Phúc lợi - 1 ngày của TFBoys

Tiểu Nguyên mơ mơ màng màng cảm nhận sức nặng đặt ngang hông mình, chậm rãi mở mắt. Căn phòng chìm trong bóng tối, không khí lành lạnh dễ chịu khiến cậu khẽ trở người. Người bên cạnh như cảm nhận động, vô thức siết chặt vòng tay, rúc người vào hõm vai Tiểu Nguyên, phả từng hơi thở đều đặn khiến cậu có chút sửng sốt, đầu óc thanh tỉnh ít nhiều. Hình như, cậu nhớ rõ là lúc đi ngủ chỉ có một mình cậu trên giường thôi nha, làm sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa a~~ Cậu hé mắt nhìn người kia, đôi mi dài cong đang nhắm nghiền, hai má bầu bầu, miệng hơi mím lại, ngũ quan hài hòa quen thuộc, chắc là bay đêm rất mệt. Tiểu Nguyên nhịn không được vuốt vuốt tóc người nọ, tay cũng vòng qua hông người kia, mi mắt an tâm khép lại, nhanh chóng đi đánh cờ với Chu Công tiên sinh~~~

.

.

Hôm nay, Tuấn Khải đặc biệt dậy sớm chứ bình thường đều do Nguyên Tử gọi dậy. Bảo bối của anh hẳn còn ngủ nha, thằng nhóc Dịch không biết đã đến Trùng Khánh chưa nữa. Sau khi kết thúc thời gian học, Thiên Tỉ đều phải bay đến Trùng Khánh, cùng với anh và Vương Nguyên tụ họp. Lúc ấy, cả ba phải chuyển đến ở căn hộ 3 phòng của công ty cấp cho, nhằm thuận tiện cho việc hoạt động của nhóm. Hôm nay, cả nhóm phải tập vũ đạo cho bài hát mới, còn thu âm OST cho một bộ phim truyền hình chuẩn bị ra mắt trong hai tháng tới. Anh vừa làm vệ sinh cá nhân, vừa lẩm nhẩm lịch trình. Chà, là mình nên gọi bảo bối dậy trước hay là mình làm điểm tâm trước nhỉ?? Thôi, đi gọi bảo bối vậy, một đêm không gặp thật nhớ nha~~~~~

(=___=")

Ngay khi anh ở cửa phòng Tiểu Nguyên, cảnh tượng kia khiến Tuấn Khải đóng băng tại chỗ.

Trên giường, thằng nhóc Dịch đang quàng tay ngang eo, ôm bảo bối của anh. Mà người kia cũng đồng dạng ôm đáp trả. Đầu Tiểu Nguyên còn áp trong lòng người kia, an tĩnh ngủ. Nhóc Dịch cả gan thật đi~~~ Đêm qua đáp máy bay đến trễ, anh không biết, thì thôi đi, còn dám lén vào phòng bảo bối. Không phải là thống nhất chia lịch sao? Còn tranh thủ ăn đậu hủ trước. Hừ, uổng công anh hôm qua cố gắng kiềm chế không đòi ngủ với bảo bối. Aishhh, cái thằng, dám qua mặt anh.

Tuấn Khải nhanh chóng ném mình lên giường, chui vào giữa mà ngọ nguậy. Hành động bất ngờ của anh đồng dạng khiến cả hai người đang ngủ kia giật mình, mở mắt. Thấy vậy, anh mới cười khì khì lên tiếng, tay thuận thế, ôm Nguyên Tử vào lòng, thành công tách hai người

- Dậy thôi nào, Nguyên Tử

- Anh dậy sớm thế a~~~

Vương Nguyên dụi dụi mắt, xoay người, với tay lấy điện thoại trên bàn bên cạnh đầu giường xem giờ. Người còn lại bị tách khỏi bảo bối, lập tức thanh tỉnh, trừng mắt nhìn Tuấn Khải, hừ lạnh

- Anh dậy sớm vậy, không biết có mưa không a~~~

Tuấn Khải cũng không hề kiên dè, trừng mắt lại với người kia, tay tất nhiên vẫn cố tình để trên hông Vương Nguyên, không hề có ý nghĩ thu hồi

- Mưa cũng tốt, cho người nào đó không lén phá luật

- Không có nha~ Em chỉ nhầm phòng thôi - Thiên Tỉ chộp dạ nói cứng

- Chắc là "nhầm phòng" - Tuấn Khải giọng có chút giấm chua, lên tiếng

- Được rồi, được rồi. Cả hai người thôi đi. Hôm nay còn làm việc a~~ - Tiểu Nguyên thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng can ngăn, bộ dáng chuẩn bị rời giường.

- Bảo bối, là nhóc Dịch phá luật trước a~~ - Tuấn Khải níu tay Tiểu Nguyên, giọng bất giác làm nũng - mà cũng còn sớm lắm, mới 5h sáng thôi, nằm một chút đi mà.

- Yo~~ anh cũng biết 5h sáng, còn qua đây phá tan giấc mơ đẹp của em - Thiên Tỉ tất nhiên không hề kiêng kỵ, vừa nói vừa vươn người qua người Tuấn Khải, thành công nắm tay còn lại của Vương Nguyên mà kéo kéo

- Gì chứ, anh đây còn cảm thấy không đủ sớm. Biết thế, đêm qua anh ngủ trong này

- Anh dám - Thiên Tỉ lạnh giọng, không biết vì câu nói của Tuấn Khải, hay do Tuấn Khải đang nằm giữa cản trở nhóc nắm tay bảo bối mà câu nói mang vẻ bá đạo xen lẫn bực dọc.

- Haiz, hai người cứ như con nít ấy.

Vương Nguyên lắc đầu bất lực, để ý người kia khó chịu, còn đang cố gắng kéo kéo tay mình, mà người bên cạnh thì ra sức ngăn cản, liền phì cười. Quả thật hết nói nổi với hai người này. Cậu chậm rãi bò qua người Tuấn Khải, điều chỉnh tư thế nằm xuống. Dù sao cũng còn sớm, Tiểu Nguyên muốn ngủ thêm một chút.

- Cho em ngủ thêm một tý, hai người muốn nháo thì ra ngoài nháo cũng được - mi mắt nặng trĩu kéo xuống, Vương Nguyên với tay kéo chăn lên che phủ người, cậu cần lấy sức để lát còn tập vũ đạo a~~~

- Không nháo nữa, không nháo nữa - Thiên Tỉ thấy bảo bối đổi chỗ, liền cao hứng, nhanh chóng nằm xuống, tay vẫn chính là không nhịn được mà ôm eo bảo bối trong lòng.

- Anh ngoan mà, bảo bối. Anh cũng muốn ngủ với em~~~

Tuấn Khải không quá bất mãn khi Tiểu Nguyên chuyển chỗ, tuy rằng không được độc chiếm bảo bối nữa cũng tiếc, nhưng biết sao được. Anh chui người vào chăn, vòng tay qua hông người trong lòng. Tuy đã làm vệ sinh cá nhân nhưng mà bảo bối non mềm, ấm áp như cục bông bên cạnh, không khí lành lạnh dễ chịu khiến người ham ngủ như anh không bỏ qua cơ hội mà muốn nướng tiếp. Ba thiếu niên đều rúc dưới lớp chăn bông mềm mại, ôm nhau ngủ ngon lành.

Chính là, hôm đó, lớp vũ đạo phải bắt đầu trễ hơn bình thường vì......3 đứa học trò ngủ quên mất a~~~~

(__ ____")

~~~~~~~~~~~~

Phúc lợi 3P a~~~~

Cơ mà không biết ngọt không nữa hic Mọi người cho mình biết với nhe~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro