----- no name (3)
Ngày 16 tháng 1 năm...
Đồng hồ vừa điểm đúng giờ tan sở, giám đốc Kim Jisoo nhanh chóng khoát áo lao ra ngoài như tên.
Jisoo lái xe đến địa điểm được chọn từ trước. Hôm nay sinh nhật bánh báo nhỏ của cô nên phải tranh thủ làm cho em ít bất ngờ như lần trước em nhốt cô trong phòng đói đến tuyệt vọng vậy.
"Giám đốc, chúng tôi chuẩn bị sẳn hết rồi ạ." - người mặc vest đen thấy Jisoo đến liền ra nghênh đón và báo cáo tình hình tiến độ công việc từ sáng đến giờ.
"Rất tốt. Kiểm tra lần cuối lại cho tôi. Tôi không muốn có sai sót gì cả." - Jisoo hài lòng, phất tay cho anh ta đi kiểm tra lại mọi thứ.
Hôm nay là ngày đặc biệt, Jisoo muốn để lại ấn tượng không bao giờ phai cho Jennie. Và đương nhiên, Jisoo đã làm được...
Reng... reng... reng...
"Soo, chị còn không mau về nhà. Em dọn đồ ăn cả rồi. Có phải chị quên hôm nay là ngày gì không hả?" - Jisoo vừa nhấc máy liền bị một tràng chỉ trích từ cô bánh bao nhà mình.
"Em thay đồ đi. Hôm nay mình đi ăn ở ngoài. Soo đến nơi đó trước đợi em." - Jisoo không gấp gáp mà từ tốn nói cũng như giải thích lí do sao hôm nay mình về trể.
"Soo định bày trò gì à?" - Jennie nghi hoặc hỏi lại.
"Hôm nay sinh nhật em mà, mình ra ngoài ăn thì có làm sao? Em làm như thường ngày chị đối xử tệ bạc với em lắm không bằng." - Jisoo cười cười nói. Quả là không gì qua mắt được Jennie mà. Sau này muốn nuôi thêm mấy bà nhỏ bên ngoài nữa chắc sớm bị em phát hiện rồi "giam" trong nhà không cho hó hé gì luôn.
"Em đã nấu ở nhà rồi. Chị về liền cho em. Chị thật sự rất phung phí đó." - Jennie cũng muốn ra ngoài ăn lắm chứ nhưng đã nấu nướng xong hết rồi, ra ngoài ăn không phải là sẽ bỏ hết mấy món này sao? Công sức của mình? Tình cảm mình bỏ ra? Tiền bạc nữa chứ? Jisoo quá phung phí rồi.
"Bánh bao nhỏ em đến xxxxx liền nhé. Chị đợi." - Jisoo không muốn giải thích dài dòng, nói rồi ngắt máy không cho Jennie phản bác thêm. Nếu nói nữa Jennie chắc sẽ tuôn một tràng bài ra giáo huấn mình, thôi thì láy nữa gặp mặt em có giận thì dỗ dành sau vậy.
.
.
.
Jennie thay một bộ đồ đơn giản chỉ là áo thun quần jean nhưng nghĩ đến hôm nay sinh nhật mình liền quay ngược về phòng tìm bộ nào thật lộng lẫy làm cho Jisoo ngạc nhiên mới được.
Jennie nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn Jisoo đã nói. Là khách sạn? Jennie gọi điện cho Jisoo hỏi lại địa chỉ, không phải hẹn đi ăn hay sao mà lại đến khách sạn? Không lẻ ăn... aaaa... Jennie không biết từ lúc nào mà ở càng gần Jisoo càng lâu đầu óc mình càng đen tối như vậy.
"Xin hỏi cô là Kim Jennie phải không ạ?" - anh nhân viên thấy Jennie bước vào liền đi đến hỏi.
"Dạ. Là tôi ạ." - Jennie cúi đầu lễ phép trả lời.
"Giám đốc Kim dặn tôi đưa cô lên tầng thượng ạ." - anh nhân viên đưa tay hướng dẫn Jennie đi đến thang máy dành cho các quan chức dùng khi lưu lại khách sạn này.
Jennie bước vào nhìn xung quanh. Không có lấy một người. À, chỉ có Jisoo thôi. Jennie có hơi thắc mắc nhưng sau đó hiểu ra Jisoo có lẻ đã bao chổ này chỉ để ăn một bửa thôi sao? Quá phung phí. Lúc về Jennie nhất định sẽ chỉnh đốn lại Jisoo mới được.
"Bánh bao nhỏ của chị. Em đến hơi trể đó." - Jisoo kéo ghế cho Jennie ngồi xuống rồi đi đến ngồi ở ghế phía đối diện.
"Nhưng chị cũng không cần cầu kỳ thế này. Đã cùng nhau qua bao mùa sinh nhật rồi chứ có phải lần đầu đâu mà phải tốn công thế này." - Jennie nhìn đảo quanh một vòng lần nữa rồi phàn nàn Jisoo. Nào là hoa hồng, nến, bong bóng, dây đèn treo rực rỡ thế này mà chỉ ăn một bửa cơm quả là hơi phí thật.
Jennie thật lòng mình mà nói, cô mong điều gì đó hơn thế này. Vì sao? Vì Jisoo đã bỏ công làm mọi thứ lãng mạn này cho mình thì... cầu hôn? Lúc trước nói không mấy quan tâm nhưng là con gái mà, ai mà chẳng mong được người mình yêu quỳ trước mặt mình cầu hôn chứ. Nếu Jisoo làm trong khung cảnh thế này thì vô cùng hợp lí, Jennie sẽ rất bất ngờ nhưng không mấy hy vọng.
"Hâm nóng tình cảm một chút. Chị dành biết bao nhiêu tâm tư vào ngày hôm nay em biết không? Đừng lúc nào cũng cứng nhắc như thế" - Jisoo lắc đầu không tán thành lời nói của Jennie.
"Chị đúng là lắm chiêu trò." - Jennie cũng không muốn lời qua tiếng lại trong giây phút mà Jisoo cất công chuẩn bị thế này. Nói dứt lời Jennie bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức món ăn.
.
.
.
"Em ăn ngon không?" - cả hai gác đũa. Jisoo bắt đầu hỏi han về bửa ăn mà cô chuẩn bị.
"Rất ngon. Không nghĩ khách sạn lại có một đầu bếp tuyệt thế này." - Jennie gật đầu tấm tắt khen ngon.
"Đã ăn no chưa?" - Jisoo tiếp tục hỏi.
"Ừm. Em no căn cả bụng luôn nè." - Jennie lấy tay mình xoa xoa phụ họa cho lời vừa nói.
"Vậy giờ mình đi hóng gió nhé?" - Jisoo nói rồi bước đến bên Jennie định đỡ em dậy nhưng Jennie chưa kịp đứng lên thì lại ngồi chết trân một chổ nhìn Jisoo.
"Chị? Jisoo..." - Jennie trố mắt nhìn Jisoo. Cuối cùng điều Jennie nghĩ ngợi cũng thành sự thật.
"Jennie à! Chị biết em đợi chị rất lâu rồi. Thậm chí chị còn biết em chịu thiệt thòi ở bên chị, nhẫn nhịn hy vọng dù cho em không biết bao lâu nữa mới được chị cầu hôn. Hôm nay,... và cả mãi sau này để chị bù đắp lại cho em. Em gả cho chị được không?" - Jisoo quỳ xuống bên cạnh ghế ngồi của Jennie, lấy ra chiếc nhẫn kim cương tự mình thiết kế. Jisoo chỉ vừa mới nhận được nhẫn hôm qua thì hôm nay gấp rút cầu hôn Jennie liền cho kịp ngày trọng đại này.
.
.
"Không gả cho chị thì em gả cho ai đây?" - Jennie xúc động nói, một tay che miệng đang mở tròn bất ngờ, một tay đưa về phía Jisoo cho chị đeo nhẫn vào.
"Từ nay trở về sau, mỗi ngày chị đều cầu hôn em..." - Jisoo hạnh phúc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jennie đeo chiếc nhẫn kim cương vào. Jisoo nhìn Jennie xúc động cũng không kìm được lòng mà sụt sùi theo. Hôn lên bàn tay nhỏ đeo chiếc nhẫn mà em đã luôn mong mõi, gom hết ngọt ngào vào trong ánh mắt nhìn Jennie, từ tận đáy lòng hứa hẹn.
"Nhớ đó. Hôm nào chị quên em sẽ nhốt chị ngủ ngoài hành lang luôn." - Jennie đánh yêu vào vai Jisoo rồi khom người xuống ôm lấy chị.
"Sao chị có thể quên nói yêu em chứ? Chỉ sợ chị nói cả ngày không đủ, sợ nói em nghe đến phiền phức và phát ngán thôi." - Jisoo cưng chìu ôm Jennie chặt hơn, ôm em đứng dậy, hôn vào trán, vào mắt, vào mũi, vào khắp nơi trên mặt.
"Hôm nay chị rất ngọt ngào đó Jisoo à..." - Jennie xoay mặt thì thầm vào tay Jisoo nói làm cho Jisoo có chút nhột mà co rút lại.
"Chúc mừng sinh nhật em. Chúc mừng em thăng chức làm Kim phu nhân. Chúc mừng bánh bao nhỏ của chị..." - Jisoo ôm chặt Jennie hơn, càng nói càng muốn khóc.
Cô gái trong lòng Jisoo bây giờ là tất cả những gì mà Jisoo muốn trân trọng và nâng niu. Bây giờ, Jennie không còn là cô bạn gái thích thì ở bên yêu thương, không thì chia tay tìm người mới. Jennie giờ đã là vợ của cô, Jisoo phải có trách nhiệm với những gì mình đã hứa và trao cho người con gái này tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời mà Jisoo có thể.
"Jisoo, em yêu chị. Yêu chị rất nhiều, em không biết làm sao cho chị hiểu. Mỗi lần suy nghĩ về chị, về tình cảm này em đều muốn khóc. Là khóc trong hạnh phúc, là khóc trong yêu thương quá đổi nhiều mà chị đã cho em. Jisoo,... chỉ cần ở bên em thế này thôi, em không cần gì nữa. Jisoo yaa..."
.
.
.
Jisoo sau đó ôm Jennie dỗ dành, xoa xoa lưng cho em bình tĩnh lại rồi đan tay tay đi xuống xe để cả hai đi hóng mát.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro