#11. ima -even if the world ends tomorrow-
"Điều mà bạn trân trọng nhất vào đêm cuối cùng trước khi thế giới kết thúc là gì?"
Jihoon hỏi bạn như thế vào một đêm hai đứa ngồi nghe gió hát trên tầng thượng. Chẳng vì lý do gì, cũng chẳng cần nguyên nhân nào cụ thể, Jihoon thả nhẹ tiếng em ngọt lịm vào thiên thanh. Trên thinh không là ánh trăng tròn vành vạnh, là ánh sao lấp lánh như ai vẩy màu vào nền xanh thăm thẳm. Nếu ngày mai là tận cùng của thế giới, ít nhất đêm nay em có người vẫn tựa vào vai em nhè nhẹ.
"Jihoon à, vì ngày mai là tận thế, hôm nay mình dành cho nhau chứ?"
--------------
-" Lee Jihoon, mai là tận thế đấy."
Jihoon gãi gãi tai. Tên này nói chuyện bình thường không chịu, cứ thích thì thà thì thầm làm nhóc dựng hết lông tơ lên. Từ khi được xếp ngồi cùng bàn với Kwon Soonyoung, nói không ngoa chứ Jihoon thực sự đã học được cả chục kỹ năng sinh tồn. Mà kỹ năng quan trọng nhất chính là tai trái nghe Soonyoung luyên thuyên, tai phải vẫn nghe được thầy cô giảng bài. Hai bán cầu não hoạt động hết công suất chỉ để điểm thi vẫn cao đều đều mà những câu chuyện xàm xí của tên cùng bàn cũng không thể để lỡ. Thì thật ra, thỉnh thoảng mấy mẩu chuyện đấy cũng hài ra phết...
-" Trốn đi chơi đi, học gì nữa."
Thầy vừa ra ngoài, đống đạo hàm trên bảng còn chưa chép xong, Soonyoung cứ thả một câu không đầu không đuôi như thế rồi kéo tay Jihoon chạy ra khỏi lớp. Hành lang vắng tanh, tiếng các thầy cô vẫn vang lên đều đều giữa cái gió xuân nhè nhẹ. Jihoon nhìn tay mình đan tay hắn chẳng còn một kẽ hở, ấm áp lại chạy thẳng vào tim. Nhóc thấy cả mái tóc rượu vang tan vào nắng đỏ rực, đẹp như cách hai đứa vẫn nắm tay nhau suốt cái ngày dài tháng rộng. Tận thế à? Lee Jihoon có Kwon Soonyoung thì còn sợ cái mẹ gì nữa?
-" Nè, danh sách điều phải làm trước khi tận thế. Làm cho đủ rồi anh thả bạn về."
Jihoon nhăn mặt đọc cho đủ 4 điều trong phần ghi chú điện thoại. Nhóc đã xác định sẵn ngày hôm nay sẽ tiêu hoàn toàn, vì hắn dễ gì tha cho cậu sớm thế. Buồn cười là mỗi lần lôi vấn đề xưng hô ra đối chấp, tên kia luôn lấy lý do hắn chui ra trước Jihoon hẳn cả nửa năm thì chẳng là anh. 3 phần bất lực 7 phần như 3, nói hoài nhóc cũng chán, cứ để Soonyoung làm gì hắn thích đi. Vì thực sự trên thế gian vẫn luôn tồn tại một người chiều theo mọi điều Soonyoung muốn, người đó là Lee Jihoon mà.
Soonyoung dắt em trốn lên đỉnh đồi, nơi có bóng ngân hạnh chứng kiến cái thời thanh xuân đẹp nhất của hai đứa. Giữa trời xuân trong vắt em nghe nắng hát tình ca, nghe tiếng em vương vấn trên áng mây nhẹ nhàng qua phố. Bình yên, thinh lặng, Jihoon cứ chìm mãi trong thanh âm của gió trời, cho đến khi em nghe mùi đậu đỏ thơm nức quấn quanh đầu mũi.
Ssiat hotteok
Bánh xèo ngọt nhân đậu Soonyoung lôi ra từ ngăn cặp, vẫn còn nóng hôi hổi. Quên nói, Jihoon rất thích ăn hotteok, ngày em bé xí hay được mẹ dắt đi ăn hotteok ở chợ Gamcheon. Đi chợ với mẹ vui lắm, miếng bánh cũng biến thành một phần tuổi thơ em. Chỉ là giờ chuyển lên Seoul rồi, không thể tìm lại vị ngọt như ở quê nhà nữa. Soonyoung thấy nhóc cắn miếng bánh mà mắt hiu hiu buồn liền vội vàng chữa cháy.
-" Jihoon à, bạn ăn tạm xíu, lần sau anh dẫn bạn về Busan ăn đồ chính gốc luôn ~"
-" Sao mình tưởng tận thế? còn lần sau à?"
Soonyoung nghe nhóc nói thì á khẩu cười trừ, ừ nhỉ, mai là tận thế mà. Hắn nhìn nhóc gặm từng miếng rồi cũng híp mắt vui vẻ. Lạ lắm, ở bên Jihoon dù chỉ toàn là mấy cuộc trò chuyện lạt nhách cũng khiến Soonyoung cười hạnh phúc. Hay chỉ đơn giản là nhìn Jihoon ăn thật ngon đã làm tim hắn chảy ra một cỗ mật ngọt. Gió thổi tóc em bay nhè nhẹ, Soonyoung nằm xuống nền cỏ xanh hướng mắt nhìn nắng xuyên qua từng nhành lá, lấp lánh mức vô thực. Trước tận thế, ngày trong xanh đẹp đến lạ.
1. Ăn món ăn mình thích nhất.
----
Jihoon gối đầu trên cái êm dịu của cỏ lá, mặc kệ chúng cứ trêu đùa phiến má em ửng hồng. Chợt nghe bên tai tiếng Soonyoung ngân nga, tâm trí em liền hiện ra cả vườn anh đào mơn man mái tóc. Từng cánh anh đào rơi, là từng nốt nhạc nhẹ nhàng hoà vào ngày xuân gió hát. Soonyoung một bên nhóc một bên, hắn nắm tay Jihoon đi dọc hồ Seokchon vừa ngắm anh đào nở, vừa đeo tai nghe khúc hát mà hắn tâm đắc nhất. Fallin' flower.
Ủa ủa không ai thấy nó rất hợp hoàn cảnh hả?
Hợp mà, ai bảo gì đâu.
Jihoon ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng thấy mây đâu nữa, chỉ thấy một vòm anh đào hồng rực rợp cả một khoảng trời. Rừng hoa đung đưa trong gió, không khiến lòng em khỏi ngẩn ngơ. Jihoon giương mắt mèo nhìn anh đào rơi như giọt lệ ai khóc cho một mối tình xưa cũ. Nó đẹp, mà cũng đau thương lắm. Nếu chuyện tình đẹp nào cũng có kết thúc đau thương như vậy, sao người ta lại chọn yêu nhỉ? Và nếu thế giới có kết thúc, thì chuyện tình nào rồi sẽ giống nhau thôi đúng không? Cùng có một kết thúc chẳng êm đẹp ấy?
Nhưng em có biết không. Rằng luôn tồn tại một bàn tay, sẽ luôn kéo em khỏi cái kết thúc chẳng êm đẹp ấy.
Soonyoung ngẩn người nhìn thiếu niên bên cạnh. Em tỏa sáng tựa ánh dương tan, lại thơ ngây như từng cánh hoa tàn. Đôi mắt em sáng trong, dường như muốn thu hết thế gian vào trong tâm trí. Nhưng chạm nhẹ nơi đáy mắt Soonyoung, tự bao giờ lại chỉ ngập tràn bóng hình em. Em tồn tại nhẹ tênh giữa cái bộn bề của cuộc sống. Kwon Soonyoung, hắn sẽ bảo vệ nụ cười em và chẳng để nó lụi đi như những tàn hoa xơ xác. Nụ cười em, đáng giá hơn bất cứ mùa xuân nào của đất trời ngàn mây.
" Ụ má, sao Lee Jihoon cười xinh điên!!!"
Tất nhiên rồi, chỉ nghĩ thôi. Bạn sẽ chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn mỗi khi nghĩ về Jihoon. Hắn nghĩ về nhóc mỗi ngày, về hiện tại của Jihoon, và cả tương lai Soonyoung có em nữa. Chỉ là hắn yêu cái thì hiện tại của hai đứa lắm. Về hai thiếu niên đồng phục sơ mi trắng, cà vạt vẫn còn trên cổ, đứng dưới tán hoa nghe những đoạn tình ca.
2. Đi đến nơi mình thích nhất.
-------
-" Soonyoung, bạn nghe mình nói không đó?"
-" Ơi, bạn bảo gì anh á?" - Thế mà Kwon Soonyoung thực sự đã ngắm Lee Jihoon đến ngẩn người...
-" Mình hỏi ở đây xong bạn dắt mình đi đâu nữa?"
-" Đi rồi biết. Khà khà"
Jihoon dùng nửa con mắt nhìn dáng vẻ nửa giấu diếm của hắn mà không khỏi đánh giá cái tên xấu xa này. Soonyoung nói dứt câu lại cười bí hiểm, nhóc muốn về nhà quá, thả nhóc về!!!
Hai đứa lôi nhau lên chuyến tàu điện đi ra ngoại thành. Đi xa đến mức phải lên tàu hả? Jihoon cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi theo chiếc cặp xanh phía trước mà cũng chẳng thắc mắc gì cả. Thì thực ra Jihoon đi đâu cũng được, vì ở cạnh Soonyoung nhóc luôn an toàn mà.
Soonyoung đỡ cặp cho bạn để lên trên giá rồi để Jihoon ngồi ghế cạnh cửa sổ. Đột nhiên hắn lôi đâu ra mấy gói bim bim cùng chai hồng trà vẫn còn lạnh đưa cho nhóc. Có vẻ hắn đã lên kế hoạch chuyến đi ngày hôm nay rất chi tiết, không chỉ đơn giản là học đạo hàm chán quá nên mới kéo nhóc trốn học đâu ha? Trước đó còn cẩn thận mở nắp rồi bóc sẵn vỏ rồi mới đưa. Nhìn má hồng phồng lên nhai bim bim, Soonyoung không ngăn nổi mà cười té thở. Định nhẹ nhàng lau khóe miệng cho nhóc, lại thành đập nguyên bịch giấy vào mặt Jihoon.... Ừ, là nguyên bịch giấy luôn. Dì hành khách rối rít quay lại xin lỗi vì va phải tay Soonyoung, hắn cũng cười cười bảo không sao. Nhưng Jihoon thì có sao!!! Mũi nhóc chèm bẹp rồi đây này!!!
Ánh dương chan hòa, phủ vàng khắp lên từng hàng cây ven đường. Jihoon ngồi ngẩn người ngắm cảnh vật trôi qua như thước phim ngắn, ấy thế lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, đầu em đã tựa vào vai ai vững chắc lắm. Hai đứa đến ga Yangpyeong rồi.
Ủa dắt người ta đến đây chi thế? Ngồi tàu cả tiếng đồng hồ hơi ê mông, Jihoon xuống khỏi tàu lại không ngừng ngó trái ngó phải, nghiêng lên nghiêng xuống. Thế mà cái tên để nhóc tựa vai suốt dọc đường lại chẳng tỏ vẻ mệt mỏi tí nào. Hắn dắt tay nhóc nhảy lên trên một chuyến bus, lại đi nữa hả?
Hai đứa đã đến bãi nhảy dù cao nhất Hàn Quốc. Nhưng đến không phải để nhảy dù, mà để nhảy bungee.
Đây là nỗi khiếp sợ muôn thuở của Jihoon. Nhóc sợ độ cao, sợ đến mãn kiếp. Bây giờ Soonyoung còn định lôi nhóc lên trên hơn 800m rồi nhảy tự do xuống? Mơ à? Còn lâu mới lôi được Jihoon nhóc chơi cái trò đấy nhé! Làm thì làm một mình đi!!!
Nhưng nhìn kìa, giờ nhóc đang mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm chặt cứng, tay toát mồ hôi ướt sũng đứng trong thang máy đi lên điểm nhảy. Thế mà Lee Jihoon thực sự bị hắn thuyết phục...Không, đây phải gọi là thao túng tâm lý! Quá mức tàn bạo.
Là do hắn thao túng, hay em vốn đã chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu gì từ thiếu niên đang đứng trước mặt em thế?
Hoặc do em sẽ chẳng sợ gì nữa, vì cạnh em luôn có Kwon Soonyoung. Em chẳng sợ, kể cả ngày mai có là tận thế.
Jihoon phóng mắt về phía biển xanh sâu thăm thẳm, phía xa là núi đá, rồi cả những đám mây đang bay hững hờ nữa. Ở độ cao 860m, Jihoon thực sự đã thu vào tầm mắt mọi vẻ đẹp của thế gian. Nhưng em còn quan tâm gì đẹp xấu giờ này nữa. Jihoon đang phải đối mặt với nỗi sợ đã ăn sâu trong tâm trí, đấu tranh mãnh liệt nhảy hay không nhảy. Mà lên đây rồi chẳng lẽ lại không? Bên cạnh em có Soonyoung mà, tay hắn ôm eo em xoa nhè nhẹ như thầm lặng chấn an, miệng lại thủ thỉ tai em từng tiếng như gió thoảng "Jihoon à không có sao đâu, chỉ chút xíu thôi đừng sợ". Ấy thế mà có tác dụng thật, mắt nhóc mở lớn, hít đầy buồng phổi vị của biển xanh rồi phả một hơi dài vào thiên không. Nhóc sẵn sàng rồi.
-" HORANGHAE!"
Nữa rồi đấy, cái tình yêu hổ mãnh liệt của hắn lại trỗi dậy. Và như thường lệ, mắt hắn lại nhìn em như mong chờ điều gì xa lắm. Rồi hắn chỉ thấy Jihoon nhắm tịt mắt, hét lớn.
-" WOOAHAE!"
Horanghae thì sẽ luôn đồng hành cùng wooahae mà. Hai đứa vịn chặt eo nhau rồi cứ thế thả cơ thể tự do vào trời xanh. Jihoon níu chặt góc áo hắn, rồi dúi thật sâu vào vòm ngực săn chắc. Vẫn như thường lệ, nơi ấy luôn là chốn an toàn Jihoon tìm đến giữa bao giông bão cuộc đời. Kể cả khi em phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình, luôn có chốn nhỏ đợi em về trú chân, che chở em qua ngày dài tháng rộng. Jihoon nghe tim hắn đập rộn ràng, từng đợt gió phả vào người hai đứa mạnh mẽ cũng không thể nới lỏng vòng tay Soonyoung ôm em vào lòng.
Là cảm giác chẳng còn muộn phiền nào còn tồn tại nữa.
Là cảm giác giữa thiên hà rộng lớn, bản thân mình hãy còn thật nhỏ bé lắm.
Và là cảm giác, hai đứa vẫn luôn có nhau dù thế gian vô tận.
3. Làm điều mình chưa từng làm bao giờ.
--------
Dương tàn, để lại ánh hoàng hôn soi hai bóng hình sánh vai nhau đi trên con đường vắng. Đi tàu về lại Seoul thôi, ngày hôm nay của hai đứa đã dài lắm rồi. Chạng vạng in bóng hình ngây ngô lên mặt đường nóng rực, nhưng lại nhẹ nhàng như chính tình yêu đang nở rộ thời niên thiếu. Kể cả dù ngày mai có là tận thế, chạng vạng cuối Soonyoung vẫn có Jihoon nắm tay anh đi trên con đường mòn đầy hoa dại.
Thành phố lên đèn, Jihoon chẳng còn sức để ngắm cảnh vật trôi nữa. Nhóc tự nhiên kéo Soonyoung lại gần rồi gối đầu lên vai hắn nhàn tênh. Em nhắm mắt rồi tận hưởng phút nghỉ ngơi chập chờn. Người ta nói, khi bạn ở bên cạnh người mình thích sẽ tự khắc ngủ rất ngon vì khi ấy bạn có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Và Jihoon ở bên cạnh Soonyoung, chính là cảm giác như thế.
-" Lên sân thượng nhà anh chơi xíu rồi về ha bạn?"
-" Đi thì đi cho chót à?"
Soonyoung cười vui vẻ kéo nhóc lên trên tầng thượng, nơi trồng thật nhiều xương rồng và cả mấy chậu tigon hồng rực mẹ Soonyoung rất thích nữa. Ngồi trên phản gỗ, Jihoon ngước nhìn những vì sao xa, gió thổi bên tai mát lạnh, em nghe tiếng Soonyoung bật lon cola zero rồi dúi vào tay em. Vẫn là Kwon Soonyoung, biết thừa em sẽ luôn chọn zero coke thay vì cola nguyên bản. Thỉnh thoảng quên, thì thôi rộng lượng bỏ qua...
-" Xong list rồi nhé."
-" Còn điều cuối...?"
Vài tiếng xe máy thỉnh thoảng đi qua ngõ.
Tiếng dì bán tạp hóa đầu hẻm cằn nhằn mấy lời chẳng rõ ý.
Tiếng gió gieo bên tai khúc tình ca sâu thẳm.
Cũng không rõ bằng tiếng tim đập của Jihoon ngay lúc này.
Soonyoung đặt lên môi em một cái chạm nhẹ nhàng.
Như chuồn chuồn kim lướt ngang mặt hồ dao động.
-" Cả ngày hôm nay, anh đã ở cạnh Jihoon rồi."
4. Ở bên cạnh người mình thích nhất.
----------
"Điều mà bạn trân trọng nhất vào đêm cuối cùng trước khi thế giới kết thúc là gì?"
"Người mình yêu thương."
-----------
Trong tâm bão người người nhà nhà viết tận thế, tớ cũng đem đến cho mọi người một chút ngọt ngào trước ngày tận thế đây ~
Many many manyyy thanks to Jet vì đã cùng tớ hoàn thành shot này. Không thì thực sự đầu tớ trống huơ trống hoác luôn... Đúng là dạo này tớ bỏ bê bạn nhỏ này quá, nên phải xắn tay áo gõ phím liền ~ Tớ sẽ không nói là tớ nhớ mấy cái thông báo wattpad đâu...
Các bạn nghỉ lễ vui vẻ nha~ mãi iuuu
#31/08/2023
ima -even if the world end tomorrow-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro