[SERIES][SNSD] ComeBack From H.e.l.l [Ep.2 - Chap 1 -> 3-2] Taeny Yulsic Soosun

Author: Wil

Disclaimer: none belongs to me

Pairings: Taeny, Yulsic, Soosun, Yoonhyun

Rating: G

Category: General

ComeBack From H.e.l.l

Tình hình là post fic trong lúc tâm trạng và sức khỏe cực kỳ tồi tệ  đúng là tuổi già sức yếu, k thể so bì với bọn trẻ  hy vọng fic k làm mọi người héo úa theo^^

Fic dc viết tặng nhóc Bi của wil, Bi à ... c đã giữ đúng lời hứa trả nợ cho e rùi nha đừng kiếm c nữa 

Tks Shu vì đã làm giúp em tấm poster fic^^  luv u

prologue

“Bộp ... bộp ... bộp”

Tiếng vỗ tay lôi kéo sự chú ý của tất cả những người đang có mặt trong phòng, mọi người đều hướng mắt về nơi tiếng động duy nhất vừa phát ra. Tất cả bọn họ ngừng ngay công việc đang làm dang dở để tiến về phía đó ngay khi nhận thấy sự có mặt của ngài chủ tịch đáng kính của mình. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi điều hay ho gì sắp xảy ra mà đích thân ngài chủ tịch rời khỏi phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa nhà để quá bộ xuống phòng làm việc của các nhân viên ở tầng dưới này.

“Xin chào ... xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc các bạn nhưng tôi muốn giới thiệu với mọi người giám đốc mới của chúng ta – cô Kim Taeyeon đây” – trưởng phòng Choi đưa tay về phía người con gái đang đứng phía sau cùng ngài chủ tịch và cô gái lạ mặt bước lên phía trước khi nghe tên mình được nhắc đến.

“Tôi là Kim Taeyeon, từ nay sẽ làm việc cùng các bạn, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ” – cô gái cúi chào mọi người một cách lịch sự.

“Chào giám đốc” – tất cả mọi người cùng chào đón vị sếp mới đến này.

“Từ nay các bạn cứ gọi tôi là Taeyeon cũng được” – giám đốc khẽ mỉm cười nhưng cũng đủ làm tất cả mọi người rùng mình vì vẻ lạnh lùng trên gương mặt mà cô không buồn che giấu đi.

“Tôi dẫn cô tới phòng làm việc của mình nha” – trưởng phòng Choi cố phá vỡ cái không khí lạnh băng bao quanh cô gái, nếu tiếp tục đứng đây chắc sẽ có vài người phải nhập viện vì không chịu nổi vẻ lạnh lùng áp đảo chết người của vị giám đốc mới đây.

“Uhm ... nhờ anh vậy”

Taeyeon theo chân trưởng phòng Choi về hướng phòng làm việc của mình, khối không khí lạnh vô tình lướt qua khi vị giám đốc trẻ bước ngang qua những nhân viên làm việc dưới tay mình khiến cả bọn chợt rùng mình vì cảm giác ớn lạnh rợn dọc sống lưng.

Thật ma quái

Vì vài lý do ngớ ngẩn, mình và Shu k có nhiều kiến thức về Kpop (mù tịt) và k bàn bạc kỹ trc khi post fic (chuyện ai nấy làm) nên đã xảy ra trg hợp tên đi 1 đằng, pic về 1 nẻo  . Giờ mình xin phép dc edit Lee Donghae thành Choi siwon cho đúng vs poster of fic 

CHAP 1: TƯƠNG PHÙNG

Tiffany uể oải đặt cái túi xách màu hồng yêu thích nhất của mình lên cái bàn giấy rồi ngồi vào chiếc ghế xoay quen thuộc, chuyến thăm quê lần này – chuyến bay lượt đi về, vô số lần đi bộ trên những con đường đất nhỏ hẹp với đôi boot cao gót một cách khó khăn, thăm ngôi trường thời trung học của mình ... – đã gần như hút cạn tất cả sức lực mà cô có được. Giờ đây với đôi chân nhức mỏi, đôi mắt thâm quầng bởi nhiều đêm liền không sao ngủ được vì những ký ức của quá khứ không ngừng quấn lấy cô không buông, cô đã đi làm với bộ dạng thê thảm nhất của mình.

Cô gái trong bộ váy màu hồng bắt đầu công việc dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn của mình sau một tuần vắng mặt, vô số giấy tờ chất chồng lên nhau với một lớp bụi dày bám đầy trên đó, thật may mắn khi cây xương rồng yêu thích vẫn chưa bị khô héo vì thiếu nước. Tiffany cầm lấy chiếc chậu nhỏ vừa ngâm nga hát trong khi đang phun những hạt nước li ti lên thân cây không lá đó, cứ như đây là thứ rất đặc biệt với cô vậy.

“Tiffany Unnie ... giám đốc tìm chị kìa” – Ji Hyun bước tới gần hơn nhằm đảm bảo điều mình vừa nói không bị giọng hát khàn đặc kia lấn át.

“Hả ... giám đốc ... chị đã bỏ lỡ gì trong một tuần phép sao?” – Tiffany kinh ngạc hỏi lại để chắc chắn điều mình vừa nghe, cô chỉ mới nghỉ phép một tuần cho chuyến về thăm quê nhà của mình và kết quả là công ty đã có thêm một giám đốc mới toanh nào đó.

“Uhm ... đẹp nhưng lạnh lắm, Unnie vào đi rồi biết”

“Cám ơn em” – Cô gái khoe đôi mắt cười của mình trước khi tiến về phía căn phòng đã đóng cửa mấy tháng nay, cô tò mò muốn biết con người tài giỏi nào có thể ngồi vào chiếc ghế trống mà công ty bỏ ra hơn ba tháng để tìm kiếm.

*******************************

“Cộc ... cộc ... cộc”

Tiff chỉnh sửa chiếc váy màu hồng của mình thật ngay ngắn trước khi gõ từng nhịp nhẹ nhàng lên cánh cửa phòng làm bằng gỗ thông dày, dường như nó vừa được người chủ mới sơn lại thì phải, màu xanh mới cứng và mùi nước sơn nồng nặc không lẫn vào đâu được.

“Vào đi” – tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng vang lên đằng sau cánh cửa dày làm cô gái xinh đẹp hồi hộp hơn khi không biết người sếp mới sẽ đối xử với trợ lý như cô thế nào đây.

“Xin chào ... tôi là Tiffany Hwang” – Tiffany cúi chào vị sếp mới ngay khi cánh cửa phòng bật mở và cô đã há hốc miệng ngạc nhiên vì con người đang ngồi đằng sau cái bàn giấy kia.

“Cô Hwang”

“...................”

“Cô Hwang ...” Giám đốc gọi lại lần nữa khi không thấy dấu hiệu nào từ cô trợ lý xinh đẹp chứng tỏ cô ta có mặt trong phòng.

“Dạ ... dạ ...”

“Mời ngồi ... ” – Taeyeon chỉ vào chiếc ghế trống đối diện với cô được ngăn cách bởi cái bàn dài màu nâu sậm làm bằng gỗ cẩm lai sang trọng – “ ... tôi có một số thắc mắc về những hợp đồng này muốn làm phiền cô”

Tiff chậm chạp tiến từng bước về phía ghế rồi ngồi vào đó với con tim muốn vỡ tung trong lồng ngực vì nhịp đập cứ như đang phi nước đại của nó.

“Tôi có chỗ này không hiểu, sao khoản thu này lại chênh lệch so với hợp đồng đã ký” – Taeyeon chỉ vào giữa xấp hồ sơ dày trên bàn bằng ngón tay nhỏ nhắn của mình, ngón tay hơi run nhẹ bất chấp nỗ lực kiềm chế cơn xúc động của chủ nhân nó.

“Yeah ...” – Tiff liếc sơ qua chỗ mà Taeyeon đang cố nói tới, cô nhoẻn miệng cười khi hiểu ra lầm lẫn ở đâu, nhanh tay lục lục lọi trong đống hồ sơ để trên bàn và lôi ra một tờ giấy bị chôn bên dưới đống giấy tờ đưa cho Taeyeon – “ ... bởi vì trong diễn viên chính trong CF này không may tai nạn bất ngờ nên được thay thế bằng một diễn viên khác ít tiếng tăm hơn, kết quả là công ty của chúng ta đã giảm 20% số tiền trong hợp đồng cho đối tác, nhưng do hợp đồng đã đã ký kết nên không chỉnh sửa mà chỉ phụ chú đính kèm theo và đây là bảng phụ chú mà tôi vừa nói tới”

“Uhm ... tôi hiểu rồi ... tôi còn một thắc mắc nữa, đó l......” – Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bởi vị khách không mời ... Choi Siwon tự nhiên đi vào phòng khiến cô cảm thấy bực mình nhưng cố gắng không thể hiện điều đó ra.

“Xin chào giám đốc Kim, hình như đã hết giờ làm việc rồi thì phải? Cô có thể tha cho bạn gái của tôi không? đừng bóc lột trợ lý mình chứ, kẻo tôi xót đấy” – trưởng phòng Choi mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp của mình, anh lờ đi vẻ khó chịu trên gương mặt hai người con gái có mặt trong phòng mà thản nhiên bước đến bên cô người yêu xinh đẹp của mình.

“Ra cô Hwang đây là bạn gái trưởng phòng Choi à?...” – Taeyeon liếc nhìn trợ lý của mình trước khi tiếp tục với giọng nói đều đều không cảm xúc – “... hết giờ làm việc thì tôi không còn là giám đốc của cô nữa phải không trợ lý Hwang? Thế nên tôi không dám cản trở hai người, tôi xin trả trợ lý Hwang cho trưởng phòng Choi đấy”

“Oppa ... anh ra ngoài trước được không?” – Tiffany níu tay Siwon nài nỉ anh cho hai người họ không gian để tiếp tục việc đang dang dở.

Siwon chỉ chịu rời đi khi Tiff hôn nhẹ lên má anh xem như sự bù đắp, qua khóe mắt cô có thể thấy được mắt giám đốc đỏ ngầu với những đường gân chằng chịt hằn rõ trên củng mạc tròng trắng nhưng gương mặt tuyệt nhiên không hề thể hiện chút cảm xúc nào.

Cô thấy run sợ trước người con gái này.

“Cô Hwang cứ đi với trưởng phòng Choi, chúng ta sẽ tiếp tục việc này vào ngày mai”

“Nhưng...”

Tiffany định phản đối nhưng Taeyeon đã chúi đầu vào xấp giấy tờ trên bàn, không cho cô cơ hội lên tiếng nên cô đành lặng lẽ rời khỏi phòng để lại con người ấy một mình.

Tay đặt lên nắm đấm chuẩn bị mở cửa phòng ra ngoài thì cô đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó nên xoay lưng lại, thì thầm cái tên quen thuộc đầy yêu thương trong cổ họng nhưng vừa đủ cho con người còn lại trong phòng nghe thấy.

“TaeTae ...”

“Hửh?” – Taeyeon đáp lại trong vô thức rồi chợt nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm không nên có, cô chưa chuẩn bị cho cuộc gặp mặt hôm nay hơn là một người sếp và trợ lý của mình.

Chỉ với bốn bước chân gấp gáp, Tiffany đã tiến đến bên cạnh cái bàn mà vừa nãy cô vẫn còn ngồi đấy, nhìn vào con người trước mặt với nước mắt lưng tròng.

“TaeTae ... cô là Kim Taeyeon phải không?”

“Đúng vậy ... tôi là Kim Taeyeon, có gì không phải ở đây sao?” – Vị giám đốc trẻ cuối cùng rời mắt khỏi đống hồ sơ tẻ nhạt trên bàn để đối diện với cô trợ lý xinh đẹp của mình.

Chuyện này không nằm trong kế hoạch của Taeyeon nhưng cô biết chẳng có gì là kế hoạch cả khi mà hầu như cả ngày hôm nay con tim cô là chủ nhân điều khiển tất cả thay cho lý trí như mọi ngày.

“Tae có nhận ra em không?” – Tiff nghẹn ngào khi biết chắc rằng cô không hề nhầm lẫn và con người kia chính là người mà bao nhiêu năm qua cô luôn cố ép bản thân mình phải quên đi vì nó là sai trái.

“Uhm ... cô là Tiffany Hwang”

Taeyeon trả lời với giọng nói gần như vô cảm, điều đó làm Tiff cảm thấy con tim mình vụn vỡ mặc dù nó đã không còn nguyên vẹn kể từ ngày cô chia tay với người mình yêu.

“Không phải ... Tae không bao giờ gọi em là cô Hwang bao giờ cả, trước giờ Tae luôn gọi em là ...”

“... Fany ...” – Taeyeon thì thầm trong cổ họng đắng nghét của mình cái tên mà đã từ lâu lắm rồi cô không còn gọi nó một cách đong đầy yêu thương như trước đây được nữa.

“TaeTae ... e.....................”

"Cạch" - cửa phòng bật mở lần nữa trong sự bực dọc của Tiffany.

Lại một lần nữa Choi Siwon cắt ngang hai người họ, tự nhiên bước vào phòng khi không còn kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đợi cô người yêu của mình nữa, nhưng lần này Taeyeon lại thầm cảm ơn gã đàn ông đáng ghét này đã kéo cô ra khỏi tình huống mà cô không muốn gặp phải.

Mặc dù Taeyeon đã có sự chuẩn bị trước nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Fany ngay lúc này đây – người con gái của cuộc đời cô và là động lực cho cô vượt qua mọi nỗi đau trong đời chỉ để ... trả thù cô ấy ... vì những gì mà cô đã chịu đựng trong hơn sáu năm qua.

“Tiff ... Chúng ta đi được chưa?”

“À ... vâng”

Tiffany ngập ngừng muốn làm rõ mọi chuyện nhưng cô nhận thấy thái độ của Taeyeon không muốn tiếp tục câu chuyện của họ nên cô đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn theo bước Siwon ra ngoài sau khi đã chào tạm biệt giám đốc của mình.

CHAP 2 - PART 1: ĐỔI CHÁC

“Tạm biệt giám đốc Kim”

Choi Siwon nhẹ tay khép cửa phòng lại sau khi cả hai đã chào tạm biệt giám đốc của mình, hình bóng đôi tình nhân dính chặt vào nhau phía sau cánh cửa hằn rõ trên đôi mắt căm thù của Taeyeon.

Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Taeyeon ngã người tựa vào lưng ghế, xoa hai ngón tay vào thái dương cố làm thoải mái cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Cô nhắm chặt mắt cố xua đi hình ảnh quấn quýt thân mật của cặp đôi vừa rồi đang tràn ngập trong đầu mình.

Có vẻ như việc gặp gỡ hôm nay quả thật quá tải với Taeyeon khi mà đã từ lâu lắm rồi cô không có nhiều cảm xúc cùng tồn tại một lúc trong mình như lúc này đây – yêu và hận. Taeyeon nhăn mặt khi cơn đau quen thuộc lại một lần nữa bủa vây cô.

Không phải từ cái đầu đang đầy ắp những mảng ký ức ngọt ngào của những ngày còn say đắm bên nhau.

Không phải từ con tim đang rên rỉ đòi được yêu thương trong lồng ngực đã trống rỗng từ rất lâu rồi.

Mà chính là từ cái thứ tưởng chừng như bình thường hơn bất cứ bộ phận nào khác trên người cô – cái chân phải – chưa bao giờ ngừng gây đau đớn cho chính chủ nhân của nó.

Taeyeon khập khiễng cố lê từng bước nặng nhọc về phía quầy rượu ở góc phòng, cố rót đầy thứ nước sóng sánh màu hổ phách vào ly thủy tinh trên tay mình trước quay trở lại bàn lấy vỉ thuốc giảm đau trong ngăn kéo, với chút hy vọng rằng hai thứ này có thể chế ngự cơn đau mà cô đang chịu như nó vẫn làm được trong suốt sáu năm qua.

Vị giám đốc trẻ bỏ ba viên thuốc vào miệng rồi nốc cạn ly rượu cognac trong tay mình, thứ chất lỏng cay xè cuốn theo mấy viên thuốc giảm đau nhanh chóng trôi tuột xuống cổ họng, chỉ còn lại dư vị đắng chát ở đầu lưỡi và cảm giác nóng cồn cào nơi dạ dày, Taeyeon thích cảm giác cay – đắng – bỏng rát này.

Nhưng hơn bao giờ hết, Taeyeon biết rõ những thứ này cũng chẳng giúp được gì bởi cơn đau của ngày hôm nay lớn hơn bất cứ cơn đau nào mà cô từng chịu đựng trong suốt sáu năm qua. Cô đã đau đến suýt ngất đi nếu không cố gượng lại khi Fany lần đầu tiên bước vào phòng.

Vẫn là dáng vẻ mỏng manh yếu đuối luôn cần người bên cạnh chở che.

Vẫn là gương mặt xinh đẹp rạng ngời hớp hồn người đối diện ngay phút đầu tiên gặp gỡ.

Vẫn là đôi mắt cười chứa đựng cả biển hồ của yêu thương.

Nhưng ... tất cả những thứ ấy giờ đây không còn dành cho Taeyeon nữa.

Taeyeon úp mặt vào tay cố che đi những giọt nước mắt đáng ghét đang chảy dài trên mặt mình dù rằng căn phòng giờ đây chẳng còn ai ngoài cô, cảm giác của ngày mất đi thiên thần của lòng mình vẫn còn mới như in trong cô.

“Đau lắm à?” – Giọng nói rùng rợn vang lên trong không gian vắng lặng cùng lúc với dãy bóng đèn neon trên tấm trần thạch cao bỗng vụt tắt, âm thanh the thé nhanh chóng lấp đầy mọi ngóc ngách của gian phòng rộng lớn.

Taeyeon giật mình khi có tiếng nói quen thuộc trong căn phòng chỉ với một người duy nhất. Cô nhìn chằm chằm vào tấm kính dày ngăn cách căn phòng không ánh đèn và khoảng không bên ngoài tầng thứ mười lăm của tòa cao ốc, ánh trăng mờ ảo soi rọi bóng dáng trong chiếc áo choàng đen đang bay lơ lửng thấp thoáng phía sau tấm kính.

“Không liên quan đến ông” – Taeyeon khập khiễng bước tới gần hơn và tia ánh mắt khinh bỉ khi nhìn thấy nụ cười tởm lợm của “kẻ còn lại” đang có mặt trong phòng.

“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi, ngươi không thể để mình lung lay trước cô gái đã đẩy ngươi xuống địa ngục và không được quên cuộc trao đổi của chúng ta”

“Tôi không có”

“Có hay không tự ngươi biết, ta chỉ nhắc nhở ngươi trước khi ngươi lại lún vào cái hố sâu của sự tuyệt vọng thêm lần nữa thôi.”

“Tôi sẽ không thể chuyện đó xảy ra”

“Ngươi không được quên lời cam kết với ta đấy ... nếu không ........”

Cái bóng kéo mũ trùm đầu của cái áo choàng xuống để lộ gương mặt gồm những mảnh xương lụn vụn gắn kết lại với nhau thành một khối liền lạc, phần xương sọ phía trước nhô ra với hai hốc mắt và hốc mũi trống rỗng, xương hàm cử động lên xuống theo từng câu chữ thốt ra. Gã đưa bàn tay xương xẩu trắng phếu vuốt ve chiếc lưỡi dài sáng loáng còn dính chút máu tươi của cây lưỡi hái trong tay một cách đầy đe dọa.

Taeyeon cười nhạt trước cử chỉ hâm dọa của gã, có lẽ ai đó sẽ sợ vỡ mật với cảnh tượng khủng khiếp vừa chứng kiến nhưng với Taeyeon thì không, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của gã.

Kể cả khi nhìn thấy gã lần đầu tiên trong căn phòng màu trắng cách đây sáu năm, cô vẫn trơ trơ không chút cảm xúc, đó là điều bất ngờ đối với gã và cũng là lý do có cuộc đổi chác giữa cả hai – Cái chân lành lặn và linh hồn của Tiffany.

“Tôi sẽ không quên ... giờ thì ông cút đi được rồi đấy” – Taeyeon gằn giọng xua đuổi, việc phải ở cùng một bầu không khí với gã khiến cô buồn nôn – một gã chuyên hộ tống người quá cố đến nơi cần phải đến.

“Tốt thôi ... ta sẽ đi nếu ngươi muốn, nhưng hãy nhớ là thời gian của ngươi không còn nhiều đâu đấy” – Gã bật cười lanh lảnh khiến không khí trong phòng dường như đóng băng bởi cái lạnh lẽo tỏa ra từ hai hốc mắt trống rỗng.

Thần chết vụt cái đã biến mất như cái cách mà gã bất ngờ xuất hiện, căn phòng lại sáng đèn và trả lại vẻ bình yên cho nó như lúc gã đáng ghét kia chưa đến. Taeyeon đứng đó nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình, một mớ bòng bong trong lòng khiến mọi thứ bắt đầu vượt quá khả năng chịu đựng của cái thân hình bé nhỏ này, cảm giác đau đớn nhanh chóng chiếm lĩnh hệ thần kinh trung ương, còn từng tế bào não thì đầy ắp những hình ảnh thuộc về quá khứ.

Việc gã thần chết đáng ghét lại xuất hiện khiến Taeyeon biết được rằng gã sẽ không bao giờ buông tha cô cho đến khi có được thứ mà gã mong muốn – linh hồn cô gái mắt cười.

CHAP 2 - PART 2: ĐÁY ĐỊA NGỤC

Sau khi Thần chết đi rồi, còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng, Taeyeon cúi gập người cố dằn cơn đau xuống nơi đáy tận cùng của sự chịu đựng, cô nhẹ trượt những ngón tay thanh mảnh dọc trên cẳng chân phải của mình như đang cố chạm vào nó, chạm vào bằng chứng chứng tỏ cô đã từng bước qua cánh cửa địa ngục vì ai kia.

Dù đã cách một lớp da và cơ nhưng cô gái trẻ vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo mà nó mang lại – thanh inox trong cẳng chân phải – thứ nằm trong cơ thể cô hơn sáu năm qua mặc cho nó chưa bao giờ thuộc về cô và vẫn luôn hành hạ cô mỗi khi cô nhớ đến Fany – tình yêu của đời mình.

Flashback:

Taeyeon nấp phía sau cây tùng bách to đùng ở sân sau trường, mắt nhìn đăm đăm vào cặp đôi phía đằng kia, khoảng cách quá xa không cho phép nó nghe được những gì họ nói nhưng qua ánh mắt thiết tha mà họ trao nhau, nó có thể đoán được họ đang nói gì.

Nhóc lùn bấu mạnh những ngón tay vào lớp vỏ màu nâu sần sùi của thân cây tùng bách tội nghiệp khi nhìn thấy Taecyeon đang đưa mặt đến gần người yêu của nó và kết thúc bằng một nụ hôn thắm thiết.

Taeyeon ép chặt tay lên ngực hòng giữ cho tim mình không nổ tung vì giận dữ, cảm giác bị phản bội đang bao trùm lấy nó, vùi dập cái thân hình bé nhỏ đó đến đáy tận cùng của địa ngục một cách không thương tiếc.

Không muốn nhìn thấy cảnh chướng mắt của cặp đôi kia, nhóc lùn vụt chạy đi với đôi mắt đang mờ dần vì thứ chất lỏng chết tiệt chảy ra từ khóe, nó cắn chặt môi đến bật máu chỉ để ngăn tiếng nức nở có cơ hội thoát ra từ thanh quản. Giờ đây nó ước gì mắt mình bị mù còn tai thì điếc để không còn nghe hay thấy những chuyện xấu xa đang diễn ra trước mũi nó.

Thì ra chính vì nguyên nhân này mà bấy lâu nay Fany không cho phép nó thể hiện bất cứ cử chỉ thân mật nào ở nơi công cộng, kể cả một cái nắm tay cũng không.

Nhóc lùn không nghĩ tình yêu của cả hai là sai trái nhưng vì Fany không muốn nên nó chưa bao giờ thể hiện cho người khác thấy họ là của nhau và bây giờ thì nhóc ấy đã biết lý do đằng sau sự ngại ngùng đó. Nó đã cố tình lờ đi bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người nhưng giờ đây nó biết tình yêu sâu đậm mà cô gái kia dành cho nó chỉ là do nó tự tưởng tượng – không có gì là thật.

Tất cả những lời đồn đại về cuộc chiến tranh giành cô gái mắt cười xinh nhất trường của những tên con trai dở hơi đều bị nhóc lùn gạt bỏ ngoài tai, nó tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu chân thành mà cả hai dành cho nhau và giờ đây tất cả những thứ vừa nhìn thấy như cái tát vào mặt đánh thức cái tính mộng mơ say ngủ trong nó.

Đau thật đau.

*************************************

Fany lấp ló bên ngoài cửa lớp của Taeyeon như đang cố tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc giữa một rừng sinh viên khoa nhiếp ảnh.

“TaeTae”

Cái đầu gục trên bàn không sức sống khiến tim Fany như nhói lên, cô lo lắng khi bắt gặp dáng vẻ uể oải của Taeyeon, bước đến gần bên cô gái nhỏ đang gục mặt trên bàn học của mình.

Đột nhiên

Taeyeon đứng bật dậy nhìn Fany với ánh mắt căm phẫn và oán trách, trước khi Fany kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi của nhóc lùn đã áp vào môi của Fany cho một nụ hôn đầy chiếm đoạt.

Không còn sự ngọt ngào mà nhóc ấy vẫn thường cố thể hiện cho nàng Nấm của mình thấy mỗi khi họ hôn nhau, tất cả chỉ là sự hờn ghen, giận dữ và hơn hết là sự tổn thương vì tình cảm mà mình bỏ ra bị vùi dập một cách không thương tiếc.

Qua khóe mắt của mình Taeyeon có thể thấy nước mắt của Fany đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp chứa đựng đầy sự hoang mang và tủi hổ. Trong thoáng chốc nó muốn ngưng ngay việc điên rồ mình đang làm nhưng rồi hình ảnh Fany và Taecyeon bên nhau làm ý nghĩ đó nhanh chóng giũ khỏi đầu nó.

Nó siết chặt Fany cho cái hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn mặc kệ nàng Nấm của mình đang cố chống chọi một cách tuyệt vọng. Nhóc lùn có lẽ cũng lường trước hậu quả việc nó đang làm nhưng nỗi đau mà nó phải chịu đựng là quá lớn so với cái lý trí đang yếu ớt kêu gào nó dừng lại kia.

Chỉ đến khi không khí trong phổi không còn nữa nó mới buông Fany ra và điều tiếp theo mà nó nhận được là một cái tát tay và hình ảnh người yêu với gương mặt đẫm nước mắt chạy ra khỏi lớp học.

Bỏ lại đám người đang xầm xì bàn tán về chuyện gây shock mà mình vừa làm, nhóc lùn vội vã chạy theo người yêu dù biết rằng mình vừa làm tổn thương người ấy một-cách-có-ý-thức.

*********************************

“FANY ... ĐỨNG LẠI ... TAE XIN LỖI ... XIN LỖI ...” – Taeyeon vừa chạy vừa gọi tên Fany mặc cho phổi nó đang kêu gào cần không khí, cuối cùng nó cũng đã đuổi kịp người con gái của mình - "Tae xin lỗi ... Tae đã để cho ghen tuông và giận dữ làm chủ bản thân mình ... xin lỗi ..."

Taeyeon ôm chầm lấy Fany từ phía sau mặc kệ nàng Nấm đang vùng vẫy cố thoát ra. Hơn bao giờ hết nhóc lùn biết rằng ngay lúc này đây nếu nó buông tay, nó sẽ mất Fany mãi mãi và đó sẽ là điều cuối cùng mà nhóc lùn làm nếu nó chết đi – buông tay người con gái của đời mình.

“Tại sao? ... tại sao Tae lại làm vậy? ... Tae sẽ vui khi làm em đau sao?” – Fany run rẩy trong vòng tay của Taeyeon sau khi đã cố hết sức vẫn không thoát được đôi tay tưởng chừng như gầy gò nhưng mạnh mẽ của nó.

“Tae xin lỗi ... xin lỗi em ... Tae đã quá giận để có thể kiềm chế mình, em có biết Tae đau đớn thế nào khi em vui vẻ bên Taecyeon không? Tae đang làm em đau hay em làm Tae đau hả Fany? em nói đi ... nói đi”

“Taecyeon ...” – Fany ngập ngừng khi nó nhắc đến Taecyeon và điều đó càng làm nó điên tiết lên khi chắc chắn giữa hai người họ có gì đó với nhau, nhóc lùn siết chặt vòng tay bất chấp việc nó đang làm đau tình yêu của đời mình – “Taetae ... chúng ta ... chúng ta chia tay đi”

Taeyeon cứng người khi nghe Fany nói, hai tay nhóc lùn dần mất hết sức lực trượt dần trên cánh tay người yêu cho đến khi buông hẳn Fany ra.

Chia tay

Đó là hai từ mà đến ngày chết đi nó cũng không nghĩ rằng Fany sẽ nói với mình, nó yêu Fany đến phát điên và nó biết mình sẽ không thể sống nổi nếu mất đi của con gái của đời mình.

“Em đùa với Tae thôi phải không Fany? ... Trò đùa này không vui chút nào cả ... đừng đùa với Tae theo kiểu này nữa nha Fany.” – Taeyeon nghẹn ngào, nước mắt của nó chảy dài theo từng câu nói.

Nhóc lùn muốn đây chỉ là trò đùa của ngày cá tháng tư và ngày mai tất cả mọi thứ rồi sẽ trở lại như thường ngày.

Nhưng nó không hề biết rằng đối với Fany tình yêu của họ vốn không hề bình thường chút nào.

“Xin lỗi TaeTae ... chúng ta chia tay đi”

“Tae yêu em và em cũng yêu Tae mà phải không Fany? ... nếu em giận Tae thì em mắng Tae đi ... em đánh Tae đi chứ đừng giết chết Tae bằng mấy từ đơn giản chỉ cần thốt ra nơi đầu môi thế này ... Tae xin em đó Fany” – Taeyeon xoay Fany lại đối diện với mình để cô ấy có thể thấy được sự hối hận vì hành động nông nỗi vừa rồi đong đầy trong mắt nó.

“Xin lỗi TaeTae ... ban đầu em chỉ muốn thử cảm giác yêu nhau mà trốn tránh cả thế giới là như thế nào và trùng hợp Tae đã ở đó ngỏ lời yêu em, nhưng giờ thì em đã biết nó không hề thú vị như em đã nghĩ ... Tae không thể cho em những gì mà Taec đã cho em” – Fany lạnh lùng nói những lời tưởng chừng như vô hại nhưng lại làm tan nát trái tim của người đang nghe.

“Fany ... Tae xin em ... cho Tae một cơ hội nữa đi, nếu em yêu Taecyeon em có thể đi với anh ta nhưng xin em đừng bỏ rơi Tae như thế này, em biết là Tae không thể sống thiếu em mà Fany” – Taeyeon nấc từng tiếng cầu xin tình yêu ban phát từ Fany, dù cho đó chỉ là sự thương hại hay tồi tệ hơn thế nữa thì nó cũng không màng, nó cần người con gái này hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, thế thì chút lòng tự trọng còn sót lại có là gì đâu chứ.

“Xin Tae đừng làm khó em, đừng làm em phải ghét Tae, em xin Tae đó” – Fany hai tay bưng mặt khóc rồi vụt chạy khỏi Taeyeon trước khi nhóc lùn kịp cầu xin thêm bất cứ thứ gì từ mình.

“FANY ...” – Taeyeon thẩn thờ đứng đó nhìn Fany đang dần rời xa mình – “Không được ... mình không thể để Fany đi như vậy”

Taeyeon chạy theo Fany trước khi cô ấy kịp biến mất khỏi tầm mắt mình, trong đầu nó giờ đây đầy ắp hình ảnh của những ngày đầu yêu nhau – những ngày mà nó cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì đã yêu và được yêu bởi người mình yêu.

Mắt Taeyeon mờ dần vì màng nước bao phủ quanh nó, tai nhóc ù đi mặc kệ tiếng la hét của những người chung quanh đó.

“COI CHỪNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Trước khi Taeyeon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có một chiếc xe lướt ngang qua người nó và điều tiếp theo mà nó biết là cảm giác đau đến tận xương tủy, hình ảnh những người chung quanh nhốn nháo la hét dần mờ đi cho đến khi chỉ còn một màu đen tối bao trùm lấy thân hình bé nhỏ nằm vật vã giữa con đường rộng thênh thang.

End Flashback

CHAP 3 - PART 1: NGƯỜI Ở LẠI

Flashback:

Fany đảo mắt khắp sân trường tìm kiếm bóng hình quen thuộc trước khi bước vội về lớp của mình, cô thở phào nhẹ nhõm khi có thể đến nơi an toàn mà không phải chạm mặt người cô không mong muốn gặp phải ngay lúc này.

Không biết nên đối diện với Taeyeon như thế nào sau khi đã làm tổn thương nhóc ấy một cách sâu sắc đến thế, cô đã chọn cách trốn tránh tình yêu của mình.

Một tuần nghỉ học ở nhà không đủ để cô xua đi hình bóng đã lấp đầy bốn ngăn kín của trái tim mình, cô biết đến một ngày nào đó cô sẽ có thể xóa hẳn con người ấy khỏi tâm trí cô – ngày mà cô chết đi.

“Fany ...” – tiếng gọi nhỏ nhẹ phía sau khiến cô gái mắt cười giật nảy người, cô chầm chậm xoay người đối diện với điều khủng khiếp nhất trong đời mình – đối diện với Taeyeon sau khi đã nói những lời làm tan nát trái tim nhóc ấy.

“Oppa ...” – cô gái thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chủ nhân giọng nói ấy là một chàng trai quen mặt, cô dừng bước chờ đợi người đang chạy về phía mình.

“Mắt em ...” – Taecyeon chỉ tay vào mắt trái của mình ra dấu với Tiffany.

“A ...” – cô nàng mất một giây để hiểu ra vấn đề Sunbae của mình đang cố nói tới, cô mỉm cười trước khi trả lời câu hỏi thăm sức khỏe của anh chàng – “... vâng ... cũng may hôm qua có Oppa giúp đỡ”

Tiffany khoe đôi mắt cười của mình hòng chứng tỏ với Taecyeon rằng nó vẫn ổn sau sự cố bụi bay vào mắt hôm qua. Trong lúc cô nàng đang tìm cách từ chối khéo lời tỏ tình của anh chàng điển trai nhất trường này thì cơn gió vô tình thổi qua, hất tung những chiếc lá vàng và lớp bụi dày nằm im trên mặt đất. Anh đã ra tay nghĩa hiệp giúp Tiffany thổi bay hạt bụi quái ác đang cố làm đau đôi mắt cười xinh đẹp dù rằng vừa bị cô nàng từ chối tình yêu của mình.

**********************************

Đúng với mong muốn của Tiffany, đã hai tuần trôi qua cô vẫn chưa chạm mặt Taeyeon lần nào. Đôi mắt cứ vô tình lướt ngang những chỗ Tae hay có mặt nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó dù chỉ một lần. Tiffany từ chỗ không muốn đối diện với Tae chuyển sang mong muốn được thấy TaeTae của mình hơn bao giờ hết.

“Thầy Jang ....” – Tiffany gọi to trước khi chạy nhanh hòng đuổi kịp người đang đi phía trước mình – “ ... cho em hỏi vài việc về Taeyeon"

“KIM TAEYEON ...” – vị giáo sư to béo nhất trường nhảy dựng lên ngay khi nghe đến tên Taeyeon, giọng hét oang oang nhanh chóng lấn át tiếng sột soạt của những đôi giày chà sát lên mặt sàn trơn bóng đồng thời kéo theo sự chú ý của tất cả sinh viên đang có mặt ở đây.

“Vâng ...” – Tiffany ra vẻ sợ hãi và điều đó khiến quý ông lịch lãm phải liếc nhìn xung quanh như thể sợ mọi người lầm tưởng ông đang bắt nạt cô nữ sinh dễ thương này.

“Nếu em nhìn thấy Taeyeon thì bảo với nó rằng hoặc là ngay lập tức có mặt ở phòng giáo viên để giải thích lí do cho việc vắng mặt không phép hơn nửa tháng nay và bổ sung những bài thi mà nó còn thiếu, hoặc là hãy biến mất khỏi cái trường này trước khi ta kịp tống cổ nó đi.” – Vị giáo sư già hạ thấp giọng, gầm gừ trong cổ họng vừa đủ cho Tiffany nghe.

Không mất quá lâu để cô hiểu điều giáo viên phụ trách lớp Taeyeon đang cố nói đến, rằng nhóc lùn đã không đến trường kể từ ngày hôm ấy và điều đó khiến vị giáo sư to béo này tức lồng lộn.

Fany bắt đầu lo lắng khi ý nghĩ nhóc lùn sẽ tự hủy hoại mình vì lời chia tay mà cô đã nói không ngừng xuất hiện trong đầu dù cô luôn cố hết sức tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng ra.

Trong những ngày qua cô luôn kiềm chế để mình không chạy đến nhà tìm Taeyeon, nhưng giờ đây không còn gì có thể ngăn cản cô tìm TaeTae của mình để biết chuyện gì đã xảy ra với nhóc ấy trong suốt hai tuần qua.

**********************************

“Tiff ... con tìm Taeyeon à?” – Bác chủ nhà của Taeyeon lên tiếng hỏi khi thấy Tiffany lấp ló bên ngoài nhà nhóc ấy.

“Dạ” – Tiffany lúng túng vì bị phát hiện hành vi lén lút của mình, cô lo sợ bác chủ nhà lớn tiếng quá sẽ đánh động Taeyeon mở cửa ra xem chuyện gì đang xảy ra ngoài này, cô chưa bao giờ mong muốn sẽ gặp lại Tae lúc này, cô chỉ muốn chắc rằng nhóc lùn của cô vẫn ổn dù rằng không có cô bên cạnh.

“Taeyeon nó không có ở nhà đâu”

“Cậu ấy mới ra ngoài hả bác?”

“Không ... chẳng biết nó đã đi đâu mà hơn nửa tháng nay rồi cô chưa nhìn thấy nó lần nào cả”

Tiffany bắt đầu hoang mang khi nghe bác ấy nói rằng Tae đã biến mất hơn hai tuần – trùng khớp với thời gian cô chia tay Tae – những ý nghĩ không may mắn lại một lần nữa tràn ngập trong đầu cô như thể đó là sự thật.

“Thôi ... bác phải vào nhà xem nồi canh đang nấu mới được”

“Dạ, con chào bác ạ”

Tiffany dõi mắt theo cho đến khi bóng người phụ nữ ấy khuất hẳn đằng sau cánh cửa, cô ngập ngừng hồi lâu như đang cố suy nghĩ gì đó rồi cũng đi đến quyết định cuối cùng. Lục lọi trong cái túi xách màu hồng yêu thích của mình, Tiffany lôi ra xâu chìa khóa căn hộ, cô tra chìa khóa vào ổ rồi chầm chậm xoay nó với hy vọng khi cửa mở ra sẽ thấy nhóc lùn của mình ngồi đó nhìn cô tươi cười như chưa có chuyện đau lòng đó xảy ra.

Từng cái bàn, cái ghế vẫn như ngày nào, chỉ có chủ nhân của chúng là không thấy đâu cả. Một lớp bụi dày bám trên mặt bàn khẳng định lời nói của bác chủ nhà rằng Taeyeon không về hơn chục ngày là đúng.

“Có lẽ TaeTae chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa thôi mà” – Tiffany tự trấn an mình bằng ý nghĩ mới nảy ra trong đầu.

Cô hồi hộp mở tủ quần áo kiểm tra những thứ đang treo trong đó, từng cái áo, cái quần, những thói quen trong cuộc sống, kể cả tật nói mớ khi ngủ của Tae cô đều biết rõ hơn chính bản thân nhóc lùn.

“Quần áo vẫn còn đầy đủ như lần cuối cùng mình xếp vào tủ chứng tỏ TaeTae chưa hề bước chân về nhà kể từ hôm ấy.”

.... Một tuần sau ....

.... Một tháng sau ....

.... Một năm sau ....

................................

.... Rất nhiều năm sau ....

Tiffany đã dò hỏi tin tức ở những nơi nhóc lùn từng đi qua nhưng tất cả chỉ là tìm kiếm trong vô vọng, Taeyeon gần như biến mất khỏi cuộc đời cô gái đáng thương này cứ như con người đó chưa từng tồn tại, nhưng sự thật là Tae đã từng tồn tại, đã từng bước vào cuộc đời cô và để lại một vết cứa không bao giờ lành trong con tim yếu đuối.

End Flashback

CHAP 3 - PART 2: XAO ĐỘNG

“Tiff ... Tiff ...”

“....... Dạ?” – Tiffany giật nảy người khi có ai đó đang lay mình rất mạnh, linh hồn đang ngược dòng thời gian, lang thang đâu đó trong những khối ký ức đau buồn nhanh chóng quay trở về với thể xác.

“Sao vậy? Em không khỏe hả? Mặt em xanh quá”

Siwon nhìn Tiffany mà không khỏi lo lắng, suốt buổi tối chẳng thấy cô nói tiếng nào, cứ như người máy được lập trình để sẵn sàng gật đầu hay mỉm cười mỗi khi anh nói gì đó – kể cả khi đó là những câu hài hước vô duyên mà anh cố tình nói ra chỉ để thử phản ứng của cô gái mất hồn đang ngồi cạnh mình.

“Dạ ... không có gì đâu oppa, chỉ là em hơi mệt thôi” – Tiff cười gượng gạo với câu nói dối của mình, cô không muốn Siwon biết cô đã dành cả buổi tối lãng mạn mà anh đã dày công chuẩn bị cho chỉ để nghĩ về giám đốc mới của mình.

“Thế chúng ta tính tiền rồi về nha em?”

“Dạ”

Siwon nhận tiền thừa từ người thanh niên phục vụ rồi lịch sự kéo ghế cho cô người yêu của mình. Anh choàng tay qua vai cô gái thấp hơn và ngẩng cao đầu tự hào với những gã dê xồm đang nhìn cô bạn gái xinh đẹp của mình một cách thèm khát – anh phải cho tất cả đàn ông trên đời này biết sinh vật tuyệt đẹp mang tên Tiffany này là của anh ... của anh.

***********************************

“Siwon Oppa à ... chúng ta đi dạo một chút nha”

Tiffany mở miệng gọi tên anh lần đầu tiên kể từ khi hai người bắt đầu buổi ăn tối dưới ánh đèn cầy lãng mạn, bên cạnh dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhất Seoul. Nhưng lời đề nghị tưởng chừng như rất bình thường này lại khiến anh ngạc nhiên hơn bao giờ hết vì người yêu của anh không thường muốn cả hai tản bộ cùng nhau – nhất là vào mùa thu như lúc này.

“Cũng được” – Siwon vừa bối rối vừa vui mừng với lời đề nghị bất ngờ mà anh nhận được từ cô người yêu của mình.

Không biết bữa ăn tối mà anh dành cả tuần để chuẩn bị có khiến Tiffany cảm động với tình yêu dạt dào mà anh dành cho cô không? nhưng việc Tiffany như người mất hồn trong suốt buổi tối lãng mạn khiến anh có phần cảm thấy hụt hẫng.

Và giờ đây anh càng không thể đoán được cô gái này đang suy nghĩ gì khi mà không ngừng có những biểu hiện khác thường như lúc này đây.

Mùa thu như vẫn còn vương vấn chưa chịu lùi bước để nhường chỗ cho những bông tuyết ngập đầy các con đường nhưng Seoul dường như đã vướng chút se lạnh của những ngày đầu đông. Ánh đèn vàng vọt trên đỉnh đầu in bóng hai con người đang rảo bước buồn tênh trên con đường đẹp nhất Seoul, mỗi người lạc vào suy nghĩ của riêng mình, mỗi bước chân lỗi nhịp khiến cho cả hai càng lúc càng xa nhau.

Tiffany thổi nhẹ hơi ấm vào hai bàn tay lạnh cóng trước khi chà xát chúng vào nhau, cảm giác cô đơn lạnh lẽo chưa bao giờ chịu rời bỏ cô kể từ ngày Taeyeon ra đi. Và đi dạo trên con đường ngập lá vàng rơi đã không còn là thói quen yêu thích nhất của cô khi không còn người sánh vai cùng mình trên đoạn đường vắng như thế này nữa, cảm giác thật vô vị khi mỗi bước chân đưa cô vào cõi vô định nào đó bên trong tâm hồn trống rỗng.

Siwon chậm vài bước chân chờ đợi người yêu của mình, lờ đi vẻ ưu tư hiện rõ trên đôi mắt cười mà anh yêu hơn bao giờ hết, anh nhẹ mỉm cười trước khi nắm lấy tay cô bạn gái cho vào túi áo khoác dày của mình với hy vọng chút ấm áp này sẽ giúp cô ấy thoải mái hơn.

Khác thật!

Đều là cái nắm tay nhưng cảm giác Siwon mang lại hoàn toàn không giống với Taeyeon, bàn tay nhỏ nhắn cứ như của một đứa trẻ con nào đó luôn vừa khít với những ngón tay thon dài của cô một cách kỳ diệu, chỉ một cái chạm tay nhau thôi cũng làm tim cô nhảy nhót không ngừng.

Nhưng cảm giác ấy dường như đã chết đi cùng với con người tên Kim Taeyeon, cái ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mỏng manh sau mỗi đụng chạm nhẹ nhàng chưa bao giờ có được kể từ ngày cả hai không còn bên nhau.

Tiffany biết Siwon yêu cô rất nhiều, từ ngày Taeyeon biến mất khỏi thế gian này, cái còn lại trong cô chỉ là cái xác không hồn. Cô vẫn ăn, vẫn sống đấy nhưng có một thứ nhỏ bé trong cô đã chết đi. Tiff gần như xa lánh tất cả mọi người, thu mình trong cái hồi ức đẹp đẽ giữa cô và mối tình đầu của mình – thứ duy nhất mà nhóc lùn để lại cho cô trong cuộc đời này.

Và rồi Siwon xuất hiện, một bàn tay ấm áp đã chìa ra với cô giữa những ngày đông lạnh giá, tuy cô đã nhiều lần từ chối tình yêu của anh nhưng dường như trong mắt người con trai này Tiff là thứ mà anh mong muốn có hơn bao giờ hết.

Dưới sự tự thuyết phục của chính mình hãy để một ai đó chữa những vết thương không bao giờ lành trong tim mình, hãy để cho bóng hình khác lắp đầy những khoảng trống vô vị giữa các nếp nhăn của tế bào não, hãy cố quên đi con người của quá khứ để có thể sống cho hiện tại và cả tương lai sau này, cuối cùng cô cũng đã đồng ý cho anh bước vào cuộc đời đã đóng kín từ lâu của mình.

Tiffany biết mình có lỗi khi xem anh như một cái phao giữa dòng đời đầy sóng gió nhưng ... với Tiff giờ đây không phải là Taeyeon thì ...............

............. là ai cũng được.

************************************

Đã ba tháng kể từ khi Taeyeon xuất hiện và Tiffany luôn cảm thấy bố rối không yên mỗi khi tiếp xúc ở cự ly gần với giám đốc của mình. Một cám giác không tên cứ không ngừng quấn chặt lấy cô khiến Tiffany đành chọn cách tránh mặt Taeyeon bất cứ khi nào có thể.

Tuy nhiên, không như Tiffany tưởng tượng, ngoài công việc ra Taeyeon hầu như không tiếp xúc riêng với cô, điều đó làm cô thở phào nhẹ nhõm khi mà chính bản thân cô cũng không biết nên đối diện với người yêu cũ của mình bằng thái độ nào – như người xa lạ hay như một người bạn bình thường đây?

Tiffany đã cảm thấy như không sao thở được khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên sau hơn sáu năm trời cách biệt, từ thái độ thản nhiên của cô ấy đó Tiff đã nghĩ rằng chỉ là người giống người, bởi vì TaeTae của cô sao lại có thể không nhận ra cô được chứ.

Thế nhưng đó thật sự là tình yêu của đời cô – TaeTae, việc Taeyeon xuất hiện làm tâm trí cô gần như rối loạn, cảm giác vui mừng khi biết chắc rằng Taeyeon vẫn còn sống không đủ đánh tan những lo lắng khi mà trong lần trở lại này Taeyeon có gì đó rất khác, không còn là TaeTae của sáu năm về trước nữa.

Và cô cũng thật sự ấn tượng với năng lực làm việc của Taeyeon, cô gái bé nhỏ đó đã chứng tỏ mình là một giám đốc tài ba khi đưa cổ phiếu của công ty lên mức cao nhất kể từ lúc thành lập đến nay nhờ những hợp đồng quảng cáo béo bở mà cô ấy ký được.

Điều đó khiến cô phải liên tục tự nhắc nhở mình rằng người bên cạnh cô là DongHae, chuyện của cô và Taeyeon đã là quá khứ, cô nên xếp nó lại rồi cất vào một góc nào đó trong trái tim.

****************************************

“Giám đốc ... nguy rồi” – một nhân viên hớt hải chạy vào tìm Taeyeon.

“Chuyện gì vậy JiHuyn” – Taeyeon hỏi khi đang loay hoay cùng anh phó nháy chỉnh phông hình.

“Sunmin đã bị tai nạn giao thông trên đường tới đây, manager bên đó nói tai nạn khá nghiêm trọng và bác sĩ đã yêu cầu SunMin nhập viện theo dõi, chúng ta phải dời buổi chụp hình lại hai tuần nữa”

“Album ảnh lần này của YG sẽ được trình làng nhân ngày kỷ niệm thành lập công ty nên không thể dời ngày phát hành lại được, thời hạn chỉ còn ba ngày, không thể kịp casting tìm người thay thế rồi” – Taeyeon cau mày khi nghe tin không tốt lành mà JiHuyn mang đến, vẻ mặt vẫn điềm đạm như không có gì xảy ra nhưng Tiff biết bên trong cái thân hình bé nhỏ ấy đang đấu tranh rất dữ dội vì thói quen cắn móng tay mỗi khi suy nghĩ của Tae chưa bao giờ thay đổi

Đột nhiên Tiff thấy Taeyeon đang nhìn mình chằm chằm rồi nhoẻn miệng cười như vừa nghĩ ra gì đó, Taeyeon chầm chậm tiến về phía cô làm tim cô đập nhanh hơn vì thái độ kỳ lạ của giám đốc, từ lúc gặp nhau đến giờ Tae chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với cô ngoài công việc.

“Tiffany ... cô thay thế Sunmin chụp album ảnh này đi”

“Hả ... tôi?” – Tiff tự chỉ vào mình để chắc chắn mình không nghe nhầm.

“Ừ ... là cô ...”

“Nhưng tôi sao có th ...”

“... cô có thể” – Taeyeon ngắt lời Tiff – “... cô phụ trách hợp đồng của bên YG nên cô biết rõ về bên đó hơn bất cứ người nào ở đây, vóc người của cô cũng tầm cỡ Sunmin nên ngoài cô ra không còn ai thích hợp hơn”

“Nhưng mà tôi ...”

“Làm ơn đi ... Tiffany”

Taeyeon nhìn Tiffany bằng ánh mắt nài nỉ, cô biết hợp đồng với bên YG lần này là một hợp đồng lớn, nếu có gì trục trặc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chiếc ghế giám đốc mà Taeyeon đang ngồi. Cô đã luôn tự nhủ việc gì có thể giúp Taeyeon chỉ cần trong khả năng của mình cô sẽ cố gắng hết sức, để bù đắp cho những tổn thương mà cô đã gây ra cho tình yêu của đời mình.

“Thôi được rồi ...” – Tiff thở dài đồng ý, cô chưa bao giờ có thể cưỡng lại ánh mắt cún con của Taeyeon luôn dùng để xin xỏ cô việc gì đó – “... nhưng mà, bên YG liệu có đồng ý không?”

“Bên YG cứ để tôi lo” – Taeyeon vui mừng cười hớn hở, đây là lần đầu tiên Tiff nhìn thấy nụ cười trẻ con tưởng chừng đã mất đi của Taeyeon kể từ ngày gặp lại – “JiHuyn gọi designer chọn lại trang phục cho Tiffany, gọi luôn nhân viên makeup, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu”

Tuy đã làm việc cùng nhau đã hơn ba tháng nhưng Tiff cũng không khỏi ngỡ ngàng trước khả năng ứng phó với tình huống mới của Taeyeon, chỉ trong thời gian ngắn vị giám đốc trẻ này đã có thể biến cái tưởng chừng như không thể thành có thể.

Tuy nhiên, cô trợ lý vẫn không khỏi lo lắng khi YG là khách hàng khó tính nhất mà cô từng tiếp xúc, liệu mọi chuyện có được suôn sẻ như giám đốc của cô nghĩ không?

*************************************

“Không được ... cái này không hợp với Tiffany đâu ... Unnie lấy giúp em bộ màu hồng đằng kia kìa ... cả cái này và cả cái này nữa ... đừng lấy những bộ hở hang quá” – tiếng Taeyeon và designer kéo Tiff ra khỏi dòng suy nghĩ lan man của riêng mình.

“Xong rồi giám đốc” – nhân viên makeup thông báo với Taeyeon sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“Yeah ...” – Taeyeon đứng ngắm Tiffany rất lâu làm cô thấy mặt mình như nóng bừng lên. Có vẻ như Taeyeon không hài lòng lắm với cách trang điểm của nhân viên makeup, cô ấy quay lại mỉm cười nhẹ với người đang hồi hộp đứng sau lưng mình – “Unnie cho em mượn cái này một chút”

Taeyeon nói rồi tiến lại lấy những dụng cụ dùng để makeup, cô ấy nâng mặt Tiff lên đối diện với mình rồi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mặt trợ lý của mình. Tae dùng tông màu mắt tím làm nổi bật lên đôi mắt cười vốn đã long lanh của cô, rồi miết nhẹ lên môi cô bằng ngón tay của mình với một ít son màu hồng phấn. Những đụng chạm nhẹ nhàng đến từ người mình yêu khiến cả người Tiffany nóng ran, cô trợ lý xinh đẹp cố che giấu gương mặt ửng đỏ của mình đằng sau lớp phấn nền màu vàng mật ong.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi hơi thở nóng ấm của Taeyeon không ngừng mơn man trên mặt Tiff khiến cô cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Điều Tiffany có thể làm bây giờ là cố giữ không cho Taeyeon nhận ra điều bất thường đang diễn ra trong cô – xao động.

“Xong rồi”

Tiếng Taeyeon vang lên ngay khi cô ấy vừa kết thúc công việc của mình và tiếng trầm trồ của những người xung quanh kéo Tiff khỏi cơn mơ màng của bản thân, ngay lập tức cô nhận thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình một cách ngưỡng mộ.

“Chuyện gì vậy” – Tiff lo lắng hỏi khi thấy thái độ kỳ lạ của mọi người.

“Tuyệt quá Tiffany Unnie, chị nên tự ngắm bản thân mình để nhận ra mình xinh đẹp như thế nào”

JiHuyn đưa cho Tiffany một cái gương để cô có thể nhận thấy Taeyeon đã làm những gì với cô, miệng cô há hốc ra khi không thể nhận ra chính bản thân mình trong gương nữa, Taeyeon đã phù phép cô trở thành một nàng công chúa thật sự.

“Tốt lắm, chúng ta tiếp tục nào” – Taeyeon vừa nói vừa vỗ hai tay vào nhau lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Tất cả lại vào vị trí của mình như chưa có sự cố đáng tiếc nào vừa xảy ra, Taeyeon có đầy đủ tố chất của một nhà lãnh đạo tài ba khi có thể dẫn dắt nhân viên của mình vượt qua khó khăn một cách khéo léo nhất và tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hãnh diện khi có một người sếp như cô.

Còn Tiffany ... cô trợ lý xinh đẹp này chưa bao giờ có thể xua đi những bất an khi cứ không ngừng cảm giác về sự khác lạ mà giám đốc của mình như đang cố che giấu điều gì đó. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cái thân hình bé nhỏ đó khiến người đối diện phải rùng mình mỗi khi lạc vào mê cung màu nâu đầy ma quái đó.

**********************************

Taeyeon hất mạnh những giọt nước mát lạnh lên mặt, cố hạ bớt nhiệt độ đang ngày càng tăng cao thông qua việc gương mặt đỏ bừng và nóng ran.

Những tưởng những rung động như thế này đã chết cùng với con tim yếu đuối của cô kể từ ngày hôm ấy, nhưng việc những cảm xúc cứ dâng đầy trong lồng ngực bất chấp chủ nhân không ngừng kiềm chế chúng khiến Taeyeon nhận ra rằng tình cảm mà cô dành cho mối tình đầu của mình chưa bao giờ ít đi dù rằng đã bị cô ấy làm tổn thương một cách sâu sắc.

“Chết tiệt ... ngươi có biết mình vừa làm gì không? dám xao động trước con mồi của ta”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro