#5 Mèo nhỏ bỏ nhà ra đi


“ Shua ah~ Shua ah~” Yoon Jeonghan không ngừng chạy tới chạy lui trong nhà tìm kiếm chú mèo nhỏ màu bưởi của mình. Từ chiều hôm nay đã không thấy nó đâu, Yoon Jeonghan tưởng nó lại chui vào tủ áo mà ngủ, thế nhưng tới giờ cơm mà gọi hoài cũng không thấy nó meo meo trả lời, Yoon Jeonghan liền đi tới tủ áo tìm thì một cộng lông mèo cũng không thấy đâu. Yoon Jeonghan trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, có khi nào sáng nay cậu nặng lời với nó nên khiến nó giận mà trốn ở đâu đó hay không ? Con mèo đó tính khí rất thất thường, hở tí là giận, không biết giống ai mà xấu tính thế không biết nữa. Yoon Jeonghan vừa lằm bằm mắng chửi tên hàng xóm tóc màu bưởi đối diện nhà vừa khoác áo , chuẩn bị ra ngoài.
Ngay lúc đó, tại quán ăn nơi Hong Jisoo đang làm thêm.
Tiếng xèo xèo cùng mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Wen Junhui vươn tay tới, canh ngay lúc Hong Jisoo không để ý, bốc một miếng thịt bò xào cho vào miệng nhai nhóp nhép. Như cảm thấy chưa đủ, lại định đưa tay đến bóc tiếp thì bị Hong Jisoo không thương tình dùng cái muống múc canh đập rớt.
‘Yah, Hong Jisoo đồ độc ác’ Wen Junhui vừa xoa xoa cái tay của mình vừa mắng.
‘Ai bảo cậu ăn vụng đồ của khách làm gì ?’ Hong Jisoo tỉnh bơ trả lời. Không hề có chút cảm giác áy náy gì.
‘Tớ chỉ là thử tay nghề của cậu thôi mà, xì’ Wen Junhui liếc mắc căm phẫn nhìn Hong Jisoo.
‘Tay nghề của tôi tất nhiên là không bằng ai đó nhà cậu rồi, khỏi phải thử’ Hong Jisoo cũng không chịu thua,quăng lại cho Wen Junhui cái liếc xéo.
‘Anh Jisoo ơi, đã có thịt bò xào chưa ạ ?’ Xu Minghao thò cái đầu nhỏ vào hỏi.
‘Có rồi đây !’ Hong Jisoo sau khi tỉ mỉ lau sạch vệt tương ở mép đĩa liền nhanh chóng đưa nó cho Minghao.
Đang định rửa tay chuẩn bị thái rau thì nghe có tiếng Meow Meow ở đâu phát ra.
‘Này cậu có nghe thấy không ?’ Wen Junhui kéo kéo góc áo Hong Jisoo hỏi.
‘Meow Meow’ Tiếng kêu ngày một rõ ràng hơn, phát ra từ túi xách của Hong Jisoo.
Hong Jisoo vội đi tới mở túi xách ra xem, một con mèo màu bưởi đáng yêu đang cuộn tròn trong đó. Vừa nhìn thấy Hong Jisoo liền hai mắt sáng long lanh mà kêu meow meow. Hong Jisoo cứng đờ cả người. Con mèo nhỏ Shua Shua của Yoon Jeonghan sao lại ở trong túi xách của hắn. Nó chui vào đây từ bao giờ, tại sao bản thân hắn lại không biết gì ? Từ trường đến quán ăn cũng không phát hiện ra. Mèo nhỏ Shua Shua thấy Hong Jisoo không phản ứng gì thì cho rằng hắn bị sự xuất hiện của nó làm cho mất hứng, vì vậy rất biết lấy lòng mà liếm liếm tay hắn, còn dùng mặt cọ cọ vào mu bàn tay. Cảm xúc mềm mại nơi bàn tay khiến Hong Jisoo bừng tỉnh, vội ôm mèo nhỏ Shua Shua ra ngoài, đặt nó trên bàn.
‘Shua Shua, sao con lại ở đây ?’ Hong Jisoo vuốt ve mèo nhỏ hỏi.
Wen Junhui khinh bỉ nhìn một mèo một người đang quấn lại một chỗ với nhau, cảm thấy bản thân mình thừa thãi quá nên đành đi ra ngoài phụ giúp với Xu Minghao.
‘Meow meow’ Mèo nhỏ mở to hai mắt nhìn Hong Jisoo.
‘Con có đói không?’ Hong Jisoo dịu dàng hỏi.
‘Meow meow’ Mèo nhỏ vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi.
Hong Jisoo liền lấy thức ăn cho mèo nhỏ. Mèo nhỏ vui vẻ cúi đầu ăn, cái đuôi không ngừng ve vẫy ve vẫy. Hong Jisoo cười hiền lành nhìn mèo nhỏ ăn đến cái bụng nhỏ đang dần dần tròn vo. Sau khi mèo nhỏ ăn xong, Hong Jisoo lấy sữa cho nó uống. Mèo nhỏ sau khi được cho ăn uống no nê thì lười biếng nằm dài ra bàn. Hong Jisoo nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được nghĩ đến bộ dáng Yoon Jeonghan lúc nhỏ , sau khi người kia ăn no xong cũng là một bộ dáng y thế này.
‘Shua Shua, sao con lại chui vào túi xách của ta, Yoon Jeonghan có biết không?’ Hong Jisoo vừa vuốt ve cái bụng nhỏ tròn tròn của mèo nhỏ vừa dịu dàng hỏi.
Mèo nhỏ đang lười biếng nằm, vừa nghe thấy ba chữ “ Yoon Jeonghan” hai mắt liền long lanh long lanh, một buổi dáng ủy khuất khiến lòng Hong Jisoo nhanh chóng mềm nhũn. Mèo nhỏ tủi thân cuộn tròn thành một cục trên bàn giống như là Yoon Jeonghan đã làm chuyện gì cực kì có lỗi với nó vậy. Yoon Jeonghan chỉ là lỡ lời mắng nó một câu “ đồ mèo háo sắc” vậy mà nó cư nhiên giận lẫy, bỏ nhà ra đi.
Thế nhưng Hong Jisoo lại không biết, vẫn cho rằng Yoon Jeonghan đã làm một chuyện cực kì có lỗi với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: