#5 - Ký ức

Vương Nguyên chầm chậm đóng weibo lại. Hôm nay công bố kết quả vòng 2, bên fansite LittleRoyLove vô cùng náo nhiệt, ai tham gia mà không muốn mình đậu. Nhưng với cậu thì kết quả biết trước rồi. Tại sao hả? Cậu biết rõ cái đề kia chính là hố tử mà. Người ra đề của fansite này quả thật thông minh, dùng những câu hỏi đơn giản nhất. Chính là quá đơn giản, có thể tìm trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào nên càng khiến người ta nghi ngờ. Càng nghi ngờ thì khả năng đúng càng thấp. Lúc nhìn câu hỏi, cậu cũng nghĩ đến khả năng này, vậy mà vẫn không thể dối lòng mà trả lời theo những gì cậu suy nghĩ.

Bởi là, những câu hỏi kia khiến những ký ức năm nào mà Tiểu Nguyên đã sớm vùi sâu trong tâm trí, nay lại ồ ạt trở về như sóng vỗ.

Mùa hè năm cậu 4 tuổi, Tiểu Nguyên được bố mẹ dẫn đi công viên giải trí Bắc Kinh. Khỏi phải nói, lúc ấy cậu có bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu phấn khích. Đâu phải lúc nào cậu cũng được đi đâu, chỉ khi bố phải lên đây công tác vài ngày, mới có dịp nha~

Cậu bé Vương Nguyên háo hức chạy đông chạy tây, khiến đôi lúc bố mẹ Vương phải lên tiếng nhắc nhở. Ngay khi cậu chạy lại nhà banh ưa thích của mình, tiếng khóc ầm ĩ của nhóc con trước mặt khiến cậu chú ý.

Nhóc con bé tý, mặc bộ đồ có in hình siêu nhân, ngũ quan dễ nhìn, trong tay ôm gấu Kuma mà khóc to, hẳn là lạc mẹ rồi. Tiểu Nguyên nghĩ, người kia chắc nhỏ hơn cậu đi, liền mang bộ dáng anh lớn tiến đến

- Nhóc lạc mẹ hả?

Người trước mặt ngước mắt nhìn cậu, ngay cả khóc cũng quên mất, ngơ ngơ nhìn rồi mới nhẹ nhàng đáp lại

- Phải.

- Được rồi, đại ca sẽ dắt nhóc đi tìm mẹ - Tiểu Nguyên cười tươi toan nắm tay người kia

Nhưng gương mặt vừa mới khóc nhè lập tức không vui, ngay lập tức toát lên vẻ bất cần, thoắt cái lạnh giọng

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- B..Bốn a~~ - Tiểu Nguyên chộp dạ đáp

- Bằng ta, ai cho người làm ca ca chứ.

Tuy rằng thân ảnh không nhỏ hơn Tiểu Nguyên bao nhiêu (nhưng vẫn là nhỏ hơn a~~~), lại còn đang ôm gấu Kuma, vài giọt lệ vẫn đọng trên khóe mi, nhưng cái khí thế áp đảo kia khiến cậu không dám ra vẻ anh lớn nữa. Cậu bé Vương Tiểu Nguyên đơn thuần chính là thích kết bạn nha~~~ vạn lần vẫn là không muốn đắc tội với đám trẻ trên Bắc Kinh đi, liền cười hòa hoãn

- Hảo a~~ Tụi mình cùng đi tìm mẹ cho cậu. Mình là Vương Nguyên

- Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ

- Đi nào~~~~

.

.

.

Thiên Tỉ khẽ cười với màn hình máy tính, bài thi của Vương Nguyên. Chà, nếu cả fansite biết rằng master vừa loại ngay thần tượng của họ thì không biết có làm loạn lên không ha? Hẳn là sẽ phá nát luôn cái fansite này. Aigo~~ Chính là không thể để cậu ấy vào đây được, dù sao bên công ty cũng đã có văn phòng fan official rồi. Nhưng điều khiến cậu vui vẻ nhất, chính là những câu trả lời của Tiểu Nguyên. Thì ra, cậu ấy còn nhớ nha~~~~~

Đoạn ký ức kia vừa vặn ngập tràn trong tâm trí, tuy rằng người kia không hề biết cậu, bộ dáng cậu lúc ấy cũng chật vật quá đi. Nhưng nụ cười tỏa sáng kia thật khiến Thiên Tỉ vừa mắt, theo cậu suốt bao nhiêu năm qua. Lúc ấy, sau khi cùng Vương Nguyên và bố mẹ Vương tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được mẹ Dịch – cũng đang chạy đông chạy tây tìm cậu. Lời mời bữa cơm cám ơn chưa kịp thốt thì gia đình bọn họ phải về Trùng Khánh gấp, cứ thế mà biệt vô âm tính. Thiên Tỉ không hề biết gì ngoài cái tên Vương Nguyên cùng nụ cười tỏa nắng kia. Vậy nên, ngay khi hoạt động nghệ thuật, cậu hạ quyết tâm phải nổi tiếng, nhằm giúp cậu tìm lại cậu nhóc năm xưa dễ dàng hơn.

Quả thật là duyên, ngay từ khi gặp cậu, dù lúc ấy, bộ đồ con ếch to thật to cùng lớp trang điểm đậm nhưng nụ cười kia thì không thể sai lệch được.

Quả thật chính là nhân duyên a~~~~ Trong lòng Thiên Tỉ không nhịn được ấm áp một trận, nhanh chóng giải quyết hết đống bài tập rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, giấc ngủ của cậu vô cùng, vô cùng hạnh phúc~~~~

~~to be cont~~

Hi~~ M.n nghỉ tết chưa nè? Hôm nay W mới được nghỉ nè T____T 

Chính là, mừng W được 100 người follow, W sẽ có 1 chương phúc lợi cho mọi người theo yêu cầu của bạn follow mình thứ 100 - VyKyo715:

- 3P KNT

- Ngọt (mình sẽ cố gắng thể loại này)

Và mình quyết định phúc lợi sẽ nằm trong fic này luôn nhé (không liên quan đến mạch truyện đâu nên mọi người yên tâm nhé)

M.n đọc fic vui vẻ nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro