1 chap thôi

Cái bàn bếp - Nơi nấu ăn, khu vực của riêng Kim Mingyu và từ chối ai mang tử tưởng phá hoại bữa ăn bước vào.

Cái bàn bếp - Nơi được thiết kế để chịu lực vừa đủ khi bạn đảo cơm trên chảo, khi bạn đập tay thể hiện sự phấn khích khi làm được món ăn ngon.

Cái bàn bếp - Mang một vẻ đẹp lạnh lùng của đá, ấm áp từ hơi bếp, một vẻ đẹp chỉ có người yêu nghệ thuật mới hiểu. 

Chứ cái bàn bếp không có công dụng để Hansol bế người yêu lên ngồi ạ. 

Cho những bạn nào đã lỡ quên thì chúng ta phải nhắc lại: Chú bé Seungkwan chỉ vì sự ngây ngô, tin lời của những người anh em thân thiết, cụ thể là ai thì tôi xin phép giấu tên anh Jisoo và anh Jihoon có công xúi dại số 1; Thì em nhỏ đã có hành động khiêu khích sự chịu đựng của Han - đang tịnh tâm - Sol.

Seungkwan có ngờ được đâu, em có hội chat thì Hansol cũng có hội chat, và em lại càng không ngờ được người đã bán em chính là maknae đáng yêu mà em chăm sóc cẩn thận và "yêu thương" hết lòng - Lee Chan. Câu chuyện có thể tóm tắt bằng 2 dòng tin nhắn của Lee Chan:

feat.dino

Cho em hỏi

Hansol hyung thực chất là bot à? 

Tạm bỏ qua những dòng tin nhắn cười đùa ầm ĩ của các hyung lớn, Hansol cực kì trầm lắng không rep tin ai, lẳng lặng cầm điện thoại lên tra google "Cách phạt em bé hư". Cũng không rõ google ra thông tin như nào, chỉ biết đọc xong Hansol cười nửa miệng lầm bầm trong cổ họng

"Tối nay em chết chắc rồi"

.

Quay lại về kế hoạch không chút sơ hở nào của Seungkwan, sau khi mời được anh lên thì liền bị đánh úp, chưa chi đã bị Hansol bồng lên.

Và chúng ta có hình ảnh của hiện tại, Hansol bế Seungkwan đặt lên bàn bếp, anh chỉ đứng im nhìn gương mặt em bé của mình đỏ ửng lên ngại ngùng, rồi tự hỏi cái mặt này thì đòi đè được ai. Seungkwan cứ quay mặt đi là anh lại nựng đôi má phính, bẹo má em rồi hôn lên đôi môi hồng hào. Hansol cứ trêu vậy, nhưng rồi hành động dần thiếu trong sáng, nụ hôn dần mạnh bạo hơn, anh cắn nhẹ môi Seungkwan một cái, Seungkwan cũng chẳng vừa cắn lại anh một cái rồi hờn dỗi mắng:

"Sao lúc nào hôn anh cũng phải cắn bé vậy, thích ăn thịt bé à"

"Bé đừng mắng mình như thế, mình sợ lắm, mình yếu đuối lắm á"

Cái giọng điệu cực kì cợt nhả này khiến Seungkwan càng hờn dỗi, em nhảy khỏi bàn bếp, kéo tay Hansol về phòng mình, để lại câu nhắn đợi mình rồi bỏ ra ngoài, để Hansol đứng trong phòng với cái quần đã nhô cao. Mùi hương của Seunkwan tràn ngập trong căn phòng, bình thường đây là mùi hương khiến Hansol rất dễ chịu, nhưng nay mùi hương này chỉ khiến cho thằng em của Hansol cáu kỉnh hơn thôi.

Lúc sau em quay với chiếc áo phông mỏng, phía dưới không rõ em mặc gì bên trong hay không, nhưng để lộ đôi chân trắng dài mà anh mê đắm. Bước vào nhìn thấy người yêu mình đang ngồi khoanh chân thiền trong phòng, miệng cứ lẩm bẩm "Không được không được không được" 

Không được cái gì, Seungkwan không cho phép Hansol nhịn đâu. Nếu nay Hansol vẫn nhịn thì người đâm sẽ là em đấy.

Seungkwan ngồi vào lòng Hansol, mông em ma sát với vật trong quần khiến nó ngày càng sưng cứng hơn. Bất ngờ Seungkwan cởi chiếc áo phông ra, để lộ cơ thể trắng thơm khiến Hansol đơ ra một lúc quên luôn mình đang tĩnh tâm cái gì. 

Quên là đúng, vì vốn dĩ có đếm gì đâu, Hansol vốn là đang ngồi thiền tịnh tâm, không phải tịnh tâm như bạn nghĩ là tâm lặng như nước đâu, mà là đang tịnh để tinh hoa sức mạnh hội tụ về đây, để phạt quýt nhỏ xinh xắn của mình đấy.

Nguyên văn câu là "Không được không được không được, không phải bây giờ, đợi đến khi mỡ dâng miệng mèo đã" 

Chỉ đợi Seungkwan cởi xong chiếc áo phông, Hansol lao vào như hổ đói, nhanh như chiến mã, với vận tốc được so sánh với Usain Bolt, anh đè Seungkwan còn đang ngơ ngác xuống nệm êm, kê dưới thân em chiếc gối. Hansol có một đam mê mãnh liệt với bộ ngực thơm mùi sữa tắm của Seungkwan, chỉ sơ sẩy cũng sẽ luồn tay vào nắn bóp. 

Giờ bộ ngực trắng sữa đang trước mặt, kẻ ngốc mới từ chối nếm thử mĩ vị này, nghĩ thì phải hành động luôn, Hansol cúi xuống ngậm lấy nụ hoa hồng hào của Seungkwan, không ngần ngại dùng lưỡi massage khiến em phải rên nhẹ trong cổ họng. Hansol thuận tiện bóp bên ngực kia, ngắt nhéo đầu ngực mẫn cảm khiến em giật nảy mình vì động chạm kích thích đấy.

"Bé có thích không" Hansol đưa mắt lên hỏi, miệng vẫn ngậm lấy đầu ngực của em, chuyên tâm mút mát, thi thoảng lại dùng lực mạnh khiến em ứ lên. 

"Bé không thích tí gì hết" 

Anh Jeonghan đã dạy dỗ, dù có thích nhưng cũng không được phép bảo thích, nếu nói ra thì hơi mất giá. Là một em bé ngoan, em thực hành luôn những lời chỉ dạy vàng ngọc của anh lớn, cơ mà hơi sai. Jeonghan bảo rằng mình càng chê họ càng làm, nhưng mà áp dụng lên Hansol thì sai lắm, vì vừa bảo không thích cái là anh dừng lại luôn. 

"Anh dừng thật à"

"Bé bảo không thích mà?"

Hansol lại được Seungcheol hyung dạy dỗ rằng lúc nào cũng phải nghe lời người thương, bảo dừng là dừng, bảo không thích là không thích, như thế họ mới dỗi, lúc dỗi thì đáng yêu. Công nhận, đáng yêu thật, trông mặt phụng phịu thấy là yêu chết đi được, Hansol thích thú hôn lên má phính rồi cắn cái cho đỡ yêu, rồi lại hôn môi hồng đang chu ra.

Hôn thì tay cũng phải bận, tay phải táy máy tí mới vừa lòng Hansol, thò tay ra phía sau bóp lấy mông em, ngón tay cũng lân la vuốt ve bên ngoài những nếp gấp. Rồi một ngón tay đi vào, tiếng em rên một hơi dài ngọt lịm như rót mật vào tai; hai ngón tay đi vào là tiếng nức nở và nũng nịu đáng yêu bảo rằng thích quá; ba ngón tay là khi tiếng điện thoại kêu lên.

Là quản lý gọi.

.

..

...

Hansol vốn là định vứt luôn cái điện thoại đi, nhưng Seungkwan kịp thời cản lại.

"Anh quản lý ạ, có chuyện gì không anh"

"Không có gì đâu, anh gọi chơi thôi"

Cụp

Gấu con dỗi rồi

Gấu con dỗi anh quản lý bỗng nhiên gọi làm đứt mạch cảm xúc.

Dỗi luôn cả Hansol vì lúc đấy không vứt luôn cái điện thoại đi.

Em ngúng nguẩy đòi mặc quần áo vào, nhưng Hansol không cho. Anh nhanh chóng đè em xuống rồi hôn lên cổ em, nụ hôn di chuyển đến đôi tai đỏ ửng của em, rồi một giọng thì thầm "Bé mà đi anh khóc cho xem"

"Có giỏi thì khóc đi"

.

Đây là câu chuyện của ngày hôm sau, Hansol đương nhiên là không rặn được nước mắt, nên Seungkwan đã mặc quần áo và giờ họ đang đi xem phim để hẹn hò đền bù cho ngày hẹn hò bị lỗi hôm qua. 

Khung thời gian 11 giờ đêm, thuê nguyên phòng bao gồm ghế dài nằm xem phim, đây quả là thời gian thích hợp cho phim kinh dị. Hansol đánh liều chọn phim kinh dị được nhiều lượt vote nhất "Tình kinh tế chính trị duyên triết học Mác Lenin". Nội dung phim thì cũng chỉ kể về sự chia cắt của kinh tế chính trị và triết học Mác Lenin, rồi Mác Lenin quay lại ám kinh tế chính trị không cho kinh tế chính trị yêu chủ nghĩa xã hội. Đẫm máu và nước mắt.

Quay lại với hai bạn trẻ, chỉ vừa mới bước chân vào phòng phim, Seungkwan đã ngồi vào lòng Hansol, em nhanh nhẩu trả lời rằng em rất sợ phim ma, được ngồi trong lòng người yêu sẽ đỡ sợ. Vậy tức là em sợ con ma hơn sợ con thú trong quần Hansol ư? 

Thật không thể ngờ được, Hansol ghen tị với con ma triết học Mác Lenin trên màn ảnh. 

Nhưng cú jumpscare khiến em giật mình, em cạ mông mềm lên thằng em anh, anh cũng giật mình, em nghĩ anh giật mình vì sợ nên an ủi nhưng em đâu ngờ anh giật mình vì nghĩ em biết thằng em anh lên rồi. 

Ừ, Hansol lỡ lên rồi... Ở nơi này thì lôi đâu ra bao để xài...

Thì mình không xài bao nữa. Nghĩ đơn giản lên là được thôi. 

"Anh lên rồi à" 

Hansol không trả lời, chỉ gật đầu, anh giương đôi mắt cún con nhìn em bé của mình, sự đáng thương đó như đang cầu cứu em "Làm sao bây giờ", hoặc nói thô ra là Hansol muốn được làm ngay bây giờ.

"Em không làm đâu" 

Seungkwan chặn đứng suy nghĩ của Hansol, gương mặt dần hồng hồng lên khi nghĩ đến sự kích thích khi làm tại cafe phim. Dù đây là phòng riêng, cam đoan là không camera riêng tư an toàn thì em vẫn lo sợ.

Khoan...có gì đó cấn cấn.

Tại sao Hansol - Người luôn giữ bình tĩnh và chịu đựng phải nói là bậc nhất trong số những người nghĩ bằng thân dưới, lại lên hứng ở đây, cái nơi được cam kết riêng tư không camera này? 

Phải chăng Seungkwan đã sa vào tròng.

Đúng rồi đó em bé ơi!

Hansol lôi con hàng chà bá của mình ra, dùng ánh mắt đáng yêu của mình, ra hiệu em bé hãy làm đi. Seungkwan đành lòng chiều người yêu nhà mình, em quỳ hẳn xuống đất, hôn lên quy đầu đã sưng cứng đỏ au của anh. Há miệng ngậm toàn bộ chiều dài, mút thẳng em như thưởng thức một cây kem vậy, lưỡi em chăm sóc từng đường gân trên vật lớn, nhẹ nhàng tùy lúc mạnh mẽ đúng chỗ khiến Hansol phải thở hắt ra vì sướng. 

"Đủ rồi, em ngồi lên đi" Hansol ra hiệu cho em dừng lại. Nhưng em ứ ừ không muốn, áp má lên vật sưng cứng của anh mà nói

"Em thích ngậm nó ở miệng không được à"

ĐƯỢC QUÁ CHỨ EM ƠI, nhưng chúng ta phải vào món chính, Seungkwan cũng cần phải được chăm sóc chứ. 

Hansol bế em đặt lên đùi mình, đương nhiên là lột phăng chiếc quần của em đi, chỉnh sao cho vừa vặn rồi thúc thật sâu bên trong em. Cả hai thở hắt ra khi vật lớn nằm sâu trong huyệt động nóng ẩm, Hansol nhẹ nhàng hôn lên trán em, nhìn em khó chịu khi mình vào rồi mà không động, anh buông lời trêu chọc

"Hôm nay bé khong đút anh à? Tưởng bản thế nào, ra là bản mõm à"

"Bé đút thật đấy, đừng trêu bé"

Seungkwan xù lông cãi lại, em không thể để mình bị trêu được nữa. Nhưng mà cự vật vẫn bên trong em, lại còn đang chạm đến nơi sâu nhất, khiến em lực bất tòng tâm, có muốn rút ra cũng không rút nổi. 

Thấy em nhỏ có vẻ ngoan ngoãn, Hansol dùng lực thúc lên, khiến em bất ngờ rên lớn, rồi phải vội vã dùng tay che miệng lại khi thấy có người gõ cửa hỏi họ có ổn không. 

Ổn cái gì cơ chứ, thử bị con cu vừa dài vừa thô đâm thẳng vào điểm mẫn cảm đi thì biết. 

Hansol thì lại đang máu liều nhiều hơn máu não, không thèm đợi nhân viên đi đã ra sức đâm chọt thêm khiến em chỉ biết rên rỉ trong cổ họng. Dùng quy đầu chèn ép lên điểm nhạy cảm là một thú vui của Hansol, vì anh biết chỉ có làm thế mới khiến em bé của mình ra được thôi. 

Bất ngờ trước lượng nước mà động nhỏ chảy ra, Hansol thích thú khi nhận ra Seungkwan cũng thích chơi trò mạo hiểm. Anh đánh liều bế thốc em lên, để toàn bộ sức nặng cơ thể tập trung tại nơi giao hợp, từng bước đi tiến đến gần cửa thì đều ma sát phía trong em.

Đến gần cửa, Hansol bất ngờ thúc mạng, giờ Seungkwan chỉ còn điểm tự là Hansol, em chơi với không biết làm gì khác ngoài ôm lấy cổ anh, đón nhận từng cái thúc mà rên rỉ, lo lắng tiếng rên của mình sẽ khiến nhân viên nhận ra hành động mờ ám của họ. Rồi mai báo chí đưa tin hai thành viên ứ ừ với nhau ở cafe phim thì đẹp mặt. 

Bỗng nhiên Seungkwan nhận thấy anh đang gia tăng tốc độ, em giật mình kêu anh hãy chậm lại, nhưng Hansol đã chặn những lời xin xỏ của em bằng cái hôn sâu, giờ thì tiếng nhóp nhép vang cả căn phòng, chả ai còn xem con ma triết học Mác Lenin đang nhập vào anh chàng chủ nghĩa xã hội để làm hại cô nàng kinh tế chính trị nữa. Căn phòng việc ai nấy làm, phim chiếu thì cứ chiếu, họ làm thì cứ làm. 

Thêm một vài cú nhấp nữa, Hansol ra đầy bên trong động nhỏ của em, anh còn năn nỉ em hãy giữ đống tinh dịch đó ở bên trong, nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng sau khi trải qua hiệp một đã khiến Hansol ngay lập tức lên thêm lần nữa.

.

Sáng hôm sau, Seungkwan tỉnh lại với cơ thể đầy rẫy nhưng vết hôn vết cắn, thân dưới đau nhức nhưng sạch sẽ, nhớ lại về ngày hôm qua, em thề có chết cũng không bao giờ có suy nghĩ sẽ lật kèo Hansol, em thì chỉ nhún chứ không đâm được. 

Với cả...nhún thích hơn.

Em sẽ đòi Hansol làm thêm hiệp nữa mới được, và lần này em sẽ làm chủ cuộc chơi.

Hết :> 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro