8. "mừng kỉ niệm năm năm trễ một ngày của chúng ta!"
"nhìn cái gì? ba đi đón thằng bố chúng mày về đây này."
seongwoo sắp xếp mấy đồ cần thiết vào cái túi đeo chéo đen quen thuộc. chứng minh thư, ví tiền, chìa khóa, đủ rồi chứ nhỉ?
"coi nhà cho ba đi nghe chưa? con với cái, càng ngày càng bự như gấu mà vô tích sự hết sức, y chang thằng bố bây."
seongwoo ngồi ở ngạch cửa đi giày, mắt thì nhìn con lầm bầm nói, mặc cho hai đứa mắt tròn xoe nhìn anh.
xong xuôi, đầy đủ, đóng cửa, ra khỏi nhà.
"anh là người nhà cậu kia à?"
viên cảnh sát vừa đổi ca trực trông có vẻ hơi thiếu sức sống, uể oải hớp ngụm cà phê hỏi anh.
"dạ không, em là hàng xóm thôi, thấy ở tù cả đêm tội nghiệp nên sáng nay rảnh việc em thương tình đón về hộ."
"anh cảnh sát ơi, cho em phản đối."
cậu chàng tóc nâu sáng mặc áo sọc quần lửng, bự như gấu đứng sau mấy song sắt đen kiên cố, hai tay thò ra ngoài một tay giơ cao đòi ý kiến.
"anh kia ảnh nói bậy. em với ảnh ở cùng nhà mà sao hàng xóm được, còn có hai đứa con nhỏ dại nheo nhóc đợi về chăm nữa cơ."
viên cảnh sát nhìn sang phòng tạm giữ của cậu tóc nâu, mặt kiểu "ơ kìa thằng này đang nói cái gì vậy?", seongwoo mặt mày sa sầm.
"mày nói thêm một tiếng nữa thì cứ chuẩn bị tinh thần ở trong đó mọt gông luôn đi con, tao đi về!"
"dạ em đùa đó, anh cảnh sát đưa em mượn cuộn băng keo, tự em dán miệng em lại khỏi nói nhảm được nữa!"
seongwoo cười thầm trong bụng nhìn người sau mấy song sắt mặt mày ủ rũ trông đến là thảm thương, rồi tập trung làm giấy tờ rước nó về.
"anh tên gì vậy?"
"dạ ong seongwoo. ong đó nghe anh cảnh sát, họ ong đó. không phải gong, cũng không phải hong, là o-n-g seongwoo ấy."
"phạm nhân tên gì quên rồi nhỉ?"
"tên là kang daniel."
"phản đối, em đâu có phạm pháp gì đâu mà gọi em là phạm nhân nghe ghê gớm quá, lỡ người khác nghe được nhìn em với ánh mắt soi mói thì sao?"
"dạ thôi để em im, hai vị quý nhân tiếp tục đi, cứ mặc em."
seongwoo lo xong giấy tờ rồi lấy xe đưa kang chó bự về, suốt đường đi mặt mày hầm hố như dân anh chị vừa mới đi cãi nhau to.
"em chả hiểu sao gọi em lên đồn luôn, anh cũng nghĩ vậy đúng không seongwoo?"
"không, là tại em vừa ngựa vừa ngu!"
daniel không nói thêm gì nữa, suốt đường về cứ im lặng, anh cũng không nói gì, xe cứ thế từ từ rẽ vào nhà.
đợi anh cất xe xong, daniel đi mở cửa, vừa vào nhà đã thấy hai con nằm dài người ra ngủ, kang daniel không chần chừ mắt sáng rỡ lao tới ôm hết hai đứa vào lòng.
"u chu chu, bố nhớ hai cục kẹo nhỏ của bố quá đi mất. sao rồi, bố đi một đêm có ai nhớ bố không nào?"
"ui da rooney, sao mày dám cào bố hả? chảy máu rồi này, có thấy không, này, nhìn tay bố đi, nhìn kĩ vào, thấy mày vừa làm gì bố không? còn con peter, con lườm bố cái gì? nhà này riết rồi chẳng ra thể thống gì cả!"
seongwoo đi vào nhà cùng đống đồ khô vừa lấy ở ngoài sào, buông một câu khiến daniel lặng người.
"danik yêu dấu, có điên mới chọc cho mèo thức dậy."
kang daniel bị mất hứng thậm tệ, mood tuột không phanh, ngồi trên sofa nhìn seongwoo ôm hai con nhỏ xem tv mà không đoái hoài gì đến danik của anh cùng trái tim tan vỡ của cậu chàng, lòng thấy ấm ức muốn chết.
"anh, bộ em làm sai hả?"
"không sai. sai không phải cái tội, cái tội là ngu."
"em chỉ muốn ngày kỉ niệm của tụi mình thiệt là ý nghĩa thôi mà, nhưng mà hàng xóm cục súc cổ hủ quá, mai mình dọn đi chỗ khác ở nha anh?"
"im đi, tin là ăn remote tv vào mồm nghỉ nói không?"
thuở đời nay có đứa điên muốn ôn lại chuyện năm xưa cưa anh bằng giọng hát. chuyện cũng dài, ngày xưa daniel mỗi tối đều chạy sang nhà anh đứng trước cửa, vừa bấm chuông vừa hát vu vơ mấy câu tình ca, ừ hát nghe ổn, ừ đấy anh đổ.
để rồi năm năm sau khi đã về chung một nhà, tự nhiên hồn nghệ sĩ của kang daniel cũng về thăm, vậy là nhân dịp kỉ niệm năm năm, daniel quyết định ôm đàn guitar đứng trước sân tái hiện lại cảnh cũ cho seongwoo và các con cùng xem.
hát thì cũng được đi, nhưng guitar á? chiếc guitar daniel mới mang sang nhờ jaehwan dạy đàn cho mới được gần một tháng á?
đừng có đùa, seongwoo nhớ mình đã bảo cậu như vậy.
nhưng daniel không đùa. đêm hôm đó cậu chàng mang đàn ra hiên hát thật. hát thì nghe ổn lắm, nhưng hát đi đường hát còn đàn đi đường đàn, mà biểu diễn thì nhây ơi là nhây, seongwoo gọi bao nhiêu lần cũng không chịu vào nhà.
cái gì đến sẽ đến, hàng xóm đến giới hạn chịu đựng, gọi cảnh sát đến chở về hộ, coi như là răn đe.
đẹp mặt chưa?
seongwoo nhìn xe chở kang daniel đi mà dở khóc dở cười, ai bảo ham hố màu mè hoa lá văn nghệ văn gừng cho cố vào rồi phải mười hai tiếng sau anh mới được tới bảo lãnh.
daniel đâu có biết được là cả đêm đó anh trằn trọc ngủ không được đâu. trại tạm giam đâu ai lo chăm chút dọn dẹp, lỡ đâu có con bọ kí sinh ở trong đó chắc anh góa bồ luôn quá...
nên sáng vừa ra seongwoo đã tất tả lo chạy đi bảo lãnh, mà người ta đâu có biết là anh sốt ruột đến cỡ nào đâu.
"thật ra thì anh cũng cảm động lắm đó, daniel."
"kỉ niệm năm năm đáng nhớ nhất cuộc đời nhỉ?"
"ừ, đúng. nhưng lần sau daniel đừng có đứng ngoài hiên hát, anh sợ mấy cô trong khu nghe được thấy hay quá bắt daniel đi mất."
"daniel chỉ nên hát cho mình anh nghe thôi."
daniel nhảy qua ghế dài của sofa chỗ seongwoo đang ngồi ôm lấy anh thật chặt. người yêu em hay rầy la thế thôi chứ thương em lắm, em biết mà.
"mừng kỉ niệm năm năm trễ một ngày của chúng ta, anh yêu!"
-
lại một chiếc shot về kang daniel ngớ ngẩn... =))))
và gosh chiếc truyện này đã được 1k lượt đọc rồi cơ, vậy nên, các cậu nghe giọng văn chắc biết tớ đang vui hay đang buồn rồi đấy nhỉ? giọng văn nhây như kang daniel ôm đàn hát bị bắt về đồn vậy... và cứ xem như shot này là quà mừng 1k ấy đi=))))
tớ cảm ơn nhé, viết cũng chẳng hay ho gì mà lại được ủng hộ đến thế, tớ sẽ cố gắng hơn nữa để mọi người không thất vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro