1. 🐱
"Chú mày giỡn mặt với anh đó hả?" – Seungcheol mới sáng sớm hí hửng đem nào vòng cổ, dây xích bảy màu lấp lánh, xương chó đồ chơi đến đón thành viên mới về nhà mà lại hay tin sét đánh ngang tai.
"E..em nào dám... thật sự là hôm qua nó bị bắt mất rồi anh ơi..." – đáp lại là một Seungkwan ba phần run rẩy bảy phần chửi thề trong lòng tại sao tui lại nhận ca làm hôm nay chi để rồi ăn chửi thay điểm tâm sáng vầy chớ!
"Mangu nó bự như con gấu! Trộm nào bồng nổi nó chạy ào ào trong đêm mà mày đặt điều vậy!" – Đối phương không hề mủi lòng, ngược lại còn nổi quạu.
"A-anh b-ình tĩnh...h-hay là anh lấy tạm con khác nha? Nha anh?" – Thấy tình hình không ổn, giọng hét của anh ta sắp đánh thức cả khu phố tới nơi rồi, Boo chắp tay năn nỉ, thiếu điều chỉ còn nước quỳ xuống cầu xin vị khách côn đồ này nể tình mà buông tha cho cậu.
"Không nói nhiều! Giao Mangu ra đây!" – Cảnh tượng lúc này chẳng khác giang hồ đi thu nợ cuối tháng là bao.
"Này Choi Seungcheol cậu quát tháo cái gì ở tiệm tôi đấy!" Jeonghan chạy ào ra từ trong tiệm, đầu tóc chải vội còn chưa vào nếp, xem ra cũng vừa trả qua một buổi sớm mai sóng gió không kém. "Seungkwan vào trong cho mấy nhóc ăn đi em."
Cậu nhóc chỉ chờ có thế lủi nhanh vào kho lấy túi đồ ăn khô ra sân sau, vội vàng quá thế là lại đập đầu vào cạnh cửa cái cốp, nhưng thời gian đâu mà xuýt xoa chứ, phải chạy vội né đạn lạc thôi Seungkwan ơi.
"Yoon Jeonghan, thế này là thế nào? Tôi đã chuyển khoản đầy đủ, hẹn ngày giờ đường hoàng qua đón Mangu mà bây giờ qua một đêm cậu bảo mất là sao? Hay cậu nhận kèo nào ngon hơn rồi bán đứt cho người ta rồi phải không?"
"Cậu tin tôi cho cậu một mũi thuốc mê rồi phanh thây cậu ra không hả? Bạn bè với nhau mà dám nói nhau như thế à?"- Đã ai bảo chưa nhỉ, đừng có mà đùa với một Yoon Jeonghan ngủ chưa đủ giấc cùng cái bụng rỗng chưa được lấp đầy.
Choi Seungcheol tuy vốn hổ báo cáo chồn là thế nhưng cũng chưa tới mức cái khó ló cái ngu. Trước mặt một Yoon Jeonghan được cấp giấy phép hành nghề bác sĩ, có thể hợp pháp sử dụng thành tạo những dụng cụ gây chết người đang nổi điên kia, thì anh thấy vẫn nên quỳ xuống ôm chân y xài khổ nhục kế có tương lai hơn.
"Mình xin lỗi nhưng mình thật không thể về nhà tay không được đâu Jeonghan à. Em ấy giết tớ mất cậu biết em ấy mong Mangu đến chừng nào mà. Cứu tớ với huhuuhhu"
Jeonghan thở hắt một cái đầy bất lực nhìn tên bạn nối khố chùi nước mũi vào quần mình, vừa giơ chân định đạp ra thì-
"Áaaaa anh Han ơi nó cấu em áaaa" – tiếng hét chói tai của Boo vang lên từ sau,
"LẠI CÁI GÌ ĐẤY! Tôi đến điên mất thôi! ngày nghỉ hiếm hoi của tôiiiiii!"
Một vật thể trắng phóng véo từ phòng khám ra, hướng về phía Seungcheol đang lết thết dưới đất rồi chui thẳng vào trốn luôn trong áo khoác anh.
Seungcheol còn chưa hiểu mô tê gì, chỉ thấy nhột nhột chỗ lồng ngực, nhìn xuống thì là một cục bông tròn bé xíu bằng hai nắm tay, cũng đang nhìn anh bằng hai con mắt cũng bé xíu mà ươn ướt đầy ấm ức, như thể mách rằng mình vừa bị bắt nạt vậy.
Seungkwan mếu máo chạy ra, cánh tay lại thêm hai vế mèo cào mới tinh.
"Anh dã dặn cho nhóc này ăn phải mang bao tay lông mềm rồi còn gì. Nó quấy dữ lắm, mèo hoang mà."
Jeonghan thở dài bóp trán, thật sự cái cửa tiệm này quá bất ổn rồi, tối lại phải khấn ông bà mong báo mộng giải vía thôi.
Chợt y quay sang thằng bạn vẫn đang ngơ ngác ngồi dưới đất, nhếch môi thầm nghĩ, à ông đây là Yoon Jeonghan cơ mà, dăm ba cái chuyện cỏn con này mà làm phiền lòng được ông sao.
"Trông nó có vẻ thích cậu đấy. Thôi mang về mà nuôi." – Y phẩy tay, ra vẻ mọi thứ đã dàn xếp êm đẹp
"Nhưng mà Jihoon thích chó cơ ;;v;; mình đem ẻm về cả hai sẽ ngủ ngoài đường luôn cho coi."
"Nè nha nói cho mà biết, em nhỏ này từ lúc vào đây chưa để ai vuốt ve một lần nào, kể cả mình cho ăn no mặc ấm ẻm cũng chẳng thèm liếc mắt, thế mà vừa thấy cậu đã nhảy luôn vào áo trốn, rõ là vũ trụ an bài rồi. Mau xách về! Với cả Chihun đã có một con chó to đùng rồi lại còn muốn con nữa sao?"
"N-nhưn.." - ủa con chó nào ta? Nhà bây giờ chỉ có anh và cậu thôi mà?
"Anh anh Han ớiiiii Seokmin nó cắn em nữa rồi TTvTT" – vẫn là giọng Boo kêu gào từ phía sân sau.
"Con chó ngốc này! Cậu mau về đi tôi bận trăm công nghìn việc không rỗi đứng tán ngẫu cả ngày đâu. Tiền tí tối tôi chuyển khoản trả lại liền, khuyến mãi thêm em mèo đấy! Quá là hời luôn!" – Vừa nói Jeonghan vừa đẩy thằng bạn ra ngoài, tiện tay kéo khóa cửa, lật bảng "ĐÓNG CỬA" sớm luôn.
"Này này" – Seungcheol hoảng hốt đập cửa.
"thế nhé không tiễn." – Y nói với ra, rồi chạy ù vào trong xem tình hình con chó ngốc của mình đang xúc động quá đà vì ngủ dậy một đêm liền thấy bạn bị bắt đi mất.
***
Seungcheol ảo não đẩy cửa bước vào nhà. Thế là đi tong một ngày chủ nhật bình yên vui vẻ mà anh đã mường tượng ra mấy tiếng trước. Vừa trút tiếng thở dài thứ mười trong vòng ba phút đồng hồ thì anh lại giật thót khi chất giọng trong veo quen thuộc vang tên từ sau lưng.
"Mangu đâu ạ?" – Jihoon có vẻ đã đợi từ sáng, vừa nghe tiếng cửa mở liền chạy vội ra, ngó nghiêng tìm kiếm.
"À ừ..." – Anh bối rối tránh ánh mắt háo hức mong chờ từ người nhỏ.
"Hay không có em nó không chịu theo anh về à?"
"Jihoon à thật ra..." – Seungcheol lắp bắp.
"Meow"
Jihoon chuyển sự chú ý sang một cục bông trắng nhỏ vừa trồi ra từ trong chiếc áo cardigan của Seungcheol. Bốn mắt nhìn nhau trân trối. Có tiếng gì đó vừa vỡ vụn.
"Em..em nghe anh giải thích" – Có lẽ Seungcheol cũng nghe được tiếng niềm hi vọng của Jihoon rơi loảng xoảng trên sàn nhà mà vội chạy đến giữ lấy tay cậu.
"Em vẫn còn bệnh nên hơi mệt. Em vào uống thuốc rồi ngủ đây. Anh cứ ăn trưa không cần gọi em dậy." Jihoon gạt ra, bước vội về phía phòng ngủ. Bực thật chứ tại sao hôm nay không có gì tốt xảy ra vậy?
"Jihoon à" – Anh mếu máo nhìn cửa phòng ngủ khép lại trước mặt mình.
Tuyệt vời luôn Choi Seungcheol ạ. Cái số mày đúng là xui tận mạng mà. Đi công tác bận rộn cả một tuần không chăm sóc được cho người ốm thì thôi đi, lại còn không bếch được con chó bự đó về làm quà như đã hứa nữa. Phen này xem chừng ngủ phòng khách cả tháng cũng chưa đền hết tội.
"Meow" – cục bông nhỏ nọ đã nhảy ra khỏi túi áo anh tự khi nào, hiếu kì khẩy khẩy mấy bao đồ ăn dựng ở góc phòng.
Nhìn hai bao thức ăn dành cho chó to đùng mà Seungcheol không khỏi thở dài. Jihoon háo hức đón Mangu đến nỗi đặt hàng 4 kí đồ ăn khác vị sẵn từ tuần trước, kèm theo đống đồ chơi đủ màu sắc, thế mà giờ anh lại mang về một bé mèo con nhỏ xíu.
Tiếng bụng anh đột nhiên réo lên làm Seungcheol cũng chợt nhớ ra bản thân sáng giờ chỉ lo càng quấy rồi khóc lóc ở cái tiệm nọ, còn chưa có thời gian kiếm gì lót dạ. Mà anh cũng phải mua ít hộp pate cho mèo thôi, đâu thể bỏ đói nó được.
"Mày ở nhà ngoan nhé. Tí tối em ấy đỡ ốm rồi tao nghĩ cách thuyết phục cho mày ở lại vài hôm vậy. Đừng có phá ẻm quạu bây giờ."
***
Jihoon đau đầu chết đi được. Đã uống tới viên thuốc thứ ba rồi mà đầu óc cậu vẫn quay mòng mòng. Thời tiết giao mùa thật sự ẩm ương hết sức, khiến kẻ vốn đã ăn ngủ không theo giờ giấc vì mải chạy theo đống cảm hứng âm nhạc là cậu đây lăn đùng ra ốm – lại còn đúng tuần Seungcheol vắng nhà, thế là cơn ốm được dịp quật cậu dài ngày luôn, đến giờ vẫn chưa khỏi. Đang tự dỗ mình vào giấc ngủ thì một vật thể be bé trăng trắng nhảy phốc lên ngực cậu, nghiêng đầu dò xét, à hóa ra là cục nợ tên ngốc người yêu cậu mang về.
Cậu hừ mũi, nghiêng người hất nhẹ con mèo xuống khỏi người mình. Ông đây muốn ngủ, mày khôn hồn mà biết điều tí đi.
Mèo nọ vẫn không bỏ cuộc, mon men đến gần dụi đầu vào tay Jihoon
"Nào yên tao đang mệt lắm đấy nhé. Muốn bị vất ra đường không hả?"
Mèo ta dĩ nhiên là chẳng đáp một lời, chỉ meow một tiếng thật nhẹ, rồi tiến tới dụi đầu vào cổ Jihoon rên nhưng tiếng gruh gruh nho nhỏ êm tai như muốn ru cậu ngủ. Chúng chẳng theo một giai điệu nào cả, lại có phần lạ lẫm vì trước nay Jihoon chẳng nuôi mèo bao giờ, nhưng kì lạ là, cậu thấy mắt mình cứ díp lại.
Thôi kệ đi vậy, mình mệt muốn chết rồi.
***
Khi Seungcheol trở về, giả giọng meo meo gọi mãi không thấy cục trắng tròn kia đâu liền đâm hoảng. Có khi nào đã bị Jihoon vất ra đường rồi không? Chợt thấy cửa phòng ngủ vẫn khép hờ, anh đánh liều khẽ đẩy cửa, rón rén bước vào. Đập vào mắt anh là cảnh hai mèo một lớn một nhỏ ngủ ngoan thiệt ngoan trên giường. Em mèo nhỏ cuộn tròn trên ngực Jihoon, đầu rúc vào cổ cậu, bộ lông trắng dập dìu lên xuống theo từng nhịp thở khe khẽ của người lớn hơn. Suốt mấy năm sống cùng nhau, ngoại trừ những buổi sáng nắng sớm tràn qua khe cửa, bao bọc lấy dáng hình của cậu đang say ngủ trong vòng tay anh, lâu lắm rồi mới có cảnh tượng nào khiến Seungcheol cảm thấy bình yên ngập tràn trong tim đến vậy.
***
Cả mèo vào người cùng tỉnh dậy sau 6 tiếng say giấc. Phải lâu lắm rồi cậu mới có giấc ngủ ngon không mộng mị hoặc giật mình giữa chừng như thế này. Jihoon vươn vai, nhìn sang bên cũng thấy mèo nhỏ vùa ngáp một cái dài, rồi nhảy phóc xuống đất, hướng về phía cửa mà đi ra. Thấy cậu còn ngồi thừ trên giường, nó quay lại, dùng mấy cái nanh nhỏ kéo gấu quần cậu đi theo cho bằng được.
"Mày cũng đáo để quá đấy. Mới vào đã dám ra lệnh cho cả chủ rồi?"
Jihoon cười thành tiếng, nhưng cũng đứng dậy đi ra bếp. Cả ngày cố thủ trong phòng, giờ cậu đói meo rồi.
Chào đón cậu là một bàn ăn nóng hổi thơm phức. Phần cậu đã được múc ra sẵn một tô cháo, cùng mấy viên thuốc được xếp sẵn bên cạnh. Jihoon giả vờ bỏ lơ ánh mắt mừng rỡ của kẻ họ Choi bên cạnh, thong thả ngồi xuống múc một thìa cháo, thổi bớt nóng rồi nếm thử. Không hề tồi, tên người yêu ngốc của cậu cũng biết điều không vào bếp phá nhà, mà đặt thức ăn từ "đầu bếp công cộng thời vụ" Kim Mingyu nhà cuối phố, coi như có tiến bộ.
Trông toàn bộ cơ mặt của Jihoon giãn ra sau muỗng cháo đầu tiên, cùng với âm thanh hài lòng phát ra từ cổ họng cậu, Seungcheol biết kế hoạch đánh vào dạ dày của người đẹp đã thành công mỹ mãn.
"Nó tên gì vậy?" – cậu lên tiếng, đưa mắt nhìn chú mèo đang liếm pate từ chiếc bát ăn cơm nhỏ.
"Anh chưa kịp hỏi Jeonghan nữa. Mà hình như bé mới mang về nên cũng chưa đặt tên đâu ý"
"Thế anh nghĩ ra tên gì chưa?" – Cậu lơ đễnh múc thêm vài thìa cháo, vờ như không thấy cái đuôi vô hình đang vẫy tíu tít của người yêu mình.
"Woozi" – Được rồi phen này sống rồi, Seungcheol vui như mở cờ trong bụng, sống cả người lẫn mèo rồi!
"hửm?" – Jihoon nhíu mày khó hiểu nhìn anh.
"Woori Jihoonie ~" – Còn hắn ta thì như chỉ đợi lúc này, bay tới nựng má em người yêu đến đỏ bừng rồi còn hôn chóc một cái lên má.
"dở hơi" – cậu gạt tay anh ra. Chết tiệt thật vừa mới hạ sốt một tí, đồ Choi Seungcheol lưu manh này!
"Hehe thì Chihun của anh cũng là một con mèo còn chì ~"
"Xê ra. Em vẫn chưa hết giận chuyện Mangu đâu nha." – cậu hừ mũi, cắm mặt vào bát cháo để cho đi khuôn mặt đỏ bừng.
Phía bên góc nhà, mèo ta cũng vừa chén xong phần pate của mình, liếm mép meow một tiếng đầy hài lòng.
Mà nói mới nhớ, rốt cuộc thì câu chuyện chó bự Mangu bị bắt cóc là sao nhỉ?
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro