----- no name (5-end)

"Soo à..." - Jennie buông hai tay ra khỏi mặt, mở mắt ra xem đây có phải là hiện tại hay không, hay chính là mình mơ mộng như suốt một tháng qua nằm trên giường bệnh không rõ đâu là mơ đâu là thực.

Jennie chồm người dậy dang hai tay ôm chặt lấy cổ Jisoo khóc lớn như đứa trẻ lạc mẹ. Jisoo ôm Jennie nhẹ nhàng vuốt ve cho em bình tĩnh lại, trên môi không giấu đi được ý cười.

"Em khóc lớn như vậy người ta sẽ đến mắng vốn Soo cho xem." - Jisoo đẩy Jennie nhẹ ra, nhìn thẳng mắt em mà nói mấy lời trêu ghẹo.

"Người nằm ở đây?"- Jennie ngoan ngoãn không khóc nữa nhưng vẫn thút thít uất ức. Jennie chỉ đến cái xác kia, nếu không phải Jisoo thì là ai? Sao Jisoo lại ở trong đây với người này? Mẹ mình cũng đau buồn như người nằm đây là Jisoo mà?

"Tài xế xe đối diện xe chúng ta. Anh ấy không may mắn qua khỏi." - Jisoo ngậm ngùi nói.

"Chị không sao chứ?" - Jennie như giải đáp được thắc mắc liền xoay qua hỏi Jisoo.

"Ừ chị không bị gì hết." - Jisoo nhìn Jennie mĩm cười trả lời.

"Thật sao?" - Jennie nhớ lúc đó, khi mình mở mắt ra thấy Jisoo ôm chặt mình trên mặt Jisoo đầy máu me, vết thương chắc chắn không nhẹ. Jennie sờ khắp cơ thể Jisoo để kiểm tra xem Jisoo có nói dối mình không.

"Đã cách đây một tháng rồi. Vết thương cũng lành cả rồi." - Jisoo lúc lắc để chứng minh cho Jennie thấy mình hoàn toàn ổn.

"Em hôn mê một tháng sau?" - Jennie hỏi. Thấy được Jisoo vẫn ổn, vẫn tươi cười trêu ghẹo mình thì rất an tâm nhưng Jennie vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong suốt một tháng mình hôn mê. Những ký ức ngọt ngào bên Jisoo như thước phim tua ngược lại cho đến đoạn Jisoo cầu hôn mình thì không thấy nữa.

"Thật ra đến giờ... em vẫn chưa tỉnh..." - Jennie như bị búa bổ vào đầu một cái mạnh choáng váng sau khi nghe câu trả lời của Jisoo. Không lẻ bây giờ Jennie vẫn còn trong cơn mộng mị đó sao? Jisoo trước mặt vẫn không phải là sự thật? Rốt cục Jennie đã bị gì? Vậy một tháng qua là gì?

Jennie ôm đầu đau nhức, lắc mạnh như muốn đem mọi chuyện khó hiểu vứt ra ngoài. Khi Jennie mở mắt cũng là lúc nhìn thấy Jisoo tan vào không gian lạnh lẽo kia, thế gian này đối với Jisoo chỉ còn là tạm bợ, không có Jisoo sớm muộn nơi này cũng trở nên tạm bợ với Jennie mà thôi.

"Jennie, con nghe mẹ nói." - giọng mẹ Kim lại nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Mẹ đây là đâu? Jisoo ở đâu? Có chuyện gì vậy hả?" - Jennie nắm lấy hai tay bà, đôi mắt sưng húp kia lần nữa đổ lệ.

"Jennie con nghe kĩ đây. Jisoo đã chết rồi. Hôm nay là tròn 30 ngày Jisoo mất." - bà Kim buồn bã, lời cần nói lại không muốn nói, sự thật này quá tàn nhẫn với con bà.

"Nhưng Jisoo vừa mới đây?" - Jennie lắc đầu phũ nhận.

"Khi con và Jisoo được đưa đến bệnh viện thì hơi thở của Jisoo đã yếu đi rất nhiều rồi. Người nằm đây là tài xế xe đối diện, anh ta cầm cự được một tháng cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa." - bà Kim kìm nén đau thương giải thích. Sự thật vẫn là sự thật, sớm hay muộn Jennie cũng cần phải đối diện.

"Jisoo? Vậy sao giờ con lại ở đây? Jisoo vẫn đợi con ở nhà mà phải không? Mau đưa con về?" - Jennie càng nói tinh thần càng bất định. Bây giờ muốn khóc cũng không thể khóc nỗi nữa rồi. Jennie đau đến mức chẳng còn chút nước mắt nào để rơi nữa. Jennie yêu Jisoo đến mức muốn quên đi tất cả ở hiện tại, chấp nhận làm kẻ khờ sống trong quá khứ, vì nơi đó vẫn còn có Jisoo.

"Hôm nay mẹ đưa con đi tái khám, ngang đường nghe tiếng máy reo lên nên nán lại. Dù sao anh ta cũng không gặp may như Jisoo nên mẹ..." - mẹ Kim giải thích. Bà biết vốn dĩ không cần đưa Jennie vào trong phòng này làm gì, cả hai bên dường như không có quan hệ mật thiết, tất cả chỉ là tai nạn. Hai người liên quan, hai người cầm tay lái đều không qua khỏi thì trách nhiệm biết truy cứu ai đây. Người này có vẻ vẫn mạnh mẽ hơn cầm cự đến giờ này nhưng Jisoo dường như lúc đó nhận thấy người trong lòng mình đã bình an thì chẳng còn sức lực nữa mà dần trút đi hơi thở có mấy phần an tâm, cũng có mấy phần lo lắng cho sau này của Jennie.

"Tất cả đều do con hoang tưởng thôi sao?" - Jennie bật một nụ cười vô cảm, là cười nhưng chẳng có niềm vui, là cười khổ, cười đến bất lực với bản thân. Chính bản thân trãi qua chuyện gì cũng không rõ vậy mà còn muốn chăm lo cho Jisoo nữa sao? Jennie cảm thấy mình chưa phải là một người bạn gái tốt, lại càng không phải người vợ xứng đáng với Jisoo, có lẻ vì vậy ông trời mới cướp lấy Jisoo của cô đi mất.

"Ngày đó, con hôn mê hai ngày hai đêm. Đến khi con tỉnh lại cũng giống như thế này mê man tìm Jisoo. Nhưng khi con đến phòng Jisoo thì bác sĩ đã không thể cứu chữa cho Jisoo được nữa. Sau khi hoàn tất lễ tang cho Jisoo con đã ngất đi cho đến tận bây giờ. Bác sĩ nói con chỉ hôn mê nên có thể nằm nghĩ ở nhà đến khi con tỉnh lại thì đưa đến bệnh viện kiểm tra. Con hoàn toàn khỏe mạnh, không bị thương gì cả nhưng lại cảm thấy sức khỏe không ổn định tất cả đều do tâm bệnh mà ra." - mẹ Kim cẩn thận nói hết lại tất cả những gì diễn ra một tháng qua cho Jennie nghe. Nhìn phản ứng con gái bà biết bệnh tình chắc chắn không thể nào khá khẩm hơn.

Thì ra tâm Jennie vốn đã chết từ khi Jisoo nằm dưới huyệt sâu. Chỉ là cơ thể được Jisoo bao bọc quá tốt nên tại nạn chẳng gây ra quá nhiều tổn thương, nói đúng hơn Jisoo đã thay Jennie gánh chịu hết. Jennie như cái xác không hồn không còn cảm xúc, lại chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. Jisoo đi rồi, mang cả linh hồn Jennie đi theo...

Những ngày sau đó, tinh thần Jennie hoàn toàn ổn định không còn mộng mị bởi những ký ức mơ hồ hạnh phúc có Jisoo nữa. Jennie chỉ ngồi đó nhìn chiếc nhẫn trên tay, xoay xoay nó rồi lấy ra đặt lên môi hôn thắm thiết thay cho nỗi mong nhớ Jisoo.

Mẹ Kim càng thêm thập phần lo lắng, thà Jennie cứ như xưa òa khóc thật to để cho nhẹ lòng còn hơn bây giờ muốn cũng không thể. Bà sợ Jennie cứ thế, đem mọi bi thương dồn nén vào trong để rồi bệnh tình ngày một nặng hơn. Có đôi lần bà mạnh dạn nhắc về Jisoo rất nhiều lần trước mặt Jennie nhưng đáp lại bà chỉ là một cái nhếch mép khó hiểu hoặc vài cái cong môi cười đầy đau khổ. Đến giờ nước mắt Jennie vẫn không thể rơi được...

Không phải vì đã khóc hết nước mắt mà vì không còn ai đủ để Jennie tựa vào òa khóc. Không còn ai đồng điệu trong tâm hồn, thấu hiểu trong từng ánh mắt, cử chỉ...

.

.

.

Jisoo mất ngày thứ 49...

Mẹ Kim mua ít hoa quả và một bó hoa cúc họa mi như Jennie yêu cầu. Bà thật sự không an tâm để Jennie một mình viếng mộ Jisoo nhưng bà biết là sao bây giờ, đành đưa Jennie đến đó rồi lên xe ngồi chờ.

"Mẹ về trước đi. Con viếng mộ xong sẽ đến nhà ba mẹ Jisoo để thắp nhang, bên cạnh chị ấy vài ngày." - Jennie nói với theo sau lưng mẹ Kim đang đi ra xe.

"Mẹ đưa con đến đó." - mẹ Kim không an tâm, yêu cầu.

"Không cần. Con tự đón xe được."

Mẹ Kim gật gù, thấy con gái như vậy chắc không thể không biết đường đến nhà Jisoo đâu, ngược lại thì quá rành đường ấy chứ.

Jennie bày hoa quả ra, cắm bó hoa cúc họa mi ngay ngắn. Sau đó ngồi xuống bên cạnh nhìn di ảnh trên bia đá lạnh lẽo kia.

"Jisoo chị thật sự bỏ em rồi."

.

"Em chưa cho phép chị dám đi trước em sao?"

.

"Em trả nhẫn lại cho chị. Chị về đây được không?"

.

"Thà ngày đó không cầu hôn cũng chẳng cần đi dạo biển, bình minh cũng không nhất thiết ngắm thì... mọi việc liệu có ổn hơn không?"

.

"Jisoo, em thật sự nhớ chị... bất cứ em làm gì cũng như có chị bên cạnh làm cùng em, kể cả em không làm gì chỉ ngồi im thả hồn trôi đi vô thức nhưng bất giác nhớ chị mà kéo hồn về bên xác..."

Jennie gục đầu lên mộ khóc nức nỡ. Bao nhiêu uất nghẹn chất chứa cuối cùng vẫn ở bên Jisoo mới có thể buông lõng.

Cứ thế, Jennie khóc. Khóc đầy đau thương.

Đến khi tiếng thút thít không còn vang lên nữa thì con tim kia cũng không còn tiếp tục đập.

Đêm đó mưa rơi rất nhiều như muốn thay người con gái này cuốn trôi mọi phiền muộn, để nước mưa mang đi hết đau khổ, để gió thổi đi hết những chờ mong, để bão giông nơi này cuốn em về miền có chị...

Giây phút giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống là giây phút Jennie biết mình sắp gặp lại Jisoo. Ở một nơi nào đó, ở một cuộc đời nào đó đủ lâu để vì nhau mà sống, vì nhau mà thực hiện lời hứa kiếp này.

Jisoo có thể không còn đợi Jennie ở cầu Nại Hà cùng chờ nhau luân hồi chuyển kiếp, nhưng không sao, Jennie vẫn sẽ giống kiếp này sinh sau Jisoo một năm, lần nữa tìm chị rồi điên cuồng yêu chị.

.

.

.

*end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro