08 - Về Trùng Khánh
SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.
NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!
---
Sau gần 70 ngày xa cách thì Trương Cực cũng đáp máy bay xuống Sơn Thành - nơi có người cậu nhung nhớ vô cùng. Gửi một tin nhắn đi, nhận được tiếng chuông thông báo. Đối phương có lẽ là đang nghỉ giải lao nên rất nhanh đã phản hồi tin nhắn của cậu.
【Chu Chí Hâm nhi.】
【Anh đây.】
Cậu giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh tại cửa hàng tiện lợi Lawson ngay tầng trệt của tòa nhà Trường Giang Quốc Tế rồi bấm gửi cho đối phương.
Anh đoán xem em đang ở đâu? Tin nhắn chưa kịp gửi đã thấy thông báo liên tục từ đối phương.
【Hả?】
【Anh có nhìn nhầm không?】
【Đây chẳng phải là... Em đang ở dưới lầu trệt sao?】
【Hảaaa??? Em về Trùng Khánh rồi?!?!?】
【Chu Chí Hâm nhi, anh bình tĩnh đã.】
Không cần trực tiếp đối diện với Chu Chí Hâm, Trương Cực cũng biết bây giờ anh vui mừng, hoảng loạn và gấp gáp đến nhường nào.
【Vậy để anh chạy xuống đón em.】
【Không cần đâu. Em mua chút đồ rồi em lên đó ngay.】
Việc Trương Cực đột ngột quay về Trùng Khánh như vậy nằm ngoài dự liệu của mọi người bao gồm cả Chu Chí Hâm. Bởi vì chuyến bay đã sắp xếp lúc trước của Trương Cực đột ngột hủy bỏ, các nhân viên công tác gấp gáp đổi sang cho cậu một chuyến bay sớm hơn.
Vì cậu muốn tạo bất ngờ cho anh, bèn giữ kín mọi chuyện.
Thang máy dừng ở số 18. Ting một tiếng, cánh cửa mở ra. Cậu đã thấy bóng dáng cái người vô cùng thân thuộc đang đứng đợi.
"Chu Chí Hâm nhi, đã bảo không cần đón em rồi mà."
"Anh đón người thương của anh mà cũng cấm sao? Với lại em cũng chỉ bảo là không cần xuống dưới lầu đón em thôi mà." Vẫn là chiêu mè nheo, ủy khuất xưa cũ nhưng Trương Cực không thể kháng cự lại được.
Trương Cực chưa kịp phản ứng lại lời Chu Chí Hâm thì đã nghe thấy giọng Tả Hàng ở phía cửa.
"Griffinnn, về rồi sao?"
Được rồi, đây là cách người anh trai tâm giao ngứa đòn của cậu ra chào đón cậu. Nhưng Trương Cực vẫn không nuốt trôi được mà rượt đuổi người anh trai "siêu tốt" mấy vòng công ty.
Cuối cùng mọi người vẫn nghe thấy tiếng van xin quen thuộc: Anh sai rồi, anh sai rồi. Em tha cho anh đi.
Tô Tân Hạo từ trong phòng tập nhảy nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài cũng chạy ra góp vui.
"Ui cha, Tiểu Cực nhà ta về rồi à! Có người nhớ cậu đến sắp phát điên rồi kìa."
"Đúng vậy, ban nãy hay tin cậu về liền vui sướng nhảy cẫng lên muốn sập trần nhà lầu 17 luôn rồi kìa." Trương Tuấn Hào đến bồi thêm vào.
"Mấy cái đứa này!" Sao cứ thích trêu anh mày vậy? Chu Chí Hâm tính tẩn cho hai đứa này một trận nhưng 1 đấu 1 anh còn chưa chắc giành thắng lợi nói chi 1 đấu 2 với hai thằng em trai trời đánh này.
"Thôi thôi, chúng ta đi, để đôi cẩu tình nhân có không gian riêng sau bao ngày không gặp." Trêu ghẹo đủ rồi, Tả Hàng tay phải choàng cổ Tô Tân Hạo, tay trái đẩy đẩy Trương Tuấn Hào rời khỏi.
Cậu nhìn anh trai đáng yêu này ngượng đến chín mặt rồi. Anh trai da mặt mỏng, chịu không nổi mấy lời trêu ghẹo nha!
"Anh còn lớp học nào không?"
"Lát anh học xong hai tiết nhạc cụ nữa thì có thể về nhà rồi."
"Thế thì em đợi anh tan học rồi chúng ta cùng đi siêu thị."
Hửm? Đi siêu thị? Làm gì cơ? Cả mặt Chu Chí Hâm viết một dấu chấm hỏi to đùng. Trương Cực không còn ngốc nghếch như lúc trước mà không nhận ra nữa.
"Không phải có ai đó nói rằng: "Đợi em quay về, HUYNH ĐỆ chúng ta lại cùng nhau ra ngoài chơi" à? Mới 2 tháng anh đã quên rồi sao?" Từ huynh đệ như vô tình như cố ý được Trương Cực nhấn mạnh.
Chu Chí Hâm tỉnh ngộ cũng như ý thức được giọng điệu khi Trương Cực nói ra hai chữ "huynh đệ" kia. Anh không lảng tránh vấn đề đó mà còn sửa lại cho bạn nhỏ không dỗi nữa.
"OK! Lát chúng ta đi siêu thị. Nhưng là chỉ riêng đôi ta chứ không có HUYNH ĐỆ nào hết."
Trong lúc chờ đợi anh học xong, Trương Cực tiện thể ghé vào căn phòng thường ngày luyện dương cầm để tìm giáo viên bổ túc một chút.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, trời xanh dần dần tối đi. Cũng là lúc tan tầm. Dòng người vội vàng đổ xô ra đường để quay trở về nơi bến đỗ ấm cúng của mình sau một ngày làm việc vất vả. Chu Chí Hâm và Trương Cực cũng hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc trên phố xá thành công đến được siêu thị.
Chu Chí Hâm lấy một cái giỏ kéo siêu thị rồi sánh vai cùng Trương Cực bước vào "thiên đường mua sắm" trước mắt. Bạn nhỏ bên cạnh còn mạnh mồm mạnh miệng nói.
"Anh thích gì cứ việc mua, còn tiền bạc thì để em lo liệu tất."
Thấy bạn nhỏ có lòng, Chu Chí Hâm vô cùng cảm động. Song để bạn nhỏ thanh toán như vậy, há chẳng phải ăn hiếp con nít sao? Anh chỉ vừa mấp máy miệng muốn mở lời. Trương Cực đã nhanh chóng chặn lại.
"Hôm nay Cực công tử đã nói bao anh là sẽ bao anh. Tuyệt đối không một mặt hai lời."
Chu Chí Hâm chỉ đành thỏa hiệp lần này. Người mình mình thuận theo chứ đã cãi lại không được thì đánh trả càng không xong.
Chưa gì đã thấy Trương Cực nhanh chân đi đến những kệ hàng chất đống các loại quà vặt chứa rất nhiều năng lượng và lượn lờ quanh đó một lúc hồi lâu.
"Không được, các staff phát hiện sẽ mắng chúng ta một trận mấy ngày mấy đêm mất!"
"Chu Chí Hâm nhi~ Em muốn ăn mà~"
Bạn nhỏ lại làm nũng rồi, mau chóng cứu người, giải cứu Chu Chí Hâm.
"Chỉ lần này thôi." Không biết đây là lần thứ mấy bản thân thỏa hiệp với con người trước mặt kia rồi. Song anh biết rằng với người đã nhung nhớ bao nhiêu ngày, giờ đây gặp lại chỉ muốn đem tất cả tình cảm, sự yêu thương, sủng nịnh trong bao lâu qua trao hết cho bạn nhỏ nhà mình thôi.
Thế là anh đành nhìn bạn nhỏ càn quét các loại bánh trái trên kệ vào giỏ hàng theo nghĩa đen. Song lát sau lại thấy cậu cầm một cái đùi gà ăn liền lên ngắm nghía cẩn thận. Phong thái khác hẳn với dáng vẻ ban nãy muốn quét sạch siêu thị nhà người ta.
"Em làm gì đấy? Thích thì cứ trực tiếp bỏ vào giỏ không cần xem xét kỹ lưỡng vậy đâu."
"Đùi gà anh thích, em đang xem hạn sử dụng chứ không như ai kia."
Chu Chí Hâm chột dạ, không ngờ bạn nhỏ lại nhớ dai đến vậy. Sau này không dám đắc tội nữa đâu!
"Cái này hạn khá dài, lấy nó thôi." Từng cái đùi gà ăn liền được Trương Cực kiểm tra mẫu mã, gốc gác, hạn dùng cẩn thận mới cho vào giỏ hàng.
Còn anh chỉ đứng một bên xem bạn nhỏ mình gom thêm một vài cái chân gà và một hai thanh que cay.
"Que cay ăn nhiều nổi mụn và nóng trong, em nghĩ nên ăn ít thôi."
Chu Chí Hâm nhìn trong giỏ hàng toàn những món ăn vặt cay nóng ưa thích của mình có chút kinh ngạc. Trương Cực bình thường không phải không ăn được cay sao?
"Anh ngây ra làm gì thế? À, đồ này đều mua cho anh."
"Hửm?"
"Không phải đã nói đồ anh ăn sau này đều do em mua sao?"
Chu Chí Hâm gật gật đầu thuận theo.
"Mà em nghĩ nên mua ít thôi để tránh anh giữ lâu quá lại quá hạn. Anh ăn hết thì bảo em, em mua tiếp cho." Bạn nhỏ chu đáo đến vậy sao? Chu Chí Hâm vô cùng ngạc nhiên, bỗng dưng cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.
Anh từ đầu chí cuối chỉ lẽo đẽo sau Trương Cực, nghe cậu càm ràm về việc ngộ độc khi không chú ý đồ ăn quá hạn dùng. Cảnh tượng này có chút thân quen với Chu Chí Hâm, nhưng dường như nó lại có chút gì đó không đúng lắm!
Tiếp sau đó, Trương Cực quẹo sang mua bàn chải và kem đánh răng cùng một vài chai dầu gội, sữa tắm.
Chu Chí Hâm nhìn thấy chai kem tẩy ria quen mắt ở kệ đối diện.
"A, cùng hiệu kem tẩy ria mép ở công ty này."
"Là cái loại kem mà mấy hôm trước anh nói với em sao?"
"Ừm ừm."
Mắt thấy bạn nhỏ cứ nhìn chăm chú mấy thỏi kem tẩy ria trên giá hàng. Chu Chí Hâm dường như đọc được bạn nhỏ đang nghĩ gì.
"Em muốn thử không, mai đến công ty anh giúp em?"
"Được thôi, nếu anh người thương em đã chủ động thế thì em miễn cưỡng đồng ý vậy."
Đối với những lời cứng mồm cứng miệng như thế của Trương Cực, Chu Chí Hâm cũng quen rồi.
Lượn lờ mấy tiếng đồng hồ, cả hai đến quầy thanh toán. Thanh toán giỏ kéo đầy ắp ở siêu thị xong. Hai người họ lại cùng nhau đi dạo các cửa hàng quần áo để mua sắm.
Một cặp áo hoodie một trắng một đen, một cặp quần jeans ống rộng, hai đôi giày giống y đúc nhau.
Trên tay của Trương Cực lại có thêm vài chiếc túi. Tổng thiệt hại hôm nay là một con số không nhỏ. Nhưng nó không bằng với giá trị tinh thần mà cả hai nhận được. Chính là có những khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh nhau.
•
Sáng hôm sau. Tại công ty, Chu Chí Hâm thực hiện lời hứa giúp Trương Cực chuẩn bị gương soi, kem tẩy ria và hướng dẫn cậu cách sử dụng que trộn.
Trương Cực ở bên cạnh từng bước từng bước làm theo. Phần nhân trung được lắp đầy bởi lớp kem trắng muốt, bạn nhỏ nói là muốn "cheap moment" với anh, nhờ Chu Chí Hâm chụp giúp một tấm.
Chu Chí Hâm bảo bạn nhỏ ấu trĩ nhưng vẫn lấy điện thoại làm một loạt pô ảnh cho cậu. Sau đó anh còn tiện tay chọn ra tấm trông đẹp nhất trong loạt ảnh đó, chỉnh filter trắng sáng rồi gửi sang wechat của bạn nhỏ.
Vài ngày sau đó, Trương Cực đăng ba tấm ảnh mặc chiếc áo sweater đôi cả hai đã mua từ trước đó khá lâu cùng một tấm ảnh tẩy ria mép không ăn nhập gì cả - nhưng điểm tương đồng duy nhất là tất cả đều do anh bạn trai chụp giúp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro