23 DAYS LATER [3]
Lạ kỳ lắm. Tôi đang đi giữa tiết trời Seoul tháng 1 vài độ có lẻ, dù đã mặc ấm từ đầu đến chân nhưng tôi vẫn cảm thấy rét đến run người. Tay tôi run, chân tôi run, đôi môi tôi cũng run. Bước vào studio, mặc kệ trong đây đang có bao nhiêu người, mặc kệ tiếng ồn xung quanh, tôi trốn vào một góc, lặng lẽ khóc.
Mọi thứ nhòe đi trước mắt.
Cái ngày tôi gặp chị.
Ngày tôi nắm lấy tay chị.
Ngày tôi giận chị.
Ngày tôi biết mình yêu chị.
Và cả cái ngày hôm nay, ngày tôi khóc vì chị.
Cái ngày tôi thấy mọi thứ sao thật khốn khiếp, khi biết tin chị đã rời khỏi thành phố này, rời khỏi tôi. Tôi chỉ muốn hét lên rằng:
"Có!!! Em buồn lắm. Em buồn kinh khủng. Em sẽ khóc mất, nếu như chị nắm tay một gã ất ơ nào đó thay vì em."
Tôi đã muốn nói như vậy trong buổi tối hôm ấy biết bao.
Nhưng sau cùng,
tôi đã không nói gì,
im lặng như một đứa ngốc,
không hơn không kém.
.
.
.
.
Mười ngày, chị đã rời đi được mười ngày. Mười ngày trôi qua trông sự đợi chờ mơ hồ nơi tôi.
Nếu chẳng nhờ có một người bạn thì tôi cũng chẳng biết. Joohyun đã có nhiều lần đi công tác, lần nào chị cũng kể cho tôi nghe, hỏi tôi có thích thứ gì ở vùng đất chị sắp đi tới không. Và dù cho tôi có nói không, chị cũng sẽ đem về một thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nào đấy làm quà cho tôi.
Vậy mà lần này, chị đi lâu quá đỗi.
Lần này, chị thậm chí còn chẳng thèm nói với tôi lấy một câu.
Lần này, điện thoại tôi chẳng còn rung lên vì những cái tin nhắn vẩn vơ không đầu không đuôi.
Lần này, tôi sẽ chẳng được nhận thêm một món quà nào nữa.
Hoặc, lần này, có lẽ lần này chị sẽ chẳng quay về bên tôi nữa.
Bởi Joohyun chị ấy chưa từng hành xử như thế. Chị chưa từng nhắn cho tôi những câu lấp lửng như thế.
Phải chăng tôi đã sống trong sự yêu chiều của chị quá lâu, khiến cho tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ Joohyun có thể rời xa được tôi. Để rồi giờ đây lòng tôi ẩn ẩn nỗi lo sợ mất chị. Nhìn tôi mà xem, buồn cười thật, tôi là đang sợ mất đi thứ mà bản thân chưa bao giờ có được.
.
.
.
.
Dạo bước bên bờ sông Hàn, chốn hò hẹn quen thuộc của chúng tôi. Mặt sông lặng thinh chẳng buồn gợn sóng, như thể muốn hòa cùng nỗi buồn miên man này. Chợt có cơn gió vờn qua, lạnh buốt. Kéo chiếc khăn len lên ngang mũi, nhắm mắt lại, tôi như nghe rõ mồn một tiếng chị nói cười bên tai.
Hai mươi ba ngày qua, nỗi nhớ dày vò tôi đến kiệt cùng.
Tôi thấy chị trong từng bữa ăn hằng ngày, trong từng việc tôi làm, trong từng nơi tôi đến, trong từng bức ảnh tôi chụp. Ngay cả bây giờ đây, chiếc khăn tôi mang trên cổ cũng là tự tay chị đan. Từ bao giờ, Joohyun đã lẻn sâu vào cuộc sống của tôi như thế? Chun mũi hít hà chút mùi hương còn sót lại của chị trên đấy, khóe mắt ươn ướt.
Một cặp tình nhân bước ngược lối. Xem kìa, nét mặt hạnh phúc của họ thật đối lập với tôi. Tình yêu là như thế sao? Trên tay chàng trai là một cây kem ốc quế, cô gái đi bên cạnh cứ kéo tay chàng trai để giành lấy cây kem. Nhìn hai người họ chia sẻ cho nhau một cây kem nhỏ như thế, có một điều gì đó như vừa đâm chồi trong trái tim cằn cỗi này.
.
.
.
.
"Gì cơ? Kem đậu đỏ á??? Sao gu ăn uống của chị hệt như bà ngoại em vậy??"
"Tại chị thích."
"Cho em một miếng với."
"Này, sao tới cả kem đậu đỏ của chị em cũng giành ăn thế?"
"Hehe, em cắn một miếng thôi mà."
"Em ngoạm hết phân nửa cây kem rồi này. Một miếng của em đây sao??
Đồ Gấu ham ăn này!!! Yah Kang Seulgi!!!!!!"
"Đừng đánh nữa mà! Em mua đền cho chị cây khác là xong chứ gì."
.
.
"Seulgi này, lần sau em mua một cây kem thôi nhé."
"Sao vậy? Một cây ăn không đủ đâu."
"Không phải. Hai đứa mình... ăn chung."
"Hả??"
"Ăn chung sẽ... ngon hơn."
"Hả??"
Bản mặt tôi cứ ngờ nghệch chẳng hiểu tại sao chị lại nằng nặc đưa ra cái yêu cầu kì quái như thế. Vậy nên, lần sau, lần sau nữa, và nhiều lần sau nữa, tôi vẫn mua đúng hai cây kem, một sô cô la cho tôi và một đậu đỏ cho chị. Vẻ mặt chị hơi khựng lại mỗi lúc nhìn thấy tôi tiến tới với hai cây kem trên tay.
"Sao em chẳng bao giờ nghe lời chị hết vậy?"
"Hửm??" Tôi vừa ngậm cây kem trong miệng vừa ú ớ chẳng hiểu sao tự dưng chị lại nổi cáu.
"Kem ấy."
"À. Vậy lần sau chị đi mua đi. Một cây thôi. Em không nhớ, theo thói quen nên cứ mua hai cây thôi."
Một khoảng lặng im kéo dài. Cho đến khi tôi nghĩ rằng cái chủ đề này đã trôi qua rồi thì chị bỗng lên tiếng.
"Nhưng chị thích Seulgi tự mua hơn."
"Chị nhất định sẽ chờ đến lúc đó."
.
.
.
.
Là nó!! Thứ hạt mầm mang tên tình yêu mà chị đã gieo vào lòng tôi từ rất nhiều năm trước.
Joohyun... Joohyun... Tôi cứ lẩm bẩm tên chị, đứng như trời trồng. Joohyun! Joohyun!! Chị có còn chờ em không?
Tôi phải làm gì đây? Tôi nên làm gì đây?!
Tôi muốn gặp chị! Tôi muốn nhìn thấy chị! Tôi muốn nói với chị! Tôi có hàng ti tỉ điều phải nói với chị! Trên đời này tôi chỉ muốn có chị. Không phải bạn thân, càng không phải chị em, người yêu! Chính là như thế! Tôi muốn hai chúng tôi bắt đầu lại từ đầu, với tư cách là người yêu, của nhau.
Tôi chợt nhận ra, tình yêu là gì chứ? Nếu nó không bắt nguồn từ sự can đảm. Dẫu sao, khi yêu, điều tự nhiên nhất là hãy thiết tha với nó. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm được cho chị, cho tôi, cho tình yêu của chúng tôi. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết chạy ào đi kiếm một tấm vé. Rồi ngày mai, ở một nơi xa lạ, cầm điện thoại lên, tôi sẽ nhắn cho chị một tin.
" Joohyun, có lẽ em chưa thật sự hiểu chị. Nhất là trong tình yêu ấy, em lại càng không được thông minh lắm. Chuyện gì cũng phải mất một lúc mới có thể hiểu ra. Nhưng nếu có thời gian, em nhất định sẽ thấu hiểu chị cho bằng được, hơn bất kì ai khác trên cuộc đời này."
Và chờ đợi Joohyun của tôi trả lời, với tất cả tình yêu và thiết tha mà tôi vừa trao đi.
------HẾT------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro