnh từ một giấc mộng ngắn ngủi, nàng dùng tay nhẹ bóp trán.
Nghĩ gì vậy chứ. Nàng vội đóng màn cửa sổ.
Hẳn đây sẽ là lần cuối cùng nàng thấy được nơi này. Không nên quá luyến tiếc về điều gì cả.
Cho dù là cảm xúc kì lạ nào đó đang len lỏi trong ngực nàng.
•
Im Nayeon trở về nhà mà không có thương tổn gì nhiều. Bị người nhà ép vào bệnh viện kiểm tra một chuyến, trừ ăn không đủ chất với sức đề kháng suy yếu ra thì không có gì đáng ngại. Chỉ cần ăn uống đầy đủ kết hợp với uống thuốc điều độ thì sẽ khỏe lại nhanh thôi.
Gia đình họ Im nghe lời dặn của bác sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Im Nayeon một lần nữa được cho nghỉ dài hạn. Nhưng lần này là bị buộc ở trong nhà. Nàng muốn ra ngoài hít thở không khí cũng phải được sự cho phép của mẹ mới được đi.
Nàng hoàn toàn bình phục đã là chuyện của hai tháng sau. Nayeon quay trở lại công ty, quay lại với nhịp điệu bận rộn của chức vụ quản lý, quay lại nhịp sống hối hả của người thành thị.
Mọi thứ đã trở lại vị trí vốn có của nó. Như chưa hề có gì thay đổi.
Cũng vì quá mức tự nhiên như vậy, con người thường quên đi một ít sự kiện trong đời.
Không biết là trôi qua mấy tháng hay mấy năm, chỉ đến khi trong nhà thúc giục nàng kết hôn, nàng mới từ trong núi tài liệu ngước lên. Hình như đã lâu rồi nàng chưa đi chơi xa thì phải.
Mặc kệ mọi lời cấm cản của gia đình, nàng chuẩn bị hành lý trong một ngày rồi đi ngay vào rạng sáng hôm sau.
Lần này nàng vẫn sử dụng trực thăng riêng. Nayeon trộm mua một chiếc mới từ vài năm trước nhưng cũng chưa có dịp dùng nó.
Có lẽ sự kiện kia thật sự không ảnh hưởng nhiều đến Nayeon lắm. Bằng chứng là nàng vẫn vô tư lái trực thăng, đi không mục đích về hướng đông. Rơi trực thăng gì gì đó nàng sớm quăng ra sau đầu rồi.
"Cảnh báo, thời tiết hướng hai giờ chuyển biến xấu."
"Cảnh báo..."
Tiếng thiết bị thu nhận hiện tượng thời tiết vang lên khắp khoang trực thăng. Nayeon giật giật khoé môi. Không phải lại nữa chứ.
Lần đó trước khi xuất phát nàng có xem dự báo thời tiết nhưng vẫn gặp cơn bão ngoài dự tính. Lần này đi vội không kịp xem, xui xẻo thế nào vẫn là gặp bão.
Nayeon thở dài, xem hay không cũng thế. Là do nàng xui xẻo thôi.
Nàng điều khiển trực thăng hạ thấp một chút, mây trắng xoá vốn che kín bầu trời từng mảng từng mảng tan ra.
Hiện tại Nayeon đã có thể nhìn thấy biển xanh mênh mông bên dưới. Gió thổi man mác dễ chịu bên ngoài, khác hoàn toàn so với những đợt gió mạnh khi ở tầng không khí cao hơn.
Nheo mắt lại, càng tiến về phía trước nàng càng nhìn thấy rõ ràng hòn đảo nhỏ lấp ló ở kia.
Không đắn đo quá lâu, Nayeon quyết định hạ cánh xuống hòn đảo đó.
Khi thành công đáp vào đất liền, nàng tháo mũ cùng đồ bảo hộ rồi nhảy xuống nền cát mềm mịn.
Để hai tay lên hông, nàng đưa mắt nhìn quanh hòn đảo hoang sơ không có gì đặc biệt này.
Phải thừa nhận là, nó không có gì thay đổi so với trước kia.
Nayeon cảm thán, không nghĩ mình sẽ tận mắt nhìn thấy hòn đảo này một lần nữa.
Nàng từng cho rằng mình sẽ không muốn đặt chân đến đây sau chuyện kia, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà tìm đến nó.
Sau khi về đất liền, nàng từng tra cứu thông tin về hòn đảo. Hệt như nàng suy đoán, nó hoàn toàn có trên bản đồ, nhưng hòn đảo chỉ là một trong rất nhiều đảo hoang ở khu vực phía đông, người ta cũng chưa hề đặt tên cho nó. Tư liệu về hòn đảo cũng khá ít. Và không có dòng nào đề cập đến... tiên cá cả.
Tựa như là một giấc mơ. Chuyện rơi trực thăng và kẹt trong đảo hoang, cả chuyện gặp được người cá nữa.
Chúng kì lạ đến mức nếu không xuất hiện trong những giấc mơ của nàng quá đỗi thường xuyên như một lời nhắc nhở, có lẽ nàng cũng không tin mình từng trải qua chúng.
Mơ.
Nayeon hay mơ về những giấc mơ kì quặc khi trở về đất liền. Giống như nàng đã từng trải qua, cũng tựa như chưa từng. Nhưng nàng luôn có cảm giác chân thực đến đáng sợ.
Như là giấc mơ về cái ôm ấm áp cùng nụ hôn dịu dàng của người kia. Nàng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa.
Có lẽ, nàng từng thích một người.
Nayeon lắc lắc đầu, đảo mắt nhìn xung quanh.
Bàn ghế gỗ xập xệ, túp lều tranh, những vật dụng nàng tự tay làm năm đó vẫn còn nguyên như cũ. Hầu như chúng không hỏng hóc gì mà chỉ bị lớp cát phủ lên một ít.
Nàng khẽ cười, không lẽ mấy năm gần đây chỉ có nàng xui xẻo lạc vào hòn đảo này đó chứ.
Nhưng nói vậy cũng không đúng, đã mấy năm trôi qua, những vật dụng này nếu không bị mục rữa thì cũng phải bị gió cuốn đi chứ, không thể còn nguyên vẹn như vậy được. Quá kì lạ.
Hệt như, có người khác đã đến và sống ở đây vậy.
Nayeon mím môi, nghiền ngẫm lại một vài sự kiện trong quá khứ.
Tưởng chừng đã quên nhưng những ký ức của nàng theo năm tháng mà càng khắc sâu vào trong lòng, trở thành một đoạn hồi ức tốt đẹp nhất của cuộc đời nàng.
Nhưng đồng thời, cũng là đoạn hồi ức mà nàng hối tiếc nhất.
"... Nayeon?"
Phía sau cất lên giọng nói quen thuộc đã lâu rồi không nghe thấy. Có vẻ người kia không chắc chắn lắm, lại gọi nàng thêm vài lần.
Tay Nayeon nắm chặt thành quyền, hơi run rẩy, có chút không giữ được bình tĩnh như ngày thường.
Nàng không trả lời ngay. Khác với ngày hôm đó, lần này, nàng có vô số thời gian để đáp lại Sana.
"Chị nhớ em lắm, Sana."
Lần này, không phải là trong giấc mơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro