05 - Bánh kem dâu tây


SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.

NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!

---

(Bí mật "Kí túc, thật không tồi!")

"OK. Shot này ổn rồi! Qua. Gọi Tô Tân Hạo vào đi."

Sau khi Đặng Giai Hâm bước ra khỏi cửa, Tô Tân Hạo vác theo hai lốc Pepsi đi vào diễn phần của mình. Chu Chí Hâm ngồi trên giường cũng vô cùng nhập vai mà bày ra vẻ mặt ngơ ngác.

"OK OK, tiếp đó thì em lấy bánh kem từ trên bàn đặt xuống giường." Đạo diễn tiếp tục hướng dẫn cho Tô Tân Hạo.

Tiểu Tô cứ ngoan ngoãn thực hành theo thì nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng:

"Em cầm bánh kem nhẹ nhàng thôi, cẩn thận đổ mất."

"Ừm, em biết rồi." Tô Tân Hạo cũng gật đầu đáp ứng theo.

Những tưởng Chu Chí Hâm bảo như vậy vì sợ bánh đổ lên giường thì các anh chị nhân viên phải dọn dẹp cực nhọc nên mới nhắc nhở như thế. Nhưng Tô Tân Hạo không ngờ được rằng anh bảo vệ cái bánh kỹ lưỡng như vậy là vì...

Nửa tiếng trước.

Trương Cực đi từng bước chậm rãi vào trong phòng, hai tay cầm lấy chiếc bánh kem dâu tây nhỏ nhỏ, bên trên còn thắp một cây nến con con.

Sau đó thì nhập tâm đọc lời thoại.

"..."

"Vậy thì sao cậu lại không ăn?"

"Tớ à, không thích ăn đồ ngọt cũng không thể lãng phí. Tớ liền nhớ đến người bạn tốt nhất của tớ - Chu Chí. Cậu ấy thích ăn đồ ngọt nhất nên đem đến cho cậu rồi đó."

"..."

Trong lúc quay, Trương Cực trộm thì thầm to nhỏ với Chu Chí Hâm.

"Em nghe nhân viên bảo cái bánh này là bánh kem ít béo, ít đường được mua ở cửa hàng kia ngon lắm đó!"

"Ngon thế sao?"

"Ừm ừm, em nghe kể vậy. Nếu mà được ăn thử thì hay biết mấy, nhưng em nghĩ nhân viên công tác không cho phép đâu."

Thế là từ giây phút đó trở đi, toàn bộ lực chú ý của Chu Chí Hâm đều tập trung lên chiếc bánh và trong đầu không ngừng nghĩ xem nên xin phép người lớn như thế nào.

Khi diễn hết cảnh, Trương Cực vừa đi ra khỏi phòng, Chu Chí Hâm liền thử thăm dò đạo diễn trước mặt.

"Đạo diễn ơi, khi mình đóng xong thì cái bánh này có thể ăn không ạ? Em không biết là công ty..."

"Ừm được. Dạo này tụi em đóng phim cũng mệt rồi, ăn vặt một hai phần nhỏ cũng được gì, sếp lớn có căn dặn như vậy."

Nhận được sự chấp thuận từ phía người lớn, Chu Chí Hâm cũng yên tâm mà trông nom chiếc bánh như canh chừng ngọc ngà châu báu vậy.

"Ok, qua. Tốt lắm! Cảnh quay hôm nay đều đã hoàn thành hết rồi! Vất vả cho hai đứa ghê, nhất là Chu Chí Hâm đó, tụi em có thể nghỉ ngơi được rồi!"

"Dạ vâng." Cả hai đồng thanh rồi bắt đầu lục đục trèo xuống giường.

Tô Tân Hạo thì hai tay vác hai lốc nước ngọt ban nãy đi ra khỏi phòng. Còn Chu Chí Hâm thì cầm theo dĩa bánh kem trên tay đi thẳng về phía phòng bếp.

Sau đó, anh lại quay về phòng sinh hoạt chung ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Trương Cực thì thấy bạn nhỏ của mình đang tụm ba tụm năm trò chuyện rôm rả với mấy người anh em đã xong lượt diễn từ sớm.

"Trương Cực, qua đây~"

Nghe thấy Chu Chí Hâm gọi mình, bước chân của Trương Cực không chần chừ gì mà đi theo tiếng gọi của con tim.

"Sao thế Chu Chí Hâm nhi?"

"Đi theo anh."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời theo sau Chu Chí Hâm đi vào nhà bếp.

"Đây bánh kem dành cho em."

Chiếc bánh dâu tây ban nãy giờ đây đang nằm ngăn nắp trên bàn ăn và bên cạnh có để một cái muỗng trên tờ khăn giấy.

"Hả?"

"Em yên tâm, đạo diễn cho phép anh rồi!"

Trương Cực kinh ngạc trước mọi điều mình nhìn và nghe thấy.

"Mau ước nguyện đi, anh thắp nến rồi đó! Xem như là cùng em ăn mừng sinh nhật sớm vậy!"

"Chu Chí Hâm nhi, anh chu đáo quá~"

"Quá khen, quá khen." Gương mặt anh có chút đắc ý.

Khi Trương Cực toan định thổi nến thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào nhà bếp nên ngoảnh mặt lại nhìn.

"Anh ấy cũng chỉ chu đáo với mỗi mình cậu thôi." Giọng Tô Tân Hạo từ xa vọng đến.

"Đúng đó!" Đặng Giai Hâm cũng đồng tình.

"Bắt quả tang hai cái người lày vụng trộm nha." Tả Hàng cũng đi đến chen vào giữa rồi khoác vai Tô Tân Hạo và Đặng Giai Hâm một cách vô cùng tự nhiên.

"Người ta là công khai phát cơm chó rồi chứ còn lén lút gì nữa?" Trương Tuấn Hào cũng bước vào nhà bếp góp vui.

"Haizz, đúng là chẳng hiểu nổi lũ trẻ ngày nay." Trương Trạch Vũ theo sau cảm thán.

Chu Chí Hâm nhíu mày nhìn bọn người phá đám trước mặt dùng ngữ khí ngứa đòn khiêu khích mình.

"Thế thì sao? Ảnh hưởng đến bầu không khí hít thở của mấy em à?"

"Không có, không có. Chỉ là ảnh hưởng đến tầm nhìn bình thường của tụi em thôi. Nó tự dưng bị hường quá! Vì cơm chó everywhere!" Tả Hàng lên tiếng trêu ghẹo.

Đặng Giai Hâm nhìn thấy đầu của Chu Chí Hâm như muốn bóc khói thì vội can ngăn Tả Hàng lại.

"Thôi thôi, cậu đừng chọc anh ấy điên lên, anh ấy xử nhừ tử bọn mình bây giờ."

"Có gì đâu Lão Đặng! Chúng ta đông người, 2 chấp 5 cũng khó nắm chắc phần thắng lắm! Với lại tổ chức sinh nhật thì phải càng đông càng vui chứ! Hai bạn này chơi sinh nhật hai mình là hổng được nha!"

"Đúng đúng, bánh kem này cũng phải chia ra cho mọi người ăn chung đó nha, Trương Cực!"

"Ăn một mình là đau bụng đó!"

"Nhưng chỉ có một dĩa thôi... Sợ mọi người ăn không đủ." Trương Cực im lặng nãy giờ mới cất tiếng.

"Ây da, chọc em với Chu Chí Hâm vậy thôi! Em đừng xem là thật. Chứ bọn này sang đây để báo rằng nhân viên đang dọn dẹp đồ đạc gần xong rồi, hai người có hẹn hò lén lút gì đó thì nhớ đừng quên đường đi lối về công ty là được."

"Còn cái bánh kem đó là Chu Chí Hâm dùng cả tính mạng để bảo vệ đó, tụi này không dám đụng." Tô Tân Hạo không quên chen vào, tiết lộ thông tin quan trọng.

"Đúng vậy! Ban nãy anh lỡ đụng nhẹ cái bàn chút thôi đã bị anh ấy lườm muốn sởn gai ốc rồi!" Đặng Giai Hâm bộc bạch nỗi khổ tâm trong lòng.

Sau đó bọn họ lại ầm ĩ thêm một lát nữa rồi mới khoác vai nhau ra khỏi nhà bếp.

"Bọn họ bảo anh liều mạng bảo vệ bánh kem là thật chứ?" Trương Cực từ nãy đến giờ chỉ nắm được mỗi trọng điểm này.

"Chúng nó nói điêu ấy! Mặc kệ bọn họ. Em cứ ước nguyện đi." Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng cả hai tai của Chu Chí Hâm đã đỏ lên cả rồi. Trương Cực nhìn thấy cũng chỉ trộm cười trong lòng. Nẫng tay trên được anh người yêu đáng yêu và dịu dàng quá đi mất!!!

Song nến tắt rồi.

Chu Chí Hâm nhanh chóng vươn tay lấy hộp quẹt đặt trên bàn bếp ở đằng sau giúp cậu thắp lại nến.

"Được rồi. Chúc mừng sinh nhật Trương Cực của anh! Em ước đi."

Trương Cực chấp tay lên cầu nguyện. Trong số những điều ước của cậu có một điều là chúc phúc cho Chu Chí Hâm.

Vậy là cùng một cái bánh kem. Hai người họ luân phiên thay nhau người đưa bánh, người thổi nến và trao điều ước nguyện tốt đẹp nhất dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro