Thần tượng của thần tượng

Summary:

sanayeon au nơi mà thành viên của girl group nổi tiếng hàng đầu - Sana, giấu tờ giấy có ghi số điện thoại của mình bên trong giấy bọc sandwich và đưa nó cho nghệ sĩ solo Nayeon - người con gái hồn nhiên ăn luôn cả tờ giấy ấy.

Đôi lời trước khi vào fic:

Có đợt một MC (?) nào đó tiết lộ các idols thả thính nhau bằng cách nhét miếng giấy viết sđt của mình vào sandwich của người mình để ý lúc quảng bá ở các show âm nhạc, cho nên au này lấy cảm hứng từ việc đó.

Và hẳn bạn cũng còn nhớ sự kiện Nayeon ăn giải thưởng của Sana (một tờ giấy) nhỉ, một trong những mmt kì lạ nhất giữa 2 chỉ.

___

Sana nhìn miếng sandwich trên tay, vờ như không chú ý, nhai chậm nuốt kĩ, ăn đến vụn bánh cuối cùng cô nàng mới xoay người lại vứt đi giấy gói bánh, vài tờ giấy chi chít chữ và số cũng theo đó mà rơi xuống, hệt như lá rụng mùa thu, lả lướt trên không trung sau đó đáp gọn vào thùng rác.

Mấy anh chàng idol đứng ở phía xa ngoái lại nhìn bỗng tái mặt, họ vừa đau xót lại vừa xấu hổ trong lòng, vội vàng rời khỏi căng tin, nụ cười tự tin lúc trước đã sớm tan biến không còn một mảnh.

Jihyo ở bên cạnh chứng kiến hết thảy, cô khẽ cười, nhỏ giọng nói.

"Cậu ác quá, làm đám tân binh vỡ mộng hết rồi."

Sana không phản bác, còn mỉm cười đáp lại, hất cằm về miếng bánh trên tay Jihyo.

"Cậu cũng có khác gì mình? Mấy tờ giấy đâu rồi?"

Jihyo có vẻ hơi nén cười, hướng ánh nhìn về phía hàng ghế phía sau.

Cô gái với mái tóc đen dài xoã xuống ngồi gần đó, động tác thuần thục không ngừng đan len. Trong hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt như bây giờ cô gái lại tập trung một cách kì dị khiến cho không khí hai bên tách biệt rõ ràng.

"Mina xé rồi."

Sana hơi nhếch môi, cô nhận ra Mina trông có vẻ dịu dàng, trầm tĩnh nhưng thật ra lại rất để ý Jihyo. Ít nhất thì sẵn sàng hù dọa đám idol kia một phen bằng cách xé vụn tờ note trước mặt họ.

Jihyo nhìn lên bảng lịch trình biểu diễn lại như thuận miệng nhắc Sana một câu.

"À đúng rồi, nhóm chúng ta trùng lịch comeback với tiền bối Im."

Sana dừng trong giây lát mới hỏi lại, "Tiền bối Im? Im Nayeon?"

"Ừm, xem ra hai tuần này sẽ gặp chị ấy thường xuyên đó. Hình như là lần đầu tiên nhỉ? Trùng lịch comeback?"

"Ừ." Sana lẩm bẩm, không biết đầu óc đã trôi xa đi đâu rồi.

Im Nayeon, nghệ sĩ nữ của công ty đối thủ, được định hướng ra mắt solo - vốn là một công việc khó nhằn của nhiều thần tượng, nhưng nàng ấy lại vô cùng thành công khiến người người ngưỡng mộ.

Nayeon có tất cả mọi thứ mà một idol cần có: hát hay, nhảy tốt, ngoại hình đẹp. Tài năng, xinh đẹp cộng thêm debut đúng thời điểm, nàng ta như sinh ra để ở trong ngành này.

Nayeon chỉ lớn hơn Sana một tuổi nhưng debut sớm hơn nhóm cô khoảng bốn năm. Từ khi còn đi học Sana đã thấy chị ấy trên ti vi, thật sự là thần tượng của mọi nhà.

Nếu so về fan thì nhóm cô chắc chắn nhiều hơn một nghệ sĩ nữ là Nayeon. Nhưng nói về độ phổ biến mà người già trẻ lớn bé đều biết hẳn là Nayeon. Nhưng so thì so như vậy căn bản nhóm nhạc hay solo đều được định hướng khác nhau, nếu có đem lên bàn cân so sánh cũng sẽ rất khập khiễng.

Quản lý đến căng tin gọi cả ba người, xem ra là đã đến giờ phỏng vấn rồi. Sana nhướn mày nhìn bảng lịch trình ngày hôm nay sau đó mới chậm rãi đi theo Jihyo và Mina.

Nhóm họ có 8 thành viên, trừ cả ba ở trong căng tin giết thời gian những người còn lại đã sớm trở về phòng nghỉ riêng bay nhảy.

Lần phỏng vấn này chỉ có 3 người bọn họ, không phải là công ty push hay đì gì cả, chỉ đơn giản Sana, Jihyo và Mina là những kẻ thua cuộc trong cuộc oẳn tù tì sinh tử mà thôi.

Nhớ đến khoảnh khắc cả ba ra bao còn những thành viên còn lại ra kéo, Sana cảm giác như có sự sắp đặt mờ ám gì đó ở đây nhưng cô lại không nghĩ nhiều, đành chấp nhận số phận không được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút thôi.

Cả ba được các nhân viên hướng dẫn lên bục quay, nụ cười chuyên nghiệp của cô lập tức hiện hữu trên môi nhưng cũng không duy trì được lâu bởi cô đã nhận ra người phỏng vấn cùng họ là ai.

Im Nayeon.

Tìm cô bỗng đập nhanh bất thường, ánh mắt không tự chủ mà dán chặt vào đối phương.

Nayeon có vẻ không chú ý đến cô, bước vào chỉ đơn giản chào hỏi mọi người và nhóm cô một chút sau đó thì nhìn xuống đất, trông có hơi lơ đễnh.

Kịch bản vừa được đưa đến, nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là màn tung hứng quảng bá bài hát giữa cả hai bên mà thôi.

"Bài mới của nhóm em chị nghe qua rồi, hay lắm." Nayeon chợt mỉm cười, quay sang nhìn họ khen một câu.

Sana còn không kịp phản ứng Jihyo đã vội trả lời, "Cảm ơn tiền bối, tụi em cũng rất thích bài mới của chị."

Nayeon khẽ cười như đáp lại, nàng cũng không nói tiếp, như thể nàng chỉ là ngẫu hứng bắt chuyện mà thôi, nàng vô tình liếc sang Sana, chạm mắt với cô, cười rộ lên một cái rồi xoay đầu về phía camera như thường.

Vừa lúc đó cũng là thời điểm lên sóng, đạo diễn đếm ngược 3 giây sau đó ra hiệu, bắt đầu quay trực tiếp.

"Chào mọi người, đây là..."

Momo nhìn lên ti vi trong phòng nghỉ, ti vi đang phát trực tiếp phần phỏng vấn, cô khều nhẹ vai Dahyun nói, "Lên sóng rồi kìa."

Chaeyoung đang bấm điện thoại trong lòng Tzuyu cũng ngẩng đầu lên, cô không tập trung lắm, chỉ lướt qua nhìn họ một lượt bỗng thốt lên.

"Sao mặt chị Sana đỏ quá vậy?"

"Hửm?" Cả đám theo lời Chaeyoung nhìn sang Sana, quả nhiên là mặt đỏ hệt trái cà chua.

"Xem ra chị ấy căng thẳng lắm."

"Chà, tự nhiên có cảm giác chiến thắng tội lỗi ghê."

"Tất cả là do Momo bày trò chứ ai, tự dưng hùa nhau ăn hiếp Sana vậy?"

Jeongyeon cằn nhằn nhưng giọng điệu lại vô cùng thoải mái, hiển nhiên chỉ là mắng cho có.

"Do mấy người không hiểu."

"Không hiểu gì?"

Momo chẹp miệng, ngón tay đột nhiên gợi lên cằm của Dahyun khiến Dahyun đỏ mặt, "Ái tình."

Mọi người: "???"

Cái người được nhắc tên trong phòng nghỉ hoàn toàn không hay biết cả đám đang bàn tán gì về mình, chỉ có e thẹn xen lẫn hồi hộp trong lòng, cô có chút mất tập trung, đến lượt cô phải nói cũng không để ý.

Jihyo vội huých vai người kia, Sana mới hoàn hồn, cô cười lên theo bản năng của một idol chuyên nghiệp sau đó miệng lại bật thốt lên lời của một idol nghiệp dư.

"Em thích chị."

Cả phòng phút chốc yên tĩnh lại. Mọi người đều hướng mắt về phía Sana.

Sana sau khi dứt lời cũng nhận ra mình vừa nói gì, xấu hổ không cách nào tả nổi.

"Em định hát bài hát mới của chị hả?" Nayeon bật cười, nghiêng người sang cô.

"... Dạ?"

"Xem ra Sana là fan của chị hả? Đó là lời bài hát cũng là tựa đề b-side của chị. Mọi người có thể nghe thử bài..."

Sana bỗng lâm vào một trận suy tư khác.

Nayeon biết tên của mình.

Nayeon biết tên của mình.

Nayeon biết tên của mình.

"Sao Sana lại ngớ ra nữa rồi?"

"Hôm nay chị ấy bị gì vậy? Khi nãy là kịch bản ngẫu hứng hả?"

Momo hôn nhẹ má của Dahyun sau đó mới chịu ngẩng đầu lên chậc chậc lưỡi, "Kịch bản gì chứ? Tiếng lòng thì có."

Kết thúc buổi phỏng vấn tương đối thuận lợi, Sana vội vàng đến cảm ơn Nayeon.

"Gì chứ? Không phải là em thật sự muốn nhắc đến b-side của chị hả?" Nayeon nheo mắt.

Sana bỗng hơi lúng túng, "À thật ra em..."

"Chị đùa thôi. Không sao đâu, chị hiểu mà, thỉnh thoảng chị cũng không tập trung khi ghi hình. Nhớ lần sau chú ý là được." Nayeon nháy nháy mắt, vỗ vai Sana một cái rồi xoay người đi, để lại Sana sững người tại chỗ.

Jihyo nhìn sang Mina, có vẻ hơi lo lắng, Mina lại xoa xoa đầu đối phương, trộm hôn lên tóc đối phương một cái, nhẹ giọng an ủi.

"Sana sẽ không sao đâu."

...

Trùng comeback tức sẽ đụng mặt nhau dài dài,  ngoài mặt Sana không tỏ vẻ gì nhưng bên trong đã sớm nổ pháo hoa.

Sana muốn bắt chuyện với Nayeon nhưng không hiểu sao cô lại không dám tiếp cận nàng. Vốn cô là một người hướng ngoại còn thường được nhận xét là làm thân với người lạ rất nhanh, chỉ là khi ở gần người kia, sự tự nhiên đó bỗng chốc biến mất dạng. Đã sắp kết thúc quảng bá tuần cuối cùng rồi nhưng Sana vẫn chưa nói được gì với Nayeon ngoài câu chào.

Sana nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt đột nhiên sáng lên khi nhìn mẩu bánh trên tay mình.

Tzuyu đến căng tin mua nước ở máy bán hàng tự động. Em chợt nhận ra Sana cũng ở căng tin, em muốn lên tiếng chào đối phương thì bỗng dừng lại. Hành động của Sana có chút quái lạ, em dường như nhận thấy chị ấy vừa làm gì nhưng cũng không dám chắc.

"Chị Jihyo, Sana chị ấy..." Trở về phòng nghỉ, Tzuyu không nhịn được lo lắng mà nhỏ giọng kể với nhóm trưởng.

Đôi mắt vốn to tròn của Jihyo sau khi nghe xong càng trừng to hơn, vội xác nhận lại, "Em thật sự nhìn thấy chị ấy làm vậy?"

"... Em cũng không dám chắc nên đứng nhìn một lúc lâu, đợi chị ấy ra ngoài em mới thử đến ngó qua..."

Tzuyu gật gật đầu, Jihyo hiểu ý của em ấy, bỗng vừa buồn cười lại vừa đau lòng hộ người kia.

Sana cũng không rời căng tin lâu, rất nhanh đã quay trở lại. Cô như không có việc gì để làm mà chống cằm xem điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bàn ăn.

Có lẽ là khoảng hai mươi phút sau đó, người cô chờ đợi cuối cùng cũng bước vào.

Cô đột nhiên hơi chột dạ, càng cúi đầu xuống thấp hơn.

Nayeon vừa đi vừa nói gì đó với quản lý, nàng không nhận ra Sana cũng đang ở đây. Trông nàng có vẻ rất vui, hai chiếc răng thỏ cứ thoáng chốc lại hiện lên. Sana chỉ định nhìn trộm một chút nhưng nhìn rồi lại không dời mắt khỏi nàng được, cuối cùng còn ngẩn người một lúc lâu.

Nói đoạn Nayeon thuận tay cầm lên phần sandwich có dán tên mình, bỗng nàng hơi dừng một chút mà nhìn miếng bánh.

Sana tim đập như sấm rền, đột nhiên cô nhớ lại cảnh mình "tuyệt tình" vứt hết mấy tờ note kia, phút chốc có hơi suy sụp.

Ngoài dự đoán, Nayeon vẫn ăn hết phần bánh sandwich kia, có vẻ bánh rất hợp khẩu vị của nàng, nàng ấy còn hỏi lại quản lý có dư bánh không. Tay phải tiện vứt giấy gói vào thùng rác.

Sana nheo mắt, chầm chậm nhận ra có gì đó kì lạ. Cô không thấy mẩu giấy note màu vàng của cô trong vỏ bọc bị vứt kia.

Vậy nó ở đâu? Nayeon giữ?

Không có khả năng.

Bay mất rồi?

Có thể...

Sana đen mặt, không phải chứ, không lẽ Nayeon ăn mất rồi?

Khi nãy cô cũng cố ý chọn giấy note có màu hơi giống miếng bánh, kẹp một góc vào miếng bánh đó. Nayeon vừa rồi còn hăng say nói chuyện như vậy, không để ý ăn nhầm cũng là chuyện bình thường.

Sana nhìn theo bóng lưng Nayeon đang dần rời đi, bỗng có chút buồn cười cũng có chút mất mát. Hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng rồi. Có lẽ sẽ không có dịp gặp người kia nữa. Cơ hội cuối cùng cứ thế mà bay mất.

Sana buồn bực vuốt lại mái tóc đang xoã lộn xộn trước mặt, không nghĩ cô lại chọn phương thức cô ghét nhất tiếp cận Nayeon. Nhưng dường như tình cảm của cô đã lớn đến mức có thể lấn át vạch giới hạn mà cô từng dựng lên cho mình.

Điện thoại cô bỗng sáng lên, Jihyo đang gọi cô, nhìn lại đồng hồ, Sana đành thở dài đứng dậy, tự nhủ, phải đi rồi.

...

"Anh chờ em một chút, em cần vào phòng vệ sinh."

Nayeon quay sang nhìn quản lý, gương mặt có vẻ không thoải mái lắm. Quản lý cũng đành để nàng rời đi, ở bên ngoài đứng chờ.

Nayeon nhìn bản thân trước gương, tay vuốt vuốt cổ họng, nhướn mày.

Ở bên ngoài quản lý đột ngột nghe có tiếng nôn khan, có hơi giật mình hỏi vọng vào, "Nayeon? Là em hả? Em vừa nôn sao?"

"... Em bị nghẹn một chút." Tiếng trả lời yếu ớt khiến quản lý lo sốt vó, thiếu chút nữa thì xông luôn vào nhà vệ sinh nữ.

"Em ổn chứ? Có cần phải hoãn lại giờ diễn không?"

Ánh mắt Nayeon nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu vàng trên tay, như nghĩ đến gì đó bỗng bật cười, giọng điệu nàng trở nên dịu dàng hơn mà đến chính bản thân cũng chưa nhận thức được.

"Em ổn mà. Rất ổn là đằng khác. Không cần phải hoãn đâu."

...

Sau khi đợt quảng bá bài hát kết thúc Sana có chút ủ rũ. Không ai hỏi cô chuyện gì cũng không ai dám hỏi. Sợ cô buồn phiền.

Chuyện của cô đã bị các thành viên đoán ra gần hết, chủ yếu là nhờ công lao của Momo.

"Cậu ấy đó hả, tương tư tiền bối lâu rồi. Từ lúc trước khi sang Hàn Quốc luôn kìa."

"Lâu như vậy? Khoan đã, trước khi sang Hàn? Vậy ý cậu là..."

Sana sang Hàn Quốc tất nhiên là để trở thành idol. Nhưng nguyên nhân vì sao thì mọi người không rõ ràng lắm. Trên show cô thường giải thích bản thân rất thích văn hóa kpop, có vài thần tượng đã truyền cảm hứng cho cô.

"Cũng có thể cho là như vậy nhưng mình không dám khẳng định. Dù gì thì Sana không có kể rõ cho mình."

Sana ngâm mình trong làn nước nóng, âm thanh ngọt ngào từ điện thoại tràn ngập cả căn phòng. Điện thoại cô xoay ngang để trên bàn cạnh bồn tắm. Trên màn hình đang chiếu những màn trình diễn của Nayeon, cũ có mới có, là một video tổng hợp lại tất cả màn trình diễn của người kia.

Nhìn đến gương mặt trẻ con của Nayeon, Sana có chút ngẩn ngơ. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, nhanh đến mức cô cứ ngỡ việc mình thích đối phương chỉ là chuyện mới đây.

Cô sang Hàn Quốc quả thật là do Nayeon truyền động lực cho cô, nhưng khoảnh khắc đó cô thật sự muốn mình trở thành idol, không phải vì Nayeon cũng không phải vì bất kì tình cảm gì khác. Cô không phải kiểu người ép bản thân làm những việc mình không thích.

Chỉ là, thứ vốn gọi là ngưỡng mộ này không biết từ lúc nào chậm rãi biến chất. Cô biết là mình không nên như vậy nhưng cô không thể nào ngăn nổi tình cảm của bản thân. Nhất là trong những khoảng thời gian làm thực tập sinh, dường như chỉ có người kia mới có thể vực cô dậy, khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn.

Sana luôn chôn vùi tình cảm đó vào một góc kín trong lòng. Không phải vì bất cứ lý do ngoại cảnh nào, vấn đề là nằm ở cô, cô cảm thấy tình cảm của mình rất ngớ ngẩn.

Sao cô có thể từ ngưỡng mộ một người lại chuyển thành yêu thích người đó chứ?

Sao lại có thể phải lòng một người mà số lần tiếp xúc giữa cả hai chỉ có thể đếm đủ trên đầu ngón tay?

Đến việc gặp mặt trực diện với nàng cũng là một thứ gì đó quá xa vời, cô làm sao dám vọng tưởng chuyện gì đó khác chứ?

Cô bỗng nhớ lại những lần phỏng vấn cá nhân của mình, khi được hỏi về thần tượng của cô là ai cô cũng không đề cập đến Nayeon. Cô biết có thể chỉ là do mình nghĩ nhiều nhưng dù một chút cô cũng không muốn lợi dụng danh tiếng của nàng, càng không muốn dùng cách này để lôi kéo quan hệ.

Hơn nữa, cô luôn nghĩ bản thân không xứng với đối phương.

Nayeon, quá đỗi tốt đẹp, không xứng với một người như cô. Cũng không nên biết được đoạn tình cảm ấu trĩ này.

Ánh mắt Sana nặng trĩu, đã quá nhiều ngày cô mất ngủ, vào lúc này cơ thể được thả lỏng cơn buồn ngủ lại được dịp ập tới.

Sana biết mình nên vào phòng ngủ nhưng tinh thần lẫn thể xác đã ghìm chặt cô trong làn nước. Chỉ đến khi tiếng điện thoại đột ngột vang lên cô mới có thể miễn cưỡng níu lại chút tỉnh táo còn sót lại của mình.

Là dãy số từ người lạ.

Cô không ít lần nhận được số điện thoại lạ, thường chúng đều là cuộc gọi quấy rối từ fan cuồng. Nhưng đây là điện thoại tư nhân, cô sử dụng điện thoại này để liên hệ người thân và gia đình, rất ít người dò ra được để gọi làm phiền.

Sana có chút chần chừ, có vẻ cơn mệt mỏi kéo dài khiến cô không sáng suốt như bình thường, kèm theo đó là một ít trực giác không biết tên đã thúc giục cô nhấc máy trước khi điện thoại bị ngắt.

"Ai đó?"

Cô nhướn mày, trái với suy nghĩ ban đầu của cô, đáp lại câu hỏi chỉ là một khoảng tĩnh lặng từ đầu dây bên kia.

Có vẻ là quấy rối nữa rồi.

Cô cười giễu, còn đang định ngắt điện thoại thì âm thanh quen thuộc từ đầu dây kia cất lên.

"Là chị."

Sana sửng sốt. Dường như ngay lập tức cô đã nhận ra đối phương là ai.

Sở dĩ nói âm thanh quen thuộc, bởi cô đã phát đi phát lại giọng hát của người kia không biết bao nhiêu lần. Nhiều đến mức chỉ cần một giây hay một âm tiết phát ra cô cũng có thể nhận ra được, đây là giọng của Nayeon.

Đột nhiên đầu dây bên kia phì cười.

"Phương thức trao đổi số điện thoại này trông có vẻ không giống phong cách của em lắm, Sana nhỉ?"

Ánh mắt Sana có chút mê mang lại hơi mang ẩm ướt, Nayeon vừa gọi tên cô, một giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, hoà vào dòng nước ấm.

Có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ ngờ được rằng cuộc gọi này chỉ mới là khởi đầu cho rất nhiều chuyện giữa cả hai sau này.

___

Ngoại truyện ngắn:

Rất lâu sau này khi cả hai đã ở bên nhau, Sana bỗng nhớ lại chuyện cũ, bèn cúi xuống hỏi người đang cọ quậy trong lòng mình.

"Lúc đó chị cố ý nuốt tờ giấy kia xuống để giấu quản lý hả?"

Nayeon vẫn nhắm mắt như cũ, thản nhiên đáp: "Không có."

"?"

Nayeon xoay người lại đối diện với người phía trên mình, mỉm cười.

"Mắt chị không tốt, thật sự không biết có giấy trong thức ăn. Đến lúc bị nghẹn trong cổ mới thấy có gì đó là lạ."

"... Không lãng mạn gì hết."
____

Bonus trước khi end fic vì tui lười viết ngoại truyện.

- Nayeon từng gặp qua Sana trước đó, trong các sự kiện và show âm nhạc cuối năm. Tất nhiên là Sana vẫn để ý đến Nayeon rồi, chỉ là bản không ngờ tới chỉ cũng vô tình để ý đến mình.

- À mà Nayeon trước khi nuốt phải số điện thoại của Sana chỉ đơn giản là có hứng thú muốn tìm hiểu về ẻm thôi, nếu nói thích thì chưa đến đâu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro