Seo Soojinnnnnnn

Sau khi hoàn thành lịch trình riêng của mình, Shuhua về ký túc xá. Đã một tuần nay từ ngày cô tỏ tình với nàng, mặc dù biết rõ kết quả nhưng thật sự trải qua thì đau lòng không chịu nỗi, nàng vẫn là tránh mặt cô như vậy

Từ ngày hôm đó, cô cũng không còn phấn khởi để trở về ký túc xá như lúc trước nữa. Ký túc xá bây giờ cũng chỉ có hai người, phải chi lúc còn ở chung sáu người cô tỏ tình thì đỡ biết mấy, cũng không ngượng ngùng như lúc này

Cũng may mắn là gia đình cô bảo nhà có việc cần bàn nên đã xin phép công ty cho cô nghĩ một tuần để quay về nước. Nhưng mà bỏ lại nàng có một mình ở căn phòng như thế cô cũng thật lo lắng

Miên mang suy nghĩ cũng đã đến cửa ký túc xá, cô nặng nhọc thở dài, che dấu sự ngượng ngùng, buồn bả bằng sự vui tươi ngày nào bước vào

- "Em về rồi đây"

Không có ai trả lời, chỉ nghe tiếng ồn ào từ Tivi phát ra. Cô nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhìn thấy nàng đang cuộn mình nằm trên cái sofa nhỏ bé mà nhắm mắt, có vẻ như nàng đang ngủ

Cô bước lại gần, để giỏ sách sang một bên. Với tay lấy điều khiển giảm âm lượng rồi tắt đi. Quay lại ngồi xuống trước mặt nàng, lâu lắm rồi cô mới quan sát chị gần như thế. Gương mặt có vẻ gầy hao hơn, quầng mắt cũng đậm hơn

Trong lòng tràn ngập thương xót, nếu không để cô chăm sóc thì phải biết chăm sóc tốt chính mình chứ. Rõ ràng không cho người ta cơ hội để lo lắng quan tâm vậy tại sao cứ để cô không chịu nỗi mà buộc phải quan tâm như thế này, nghĩ đến hốc mắt cô có chút đỏ

Thôi nghĩ ngợi nữa, cô đứng lên vòng tay sang đỡ vai chị tay còn lại vòng qua chân chị bế chị lên tiếng vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, kéo chăn lên ngang vai, chỉnh lai cho chị một tư thế thoải mái, theo thói quen chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà phù hợp rồi bước ra ngoài

Sau khi tắm rửa, cô theo thói quen xuống bếp định nấu mỳ ăn để lấp đầy cơn đói. Nhìn đến trên bàn bày đồ ăn được đậy lại cẩn thận, lúc này cô chính là muốn khóc nhất. Nếu đã từ chối thì đừng làm như thế chứ, rõ ràng biết cô động tâm mà....

______

Sáng hôm sau, cô chỉ để lại tờ giấy note rồi trực tiếp đến sân bay về nhà. Chạy trốn là cách tốt nhất!

Mọi người hôm nay rãnh nên đã hẹn nhau qua ký túc xá của Yuqi và Soyeon chơi, lúc này cả đám đang quay quanh cái Tivi ở phòng khách xem một vài show giải trí

- "Không biết gia đình Shuhua gọi về có chuyện gì nhỉ, em tò mò ghê", Yuqi nói ra thắc mắc của mình mấy ngày hôm nay

- "Không biết mấy chị biết không, nhà Shuhua thật sự là tài phiệt ấy, chỉ sợ gia đình bảo về nối nghiệp rồi không cho quay về đây thì khổ", Yuqi vừa nói vừa chưng ra bộ mặc lo lắng

- "Em suy nghĩ nhiều quá đó", Minnie cười cười lên tiếng

- "Không có đâu, em nghe nói lúc trước em ấy phải đấu tranh giữ lắm mới được sang đây đấy"

- "...."

Cả đám bỗng chốc rơi vào trầm tư, lỡ như vậy thiệt thì...

Yuqi thấy không khí bỗng chốc chùng xuống thì vội cười xua tay

- "Chị Minnie nói đúng, chắc không có chuyện đó đâu"

- "Đương nhiên là không có rồi, con bé đó nhất định phải quay lại để chị còn giải quyết ân oán chứ"

Miyeon hùng hồ bảo, cô đây vẫn còn giận chuyện bỏ rơi cô để cô phải sống ký túc xá chung với đồ đáng ghét Minnie đấy nhé

- "Đúng rồi không có đâu", mọi người cũng gật gù theo, vì không ai mong muốn chuyện này xảy ra cả

- "Nhưng mà...."

Lúc này tất cả con mắt đều tập trung vào Yuqi làm cô cũng có chút hoảng hốt

- "Em từng nghe em ấy nói, em ấy bị ép buộc hứa hôn với ai bên đấy, nếu như cậu ấy qua đây mà vẫn không thành công với người em ấy yêu sẽ bị bắt về đấy..."

Cả đám có chút ngạt nhiên nhìn Yuqi đang luyên thuyên nói

- "En ấy nói em ấy quyết định qua đây sống một phần cũng vì người đó, hình như đây là cá cược để em ấy được qua đây sống ấy"

- "Vậy nếu không được thì sao?", Soyeon lúc này có chút lo lắng

Dù sao cá cược là cá cược, nếu chỉ đạt được về công việc, còn vế sau không đạt được thì cũng là thua

- "Em không rõ"

Người duy nhất lúc này không bàn tán, chỉ lắng nghe vờ như không quan tâm vẫn cầm điều khiển đổi kênh phát sóng.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới, trên Tivi đanh phát bản tin về một idol được ẩn danh ở nhóm nhạc G, nội dung là có thể sẽ dừng sự nghiệp quay về tiếp quản sự nghiệp gia đình, và tổ chức đám cưới với con trai chủ tịch tập đoàn X để tăng quan hệ mật thiết giữa hai bên

Sắc mặc Soojin bây giờ trắng bệt, nếu không biết còn tưởng ai vừa cắt mạch lấy máu của chị. Mọi người cũng lo lắng quay lại nhìn nhau, rồi nhìn đến nàng, lúc này không ai biết phải nói gì, vì ai cũng đang bận giải quyết suy nghĩ riêng của mình

Soojin bất ngờ đứng lên chỉ để lại câu "Em đi tìm em ấy" rồi bỏ ra ngoài. Chị quay về lấy túi sách của mình, cũng không bận tâm đến hành lí mà trực tiếp đến sân bay

Trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải tìm em ấy, thú nhận lòng mình

Nghĩ đến việc em ấy sẽ cưới một người đàn ông khác, rồi em ấy sẽ dành thời gian tất cả cho người khác, không còn quan tâm đến nàng nữa. Nghĩ đến đây thôi mà lòng nàng như có mười cây kim chích vào, đau nhói không thở nỗi

Nàng cũng không nhớ rõ mình đã mua vé như thế nào, lên máy bay đã làm gì. Đến lúc đã đặt chân xuống một đất nước xa lạ, nàng mới hoàn hồn. Nàng thậm chí còn không biết một tiếng Trung Quốc, không biết nhà em ấy ở đâu thì làm sao mà tìm. Thậm chí cả gia đình em ấy làm chủ tập đoàn công ty gì nàng cũng không biết

Nàng chậm rãi bước ra sân bay, dạo bước tiếp trong vô định, ngồi xuống ở chạm chờ xe buýt, cố lấy lại bình tĩnh mới chợt nhớ ra mình có thể điện cho em ấy mà, mình thật là ngốc

Nhưng điện vài cuộc rồi cũng không ai bắt máy, lúc này chị cảm thấy thật bất lực, chỉ còn biết ngồi thẩn thờ nhìn vào điện thoại để chờ cuộc gọi từ người mà chị biết nếu lần này thật sự đánh mất, chị sẽ hối hận cả đời

Bên đây Shuhua sau khi đã hoàn thành việc bàn giao tài sản của gia đình cùng với luật sự, cô vui vẻ vươn vai, cuối cùng cô cũng đã thoát được việc gọi là chủ tập đoàn lớn gì gì đó mà phải lấy hôn nhân ra đánh cược, tất cả cô đã trả lại hết cho ba cô

Ba cô thấy con gái mình vui vẻ như thế cũng thật bấc đắt dĩ, năm cô vừa tròn mười tám tuổi đã vội vàng đem công ty giao lại cho cô, nhưng cô lại cao chạy xa bay qua nước khác trốn tránh việc nhà

Đã hai năm trôi qua cũng đến lúc đối mặt, cô lại đem tất cả trả lại cho ông, còn bảo " Công ty ba đẻ thì ba nuôi, con không muốn quản", thật là làm ông tức chết nhưng cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chối

- "Ba, sau này đừng có cơ hội gọi con về vì những việc này nữa nhé, con bây giờ chỉ có một căn hộ thôi không phải có một công ty đâu"

Vì xót đứa trẻ mình đẻ ra cuối cùng vẫn là để lại căn hộ cho cô đứng tên, nói thì căn hộ nhưng chả khác gì biệt thự cả

- "À việc hôn ước gì gì đó, ba cứ cưới dùm con đi"

Nói rồi cô nhanh chân chạy ra ngoài, sảng khoái đi lấy xe quay về nhà. Ba cô bị cô ghẹo như thế cũng buồn cười, nuôi con đủ long đủ cánh bây giờ còn muốn cắn lại ba nó, thật đau lòng a!

Đang dừng xe ở đèn đỏ, cô chợt nhớ lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy dãy số quen thuộc tim cô chợt hẫng đi một nhịp. Ấn bàn phím gọi lại, nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy

- "Chị gọi em có việc gì à?"

- "Shuhua, chị muốn gặp em"

- "Hửm? Nhưng em đang ở Trung Quốc mà?", Cô khó hiểu hỏi lại

- "Chị đang ở đây, cho chị địa chỉ nhà chị sẽ tự tìm tới"

- "Cái gì?"

Lúc này tiếng kèn in ỏi phía sau, cô mới giật mình là mình đang dừng đèn đỏ, vội vàng lái xe tấp vào lề, lo lắng hỏi nàng

- "Chị đang ở đâu, em lại đón chị"

- "Chị không biết, ở đây toàn...tiếng Trung", nàng lí nhí nói

- "Vậy chỉ gửi ảnh em xem, chị chụp đại gần đó những cửa hàng hay gì đó, em tự tìm"

Cô cũng không hiểu nỗi, không biết tiếng Trung còn kêu gởi địa chỉ, gởi xong biết đọc chắc? Rốt cuộc Soojin thông minh lanh lợi của cô hằng ngày đi đâu rồi, vì sao lại vô duyên vô cớ đi qua đây?

Sau nữa tiếng để xác định và qua chỗ nàng, cô đã nhìn thấy thân hình quen thuộc đang ngồi trên băng ghế ở chạm chờ, tay đang nắm chặt điện thoại, mắt cũng dán chặt vào đấy

- "Seo Soojin", sau bao ngày cô đã gọi lại cái tên quen thuộc

Nghe giọng cô, chị mừng rỡ quay lại nhìn em nhanh chóng bước lại ôm em thật chặt, nước mắt gắng chịu nãy giờ cũng tuông ra

- "Cuối cùng cũng tìm được em, chị sợ sẽ không được nhìn thấy em mất"

Cô bị những hành động này làm bất ngờ, tay cũng theo thói quen ôm lại nàng vuốt ve lưng ý bảo đừng khóc nữa, cô cũng không hiểu nỗi việc gì đã xảy ra nữa

- "Được rồi, trước hết lên xe đã rồi nói chuyện nhé?"

Chị buông cô ra, theo sau cô bước lên xe. Sau khi đã ổn định vị trí, quay qua nhìn nước mắt vẫn còn vương trên má chị, cô vương tay lau đi rồi lái xe đến chỗ vắng vẻ một tí

Sau khi dừng xe, Soojin kéo cô lại ôm thật chặt, chỉ có làm như thế nàng mới ổn định lại tâm tình

- "Bây giờ chị nói em biết chuyện gì đã xảy ra đi nào?"

- "Chị chấp nhận làm bạn gái em, nên em đừng kết hôn nữa nhé?"

Cô đầy nghi hoặc buông nàng ra nhìn vào mắt nàng, ánh mắt ấy kiên định cho cô biết chị là đang thật lòng

- "Kết hôn?", Shuhua nghi hoặc hỏi lại

Nàng gật đầu, tay đang ôm eo cô chuyển qua nắm chặt tay cô, ánh mắt lúc này như muốn thể hiện cho cô biết hết mọi chuyện rằng nàng không muốn mất cô

- "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngoài vế chị đồng ý làm bạn gái em, ngoài ra em không hiểu gì hết"

- "Chị nghe nói, em sẽ phải kết hôn và không hoạt động làm idol nữa..."

- "?????", ai lại chơi đồn bậy bạ ác như vậy

- "Chị không muốn mất em, không muốn em kết hôn. Chị không thích!"

Càng nói tay nàng càng siết chặt tay cô, nước mắt lại muốn chảy ra. Cô vội vàng xoa xoa bàn tay nàng, đưa tay nhéo nhéo má chị

- "Chị có biết lúc này chị rất dễ thương không?"

Nàng hơi ngượng ngùng cuối mặt xuống, ngồi ngay ngắn lại. Nếu mà trong xe ánh sáng tốt sẽ thấy rõ đôi tai nhỏ của nàng đã đỏ như lửa đốt rồi

Nàng biết hôm nay nàng đã khẩn trương như thế nào, vừa gặp đã ôm em khóc nháo lên, lúc nãy còn tỏ tình như thế, bây giờ nghĩ lại có chút ngại

- "Mà chị qua đây lúc nào thế? Bây giờ em chở chị về khách sạn nhé?"

- "Hả? Chị đâu có mướn khách sạn?"

- "Vậy hành lí chị đâu?", cô nghi hoặc hỏi

- "Chị không có đem", nàng có chút xấu hổ, mới nhận ra lúc đó gấp đến nỗi quên mang theo đồ

- "Jinjin của em đây rốt cuộc bị ai doạ vậy? Đến cả sang nước ngoài hành lí cũng không mang"

Vậy cô đành chở về nhà rồi, quay sang nhìn nàng, lúc này nàng cũng nhìn cô. Ánh mắt nàng lúc này cô thật sự đã cảm nhận được tình yêu của nàng

- "Shuhua à.."

Im lặng cả buổi rốt cuộc nàng đã lên tiếng, cô đang tập chung lái xe quay sang nhìn nàng một cái

- "Chuyện gia đình em... thế nào rồi?"

Lúc nãy cô cũng đã nghe nàng giải thích mọi việc, cô cũng quên mất phải nói mọi chuyện đã giải quyết xong cho nàng

Luyên huyên nói cả buổi cuối cùng cũng đến nhà. Trước lúc xuống xe, cô còn nghe được một câu mà sau này cô sẽ không quên được

"Chị nhất định không để em phải cưới ai mà em không yêu cả, chị sẽ cưới em"

Vào nhà cô đã thấy ba mẹ mình đang đứng đó chờ mình, có chút kinh ngạc vì lúc này còn có người lạ theo sau con gái bé bỏng của mình

Vì sự ngạc nhiên và tò mò nên cả hai vợ chồng cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Soojin, chị có chút e thẹn nép vào phía sau lưng cô. Cô thấy người yêu mình đã bị nhìn đến ngượng nên ra tay giải cứu thành công đem nàng về phòng mình

Sau khi tắm rửa, bây giờ cô và nàng đang nằm trên chiếc giường sau khi đã trải qua một màn ước ác, hai thân xát mềm mại đang dán lấy nhau. Nàng đang nằm trong lòng cô miên man suy nghĩ, nàng nhẹ nhàng gọi tên cô

- "Shuhua à.."

- "Ừm..", cô lười biếng ậm ừ

- "Lúc trước chị không dám đối mặt với tình cảm của em, đã làm em buồn. Chị xin lỗi"

Cô mở mắt ra nhìn nàng đang ở trong lòng mình, vui vẻ hôn hôn lên má chị

- "Được rồi, nãy giờ chị đã xin lỗi hơn mười lần rồi đấy"

- "Chị thấy thật có lỗi với em..."

- "Chị cũng đã dùng thân báo đáp rồi, nên không cần xin lỗi nữa", cô cắt ngang lời nàng trước khi nàng lặp lại những câu đã nói nãy giờ hàng vạn lần

- "Em sau lại nói những chuyện xấu hổ ấy chứ"

Nàng lại ngại ngùng rồi, bất quá cô rất thích bộ dạng ngại ngùng này của nàng, đáng yêu vô cùng

Cô không thể cản nỗi mị lực đó, lại gần hôn xuống bờ môi ngọt ngào mà cô ao ước lâu nay, lần này không có dục vọng, chỉ là muốn vỗ về người cô yêu thôi, hôn nhau thật lâu rồi dứt ra khi không còn khí trong phổi nữa

- "Nhưng mà Shuhua à.."

- "Ừm?"

- "Em chưa nói yêu chị!"

Cô bật cười, hôn lên môi nàng, ai có thể giúp cô thoát khỏi sự đáng yêu này không?

- "Em yêu chị, Jinjin à"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro