#4. He fell first, but "he" fell harder (1)




Hôm nay, trời mưa.

Trong cái oi ả của chiều tháng 7, đột nhiên lại ập đến một cơn mưa như gột rửa tất cả, cho Jihoon một cơ hội, để quay lại điểm xuất phát. Về cái ngày, mà anh và cậu gặp nhau.

-----------------

Jihoon choàng tỉnh, ngước mắt dậy khỏi bàn làm việc. Trước mặt cậu là khung ảnh của hai thiếu niên hướng ống kính cười tươi rói. Trên tay là một cây kẹo bông gòn, tay kia nhẹ khoác lên vai cậu trai bên cạnh.

Từng có những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp như thế, ngày mà anh và cậu có nhau.

Sắp xếp lại gọn gàng chồng giấy nhạc bên cạnh, dưới đất cũng đầy những mảnh giấy bị cậu xé nát vứt lung tung. Jihoon là một nhạc sĩ, và rất lâu rồi, cậu chưa thể viết được một bản nhạc hoàn chỉnh.

Cậu bỏ lại chốn đô thị xô bồ, về Busan với bố mẹ, về với nơi cậu được nuôi lớn từng ngày, nơi cậu được gặp anh lần đầu, và cùng anh trôi qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi xuân

Cậu có anh ở quãng thời gian đẹp nhất, nhưng, lại không thể có anh cả một đời.

----------------

Jihoon về Busan vì nghĩ bản thân cần một không gian khác để khơi lại những cảm hứng. Và Jihoon chọn cái góc bàn ngày xửa xưa vẫn luôn chắp bút đưa cậu nhảy nhót trên từng khuông nhạc. Góc bàn chứa đầy hình ảnh của anh và cậu.

Cậu phải dọn dẹp lại cái nơi bị cậu bỏ quên 3 năm này thôi. Căn phòng tuy bé xíu, nhưng là thế giới của riêng Jihoon. Ở đây cậu có tất cả, có máy chơi game, có đàn guitar, có giấy và một đống bút chì màu. Trên tường là la liệt những bản nhạc cậu viết chơi chơi ngày còn là học sinh. Đã lâu lắm rồi, những mảnh giấy ấy đã sớm nhuốm màu thời gian, vàng ố, nhưng trong mắt Jihoon, nó lại đẹp vô ngần. Vì trên đó, mỗi chữ, đều là cậu viết cho Soonyoung.

Miết tay lên khoá Sol, à, bài hát này mình viết khi đang ngồi một mình ở nhà, nhìn tấm ảnh vừa mới chụp vội ban sáng, kỉ niệm cho cái ngày đầu tiên anh nói, anh thích cậu.

Jihoon muốn làm nhạc sĩ, từ ngày xửa ngày xưa. Và anh, luôn là người đồng hành cùng cậu, dắt tay cậu đi trên từng khuông nhạc.

Jihoon khóc, giọt nước mắt trong vắt chầm chậm rơi. Cậu nhớ anh, nhớ từng chút yêu thương anh trao cho cậu những ngày nắng hạ oi ả. Đặt môi lên khoá Sol, cậu nhắm mắt lại. Và thời gian chợt như ngừng trôi.

------------

Jihoon choàng tỉnh. Trước mắt cậu vẫn là khung ảnh của hai người, nhưng có gì đó rất khác?

Chẳng còn thấy chồng giấy nhạc gạch xoá lung tung, mà thay vào đó là những quyển sách giáo khoa mới tinh.
Chẳng còn thấy những bản nhạc dán trên tường, trên đó chỉ có duy nhất một bản nhạc cậu vừa lặng lẽ đứng ngắm nhìn.
Chẳng còn thấy chiếc guitar Ruby đời mới cậu vừa mang từ thành phố về, chỉ còn chiếc guitar gỗ gụ mà thời cấp ba cậu năn nỉ mẹ đòi mua cả năm trời.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ trước mắt cậu như một cơn mơ, và cậu không biết mình nên làm gì, phải làm gì hiện tại.

Nhìn tấm lịch dán trên tường, năm 2015. Cậu lớp 11.

Jihoon không thể tin vào mắt mình. Cậu được quay trở về thời cấp ba, quay trở về cái ngày anh và cậu ở bên nhau ư? Jihoon không nghĩ ngợi gì nữa, vớ vội chiếc áo khoác rồi chạy ra đường. Theo trí nhớ nghèo nàn sau từng ấy năm quay về, cậu hết ngó trái rồi ngó phải, nhìn từng quán quen bên lề đường. Đột nhiên nước mắt cậu rơi. Cậu nhớ anh lắm. Cậu phải gặp được anh, ngay bây giờ.

Đứng trước cánh cổng xanh, một ngôi nhà nhỏ nhưng có sân vườn rất rộng, trồng đủ loại hoa, còn có cả xích đu nữa. Cậu không kìm được cảm xúc, vừa gào to, vừa níu cổng cho khỏi ngã. Với tất cả sức lực còn lại của mình, cậu gào to tên anh

- "KWON SOONYOUNG!"

Soonyoung giật mình, tay đang cầm tấm ảnh hai người chụp cùng nhau, đặt xuống nhẹ nhàng. Mở cửa sổ gọi với xuống

- "Ơi Jihoon, đợi anh một xíu"

Thắc mắc sao hôm nay cậu lạ thế, tự nhiên đang chiều lại sang nhà anh, không phải hai người mới gặp nhau ban sáng à?

- "Sao đó, Ji..."

Vừa mở cổng vừa hỏi, Soonyoung thấy một cục bông thơm thơm lao thẳng vào mình, ôm chặt. Nước mắt cậu rơi, chưa bao giờ anh thấy cậu khóc to đến thế. Cậu khóc như chẳng thể còn ngày mai, như việc cậu đã phải trải qua một đả kích lớn lắm. Vuốt lưng cậu nhè nhẹ, rồi thủ thỉ bên tai

-"Jihoon à, ngoan, bạn đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng"

Jihoon nghe thế, lại càng khóc to hơn. Dụi trong vòng tay thơm thơm vị hoa nhài, lâu lắm rồi cậu không được nghe thấy mùi hương ấy, giọng nói ấy. Để khi lúc này đây, cậu có tất cả, cậu nhớ anh da diết. Chẳng thể còn gì sánh bằng. Cậu ước thời gian ngừng trôi, cho cậu chìm trong vườn nhài, lắng nghe thanh âm ngọt ngào văng vẳng bên tai. Mãi mãi.

Cậu khóc lâu lắm, thấm ướt cả chiếc sơ mi xanh. Anh không hiểu, sáng nay đi học vẫn còn vui vẻ, anh đưa cậu về, còn kịp dúi cho cậu mấy cây kẹo mút vị cola. Thế mà giờ trước mắt anh đã là một bạn nhỏ mềm nhũn, không ngừng thút thít, và dụi mãi vào lồng ngực anh thế này đây.

-"Jihoon à, bạn nói anh nghe, ai làm gì bạn, anh xử đứa đó liền, chịu không?"

Jihoon lắc lắc, tham lam hít thêm một chút vị nhài nơi anh, rồi mới chịu buông ra. Mặt cậu đỏ lựng, đôi mi vẫn còn vương nước. Soonyoung sẽ không nói rằng Jihoon bây giờ đang rất đẹp đâu, mắt cậu mơ màng nhìn anh, rồi cười xinh lắm. Soonyoung đặt tay lên hai phiến má hồng, lau nhẹ nước mắt nhìn cậu cưng chiều

-"Jihoon không kể cũng được, nhưng nhớ là lúc nào cần, thì bạn phải gọi anh ngay nhé."

-"Soonyoung à, em nhớ bạn lắm, nhớ bạn rất nhiều!"

Anh cười vui vẻ, rồi nhẹ đặt lên cánh môi xinh, một nụ hôn.

---------------

Jihoon xoa xoa thái dương, rồi mở mắt. Mọi thứ lại trở lại như cũ, nhìn vội cuốn lịch để bàn. Năm 2023.

Là những chồng giấy nhạc xếp ngổn ngang trên bàn, là những mảnh vụn nằm la liệt dưới sàn, là chiếc Ruby vẫn đang tựa vào tường và lấp lánh ánh đỏ trong nắng.

Cậu quay về thực tại, về cái nơi cậu không có anh bên cạnh, về cái nơi, cậu phải một mình chống chọi với mọi điều trên thế gian, và không còn ai ôm cậu vào lòng, thủ thỉ từng tiếng yêu thương.

Cậu nhớ anh phát điên lên mất.

Và cậu phải làm sao mới có thể quay lại nơi đó? Cậu vẫn còn nhớ anh rất nhiều, cậu vẫn còn muốn dụi vào lồng ngực anh và hít đầy bụng một vườn nhài tinh khiết. Cậu tham lam muốn có được những giây phút đó, thêm một lần nữa.

Xin Chúa trời, chỉ một lần nữa thôi cũng được.

Cậu nhớ đến bản nhạc ban nãy.

Cậu chạy vội lại, và thử vuốt tay lên khoá Sol, rồi lại thử đọc lại từng lời nhạc. Nhưng vẫn chưa có điều gì xảy ra cả.

Có lẽ cậu đã tự lừa dối mình, cậu tự tưởng tượng ra mọi thứ mà thôi. Vì cậu quá nhớ anh, cậu quá cần anh ở bên cạnh. Những tưởng 7 năm qua không có anh, cậu đã quen dần với sự thiếu vắng đó. Nhưng rồi hôm nay, khi mà quay lại nơi chất chứa đầy kỷ niệm của hai đứa, Jihoon vẫn chẳng thể cản lại từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cứ thế, cậu thiếp đi trong mệt mỏi, khi mi mắt vẫn đọng những giọt tinh khôi.

---------------

Mở mắt, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là những vụn giấy nằm la liệt dưới sàn, mà cậu chẳng còn tâm sức để gom chúng lại. Jihoon đứng dậy, và tự nhủ bản thân rằng, có lẽ đã đến lúc buông bỏ rồi.

Cậu dạo trên những con phố quen thuộc. Busan ấy, với cậu nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng anh. Ngày đó, anh cứ nắm tay cậu rồi kéo đi khắp nơi. Kéo cậu lên đồi xanh gọi gió, rồi lại kéo cậu ra biển trắng hát những lời tình ca. Jihoon chẳng tự chủ được mà giọt nước mắt lại rơi, quệt vội rồi nghĩ nghĩ, khéo lượng nước mắt 2 ngày nay cộng lại vừa đủ nhiều hơn 7 năm qua mất.

Quay lại phòng, cậu nghĩ mình đã có cảm hứng để viết nên một bài nhạc khác rồi. Bài nhạc sẽ có tiết tấu chậm, đệm tiếng guitar, và thêm một chút tiếng piano ngân vang nữa. Một bài hát thật đẹp, để cậu quyết định sẽ bỏ lại mọi thứ sau lưng.

Đứng dậy khỏi ghế, tiến lại những bản nhạc ngày xưa.

Miết tay lên khoá Sol, à, bài hát này mình viết khi hai đứa trốn học, rủ nhau chạy ra sau trường rồi nằm dài dưới bóng cây ngân hạnh. Soonyoung gác tay qua đầu, tận hưởng từng chút gió xuân, Jihoon ôm đàn, gảy lên từng nhịp yêu thương. Gió thổi hiu hiu, làm rụng vài nhành lá rồi đậu gọn trên vai Jihoon. Nhưng cậu quá chăm chú để chìm và đam mê của mình, không vội phủi chiếc lá xuống. Nó cứ lặng yên nằm trên vai Jihoon như thế.

Lại một nụ hôn lên khoá Sol nữa.

Và cậu nghe đầu mình đau dữ dội.

Mở mắt ra, trước mắt cậu là bóng cây ngân hạnh vàng óng, tay ôm guitar, bên cạnh là Soonyoung thiu thiu ngủ.

Đây rồi, thêm một cơ hội, Jihoon được ở cạnh anh, thêm một cơ hội cho cậu được quay về cái thời điểm cậu tự cho rằng đó là bình yên nhất. Lần này, Jihoon chẳng nói gì cả, cũng chẳng khóc ướt vai áo anh. Jihoon vứt đàn sang một bên, mặc kệ mọi thứ. Cậu lấy tay Soonyoung để ngang ra, rồi trực tiếp nằm lên đó.

Soonyoung giật mình một xíu, rồi cũng để yên cho cậu làm gì tuỳ ý. Đợi cậu nằm xuống, anh vòng tay ôm cậu vào lòng. Hương hoa cuốn quanh đầu mũi, Jihoon thơm lắm, thơm kiểu nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác muốn bảo vệ và ở bên.

Anh cúi nhẹ, và đặt lên trán cậu một chút yêu thương

Soonyoung thủ thỉ, Jihoon à, nhìn anh nào

Và cứ thế, một nụ hôn nhỏ xíu, nhưng ngọt ngào.

-----------------

Lại một lần nữa, Jihoon bừng mở mắt. Mọi thứ lại kết thúc thật rồi. Nó như một giấc mơ ngắn, nhưng đẹp đến đau lòng. Được ở cạnh người mình yêu, khó đến thế sao?

Định thần nghĩ lại tất cả. Có vẻ, Jihoon đã tìm ra được quy luật của vòng thời gian rồi?

--------
Tớ viết phần này lấy cảm hứng từ "Ngôi sao lấp lánh", bộ phim mà cho đến giờ khi nhắc lại trong tớ vẫn có nhiều chút vấn vương
Và tớ nghĩ Soonhoon của tớ cũng nên có một câu chuyện hay như thế.
Tớ mong là các cậu cũng giống Jihoon, tìm ra quy luật của vòng thời gian rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro