Meow~

Naruto bị trúng bẫy nhẫn thuật, ngay trước mặt mọi người biến thành mèo.

——————

Làn khói trắng bao quanh tan dần khi nhẫn thuật hoàn thành, bộ quần áo màu cam quen thuộc rơi trên đấy. Khói tan hết để lộ một sinh vật cam sắc, ngơ ngác: "Meow".

Sakura: ?

Shikamaru: ??

Kakashi: ???

Naruto: ?????????????????

- Cái... cái gì vậy?

Sakura lắp bắp chỉ về phía vừa rồi Naruto vẫn còn ở đó, bùm một cái lại biến mất, chỉ còn một con mèo cam với cái mặt tròn xoe đang nhìn họ chầm chầm.

- Mèo cam, mắt xanh? Không phải chứ!!!?

Shikamaru ảo não kêu lên, phiền phức lại tới rồi. Quả nhiên làm nhiệm vụ với đội 7 chưa bao giờ là dễ dàng.

Kakashi run rẩy ôm lên con mèo mập mạp, lông nó xù ra khiến nó trông như quả bóng. Toàn thân nó vừa mềm vừa ấm, mắt Kakashi lấp lánh nhìn nó. Đột nhiên hắn ôm ghì mèo nhỏ vào lòng, siết chặt như thể lần đầu được ôm "hoàng thượng".

Có thể rất ít người biết, tuy ninken của Kakashi là nhẫn khuyển nhưng hắn đích thực là một tên cuồng mèo. Nhưng vì hắn thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, tay chân cũng rất vụng về nên mãi chẳng thể nuôi được chú mèo nào.

- Meo~

Con mèo bị hắn cọ cọ, ngẩng cái đầu nhỏ cùng đôi mắt long lanh như hai viên đá quý trong veo lên nhìn hắn. Cái chân nhỏ phía trước đưa lên, dùng đệm thịt đặt ở hàm hắn khẽ đẩy.

"Ặc, Kaka-sensei, thầy trúng ảo thuật hả?"

Naruto không thể nói chỉ có thể liên tục kêu meo meo. Lần này là cậu sơ suất, trúng phải bẫy của kẻ địch. May mắn chỉ là thuật biến hình tạm thời, nếu không e là mạng cũng không còn.

- Đáng, đáng yêu quá. Thầy ơi, em nữa em nữa.

Sakura sau khi lấy lại thần trí liền chân thực xác nhận kia là một con mèo bông bông xù xù. Là nữ tử, hầu như cô gái nào cũng thích loài mèo mềm mại đáng yêu. Hơn nữa con mèo này còn rất đẹp mắt, màu lông vàng hơi ngã cam, phần bụng trắng cùng một phần chân màu trắng như mang vớ. Cái đầu nhỏ có đôi tai be bé, mặt tròn xoe với sáu cọng ria mép rung rinh. Đôi mắt mèo nhỏ đặc biệt tròn, cảm giác thật giống hai hòn ngọc. Tổng thể đáng yêu đến mức phạm pháp.

————————

Naruto bị cấp như thú bông, ôm một mảng mềm mại về tề tựu Ton Ton trước mặt Tsunade. Sakura hôn hít mèo nhỏ một hồi thì cũng ngưng phê pha bắt đầu báo cáo nhiệm vụ.

- Thế... các ngươi nói đây, có khả năng là Naruto sao?

Tsunade nhíu mi, nhìn kia, nó trông thực sự rất mềm, rất ấm. Nhịn bàn tay run rẩy trên đùi, tiết tháo suýt chút là phân rã.

- Kiểm tra liền biết, quả thực chỉ lưu lại quần áo.

Shikamaru gật đầu, hé mắt nhìn mèo cam tròn mắt nhìn mình. Y đưa tay xoa đầu nó một cái chỉ thấy mèo "meo" một tiếng ngọt nị, cọ lại lòng bàn tay y.

Là điềm đạm một tiểu miêu a~

Sau kiểm tra, xác thực bên trong mèo ta có lưu chuyển chakra Cửu Vĩ, khoé mắt Tsunade hơi mỏi. Sớm định sau khi hoàn thành nhiệm vụ có việc cần trao đổi, kết quả đi một vòng liền biến trở thành mèo rồi.

- Cái thằng nhóc ngốc này!

Tsunade bạo mắng nhưng bắt gặp đôi mắt to tròn của mèo con, lòng run rẩy không nhịn được mà thốt ra: "Hảo đáng yêu".

Mèo cam rất được yêu thích, đi đến đâu cũng được cưng nựng. Naruto ngược lại thấy không tệ, dù gì bọn họ cũng không ai ác ý làm gì cậu.

Ai nói?

Kakashi buổi chiều tranh với Sakura chăm sóc mèo, hắn nói cô vụng về không chăm tốt, chi bằng để hắn. Cô nói hắn oa, còn giả vẻ thuần thục kì thực đều là tay chân lóng ngóng. Hai người tranh cãi một lúc, nhìn đến lại thấy mèo nhỏ đã cuộn mình trong lòng Kakashi ngủ ngon lành. Xét thấy không tiện, Sakura ngậm ngùi nhìn Kakashi đương đắc ý.

Ôm được mèo về tư gia, Kakashi thoả mãn cười hề hề, sau lớp mặt nạ chắc chắn là một bộ ngu ngốc không tả nổi. Hắn ngày thường lãnh đạm, kì thực bên trong là con người lươn lẹo. Hắn tránh khổ tìm an, luôn ưu tiên sự thoải mái của bản thân. Thực ra hắn xác nhận bản thân cũng không phải đứng đắn nam nhân gì, hắn cuồng Thiên Đường Tung Tăng, là bộ tiểu thuyết cấm trẻ dưới 18 của Đại nhân Jiraiya. Hắn tuy không có bạn lữ nhưng những gì liên quan ân ái nam nữ hắn đều rõ. Lắm lúc cũng sẽ đột nhiên có mấy suy nghĩ rất đồi truỵ. Chỉ là gương mặt hắn quá đứng đắn, không ai nhìn ra hắn cũng có một vài mặt vặn vẹo.

Kì thực, có chút khó nói, hắn hình như... hơi thích tiểu hài tử.

Ặc, nghe có chút đáng sợ đúng không? Nhưng đừng vội phán xét hắn, hắn tuy thích thú là thật nhưng không có mất nhân tính mà động tay động chân. Dù sao hắn trong mắt thiên hạ vẫn là một bộ liêm chính cẩn dực, hắn không dám để người ta ngoạn đâu.

Trong đội trước đây, hắn quả thực có thiên vị Sasuke. Đứa trẻ đó da dẻ rất trắng, gương mặt cũng tinh xảo. Hắn ưu ái cái đẹp, hiển nhiên sẽ chăm chút cậu ta hơn một chút. Nhưng về sau, Sasuke càng lớn càng ngạnh, các đường nét trổ ra đều đậm mùi nam tính. Hắn không thích a~

Hắn nguyên căn chỉ thích cục bột mềm, Sasuke không còn là đối tượng ưu tiên trong mắt hắn.

Kakashi quay ngoắt sang đứa nhỏ tóc vàng còn lại. Sao đội 3 nhóc lại gọi "còn lại" a? Vì hắn không lưu tâm nữ hài a, không hứng thú càng không có đặc biệt yêu thích. Hắn nhìn nam hài tóc vàng mắt xanh, trước nay sao lại không để ý kia chứ. Nam hài đường nét rất mềm, cảm giác như khuôn mặt được tạc từ tỷ lệ của một nữ nhân. Kakashi đoán đứa nhỏ giống mẫu thân nhiều hơn. Nhìn kia, hai má mềm mại, đôi mắt thật tròn, sóng mũi vừa vặn hài hoà còn có cái môi nhỏ lúc nào cũng hơi bĩu ra như làm nũng. Tổng thể nhìn như một tiểu búp bê sứ tinh xảo chọc người yêu thích.

Thật ra cũng khó trách hắn trước đây không để ý. Đứa nhỏ đó khi trước sống nhờ tiền trợ cấp, vài đồng lẻ ít ỏi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nói gì là chăm chút bản thân. Lúc nào cũng trông như mèo đói, hề hề bẩn bẩn. Nhưng kể từ khi trở thành chân chính ninja, làm nhiệm vụ đều thu thập được thêm nhiều tiền. Bắt đầu biết ăn ngon, cũng biết y phục làm sao cho chỉnh tề. Sức sống kì thực giai đoạn này mới bắt đầu, da dẻ tươi trẻ, ánh mắt cũng hân hoan lấp lánh hơn. Mặt mũi cũng bớt đi phần nào lem luốt để lộ ngũ quan tương đối nịnh mắt. Hắn lần đó ngẫm nghĩ, Naruto vậy mà hợp "khẩu vị" hắn hơn.

Oa nhi lớn lên quá dễ nhìn, hắn không nhịn được mà thân cận. Về sau người ta chỉ thấy hắn thiên vị học trò này, học trò vang danh hắn còn phổng mũi lớn. Rất tự đắc nói rằng đây chính là học trò kêu ngạo của hắn.

Hắn thích Naruto như vậy, giờ đây Naruto còn bị biến thành mèo, mức độ yêu thích đột biến tăng vọt gấp mấy ngàn lần. Hắn nhân cơ hội, đem người (mèo) tới tay mà tha hồ cưng nựng. Hắn nhịn không được từ lâu muốn xoa mặt Naruto, đứa nhỏ tỏ vẻ uỷ khuất hắn liền xúc động muốn ức hiếp. Nhưng hắn vẫn luôn nhịn, bởi vì hắn còn một cái đại danh "sư đồ" treo cao trên đỉnh đầu. Làm bậy sẽ bị nó rơi xuống, đè cho chết thảm.

Nhưng hắn có thể cam đoan, muốn chọc ghẹo đứa nhỏ là thật còn lại sâu xa hơn hắn chưa từng nghĩ đến, đúng hơn là không dám nghĩ. Hắn nguyên lai vẫn là người bước ra từ giáo dưỡng kỹ càng, tuy sở thích có chút nghịch thiên nhưng chung quy vẫn giữ được sơ tâm.

Hắn mang Naruto mèo đi tắm, ngang nhiên nhúng nước con người ta còn dùng hai bàn tay trần trụi mang theo xà phòng ma sát từ đầu đến đuôi mèo ta. Naruto *méo méo* giẫy dụa mãi lại sinh mệt, nằm im giả chết mặc người an bài.

Kakashi bị cào mấy nhát trên tay, trên bờ ngực rắn rỏi cũng có mấy đường. Cũng may Naruto nhân từ chừa giao diện hắn ra, không đến mức cào người không nể mặt.

Hắn dùng khăn bông cuộn tròn tiểu miêu, mang ra ngoài hông khô trước lò sưởi. Lông thú sạch sẽ lại bắt đầu xù lên, Naruto trông không khác gì cục bông gòn. Kakashi ôm mèo đưa lên cao, trực tiếp áp bụng mèo vào mặt mình mà phê pha.

"MÉOOOO"

Naruto phát hoảng, Kaka-sensei hôn bụng cậu, còn cọ lại cọ thực nhột, thực xấu hổ.

- Em tốt nhất nên giả ngốc làm mèo nếu không ta quẳng em cho Sakura có tin không?

Naruto không sợ chết, ngẩng đầu cao ngạo. Vào tay Sakura càng tốt, nàng là nữ nhân chắc chắn sẽ dịu dàng. Thế nhưng Naruto quên mất, thời niên thiếu ăn đòn nhiều nhất chính là vì Sakura đánh.

- Tự tin như vậy? Sakura không phải kiểu con gái hiền thục đâu.

Kakashi híp mắt cười gian, nghĩ đủ chiêu trò làm suy sụp tinh thần mèo cam. Sau một hồi lải nhải, mèo cam mềm oặt đầy tuyệt vọng trên tay hắn.

- Thực ngoan~

Kakashi chuẩn bị thức ăn cho Naruto, biết rõ cậu sẽ không thể ăn thức ăn mèo nên rất tâm lý mua ramen về cho Naruto.

Mèo cam hai mắt rực sáng, hấp hấp cái thân tròn nhỏ chạy đến muốn vục mặt vào bát ramen cho thoả thích. Ngày thường một tô so cậu kém no, hôm nay thành mèo, khẩu phần kia trở nên cực đại thật hút hồn.

Kakashi túm lấy gáy mèo giơ lên cao, vẻ mặt xuất hiện sự tà ác mà lâu nay luôn che đậy.

- Muốn ăn sao?

Mèo cam gật đầu lia lịa, hai mắt tràn đầy hy vọng với cuộc sống.

- Có điều kiện nha~

Mèo cam lập tức phản ứng, ánh mắt dè bĩu nhìn hắn.

"Meo" (Biết ngay không tốt lành gì)

- Hôn thầy một cái, hôm nay cho em no nê luôn.

Hắn híp mắt, đưa gương mặt điển trai lại gần mèo ta. Naruto "méo" một cái dùng đệm thịt tát lên mặt hắn, tất nhiên không thể nào đánh vỡ được độ dày mặt người đối diện. Kakashi vẫn kiên trì nhìn mèo, cười cười đầy thâm ý. Naruto bất lực ngẩng đầu mèo, ngoan ngoãn hôn lên môi hắn.

"Meo" (Miếng ăn là miếng nhục)

Tiếng mèo yểu xiều trông uỷ khuất lắm nhưng Kakashi lại rất hài lòng. Hắn ôm Naruto, cẩn thận phân mì ra đĩa nhỏ cho cậu. Lưỡi mèo rất nhạy cảm, đối với nhiệt độ cao rất không ưa. Mỳ hơi nguội mới đưa sang cho cậu. Naruto lại chuyên chú ăn không đoái hoài đến hắn. Kakashi cũng nghiêm túc ăn phần của mình.

Một người một mèo ăn no cả thể, mèo ta nằm ngửa trên bàn với cái bụng tròn vo nhô cao. Kakashi bật cười, Naruto vẫn không kém một hài tử là bao. Cho dù thành niên vẫn sẽ vô thức có mấy hành động rất đáng yêu.

Dẫn mèo cuốc bộ cho tiêu cơm, dưới chân Naruto được bọc vải ấm áp lại không sợ bẩn. Tuy có chút bất tiện cũng có cảm giác thực không an toàn nhưng cậu tháo ra sẽ lại bị buột vào, kiên trì mấy lần cũng không còn muốn tháo ra nữa. Đệm chân mèo có rất nhiều thần kinh cảm giác, vốn để bám trụ mới có cảm giác an toàn. Cách một lớp vải sẽ khiến mèo khó chịu, nhưng cũng may Naruto vẫn còn linh thức của con người nên cũng không quá ghét bỏ.

Dạo quanh một chút thì thấy trời cũng bắt đầu rét rồi, Kakashi giấu Naruto vào ngực áo chậm rãi quay về nhà. Naruto cuộn mình trong áo hắn, đệm chân tò mò nhấn nhấn lên cơ ngực của thầy mình.

"Săn chắc như vậy!!! Ngực cũng rất lớn, thật ăn gian"

Naruto oán thán, cậu cũng muốn có loại thân thể phi thường đẹp mắt này. Nữ nhân theo cậu chắc chắn sẽ xếp hàng dài, Sakura cũng sẽ thích cậu. Nhưng tiếc cho mèo ta, Naruto là người có cơ địa gầy nhỏ, khung xương tương đối bé khiến tổng thể dù cậu có tăng cân vẫn không mất cân đối. Ngày thường đều sẽ cố mặt quần áo rộng để che đi lưng eo gầy nhỏ và đôi chân có phần thon dài. Mỗi khi tự nhìn, Naruto đều thở dài phiền muộn. Nếu cơ bắp cậu tốt một chút phát triển, chân cũng nam tính thì có lẽ sẽ trông đẹp trai hơn.

- Em quậy đủ chưa?

Vừa về đến nhà, Kakashi đã túm mèo ra. Quậy đến mức cọ loạn trong lòng hắn, cọ ra cả nhiệt lượng không thích hợp. Naruto biết mình càn quấy, vẻ mặt hối lỗi đầy tính mua chuộc lòng người. Hai chân trước mềm mại chấp lại, lạy lạy hắn xin tha. Kakashi chỉ có thể nhẫn, mèo quá nhỏ, doạ sợ sẽ chết "người".

Hắn đặt Naruto lên giường, tháo ra vải bọc dưới chân cho cậu. Lấy chăn trùm lên Naruto rồi thong thả đi thay đồ.

"Méo" (Ngộp chết em rồi, thầy đáng ghét!!!)

Naruto lăn lộn trên giường, tìm đường bò ra khỏi lớp chăn dày. Lúc lú được đầu ra, toàn bộ lông đã bị làm cho xù lên như bồ công anh.

"Meooooo" (Suýt chết rồi!)

Mèo oán giận kêu lên. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tấm lưng săn chắc vừa vặn của Kakashi. Lưng hắn thật lớn, vai lại rộng nhưng eo hẹp tiêu chuẩn, tổng thể chính là thân hình tam giác ngược đáng mơ ước. Lại nhìn xuống, đôi chân hắn thật dài, cơ bắp đẹp mắt trông rất hữu lực. Hắn chỉ mặc một cái quần con đi ngủ. Naruto nhìn đến ngơ ngẩn cả mèo.

"Sao... sao tim mình lại đập thình thịch thế này, aaaaa"

Mèo ôm mặt, chúi đầu xuống nệm giấu đi cả khuôn mặt tròn xoe. Không hiểu lại đang xấu hổ cái gì nữa.

- Ngủ thôi, mèo nhỏ.

Kakashi chuyên chú thay đồ không hay ở phía sau có một mèo cam không chút tiết tháo ngắm nhìn cơ thể mình. Nhìn kỹ còn thấy khoé miệng mèo lấp lánh ánh nước, xem chừng là mê muội đến suýt chút chảy nước dãi.

Mèo ta bị ôm lấy, ban đầu còn tạc mao xấu hổ sau đó lại bị sự dịu dàng của người ta thu phục. Naruto ở trên ngực hắn, cuộn lại thành một cục bông mềm, mơ hồ cảm nhận nhịp thở yên bình của nam nhân.

——————————

Buổi sáng, đồng hồ sinh học đánh thức, Kakashi đúng mực sẽ thức dậy vào khoảng giờ này. Bên ngoài vẫn còn hơi ám, khung cảnh bình lặng chưa có tiếng người dân sinh hoạt.

Hắn khẽ cựa mình muốn trở người sang hướng khác, kết quả phát hiện có gì đó thật lớn trong lòng, còn đang bị quấn lấy.

Kakashi nhìn xuống liền thấy một cái đầu vàng, mềm mại óng ả như dãi nắng ngày hạ. Lại nhìn xuống một chút, chăn đã bị đá bay một góc lộ ra cẳng chân nuột nà đang quấn trên đùi hắn. Hai mức độ cơ bắp quá đối lập, bên một thon nhỏ một bên săn chắc to gấp đôi.

Thiếu niên mềm mại bên người hắn, tay vắt trên eo hắn, mặt áp bên ngực hắn. Toàn bộ đều uỷ thác cho hắn không chút kiêng dè. Naruto đột ngột biến trở lại thành người, trên thân không có quần áo. Da thịt trực tiếp cọ sát vào người hắn, tạo thành mòi lửa tí tách cháy.

Máu nóng đột ngột xộc thẳng lên đại não Kakashi. Hắn cố hít thở sâu để làm dịu đi thứ gọi là "sức sống tuổi trẻ" vào buổi sáng.

Ai chẳng biết nam nhân buổi sáng rất nhạy cảm, sinh lực thời điểm này đặc biệt dồi dào, hoàn toàn không dễ chọc. Nhưng thiếu niên ngây ngô không hay biết gì còn khẽ phát ra âm thanh vụn vặt trong cổ họng. Tiết tấu đều đặn, âm giọng mềm nhuyễn rỉ rả bên tai hắn đến ngứa ngáy.

Hắn run rẩy đặt tay lên tấm lưng trần ấm áp, đầu ngón tay chạm phải sự mịn màng trẻ trung liền tê rần. Hắn cảm thấy máu mũi hắn sắp phun ra đến nơi rồi. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Naruto thân cận đến như vậy. Mái tóc Naruto rũ trên hõm cổ hắn, cọ nhẹ tạo nên sự ngứa ngáy khó nhịn. Trái tim hắn theo đó cũng như có lông vụ cọ qua.

Kakashi kiên trì nhẫn nhịn, không thể đánh thức cậu vì còn khá sớm. Nhẫn một hồi cũng không có kết quả, ngược lại còn bức địa phương kia trướng đau hơn. Hắn ôm mặt đầy bất lực, ông trời đang thử thách hắn cái gì a???

Hắn hít thở không thông, xem chừng sắp chạm đến giới hạn. Run rẩy chạm vào cậu khẽ lay.

- Naruto...

Người nọ không phản ứng, vẫn ngủ rất say trong lòng hắn. Dường như còn cố đào sâu vào ngực hắn để tìm ấm áp. Hắn gọi đến tiếng thứ ba cậu mới khẽ cựa người phản ứng.

- Ưm... em muốn ngủ chút nữa...

Naruto hoàn toàn không nhận biết được tình hình, chỉ mơ hồ kì kèo. Kakashi nhắm nghiền mắt, ngửa mặt lên trời oán than. Đây là cực hình! Thực sự là đại cực hình!!!

- Naruto, em... năm nay bao... bao nhiêu tuổi rồi?

Giọng hắn trầm đục, còn hơi khàn khàn.

-... 16...

Naruto phản xạ trong vô thức đáp lại.

- Nếu "ăn" thịt thì có tính làm phạm pháp không?

Trong mộng thức Naruto nhăn mặt, ăn mà cũng phạm pháp thì con người sống bằng gì? Hít khí trời à? Thầy cậu bị va đầu vào đâu rồi? Ngốc luôn rồi?

- Hm, sao lại thế... không có phạm pháp... nha...

Naruto rầm rì trả lời, vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kakashi cắn góc chăn.

"Đệt, ông đây không nhịn nữa!"

Cậu đang chuẩn bị tiến sâu vào giấc mơ lần nữa thì đột nhiên cảm thấy trời đất sụp đổ. Một vật thể thật lớn đè lên người cậu, xung quanh không khí cũng trở nên khan hiếm. Khó khăn hé mở mi mắt, một mảng tối đen cùng hơi thở trầm thấp của ai đó ở ngay bên tai.

"Đáng, đáng sợ quá"

- Naruto.

Cậu nghe tiếng ai đó gầm gừ gọi tên mình, phát hiện là giọng Kakashi liền hơi thả lỏng.

"May quá, không phải địch nhân"

Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, môi đã bị cướp lấy.

- ƯMMM!!!

Bên ngoài bình minh dần lên, xuyên qua màn cửa nhưng tia sáng nhỏ nhặt.

Ụ chăn lớn trên giường liên tục bạo động, phát ra những âm thanh kì quái. Nghe kỹ sẽ khiến người ta phun trào máu mũi.

- Ư... chậm... thầy... a...

- Naruto, ngoan, một chút nữa thôi... hộc...

- Không chịu... nổi nữa... hư... a... a...

Chân giường đông đưa xê dịch phát ra tiếng cót két cũ kỹ. Ụ chăn trên giường phập phòng dị thường. Bên trong phát ra tiếng khóc rấm rứt cùng tiếng thở dốc đầy ám muội.

Cả ngày hôm đó không ai thấy Kakashi và Naruto đâu.

Lại một ngày trôi qua trên mảnh đất Konoha bình yên, bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh. Cuối chân trời có hai cánh chim chao lượn, quấn quýt trêu đùa nhau.


——————

*Lưu ý:

- Chap không có số: 1shot.

- Chap có số -> "end": đã hoàn.

- Chap có số -> không có "end": có khả năng có phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro