Tiểu hài tử Choi D.B
*Tiểu hài tử là trẻ con~~
Kim Minnie chui từ phòng nhạc của mình ra, chuẩn bị lên đường rước Miyeon về. Trên xe nhìn những bảng quáng cáo đang hiện thị nhưng gương mặt trẻ đang cười tươi có chút hoài niệm
Vài năm trước cô cũng theo đuổi ước mơ mình như thế, đầy mãnh liệt. Cuối cùng vì tình yêu của mình mà mạnh mẽ thoát khỏi ước mơ, nắm tay người mình yêu cùng nhau cả đời
Lúc đó cô cũng thật can đảm, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình lúc đó chắc rất non nớt, không hiểu hết sự đời nên không do dự dứt khoác buông bỏ ước mơ, có điều bây giờ chọn lại cô cũng vẫn là chọn như vậy
Nghĩ cũng thật là duyên phận, cả sáu người cùng nhau vào nhóm lại cùng nhau rời nhóm, sau vài tuần cô và Miyeon công khai, hai cặp đôi kia cũng tiếp bước cô và nàng công khai, rồi cuối cùng là bị công ty đuổi đi
Lúc cả nhóm ở ký túc xá thu dọn đồ đạc, bọn nó còn vỗ vai cô, rồi cảm ơn vì đã mở đường trước, cô thật sự lúc đó không còn lời gì để nói. Nhóm nhạc của cô là nhóm duy nhất ghi vào lịch sử vì cả sáu thành viên đều đồng tính, lại yêu nhau.
Bây giờ ai cũng ổn định, Soyeon cùng cô sáng tác bài hát rồi bán lại, tiền bản quyền đúng là đủ ăn cả đời. Soojin bây giờ đã mở một nhà hàng kinh doanh vô cùng tốt, thật ra ban đầu em ấy định dạy nấu ăn nhưng Shuhua nhất quyết không cho, nên đã lấy tiền của mình đưa cho Soojin mở nhà hàng, gia đình của Shuhua cũng cho tiền con gái mình cùng người yêu kinh doanh. Yuqi so với Shuhua cũng nhàn hạ không kém, cứ sáng tác đều đều và ăn tiền bản quyền, có điều không bằng Soyeon.
Còn Cho Miyeon nhà cô thì vào trung tâm dạy vẽ cho trẻ em, cũng vì điều này cô điên cả đầu, cô thật hối hận khi đưa ra đề nghị cho vợ cô. Từ lúc tiếp xúc với những tiểu hài tử trong trung tâm, Miyeon bắt đầu muốn có một tiểu hài tử y như vậy, có điều Minnie không thoã hiệp, đơn giản là vì cô không thích trẻ con
Đến nơi thấy Miyeon đang đứng dưới trung tâm đợi mình, tay vẫn còn đang nắm tay một đứa bé, chắc lại là ba mẹ bé đó đến đón trễ, việc này lặp lại khá nhiều lần nên cô cũng có chút quen thuộc
- "Miyeon à!", cô đi lại gần gọi nàng
- "Cậu hôm nay đến sớm vậy?"
Cô không trả lời, thật ra hôm nay cô vẫn đến đúng giờ như mọi khi, nhưng mỗi lần có một tiểu hài tử đứng cùng Miyeon chờ bố mẹ đón thì nàng luôn nói vậy, cô cũng quen rồi
- "Minnie à~~"
Cô nghe Miyeon gọi với tông giọng như vậy đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô giả vờ như không nghe vẫn chăm chăm nhìn phía trước tập trung lái xe
Miyeon thấy cô không để ý mình liền khó chịu, tại sao cứ cố chấp như thế, việc mình đề nghị cũng đã gần ba tháng nay rồi, thật tức chết mà
Thấy Miyeon im lặng không mè nheo như những lẫn trước, cô cảm thấy không ổn, khẽ liếc qua nhìn cậu, thấy cậu đang khoanh tay trước ngực chăm chăm phía trước, cô biết là số phận mình sắp xong rồi
Về đến nhà, Miyeon vẫn như thế đi trước vào nhà, vào thẳng phòng tắm không thèm để ý đến cô. Cô thật bắc đắt dĩ với cô vợ của mình, rõ ràng đã ba mươi tuổi nhưng vẫn giận dỗi như thế
Cô cũng không để ý nữa bước vào phòng thu, cô biết chỉ cần trốn trong này chắc chắc sẽ không bị Miyeon làm phiền, cô cũng cần suy nghĩ về chuyện này, vì cô biết chắc chắn Miyeon không bỏ qua chuyện này dễ như thế
Nghĩ một lát vẫn chính là cô không yêu nỗi trẻ con, đây là vấn đề chính. Cô chợt nhớ đến những em gái cùng nhóm với mình, phải rồi, có thể để cho các em ấy trông nom phụ mình nha, còn có ông bà ngoại nữa. Được rồi, coi như cô có chút nhẫn tâm, nhưng chỉ cần qua khoảng thời gian còn chưa biết chuyện gì cô sẽ bù đắp vào khoảng thời gian sau này. Dù sao, thời gian làm trẻ con cũng chỉ có bảy tám năm, còn làm người lớn thì hết một đời.
Vẫn là hỏi ý kiến phụ huynh trước đã, cô gọi về cho mẹ mình
- "Con làm sao lại điện về đây?", Bà Kim lên tiếng tiếp chuyện
- "Mẹ, nếu tụi con sinh cho mẹ một tiểu hài tử thì sao?"
- "Đương nhiên là vô cùng vui vẻ"
Cô nghe giọng mẹ mình chưa bao giờ cao hứng như thế, chẳng lẽ một tiểu hài tử mà làm ai cũng vui vẻ như vậy sao? Cô cũng mong mình là số người trong đó
- "Có thật sự là sẽ sinh cho ông bà ta đây không?"
Nghe mẹ cô vui như thế tâm tình cũng vui theo
- "Phải, tụi con đang lên kế hoạch!"
- "Tốt lắm, mẹ sẽ thông báo cho ba con, chắc chắn ông sẽ rất vui"
Cúp máy, cô bước ra ngoài, nhìn đến con người đang cuộn tròn trên sofa điều khiển TV, khẽ cười, dù sao cũng không thể kháng cự vậy đành chấp nhân, quả nhiên câu nói quân tử không qua ải mỹ nhân dù thời đại vẫn không sai biệt
Thấy Minnie bước ra, sự giận dỗi trong lòng cũng không tiêu tan mà còn cháy dữ hơn, vì sao người nàng yêu lại không yêu thích trẻ con chứ
- "Miyeon à.."
Cô lại gần vòng tay ôm nàng, nhưng bị nàng né tránh. Cô biết ý nàng nếu không đồng ý thì nàng sẽ không hết giận.
- "Cậu thật sự muốn sinh tiểu hài tử phải không"
- "Đúng vậy", Miyeon nhanh chóng đáp
- "Được, theo ý cậu!"
Miyeon quay sang nhìn ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn mình, nàng biết ngay chỉ cần như vậy chắc chắn Minnie sẽ đồng ý, vì nàng biết trên đời này không ai chiều chuộng mình như cô
- "Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ chăm sóc tốt con chúng ta"
Cô mỉm cười, hạnh phúc tràn ngập. Chỉ cần người con gái này vui, cô cũng sẽ vui!
Năm năm sau
Con gái cô đang từ trong phòng ngủ chạy ra, nhảy thọt vào lòng cô ôm cô thật chặt, vùi mặt vào người cô khẽ thút thít
Nhìn đến vẻ mặt non nớt đang tràn đầy nước mắt cô thật tình không biết làm sao. Rõ ràng người nằng nặc muốn sinh ra là nàng nhưng người chịu trận là cô
Từ lúc Cho Kim này bắt đầu năm ba tuổi, cả căn nhà này như loạn hết cả lên, con bé bày bừa đồ chơi ra khắp nhà, Miyeon nhìn thấy sẽ bực mình hét toáng lên, con bé sợ hãi bám vào chân cô, cô dỗ đứa trẻ nhỏ xong dỗ đến đứa trẻ lớn, rồi ngoan ngoãn thu dọn chiến trường, mà chuyện này hầu như ngày nào cũng lặp lại khiến cô điên cả lên đành phải gửi qua Thái Lan cho ba mẹ cô một khoảng thời gian, sau đó vì Miyeon không chịu nỗi nỗi nhớ con nên đành rước về, cũng may lần này không còn nóng nảy la Choi Kim mà biết nhẹ nhàng dụ dỗ
Chỉ có điều, không có vấn đề này đến vấn đề khác, hai mẹ con này khiến cô thật sự muốn điên lên, cũng may mắn là con gái cô rất ngoan, cô bảo làm gì thì làm đó, hôm nay lại là như vậy
Cô còn chưa kịp hỏi thăm xem là chuyện gì thì Miyeon đi ra đằng đằng sát khí, không nói lời nào bước ra khỏi nhà, lúc đóng cửa còn cố tính đóng mạnh khiến cô cũng giật cả mình
- "Con với mẹ làm sao vậy?"
- "Mẹ Miyeon mắng con, nên con bảo không thích mẹ, mẹ giận dữ nhìn rất đáng sợ..."
- "Nên con khóc?"
Nhìn cái đầu nhỏ bé gật gù trong lòng cô thật không biết làm sao, nhưng mà cô biết Miyeon nghe chính từ miệng con gái mình sinh ra nuôi lớn nói không thích mình rất tổn thương
Cô biết tính cách Miyeon khá nóng nảy, nhiều năm qua cũng đã cố gắng không phát hoả với con mình, dù tức giận đến mấy cũng không đánh con mình cái nào. Giang sơn dễ đổi tính cách khó dời, nên cũng không biết làm sao
- "Tiểu quỷ, mặc dù những lần trước mẹ bênh vực con nhưng lần này mẹ sẽ không như thế nữa"
Cái đầu nhỏ nhắn ngước lên nhìn cô, trong mắt còn chút vươn nước mắt, cô mỉm cười lau nước mắt trên mặt, khẽ vuốt đầu vồ về tiểu quỷ trong lòng
- "Mẹ bênh con không có nghĩa con đúng, chỉ là lúc đó con con quá nhỏ nên mẹ dung túng con, nhưng bây giờ con đã lớn rồi, đã chuẩn bị vào cấp một nên mẹ không thể như thế nữa"
- "Mẹ không thương con nữa sao?", cái miệng nhỏ nhắn khẽ động, giọng nói có chút nghẹn ngào vì khóc
- "Không phải..", cô lắc đầu
- "Vậy sao mẹ Miyeon cứ mắng con mãi thế? Mẹ cũng không bênh vực con nữa?"
- "Mẹ Miyeon chỉ là nóng nảy nhưng rất yêu con, mẹ cũng thế. Con nói không thích mẹ Miyeon, cô ấy sẽ rất buồn, mà cô ấy buồn mẹ cũng buồn"
Với trẻ con phải nhẫn nhịn, không phải Miyeon quá đáng mà là do tính cách không phải nói đổi là đổi
- "Con xin lỗi..", tiểu quỷ trong lòng lí nhí nói, nước mắt cũng sắp tuôn ra, cô biết cô đã thuyết phục đứa trẻ này thành công, cô vỗ về ôm con gái mình, ôn tồn bảo
- "Được rồi, câu này sau này hãy nói với mẹ Miyeon, bây giờ cũng không còn sớm, nhanh chóng đi ngủ thôi"
Cô điện cho nàng, bây giờ cô cũng không thể ra ngoài, dù sao trẻ con mới năm tuổi ở nhà một mình không nên
- "Em về đi, Kim ngủ rồi"
- "Ừm, em về"
Cúp máy, cô thật là vừa buồn cười vừa giận chính mình. Nếu lúc đó quyết liệt không mềm lòng thì bây giờ đâu cần phải đau đầu, nhưng cô công nhận việc có đứa bé ấy làm cho không khí trong nhà vui vẻ hơn rất nhiều
- "Minnie à~~"
Miyeon vừa vào cửa thấy Minnie đứng trước cửa chờ mình, nước mắt nãy giờ cố gắng kiềm chế cũng tuôn ra, nhào vào lòng cô, khóc như một tiểu hài tử bị người khác ăn hiếp về nhà nũng nịu với mẹ mình
- "Được rồi, em đừng khóc nữa, con bé vẫn còn ngủ vào phòng rồi nói"
Miyeon gật đầu rồi buông cô ra, gạt nước mắt trên mặt, cùng Minnie về phòng. Cả hai cùng ngồi ở mép giường, Minnie nắm chặt bàn tay đang run run lên vì khóc
- "Được rồi, đừng khóc nữa"
- "Có phải em sinh đứa bé là sai không?",
mình còn không chăm sóc được cho mình
Cô biết là Miyeon lại nghĩ linh tinh, cô ôm nàng vào lòng, bàn tay vỗ về lưng nàng
- "Con bé rất may mắn vì được sinh ra là con chúng ta"
- "Nhưng mà em không biết cách dạy con bé, em kiên nhẫn không được đều là do em không tốt, em thật tệ mà"
- "Không phải, chỉ là do chị chiều con quá nên con không ngoan, không phải em không tốt"
- "Không phải, là do em không tốt"
Cô buông Miyeon ra, nhìn đến khuôn mặt ngập nước mặt lòng vô vàn khó chịu
- "Đừng tự trách mình nữa, sau này chỉ cần em đừng mắng con nữa, hãy kiên nhẫn dạy dỗ con"
- "Đúng vậy, em nhất định sẽ làm được, sẽ kiên nhẫn dạy dỗ con"
Thấy tâm tình của Miyeon đã tốt lên, cô cũng mừng rỡ. Sau cô cứ có cảm giác mình đang nuôi hai tiểu hài tử chứ không phải một chứ?
Cuối cùng cô quyết định cho hai mẹ con đi du lịch riêng với nhau, cô mong là chuyến đi này sẽ giúp tình trạng cả hai tốt lên. Chỉ có điều lúc đi gặp được Soyeon và Yuqi cũng đang du lịch. Từ lúc trở về con bé luôn quất quýt lấy hai người đó mà bỏ quên hai người mẹ này
Hôm nay cô và Miyeon đến đón con bé, bước vào nhìn thấy Soyeon đang cùng con bé im lặng xếp những mảnh thành bức tranh, sau cứ cảm thấy đây mới là mẹ con nhỉ?
- "Miyeon, em nghĩ có nên hay không cho con mình lấy họ Joen?"
Cô nhìn qua thì thấy cái lườm sắt nhọn làm gáy cô ớn lạnh. Không hiểu làm sao, lúc trước thì đụng một cái là cãi nhau, bây giờ còn ghen tị con mình với người khác thân thích
- "Chị mau chóng dẫn con gái bẻ bóng của chị về đi, nó quấn lấy người yêu em còn hơn em đấy", Yuqi đi lại nói nhỏ với cô với giọng đầy bất mãn
Cô cũng không thèm để ý, cứ thế quăng cho Soyeon giữ vài hôm, không thì để cho Soojin trông nom, còn mình và Miyeon lên lịch trình đi du lịch. Lúc đó cô nghĩ như vậy là thật lòng nhưng biết không thể thành hiện thực, nhưng vẫn diễn ra như ý cô. Có điều, có tiểu hài từ là quyết định sáng suốt mặc dù có hơi đau đầu, nhưng chỉ cần nghe một tiếng "Mẹ" ngọt ngào từ miệng con gái mình thốt ra mọi mệt mỗi lại tan biến, cũng vì Cho Kim mà sợi dây liên kết giữa cô và Miyeon càng chặt chẽ, cô vô cùng hài lòng.
Mọi người cũng vô cùng vui vẻ khi có tiểu hài tử này bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro