Cheolhan | Plastic flowers

Nội dung: Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì SeungCheol đã có thể mở một tiệm xăm ở một vị trí đắc địa. Anh thích Jeonghan - người làm việc ở tiệm hoa bên phía kia đường.
---------------------------

SeungCheol vừa tiếp quản studio và sửa sang lại nó thành một tiệm xăm. Anh bước vào studio của mình (nhấn mạnh, của anh!) vào ngày đi làm chính thức đầu tiên. Anh dừng bước ở phía ngoài cửa, nhìn vào trong theo góc độ của một khách hàng. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh đó là quầy tiếp tân, theo anh thì nó ổn. Gỗ đen trông rất lôi cuốn và còn có những bông hoa màu đỏ nổi bật (thật ra chúng chỉ là hoa giả thôi). Sau đó anh đi đến khu vực chờ, có bốn chiếc ghế bành da màu đen ở trong đó. Đằng sau quầy lễ tân là khu vực làm việc, được ngăn cách bởi một tấm rèm màu đen và đỏ. Anh nhìn lên bức tường, có vô số các giải thưởng, những bức tranh được thiết kế rất đẹp mắt phía trên.

SeungCheol hài lòng đi vào cửa hàng và đóng cửa lại. Tất cả những gì mà anh cần làm bấy giờ đó là ngồi xuống và chờ đợi vị khách đầu tiên của mình. Có một vài người đã hẹn sẽ đến nhưng không biết họ có giữ lời hay không. SeungCheol không thể lái xe trở về nhà vì nơi đó cách quá xa. Thế nên anh quyết định thuê một căn hộ gần đây, nhưng lại không còn căn nào trống cả. Anh phát hiện có một căn hộ bên cạnh cửa hàng hoa, anh viết thư cho chủ nhà để đề nghị thuê nó nhưng tiếc rằng căn hộ đó đã có chủ. Nhưng anh không từ bỏ việc tìm kiếm đâu.

Vào sáng sớm, một vài vị khách ghé đến cửa tiệm của anh vì nghe rằng nó vừa được khai trương. Một vài nhân viên từ tiệm bánh, những người làm việc trong hiệu sách ở phía trên phố cũng dành chút thời gian để đến chúc mừng và làm quen với anh. SeungCheol đã tận dụng thời gian rảnh để phác thảo một vài mẫu xăm mới, đồng thời cũng muốn cải thiện khả năng vẽ của mình. Anh không kiếm được đồng nào trong những ngày đầu tiên, không sao, giống như mọi dự đoán trước đó của anh. Những ngày đầu luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất. Một nghệ sĩ xăm hình khác sẽ đến sử dụng chung cửa tiệm này với anh, và tất nhiên, lợi nhuận được chia đôi.

Xế chiều, có một người vị khách từ cửa hàng hoa ở phía bên kia đường bước vào. Cuối cùng anh cũng gặp được vị khách đầu tiên. Người nọ bước vào và chọn cho mình một hình xăm không quá lớn. Nhưng không sao, dù gì thì anh cũng có nhiệm vụ đầu tiên trong chính cửa tiệm của mình rồi! Anh nghe thấy tiếng cửa mở một lần nữa và lớn tiếng kêu "Xin quý khách chờ một chút." bởi vì đã gần xăm xong cho vị khách kia. Anh nhiệt tình nói với người nọ cách để không làm cho chỗ xăm bị nhiễm trùng và đau rát, và nếu có vấn đề gì thì hãy đến đây ngay. Cậu ta nói cảm ơn vài lần rồi rời đi. SeungCheol nhìn xung quanh để tìm người vừa bước vào ban nãy, nhìn thấy có ai đó đang ngồi phía sau quầy tiếp khách, ngón tay lướt qua tập giấy phác thảo của anh.

"Anh dường như không giỏi về cây cối cho lắm. Có lẽ anh nên mua về một vài loài cây 'thật' thì tốt hơn đó."

Ồ nhìn xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nè? Cậu ta nghĩ mình là ai thế hả?

Anh tính cãi lại người vừa nãy nhưng mọi câu chữ đã bị nghẹn lại khi cậu ta quay người lại và đứng dậy. Và SeungCheol có thể thề rằng đó là gương mặt hoàn hảo nhất mà anh từng thấy trong đời.

"Cậu biết nhược điểm của tôi rồi đấy. Và không, cảm ơn, sẽ không có cây 'thật' nào trong tiệm tôi hết. Tôi không muốn giết chết chúng chỉ trong một tuần." Nếu người đối diện không đẹp trai thì anh sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn và đá người đó ra khỏi tiệm.

Người nọ mỉm cười. "Tôi là Jeonghan, từ tiệm hoa bên kia đường. Tôi từng thấy nhiều người không giỏi chăm cây lắm rồi, nhưng ý anh là một tuần hả? Kỷ lục mới đó. Thế một vài cành được cắt ra thì sao? Thế thì chăm sóc dễ hơn nhiều."

"SeungCheol từ tiệm xăm." Anh cười toe toét giới thiệu về mình. "Không, tôi sẽ gắn bó với những em hoa nhựa này."

"Anh chẳng biết gì về thực vật cả. Anh sẽ thấy sự khác biệt giữa hoa tươi và hoa nhựa sớm thôi." Jeonghan đi ngang qua anh và SeungCheol cứ dõi theo mỗi bước đi của cậu.

"Gặp lại sau SeungCheol."

Anh vẫn cứ nhìn theo bóng lưng của cậu mãi cho đến khi Vernon đến.



SeungCheol đã hi vọng rằng Jeonghan sẽ đến tiệm xăm của anh thêm một lần nữa, nhưng cậu ấy đã không đến. SeungCheol thường nhìn cậu thông qua ô cửa sổ trong tiệm, và khi Jeonghan nhìn thấy anh, người nọ sẽ vẫy tay chào SeungCheol. Jeonghan không còn đến thăm anh nữa. Có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, đó là SeungCheol đã từng không tin về cái gọi là tiếng sét ái tình. Nói đúng hơn anh nghĩ rằng điều hoang đường đó sẽ không có khả năng xảy ra. Cuộc gặp mặt đầu tiên, ánh nhìn đầu tiên, những cuộc trò chuyện đầu tiên chỉ có thể tạo nên một hạt giống. Và hạt giống đó sẽ được ươm mầm, được chăm sóc rồi cuối cùng mới nảy nở thành thứ gọi là tình yêu. Jeonghan đã tạo nên một hạt giống trong anh. Anh có hứng thú với cậu nhưng nếu anh không đuổi theo Jeonghan, anh sẽ đánh mất nó. Cuộc sống trong hơn một năm trước của anh vô cùng thảm hại, cứ như một trò đùa vậy, thế thì tại sao bây giờ anh lại không ươm mầm và chăm sóc hạt giống này? Cùng lắm thì hai người họ sẽ không thể đối diện với nhau trong khu phố này thôi.

Một người phụ nữ bước vào tiệm xăm với thái độ không mấy thân thiện. Bà ta phàn nàn rằng việc một tiệm xăm xuất hiện ở đây sẽ không phù hợp với khu phố cao cấp của bà. SeungCheol quyết định đóng cửa và băng qua đường để đi vào tiệm hoa. Mùi hương trong đó làm anh kinh ngạc đôi chút, hiểu được sự khác nhau khi anh đi ngang qua hoa thật và hoa nhựa.

"Lạc đường hả?"

Đó là Jeonghan. Anh chưa bao giờ quên giọng nói nhẹ nhàng của cậu. Anh cười và tiến đến quầy thu ngân, Jeonghan đang ngồi phía sau.

"Không, tôi chỉ muốn mua một bó hoa thôi. Tôi cần tặng nó cho một người. Nhưng đừng làm nó đẹp quá, ý tôi là một món quà tượng trưng thôi."

Jeonghan bật cười, vào tai SeungCheol lại trở thành một bản nhạc vui vẻ. Thay vì chủ động nói ra việc anh có ấn tượng với cậu thì tốt nhất anh vẫn nên tận hưởng điều này trước đã.

"Niềm kiêu hãnh của tôi không cho phép tôi làm một bó hoa xấu đâu. Nhưng anh có thể nói với tôi những điều anh muốn gửi đến họ và tôi sẽ chọn cho anh một loại phù hợp."

"Thế thì... tôi muốn nói với bà ta là 'Fuck you'".

Jeonghan cười nghiêng ngã trước câu nói của SeungCheol. "Tôi thích anh rồi đấy. Chờ tôi hai mươi phút nhé, tôi sẽ đem ra ngay."

"Cảm ơn."

Anh trở lại tiệm xăm của mình và ngồi phía sau bàn tiếp khách, cố nhìn thứ gì đó ở bên kia đường nhưng không thể thấy rõ.

Jeonghan đã thích anh? Liệu cậu cũng có cảm giác giống như anh chăng?

Nhận ra Jeonghan đang chạy qua đường, anh giả vờ nhìn xuống cuốn sổ của mình. Cánh cửa mở ra và cậu bước vào.

"Bó hoa mang ý nghĩa 'Fuck you' cho một gentleman đây, thưa quý khách."

SeungCheol nhìn vào bó hoa, trông nó đẹp và khá ổn áp. "Cậu chắc là đã chọn đúng loài hoa chưa thế?" Anh nhướng mày hỏi.

"Tôi biết tôi đang làm gì mà. Hoa loa kèn màu cam nghĩa là ghét, cây phong lữ thảo là đồ ngu ngốc và-"

"Được rồi, tôi tin cậu." SeungCheol cười, cắt ngang cậu.

Anh đưa tiền cho cậu và nhận lấy bó hoa.

"Ai là người may mắn đó thế? Bạn trai, bạn gái hay người quen?" Jeonghan đang tìm cách hỏi xem liệu anh có đã người yêu chưa chăng? Vậy thì anh có nên giúp cậu hoàn thành tâm nguyện không?

"Một người phụ nữ ở tiệm trang sức." Anh trả lời và Jeonghan gật đầu, gần như đã hiểu được.

"Vậy, chúc may mắn." Jeonghan chúc anh khi cùng anh ra khỏi cửa hàng. Cậu chạy về tiệm hoa trong khi SeungCheol đi gửi lời nhắn của mình với tâm trạng phấn khởi.


SeungCheol dần tiếp đón nhiều vị khách hơn và anh phải giải quyết hàng tá vấn đề trong công việc. Từ các lịch hẹn được xếp kín chỗ cho đến các rắc rối về tài chính. Anh dường như chỉ có một hoặc hai phút rảnh rỗi... cậu ấy đang làm gì trong tiệm hoa vậy nhỉ?

Đến khi Jeonghan bước vào tiệm xăm của anh cùng một chậu hoa nhỏ màu vàng, anh mới thấy lại cậu sau tận hai tuần lễ. Anh hoài nghi nhìn vào chậu hoa kia.

"Tôi mang đến phiên bản sống động của... thực vật cho anh đây. Hôm qua tôi có khách, người ta nhìn qua cửa tiệm anh và phàn nàn vì có cây giả đó."

"Ai?" Người nào đã phàn nàn vậy? SeungCheol lục lại trong trí nhớ liệu có ai đã từng bày ra biểu cảm không thích mấy hoa giả của mình không nhưng lại chẳng nhớ được ai.

"Anh không muốn cầm lấy nó trước hả?"

Jeonghan nói và SeungCheol nhảy vọt ra quầy tính tiền để cầm lấy chậu hoa kia từ cậu. Jeonghan đã chọn một chiếc chậu màu vàng, cùng màu với bông hoa. Anh đặt chậu hoa lên quầy và đẩy mấy cây hoa giả kia sang bên cạnh. "Ừm thì... cảm ơn cậu. Nếu nó chết thì đừng có đổ lỗi cho tôi đấy!" Anh bảo vệ bản thân, tránh nghĩ đến việc Jeonghan sẽ đứng ở góc quầy và la mắng anh vào ngày này tuần tới.

Jeonghan cười. "Tôi sẽ đưa giấy hướng dẫn chăm sóc cho anh. Có cái đó thì dù anh có là kẻ tàn phá thiên nhiên thì cũng sẽ giải quyết gọn gàng cả thôi."

SeungCheol nhận lấy giấy hướng dẫn và để nó lên bàn làm việc của mình ngay cạnh chậu hoa giả. Anh cau mày nhìn sang hướng Jeonghan. "Này, đừng có nói với tôi là chậu hoa này có ý nghĩa giống như bó hoa hôm trước tôi nhờ cậu làm cho người phụ nữ kia nhé?"

Jeonghan bật cười một lần nữa, nhưng không quá lâu như vừa rồi. "Không! Nó cùng một loại với cây hoa nhựa kia kìa."

Bây giờ thì SeungCheol cũng cười. "Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ không cho cậu đến tiệm của tôi đâu."

"Và tiếc thay, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa." Jeonghan nháy mắt với anh.

Jeonghan đã đúng. Hạt giống bên trong cậu nhờ có cuộc đối thoại này mà nẩy mầm một lần nữa. Còn về phía SeungCheol? Anh ấy nên làm gì đó đi chứ, như kiểu chủ động một chút chẳng hạn. Nếu không thì hạt giống của cậu sẽ chết đi, đồng nghĩ với việc cậu sẽ không còn hứng thú với anh nữa.

"Mà này," Anh bắt đầu hỏi khi Jeonghan có dấu hiệu muốn rời đi, "tôi có thể đến cửa hàng của cậu để vẽ vời một chút được không? Cậu thấy mấy bức họa của tôi rồi đó."

Có gì đó lóe lên trong mắt Jeonghan và SeungCheol tự hỏi rằng đó là dấu hiệu tốt hay xấu?

"Mấy bông hoa giúp anh có thêm ý tưởng hả? Nếu vậy thì cứ đến lúc nào anh muốn."

Và chắc chắn đó sẽ là những điều mà SeungCheol sẽ làm, sớm thôi. Bởi vì cửa tiệm có thêm Vernon nên thời gian rảnh của anh cũng nhiều hơn và anh sẽ ngáp ngắn ngáp dài liên tục đến mức chảy cả nước mắt mỗi khi không có việc gì làm.


"Anh đem hoa về đây à?"

SeungCheol không thể phân biệt được cây hoa nhựa với chậu hoa mà Jeonghan vừa mới đem đến. Đó là bằng chứng thể hiện anh không có mắt nhìn về cây cảnh giống Vernon chút nào.

"Ừ. Có ai đó phàn nàn nên cửa hàng hoa đã tài trợ cho tụi mình đó."

"Oh, em chưa nói với anh là em bị dị ứng với phấn hoa hả? Em nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta lại sử dụng hoa giả thay cho hoa thật."

Anh đã không biết về điều đó! Nếu anh biết thì anh đã không phiền Jeonghan phải tặng hoa cho mình, đúng hơn là cho cửa tiệm rồi.

"Chết, anh xin lỗi." Anh nhanh chóng chạy đến quầy và cầm lấy chậu hoa, nhưng Vernon chỉ lắc đầu.

"Hôm nay em sẽ về nhà. Hai vị khách sắp tới nhờ anh nhé?"

"Tất nhiên rồi." Sau tất cả đó là lỗi của anh vì đã khiến Vernon không khỏe. "Mau khỏe nha, Vernon." Anh lo lắng gọi với theo cậu nhưng Vernon trông điềm tĩnh hơn anh tưởng.

Lúc anh xong việc thì cũng đã khá muộn. SeungCheol cầm lấy chậu hoa và tính sẽ đem nó về nhà cùng với mình, thế thì Vernon có thể đến cửa tiệm mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Anh nhìn sang phía cửa hàng hoa đối diện thì phát hiện bên trong vẫn còn sáng đèn, vội vàng cầm theo chậu hoa, khóa cửa tiệm lại rồi băng qua bên kia đường.

Cửa hàng đã đóng cửa nhưng đèn bên trong lại sáng, chắc hẳn phải còn ai đó làm việc! Anh gõ cửa rồi chờ đợi nhưng mãi không thấy ai. Cảm thấy chậu hoa trên tay nặng trĩu, anh đã tính bỏ cuộc và đi về nhà nhưng Jeonghan đang tiến đến. Là Jeonghan! Trông cậu có chút ngạc nhiên khi nhận thấy SeungCheol. Jeonghan mở khóa rồi mở cửa cho anh.

"Gặp rắc rối gì với chậu hoa sao?"

"Phải, không may là tôi phải trả lại nó thôi."

Jeonghan không nói gì, cậu đang thất vọng sao?

"Đồng nghiệp của tôi dị ứng với phấn hoa." Anh nhanh chóng thêm vào để người kia không nghĩ rằng anh không thích và muốn trả lại món quà cho cậu.

"Dị ứng phấn hoa?" Jeonghan hỏi, khẽ cau mày. Cậu né sang một bên để mời SeungCheol vào trong. Anh đặt chậu hoa lên quầy thanh toán, rồi quay người đi đến gần Jeonghan, anh nhận ra cậu đang nhìn theo mình.

"Xin lỗi, cậu đã vất vả làm nó cho tôi vậy mà..."

"Cái đó hả?" Jeonghan chỉ vào chậu hoa. "Không có gì đáng nói đâu."

Jeonghan không muốn thừa nhận rằng cậu đang cố tạo ấn tượng cho anh đâu.

SeungCheol gật đầu. Được rồi, bây giờ thì để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên nào. SeungCheol không có vấn đề gì với điều này đâu.

"Bây giờ cậu còn làm gì nữa sao? Không phải đã đóng cửa rồi à?"

"Mấy công việc trong văn phòng ấy mà. Tôi phải giúp đỡ cho hai nhân viên mới nên hầu như không rảnh mấy, nên tranh thủ làm thôi."

Cửa tiệm này là của Jeonghan à? "Cậu còn nhiều việc không? Tôi có thể vẽ bức tranh đầu tiên được chứ?" Thành thật mà nói thì anh lo lắng cho người nọ vì phải ở một mình trong tiệm vào giữa đêm khuya như thế này. Anh cũng không thể để cậu về nhà một mình được, trông cậu ấy vô hại quá.

"Bây giờ á? Nếu anh muốn thì được thôi. Tôi sẽ làm việc ở phía sau phòng chứa hàng." Jeonghan chỉ về phía chậu cây. "Nhớ đem nó theo."

SeungCheol cười nhẹ, không ngại ngùng gì mà đứng dậy cầm lấy chậu hoa màu vàng rồi đi theo Jeonghan ra phía sau. Anh chưa lên kế hoạch về việc này nhưng ít nhất đó là cơ hội để anh có thể tìm hiểu cậu.

Jeonghan dọn dẹp lại một chút để có không gian, cầm lấy chậu hoa trên tay rồi đặt nó ở một nơi gần đó. Cậu đem đến cho anh một cái ghế, vài tờ giấy và một cây bút.

"Anh có thể ngồi ở đó. Anh có biết nên vẽ loài hoa nào chưa? Hay tôi đem đến cho anh một loại nhé?"

"Chọn giúp tôi đi, Jeonghan." Anh muốn Jeonghan chọn hoa hồng, đương nhiên là vì ý nghĩa của chúng. Nhưng Jeonghan đã đem đến cho anh một loại cây mà cậu không biết tên, cũng không biết ý nghĩa của nó luôn. Một bông hoa màu cam.

"Đây. Mặc dù không còn tươi tắn nữa nhưng vẫn ổn. Anh đoán được là hoa gì không? Ý nghĩa chẳng có nghĩa lý gì cả."

Anh đôi chút bối rối trước câu nói cuối cùng của Jeonghan. "Nó là loài hoa nằm trong bó 'Fuck you' đó hả?"

"Phải, hoa loa kèn đó. Cứ ở bao lâu tùy thích, cần gì thì gọi tôi nhé."

Tất nhiên anh sẽ gọi cậu lúc cần rồi!

SeungCheol nhìn bông hoa loa kèn trước mặt, phác thảo hình vẽ trong đầu, xoay tờ giấy sang đủ góc để xem thử nên vẽ như thế nào cho phù hợp. Anh nhận ra rằng việc vẽ những bông hoa thật dễ dàng hơn nhiều so với mấy cây bông nhựa trong cửa tiệm anh. Jeonghan tập trung vào làm việc, không thèm liếc lấy anh dù chỉ là một lần. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cậu thở dài, đôi môi của anh sẽ vô thức cong lên. Anh hiểu cảm giác của cậu bởi vì anh cũng không thích phải làm việc trên giấy tờ chút nào. Mặc dù kế hoạch của SeungCheol là tìm hiểu thêm về Jeonghan nhưng họ chẳng trò chuyện với nhau bao nhiêu. Anh bắt mình bận rộn trong việc vẽ vời bởi vì muốn cho cậu thấy thành quả của mình vào đêm khuya.

Jeonghan dừng lại giữa chừng, cậu đứng dậy, chọn một vài bông hoa và kết chúng lại thành một bó hoàn chỉnh. Mỗi khi cậu di chuyển, SeungCheol đều sẽ ngẩng đầu lên và quan sát người nọ. SeungCheol đã vẽ xong bông hoa loa kèn, cùng lúc đó cậu đứng dậy, với lấy một bó hoa khác gần đó, tâm trạng dường như đang rất thoải mái. Điều đó khiến SeungCheol lật sang một trang mới, cầm bút lên và vẽ Jeonghan.

Khi Jeonghan hoàn thành, anh mới ngẩng đầu lên.

"Xong rồi hả?" Jeonghan hỏi khi mắt họ chạm nhau.

Khi người kia đến chỗ anh, SeungCheol tự nhiên đặt tờ giấy vẽ hoa loa kèn lên phía trên bức họa có Jeonghan, anh gật đầu.

Jeonghan vươn vai. "Cứ để đó đi, tôi sẽ dọn chúng vào ngày mai."

Họ bước ra khỏi nhà kho và tiến ra ngoài cửa tiệm, SeungCheol suy nghĩ rằng mình nên làm gì tiếp theo. Anh có thể đề nghị đưa Jeonghan về nhà, cũng có thể mời cậu đi ăn tối. Mọi chuyện chuyển biến hơi nhanh, anh nghĩ vậy, nhưng ít nhất là nó phù hợp với tình huống hiện tại, không phải sao?

SeungCheol quyết định sẽ mời cậu đi ăn để thổ lộ, sau đó mối quan hệ sẽ tiến triển thành bạn đồng hành. Cả hai đứng trước cửa tiệm và Jeonghan nói. "Đi đường cẩn thận nhé, SeungCheol. Và nhớ đề phòng một chút. Anh biết là khu phố của mình không còn an toàn nữa vì vừa có một cửa tiệm xăm mới mở mà." Cậu nháy mắt với anh, rồi chỉ sang căn nhà bên cạnh. "Tôi phải đi gặp bạn đây."

Gặp bạn? SeungCheol đã ở đây tận hai giờ đồng hồ và không nhận lại được thứ gì hết. Có vẻ như số phận đã an bài cho mối quan hệ này phải từ tốn một chút. Được thôi, anh sẽ kiên nhẫn vậy.

Một tuần trôi qua nhanh như cắt, và chẳng có gì xảy ra giữa họ cả. SeungCheol đã lên tay nghề trong việc vẽ hoa. Từ sau đêm anh vẽ hoa trong cửa tiệm của Jeonghan, những đêm sau đó cũng đều như vậy. Bất cứ khi nào anh tan làm muộn và nhìn thấy cửa tiệm còn sáng đèn, anh sẽ cầm lấy đồ vẽ của mình rồi chạy sang. Họ trở thành bạn, nhưng vẫn còn thiếu xúc tác để khiến ngọn lửa trong họ bùng cháy. Ngay cả khi SeungCheol đã hoàn thành hàng chục mẫu vẽ của mình, anh vẫn sẽ đến tiệm hoa của Jeonghan ít nhất một tuần một lần. Cảm xúc trong Jeonghan cũng lớn dần theo thời gian, nhưng anh lại không biết điều đó. Jeonghan cũng hay đến tiệm xăm của anh (anh vô cùng thích điều này). Anh thích nơi làm việc của mình và anh không muốn vội vàng về bất cứ thứ gì. Mối quan hệ trước của anh cũng như thế này. Họ gặp nhau, có thứ cảm xúc lạ len lỏi giữa họ và trước khi anh kịp biết điều đó thì họ đã qua đêm cùng nhau và bắt đầu thử một mối quan hệ chính thức. Nhưng mối quan hệ cũ của anh không tốt đẹp đối với cả hai cho lắm. Anh vẫn đang tìm một căn hộ gần cửa tiệm để thuê nhưng khá vô vọng. Đó là lý do anh hay trú mình trong cửa tiệm xăm này thường xuyên.

Hiện giờ đã là tháng hai và ngày Lễ tình nhân cũng không còn xa mấy, SeungCheol cảm thấy rằng anh nên làm gì đó. Nhưng là cái gì mới được? Sau chừng đấy thời gian anh vẫn không thể nào thổ lộ và mời Jeonghan ra ngoài cùng mình. Không, lần này phải là một cái gì đó thật đặt biệt. Nhưng anh lại không có thời gian để nghĩ ra điều đó. Khi băng qua đường để vào cửa hàng hoa của Jeonghan (hôm nay anh đến sớm hơn thường ngày một chút, hi vọng Jeonghan sẽ không cảm thấy phiền), SeungCheol nghĩ mình có thể tận dụng mấy bức họa mà anh vẽ Jeonghan để làm điều gì đó. Nhưng mà là cái gì mới được chứ?

Seokmin và Minghao ở trong cửa tiệm. SeungCheol không thường hay thấy hai người họ bởi vì anh chỉ hay đến vào mỗi buổi tối thứ ba khi Jeonghan phải ở lại quán để giải quyết công việc của mình, nhưng ít nhất anh vẫn biết tên họ.

"Anh Jeonghan hôm nay không đi làm. Anh ấy bị ốm rồi." Minghao giải thích cho anh khi anh hỏi về Jeonghan.

"Bị ốm?"

"Anh vẫn có thể đi ra sau nếu anh muốn vẽ." Seokmin đề nghị.

"Anh không, cảm ơn em." Nếu Jeonghan không có đây... thì anh chẳng còn tâm trạng mấy để ngồi xuống và đặt bút vẽ nữa.

Anh tính rời khỏi tiệm hoa thì trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Đây là cơ hội của anh. Anh không biết phải làm như thế nào nhưng anh sẽ đến nhà Jeonghan để thăm cậu... một ý tưởng không tồi?

"Này, cậu ấy sống ở đâu vậy? Anh muốn đến thăm cậu ấy." Anh hỏi cả hai người.

Seokmin và Minghao nhìn nhau, đầy hoài nghi. "Em không thể tiết lộ thông tin như với người lạ được."

"Em biết anh mà."

SeungCheol thử lại một lần nữa, dường như Seokmin đã mềm lòng đôi chút, nhưng trông thằng nhóc Minghao kia vẫn còn cứng đầu quá.

"Nếu em đưa địa chỉ nhà của Jeonghan cho bất kì ai hỏi về anh ấy thì ảnh sẽ không khỏe được đâu."

Anh không còn cách nào khác khi Minghao vẫn kiên quyết như thế. Thế là anh liền nhắm mục tiêu mới sang Seokmin, người có lẽ sẽ nói cho anh biết. Tất cả những gì anh cần làm đó là tách Minghao ra nơi khác.

"Được rồi, anh sẽ ra phía sau để vẽ."

Nhưng kế hoạch đổ vỡ bởi người đi cùng anh là Minghao. SeungCheol cẩn thận lắng nghe những tiếng động bên ngoài, những vị khách đi vào cửa tiệm, hai nhân viên nói chuyện với nhau và cả tiếng bước chân nữa. Minghao dường như không bao giờ để Seokmin ở một mình. Việc ở phía sau quán trong một thời gian dài và nghe những điều không cần thiết khiến anh ngày một nản lòng. Vị khách thứ ba bước vào cũng hỏi về Jeonghan. Anh biết Jeonghan không có quá nhiều bạn, và với cách hỏi lịch sự này thì anh chắc rằng người kia không phải là bạn của cậu. Nhưng mà là ai mới được?

Người khách hàng tiếp theo cũng hỏi về Jeonghan. Thế là anh quyết định thu gom đồ đạc (không mất nhiều thời gian mấy vì nãy giờ anh có bày chúng ra đâu) và đi ra ngoài quán. Đúng lúc đó vị khách đã rời đi.

"Ai vậy?"

Minghao và Seokmin nhìn anh.

"Một người khác muốn hỏi tình hình về anh Jeonghan." Minghao dường như biết được anh đang có cảm nhận gì. "Lúc nào cũng vậy hết. Nên em mới không cho người khác địa chỉ nhà của ảnh đó. Anh có thể tranh thủ tìm Seokmin lúc nó ở một mình mà hỏi."

Minghao đã nhìn thấu được anh.

"Trước ngày Lễ tình nhân anh Jeonghan cứ cà cưa cà cẩm với họ nên bây giờ ai cũng muốn rủ anh ấy đi chơi hết." Seokmin thêm vào, không biết từng chữ của cậu có sát thương lớn như thế nào với SeungCheol. Anh biết Jeonghan là kiểu người rất nồng nhiệt với khách hàng, nhưng tán tỉnh là sao chứ?

"Ok anh hiểu rồi. Cảm ơn mấy đứa."Anh nói tạm biệt.

Cậu ấy đang suy nghĩ điều gì trong đầu vậy? Ngọn lửa giữa họ, hạt giống trong hai người họ thì ra chỉ có mỗi anh là người tưởng tượng ra chúng. Trong mắt Jeonghan anh không là ai cả. Đời như chó!

SeungCheol đã không ghé qua nhà Jeonghan, thậm chí anh còn không hỏi xin địa chỉ của cậu. Vài ngày sau đó Jeonghan đến cửa tiệm để làm việc lại nhưng cậu không thường ghé qua tiệm xăm của anh nữa. SeungCheol không bỏ cuộc... chỉ là nhận ra rằng anh đã mất quá nhiều thời gian vô ích. Vẫn không có gì xảy ra giữa nọ, và hạt giống trong anh vẫn chưa lớn lên được bao nhiêu. SeungCheol nghĩ rằng Jeonghan không có tình cảm gì với mình và thế là suy nghĩ đó giết chết con tim của anh từng ngày. Nó không thể chịu nổi khi mỗi ngày đều nhìn ngắm hình bóng Jeonghan qua ô cửa sổ trong tiệm. SeungCheol luôn nghĩ về nó khi anh đang trên đường về nhà, nụ cười mà Jeonghan dành cho những vị khách mua hoa, tiếng cười dành cho những người đang cố tán tỉnh cậu.

Liệu anh đã bỏ lỡ điều gì đó rồi chăng?

Tình hình vẫn không khả quan mấy khi ngày Lễ tình nhân gần kề. Cửa tiệm hoa ở phía bên kia đường bận rộn hơn thường ngày, SeungCheol cũng không đến đó vào mỗi đêm nữa. Jeonghan cũng thế. SeungCheol sẽ lao vào bất cứ thứ gì có thể khiến anh phân tâm để không phải nhớ đến Jeonghan. Anh tập trung vào công việc thường ngày, những bản vẽ mà anh đã từng vẽ hay đi kiếm nơi ở. Anh cố làm cho bản thân mình thật bận rộn nhưng Jeonghan luôn xuất hiện trong tâm trí anh.

Vernon dường như có chút chán nản. Họ thân thiết với nhau hơn và anh cũng đã gặp người yêu của em ấy, Chan, nhưng đã có vấn đề gì đó khiến họ không hay đề cập đến chủ đề này nữa. Có lẽ bởi vì Vernon cũng giống anh, cũng đang trong trạng thái tệ hại.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Jeonghan chạy qua đường, chính xác là tiến đến tiệm xăm của anh với một cuốn sách trên tay, anh mới hốt hoảng rít lên với Vernon, "Nói là anh bận!" và chạy vào phía trong. Anh áp sát tai mình vào cửa và nghe ngóng.

"Seungkwan có nhận giao sách phải không? Hi vọng công việc này tốt với em ấy." Anh nghe thấy giọng nói của Jeonghan.

"Cậu ấy còn ốm không?"

"Còn, anh nghĩ vậy. Em ấy trông mệt lắm. SeungCheol đâu rồi? Anh ta không có ở đây à?"

Jeonghan đang... hỏi về anh? Hạt giống trong anh có chút tiến triển rồi đây.

"Anh ấy có vài cuộc hẹn, dạo này nhiều lắm."

"Anh hiểu rồi. Hèn gì mấy nay không thấy anh ta đến vẽ nữa. Chuyển lời với anh ấy là anh muốn xem thành phẩm lắm nhé."

Trông Jeonghan không có vẻ gì là buồn bã. Khi chắc chắn rằng Jeonghan đã rời đi, anh liền đi ra.

"Rồi, chuyện là sao đây?" Vernon chăm chú nhìn anh

SeungCheol ngồi bịch xuống ghế, không kiềm được thở dài một cái.

"Anh không biết nữa. Anh nghĩ là mối quan hệ giữa anh và cậu ấy sẽ phát triển nhưng chắc anh nhầm rồi.

"Hai người phải nói chuyện với nhau đi. Giao tiếp là điều quan trọng nhất trong các mối quan hệ đó. Mặc dù đôi lúc cũng có mấy rắc rối không cần thiết."

Nhìn xem Vernon nói dễ chưa kìa, nhưng cũng đúng, em ấy có kinh nghiệm mà.

Ngày ngày trôi qua không mấy tiến triển. SeungCheol ngồi xếp lại các bản vẽ mà mình đã vẽ Jeonghan thành một xấp giấy gọn gàng, anh định sẽ vứt chúng đi. Anh biết rằng Jeonghan dường như không nhớ đến anh vậy nên anh sẽ từ bỏ thứ cảm xúc này và chấm dứt tất cả mọi thứ. SeungCheol đang đợi vài vị khách cuối cùng đã đặt hẹn trước, rồi anh sẽ trở về nhà. Anh nhìn sang những bản vẽ mà mình đã vẽ Jeonghan, cảm thấy chúng thật đẹp. Sự say mê của cậu khi nhìn thấy những bông hoa, sự nghiêm túc của cậu và cả nụ cười đẹp đẽ đến nao lòng. SeungCheol thở dài thật khẽ.

"Anh còn làm việc này."

SeungCheol nhìn lên khi nghe thấy giọng nói. Anh đã không nhận ra từ khi nào mà người nọ đi vào cửa tiệm. Anh dường như đông cứng cả người khi Jeonghan ngồi xuống.

"Phải... tôi-tôi có vài vị khách nữa." Anh chậm rãi nói. Jeonghan đang làm gì ở đây vậy?

"Khách á? Ngày hôm nay? Anh không có buổi hẹn hò nào à?"

"Hẹn hò?" Anh nhìn lên phía bàn của mình, lướt qua cuốn sổ ghi chú về lịch hẹn, nhận ra hôm này là ngày Lễ tình nhân. Anh nhanh chóng đặt bản xấp giấy của mình sang một bên rồi đứng dậy. "Không. Cậu thì sao? Sắp đi với ai à?"

"Không. Tôi không có buổi hẹn nào cả."

Cái gì? Jeonghan không có buổi hẹn nào? Trong ngày này?

"Cậu có nhiều lựa chọn mà." Từng chữ nhẹ nhàng thốt ra khỏi bờ môi anh.

"Tôi... tôi hi vọng sẽ có người nào đó mời tôi, nhưng vẫn không có." Ánh mắt ngạc nhiên hiện qua gương mặt của Jeonghan khi anh đề cập đến chuyện đó. "Nhưng mà... nhiều lựa chọn à? Đó là lý do anh không mời tôi phải không?"

Anh? Jeonghan đã đợi anh mời cậu ấy?

Jeonghan cười nhưng giọng cười lần này có chút khác, anh chưa nghe thấy nó bao giờ. Nghe nó có chút cay đắng và chua chát. "Tôi đã nghĩ giữa chúng ta có gì đó, hơi xấu hổ nhưng nó như kiểu anh có chút hứng thú với tôi vậy. Với lại anh cũng là người tốt nữa... sao tôi có thể hiểu lầm như vậy chứ?"

"Vậy tại sao cậu không mở lời trước? Tại sao tôi phải là người chủ động?" Tất nhiên, SeungCheol muốn mọi thứ diễn ra chậm mà chắc nhưng anh sẽ mời Jeonghan khi anh chắc chắn được mọi thứ. Bạn có thể tiến một bước dài bằng việc dạo phố cùng nhau và đi từng bước ngắn nhờ nó.

Jeonghan nuốt từng chữ vào cổ họng, cậu ngồi xuống quầy tính tiền trong cửa tiệm. SeungCheol dõi theo từng cử động của người nọ.

"Anh đúng." Jeonghan bắt đầu, SeungCheol ngước mắt lên và bắt gặp phải ánh mắt của cậu. "Tôi quá bận rộn với khách hàng, tôi xin lỗi. Anh nghĩ thế nào về việc chúng ta sẽ đặt đồ ăn và hẹn hò với nhau khi anh xong việc? Và rồi... tôi có thể cho anh xem căn hộ của mình. Anh biết đó, anh có thể vẽ bất kì loại hoa nào trong căn hộ của tôi."

SeungCheol không hiểu điều gì đang xảy ra vào lúc này. Nhưng họ sẽ giải quyết tất cả những vấn đề còn khuất mắc trước đó. Vernon đã đúng. Giao tiếp quá quan trọng! Giờ thì nghĩ lại mới thấy, Jeonghan ở đây và SeungCheol đã không sai, hạt giống trong anh đã sẵn sàng ươm mầm rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro