#5. He fell first, but "he" fell harder (2)




Jihoon, hình như nhận ra được quy luật của vòng thời gian rồi.

Cậu lau vội những giọt nước mắt còn vương trên mi. Nụ hôn ban nãy, thực sự khiến Jihoon nghĩ rằng, bằng mọi giá cậu phải được ở bên anh

Một lần nữa

Nhìn những bản nhạc cũ dán trên tưởng, Jihoon chắc chắn đây là thứ đã đưa mình về nơi đó. Nhưng ban nãy hình như, mình dùng lại bản đầu tiên không được. Vậy có nghĩa là, cơ hội để cậu quay về nơi có anh, chỉ có giới hạn thôi. Và 3 lần đếm ngược. 3 bản nhạc còn lại, đều là những bản tình ca.

Việc duy nhất cậu làm để có thể thay đổi thực tại, chính là quay về và không thể để hai người xa nhau.
Hoặc, hoàn toàn ở lại nơi đó (?)

Không không, tất nhiên cậu phải ở lại hiện tại rồi. Có quá nhiều thứ đang ràng buộc cậu. Chỉ có tình yêu thì mãi dừng lại ở cái ngày hai đứa 18. Và Jihoon sẽ làm mọi cách, để cậu của 2023 có anh, và 2123 cũng vẫn có anh bên cạnh.

Trải tờ giấy A4 trước mặt, cầm bút, Jihoon phải vạch một kế hoạch thật hoàn hảo, một là được ở cạnh anh lâu nhất có thể, hai là phải ngăn chuyện không may kia xảy ra. Nhìn kỹ vào 3 bản nhạc được sắp xếp theo đúng dòng thời gian cậu sáng tác.

"Ready for love", RFL. cậu tặng anh ngày sinh nhật đầu tiên anh và cậu bên nhau.
"The one", Jihoon tặng anh ngày Valentine đầu tiên cậu có anh bên cạnh.
và "He fell first, but "he" fell harder", cậu tặng anh, nhưng chưa đến được tay Soonyoung, là bản tình ca đau nhất, cậu viết thời điểm đó. Jihoon ước, mình chẳng viết nó ra. Vì nó quá đẹp, nhưng là đẹp đến đau lòng.

Nhìn vào "Ready for love", đây là bản nhạc cậu viết rất nhanh. Chắc chỉ tầm 2 ngày là xuất xưởng. Vì tình yêu cậu dành cho anh, nó đẹp nhất khi cậu gửi nó vào điều cậu giỏi nhất.

Lần này, nhờ vào mày cả nhé! Đặt môi lên khoá Sol xinh đẹp.

Jihoon, bắt đầu kế hoạch để quay trở lại với Soonyoung.

---------------------

Mở mắt choàng tỉnh. Trước mặt cậu là Ready for love, nhưng mới chỉ  viết khoá Sol đầu tiên.

Hồi đó Jihoon nghịch lắm, vừa vẽ nhạc vừa đùa Soonyoung. Cậu giấu không cho anh biết về sự xuất hiện của RFL, nhưng cứ lúc nào anh quay ra chỗ khác không để ý, cậu sẽ giơ nhạc rồi chụp anh mấy cái. Sáng, trưa, chiều, tối, cả ngày lúc nào gặp anh là chụp lúc đó. RFL cứ thế mà lớn lên, đợi được đến lúc ra lò, thì cũng đầy cả một album. Jihoon yêu cái album đấy lắm, mặc dù đó không phải bản nhạc đầu cậu viết, nhưng mọi thứ liên quan đến Soonyoung, Jihoon luôn cất nó thật kỹ, nơi sâu nhất trong tim.

Lần này cậu không vội chạy đi tìm anh như trước đó nữa. Hiện giờ cậu ưu tiên việc lý giải tại sao năm đó đột nhiên Kwon Soonyoung biến mất. Lúc đó, cả hai đang trong một mối quan hệ hạnh phúc, không hề có xích mích gì. Nhưng vì một lý do nào nó, cậu nhắn tin anh không trả lời, gọi điện không bắt máy, đến nhà tìm lại nhận được tin nhà anh đã chuyển đi từ 2 ngày trước. Thời điểm đó, cậu dành nguyên một ngày để chạy khắp nơi, hỏi dù một xíu thông tin của Soonyoung cũng khiến cậu có hy vọng. Nhưng cậu không nhận lại được bất cứ điều gì. Quá trình tìm kiếm anh vẫn tiếp tục trong 7 năm sau đó. Nhưng mọi thứ vẫn luôn dừng lại ở con số 0 tròn trĩnh. Kwon Soonyoung như một bước bốc hơi khỏi cuộc đời của Lee Jihoon.

Đang mảy may suy nghĩ xem tiếp đó mình nên làm gì, thì nghe có tin nhắn tới. Lâu lắm rồi mới nhìn lại chiếc điện thoại này, vì sau khi anh đi, cậu đã cất gọn nó ở trong tủ, thay điện thoại mới. Cậu sợ việc cứ nhìn thấy anh nhưng chỉ ở trong từng kỷ niệm. Lúc đó cậu cho rằng, chỉ cần nhìn thấy những gì liên quan đến anh thôi, cậu hoàn toàn có thể không kiểm soát được bản thân mình.

"Jihoon à, bạn xong chưa đó? Anh tới trước nhà bạn rồi~"

Đã bao lâu rồi, cậu không được nhìn thấy những dòng tin nhắn yêu thương đến thế? Những ngày xưa ấy, dù đang bị giấu đi ở nơi sâu nhất, nhưng cớ gì, giờ phút này lại mạnh mẽ trào lên. Jihoon bảo, để kệ mọi thứ đi, giờ đây, Kwon Soonyoung bằng da bằng thịt đang đứng trước mắt mình, không có gì khiến mình phải bận tâm hết. Vì Soonyoung ấy, sẽ chẳng để dù chỉ là một hạt cát vương trên áo Jihoon.

Để lại bản nhạc ở góc bàn, Jihoon chạy xuống nhà. Soonyoung đang đợi cậu, điều mà 7 năm nay, Jihoon chẳng thể nghĩ nó sẽ xảy ra.

Ánh sáng lấp lánh lướt qua khuông nhạc. Khuông đầu tiên được lấp đầy.

----------------

Như hai lần trước đó, chỉ cần gặp Soonyoung, nước mắt cậu lại trực chờ rơi. Soonyoung đứng trước cửa nhà cậu, đầu thì cứ ngó ngó mấy quả xoài trên cây. Nhà Jihoon trong ngõ. Chỉ là một con ngõ nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng yên bình, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió hiu hiu thổi qua. Nhìn tóc Soonyoung bay bay, tay lại đưa lên đầu chỉnh chỉnh. Jihoon buồn cười không chịu được. Phụt cười một cái, Soonyoung liền thấy cậu rồi.

-"Sao bạn cười anh?"

-"Tại bạn buồn cười"

-"Anh buồn cười chỗ nào?"

"..."

-"Mình đi được chưa bạn, hôm nay bạn dắt em đi đâu thế?"

-"Anh dắt bạn đi ăn đồ ngonnnn"

Soonyoung ngân dài nốt cuối, như vẽ nên trong đầu Jihoon cả ngàn lời ca. Jihoon thích được đi cùng Soonyoung. Trước khi được anh bắt chuyện ở thư viện, cậu chỉ loanh quanh một lịch trình ngày qua tháng nọ: Nhà - trường - thư viện - nhà -... Mang tiếng là trai Busan lớn lên từ trong trứng, mà bản đồ Busan trong đầu Jihoon còn không rõ bằng cái tên mới chuyển đến từ Namyangju năm ngoái. Đi cùng Soonyoung vui lắm lắm, nhưng Jihoon sẽ chẳng nói ra đâu, vì Jihoon ngại. Jihoon sẽ nói qua những bản nhạc, và cậu biết, ở quá khứ, cậu đã tặng anh RFL, điều đẹp đẽ cậu gửi tất cả tâm tư mình trong đó. Và lần này cũng thế, RFL cũng sẽ được trao cho Soonyoung bằng cách đẹp đẽ nhất, như cậu đã từng.

Anh nắm tay cậu rong ruổi qua từng ngõ nhỏ đến cả xa lộ lớn , từ khi trời hửng nắng đến khi ánh đèn đường chiếu vàng dọc cả con phố.

"Jihoon à ăn kẹo nè"
"Jihoon à, bạn ăn xiên nữa nè"
"Jihoon à ăn xong chưa, uống trà bí đao thơm lắm nè"
"Jihoon ơi, ăn..."

"Thôi, Kwon Soonyoung"

Jihoon tay cầm xiên tay cầm kẹo, mặt phụng phịu ửng hồng hai má. Mắt chiếu thẳng Soonyoung lườm lườm

"Bạn dừng lại được chưa, nhìn bụng em này!"

Soonyoung nhìn, rồi đưa tay xoa xoa, ừm tròn, xinh, quá được!

Không nhìn thấy chút hối lỗi nào, chỉ thấy anh cười hi hi, rồi gật gật đầu làm như hài lòng lắm. Jihoon càng nóng máu, dí cả kẹo cả xiên cho Soonyoung rồi khoanh tay giậm giậm chân đi trước

Jihoon dỗi!

Thôi xong Soonyoung rồi. Anh tá hoả chạy theo, miệng thì cứ Jihoon ơi Jihoon à. Dưới ánh chiều tà, hoàng hôn đổ lên hai người hồng rực. Một lớn một bé đi cạnh nhau, đây có lẽ chính là điều đẹp nhất trong tình yêu mà Chúa trời có thể ban tặng.

Đứng trước cửa nhà, dưới cột đèn điện vàng rực, cả con phố chỉ còn duy nhất hai người. Gió thổi lá nghe xào xạc, xung quanh chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng tim anh và tim cậu đồng nhịp điệu. Anh cầm tay cậu, nâng niu như sợ vỡ. Tay Jihoon đẹp lắm, trắng trắng lại thon thon. Tay cậu bé xíu, nằm trong tay anh vừa vặn như cả hai chỉ có thể dành cho nhau. Bóng hai người đổ xuống đường, bao lâu rồi cậu không được sánh vai bên anh như thế, bao lâu rồi cậu không được nghe tiếng tim mình đập rộn ràng. Tình yêu đẹp nhất, Lee Jihoon chắc chắn chỉ dành cho Kwon Soonyoung.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Jihoon sợ ngủ, sợ ngày mai khi mở mắt lại không thể nhìn thấy anh. Jihoon sợ chính cái cuộc sống thiếu vắng hình bóng anh bên cạnh. Cậu chỉ muốn ở mãi cái tuổi 17, vô lo, vô nghĩ, chẳng còn những tin nhắn dí deadline nộp bản thảo, chẳng còn những tiếng mắng nhiếc chửi rủa của người đời. Jihoon yêu cái tuổi 17, Jihoon có anh.


Jihoon mở mắt. Vẫn căn phòng đó, vẫn đống sách giáo khoa. Jihoon chưa rời đi!

Cậu chưa bao giờ vui mừng đến thế. Từ khi đến đây, mỗi giây phút với cậu trở nên quá quý giá. Mỗi tích tắc trôi đi, cậu đều ước rằng nó đừng qua nhanh vậy được không. Vì Jihoon chẳng biết lúc nào mình sẽ lại phải trở về thực tại trống vắng kia. Cậu muốn tận hưởng từng giây bên anh, cũng lại tiếc rẻ từng phút đã qua. Cậu ước rằng thời gian ngừng lại, ước rằng ngày đó anh chẳng rời đi.

Vẫn như mọi ngày trong tuần khác, anh phi chiến mã sang đèo cậu đi học. Soonyoung thích con xe này lắm, không chỉ vì nó có màu hổ phách đâu, mà nó đã cùng anh đi khắp nơi, với yên sau chỉ dành riêng cho Jihoon. Nó chứng kiến lần anh tỏ tình Jihoon, lần đầu tiên họ nắm tay,  lần đầu tiên họ chạm môi hồng. Soonyoung thường sang nhà sớm lắm, vào nhà chào dì Lee rồi nói chuyện với mẹ cậu trên trời dưới biển. Bà hay ví anh như một mặt trời nhỏ, chỉ cần thấy anh là sẽ thấy ánh ban mai rực rỡ.

"Soon à, con đợi thằng nhỏ xíu nhé. Chẳng hiểu sao hôm qua phải mất ngủ không mà thằng nhỏ cứ như người trên trời. Sáng dậy sớm rồi toàn hỏi dì mấy thứ linh tinh!"

"Cậu ấy hỏi dì cái gì ạ?"

"Nó hỏi dì mấy nay có thấy con có gì lạ không. Dì bảo có. Soon nó mấy nay đến nhà mình sớm hơn bình thường 5 phút!"

"Dì cứ đùa con~"

Hai dì cháu đùa vui lắm, rực sáng cả một căn bếp. Mãi mới thấy Jihoon xuất hiện với bộ đồng phục chỉnh tề, và cặp sách trên vai.

"Đi thôi bạn, em xong rồi"

"Cái đứa nhỏ này, đi học cả 11 năm rồi mà cái tính rề rà không bỏ được, hôm nay còn lâu hơn cả bình thường!"

Lâu là đúng thôi, 5 năm rồi cậu có đi học cấp 3 lại đâu mà nhớ!

"Mới sáng mà mắng con trai yêu là không được đâu mẹ ơi"

Đẩy đầu Jihoon cái nhẹ hều, mẹ đẩy đẩy hai đứa kêu đi học đi không trễ. Soonyoung cười hề hề rồi chào dì rõ to, tưởng như định chào nguyên cái khu phố. Một sáng của Jihoon đã từng bắt đầu đẹp như thế. Cho đến khi nó biến thành những buổi sáng chán chường, chỉ toàn ngậm tạm một miếng bánh mì nguội ngắt.

Đến trường, nhìn từng góc sân ngày đó Soonyoung vẫn luôn nắm tay cậu đi qua, nhìn từng gốc cây ngân hạnh to lớn lá xanh rì có Soonyoung luôn đợi Jihoon tan lớp. Jihoon nhớ cấp 3 của mình đến phát điên, hoặc, Jihoon nhớ Soonyoung đến mụ mị đầu óc.

Từ khi hai người bên nhau, anh cứ đến đón rồi rước cậu về như một lập trình sẵn. Và chiều nào tan học cũng được anh đưa lượn khắp phố rồi mới chịu về. Jihoon thích cảm giác được ngồi sau xe anh, nghe mùi hoa nhài thơm nức. Vòng tay ôm bụng phẳng lì, chả thấy múi đâu nhưng là cái bụng Jihoon ưng nhất. Cậu tựa vai anh y như ngày xưa cậu vẫn như thế, nghe tiếng gió vù vù qua tai, thỉnh thoảng chen vào vài câu chuyện nhỏ ngày hôm nay của Soonyoung. Cuộc sống của Jihoon khi có anh, luôn nhiều màu sắc như thế. Ánh ban mai ấy tới với cậu, và đổ lên cậu một bảng màu rực rỡ. Nhưng đến khi rời đi, lại chỉ còn lại một màu trắng xoá.

Ngày mai là sinh nhật của Soonyoung, 1506, chấp niệm cả một đời của Lee Jihoon.

Đây là lần lâu nhất cậu được ở lại nơi này. Hai lần trước đó, lần đầu chỉ ở được 3 4 tiếng, lần thứ hai còn ít hơn, chỉ tầm 1 tiếng đổ về. Lần thứ 3, với "Ready for love", cậu được ở lại kể đến giờ là gần 2 ngày. Jihoon không chắc chắn lắm về dự đoán của mình về việc điều gì đã khiến cậu quay lại thế giới kia. Cũng không hiểu tại sao những khuông nhạc đã được lấp đầy từ lúc nào. Nhưng tạm gác lại tất cả. Ngày mai cậu sẽ tặng Soonyoung điều đẹp đẽ nhất mà cậu có thể có được, cho đến thời điểm hiện tại.

Ánh sáng nhẹ lướt qua, Ready for love hoàn thành khuông nhạc cuối cùng.

-----------------

Đứng trước Soonyoung, dưới ánh chiều tà trải dài từng mái nhà con con, Soonyoung là người duy nhất mà Jihoon dám nói rằng anh chính là cuộc sống của cậu. Cậu trân trọng từng chút bên anh, và thời gian được ở bên anh, là khi vui vẻ nhất mà cậu có. Ngồi cạnh anh, với cây guitar gỗ gụ cậu nâng niu từng chút một, cậu bắt đầu gảy lên từng khúc tình ca. RFL dưới ánh hồng hoàng hôn, lại lấp lánh và đẹp hơn bất cứ minh chứng tình yêu nào trên thế gian.

Lặng lẽ ngồi nghe cho hết những giai điệu cậu tặng anh. Nó đẹp đến mức Soonyoung chỉ muốn cất nó trong tim, không để ai có thể chạm tới. Jihoon của anh, anh trân quý hơn cả những nhành hoa. Jihoon luôn nhẹ nhàng mà đi vào tim anh bằng những giai điệu đẹp nhất, để chỉ ở đó thôi, và không bao giờ rời xa.

Xoa xoa phiến má hồng, Soonyoung thủ thỉ nói lời cảm ơn, cảm ơn vì tuổi 17 có được Jihoon trong vòng tay, cảm ơn vũ trụ vì đã để anh được gặp Jihoon ở góc thư viện, cảm ơn vì Jihoon đã cho anh cơ hội được bước vào thế giới của cậu.

Soonyoung đặt lên môi Jihoon một chiếc hôn nhẹ như giọt nước trong chạm vào mặt hồ yên ả. Và thế giới của Jihoon, chỉ cần có thế.

--------------

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Ready for love, vẫn là chưa đủ để cậu được ở bên anh, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro