Khi chúng ta sống trong thân phận học sinh trung học

Author: 北邙冢葬西子人

Translator: Arrebol; & Beta: Cr

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!





Beika/ Trời nhiều mây/18°-28°

[1]

Trong lúc lật người, cô cảm thấy ướt át lạ thường.

Cái nóng hè trú ngụ trong nhà, cô cũng không đắp mền kỹ, bề mặt lớp da luôn trong tình trạng lạnh buốt cả ngày lẫn đêm. Nhưng sự ẩm ướt đó dính vào sau đùi, còn mát hơn nhiệt độ làn da cô.

Thôi toang.

Cơn mê ngủ bay sạch trong tích tắc, Miyano Shiho ngọ ngoạy bò dậy, bật đèn đầu giường, chịu đựng cái lạnh nơi ấy và chạy đến tủ quần áo lấy quần lót mới, sau đó lại ở ngăn thứ hai lục tìm thứ được bọc lớp vỏ màu trắng. Trước khi mở cửa đến nhà tắm, cô vội ngoái đầu nhìn thoáng—— Bên trên giường trải sẵn khăn tắm quả nhiên có vết đỏ.

Thời gian còn sớm, mặt trời vào hạ cũng chưa ló dạng, cả phòng khách tối om, đồng hồ điện tử nhấp nháy rọi chút sáng xanh, dòng số [03:47] chầm chậm hiện ra, bác tiến sĩ vẫn đang ngủ ngon lành, cô chỉ dám bật chiếc đèn âm đất nhỏ, bộ dạng lén la lén lút chả khác gì ăn trộm. Trước khi thay quần lót mới, dán miếng băng vệ sinh ban đêm và nhanh chóng chà sạch quần lót bẩn, Miyano Shiho đã ngồi trên bệ ấm nóng ngẩn người lúc lâu, thấp thoáng có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Nhờ ơn APTX4869, cô đã lâu không có chu kỳ kinh nguyệt; đã thế vài tháng trước, cơ thể chắc vẫn đang tự điều chỉnh, cộng thêm rối loạn công việc và nghỉ ngơi, cảm xúc không ổn định và các nguyên do khác, dẫn đến cơ thể trưởng thành không phản ứng kịp thời, đến mức não bộ cũng quên béng phụ nữ đến tuổi dậy thì sẽ gặp trường hợp "sau khi rụng nội mạc tử cung sẽ tới kỳ kinh nguyệt".

Hậu quả của việc ngó lơ chính là vào giữa tiết thể dục hôm qua, do thiếu máu nên cô được vác vào phòng y tế.

Bảo là "vác" thì thê thảm quá, nam sinh phụ trách đưa cô đi rất ân cần, chỉ có điều hơi hấp tấp, hai cánh tay bế cô vô thức phát run. Cô khi đó hoa mắt chóng mặt, đầu gác lên cổ áo anh mệt lả, giữa chừng trong lúc anh di chuyển còn tròng trành không ngừng, vầng trán của cô đau điếng mỗi khi va đập vào bả vai xương xẩu của anh. Có lẽ anh cũng nhận ra, liền kề sát cằm giữ chặt đầu cô, khiến toàn bộ mồ hôi từ sân bóng sượt qua thái dương, cuối cùng bị cô nôn mửa khắp người.

"Tới tháng thôi mà làm lố lăng ô dề, cô nàng đó mà yếu đuối á? Bình thường chả thấy thế."

Đấy là những gì cô nghe được khi trở về lớp học sau một tiết nằm trong phòng y tế, đó cũng chẳng phải lời ong tiếng ve duy nhất. Là học sinh mới được đem ra bàn tán xôn xao, nên trong giờ ra chơi không một bạn nữ nào đến hỏi thăm cô cả.

Từ xưa cô đã nghe qua một số hành vi đang âm thầm phổ biến trong khuôn viên trường Nhật Bản, nhưng đây có lẽ không phải vấn đề của riêng một trường hay một quốc gia, mà là sự đan xen nhiều nhân tố, vừa hay gặp phải giai đoạn tâm trí con người trổ mã nhanh chóng và va chạm thất bại, các vấn đề xã hội hay nhân loại học sinh sôi theo thời đại. Khi còn đi học ở Mỹ, cô từng một hai lần tham gia buổi tọa đàm tựa như thế, các nhà khoa học hùng hồ nói về những hiện tượng này, đưa ra nhiều số liệu bằng chứng về mức độ nghiêm trọng của tình hình, đồng thời kêu gọi những người công tác giáo dục cùng hợp tác cố gắng. Dưới khán đài chật kín chỗ, giáo viên học sinh đến từ trường Đại học đều gật đầu đồng tình trước quan điểm của nhà khoa học, ngoài mặt ai cũng nghiêm túc, nhưng thắc mắc trong lòng Miyano Shiho ùn ùn dâng trào, bắt đầu hoài nghi mình nghe hiểu được bao nhiêu.

Có nhiều yếu tố gây ra vấn đề này, chẳng hạn như "vị trí" của giai cấp, "ưu nhược điểm" của giống người, "mức độ" địa vị xã hội, dần dần kéo dài xuống dưới, thậm chí diễn biến thành "Cậu xem bộ nail mới của tớ đẹp không? Mắc lắm nha. Uầy, móng tay của cậu sao thô thế? Haha, xấu vãi."

Xã hội phức tạp và hay thay đổi, do đó các nhà khoa học đưa ra những ví dụ về chủ đề, đĩnh đạc bày tỏ, liệu những điều học giả khởi xướng có phải là phương pháp đúng đắn, tình trạng bản mẫu biến hóa khôn lường, biến kiểm soát của mẫu đa nhóm rốt cuộc tồn tại được bao lâu, liệu có nghiên cứu và đào sâu vào cuộc sống của những người này để ngăn ngừa tất cả các yếu tố không xác định hay không? Ngoài ra... Người có mặt tại đây đều là những đứa trẻ thông minh xuất thân từ những gia đình ưu tú, đỗ vào học viện hàng đầu, tập trung theo đuổi nghiên cứu mà người ngoài thậm chí không thể đạt được, kiểu thảo luận vượt cấp này liệu có liên quan đến cảm giác ưu việt và sứ mệnh bẩm sinh không? Liệu quan điểm này có thể được truyền đạt rõ ràng và chuẩn xác đến mọi người, và có thể xoay chuyển nhận thức về nhân loại, sự việc và logic xử lý công việc của họ theo hướng cơ bản hay không?

Suy cho cùng, thảo luận vẫn chỉ dừng ở thảo luận, không một ai có thể xóa sổ nguồn gốc của vấn đề, nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội và con người quá phức tạp, phía sau là gốc rễ bản chất con người không thể định hình.

"Tiến sĩ, rốt cuộc con người vì mục đích gì không ngừng tiến về trước ạ?"

Khi đưa ra thắc mắc này, cô vẫn chưa tròn 14 tuổi, theo người thầy hướng dẫn của viện Y Khoa nghiên cứu về tái tạo tế bào, trên tay vẫn còn bằng tiến sĩ Vật Lý phải học, những thứ này yêu cầu cô phải có trình độ nhất định trong lĩnh vực toán học, thống kê và máy tính, còn xây dựng mô hình và lập trình chỉ nằm ngưỡng cơ bản.

Có những người trên thế giới di chuyển rất nhanh, đối với họ, những người khác còn đang trong giai đoạn 40-50 năm về trước bươn chải kiếm sống, vướng vào những chuyện vặt vãnh và hoàn toàn không có thời gian để ý việc thế giới đang thay đổi chóng mặt như nào. Nhưng như vậy cũng không hẳn tốt, liệu rằng một ngày nào đó, những người bị bỏ lại có chết bất đắc kỳ tử trong một xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt đến xa lạ này không?

Khi đó cô cực kỳ ngốc—— Đầu óc siêu việt tương ứng với cách sống thảm hại, cô bữa nào cũng ăn buffet ở căn tin, ngay cả việc chiên sủi cảo cũng kích hoạt đầu báo khói. Đương nhiên sự vô tri không chỉ dừng lại ở đó.

Người thầy hướng dẫn của cô vuốt bộ râu hoa râm, cho cô câu trả lời nước đôi. Ông bảo: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau." Sau đó ông xoa đầu cô, tiếp lời: "Nếu con mệt thì có thể nghỉ một lúc, thầy còn ở đây."

Cô nửa hiểu nửa không gật đầu, trên đường về còn điểm lại những "mục tiêu" của mình trong những năm vừa qua, hình như 60% là suy nghĩ vẩn vơ: Phải tạo ra thứ ba mẹ không thể hoàn thành; còn sót lại 40% đến từ sự sắp xếp và chèn ép của tổ chức.

Nhưng Miyano Shiho thì sao, Miyano Shiho muốn làm gì?

Chưa đến bốn năm cô liền hoàn thành thứ không nên tồn tại trên cõi đời này. APTX4869 chỉ là tên gọi lỗi, bố mẹ từng gọi nó là Silver Bullet, bản thân cô cũng không quá đỗi ám ảnh với cái tên này—— Nó đã bị tiêu huỷ, cũng không thể đi đăng ký bằng sáng chế.

Giữa lúc thở phào nhẹ nhõm, thì trong lòng cô lại dấy lên cảm giác chán ngán. Nghiên cứu kết thúc, người thân chẳng còn, tổ chức biến mất, giờ đây ý nghĩa Miyano Shiho sống trên đời này là gì nhỉ? Trong khi chơi trò nối chữ với cậu bé bị liệt trên giường bệnh, cô đã phân tâm mở nhiều cuộc tranh luận triết học trong đầu.


Khi FBI cử người đến đưa cô đi, cô chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Thậm chí còn nghĩ: Cái chết trong triết học không phải cái gọi là "giải thoát", chỉ là điểm cuối mà thôi. Ai ai cũng có. Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, có lẽ đối với cô bây giờ chả mấy khác biệt.

Sau cùng, FBI lại đề xuất bảo lãnh. Cũng phải, một thiên tài nghiên cứu khoa học trí óc hàng đầu, nắm trong tay dự án không tưởng, quá khứ đen tối rơi vào tay tổ chức quốc tế như FBI, không có chuyện họ buông tha cho cô. Cô giống như được chuyển từ nhà lao này sang chiếc lồng khác, tất cả giám ngục đều cầm dây roi móc sắt đánh đập cô, thúc ép cô phải dốc sức làm việc. Nhưng FBI không chỉ thông minh mà còn nhân đạo hơn. Họ nói: Có rất nhiều người đang ra sức "bảo lãnh" cho cô.

Bỏ ngoài tai những lời tán dóc có chủ đích, trong lòng cô thầm bổ sung thêm một dòng giá trị cho "Miyano Shiho": "Có người bận tâm, đồng nghĩa điểm yếu bị người ta nắm thóp." Miễn ý nghĩa được thêm thắt vài dòng, cô tựa như vẫn còn động lực tồn tại trên thế giới này.

Nhưng không có "bảo lãnh" nào là miễn phí, cô cũng không ngoại lệ. Và bọn họ còn nói:  Trong thời kỳ hỗn loạn này, thế giới cần em làm điều gì đó. Sau đó bỗng hào hứng hỏi: Em thì sao, người sống sót sau thảm hoạ có muốn cứu rỗi thêm nhiều người không?

Chủ đề cô dường như hiểu như không hiểu đột nhiên được moi ra khỏi ký ức phủ bụi. Những "ý nghĩa" đó chắc hẳn phải nảy mầm từ đống bụi bặm đó. Miyano Shiho ngẩn người vài giây, trước mặt cô xuất hiện một người, cô nhìn chăm chú vào người đó, lại nghiền ngẫm câu nói này thật lâu, tuy còn do dự nhưng cô vẫn gật đầu.

Nữ đặc vụ FBI xoay bút ngồi trước mặt cô, nói với cô bằng giọng điệu công tư phân minh: "Đây là một giao dịch công bằng: Em dùng nghiên cứu trước đây làm cơ sở thúc đẩy nền y tế thế giới pháp triển, chúng tôi sẽ cung cấp thân phận và địa vị cho em. Dựa trên cơ sở chúng ta thảo luận trước đó, em cũng có thể lựa chọn thân phận của mình. Tôi nói trước nhé, nếu em sống trong thân phận cô bé tám tuổi thì đỡ phải giải quyết mấy thủ tục phức tạp." Đối phương trêu cười, "Em còn có thể lấy được biệt danh thiên tài."

Ngụ ý cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, bọn tôi cũng đỡ phiền.

Cô ngước lên, rồi cạn lời lắc đầu.

Thiên tài, lần nữa sao?

Cô không nói toạc ra, dù sao cô cũng biết lời này giống tỏ vẻ. Vì vậy, cô chỉ gõ đầu ngón tay lên bàn và trả lời: "Trẻ con phiền lắm, nói chẳng ai nghe cả." Tích cóp những kinh nghiệm từ trước.

Và cô vẫn muốn giữ tên "Miyano Shiho" để tiếp tục sống... Nếu có thể. Cô nghĩ vậy, nhưng chẳng nói ra, cô không dám mơ tới.


Về sau họ cùng nhau bước ra khỏi phòng thẩm vấn tối tăm ngột ngạt, nữ đặc vụ ưỡn eo dưới ánh đèn dây tóc nhợt nhạt, tay còn lại giữ vai gáy, nắn đi nắn lại cái cổ cứng ngắc.

"Ôi, phần trao đổi cuối cùng cũng xong," Đối phương càu nhàu, "Tiếp đến còn một đống thủ tục phải xử lý! Sau khi danh tính thông qua rồi, việc chuyển trường để Jodie giúp em nhé, hai người quen nhau trước đó, thì không cần phiền đến tôi nữa..."

Yêu cầu được đến trường do chính Miyano Shiho đề ra, một yêu cầu hết sức hoang đường, ấy vậy phía FBI cũng tỏ ra thấu hiểu. Họ xem qua sơ yếu lý lịch trước đây của cô tặc lưỡi ngạc nhiên, nói nghiên cứu khoa học công nghệ của cô thuộc loại thượng hạng.

"Nhưng em thật lòng muốn học cấp ba à?" Bọn họ chế giễu trong khi hồi tưởng lại, "Toàn kiến thức sáo rỗng và những bạn đồng trang lứa ngây thơ, em sẽ thấy chán lắm. Ngày xưa em cũng chọn bỏ qua giai đoạn này."

Người trưởng thành quá thực tế sẽ phỉ nhổ những tháng ngày mông lung đó, vì hiện tại họ đều công thành danh toại, không lo cơm áo, hiển nhiên không cần ôn lại những năm tháng đầu đời liệu có phí hoài, cũng không muốn trải nghiệm sự phi lý của việc làm lại từ đầu. Và trong mắt họ, một người "hoàn hảo" như Miyano Shiho không cần phải hồ đồ như vậy, điều này chỉ trì hoãn và lãng phí "tương lai" của cô mà thôi.

Miyano Shiho chỉ mỉm cười, thiếu nữ 18 tuổi nhẹ giọng hỏi vặn: "Cho dù nhàm chán, thì tại sao tôi lại không thể có nó nhỉ?"

Trong thỏa thuận cũng ghi thời hạn nửa năm, không ngắn cũng chẳng dài.

Người sống ở đời khó được mơ hồ như thế. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, hoặc đến một đất nước khác, hay thay đổi diện mạo. Nghiên cứu khoa học lâu ngày thi thoảng cũng khát khao tháng ngày nhàm chán ngây dại—— Đến trường hoặc dạo khắp phố phường Nhật Bản một cách quang minh chính đại, có thời gian kỹ càng lo hậu sự cho chị hai, trước khi đi, cô sẽ đi ngắm nhìn những người, những việc mà cô vấn vương, lưu giữ khoảnh khắc đáng để cất giữ nửa đời.

Đó sẽ là tháng ngày duy nhất bình thường lại nhàn rỗi trong đời người 18 năm của cô, mọi cung bậc thư thái, nhàm chán, vui mừng, đau khổ, luyến lưu, buông bỏ, tươi cười, than khóc và cả sự bồng bột cùng cực đều chính tay cô tạo ra tòa Utopia cho bản thân mai sau, xem nó như lớp vỏ cứng choàng lên vai, trở thành niềm an ủi nông cạn trong tương lai.

Nữ đặc vụ im lặng vài giây, cũng không tiếp tục chủ đề đó, liên tục cằn nhằn: "Nhưng muốn giữ lại tên gốc khó lắm đấy, chả hiểu cậu nhóc thám tử trung học kia nghĩ gì... U là trời!"

Nụ cười của Miyano Shiho đông cứng trên mặt vài giây, người khác nói gì cô cũng không nghe lọt vào tai, bên tai ù đi, trong lòng đọc thầm cái tên ấy, thái độ dửng dưng trong nháy mắt bị gói ghém quăng thẳng vào thùng rác. Dần dần, trong lòng cô đột nhiên có hơi tủi thân.

Lo chuyện bao đồng, cô bực dọc nói.



Quả nhiên, sau khi gặp lại tên thám tử tọc mạch đó, anh lại nhúng tay xúi cô chuyển về số 22 khu 2 phố Beika.

Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc quay trở về đó sống, cô không thể yên tâm thoải mái nhận quà của người già thêm lần nữa, huống hồ, cô là cô gái 18 tuổi, với người già khác giới ngủ trong phòng khách không ổn mấy. Chưa kể Miyano Shiho ngủ không đàng hoàng, mùa hè còn thích mặc váy hai dây.

Ý nghĩ "Không muốn từ chối lòng tốt, nếu thấy bất tiện sẽ không bắt mình ở lại" hoàn toàn vỡ tan vào giây phút cô được đưa xuống phòng tầng hầm. Cô thiếu điều không giữ được tròng mắt của mình.

Tiến sĩ Agasa đắc chí vuốt râu: "Thế nào, mặc dù không có cửa sổ, nhưng lắp ráp hệ thống thông gió dễ như bỡn, thiết kế phòng ốc ông đây cũng giỏi phết ha ha!"

Đứng trước phòng tầng hầm theo phong cách tối giản hiện đại, chàng trai kén cá chọn canh bảo: "Bác tiến sĩ, thiết kế của bác nhìn không ra phòng con gái xíu nào."

Họ vẫn luôn vậy sao, dành tình yêu và sự ấm áp cho người xa lạ, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng vào cuộc sống? Thế là họ cũng đồng hoá cô từ kẻ ích kỷ trở thành người như họ.

Chắc do sức cảm hóa quá mãnh liệt, hoặc có thể do trước đó ngủ quen giường cứng trong phòng thẩm vấn, sau khi chuyển đến đây cô mất ngủ một thời gian dài. Nhưng bây giờ cô ngủ say khướt, tư thế tùy tiện, cho nên nửa đêm mới cam chịu quả "thức tỉnh" này.

Suy nghĩ quá nhiều, hồi tưởng quá lâu, đến khi Miyano Shiho ngồi xổm trên bồn cầu bừng tỉnh thì đôi chân đã tê tái.

Đứng dậy, dội nước, tay nắm chặt chiếc quần lót không khác gì cục xà bông, cô chạy chậm về phía "căn phòng thiếu nữ" của mình. Không quan tâm đến vết máu khô ráp trên khăn (Dù sao mình vẫn phải ngủ tiếp, ai biết được lần thức dậy tiếp theo mình sẽ trong tư thế nào), cô kéo mền lạnh bên cạnh, ôm lấy chiếc gối mềm mại, thả mình vào cõi mơ.




[2]

"Vậy là cô ấy lại không đợi cháu nữa à?" Kudo Shinichi ngồi trên ghế quầy bar, chống cằm vắt chân.

"Ừ," Tiến sĩ Agasa đang pha cà phê ở khu ăn uống thở dài, "Sáng nay con bé dậy trễ thật. Bác còn thắc mắc sao nay nhà im ắng thế, còn tưởng con bé đã ra ngoài rồi, nhưng nghía vào nhà bếp sạch bong thì biết con bé ngủ lố, bác phải đi gõ cửa gọi. Lạ ghê... Đứa nhỏ đó, nói hôm nay đến phiên mình trực, vệ sinh cá nhân sạch sẽ liền ngậm miếng bánh chạy đi..." Ông tiện tay đẩy túi sandwich đến trước Kudo Shinichi, "Nè, còn dư hai miếng, của cháu cả đấy."

"Xì..." Kudo Shinichi kéo chiếc túi, bĩu môi phản đối, "Gì chứ."

Sáng nay, nhà Agasa đã giải thích một cách sinh động cái gì gọi là "Một người ngủ nướng cả nhà chết đói", nhắc đến chuyện ấy, không rõ những năm vừa qua một già một trẻ đã trải qua như thế nào.

Ban đầu, khi Haibara đến đây, có lẽ ăn nhờ ở đậu nên thấy áy náy, hoặc vì cảm kích bác tiến sĩ đã nhận nuôi mình, nên cô ấy âm thầm chịu trách nhiệm ba bữa ăn cho gia đình này. Về sau vì trận quyết chiến với tổ chức, Edogawa Conan cắt đứt liên lạc với văn phòng thám tử Mori và chuyển hẳn đến ở, cô cũng không nói một lời, chuẩn bị thêm phần ăn cho cậu.

Khi còn là Edogawa Conan, Kudo Shinichi đã cho rằng mình hưởng phúc lợi này là lẽ đương nhiên. Cậu ăn sandwich không thích ăn viền, mỗi lần ăn chỉ ăn mỗi phần lõi mềm được phết mứt, ngang nhiên chừa lại viền bánh dai như da bò trên dĩa, hiển nhiên khiến Haibara Ai khinh thường.

"Con nhà giàu lụn bại." Cô nói.

Cậu chẳng để bụng, quay đầu hỏi cô: "Cậu kể thời còn đi học cậu báo lắm mà, tớ thấy đâu có giống? Bữa sáng chuẩn bị lành mạnh, kết hợp thực phẩm cũng rất cân đối."

Haibara Ai lại lườm cậu, tiếp tục lọc cà phê trong tay, chậm rãi nhớ lại: "Trường đại học có hẳn mấy cái căn tin, mỗi học kỳ còn sắp xếp meal plan phù hợp, không cần thiết phải nấu cơm. Đến 16 tuổi tốt nghiệp trở về Nhật Bản, ở trong tổ chức đó không ai cơm dâng nước rót, viện nghiên cứu lẫn chỗ ở trước sau đều không có hàng quán, việc ăn trở thành vấn đề nan giải. Nếu không tự học nấu e rằng chết đói." Cô trả lời một cách hời hợt, còn nhấp ngụm cà phê, bông đùa: "Dù sao tớ vẫn là một cô gái sống lành mạnh." Sau đó hung dữ đe nẹt cậu, "Ăn cho hết, không được chừa! Nếu sau này cả nhà không có cơm ăn, tớ sẽ bảo bác tiến sĩ cầm chổi đuổi cậu ra đường."

Cậu nhóc Edogawa Conan mặt nhăn như trái khổ qua, cậu lấy cà phê và ngâm những viền bánh khó nuốt đó vào cà phê nóng cho mềm ra, miễn cưỡng bỏ vào miệng, chậm rãi nuốt xuống. Tóm lại việc ăn uống khó khăn vô cùng.

Nhưng kể từ đó, sandwich bữa sáng của cậu không còn sự xuất hiện của "viền bánh". Chỉ khi đội thám tử nhí ghé thăm chơi game, thì trong dĩa đồ ăn vặt sẽ có thêm món khác: Viền bánh nướng giòn bằng lò nướng, nhúng sốt socola và rắc vụn hạt lên. Món ăn vặt này rất được các bạn nhỏ ưa chuộng, ngay cả Edogawa Conan cũng vô thức ăn rất nhiều.

Sở thích ăn uống khó đoán, Haibara Ai âm thầm rủa xả anh, được chiều riết hư.

Đó cũng là vì cô trước giờ luôn nuông chiều anh.

Nhưng mấy hôm trước, Miyano Shiho đột nhiên nói với Kudo Shinichi vẫn hay ăn quỵt nhà Agasa rằng: "Sau này tớ không nấu bữa sáng cho cậu nữa. Không kịp giờ đi học."

Việc này khiến chàng trai vô cùng bất mãn: "Hồi trước đều kịp mà!"

"Đó là vì ngày xưa tớ dậy sớm, bây giờ tớ muốn nướng thêm lúc, ý kiến không?" Cô quay đầu tỏ ý khó hiểu, "Tại sao phải dậy sớm như thế, ngủ chẳng phải sướng hơn sao?"

Kudo Shinichi trước giờ đã quen với những "giao dịch thiếu công bằng" va chạm tình huống thứ N. Anh thực sự cảm thấy chuyện này rất bất thường, lại không có lý do gì để bác bỏ nó. Phải, người ta không muốn nấu cho anh, thì dựa vào đâu anh ép người ta nấu cho mình, trong khi đó mình được phép ngủ nướng thêm một lúc, sau đó thưởng thức bữa sáng miễn phí sao? Không có cửa.

Nhưng khi đó, diều duy nhất anh làm không phải suy xét logic làm việc của Miyano Shiho, gần đây lại gặp quá nhiều chuyện trời ơi đất hỡi, các bạn có thể mường tượng tình huống từ "CoAi" đều được tiếp diễn cho tới "ShinShi", nam chính nóng nảy nổi đoá với nữ phụ. Miễn sao sải bước dài, làm vẻ mặt khó ở, thì cả thiên hạ anh đây là nhất.

Hôm đó nắng chiều lặn nghiêng về phía Tây, hoàng hôn kéo lê bóng của hai người, anh bước mỗi lúc một nhanh, càng ngày càng xa, hiển nhiên không để ý cô ấy từ từ dậm chân tại chỗ.

Sau đó, họ bắt đầu "chiến tranh lạnh". Từ này được đặt trong dấu ngoặc kép là vì họ không phải những cặp đôi hàng ngày huyên thiên đủ điều, bình thường ở trường cũng chẳng nói với nhau lời nào, do họ "không quen biết", không diễn ra quá trình từ nóng đến lạnh. Dù sao bầu không khí rất chi bất ổn.

Anh biết mình đang cố ý tránh mặt cô, anh biết thừa cô cũng nhận ra điều đó.

Vì vậy cô toàn dậy sớm đi trước, không còn chờ cho đến khi nhà bên có tiếng động mới ra cửa. Mà mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, việc đầu tiên anh làm là nghiêng đầu ngó sang căn nhà màu trắng phía bên trái, im lặng lúc lâu, sau đó dứt khoát rẽ phải, bực dọc đi đến trường.

Tuy hai người là bạn cùng bạn, nhưng anh chưa bao giờ chủ động chào hỏi hay bắt chuyện, cô cũng thế. Ấy vậy, mỗi lần đi ngang bàn học của cô, anh đều gây ra tiếng động lớn, không gào tên người khác thì cũng là chạy vút qua, thổi bay bài kiểm tra của cô. Cô vẫn bình thản, lẳng lặng đè những tờ giấy đang tung bay.

Rõ ràng là hàng xóm, nhưng họ chưa từng về nhà chung với nhau. Sau khi tan học, cô sẽ đến siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối hôm nay, còn anh đi cùng bạn gái, người trước người sau, đương nhiên sẽ không chạm mặt. Buổi tối, bất kể hàng xóm ăn gì, anh chỉ gọi ship ngoài, đặt gà chiên, pizza, hamburger và mì Ý, rồi còn trả đũa bằng cách chụp cho bác tiến sĩ Agasa xem.

Nhưng thi thoảng, thi thoảng thôi nha. Khi không ai để ý, anh không nhịn được nhìn ánh mắt cô. Đến tận cuối ngày, anh cũng chẳng đếm được số lần mình đã nhìn cô ấy, nhưng anh biết rõ, những lúc đó cô chẳng hề đoái hoài đến anh.

Cô ấy không còn hồi đáp ánh mắt anh, bạn phải biết rằng cô ấy trước đây vẫn luôn đáp lại.

Cuộc sống cấp ba không khác gì so với trước đây, phần lớn cuộc sống của anh diễn ra tuần tự một cách bình thường. Những hành vi xao nhãng kỳ quặc đó không thường xuyên, cũng không chiếm nhiêu thời gian trong 24 giờ.

Chỉ là sự tồn tại thoáng qua mà thôi.

"Sao gần đây cậu cứ thả hồn trên mây thế?" Chính những lúc "thi thoảng" như này, ngay cả Mori Ran cũng nhận ra. Vào giờ nghỉ trưa, cô đang ngồi trước bàn anh ăn bento, thắc mắc không biết anh đang nhìn gì bèn hỏi thẳng.

Kudo Shinichi cụp mắt, tọng miếng takoyaki ăn cho qua bữa vào miệng, đáp: "Chỉ là thấy chán mà thôi." Lúc này, người kia vừa ăn xong bento mình mang theo, cô rửa hộp cơm sạch sẽ, xách túi đựng màu cánh gián, miệng hút sữa chua, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh họ.

"Hay mai tớ đem cơm cho cậu nhé..." Khi Mori Ran đề xuất chuyện này, anh đột ngột thô lỗ cắt ngang: "Không cần đâu! Tớ thích ăn ở Family Mart."

"Ồ, đồ ăn chỗ đó ngon vậy sao?" Giọng nói khó ưa đột nhiên từ bên cạnh vang lên, khiến anh trở tay không kịp, "Lần sau tớ cũng muốn thử. Bạn Kudo thường xuyên mua ở đấy chắc biết món nào ngon ha?"

Tiếp lời trông có vẻ tự nhiên, cuộc bắt chuyện nghe rất bình thường, sau một hồi lúng túng, cơn giận trong anh liền nhen nhóm—— Cô ấy thừa biết điều đó, nhưng lại phớt lờ. Tại sao cô ấy có thể thản nhiên nói những lời xa cách như thế, trong mắt cô, anh chẳng là cái thá gì cả.

Ngay sau đó, Kudo Shinichi đá vào cạnh bàn của mình, bàn học nghiêng sang một bên, chiếc ly thủy tinh bên cạnh Mori Ran theo đó rớt xuống. Chiếc ly vỡ tan tành dưới chân các cô gái, anh lao ra khỏi lớp giữa tiếng la hét của Mori Ran.

Cảm giác khi đó khác thường và mới lạ, trái tim anh như được bao bọc bởi miếng giẻ rách ẩm ướt và bẩn thỉu, đôi bàn tay cách lớp vải vò chặt lấy nó, cảm giác này trước đây chưa từng có. Anh thở hồng hộc, sau đó thò đầu vào vòi nước. Cuối cùng, anh vác quả đầu ướt đẫm và đồng phục ướt nhẹp, bực dọc trở về lớp học thu hút sự chú ý của mọi người.

Cuộc sống như vậy dường như trôi qua đã lâu, anh giống như lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng tiềm thức lại cảm giác cực kỳ không ổn về khả năng này, vì vậy anh dứt khoát bỏ cuộc giữa chừng, tiếp tục để nguyên nút thắt giữa mạch suy nghĩ. May thay, tiết sinh hoạt ngoại khóa vào chiều hôm qua đã gián tiếp cứu anh.

Anh rời khỏi sân bóng, cả người mồ hôi mồ kê, nhận lấy chai nước đá uống cạn một hơi. Trong lúc đưa mắt loay hoay nhìn xung quanh, anh trông thấy cô đang đứng bên lề sân. Ở khoảng cách xa như vậy, anh thẳng thừng quan sát cô—— Vẫn như cũ, ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt hững hờ và khó ở.

Ánh nắng gay gắt, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, Kudo Shinichi nheo mắt, không muốn những giọt nước mặn chát chảy vào mắt, lúc đó cô gái tóc nâu trong tầm mắt anh cũng theo đó nhòe đi, chỉ trong vài giây chưa kịp định hình, cô gái có làn da tái nhợt tựa như chiếc áo sơmi đồng phục bị gió thổi tung và ngã nhào xuống đất.

Cái nắng như thiêu đốt trên đỉnh đầu, mồ hôi vẫn nhễ nhại, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội, nhưng phần dịch não dưới đỉnh đầu cùng với dòng máu ấm chảy khắp tứ chi trong anh phút chốc lạnh căm.

Nhưng sau khi bế cô vào phòng y tế, bị cô nôn mửa khắp người, lo lắng cho cô suốt một đêm, Kudo Shinichi vẫn chỉ được ngậm miếng sandwich đông cứng đến trường.

Con nhỏ đó thiệt tình, chẳng biết báo đáp gì cho mình.

Mà thôi anh đây khoan dung độ lượng, miễn cưỡng tha thứ cho cô ấy vậy.






[3]

Khi Miyano Shiho từ khuỷu tay ngóc dậy, mặt trời buổi chiều vừa đẹp. Hai cánh tay tội nghiệp được dùng làm gối kê trên bàn quá lâu, cơ bản mất đi cảm giác, tròng mắt bị đè khiến tầm nhìn mơ hồ. Nghe nói những người càng dễ tê tay thì càng thông minh, bởi vì trong đầu họ chứa nhiều kiến thức thì chất lượng hiển nhiên sẽ cao. Đương nhiên đây cũng chỉ là lời bàn luận không có cơ sở khoa học, ngủ xuyên suốt nửa tiết Vật Lý và cả giờ nghỉ trưa, máu huyết không cách nào lưu thông, không tê mới lạ.

Cô nhắm mắt vung tay, cứ vậy đầu óc trên mây tự đánh thức bản thân.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn đã khôi phục rõ ràng. Trong giờ nghỉ trưa, lớp học vắng tanh, các bạn học sinh hào hứng đi ăn trưa đến mức ngay cả rèm hướng về phía mặt trời còn chưa kéo, ánh nắng vàng óng bao phủ nửa phòng học, dãy bàn phía trước cực kỳ chói mắt, khiến cô dần dà cảm nhận được cái nắng thiêu đốt mùa hè.

Nhưng có gì đó không đúng lắm, nếu cô ngủ lâu dưới ánh nắng chói chang như vậy, thì không lý nào không bị đánh thức được?

Vì thế, Miyano Shiho sững người vài giây, liếc mắt mới phát hiện ra người đang ngồi cạnh bàn học của mình—— Chết tiệt, phản ứng chậm quá.

Cùng lúc đó, anh di mắt khỏi cuốn tiểu thuyết trinh thám, nghiêng đầu nhìn cô như kiểu bề trên, ánh mắt cạn lời thầm nói: Ngủ khét thật đấy.

A la, không có lý gì để không ngủ cả. Suy cho cùng, trong giai đoạn này con gái đều háu ngủ, mấy cậu trai luôn thừa năng lượng làm sao hiểu được?

Vì vậy, Miyano Shiho cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào chàng trai đã che khuất nắng cho cô, khi cô ở trong bóng râm nhìn anh, toàn thân anh như được mạ vàng, trên tay cầm cuốn "Lớp học câm lặng" của Hajime Orihara, các đốt tay giữ sách cứng cáp và thon dài. Cô nghiêng đầu nhìn xem trên bảng có viết hai chữ "Thanh trừng" thật lớn hay không, đồng thời nghĩ: Cậu ấy chắc hẳn sẽ muốn đọc hết quyển này, dù sao Hajime Orihara nổi tiếng với lối dẫn chuyện lắt léo, cuối tác phẩm thường xoay chuyển không ngừng, nếu không đọc đến trang cuối thì không thể nào nắm được toàn cục.

Nhưng đọc sách dưới ánh mặt trời không tốt cho mắt chút nào—— Việc này không liên quan đến cô. Lúc này, chiếc bụng trống rỗng bắt đầu biểu tình, nhắc nhở bữa sáng cô chỉ nuốt một lát bánh mì, đến cả sữa cũng không lấy. Miyano Shiho lẳng lặng cụp mắt, chuẩn bị đứng dậy ghé siêu thị trong trường—— Nếu hiện tại trên kệ vẫn còn dư món gì đó.

Người kế bên còn nhanh hơn cả cô, anh đặt sách xuống bàn sát vách, sau đó cúi người, từ trong hộc bàn lấy ra một túi cơm nắm và một hộp nước men vi sinh. Anh để chúng lên bàn học của cô, hất cằm ra hiệu: Cậu ăn cái này đi.

Giờ đây đến lượt Miyano Shiho cảm thấy khó hiểu.

Gì đây, không phải muốn "nghỉ chơi" sao, giờ chủ động tỏ vẻ thiện chí là có ý gì?

Nhưng mà cơm nắm là món xà lách cá ngừ yêu thích của cô, nước uống có vị dâu tây ngọt ngọt, bụng trống rỗng, tiếng vang nơi thung lũng mỗi lúc một lớn... Gắng gượng làm gì, thôi được.

Cô kéo dải niêm phong màu đỏ trên vỏ cơm nắm.

"Ăn đồ của người ta thì phải trả đó." Người ấy mở lời, giọng điệu hả hê.

"A la, rốt cuộc cậu cũng nghĩ thông suốt rồi à?" Cô không xuôi theo ý anh, "Ăn gạo nhà tớ nhiều như thế. Trả mỗi cơm nắm cũng không đủ."

Cô nói móc khiến anh cứng họng.

"À à, vậy xin lỗi nha!" Một lúc sau, cuối cùng anh cũng thốt ra lời này. Khi anh bị cô làm cho nghẹn lời, anh vẫn hay thích dùng câu nói này để che đậy sự xấu hổ của mình.

Lần này, đến lượt cô mỉm cười đắc thắng, Miyano Shiho hài lòng cắn xuống, tiếng rong biển vang lách tách, ngay từ miếng đầu tiên cô đã ăn được hương vị mằn mặn của cá ngừ và mayonnaise. Chàng trai bên cạnh bĩu môi, phì cười giúp cô cắm ống hút.

"Ăn từ từ thôi, đừng để bị mắc nghẹn." Sự bất mãn của anh chỉ có thể giải tỏa bằng cách giáo huấn cô ấy.

Đường dây cảnh báo vốn cắt ngang giữa hai người biến mất trong nháy mắt. Những thứ như xa lạ, chiến tranh lạnh, khoảng cách dường như chưa từng tồn tại giữa họ. Miyano Shiho nhận lấy đồ uống, khi cô chạm vào ngón tay của chàng trai ấy, cảm giác ấm áp, nóng hổi khiến cô lưu luyến. Nhưng vào lúc đó, cô nên biểu hiện thế nào đây, hài lòng, hạnh phúc, đắc chí? Hay thất vọng, tiếc nuối và chua xót?

Miyano Shiho, mày đúng là chẳng ra làm sao cả, cô thở dài trong lòng.

Không quá khó để hủy hoại một mối quan hệ.

Theo lý mà nói, không ai là duy nhất trong cuộc đời đôi bên, bạn bè kẻ đến người đi, sự thân thiết nhất thời sớm muộn cũng tan rã theo năm tháng tĩnh lặng, Sau khi gặp gỡ, họ đã làm quen và thấu hiểu, dần dà hình thành tình bạn khắng khít tựa như chiến hữu; khi tiêu diệt tổ chức, họ nương tựa và tin tưởng lẫn nhau, nếu sau lưng tôi là cậu, tôi liền được tiếp thêm sức mạnh; và sau khi trận chiến kết thúc, họ cùng chung sống trong phòng bệnh cả ngày lẫn đêm, nói đủ thứ chuyện trên đời, ngay cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải chia sẻ với đối phương, tựa như cuộc đời chỉ có nhau. Vì vậy cho đến khi cô bị FBI đưa đi, đó chính là giai đoạn mối quan hệ hai người vô cùng khắng khít, đôi bên chẳng thể tách rời, trong cuộc sống bỗng nhiên thiếu vắng đi một người, liền đứng ngồi không yên, khó mà yên giấc.

Không chỉ anh, cả cô cũng thế.

Không phải cô không thể cao chạy xa bay, tiếp tục nghiên cứu của mình, nhưng thẳng thắn mà nói, cô không buông bỏ được anh, Miyano Shiho sao có thể mau chóng buông bỏ Edogawa Conan liên tục gọi mình "Haibara" khi nhờ cô giúp đỡ, buông bỏ Kudo Shinichi vẫn gọi "Haibara" một cách thích thú và quen miệng được?

Cô gái 18 tuổi hiểu chuyện dứt khoát tự lừa dối bản thân: Cho tôi nửa năm, tôi sẽ từ từ ép buộc mình buông bỏ cậu ấy. Nhìn xem, cậu ấy đã quay trở về cuộc sống vốn có của mình, có bạn gái thanh mai trúc mã, tôi lặng lẽ dõi theo họ, sẽ không còn cơ hội công khai kề tai nói nhỏ, tự tôi dần dà thoái lui.

Chỉ là, xin đừng bắt tôi phải buông bàn tay quyến luyến anh vào lúc tôi yêu anh nhiều đến thế.

Nhưng mọi chuyện dường như không đi theo hướng cô mong muốn. Kudo Shinichi là một tên ngốc, không biết anh có phải chưa hoàn toàn chấp nhận việc thân phận đã thay đổi, mà vẫn như cũ trắng trợn bắt chuyện, cầu xin giúp đỡ thậm chí còn nhờ cô làm bữa sáng.

Phải, sau khi Miyano Shiho chuyển vào nhà Agasa, cô được Kudo Shinichi nhờ vả mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng cho anh. Đây vốn chẳng phải chuyện to tát gì, trong khoảng thời gian cuối cùng Edogawa Conan còn ở đây, cô phụ trách việc ăn uống của anh và tiến sĩ mỗi ngày, chuyện này đã sớm thành thói quen.

Nhưng đây là thói quen của "Haibara Ai", không nên là thói quen của "Miyano Shiho".

Hôm đó, như thường lệ, cô chuẩn bị món sandwich trứng yêu thích của Kudo Shinichi, trứng luộc đem nghiền nhuyễn, sau đó nêm chút muối, tiêu và sốt mayonnaise, ăn kèm với thịt xông khói và phô mai kẹp vào lát bánh đã cắt bỏ viền, sau cùng quấn màng bọc thực phẩm. Trên đường đến trường, khi Miyano Shiho đưa phần bữa sáng đơn giản như vậy cho Kudo Shinichi, Mori Ran ở bên cạnh mặt tái mét.

Tại sao Miyano Shiho lại biết khẩu vị của Kudo Shinichi, thậm chí còn cẩn thận cắt bỏ viền bánh? Tiếng chuông báo động trong lòng Mori Ran vừa ngắt thì lại vang lên.

Cô gái thiên thần hẳn biết việc Kudo Shinichi không ăn viền bánh mì, nhưng thói quen nhỏ này rất khó nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày. Vì dù cho Kudo Shinichi có là một người kén ăn, nhưng thói xấu này không mấy thể hiện ra ngoài. Nếu không phải người thân thiết ở một mức độ nhất định thì rất khó nhìn ra khía cạnh tùy hứng và lãng phí của anh.

Tình cờ sao? Nhưng, tại sao không để cô, bạn gái của anh nấu bữa sáng, mà phải nhờ vả bạn thơ ấu sống cạnh nhà này?

Mori Ran có lẽ cảm thấy có thứ gì đó nhú trên đầu, cô gái nhỏ suýt chút đập nát hai phần bento tình yêu trong túi vải của mình ngay tại chỗ.

Nhìn cảnh bạn gái nhăn mặt vung tay bỏ đi, Kudo Shinichi ngơ ngác quay sang hỏi Miyano Shiho: "Cổ lại giở chứng gì vậy?"

Miyano Shiho chỉ hất cằm ra hiệu cho anh, "Cậu còn không mau đuổi theo?"

Nhưng bất kể sau cùng Kudo Shinichi có dỗ được Mori Ran hay không, những pha này đều nằm trong dự đoán của Miyano Shiho. Đây là tình huống cô cố ý sắp đặt, mọi chuyện đều diễn ra theo kịch bản cô đã viết trước đó.

Hôm đó trên đường đi học về, cô nói về anh: "Sau này tớ không làm bữa sáng cho cậu nữa. Không. Kịp. Giờ. Đi. Học."

Không làm chính là không làm, dù cho có kịp, thì cũng không làm.

Ngày hôm đó, Miyano Shiho dõi theo bóng lưng Kudo Shinichi giận hờn bỏ đi. Tuy trong lòng như bị con dao cùn cứa vào, nhưng cô vẫn nở nụ cười trên môi, nhẹ lòng nghĩ: Cũng tốt, cứ vậy trong cơn giận xa lánh nhau thôi.

Không còn lời để nói, chẳng có gì để bàn, chả có lý do để gặp hay tiếp xúc.

Giọng nói ồn ào, ánh mắt sốt ruột, sinh hoạt hàng ngày của anh thông qua lời kể của bác tiến sĩ, kể từ nay về sau chúng đều không liên quan đến cô.

Mọi thứ đều diễn ra trật tự và logic.

Chỉ có điều không hiểu sao vào nửa đêm, cô cảm thấy hốc mắt nóng rát, mũi chua xót và tim sẽ đau.

Ngày qua ngày, đây lẽ ra là ngày tuyệt giao thứ mười ba của họ.

"Hôm nay nhà sẽ ăn cà ri..." Nói xong lời này, Miyano Shiho ngay lập tức muốn cắn đứt lưỡi của mình, tự hỏi mình có phải bị quỷ nhập rồi không.

"! Tuyệt vời!" Nhưng người kia bất chợt "sống dậy", "Ăn chung với tonkatsu hay hầm chung với thịt bò vậy? Hay là ăn tonkatsu đi, tớ thích món đấy! Rau ăn kèm tớ muốn bông cải xanh và bắp non! Cơm từ bốn chén trở lên!"

Nói anh mặt tươi như hoa cũng chẳng ngoa, rõ ràng mấy ngày trước còn cau có khó ở, giống như nhìn ai cũng chướng mắt.

Miyano Shiho lại nghe thấy giọng nói của chính mình, cô trả lời: "Được thôi." Trong giọng điệu pha chút vui mừng, như thể trút được gánh nặng.



[4]

Hạnh phúc cũng có cái giá phải trả.

Nhà thêm miệng ăn, khó cân đo đong đếm, cà ri lỡ tay nấu quá trớn. Hồi đầu tiến sĩ Agasa còn nắm tay Kudo Shinichi khóc lóc ỉ ôi, nói rằng cuối cùng mình cũng có thể ăn thứ gì đó "ngon lành", đêm hôm đó ông xoa bụng, đi lòng vòng trong phòng khách: "Già rồi già rồi, không nên ăn nhiều, ăn nhiều lại khó tiêu."

Còn tên thủ phạm thì nằm dài trên sô pha chơi game trên Switch, trong lúc chơi còn ợ hơi dài hủy hoại hình tượng: "Tất cả đều tại Haibara, cô ấy nấu thì nhiều ăn thì ít, đã thế còn giữ truyền thống tốt đẹp không được lãng phí thức ăn, nên hai chúng ta bị ép phải ăn nhiều hơn."

"So với bình thường tớ đã ăn nhiều rồi đấy?" Cô đang đọc tạp chí ở đầu bên kia sô pha, không chịu thua kém, giơ chân lên đạp vừa hay trúng bụng anh, "Ai nói phải ăn từ bốn chén trở lên vậy?"

"Tớ đã ăn ít nhất sáu chén đấy! Cơm cậu nấu nhiều thế làm gì!" Ngón chân to của anh ịn lên lòng bàn chân nhỏ nhắn của cô.

"Chẳng phải do nhà thêm một miệng ăn nên lỡ tay đổ nhiều thôi mà!" Lại đạp.

"Lần sau giảm nửa hộp gạo là được rồi!" Chặn lại.

"Úi chà chà, làm hòa rồi hả?" Tiến sĩ Agasa lượn một vòng về lại sô pha, trêu chọc hai đứa nhỏ đang "đạp xe đạp" trên đó.

"Bọn cháu không hề cãi nhau!" Hai người đồng thanh xen lẫn sự bực bội kỳ quặc.

Kết quả đêm nay cô lại mất ngủ.

Giận cũng mất ngủ, vui cũng mất ngủ.

Kudo Shinichi quả nhiên không phải loại người tốt lành gì, gặp cậu ta xui mấy kiếp.

——Vẫn do mình đã đánh giá thấp sức nặng của cậu ta trong lòng mình.

Hồi đầu, Miyano Shiho cho rằng giữa mình và Kudo Shinichi là một sợi chỉ có độ dài cố định, khi hai người cách nhau một khoảng nhất định, sợi chỉ sẽ kéo căng cho đến khi đứt. Nhưng cô đã lầm, đó là một sợi dây thun, khi trong khoảng cách thích hợp, hai người chung sống hòa thuận, sợi dây đó mềm oặt chẳng thể buộc họ rời xa, cũng chẳng thể ngăn họ lại gần; và khi họ gắng sức cố tình xa lánh nhau, sợi dây ngày một kéo dài như trò kéo co, nhưng độ đàn hồi tốt, chỉ căng ra cho đến khi họ không thể kéo nó được nữa. Một khi một bên ngừng việc kéo, muốn buông tay thở lấy hơi, thì sợi dây thun bị kéo căng này ngay lập tức sẽ giải phóng nội lực bên trong, kéo hai người đang ở xa với tốc độ chóng mặt, thậm chí va vào nhau không khỏi xây xẩm mặt mày.

Vào lúc trời nhá nhem tối, cô chẳng còn tỉnh táo, bước chân lâng lâng dắt anh vào nhà Agasa.

Não bộ dường như biến thành người tí hon, cầm chiếc búa nhỏ liên tục gõ vào thái dương của cô, gọi cô bằng tông giọng cao vút và khó chịu: "Này Miyano Shiho, chẳng lẽ cô không muốn mãi giữ tất cả những thứ này sao? Ngày trước cô thề thốt đủ điều, nhưng cô đâu có nỡ?"

Người tí hon lải nhải bên tai cô: "Dù sao cô cũng không ngủ được không ngủ được không ngủ được, giữ vững thái độ làm việc nghiêm túc, cho tới lúc đó chúng ta nhất định phải bóp chết những suy nghĩ này, cô biết chưa biết chưa hả?"

Phiền chết đi được, cô nên lấy gối làm choáng tên người tí hon đó一一 Cô làm như thế thật, vớ lấy cái gối sau đầu, bịt thẳng lên mặt, hai tay vắt chéo đè lên gối tựa như giận dỗi, tự nhủ: Mày không nghe thấy gì hết, mau ngủ đi. Rồi cô lại gièm pha: Nực cười, trong lòng mình trước giờ đâu chỉ có một quyết định?

Nhưng cô nhanh chóng quăng mền sang một bên—— Thời tiết vẫn nóng khủng khiếp.

"Hai người làm lành rồi sao?" Hôm nay trên đường tan học cũng có người ủ dột hỏi cô câu hỏi này.

Khi đó cô đang nhìn chăm chăm vào Kudo Shinichi, chàng trai trẻ trong giai đoạn vô ưu vô lo gặp đội thám tử nhí trong công viên, tính ham vui của anh trỗi dậy, nhất quyết giành bóng với bọn trẻ, còn dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của bọn trẻ khoe khoang kỹ năng đá bóng màu mè của mình, khiến bọn trẻ không ngừng trầm trồ.

[Trẻ con]. Cô buồn cười nghĩ, bất ngờ khi nghe câu hỏi của Mori Ran.

"Cậu đang nói về gì thế?" Cô nhẹ giọng hỏi vặn, "Ngay từ đầu không có cuộc cãi vã nào cả."

"Vậy sao..." Đối phương cúi đầu, khi ngẩng đầu lên cô ấy như hạ quyết tâm, hỏi cô một câu chấn động: "Bạn Miyano, bạn có thích cậu ấy không? Shinichi ấy."

Cô đã từng gặp cảnh tương tự này ở đâu rồi nhỉ, đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô bừng tỉnh, à, trong tòa lâu đài cổ xanh kia, Yoshida Ayumi đã hỏi câu này, hỏi cô có thích Conan hay không.

"Nếu đúng thế thì sao?" Cô liền trưng ra vẻ mặt y hệt lúc đó, nực cười hỏi Mori Ran.

Sao nào, cô sẽ làm gì hả, quý cô cá heo.

"...Tôi sẽ rất khó xử." Đối phương siết chặt dây đeo cặp sách.

Hả, tại sao ngay cả câu trả lời cũng y khuôn đúc? Cô mất hứng nên dời mắt đi chỗ khác, "Cứ yên tâm đi, cậu ta..." Nói đến đây, Miyano Shiho híp mắt, giọng điệu khi trò chuyện vẫn thờ ơ như thường, nhưng độc thoại nội tâm lại không thẳng thắn như lần trước.

"Cậu ta không phải gu của tôi."

Vừa rồi người tí hon ấy hỏi cô: Bỏ đi như vậy, có nỡ không, tiếc nuối không?

Làm gì có chuyện không thấy tiếc, nửa năm, nội việc làm thủ tục đã bắt đầu từ trước, điều này báo hiệu khi cô còn chưa ở đây được lâu, thì đã phải chuẩn bị khởi hành đến căn phòng khác đầy xa lạ. Sẽ không còn ngọn lửa trần trên bếp, dưới tấm tôn là vòng đồng nóng rực; tủ lạnh ở đó chắc sẽ nhỏ xíu, kích thước ngăn lạnh và ngăn đông không mấy khác biệt, không biết có thể nhét được hết chai nước ngọt cô uống thay rượu và tô kem tròn để giải nhiệt hay không; cuối cùng, cô cần mua chiếc mền mới mình có thể ngủ chẳng quen ngủ, rồi cắm que khuếch tán mới tinh vào lọ tinh dầu English Pear & Freesia ở đầu giường, cô độc một minh, chầm chậm chờ đợi chụp đèn thấm đẫm hương thơm lạnh lẽo sáng lên.

Vả lại, cô có thể yên lòng bỏ lại bác tiến sĩ không chú trọng việc kiểm soát hàm lượng Purine nạp vào cơ thể không? Huyết áp cao, máu mỡ cao rất dễ dẫn đến tắc động mạch và nhồi máu cơ tim, tuổi càng cao thì nguy cơ càng lớn, làm sao cô có thể yên tâm để người già tóc bạc phơ sống một mình được?

Cuối cùng, tại sao cô phải biến mất khỏi cuộc đời và rời xa anh? Dựa vào đâu cơ chứ?

Chốn Utopia, vỏ bọc này... Nó chắc chắn sẽ trở thành ngục tù trước khi biến thành lá chắn cho cô.

Cái khiên và ngục tù, vỏn vẹn chỉ trong một ý nghĩ.

Giờ đây, nhánh suy nghĩ đã kết thành cây micro đứng đỏ sẫm, có xu hướng quẩy hết cả đêm.

Nửa tiếng sau, cô khoác chiếc áo mỏng, bước lên sân thượng nhà Agasa, đem theo chiếc đệm chứa đầy bông xốp

Bọn họ từng ở nơi rộng lớn này đốt những que pháo bông tuổi thọ ngắn ngủi, bắn lên trời màn pháo hoa lớn nhất trong thị trấn Beika. Một nơi lý tưởng để quan sát hiện tượng thiên văn vào ban đêm, nơi cô ngồi cách đó không xa còn dựng ống nhòm thiên văn, cô cũng dùng nó để ngắm sao ba cánh vào hạ và tứ giác ngày thu. Mọi ngóc ngách đều chứa đầy những kỷ niệm quý báu đối với cô, mỗi khung cảnh ký ức đều chứa đựng người cô trân trọng.

Sau khi ngồi xuống, Miyano Shiho ngước đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gió đêm lác đác, sắc trăng tịch mịch, không có sự chuyển hóa rực rỡ nào cả, màn sao vẫn chỉ thế. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, để âm thanh trong trẻo xung quanh chiếm lấy mọi nghĩ suy của mình, mong muốn có một giấc ngủ ngon.

—— Cô chưa bao giờ tập trung lắng nghe "giọng nói" giữa đêm, tiếng gió thổi, côn trùng, ếch nhái, rõ ràng chẳng thể nghe thấy, nhưng giờ đây giữa không gian tĩnh lặng lại ở gần bên tai. Gió đêm cuốn bay cái nóng ban ngày, nhưng hơi nước trong không khí vẫn bao phủ lấy người cô, thi thoảng trong cái ẩm ướt có thêm hơi lạnh sảng khoái.

Khi cơn buồn ngủ chầm chậm nổi lên, âm thanh kéo đàn lướt giữa hai nốt chợt ập vào tai, dây cung mượt mà giống như thủy triều nhấp nhô, vút cao lại dập dềnh; một lát sau dây cung kéo xuống mức thấp nhất và từ từ di chuyển lên trên cọ vào dây đàn, tạo ra một tiếng [Si] the thé.

Khi cô còn chưa quay đầu đã nghe thấy có người hỏi, thanh âm xa xôi, không nghe kỹ thì khó mà nghe ra: "Cậu nghe qua Pizzicato chưa?" Trong lúc cô lặng lẽ lắc đầu, anh ngoắc ngón út tạo ra tiếng loong coong.

Anh diễn lại bản lướt âm vừa nãy, nhưng thêm kỹ năng gảy đàn được gọi là "Pizzicato", cô trông thấy những ngón tay thon dài màu ngà của anh nhảy múa giữa bốn sợi dây trên bề mặt vân gỗ của vĩ cầm, búp ngón tay ghì trên dây đàn hiện lên kẽ hở mờ nhạt, ngón út móc vào trong để gảy đàn, nhô ra những đốt ngón tay gầy gò và xinh đẹp trên mu bàn tay; thân hình mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng đung đưa theo động tác kéo đàn, anh mặc chiếc áo phông trắng, mái tóc đen nhánh hòa vào cơn gió đêm, dưới hàng mi khẽ rũ chẳng hề có nụ cười phô trương, ánh trăng thuần khiết chỉ thuộc về chàng trai ấy.

Chưa thấy bao giờ, Miyano Shiho nghĩ thầm.

Chưa từng bắt gặp một Kudo Shinichi như thế. Lại một góc mới mẻ trong anh.

Cô đã nhìn thấy muôn hình vạn trạng của Kudo Shinichi, đồng thời tiếp tục chung sống với nó.

Người từng ngáp dài giữa lớp tiểu học; tức giận khiển trách sau khi biết được lai lịch của cô, nghiêm mặt răn dạy và quở mắng cô; khi đối mặt vụ án thì suy nghĩ tường tận, tự hào và tự tin sau khi giải được câu đố; khi đối mặt với góc tối của thế giới, anh dần dà chấp nhận và cũng có những suy nghĩ độc đáo của riêng mình...

Ngoài ra, anh bộc lộ tính ham chơi của mình trước bộ môn bóng đá yêu thích, tinh thần hăng hái trên sân bóng; khi nói về thần tượng Holmes của mình, đôi mắt anh sáng ngời, miệng nói không ngớt; giao du với ai cũng thật lòng thật dạ, khi giao tiếp với lũ trẻ thì dẫn dắt từng bước; ra vẻ và ngại ngùng trước người con gái mình yêu; cuối cùng, khi ở bên cô, anh có thể bộc lộ hết hỉ nộ ái ố, thậm chí khi cùng cô đối mặt với tổ chức nguy hiểm đáng sợ, anh chẳng hề nao núng hay sợ sệt, là một người cực kỳ đáng trông cậy.

Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều Kudo Shinichi, vẫn còn vô số nguyên tố ẩn trong anh, bất kể tốt hay xấu đều chờ cô khám phá và chấp nhận từng cái một. Nó trở thành "hang động kho báu" bí mật của con cá mập nhỏ như cô, những mảnh san hô và vỏ sò vô cùng trân quý.

Nhưng dù cho cô có che giấu thế nào đi chăng nữa, hang động của cô vẫn sẽ bị "những sinh vật biển" tò mò phát hiện và liên tục ghé thăm. Chúng cưỡi ngựa xem hoa bộ sưu tập của cô, thỉnh thoảng chỉ cần một món cũng đủ khiến chúng xuýt xoa không ngừng, từ đó cho rằng tất cả món đồ ở đây đều đẹp không tì vết.

Chúng ríu rít hỏi: Tôi có thể lấy cái này không? Cái kia có thể thuộc về tôi không? Có thể chia sẻ những thứ này với tôi không?

Và cô trước giờ đều giữ im lặng.

Bởi vì cô chỉ là nhà sưu tầm, hoặc là người chứng kiến, thứ đẹp đẽ như vậy vốn thuộc về cả đại dương.

Khúc nhạc kết thúc, chàng trai đặt đàn và dây cung xuống, sau đó từ trong túi quần moi ra một vật nhỏ, ấn khởi động và kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa huơ huơ về phía cô.

Cô lặng lẽ lườm nguýt, thầm chửi trong lòng: Ai đời lại mang thứ đó khi đi ngủ chứ.

Người kia chắc tưởng cô không nhìn thấy, hét vào món đồ nhỏ kia: "Haibara, chim sẻ gọi đại bàng, nghe được thì trả lời! Đừng có im lặng, tớ biết thừa cậu nghe thấy~"

Ôi, phiền chết đi được... Nghe rồi, nghe thấy rồi! Rất rõ là đằng khác! Miyano Shiho bực dọc rủa xả, sau đó cam chịu thò tay vào túi áo ngủ lấy huy hiệu màu xanh vàng.

Detective Boys—— Huy hiệu liên lạc của đội thám tử nhí.

Có một thời gian, bọn họ sử dụng nó như công cụ giao tiếp, đồng thời vì đề phòng ba đứa trẻ nghe lén, nên đã nhờ bác tiến sĩ thiết lập kênh tần số riêng cho họ.

Tại sao vẫn mang theo bên người... Ai biết được, bỗng một đêm nào đó anh không nhịn được lại lấy ra trò chuyện với cô thì sao?

"Sao?" Cô như thường lệ bực bội hỏi.

"Thế nào? Tớ mới luyện gần đây đó, có phải rất tài không!" Chàng trai đứng ở bên cạnh cửa sổ lồi kéo dài từ gác lửng màu tím của nhà mình, chân trái làm điểm tựa "vượt nóc băng tường" nhìn cô từ xa. Lúc này, bản tính kiêu ngạo và thích thể hiện của chàng trai trẻ mới lộ ra, Kudo Shinichi xoay cổ tay vừa cầm dây cung. đôi mắt xanh như biển khơi chợt lóe lên những tia sáng lập lòe như vì sao dưới ánh trăng mờ ảo, giống hệt cát anh thạch bên bờ biển chảy ra từ khe hở ở đảo Koumi năm đó.

"Cậu nói gì cơ, ồn quá tớ nghe không rõ."

Cô hạ quyết tâm giả câm giả điếc.

Người kia bó tay bật cười, im lặng không nói gì, rồi lại gác đàn giữa vai và quai hàm, chậm rãi bắt đầu buổi hòa tấu thời kỳ Reiwa của "Sherlock Holmes".

《ハーフムーン セレナーデ/ Halfmoon Serenade》

Cô đã nghe bản nhạc này.

Vì mọi người, dù là ai chăng nữa, cũng là kẻ đơn côi

Nên người ta sẽ yêu thương mà gìn giữ sự ân cần, anh nhỉ?

Hãy ôm em, vĩnh viễn

Giấc mơ em đầy ắp âm hưởng của cuộc sống trong anh

Nhưng bài này không nên kéo như thế...

Kudo Shinichi khi chơi violin hay thích kéo một nốt hai nhịp thành hai nốt một nhịp ngắn.

Tuy rằng mục đích ban đầu của việc luyện tập violin có thể vì bày tỏ lòng thành kính với thần tượng vĩ đại của mình, nhưng anh vẫn là anh, quý ngài tông điếc nhưng có khả năng cảm âm tuyệt vời.

Cô chợt vỡ òa hạnh phúc, rồi lại vui mừng khôn xiết.

Đang hào hứng nhưng khóe miệng của cô không nhếch lên nổi, chắc đã buồn ngủ rồi.

Nhưng—— Không phải ai cũng nhàn hạ thoải mái để thưởng thức bản dạ khúc vào nửa đêm.

"Ê—— Đã mấy giờ rồi, đứa nào nửa đêm nửa hôm đi kéo đàn không chịu ngủ vậy hả!! Đồ khốn!!!!——————"

Tiếng gào giữa màn đêm tĩnh mịch như nói ra tiếng lòng của nhiều hộ gia đình, giọng nói bực tức của người kia khiến cho con chó lớn của một hộ gia đình giật mình tỉnh giấc, cất tiếng sủa gầm gừ và dữ tợn. Dọa cho hai người đang đắm chìm trong dạ khúc không khỏi giật bắn, tiếng đàn lạch cạch lệch cả nhịp, làm cho lũ quạ cất cánh bay đi.

"Gì chứ..." Lời than phiền của anh phát ra từ huy hiệu.

Có lẽ đã làm phiền đến "Lorenzo Daza" rồi, trong lúc suy nghĩ Miyano Shiho khẽ gọi: "Florentino Ariza..."

"Gì cơ?" Đầu bên kia hỏi.

"Nè, quý ngài Ariza, em có thể trở thành Fermina Daza của anh không?" Cô ôm đầu gối, tựa đầu lên đó, mân mê chiếc huy hiệu nhỏ và hỏi với vẻ chờ mong.

"Hả? Sao cơ?" Chàng trai chỉ đọc tiểu thuyết trinh thám nhướng mày, thắc mắc vặn hỏi.

"Không có gì." Đúng như những gì cô suy đoán, cô bật cười, chỉ lắc đầu, "Không có gì đâu—— Ngài thám tử hại dân!"

"Hả, cái con nhỏ này," Người kia giậm chân mắng, rồi nói với cô, "Đây là bài chúc ngủ ngon, cậu mau đi ngủ đi!"

"Sao cậu còn chưa ngủ?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Chỗ cậu chưa tắt đèn, rọi ngoài phòng tớ làm tớ ngủ không được." Anh đáp. Nhưng rèm cửa nhà anh rất dày, cô cũng không mở đèn. Có lẽ cũng nhận ra lỗ hổng trong lời ngụy biện của mình, Kudo Shinichi vội vàng nói thêm: "Buổi tối ăn nhiều quá nên chướng bụng, tiện luyện đàn tiêu hóa thức ăn!"

"Ừ tớ cũng thế nên đi dạo một tẹo." Cô vẫy tay với anh, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon,"

Anh cũng vẫy tay với cô, giọng trầm khàn của chàng trai trẻ nhẹ mượt như tơ, "Ngủ ngon Haibara, phải mơ đẹp đó."

Sao cậu biết tớ không ngủ được, vào những lúc tớ trằn trọc khó vào giấc, có phải cậu cũng thao thức và suy nghĩ những chuyện giống tớ không?

Nếu vì những chuyện trước đó mà mất ngủ, vậy thì chàng thám tử ngốc của cô tối nay có phải đang cố tỏ vẻ thông minh, cố ý xuất hiện và kéo cho cô nghe bài hát ru, bảo với cô rằng: Cậu ngủ sớm đi, đừng trằn trọc băn khoăn, cậu xem, bọn mình đã làm hòa rồi, trong tương lai mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra bình thường, ngày mai tớ còn đến nhà cậu ăn chực nữa.

Nghĩ đến việc "ăn chực", Miyano Shiho đột nhiên vui vẻ trở lại

Tất cả những điều cô trăn trở vào đêm nay, có lẽ anh không tài nào chung tần số với cô được. Nhưng chẳng sao cả.

Như vậy mới là anh, một Kudo Shinichi độc nhất vô nhị trên đời. Ngực cô đau nhói.

Trước đây khi nói về sự khởi đầu của cuộc sống mới, chúng ta đã từng đề cập trong điều kiện có nhiều thức ăn, cá mập không có đủ động cơ để săn cá heo, cũng như sẽ không bất bình khi các sinh vật biển khác muốn lấy đi san hô và vỏ sò của cô. Cô tỉnh táo và kiềm chế một cách hiển nhiên.

Nhưng ai biết được, khi Miyano Shiho nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Kudo Shinichi dưới ánh trăng—— Đôi mắt duy nhất trên thế giới nhuốm đầy sức trẻ, tràn đầy nhựa sống và chứa đựng vạn vật.

Nói không chừng một ngày nào đó, khi đầu óc cô không còn đủ tỉnh táo, cô sẽ muốn độc chiếm cả đại dương bao la.

Và dù cho tương lai có ra sao, tối nay cô cũng sẽ ngủ một giấc thật ngon.




[5]

Sau này, khi chàng thám tử trẻ dõi theo máy bay cất cánh bay về phía Tây, anh bất chợt cảm thấy lạc lõng.

Cũng giống như anh không nghe hiểu "Fermina của Ariza" có nghĩa là gì, chắc cô ấy cũng chỉ nghe qua bài gốc《ハーフムーン セレナーデ》lác đác vài lần từ xa.

Kiếm tìm hạnh phúc, hai ta hạnh phúc

Giá mình có thể ôm chặt lấy nhau mà sống tiếp, đừng rời xa em

Ta sẽ cùng trưởng thành, cùng chảy vào dãy ngân hà thời gian.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro